[Longfic] Do You Still Love Me ?

Chương XVII

Do you still love me?
zy2XrzM.jpg
~ Author : Z.x.u aka Quỳnh Su ~
~ Edit : Z.x.u aka Quỳnh Su ~
Nắng mơn man khuôn mặt trắng ngần, hàng mi cong vút, đôi gò má xanh xao. Nắng khao khát thổi vào khóe môi kia một chút hơi thở và đặt một nụ hôn gọi nàng công chúa lên mi mắt nhắm nghiền như đang ngủ của Ran.

Giá như chỉ đơn thuần là ngủ say bởi lời nguyền của Maleficent thì Kudo Shinichi dám chắc mình đủ khả năng gọi nàng ta dậy.

Và cuộc sống không như cổ tích.

Không có phép màu nào cứu người chết sống dậy.

Không có hạnh phúc nào không đánh đổi bằng cả những đau thương.

Không có chiết lí nào mang nghĩa Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ.

Không có! Tất cả đều không có trong xã hội thị phi và đầy rẫy những oan trái này.


Ngày nào anh còn là thám tử, ngày đó chưa có yên bình.

Anh dám chấp nhận đương đầu mọi thứ, dám vào sinh ra tử để tìm ra sự thật, nhưng anh không muốn nguy hiểm bủa vây cô, kéo cô vào guồng quay vô định của tội ác.


Anh thở hắt.

Ngu ngốc.

Anh không đáng để cô hi sinh như vậy. Cô khiến anh đau.

Vì sao ư?


Vì anh đã quá yêu con người này. Và nếu chẳng may có cơ sự xảy ra – “chẳng may thôi” – anh sẽ sống trong bốn năm mịt mù không lối thoát.

Không buông.

Đan những ngón tay mình vào bàn tay bất lực của cô.

Không bao giờ buông.

Bàn tay ấy siết lại.

Anh sẽ mặc cả thế giới này căm phẫn và phản đối, mặc cả tiếng tai reo rắc ngoài trò đời, anh chỉ cần có cô ở bên là đủ.

Tỉnh dậy đi Ran. Tôi si mê em quá rồi.

Tấm rèm buông che mất một quãng trời phiêu lãng ở phía ngoài. Cuối trời, một hạt nắng trong vắt ép mình lên tấm kính…

~oOo~


“Choang”


Tàn vụn thủy tinh vương vãi trên nền đá cẩm thạch, thứ chất lỏng màu đen lan ra lênh láng, bức vào không gian một mùi rượu Rum thơm thơm và quyến rũ.

Có điều, ly đã vỡ, rượu đã đổ - Có gì xứng để thu hút người ta?

Trên cao kia, nơi có một chiếc ghế tựa bằng gỗ xoan đào, người đàn ông nhăn nhăn đôi mày sắc rậm, mặt lạnh tanh không lấy vài phần hài lòng. Ngón tay thô, khỏe gập vào nhau, kêu mấy tiếng “Rắc rắc” của sự va chạm xương khi nén chúng lại thành nắm đấm.

Rõ ràng, y đang tức giận.


- Dường như trong mắt cô, sự xuất hiện của ta không đáng để lưu tâm?

Âm vực lãnh lẽo, khô khốc vang đều. Đáy mắt trừng lên tia tức giận kìm h.ãm xuyên thẳng đến thân hình phụ nữ mềm mại đang quỳ sụp dưới chân y.

- Không…Không phải… - Giọng đầy sợ hãi, đôi vai run rẩy, Vermouth rạp mặt xuống nền đá, mặc cho cái lạnh ăn dần vào vầng trán láng mịn của ả - Boss…Tôi…tôi chỉ muốn Angel có được lòng tin hơn…


Trong mấy phần e ngại, có mấy phần uất ức từ ánh nhìn không dám đối diện ấy.

- Ta những tưởng cô coi thường mệnh lệnh của ta? Hay… – Boss chậm rãi nói, sát khí xung quanh lạnh như nhiệt hạ xuống mấy độ - Muốn nhân cơ hội trừ diệt Angel ?

- Không…Không có… Boss, tôi xin thề!


Vermouth hấp tấp nói. Mấy giọt mồ hôi nhỏ dần từ sóng mũi thẳng đuột.

Boss nhìn dáng vẻ khép nép của Vermouth, lòng không khỏi nhen nhóm chút thương hại. Song, vài giây nghĩ đến hệ sự gây ra, trán y đã xô lại thành nếp nhăn, quyền uy gật đầu :

- Được. Lần này ta tha cho cô. Hãy nhớ rằng, nếu Angel xảy ra mệnh hệ gì, cái mạng của cô sẽ chết không toàn thây! Ra ngoài đi.

Vermouth dập đầu, đứng dậy, lùi bước ra khỏi phòng.

Cửa đã đóng, Vermoth tim đập rộn rạo đến khó thở. Gương mặt tuyệt mĩ băng đầy những gạc bông, nhìn cử chỉ cũng biết ả bị trọng thương nặng nề.

