[Longfic] Do You Still Love Me ?

Hì hì, thôi ko có cũng đc, chứ để anh Amuro vô rồi lại thất tình thì còn buồn hơn.
Chậc, cái vụ Akai ... mình nghĩ chắc au nên để kết thúc mở cho anh đi. Để trái tim anh tự lành vết thương, sống một cuộc sống của riêng mình, giữ trong lòng những kỉ niệm về Akemi nhưng ko còn đau khổ nữa, vậy là đc rồi.
 
- Xin lỗi vì chậm trễ :(( Hôm nay mạng mới được sửa.

Chương XII : Không! Tôi không thể! Xin lỗi!
3092076230_491651182.jpg


- Bắn đi!

- ...

- Bắn đi, Angel!


- ...


- BẮN ĐI, ANGEL!!!

"ĐOÀNG"

Viên đạn súng trường vút bay xé gió. 3 giây sau, hồng tâm đối diện bị găm đến bật cả vụn gỗ. Trên hồng tâm ấy - Là một bức ảnh của cô gái tóc nâu ánh đỏ bị gạch chéo.

Ánh mắt tử đinh hương cúi xuống buồn bã, cố nén cảm xúc, cô ngước lên nhìn Vermouth:

- Được rồi chứ?

Người phụ nữ trước mắt cô đay cái nhìn khó chịu, không mấy hài lòng. Ả bột chột giữ lấy tay Ran, chằm chằm nhìn đôi mắt né tránh của cô, sấn hỏi:

- Angel! Điều gì khiến cô nghĩ ngợi đắn đo?

- Không...không gì cả. Làm ơn bỏ tay ra!

Lắc đầu khó chịu, Ran cố giật bàn tay đang bấu nghiến vào d.a thịt mình.

- Ai đã khiến cô sống không bằng chết? - Ả mấp máy đôi môi đỏ mọng, chờ đợi câu trả lời.

- Shinichi.K và Shiho.M

- Ai đã cứu cô khỏi địa ngục ấy?

- Vermouth.

- Cuối cùng, ai cho cô cơ hội trả thù?

- Boss.

- Tốt! Hãy ghi nhớ ba điều quan trọng ấy. Tôi mong chờ màn chiến thắng của cô.

Buông mạnh tay Ran, Vermouth mỉm cười hài lòng. Ả bước qua cô, thì thầm qua vành tai phải của cô.

- Lấy thêm tin đi, trợ lí cố vấn FBI, Ran Mori.

Cô gật đầu. Hướng mắt xuống nền đá lạnh nhìn mông lung và cười đắng.

Chân mày thanh thoát của Vermouth dãn nhẹ, ả sải bước ra khỏi phòng tập súng.

Cánh cửa đóng "Rầm"

Ánh sáng vụt tắt.

Cô ngồi phệt xuống nền đá lạnh ấy, bó gối và co mình trong căn phòng rộng lớn, tối om.

Cô đã quen rồi.

Cô đã quen thứ bóng tối âm u, đáng sợ.

Cô đã quen sự im ắng đến lạnh người.

Cô đã quen cách dày vò của người phụ nữ ấy.

Nhưng cô không thể quen - Một cuộc sống thiếu anh!

-Độc quyền nhà Z.x.u-
Nắng đã đến trong chờ đợi, mong mỏi của cuối xuân. Nắng nhạt, dịu, nhẹ và có phần thong manh. Cô đưa tay lên che trước mặt, ngẩng đầu ngước nhìn những hạt nắng xuyên qua kẽ tay, lung linh và ấm áp.

Hôm nay, cô nhớ anh!

Là nhớ thật đấy! – Dù cô đã tự phủ nhận bao lần.

Cô vừa nhớ, vừa sợ.

Sợ vì anh là nắng, sẽ khiến con tim băng giá của cô tan chảy. Sợ vì khi gần anh có mùi hương nam tính thân quen ấy, sẽ khiến cô ngẩn ngơ. Sợ ánh mắt cương nghị ấy có thể nhìn thấy tận tâm can mình.

