Cảm động- Súc tích và Gay cấn. Đó là những từ mình hình dung về fic này :*
Những ưu điểm thì mọi ng đã nói hết rồi, ở đây mình chỉ muốn nói về cảm nhận của mình khi đọc fic này thôi
Không biết mọi ng thấy đoạn nào thấm và đau lòng nhất, nhưng riêng mình, bị ám ảnh vô cùng bởi đoạn đối thoại của Ran và Akai lúc ở mộ cha mẹ cô. Nói thế nào nhỉ, tưởng tượng như Ran và Akai đang đứng ngược chiều nhau, cùng chịu một nỗi đau, cùng chung 1 cảnh ngộ- Yêu ng k nên yêu, nhưng mang trong mình những ý nghĩ khác nhau, những cảm xúc trái ngược nhau. Để r sau cuối, Ran đã lẳng lặng thốt ra một câu: " Yêu ng k nên yêu, chết cũng phải." Phải là nỗi đau như thế nào, một nỗi hận như thế nào mới khiến một Angel luôn nở nụ cười thốt ra câu nói tàn độc ấy.
Đêm qua đọc đến đoạn ấy, k hiểu sao mình nghĩ rằng nếu Ran có thành công trong việc trả thù, chắc sau đó cô cũng tự tử luôn. Một thiên thần vs đôi cánh nhuốm máu, ắt sẽ k thể bay đc nữa.
Chương mới xuất sắc. Ngắn gọn mà rất thấm. Hành động, tình cảm, trinh thám. Đủ sắc thái, đủ dư vị, đủ để làm nên một chương của một trong những fan fic mình cảm thấy tâm đắc nhất.
Cố lên, chờ chương mới của bạn :*