- Gin. Làm ơn đi xem con bé đi. Đảm bảo rằng nó vẫn sống dùm tôi.


Ả nhướn mày nói thều thào câu nhờ vả với gã tóc vàng đang lạnh tanh nhìn mình. Hắn chẳng nói chẳng rằng, mím môi rít điều thuốc, đầu lọc lóe lên chút lửa đỏ nho nhỏ; hắn quay lưng bước đi.

~oOo~


Dưới ánh đèn mờ mờ của phòng hồi sức, Shinichi đưa tay vuốt ve đường nét thân thuộc trên gương mặt yên bình như đang thiếp ngủ của Ran. Qua khe cửa, từng cử chỉ cô nhìn thấy mang đầy dịu dàng và yêu thương.

Ngón tay cô co giật dữ dội. Bất giác, cô cắn môi, bám lấy mép áo thun xám dài thanh lịch, nuốt cái đắng từ cổ họng chui tuột xuống bao tử. Cuối cùng, Shiho để mặc cho nó cồn cào.

- Shiho… Ta nói chuyện một lát.


Quay đầu sang bên trái, cô nhìn người đàn ông cạnh mình, liền cảm thấy chết lặng và bình tĩnh gật đầu.

- Vâng, Akai - niichan.


Sánh bước đều trên hành lang dài đằng đẵng, họ quẹo phải bắt thang máy và đi xuống sân bệnh viện. Lựa một góc khuất, nơi có ánh đèn vàng vàng từ cột điện với mấy con côn trùng vo ve, họ ngồi xuống chiếc ghế đá.

Shiho nhìn vô định ra trước mắt. Trên nét mặt ấy, một sự cố gắng kìm nén cảm xúc tột cùng.

- Có lẽ em hiểu trái tim cậu ấy dành cho ai.

Giọng anh trai cô trầm trầm vang lên bên tai.

- Vậy lời nói yêu em là gì?


Shiho liền cay đắng hỏi. Sớm, như đụng chạm vào một vết cứa sâu lắng trong tim, lập tức vết thương rỉ máu từ từ.

- Có thể đó là một hành động bột phát không suy nghĩ.

- Có ư?

- Có.


Nước mắt long lanh lã chã rơi như những viên trân châu bị đứt trên vòng ngọc.

Cô không đáp, chỉ im lặng. Biết là sẽ đau, sao đau nhiều hơn cô tưởng?

Cô đã tự gạt mình, tự lừa dối mình về tình yêu mộng ảo ấy.

Cô đã chôn vùi mọi hoài nghi về hôn nhân sắp tới của mình.

Làm ơn đi! Đừng có bới móc chúng lên nữa!!

Shiho run rẩy cúi đầu. Nước mắt ướt cằm, ướt gò má, chảy vào khóe môi và vị giác tiếp nhận chút mặn chát.

- Shiho. Cuộc sống có nhiều thứ ta phải đối diện. Và tình cảm của cậu ấy, em cũng nên hiểu. – Akai khẽ nói, xa xăm nhìn về bầu trời đen như hũ nút, dường như cảm thấy bóng hình Akemi lấp ló đâu đó sau mấy đám mây mù kia.

Cô nấc nghẹn ngào.


Bàn tay mạnh mẽ, gắt gao ôm lấy mái đầu hung đỏ, từng chút một nhận ra tâm can đang cào xé.

Ạnh với cô – Tám năm trời quen biết và sát cánh bên nhau, trải qua biết bao trận sinh tử khốc liệt; có hơn hay không một tình bạn?

Nếu chỉ là bạn, sao anh cầu hôn cô?

Nếu chỉ là bạn, sao anh đồng ý làm chồng cô trong hôn lễ?

Nếu chỉ là bạn, sao anh nói yêu cô vào lúc cô cận kề cái chết?

Lẽ nào…Tất cả chỉ là ngụy biện, giả dối cho sự thương hại?

Phải. Thương hại. Là thương hại!


Tim cô như ngàn mũi tên đâm vào, đau tức đến khó thở. Mắt cô đã mờ đi vì những giọt lệ ầng ậc trên khóe mi cong cong.

Thương hại cô thân cô thế cô?

Thương hại cô yêu anh nhiều đến vậy?

Thương hại cô đã liều mình hi sinh mạng sống vì anh?


Cô không cần chúng!!!

- Tất cả những gì anh ấy làm cho em là vì lòng thương hại!

Cô nức nở nói. Đôi mắt thẫn thờ, chua chát nhìn Akai.

Không tự chủ được mình, tay cô bám víu lấy bờ vai của anh trai mình, lay mạnh.

- Anh nói xem, thế nào là yêu? Thế nào là bạn? Thế nào là ranh giới giữa yêu và bạn?!!