Sợ mà nhớ. Nhớ cái mắt xanh dương. Nhớ cái mũi dọc dừa. Nhớ cái miệng hay cười… Nhớ quá! Nhớ anh của ngày ấy!

Mải chìm miên man trong suy nghĩ, cô giật mình nhận ra có chiếc xe đỗ sát bên cạnh. Cửa kính xe từ từ được kéo xuống.

Amuro Touru.

Nước da ngăm ấy chếch đôi môi thành nụ cười.

- Lên xe nhé, Ran!

Cô nhíu mày hỏi :

- Có việc gì vậy?

- Cùng đường với nhau mà. Để anh đưa em đi.

- Em có thể đi bộ. - Cô bình thản đáp.

Trước cái dáng vẻ nhất nhất từ chối ấy, anh gõ gõ nhịp tay trên khung lái, quay mặt đi.

Ran gượng cười một cái, rồi cất bước.

Cô đi được ba bước, bánh xe của anh từ từ lăn đến cạnh. Cảm thấy không ổn, cô ngoái lại nhìn anh đang ung dung nhìn hướng khác.

Cau mày khó chịu, cô mặc kệ và tiếp tục đi.

Một bước. Xe bên cạnh.

Hai bước. Xe bên cạnh.

Ba bước. Xe bên cạnh.

Bốn bước. Xe bên cạnh.

Năm bước… Cô quay lại nhìn anh vẻ trách móc, gật gật đầu :

- Được rồi. Cho em đi nhờ!

Nhìn dáng vẻ bất lực của cô, anh bật cười. Cô mở cánh cửa, lên xe, thắt đai an toàn và yên vị.

Xe chạy bon bon trong niềm thích thú của chàng thám tử và câu hỏi ong ong trong đầu cô :

“Thám tử nào cũng mưu mãnh vậy sao?”

-.-

Dừng chân trước phòng họp, cô đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch.

Không có ai. Hình như là đến sớm.

Cô tìm đến chiếc ghế bình ổn nhất và an tọa. Lập tức, Amuro tiến đến ngồi cạnh.

- Có thời gian riêng cho hai ta, cũng thú vị.

Dứt lời, Ran ngỡ ngàng nhìn anh. Ý vị của anh – Cô hiểu đến chín phần mười nghĩa bóng. Thở hắt ra, cô tính trả lời thì cửa bị đẩy mở.

Kudo Shinichi bước vào. Hơi sững sờ trước cảnh tượng đập vào mắt mình, anh giữ bình tĩnh, cười khách sáo :

- Đến sớm quá vậy?!

Cô không trả lời. Phía sau anh, thấp thoáng bóng Shiho đang bước vào.

Rồi cô ấy bước vào.

Một màn chào hỏi theo phép lịch sự được diễn ra vỏn vẹn trong hai phút.

Nhìn mái tóc hung ngồi sát ngay cạnh anh – Lí ra chỗ đó là của cô, cô mím môi cảm nhận thứ nhen nhóm trong lòng.

Chừng năm phút sau, tất cả tập trung đông đủ. Sếp James tự tin thông báo :

- Người của ta có nguồn tin mới, rất quan trọng. Tuy chưa lắm rõ số thành viên nhưng có xuất hiện thêm một thành viên mới, có liên hệ mật thiết với Boss. Biệt danh là Angel.

Có chút xì xào nổi lên. Ran bình tĩnh thở đều : “Có gián điệp trong Tổ chức.”

- Kì lạ. Trước giờ Tổ chức lấy biệt danh cho từng thành viên là các loại rượu, vậy đây là thành viên đặc biệt.

Jodie cất lời đắn đo, Akai khẽ bật cười không nói.

- Có lẽ người ấy là thành viên bên tổ khoa học. Mẹ tôi cũng từng được gọi là Hell Angel. – Shiho lãnh đạm.

Hattori xoa tay dưới cạnh cằm, thắc mắc :

- Thiên thần ở địa ngục sao?

Nghe vậy, Ran trỗi lên một nỗi lòng khó tả xiết.