- Yêu là một người không thể hạnh phúc nếu thiếu người kia. Bạn là những giây phút dám đương đầu chông gai, sát cánh vượt chông gai. Ranh giới giữa yêu và bạn là hoàn toàn phân định!

Akai bình tĩnh đáp, nhìn thẳng vào ánh mắt bi thương của cô, anh đưa tay lau những giọt nước mắt cho Shiho.

- Ta không thể ép buộc trái tim. Cũng không có quyền chia cắt những ai yêu nhau. Thay vì tự dày vò bản thân vào con đường lừa dối ấy, anh nghĩ em nên buông tay, Shiho.

Buông tay ư?

.
.
.

Từ bỏ ư?

.
.
.

Không!

Hãy để cô tự lừa gạt mình thêm một lần nữa! Hãy để cô tự liều mình với thế cờ cuối cùng này.

.
.

Hoặc là chiếu tướng, hoặc là mất quân Vua.

Biết đâu, kì tích sẽ xảy ra?

- Em vẫn kết hôn! Em không tin! Em sẽ cho em được hy vọng, được tin tưởng và được yêu thêm một lần nữa!!

Cô bật dậy, thở hắt, ánh nhìn đầy vẻ cố gắng cho quyết tâm của mình.


Ngọn gió đêm thổi nhẹ, vờn qua mái tóc hung hung kia, bay bay theo tà áo xám khuất dần.

Akai trông theo bóng cô, lắc đầu thở dài.

- Vẫn cái trò mù quáng ấy sao?... Akemi, cô em gái của em thực sự bướng bỉnh đấy! Tôi cảm thấy mệt rồi đây.

Anh nhìn lên hướng ngôi sao sáng đang loe lói trong bầu trời đen mà khẽ cười.


~oOo~


Đêm đã khuya. Hắn – trong bộ dạng một y tá trá hình bước đến cạnh gi.ường bệnh. Hôm nay, nhờ có sự cải trang và sự sắp xếp qua mặt tài tình của Vermouth nên hắn đã vào tới đây.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc êm mượt, vầng trán láng mịn và bờ môi se khô của cô.


Nhìn hơi thở yếu ớt kia, hắn không khỏi quặn lòng, thầm trách

“Angel…Sao em ngu ngốc quá vậy?”


Phải, hắn – Gin – dịu dàng cúi xuống hôn lên trán cô.

Nuối tiếc rời cô ra, hắn thấy nghẹn lòng.

Đến cuối cùng, vẫn vì yêu tên đó, cô dám hi sinh cả mạng sống mình?


Nghĩ đến đây, hắn thấy đau.

Chưa bao giờ hắn cảm nhận cái đau khó tả lan tỏa đến bộ não trung ương của mình như vậy. Chưa bao giờ!

Vậy vì sao?

Vì yêu cô! Vì quá yêu cô!

Hắn dừng suy nghĩ miên man, đưa tay lấy trong túi áo ra một viên nhộng hai màu đỏ-trắng, nâng đầu cô dậy.

“Tất cả đều vì em.”

Viên thuốc kia từ từ được nhét vào miệng cô. Nét mặt cô chợt dãn ra như đã nuốt.

Vài giây sau, hắn lắc đầu, âm thầm rời khỏi đấy.


Khoảng năm phút khi căn phòng được trở về tĩnh lặng, đột nhiên, màn hình hiển thị điện đồ tim và sóng não cô tăng vụt liền mấy cột, chỉ số huyết áp ở bảng bên trái lên số không ngừng – Trạng thái cô đâm ra bất ổn! Tay chân yếu ớt của cô rùng mình rồi co giật dữ dội.

Chuông báo động một hồi réo rắt vang…

“Reng Reng Reng”

Anh giật mình, mấy lon Coffee trong tay rơi bịch xuống đất, lăn vào góc tường, chơ vơ không ai nhặt lên.

Anh mới đi mấy phút để mua nước và thuốc truyền...Nhưng tại sao ánh đèn đỏ chói kia xoáy tít và bác sĩ ập đến phòng bệnh của Ran?


Ran!

Ran!!


Anh như điên dại lao đến giật cửa phòng đã khóa mở ra. Bên trong, thân hình cô yếu ớt co giật và mấy bảng số liệu hoàn toàn bất ổn. Anh đấm thụm vào cánh cửa, người bảo vệ to xác lập tức ngăn cản giữ hai tay anh, lôi ra.

- BUÔNG RA! ĐỂ TÔI VÀO ĐÓ VỚI CÔ ẤY!!!

Mặc kệ mấy lời can ngăn, mặc kệ hai tấm bị thịt to xác đang cố giữ mình, Shinichi dùng hết sức bình sinh kéo tuột mình khỏi chúng và gào hét bên cánh cửa.

Chỉ đến lúc Akai giữ lấy một bên vai, chấn tĩnh anh bình tâm, anh mới thôi láo loạn và gục đầu vào bức tường, thẫn thờ nhìn ra vô định.