Đúng! Cứ như thể cô là Truyền nhân của Elena.

Kudo Shinichi im lặng suy nghĩ. Trước giờ, trong Tổ chức – Vermouth đã từng gọi Ran là Angel.

Mắt anh liếc nhìn cô – Gương mặt cô bình thản.

Cuộc họp kết thúc.

Cô mau chóng rời khỏi – nhưng Amuro đã chặn đứng ở cửa. Anh đưa cô đến quán cà phê trong tường hợp bất đắc dĩ.

- Chuyện anh muốn nói là gì vậy?

Ran khẽ nhìn anh. Anh vội trở nên lúng túng. Từ bao giờ, hai bên má đã đo đỏ.

- Ơ thì…

Chẳng biết sao cô bật cười nhè nhẹ.

Sao anh giống người ấy đến thế? – Cái người dẫn cô đến tận khách sạn Haido để ăn tối rồi lại vì vụ án mà rời bỏ cô. À không, vì thời gian không đủ thôi.

Nhìn ánh mắt vô tư, nụ cười dịu dàng ấy, bất giác anh có nguồn nội lực mạnh mẽ hơn. Hít hơi sâu, anh nhìn thẳng cô, thẳng thắn nói:

- Anh yêu Ran Mori. Yêu từ lần đầu gặp gỡ. Làm bạn gái anh, được không?

Ba giây ngẩn ngơ.

Ba giây bình tĩnh.

Ba giây dứt khoát.

- Không! Tôi không thể! Xin lỗi. Ran Mori mà anh biết không còn nữa.


-End chương XII-
 
Hiệu chỉnh:
Giờ mình nhận xét nè: - Bạn viết vẫn rất hay và phong độ vẫn vững vàng
- Nhưng... có lỗi chính tả :D. Theo mình thì ở đoạn đầu chap phải là "bộp chộp" chứ không phải "bột chột"
- Thêm nữa là chap này hơi ngắn bạn ạ, đọc không đã bằng mấy chap trước :p
Vậy thôi, nói chung là mình rất thích fic của bạn và bạn cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể nhé để cho fan đỡ sốt ruột :)

ran neechan tớ đọc xong là gõ liền nhận xét cho cậu rồi đó chứ, nhưng tại mạng chậm quá, gõ linh tinh hết cả nên tớ lại phải giở ra gõ lại, híc :(
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cảm thấy đắng ... à mà thôi! Nói tác giả đừng buồn, nhưng ko hiểu sao mình ko khoái hình ảnh anh Amuro trong này xíu nào. Ko phải là ko hay, cơ mà ... nó hoàn toàn ngược lại với những gì mình nghĩ về anh ấy! :KSV@19: (khổ, mình yêu Bourbon chỉ sau Akai thôi) . Mà thôi, fic của tác giả thì tác giả có quyền mà. Nhưng nếu tác giả thương mình thì tua nhanh đoạn này giùm nha. *please please :KSV@17:*
Có vẻ hấp dẫn. Tới lúc đụng độ nhau ko biết sẽ thế nào đây.
P.s : Mình thương tác giả lắm! *ôm phát* :KSV@11:Cố gắng lên nha. Mình hiểu cảm giác ấy mà.
 
Bạn ran neechan, cám ơn bạn về chap mới nhé, nhưng có vẻ hơi ngắn thì phải. Xin lỗi, hình như mình làm khó bạn rồi. Mau ra chap mới nhé. Thân!
 
Chương XIII

H
y vọng – Nhen nhóm - Lụi tàn.

d1851247c815eb5f7a478f8e646ef7ab_1024.jpg

-Authur: Z.x.u-
-Edit: Z.x.u-

Việc từ chối kết thúc. Cô lại làm tổn thương một người đàn ông yêu cô. Cô cũng đau…

9 giờ tối, lững thững bước đi trên hè phố xá sầm uất, cô mệt mỏi.

Cô muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh, thật thanh bình. Cô muốn tránh xa tiếng náo động ồn ã, muốn thoát khỏi cơn đau nhức nhối trong tâm trí, muốn vứt bỏ mọi rằng buộc gò ép lên bản thân mình.