~oOo~


Trong phòng bệnh, nhìn biểu hiện lạ thường của cô gái trẻ, vị bác sĩ già căng thẳng theo dõi máy điện đồ, đưa tay nhận Gel điện cực gắn lên mỏm tim.

- Bác sĩ !!! Huyết áp cô ấy tăng cao quá!


Y tá bên cạnh hét lớn, tá đến một bàn đựng đồ mổ.

Vị bác sĩ gật đầu, căng thẳng nhìn mạng sống đang lâm nguy kia, ông cần phải ngay gấp dùng một lượng thuốc vào bệnh nhân.

- Một liều thuốc tránh loạn nhịp tim 20 cc! Chuẩn bị máy thở Oxi!


Y tá lấy kim bơm lượng vừa phải, người còn lại vội úp đặt ống thở Oxi vào mũi miệng cô gái.

Ran vẫn không ngừng co giật, tạo điều kiện khó khăn cho việc lấy ven chuẩn để bơm thuốc.

Thêm một liều thuốc tiền mê được truyền vào mạch máu của Ran. Nét mặt cô tuy hoàn toàn vô thức nhưng biểu hiện sự đau đớn dữ dội.

Vị bác sĩ lau mồ hôi trên trán, nhìn Mornitoring theo dõi điện tâm đồ có chuyển biến tốt đẹp…Cả sóng não và huyết áp đều đang giảm dần.


Ông thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng…

Chúng giảm nhưng giảm quá mức bình thường!

Y tá hoảng hốt kêu lên. Ông bác sĩ quá đỗi bất ngờ, liền hét :

- Lấy máy shock tim!


Nhìn hàng loạt những kí tự trên màn hình biểu thị, ông bác sĩ giật mình khi thấy hơi thở của cô gái đang yếu ớt dần.

Sở dĩ, nhịp đập chỉ còn 60 lần/phút.

Nhận máy shock tim, bác sĩ gạt lên một mức độ Rung nhĩ 50 J, đặt lên ngực Ran.

“Phập phập”


Hình như không một chút tiến triển.

Bác sĩ gật đầu, gạt thêm một nấc điện Thất đơn 100 J và cố gắng.

Người Ran bật giật lên. Nhưng không may mảy chút suy đổi.


Nhịp tim chỉ còn 49 lần/phút.

- Cô ấy sắp mất ý thức rồi!!

Cuối cùng, bác sĩ hít một hơi sâu, đánh liều với mọi thứ.

- Gạt lên cường độ mạnh Thất nhĩ đi, Ita.

Ita hoảng hốt, lắc đầu :

- Không được! Chỉ có 10% cô ấy sống sót, 89% nguy hiểm và 1% của kì tích. Sao có thể chứ?!!!

- Nhưng nếu không làm cô ấy sẽ chết! Đừng làm ta rối! LÀM ĐI!!!

Bác sĩ gào lên, tay run rẩy giữ máy shock tim, căng thẳng đánh cược tất cả những kinh nghiệm trong 30 năm hành nghề bác sĩ của mình vào đợt cuối này.

Bàn tay bần ngần một thoáng của Ita gạt nút xanh lên, đèn đỏ ở máy lóe sáng, xung điện mạnh mẽ dí phập vào lồng ngực Ran.

Tê dại!

Buốt rát!


Nóng như thiêu, như đốt!

Và dần dần mất đi hoàn toàn ý thức.

Bác sĩ ngã ngửa người khi nhìn máy điện tâm đồ.


~oOo~


- THỰC VẬT?!!

Anh hét lên, bồn chồn tóm giữ cánh tay áo blue trắng của bác sĩ già. Bác sĩ có vẻ buồn bã trả lời :

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thực ra bệnh nhân mới rơi vào hôn mê sâu không có nhận thức và nếu cứ kéo dài trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới thì rất tiếc, chúng ta chỉ có thể mong chờ vào điều kì diệu sẽ xảy ra.


Sét đánh bên tai.

Tiếng bác sĩ ù đi bên tai anh.

Chết đứng tại chỗ.

Một lát rồi anh ngã người, loạng choạng như mất đi hồn vía.

- Tại sao chứ? Chỉ là một viên đạn?! TÌNH TRẠNG CÔ ẤY ĐÃ ỔN ĐỊNH RỒI CƠ MÀ ?!!!

- Thực sự là lần đầu chúng tôi gặp phải. Chúng tôi đã gửi thư đến bệnh viện Quốc tế, mong sẽ nhận được hồi âm giải thích rõ ràng.


Lắc đầu xin lỗi lần thứ hai, bác sĩ từ từ bước về lối khác, để lại mình anh trong cô vàn câu hỏi.

Lẽ nào, Ông trời thực muốn cô phải rời xa anh?

Lẽ nào, anh sẽ sống tiếp quãng đời còn lại trong nỗi ám ảnh vì trống vắng?

Anh đã không buông, sao tay cô cứ như nước, lỏng dần, tan dần, và chảy dần qua những kẽ tay anh rồi vụt biến mất?

Dù cố nắm nhưng cũng không thể nắm.

Dù không tin, nhưng trí óc anh cũng lu mờ dần bởi làn sương huyễn ảo gọi là Định mệnh.

~oOo~


Sau vô vàn mọi sóng gió, bi trải, đã đến lúc, cả hai ta tự hỏi với đối phương rằng :

“ Do you still love me? ”

~ Hoàn quyển I ~


Cuối cùng cũng xong. Đăng trong lúc cực kì vội, chưa kịp edit, mọi người thông cảm ; ;
 
Hiệu chỉnh:
Zxu cho ss xin tem và phong bì nha! Chap cuối này buồn quá à! Ran ơi, hức hức! Quả thật ss hổng hiểu Gin bị làm sao nữa! Ảnh yêu Ran mà lại muốn Ran sống thực vật sao? Dù gì cũng chúc mừng em đã hoàn thành quyển 1! ss sẽ hóng tiếp quyển 2 "Will you still love me" của em nhé!:D
 
Rất muốn biết anh Gin đã nghĩ gì trong đầu khi chơi cái trò ác ôn này? =.= Nhưng chị vẫn có cảm giác là kì tích sẽ xảy ra (cầu trời khấn phật).
Uầy, chị cũng thấy thắc mắc, ko biết trong này Ver đối với Ran thế nào nữa? Trong truyện rõ ràng Ver rất quí Ran, mà trong này hình như không được vậy. Có khi nào boss nghi đúng ko trời?
Tội Shiho. Tình yêu quả nhiên làm con người mù quáng mà, nhất là với một cô gái lần đầu tiên trong đời yêu say đắm đến vậy. Càng cố chấp thì càng đau thôi, biết là vậy nhưng tình cảm đâu dễ gì nghe theo lí trí.
Ôi Akai-sama, anh vẫn tuyệt vời như ngày nào! *máu cuồng Akai nổi lên* Cơ mà anh nói "em gái em giống em" là sao, ý anh là chị Akemi cũng mù quáng vì tình yêu vậy à? =.= Hầy thì cũng tùy quan điểm, nhưng cá nhân chị thì thấy cách chị Akemi yêu có lẽ là quá say đắm, nhưng ko hề mù quáng nha. Vì bản thân chị rất thích Akemi, nên so sánh như vầy làm chị cảm thấy hơi ... Dù sao cũng chỉ là chi tiết nhỏ thôi, mà chắc chỉ có đứa thích Akemi như chị mới để ý thôi à. ^^
Mà em có vẻ biết khá nhiều về phẫu thuật cấp cứu ha, chắc em có đọc nhiều truyện về y khoa rồi hả?
 
Hèm...*hắng giọng* tội lỗi tội lỗi quá !!! Đọc chùa fic của em cả mấy chục lần rồi mà đến khi em hoàn quyển 1 mới vô com *nam mô nam mô* :hypnotized::hypnotized::hypnotized:

Đúng là không thể đánh giá 1 câu chuyện chỉ bằng mấy chương đầu. Nói thật là lúc đầu theo dõi fic này của em thì Thỏ thấy có vẻ như em chưa chăm chút chap cho lắm, lúc đó Thỏ nghĩ chắc em lại drop fic này giống như mấy fic kia của em nữa ak *em có mấy chục fic drop rồi?:|* nhưng khá mừng là em ko drop nó mak càng về sau thì càng hay :">:">:">

Có vài *thật ra là nhiều* suy nghĩ Thỏ nghĩ nên nói ra coi như là cảm nhận về fic :D

Đầu tiên là cảm xúc ức chế, vô cùng ức chế. Nhờ hồng phúc ngôn từ từ fic của em thì mức độ anti Shin của Thỏ vốn giảm đôi chút lại tăng lên level max rồi :)nhưng Shin cũng là 1 nhân vật gây ấn tượng nhẹ với Thỏ để hình ảnh Shin trong Thỏ không đến nỗi quá tệ hại :v:v:v.