Cô cứ bước. Bước thật lâu. Rồi sững sờ dừng lại.

“ Văn phòng thám tử Mori Kogoro”

Nhà cô sao?

Nơi yên bình nhất trong cô. Phải, là ngôi nhà nơi cô lớn lên.

“Cạch … Cạch”

Vặn cửa đến lần thứ hai, nhưng cô không thể mở được. Cánh cửa ấy khóa rồi. Nó đã bị niêm phong suốt bốn năm trời.

Ngồi phệt xuống thềm lát cũ kĩ ở góc khuất của ánh sáng, cô gục đầu vào bó gối, úp mặt vào hai lòng bàn tay gầy gầy.

Cô không có nhà sao?

Nước mắt lại lăn dài.

Trong bóng tối mập mờ khi điện đèn trên phố đã tắt bớt, ánh trăng suông buông trải một dải mềm trên thềm cầu thang. Cuối góc cạnh của cửa phòng, Ran vẫn khóc.

Tiếng khóc cô không to, nhưng vang và da diết.

Mọi thứ cứ đắm chìm trong không gian ấy – Một gam màu vắng vẻ và buồn bã.

Không biết cô đã khóc bao nhiêu nước mắt, chỉ biết đôi mắt tử đinh hương sưng lên đỏ mọng. Cô đã khóc suốt cả một đêm dài dã, cho đến khi thiêm thiếp vì mỏi mệt lúc sắp bình minh.

~oOo~

Tự giật mình tỉnh giấc vì sự ồn ã của ngày mới, Ran loạng choạng đứng dậy. Đột nhiên, có chiếc áo khoác trên người cô rơi xuống. Cô trân trân nhìn chiếc áo. Ai đã đắp cho mình vậy?

Vội nhặt chiếc áo lên, cô kéo sát cạnh mặt, khẽ ngửi…

Mùi này… Là anh sao ?!

Cô nhìn xung quanh – Chẳng có ai.

Anh đến lúc cô ngủ và đi rồi ư ?

Cô tự thắc mắc vài câu hỏi. Song, cô mỉm cười ngô nghê… Ngày Valentine khi xưa…

Nhưng không như khi ấy, anh đắp áo rồi ăn bánh Chocolate cô tự tay làm, gọi cho cô một cú điện thoại trò chuyện ấm áp…

Còn bây giờ, anh đắp áo rồi bỏ đi. Không nhận gì từ cô. Không nói gì với cô. Dù sao, anh và cô đâu biết số điện thoại của nhau. Mà có gặp, cũng không đủ mạnh dạn để nói thật tấm lòng.

Phải rồi ! Là cô mơ mộng, mong chờ quá nhiều ! Chứ tất cả chỉ là thương hại và dĩ vãng.

Lại cười đắng và chậm rãi bỏ đi.

Khi cô đi rồi, từ góc khuất khó thấy, Shinichi mới ló mặt ra và thở phào nhẹ nhõm. Cô làm anh lo quá !

Hôm qua, nếu không phải vì bí mật đi theo Ran, anh đã chẳng biết cô không ăn uống gì mà lang thang khắp các khu phố và cũng chẳng biết cô ngồi đây khóc suốt đêm đến hơi tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi trong trời lạnh giá. Cô thật là...Ngốc !

Anh đã đắp áo ấm cho Ran và anh cũng đã không kìm lòng lấy đi một nụ hôn hơi kì cục trong lúc cô ngủ. Nên dù không thể gọi điện như khi ấy, anh cũng dõi theo Ran và mỉm cười.

Đôi khi, lời nói không thể truyền đạt hết bằng ánh mắt.

Đúng vậy ! Anh luôn dõi theo Ran Mori.

Bởi vì, cô là người anh yêu nhất, hơn bất kì ai trên Trái Đất này!

~oOo~

Sau khi nhận lấy nguồn tin từ Ran, Vermouth lập tức thông báo cho Boss, quyết tìm ra tên chuột nhắt của FBI.