Ấn tượng khác trong Thỏ là 4 người Amuro -sama, Gin - sama, Ver và Boss. Amuro - sama bị em quay 1 phát 360 độ lun ;));)) vừa thích sama thẳng thắn bộc lộ tình yêu với Ran chan vừa lại không thích sự thẳng thắn đó vì có hơi đột ngột và gây mất hình tượng nhẹ :) một Amuro bí ẩn đã khắc sâu trong tim ta rồi =))=)). Tình iêu gây nổ thanh nhiệt kế là đây - Gin - sama :)) ôi không những hình tượng sama vẫn giữ vững mà độ cool tăng vù vù như hỏa tiễn, độ bấn loạn vẫn chưa dừng ở đây nhất là coup GinRan Thỏ iêu vô cùng a~~~~~~~:3:3:3 đọc cái khúc Gin - sama H-U-N Ran chan khi nàng đang hôn mê mà thấy máu trong người như mún đông lại lun =P~=P~=P~ *ước gì Thỏ được sama hun như Ran chan:KSV@05:mà có lẽ sama cho xơi kẹo không bít chừng :)):)):))* Gin - sama dù ngoài lạnh nhưng qua ngôn từ của em thì nội tâm sama trái ngược hoàn toàn, một tình yêu thầm kín dành cho ''Angel in my heart'' <3<3<3. Nhưng Thỏ thắc mắc cái viên thuốc sama cho Ran chan uống là thuốc gì thế? APTX 4869 sao? Hay là...Gin - sama làm vậy vì không mún Ran chan bị bất kì thương tổn nào nữa? Dù sao đến chap này Gin - sama vẫn tuyệt vời nhất không như ''kẻ mà ai cũng bít là ai'' làm Ran chan đau khổ ~X(~X(. Ver trong này thật sự là vô cùng khó hiểu nga~~~~ đọc mấy chap trước thấy lời lẽ Ver hơi bị cay độc a~~~~ cùng với sự việc không bít là do Ver vô tình hay cố ý sửa kịch bản để thành ra như thế!!! Đây có thể là một sự đột phá của em cho nhân vật này :3. Nằm trong diện nghi vấn là Boss xuất hiện ngang xương, thắc mắc nhân vật là ng như thế nào nhưng qua thể hiện của em thì vị Boss này rất yêu quý Angel nhà ta ;)) ;)) vì Ran chan là 1 quân bài quan trọng nhất trong ván bài tử thần này?

*Cảm nhận được tia điện từ 1 ánh mắt* Ak~~~~ Akai - sama thì vẫn phong độ ngời ngời như ngày nào dù sama hơi bị ít đất diễn và thể hiện tài năng ''tặng kẹo'' của mình :)Thỏ mong có một màn đấu súng đỉnh của đỉnh giữa Akai - sama và Gin - sama mà 2 sama đấu súng thì sao bít cổ vũ cho ai giờ =))=))=))

Tuy nhiên, ấn tượng nhất trong Thỏ *cụ thể trong fic này thui* là Shiho <3. Vốn dĩ Thỏ vẫn mong Shi FA và không có 1 chút rung động tình củm nào chứ đừng nói đến kết hôn nhưng có lẽ Thỏ nghĩ khác 1 chút xem sao thay vì 1 Shi lạnh lùng thì Shi hãy thử yêu hết mình dù 1 lần xem sao? Thật sự fic này em đã biến Shi thành 1 ng như vậy 1 cô gái sống hết mình vì tình yêu cho dù đó là 1 sự cố chấp, mù quáng đi chăng nữa nhưng đột phá lun tạo ấn tượng sâu cho ng đọc và đem đến 1 hướng suy nghĩ khác thì Thỏ nghĩ em thành công rồi đấy :KSV@03: thấy được 1 Shi hay cười, biết đỏ mặt, biết rơi lệ, đấu tranh vì tình yêu của minh...những thứ không dễ gì thấy được ở 1 ng như Shi phải ko? :)

Nói đi cũng phải nói lại hoàn hảo đến mấy cũng có khuyết điểm và khuyết điểm lớn nhất của em là lỗi type khiến câu trở nên vô nghĩa 1 cách hơi vô duyên a~~~~~:v:v:v. Thật ra Thỏ thường *thường thôi ko phải lúc nào cũng thế* đọc fic của em vào buổi tối gần đêm khuya a~~~~ nên nhẫm kỹ từng câu từng chữ lắm nhiều lúc đang đến cao trào gặp lỗi type làm câu trở nên vô nghĩa mún đập đầu vô gi.ường :)cái nàng masquerade hình như có chia sẻ là chỉ gõ trên W rồi chỉnh sơ qua nhưng Thỏ đọc thấy hiếm lỗi type lắm mà em thì ngược lại, 1 sự khó hiểu ko nhẹ ;));));))
em nên bật chức năng kiểm tra type trước ko thì gõ đến đâu dò đến đấy kẻo ko gõ xong lại ngại đọc lại để dò :)
Ngó lên, xuống, qua, lại thấy bài com có vẻ ko hề ngắn nhỉ? Thỏ nói linh tinh trong fic em rồi :v ổn định việc học rồi thì Thỏ mong chương đầu quyển 2 của em lắm a~~~~~~<3<3<3 *bắn tym đến em*
Thỏ đã gặm fic này :)):)):))
 
Hiệu chỉnh:
hay quá tác giả ơi, bạn ngắt dòng rất hợp lí, cũng rất biết cách dẫn dắt cảm xúc của người đọc, mà sao không thấy chương 17 vậy bạn, chương 16 rồi đến 18, vậy 17 đâu? Mong chờ những chương tiếp theo!:KSV@03:
 