Ngồi trong phòng thí nghiệm, Ran tần ngần lo ngại.

Liệu cô có thể trụ vững đến bao lâu?

Liệu tấm khiên chắn cô tạo ra có thể kiên cường chống cự ngọn mác của tình cảm đến bao lâu?

Cô không biết. Nhưng có lẽ sớm thôi…

Mới gặp anh có ba tháng, cô đã chẳng thể tự chủ bản thân nữa. Lí trí mạnh mẽ của cô bị cuốn theo dòng cảm xúc mỗi khi giáp mặt.

Không biết là nên hay không nên nữa…

~oOo~

Trong suốt hai tuần qua, FBI không có cuộc họp khẩn nào nên cô tạm thời vẫn chưa gặp anh. Cô muốn trả chiếc áo lại cho anh… Hay rằng đấy là cái cớ cô viện sự để được gặp anh?

Aishii! Não ơi đừng nghĩ về anh nữa mà!

“Bính bong. Bính bong”

Chuông cửa đột ngột reo lên. Ran hơi cau màu – Căn hộ cô đang ở, ai lại biết số nhà cô chứ? Chẳng lẽ là bưu kiện?

“Bính bong.”

Giật mình.

Ran luống cuống đứng dậy, chạy ra mở cửa.

Là Akai Shuuichi.

Cô nhìn người đối diện, ngạc nhiên.

Lời chưa kịp thốt, Akai đã ngắt :

- Chắc cô không định để khách đứng ngoài đấy chứ?

- Không…Mời vào.

Nghiêng người sang bên cho Akai bước vào, Ran theo gót anh tiến đến phòng khách. Khi đã ngồi xuống chiếc ghế salon êm ái, cô điềm tĩnh hỏi:

- Anh dùng trà hay cà phê?

- Cà phê.

Quay lưng bước vào bếp. Lục đục trong mười phút, cô trở về từ gian bếp với tách cà phê thơm thơm trên tay.

Đặt lên bàn trước mặt vị khách, Ran ngồi xuống đối diện, đưa ánh nhìn thắc mắc:

- Hôm nay anh đến đây làm gì? Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?

- Ở hồ sơ của FBI có ghi.

Akai nhấp một ngụm, nhàn nhạt trả lời. Thái độ của cô gái này, tuy cố tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng sắt đá nhưng trong lúc vô thức vẫn buộc miệng nói mấy câu ngốc nghếch.

- Được rồi. Phiền anh trả lời câu thứ nhất.

Anh đặt tách cà phê xuống. Gương mặt lãnh đạm nhìn cô, từ từ nói:

- Em gái tôi, Shiho Miyano, gửi thiệp cưới đến cho cô.

Sét đánh giữa trời quang.

Toàn thân như đứng hình.

Cái bóng dừng lay động, một chút cũng không nhúc nhích.

Đôi mắt trợn tròn nhìn dần dần nhìn trong vô định.

Tim thắt nghẹn lại.

- Đá…Đám cưới…sao?

Giọng lạc đi ngữ điệu, bản thân cô còn không hay mình nói gì.

Akai chăm chú nhìn biểu tình của Ran, gật đầu :

- Với ai thì chắc cô đoán ra.

- Bao giờ tổ chức thế?

- 21/3.

- Ừ?...

Thanh âm yếu ớt dần đi.

- Ran. Càng trốn tránh sự thật, sự thật càng đeo bám em suốt đời.

Dường như có sự quan tâm.

- Ừ.

Một chiếc thiệp hồng chìa ra trước mắt Ran. Bàn tay cô run run bám lấy.

- Tôi về đây. Tạm biệt. – Akai đứng dậy, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm con người không hồn trước mặt.

- Tại sao cô ấy nhờ anh đưa thiệp hộ?

- Tiện đường thôi.

Và Akai Shuuichi biến mất sau mười lăm phút ghé qua căn hộ nhỏ bé của cô.

Mười lăm phút… Đủ khiến cô đau đến không tưởng.

Đám cưới.

Cô chưa từng nghĩ đến.

Đám cưới.

Nhanh vậy sao?

-End chương XIII-

Chương này không dài, xin lỗi mọi người. Chương sau mình sẽ gộp hai chương lại, mong sẽ đủ cho con mắt mọt người đọc thỏa đã.
Chương sau không có Ran. Một nhân vật cũ sẽ lên sàn diễn :)
 
Hiệu chỉnh:
Ực :((. (mới vào nhà đã khóc um lên rồi -_-) . Nhưng mà lo gì chứ ;)) đây chắc là cái bẫy do FBI và anh Shin giăng ra thâu ;)).

Anh đã đắp áo ấm cho Ran và anh cũng đã không kìm lòng lấy đi một nụ hôn hơi kì cục trong lúc cô ngủ.

=> Hí hí ;)).

Nhưng có một điều khiến ta thấy hơi bất ngờ là ta có cảm giác văn phong của Au trong chap này chưa được trơn tru như những chap trước. :( Nhiều câu cụt và lỗi type làm cho một số chỗ đọc hơi bị tụt cảm xúc :(.

Tình hình này dễ kiểu anh Shuu với Shi sẽ thành đôi lắm ;)). Nhân vật thần bí trong chap sau sẽ là ai đây nhỉ ? ;)) Tò mò quá đi mất @@. Au mau mau ra nha :((. Ta thích fic này lắm rồi đó :((.

*Gãi đầu* Ta nhận xét có gì sai sót mong nàng bỏ qua cho ta nha :((
 
Ah, Akai-sama của mình vừa lên sàn lại đã mang tin sét đánh. Nhưng vẫn rất vui vì anh đã giữ nguyên độ cool chết người! :KSV@12: Mà dù không lộ liễu nhưng anh dịu dàng với Ran thật đấy! *ghen tị* :KSV@18:
Ây, đoạn Ran khóc đúng buồn luôn. Nhưng Shin thì vẫn y như ngày nào, quan tâm lặng lẽ.
 
lamnhi317 : Cảm ơn ấy ấy nhiều nha :x
dragon_princess : Trước hết ta xin cảm ơn cmt dài của nàng nha~ :x Đúng như nàng nói, ta đọc lại cũng thấy nhiều chỗ ngượng ngượng, câu chữ nghe không trôi chảy. Chắc lâu lâu không viết đâm ra nó thế :(( Lỗi type tớ đã sửa lại rồi, cảm ơn vì đã nhắc.
Shuu với Shi là hai anh em, tuy không cùng huyết thống nhưng không kém ruột thịt. Vì Akemi coi như là người vợ trong tâm anh và Shiho đã sớm là một người em gái anh yêu thương và sẽ bảo vệ cô thay cả phần Akemi :3
masquerade : Au đặc biệt thấy bạn thích Shuu nên sẽ cho anh ấy diễn dài dài nha :x Shuu cũng yêu quý Ran, đặc biệt không muốn cuộc tình của đôi trẻ ấy đi theo vết xe đổ của anh.
Shinichi vẫn thích kiểu thầm lặng, không phô trương quá nhỉ? :))

P/s: Nhân vật lần sau lên sàn là ai thì đợi chap mới của Au sẽ rõ =))
 
charm angel : Cảm ơn ss nhiều nha :)
@All :
- Tuần này mình thi khảo sát chất lượng đầu năm với việc chạy bù tiết của thầy cô giáo nên bận dã man :(( Hơn thế lại hơi hơi đau mắt nên mama cấm onl suốt :((
- Sang tuần mình học buổi 2 rồi. 1 tuần chỉ rảnh có một buổi chiều :( Mình sẽ cố ra chap đều đặn vào ngày hôm đó. Tuần này nợ mọi người 1 chap, sang tuần sẽ đăng 1 chap nhưng dài bằng 2 chap để đền bù :)
~Mong mọi người vẫn ủng hộ và đừng quên con bé này~
<3 Thân ái <3
-Z.x.u-
 
×
Quay lại
Top Bottom