Chap này khá nhiều lỗi type nho nhỏ, Au bao h có thời gian sửa sau cũng đc. À là Maleficent nhé.
Đọc đoạn cấp cứu thấy khá khâm phục Au. K biết Au có tham khảo ở đâu k :) Mình còn thắc mắc ở đoạn là bác sĩ phụ có tên Ita, thế bác sĩ chính quan trọng như vậy, tại sao k có tên?
 
masquerade : Hì hì, e sửa lại r ạ :p xl ss nghen, e vội quá nên k để ý. E chỉ muốn ns rằng Akai ns Akemi mù quáng vì đã chấp nhận yêu anh ấy thôi ạ :3
Về các nv thì Ver trong fic có lẽ sẽ là 1 con người khác mà nv Boss ở đây tự em gây dựng nên muốn tô đậm thêm 1 tí cái gọi là uy lực ấy mà, hi hi :)) rắc rối trog mối quan hệ của 2 nv này sẽ được giải thích ở mấy chap cuối ạ.
Còn vụ Gin làm vậy thực chất ban đầu hoàn toàn không có trong nội dung em đã lên sẵn, nhưng viết đến đấy lại không muốn anh ấy chỉ thăm rồi bỏ đi, nghe vô nghĩa quá nên em cho thêm vào để nó có tí tình tiết =)) Nào ngờ bây giờ nghĩ ra một mớ lí do lãng xẹt ạ :((
Chương tới sẽ nói về quá khứ của Ran nhé. Quá khứ đã gây ra thù hận giữa Sầu Riêng ạ :))
Cả ss và bạn ranchansa shinsama đừng nghĩ em có tí kiến thức Y khoa nào ạ =)) Vốn dĩ em đi "sớt" gu gồ mò ra mấy cái máy đấy thôi =))
_Ngủ ngon nhé_ <3
 
lamnhi317 : - Cảm ơn cậu nha -x- Tớ sửa lại rồi. Hixx.
tho ngoc : Ôi trồi ôi! Em trân thành cảm ơn ss Thỏ đã cmt cho em một cái dài mê li nha :"> Hơi bị yêu ss rồi đấy ạ :"> :"> :">
Về Shin-sama em cũng đang rối bời đây này :(( Không biết sao tả anh ấy lụy tình quá, mất chất manly luôn :((
Mà quả thực em vẫn ưa anh Gin hơn =)) Em thích mẫu nv nam như thế =)) Luôn tỏ ra lạnh lùng với nv nữ mình yêu nhưng sau lưng vẫn âm thầm quan tâm, lo lắng cho nàng ta ~ :"> Em kết Gin-sama lâu lắm rồi. Đến giờ mới có thể thỏa sức để anh ấy yêu chị Ran nhà mình trong fanfiction của em -w- Fu fu fu. Nhiều lúc em cũng có mấy ý nghĩ cho Couple là GinRan cho xong -3- Nhưng chắc là không được rồi ạ. Ss cứ yên tâm, về khoảng thời gian Gin-sama phát sinh tình cảm với Ran em cũng sẽ đưa vào luôn -w-
Còn về Akai-sama, em xây dựng một nhân vật hơi bị "cụ giáo" trong mặt tình cảm luôn -3- Ý kiến cho một trận bắn súng của 2 anh ấy em sẽ thử sức xem có được không, chứ ngu tả hành động lắm ạ :p
Cùng với đó, nhân vật Shiho với em là một Tsundere đích thực luôn :x ~ Nàng ta cũng sẽ yêu, sẽ tin, sẽ chấp nhận những đau khổ và cuối cùng, ss cứ yên tâm sẽ có một cái kết viên mãn nga~ :x
Đọc đến mấy dòng cuối của ss chắc em ôm mặt tìm cái hố nào chui vào quá -x- Vốn cái tính rất ít khi Edit lại bài viết trước khi đăng nên mới đâm ra nông nỗi này :(( Em chừa rồi! Lần sau em không dám thế :(( Em đi Edit lại bớt đây ạ :((
Thôi nhé, cảm ơn ss Thỏ nhiều lắm ạ :x Em sẽ cố gắng sửa đổi lỗi lầm ạ :x
Thân
Z.x.u
 
tình hình căng thẳng quá, mà mình thấy đoạn bạn mô tả công tác cứu Ran của bác sĩ li kỳ ghê, không biết anh Shin nhà mình sẽ như thế nào tiếp đây? Cũng đáng thương cho Shiho quá, hy vọng cô ấy sớm tìm ra tình yêu đích thực của mình! Hóng chap mới nhá tác giả!
 
cotrai.big : - Hú bạn thứ 5 tuần sau nhé :D Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

@All : - Zxu không cấm đoán mọi người đọc chùa, việc ấy thì cứ thoải mái đi ạ vì Zxu cũng một thời như vậy mà :3 Nhưng nếu rảnh, mong mọi người hãy sign in để cmt beta cho Zxu một câu hoặc nhấn Like để khích lệ tinh thần Zxu nhé >:D<
 
Ran neechan, chap cuối này của bạn viết rất hay và cảm động. Mình thấy hấp dẫn nhất là đoạn bác sĩ cấp cứu cho Ran và còn viên thuốc kia nữa chứ. Đầy vẻ nghi hoặc và tò mò. :KSV@02:. Mau ra chap đầu tiên quả quyển II, mọi người sẽ ủng hộ bạn, hãy hoàn thành fic thật tốt nhé!
 
tho ngoc : He he, mình xem như là bạn hiền đang khen nhá! *tự sướng một phút* . Mình cũng biết độc giả sẽ có cảm giác như bạn, cho nên dù là trên W nhưng khi viết xong mình cũng phải đọc lại và chỉnh qua 2,3 lượt rồi mới dám đăng lên.
@ bé Zxu : Chịu khó edit em nha, chứ fic hay vầy mà để bị mất giá vì lỗi type thì uổng lắm. ^^ Chứ đánh máy một lần ko xem lại thể nào cũng có lỗi type à.(người chứ có phải thánh đâu).
 
*Múa may quay cuồng* \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/

Câu đầu tiên : Chap này dài ta thấy thích ah~ :3 Kéo sơ cũng thấy thích ơi là thích rồi :-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS

Haizzzz Càng đọc càng thấy nhiều thắc mắc:

Cái thắc mắc to đùng của mình là: Boss có quan hệ gì với Ran? Ô.Ô. Có thể là quan hệ gia đình: cha, chú, dì, cô, bác chi đó vân vân mây mây =)). Nghe có vẻ ông ta cực kì quý Ran.... hay là... à mà thôi ;))

- Được. Lần này ta tha cho cô. Hãy nhỡ rằng, nếu Angel xảy ra mệnh hệ gì, cái mạng của cô sẽ chết không toàn thây! Ra ngoài đi.

Hoặc là... Ran là linh vật của Tổ chức =)) À.. một mũi tên trúng hai con nhạn =)) (Sao mỗi lần mình trích dẫn từ fic là lại có lỗi chính tả nhể? :v ???)

Cái thắc mắc thứ hai là: Hành động của Gin (cái này nhỏ thôi)

Đầu tiên ta còn tưởng Boss sẽ nói rằng "thủ tiêu cô ta đi"
Và Gin phải đau đớn khó khăn với việc hạ sát Ran thì có vẻ như thế sẽ hợp lí hơn với việc Gin hạ độc cô ấy dã man con ngan như thế =)).

Tiếp theo thì có thể Ran sẽ lâm vào tình trạng thực vật, nhờ sự kì diệu nào đó mà sẽ tỉnh dậy
(Chứ sống thực vật cả quyển II thì nam chính ngồi làm thơ tự kỉ à? =)) )

Hoặc là... Ran sống giả thực vật.

Hoặc Ran được Tổ chức cứu thoát.
AAAAAAAAAAAAAAA. Tóm lại là không nghĩ được ~X(

Với lại câu nói của Gin " Tất cả chỉ vì em". Hay là ý chắc không muốn Ran chết nhưng cũng không muốn thấy người mình yêu chạy theo tên Shinichi ? ;))
Cơ mà đọc đến đoạn Gin hun Ran môt cái mà ... mắt chữ A, miệng chữ O. Vì từ trước tới nay không ngờ sẽ có cảnh này mà :">. Nhưng eo ôi ta thích cực ý :">.

Thứ ba là: Vermouth và Shiho

Lời nói ý tứ của bà ta vẫn rất quan tâm đến Ran, nhưng sao lại... Hay là ghen ? =))

Còn Shiho thì không biết tiếp theo cô ấy có mưu đồ gì =)). Nhưng mà đọc xong cũng thấy tội Shiho lắm chứ :(( Phải là mình chắc mình... :((

Thứ tư là: Đọc đến đoạn cấp cứu cho Ran mà làm ta thấy thích thật đấy :">. Không biết có phải ta cuồng y rồi không :KSV@12:.

Thứ năm là: (Cái này đặc biệt nhất)

Ôi.... nii của ta sao mà tình cảm quá vậy ah~ :3. Mà không ngờ nii nói được mấy câu về tình yêu đấy =)). Haizzz tội nghiệp nii, giá mà Akemi trong fic này còn sống :((.

Thứ sáu là: Shinichi tuyệt quá (chả biết diễn đạt chỗ này làm sao) =))

Thứ bảy là: Chap hay lắm :">

Thứ tám là:... Ơ, hết rồi :KSV@08:

Ngó lên một lượt thấy com của ta là nham nhở và dở hơi nhất =)) (vì chap đang buồn mà cái dấu này "=))" bay loạn xạ (_ _"). Mong nàng đừng ngứa mắt xua đuổi ta ah~ . (Đùa thôi ;)) )

Ta ngồi hóng chương mới của quyển II mỗi ngày và cố gắng xây dựng lại thời kì giật tem huy hoàng của ta :">.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom