[Longfic] Do You Still Love Me ?

Chap IX : Thuộc về nơi ấy

Lại một ngày lạnh giá. Tuyết rơi. Và Giáng sinh đến. Ngày 24/12/…

Đứng trước ngôi mộ đôi của nghĩa trang, Ran khẽ khóc nấc lên:

- Cha … Mẹ !

Tiếng gió rít rười rượi bên tai, vang vọng trong tiếng thổn thức của cô gái đến thăm mộ cha mẹ.

Nghĩa trang vắng và lạnh. Như cái lạnh xuyên thấu tâm can cô.

- Ran rất hư! Suốt 4 năm liền bây giờ mới đến thăm hai người… Hôm nay, chính là ngày hai người rời bỏ con… Hai người khỏe không?

Vô thức, cô cứ tự hỏi mà không thể kìm nén nước mắt.

- Cha còn say rượu nữa không ạ? Mẹ quay về với cha rồi chứ? …

Những câu nói quan tâm, những câu hỏi chẳng thể có lời đáp khiến tim cô rỉ máu. Cô ngã quỵ xuống, đau đớn đưa tay vuốt ve tấm hình bà Eri và ông Mori cười hiền hậu.

Tuyết vẫn rơi.

Lạnh giá.

Trắng xóa.

Như cái ngày máu cha cô, máu mẹ cô, máu của chính cô tưới lên tuyết. Để nó phai thành sắc hồng hồng rực rỡ.

- Con có còn là Ran Mori nữa không? Con có còn là con gái cha mẹ yêu thương nhất không ?... Con tệ lắm ! Con tệ lắm !

Mũi cô cay xè, tắc đến khó thở. Cô vẫn thổn thức thì thầm to nhỏ với ngôi mộ đôi vô tri vô giác.

Nước mắt cô rơi lạnh xuống thềm tuyết trắng. Hòa quyện với nhau rồi cùng tan biến.

Tan biến như cách họ xa rời cô trong gang tấc.

- Con yêu anh ấy. Yêu rất nhiều.

Rất nhỏ, cô nghẹn ngào trào nước mắt nhìn ảnh cha. Người cha hiền ấy vẫn cười vui tươi. Tươi như tấm lòng ông dành cho chính con gái mình.

Ran chờ đợi, khao khát tiếng mắng yêu, lời dạy dỗ trong vô vọng.

- Cô vẫn hay khóc nhỉ ?

Chợt, sau lưng cô vang lên tiếng đàn ông hơi khàn và quen thuộc. Cô khựng lại, lau quẹt khóe mắt và đứng dậy, quay ra đối diện.

Akai Shuuichi.

- Không phải chuyện của anh !

Không như xưa nữa, cô mạnh mẽ, độc đoán và lạnh lùng.

- Sao cũng được. Tôi đến đây để thăm Akemi. Chỉ tình cờ gặp gỡ.

Akai đáp, hướng ánh mắt về ngôi mộ đá cuối hàng đã cũ và lâu năm.

Còn cô chỉ nhếch mép cười mỉa mai :

- Ngu ngốc yêu người không nên yêu. Chết cũng phải.

Những lời cay độc này, cô chưa từng phát ra.

Tuyết vẫn rơi.

Rơi nhiều hơn khi nãy.

Akai đăm đăm nhìn con mắt tím biếc, lòng dấy lên sự khó hiểu, ngạc nhiên. Bình tĩnh để cô bước qua mình, anh nói vọng theo :

- Vậy thì đừng có ngốc nghếch như cô ấy. Đừng mỉm cười lừa dối cả chính bản thân mình rồi khóc lóc, hối hận không kịp.

Rất tự nhiên, trong lời nói đến chín phần quan tâm.

Bước chân cô chùn lại, cô mỉm cười chua chát :

- Từ bao giờ việc tôi cần đến anh nhúng tay vào ?

Cô im lặng bỏ đi. Anh bước đến hàng mộ cuối.

Tuyết vẫn rơi.

Khi đặt bó hoa lan xuống bên thềm, anh nhìn Akemi tươi cười mà ngoái theo bóng lưng cô.

Đâu đó trong cô, anh bắt gặp hình bóng xưa…hình bóng của Akemi.


~oOo~

Ngẩn ngơ nghĩ ngợi về lời nói, Ran không hay cô đã quy về phố Beika – khu phố nhà anh. Hơi giật mình nhận ra, cô định quay đầu bước trở lại. Nhưng ai đó giữ tay cô phía sau. Theo phản xạ, cô hương nhìn xem là ai.

Mái tóc nâu đỏ. Đôi mắt xanh lai. Nước da trắng ngần, có phần hơi nhợt nhạt. Là Shiho.

- Mori, ta nói chuyện được không ?

Hơi bất ngờ khi gặp gỡ trong hoàn cảnh này nhưng không tiện từ chối, cô gật đầu đồng ý.

...

Khuấy đều, khuấy đều khuấy đều... Ran đang trong quán cà phê Sky. Cô dừng động tác và đặt chiếc thìa nhỏ xuống bên cạnh.

Đối diện là Miyano Shiho, vì mới ra viện nên phần nào sắc thái đôi phần yếu ớt nhưng ánh mắt vô cùng cương nghị.

- Mừng cô trở lại, Mori Ran.

Shiho khẽ mỉm, điều ấy như con dao hai lưỡi.

- Cảm ơn. Cô đã khỏe lại, Miyano?

Rất khách sáo. Shiho không hề nao núng.

- Tôi đã khỏe. Lần này tôi muốn trực tiếp nói về Kudo.

- Chồng sắp chính thức của cô, vâng ?

Trong lời nói, Ran vẫn lấy vẻ thản nhiên nhưng cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng. Vì cà phê sao?

- Mori, tôi đã nhìn thấy sự thay đổi từ anh ấy. Anh ấy rất rối bời, vì sự xuất hiện của cô.

Đôi tay đặt trên đùi của Shiho hơi co lại, mặc cho nét mặt vẫn như trước.

- À, chắc là do bất ngờ vì người bạn thơ ấu đáng lẽ đã chết mà còn sống!

- Đừng dối, Mori. Anh ấy coi cô hơn là một người bạn. Cô biết mà. Anh ấy yêu cô!

Ngón tay Shiho siết lại, cảm giác đau đớn là thế này sao?

- Cô là một thành phần trong cuộc đời anh ấy. Quang trọng. Không thể thiếu. Đó là nơi cô thuộc về!

Dằn vặt trong lời nói, Shiho đau khổ muốn trút hết cả cõi lòng.

Anh sao có thể giấu được cô tất cả ?

Nét vui mừng trên mặt anh, cái trầm tư buồn bã. Cách anh không chú ý vô tình làm vỡ tách trà, cách anh phờ phạc chẳng quan tâm mọi thứ mà cứ cắm đầu vào công việc. Cách anh âu yếm nhìn tấm ảnh cô nữ sinh mái tóc đen dài, nụ cười tươi tắn trong ngăn ví... Cô hiểu rất do nguyên do - Là vì ai ?

Cô ấy.

Trớ trêu thay, ngay cái ngày tự cô xuất viện vì không muốn phiền anh, vì muốn khiến anh bất ngờ khi sáng sớm thức dậy đột nhiên thấy có bữa sáng thơm ngon do đích thân cô làm, tình cảm sẽ chuyển hướng.

Nhưng đâu ngờ, cô nhìn thấy qua cửa phòng anh - Anh và cô ấy - Môi ép vào nhau...

Tâm trí hỗn loạn, cảm xúc dâng trào, cô đã vụt chạy. Chạy rất lâu, chạy xa mọi thứ...

Điều cô sợ nhất, có lẽ đã đến. Hạnh phúc vốn dĩ mong manh nên sẽ có ngày vỡ vụn.

Chỉ là không ngờ, đến quá mau...

Cô chợt tỉnh khỏi suy nghĩ miên man để nuốt trọn từng lời của Ran.

- Không, cô hiểu lầm rồi. Cô và Kudo nên mau chóng hiểu nhau đi, vợ chồng sắp chính thức ạ!

Ran vừa dứt lời, Shiho hơi giận dữ đáp :

- Mori!!! Cô biết mà! Anh ấy không thể thiếu cô! Như cuộc sống không thể thiếu đi ánh mặt trời! Và cô cũng vậy, cô luôn yêu Kudo Shinichi!... - Đến đây lời cô như ngắt quãng, khóe mắt đã sớm cay cay - Đám cưới chưa được hoàn chỉnh nên không thể chấp nhận, tất cả vẫn còn cơ hội cho...hai người!

Nhắm mắt, hít thở sâu, Ran mỉm cười yếu ớt :

- Miyano Shiho, không, Kudo Shiho. Ngừng nói linh tinh và hãy quay về đi. Đừng vì yêu, vì thương hại mà đánh mất tất cả hạnh phúc mình đang có...

Ran muốn nói thêm cụm từ " như tôi " - nhưng không thể.

Ly cà phê vẫn còn nguyên vẹn, chưa được thử, Ran đã đứng dậy, nói :

- Bấy nhiêu thôi. Tôi có việc rồi. Chúc cô hạnh phúc nhé, Kudo Shiho.

Rất đau, đau đến nghẹn thở. Đắng ban nãy, chẳng phải cà phê. Là đắng lòng.

Cô bỏ đi.

Shiho thẫn thờ ngồi lại.

Cô nhớ người ta nói : Người thành công là người biết ích kỉ.

Một lần thôi, Shiho nhắc mình, cô sẽ ích kỉ giữ anh. Tình yêu cô đã cao cả đến mức dám cho đi chỉ để anh được hạnh phúc bên người con gái khác. Nhưng đã khó như vậy thì như cô ấy nói, lòng thương hại sẽ cạn về con số không.
.

Đúng. Cô yêu Kudo Shinichi. Cô sẽ để anh bên mình mãi mãi.

Cô điên vì yêu mất rồi!

-O-

Lại nữa, đêm Giáng sinh thứ năm cô đơn một mình.

Đã 10 giờ đêm, Ran bước lững thững trong vườn hoa của Tokyo. Mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá trong khung cảnh ngoài kia nhốn nháo như lễ hội, còn trong này vắng vẻ, u khuất. Với cô, nơi này là rất hợp tâm trạng.

Cô lấy trong túi ra đôi găng tay màu đỏ - Món quà Giáng sinh bảy năm trước khi còn là nữ sinh năm hai trung học phổ thông, anh tặng nó cho cô. Cô giữ gìn nó như giữ gìn những kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.

Những vải len mềm mại ấm ủ bàn tay tê cóng của Ran, khiến bản thân cô không khỏi thốt lên :

- Ấm quá!

Hơi ấm của yêu thương xa vời trong quá khứ.

Lại bật cười chế giễu mình, cô cay đắng nói :

- Không thể thiếu sao ? Tôi là ánh mặt trời sao ? Nhầm rồi. Anh ấy mới là mặt trời. Còn tôi chỉ như những bông tuyết. Tuyết sẽ tan khi ở gần mặt trời. Và điều ấy là cấm kị. Không thể gần nhau - nếu như tôi còn muốn tồn tại.

Bông tuyết mong manh tan dần thành giọt nước trong lòng bàn tay cô. Chính là thứ mà cô ví như bản thân mình.


-End chap IX-
 
Hiệu chỉnh:
dragon_princess : Chào nàng :x
Trân thành cảm ơn nàng đã ủng hộ cho fic của ta. Cảm ơn cả những nhận xét của nàng và những cái like nhé :x
Thật tình ta cũng nghĩ fic này chủ yếu tập trung tình cảm. Hơn thế, sẽ có HE mà. Shiho cũng sẽ hạnh phúc theo cách riêng của cô ấy.
Shuuichi của nàng có tham gia nghen :D *chỉ chap 9*. Anh ấy sẽ còn xuất hiện nhiều, yên tâm!
Thông báo Amuro sắp lên sàn mấy chap liền nhá =)) Và còn phải chứng kiến cách yêu của Gin nữa =))
Thân
Z.x.u
 
- Vui quá, vui quá, vui đến chết mất :x Hi hi hi ;))
- Ra 3 chap mất cả chiều làm tê tái cái lưng nhưng được mn ủng hộ nên Zxu sẽ tích cực ra hơn :3
- Có viết đến chap 18 trên giấy rồi, dự định khoảng 30 chap topic này.
- Nếu được, chiều mai Zxu sẽ cố gánh thêm 2 chap nữa :3 Chỉ "dự định" thôi nhá!
 
bấy lâu nay đọc chùa Fic của bạn... hehe!!!
ngày nào cũng vào kiếm xem có chap mới chưa...
hôm nay được đọc đến 3 chap... cảm giác vui không thể tả... hehe!!!
mình rất thích Fic này... hehe!
nhưng nói thật , mình cũng rất giận Shin trong Fic này....
 
Đọc chùa mấy chap liền rồi, thấy lương tâm cắn rứt quá nên hôm nay vô cmt tác giả.
Chậc, bao nhiêu là chuyện hấp dẫn. Ran trong này khổ ghê gớm. Rõ ràng là tình yêu của hai người vẫn mãnh liệt, vậy mà cứ phải kiềm nén, cứ phải làm Angel băng giá của Tổ chức. Đoạn Ran rút đôi găng tay ra với lại đoạn bông tuyết đúng là buồn đến tái lòng. Ran bị đày đọa dữ quá! Dù ko phải fan Ran nhưng cũng thấy xót cho cô kinh khủng.
Shin thì vẫn yêu say mê và chân thành như vậy, ở vào vị trí của anh quả là cũng đắng lòng. Cảm giác chờ đợi bao nhiêu năm, khi quay về thì tình cảm lung linh kia lại sụp đổ, mà dường như anh cũng có lí do gì đó ko thể giải thích nổi thì phải.
Shiho nữa, hoàn toàn thông cảm cho tâm trạng của cô. Một cô gái, yêu người ấy nhiều như vậy, cố gắng hi sinh cho hạnh phúc của người ấy. Nhưng sự rộng lượng của con người thì cũng có giới hạn thôi, cô đâu thể làm thánh nữ mà nhường người ấy cho cô gái khác mãi được.
Còn cả anh Gin, sức hút của một Angel đúng là ko cưỡng nổi, cả trái tim băng giá của anh mà cũng tan chảy rồi. Mình cũng chả phải fan anh Gin nốt, nhưng rõ ràng trong này nội tâm anh cũng rất phức tạp, và anh cũng có phần người đẹp đẽ như ai.
Buồn cái là Akai-sama của mình chỉ xuất hiện thoáng qua. Buồn thêm cái nữa là chị Akemi bị nói đụng, mặc dù mình nghĩ Ran chỉ đang mượn lời để tự mỉa mai mình thôi, nhưng vẫn thấy chạnh lòng tí (fan hai người này, thông cảm). Akai-sama vẫn tử tế với Ran quá chừng! Hơ hơ!
Có cái là mình CỰC KÌ MONG CHỜ sự xuất hiện của Bông - kun nha, thần tượng thứ 2 trong lòng mình đó! Mà anh xuất hiện nhiều nhiều tí chứ đừng thoáng một hai dòng rồi thôi nha, buồn lắm. ^^
 
masquerade :
- Tớ xin cảm ơn những lời nhận xét, ủng hộ của đằng ấy :x Nhân vật yên tâm vẫn còn nhiều đất diễn.
- Akai hiện tại là anh trai của Shiho nhé.

Có cái tội được khen của mọi người là lại hứng lên như điên, ngồi gõ lạch cạch. Hôm nay chắc không được đến 2 chap đâu ạ, xin lỗi ạ :((

Chap X : Một ngày mưa
anh-bia-mua-17.jpg


Đã sang tháng hai, đợt rét không còn đậm như trước. Mưa xuân vẫn chưa đến, trời vẫn vương vất vài ngày tuyết rơi trắng xóa.

Đứng nhìn khung trời quang đãng từ ô cửa sổ, Shinichi day day mi tâm. Đêm qua anh thức trắng… Gần hai tháng dài đằng đẵng, cô cứ như người vô hình ẩn náu ở Tokyo này, chưa lấy một lần gặp lại. Anh những tưởng cô trốn tránh, cô không muốn nhìn thấy anh - Ừ, lí do này anh có thể hiểu, nhưng hôm qua cô gửi thư đến nhà anh, hẹn sáng nay đến nói một số công việc. Anh có thể mập mờ đoán ra đó là gì. Nhưng anh không quan tâm lắm, gặp cô là vui mừng trước đã.

“Bính boong bính boong”

Anh thoát khỏi cơn suy nghĩ, chạy vội ra mở cửa.

Đứng trước ngưỡng cửa là cô. Mái tóc đen dài lòa xòa xuống gương mặt thanh thoát đang loay hoay thay dép trong nhà.

- Em vào đi.

Anh mỉm cười nhìn cô. Cô ngước đôi mắt tím biếc lên, khuôn mặt không chút cảm xúc, lách qua phía anh tiến đến phòng khách.

- Em uống gì ?

Cô êm ái ngồi xuống ghế salon, lắc đầu nhanh chóng:

- Thôi khỏi. Em chỉ đến nói ngắn gọn.

Thay đổi cách xưng hô khiến anh hơi ngạc nhiên, có thứ gì đó ngòn ngọt tan đều trong cổ họng. Không kìm nén được mà anh cười một cái dễ chịu.

Nụ cười của anh mau mắn thu vào tầm mắt của cô, cô bất giác nhìn chăm chăm khuôn mặt ấy, rồi ngượng ngùng ấp úng :

- Ơ thì… ừm… Tôi muốn tham gia cuộc chiến này.

Anh dừng việc vui mừng, cau mày nhìn đôi mắt kia :

- Lí do ?

- Trả thù cho cha mẹ và cho chính mình.

Một cái lạ dãn nở đầu óc chàng thám tử. Anh tự hỏi “Từ bao giờ cô coi việc trả thù quan trọng đến thế?”

- Tôi muốn được tham gia! Tôi muốn…muốn bắt những kẻ nợ máu phải trả bằng máu.

Anh nhìn cô rồi khẽ gật:

- Được thôi! Em sẽ theo tôi làm trợ lí cố vấn.

- Tại sao chứ? – Ánh mắt cô nhướn lên bướng bỉnh.

- Vì em là người mới. Được chứ? Nếu chấp nhận thì 8 giờ sáng mai ở Tropical Land.

- Hừ… được rồi!!!

Nhìn liếc anh lần cuối, cô đứng dậy và rời khỏi cửa, đầu ong ong không biết kế sách gì của anh đây? Có ai đời đi họp ra mắt FBI lại ở nơi… nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người.

Vừa vui, vừa lo â
u, cô giật mình nhận ra mình đã quá sao lãng mà đánh mất lí trí.

Cô mở cửa chiếc xe đen mượt của mình, nhấc chân ngồi vào ghế lái và vội vã phóng ra đại lộ.

Shinichi nhìn cô từ cửa sổ, chợt bật cười:

- Em vẫn ngốc lắm, Ran!

Anh biết việc đồng ý cho cô tham gia rất nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm hơn nếu để cô một mình. Lần này anh muốn giữ cô bên mình, có thể không nhận được tình cảm đáp lại thôi nhưng anh cũng thấy ấm lòng. Như vậy, anh hoàn toàn có cơ hội để bảo vệ cô.

Nhất định, anh sẽ không để bàn tay dơ bẩn của chúng đụng vào một sợi tóc của cô!

Đến đây, tim anh nhoi nhói.

Đến bao giờ cảm xúc anh không chênh vênh nữa? Đến bao giờ anh không phải ngụy tạo giả dối như cô?

Màn kịch hai người diễn còn không thực với chính mình.

Vai diễn hai người đóng – Ăn nhập quá sâu!

Và có lẽ, kết thúc… sẽ rất đau!
~oOo~
-8.00 a.m-Khu vui chơi giải trí Tropical Land-

Giữa chốn náo nhiệt ở Cổng chào, có một cô gái hai mươi bốn tuổi xuân, mái tóc đen dài, trên mình chiếc áo khoác mỏng, bồn chồn ngó nhìn xung quanh.

Người qua, kẻ lại tươi tắn cười đùa. Cũng có vài tên thanh niên chỉ chỏ làm cô hơi khó chịu. Như vậy, cũng tại tên đó.

Đã bốn năm, mọi thứ không thay đổi.

Cô hơi nhăn mặt nhìn đồng hồ đơn giản trên cổ tay trái. Trễ 5 phút rồi – Anh vẫn còn bắt cô phải chờ đợi sao?

Chợt có thứ mát lạnh áp vào bên má trái.

- Á!

- Hì…

Là anh. Anh nhe răng cười, đưa lon nước coca cho cô. Hôm nay anh rất điển trai. Áo sơ mi xám, áo khoác đen làm tôn lên vẻ lịch lãm mà không kém cạnh bí hiểm.

Kí ức ùa về trong cô – Tên ngốc ấy… Ngày hôm ấy…

Ran lắc mạnh đầu khỏi cơn xâm nhập của quá khứ, mạnh miệng nói:

- Thứ nhất, anh chậm 5 phút 20 giây. Thứ hai, tôi không uống Coca.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ bé của cô dúi lon nước vào tay mình. Ánh mắt anh chớp một cái như rũ bớt u sầu, vẫn tươi cười đáp lại :

- Tôi chậm 5 phút 20 giây vì mua Coca cho em. Nếu em không thích, hãy đợi thêm 5 phút 20 giây nữa để tôi mua Cà phê lon về.

Quả thực, với cô – Cãi không nổi!

- Được rồi, được rồi. Tôi chịu thua – Ran nhăn trán – Vậy hôm nay FBI ở đây à?

- Không.

- Vậy đến đây làm gì?

- Chơi.

Anh đáp thản nhiên. Cô ngố mặt hai giây, lấy điềm tĩnh hai giây, rồi cau mày.

Anh và cô đổi vai vế từ bao giờ thế? Trước kia là cô nằng nặc muốn chơi, anh chán nản. Còn bây giờ, dù rất muốn, nhưng cô không được phép nhu mì.

- Thôi đi! Tôi về đây!

- Này, không được!

Như bao lần, anh vội vã lắm lấy tay cô. Ran kháng cự:

- Buông ra!

Buông ư? Không, không bao giờ anh buông tay cô. Buông tay rồi, cô đi mất thì sao?

“Tách…tách”

Cả hai người ngước lên nhìn bầu trời xanh kia.

“Tách …tách”

Mưa.

Trời mưa.

Mưa rơi.

Mưa rơi thật rồi.

“Tách tách tách…”

Nước mưa như nước mắt ông trời, vô hình không thấy đôi mắt ai khóc.

Vậy sao mưa vẫn rơi?

“Tách tách tách tách…”

Mưa đang to lên.

Mưa ướt những giọt đậm nhạt trên áo anh và cô…

Nhưng anh không quan tâm!

Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt tím như phẫn nộ, như đè nén cả đau thương. Anh cay đắng hỏi:

- Từ bao giờ em không còn là em nữa?

- Từ ngày anh bỏ rơi tôi!

- Từ bao giờ em lạnh lùng và dối trá đến vậy?

- Từ ngày anh bỏ rơi tôi!

- Từ bao giờ em căm hận tôi đến vậy?

- Từ ngày anh bỏ rơi tôi!

Anh sững sờ…

“ Ào…Ào”

Những gáo nước lạnh đổ dồn dập xuống đất. Người người vội vã chạy tìm chỗ trú. Chỉ riêng anh và cô, vẫn đứng đối diện nhìn nhau…

Mưa làm ướt họ…

Mưa rũ mái tóc của họ…

Mưa che đi những giọt nước mắt trực trào của cô.

Mưa giấu đi trái tim tan nát của anh.

Mưa…

- Thấy chưa, Kudo Shinichi ? Mưa vào mùa này đấy! – Lập tức giật khỏi tay anh, tay anh thõng xuống không lực, cô hét – Giống như chuyện của chúng ta là không thể! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Ghét tất cả những gì thuộc về anh!...

Mắt cô đỏ hoe. Ai cấm nổi nước mắt của cô?

- Anh nhớ này… Anh đã có hôn thê!!! Quên đi! Quên tất cả đi! Chúng ta không có gì để rằng buộc nhau nữa!!!

Vùng vẫy khỏi mọi thứ cản trở, cô quay lưng bỏ đi.

Bỏ đi - Giải pháp tốt nhất để trốn tránh tất cả.

Và biết là đau, biết là tan vỡ, cớ sao cô vẫn như con thiêu thân lao vào biển lửa?


Giữa dòng người tấp nập vội vã

Giữa dòng mưa xối xả, mịt mù

Họ lại lạc mất nhau.

-O-


Ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa kính, mưa hằn từng giọt chảy dài, Ran òa lên khóc nức nở. Nước mắt cô tuôn rơi, ướt đẫm hai gò má.

Vì ngoài kia, cô thấy anh, thấy bóng anh cao cao đứng thất thiểu trước Cổng chào.

Mái tóc anh rũ xuống, ướt nhẹp. Gương mặt anh buồn vương vất.

Mưa vẫn rơi.

Mưa đổ vào th.ân thể anh.

Mưa táp vào con người anh.

Mưa…Một ngày mưa… Như cuốn đi mọi chuyện buồn quá khứ. Như gột rửa mối tình đầu tiên.

Người ta nói : “Tình đầu đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh.” - Quả không sai

Anh và cô đến với nhau như chỉ hồng se kết. Nhưng có lẽ, chỉ hồng quá mong manh, nên đứt lúc nào chẳng hay. Chỉ hay ngày hôm ấy, có người con gái ôm mặt khóc trong xe, có người con trai dầm mưa giữa Cổng chào. Và cả hai đều rất đau!




-End chap X-
 
Hiệu chỉnh:
- Dự là chap 11 có thể post vào chiều mai. Chap 11 anh Amuro lên sàn nhé =)) Sang tuần Au phải học cả buổi 2 nên lịch post chậm trễ hơn nhiều, mọi người thông cảm. Từ hôm nay đến cuối tuần, Au sẽ cố post đến chap 17 rồi nghỉ 1 tuần tĩnh dưỡng và viết nháp trước nghen :x
Thân
~Z.x.u~
 
ran neechan Chào cậu! Đọc chùa fic cậu đã lâu, nay mới có dịp vào nói, hi vọng cậu không giận.

Thật ra tớ rất dở việc beta :D , trong comt này tớ chỉ nói theo những gì mình nghĩ mà thôi. Trước kia tớ có quan điểm ngốc nghếch thế này, khi viết fic là phải viết sao cho đoạn nào đoạn nấy dài vào, mang theo nhiều cảm xúc vào, gây ấn tượng vào... ( Bởi vì lẽ đó mà ai cũng bảo tớ sao viết lan man quá :)) ) Nói chung là hết sức buồn cười. Nhưng không hiểu sao kể từ khi đọc fic của cậu, tớ đã có suy nghĩ khác. Fic của cậu phải nói là miêu tả không quá 5 dòng, nhưng để lại rất nhiều cảm xúc cho người khác. Cậu miêu tả Ran, miêu tả Shinichi thực sự rất tốt. Cậu luôn biết chọn từ ngữ và biết cách dòng sao cho tình tiết, nội dung không bị đứt quãng, đọc không bị nhàm chán mà cũng không hại mắt nữa.... :D . Fic của cậu là một trong những fic với tớ là đọc rất hay, không dài dong nhưng nội tâm thì vẫn sâu sắc. Cậu đúng là một người tớ ngưỡng mộ. Chúc cậu ngày vui vẻ. Hóng chap mới của cậu.
 
Tác giả quả nhiên có trình lấy nước mắt độc giả! Mình mà là fan ShinRan thì chắc đã khóc với cái chap này rồi. Bây giờ biệt danh Hell Angel có khi lại hợp với cả cô nữa. Một Angel vẫn mít ướt, dễ tổn thương nhường vậy đằng sau cái vẻ lạnh lùng cứng rắn. Một vở kịch đau khổ!
Uầy, tác giả kĩ quá cơ, ngồi viết nháp luôn. Mình là mình cứ đánh máy thôi, tại chữ của mình mà viết xong thiệt là ko muốn đọc lại. *đang thú tội* :KSV@08: Nhưng tốc độ ra chap của tác giả vậy là quá nhanh rồi, ko còn gì để phàn nàn cả. Lâu lâu nghỉ chút để tái tạo nơ-ron cũng cần thiết mà. :KSV@01:
Mình cũng như bạn vậy, chỉ cần có một cmt dài dài tí là quá đủ động lực để viết tiếp rồi. ^^ Cơ mà dạo này fic mình thì đang cực kì ế, dù vậy vẫn cố gắng viết thôi. :KSV@17:
Mình ngưỡng mộ tác giả cái là viết ko dài mà cảm xúc vẫn dạt dào. Còn mình thì cứ bị cái tật miêu tả nội tâm là viết dài thòng, thành ra chap nào cũng trên 10 trang word.:KSV@16:
 
Cảm ơn nàng rất nhiều vì tặng fic cho ta. Hì... Sắp tới có lẽ ta sẽ post truyện tặng nàng, Ok? Nhưng mà nói trước... Ta không hứa được điều gì đâu nha... Bận kinh khủng... Hix hix
 
masquerade : Ồ, cảm ơn cậu nghen. Bữa nào tớ qua đọc fic cậu :D Thú thực luôn tớ viết fic này trong hè, trên vở để tặng con bạn ấy đấy. Nhưng muốn đăng lên tặng nó luôn nên gõ lạch cạch lại. Mấy fic kia tớ thường drop, viết nháp rồi chỉ việc gõ nhàn hơn nhiều :D
shinichiloveran_maibennhau : Nói thật post trên này ta phải sửa 1 ít nội dung chứ viết nghe nhàm nhàm á.
Ta đợi chap của nàng nghen :D Mau post nhé.
Satan_Santa : Hi hi, nghe đằng ấy nói vậy tớ hạnh phúc lắm lắm luôn :x Vốn từ của tớ kém lắm nên nghĩ mình chẳng viết nổi dài dòng. Cảm ơn đằng ấy nhé :x

-Đôi lời thông báo của Au-
Vì dạo này mắt kém hẳn luôn nên Au phải tạm dừng trong 1 tuần để nghỉ ngơi con mắt và viết nháp mấy chap luôn.
 
Chương XI : Không có cơ hội
3092076229_1167972717.jpg


Mất ba ngày để ổn định tâm lí, Shinichi tiếp tục suy nghĩ về việc Ran tham gia cuộc chiến. Tuy một mặt đã đồng ý, nhưng một mặt anh rất lo ngại cho Ran. Vì Tổ chức đã từng truy sát cô.

" Ring ring rinh "

- Alo?

[-Cậu Kudo, Rena đã được Tổ chức tìm đến và thu nhặt về. Mọi thứ suôn sẻ như kế hoạch.]

Đầu dây bên kia là James. Ông hào hứng thông báo.

- Tốt rồi. Tôi đã gặp cô ấy 3 ngày trước. Nước cờ này đi rất liều lĩnh, hơn hết cần cô ấy cảnh giác cao độ.

[-Được.]

Máy cúp. Anh mỉm cười chắc nịch, với lấy chìa khóa xe và bước ra khỏi căn phòng của mình.

-O-

Lại gặp gỡ, nhưng cả hai im lặng. Cô bước theo anh đến phòng họp của FBI.

Cửa mở và họ bước vào.

Đầu tiên là ánh mắt ngạc nhiên.

- Kudo, cậu đưa cô ấy tới đây làm gì?

Hattori mạnh miệng hỏi. Về chuyện Ran còn sống, tất cả mọi người đều biết.

- Cô ấy muốn tham gia cuộc chiến này. Để trả thù cho cha mẹ, cho bản thân. - Anh đáp, rất thản nhiên.

- Cậu có bị hâm không?...

Ngắt lời Hattori, Kudo cứng ngắc nói :

- Tớ nói ổn.

Rõ ràng, vị thế của Kudo Shinichi của nơi này rất đặc biệt.

- Ta bắt đầu.

- Khoan đã, Ran đã từng bị truy sát, nên đưa cô ấy vào chương trình bảo vệ nhân chứng.

Đó là Jodie - cô điệp vụ FBI.

- Tôi phản đối!

Và lần này là Ran.

Dù rất thắc mắc nhưng Jodie cũng bị sếp James nhắc nhở giữ trật tự.

Ran lãnh đạm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Shinichi, nhẹ nhàng liếc cái nhìn bao quát những con người ở đây. Đôi mắt tím ấy khẽ nhíu lại và dừng tại vị trí của Akai Shuuichi. Sở dĩ, anh cũng đang nhìn cô.

Mắt chạm mắt. Không hề nao núng.

Ran nhếch mép mỉm cười, dừng việc vô bổ ấy và cúi xuống nhìn vào tập hồ sơ trong tay mình.

Cuộc họp bắt đầu và kết thúc suôn sẻ. Mọi tin tình báo về hoạt động của Tổ chức đều được cung cấp nhiều nhất có thể.

Cửa mở và mọi người lần lượt ra khỏi phòng. Phía ngoài ngưỡng cửa, khi bước tới gần, Ran bắt gặp Shiho. Có lẽ là đợi anh.

- Shinichi! - Cách gọi thân thuộc hơn làm Ran thấy cộn cạo ở ruột gan. Cô khó chịu. Ran nhìn anh, giả vờ thu xếp đồ đạc để tranh thủ nghe ngóng - Mặc dù cô biết mình hâm rồi!

Anh bước đến gần Shiho, chắn tầm nhìn của cô về dáng vẻ vụng về của Ran.

- Em đến đây làm gì?

- Rủ ai đó đi ăn trưa.

- Ha ha, vậy anh đi, được chứ? - Shinichi bật cười, nhanh chóng liếc nhìn Ran - Theo linh tính thám tử, anh thừa biết có đôi mắt tím đang nhìn mình.

- Ừ. Mình đi thôi!

Và thời gian hạn hẹp, anh chậm rãi đi theo Shiho. Được mấy bước, anh nghe giọng nói vang lên phía sau :

- Ran!

- Ơ...Amuro?

Amuro khẽ mỉm cười, nụ cười khỏe khoắn và điển trai.

- Đi uống cà phê hay ăn trưa với anh nhé?

Vội nhìn theo người thanh niên cách đoạn kia, Ran gật đầu:

- Ừm...

Và tươi cười đi qua Shinichi.

Từng câu, từng lời, từng thái độ của Ran quả thật làm anh thấy bực dọc vô cớ. Anh cau mày, tiến đến sát Shiho, nắm lấy tay cô và kéo đi... Đi nhanh hơn trước, vượt qua cả hai người họ.

Bàn tay bé nhỏ được nắm chặt của Shiho khiến má cô hồng lên. Cô mím môi cười ngại ngùng và mặc kệ cho anh lôi đi. Anh lôi đến hết cả cuộc đời cũng được! Chỉ cần anh ở bên là đủ lắm rồi!

-O-

Trong nhà hàng 5 sao Hima, Amuro cùng Ran lựa một bàn gần cửa sổ mà tiến đến. Khung cảnh sang trọng, lịch lãm khiến Ran không mấy phần ưa chuộng.

Khi đã yên vị, Ran giật mình nhận ra người ngồi phía sau, đang quay lưng lại với mình : Kudo Shinichi.

Mùi hương nam tính của anh xông xộc vào mũi làm trống ngực cô bất giác đập lên.

Anh đang làm phiền cô - Dù chỉ là quay lưng, không đối diện.

Cô nhe tiếng Shiho hỏi anh:

- Món nào nhỉ?

Anh đáp vài món đơn giản.

- Ran.

- Ơ ừ...Sao thế?

Vì quá mải quan tâm đôi uyên ương kia nên cô quên khuấy mất đối tượng đi ăn với mình.

- Em gọi đi.

- Không, gì cũng được.

Amuro gật nhẹ và nói với người phục vụ bên cạnh vài câu rồi quay ra nhìn Ran :

- Em về nước lâu chưa ?

- Cũng gần năm tháng rồi.

- Phải công nhận anh mường tưởng em đã biến mất chứ.

Amuro gãi đầu cười. Ran mỉm cười lấy lệ, tim cô vẫn đập thình thịch, mặt cô như hâm hâm nóng. Cô thở hắt. Anh gần cô quá, anh khiến cô đỏ mặt mất!

Không ổn!

- Em vào WC một chút. Xin lỗi anh!

Vội đứng dậy, Ran lúng túng đứng dậy, tiến đến WC phía bên tay phải.

Còn về phần anh, vẫn điềm tĩnh ngồi trò chuyện đôi ba câu với Shiho. Có điều, ai bảo anh không biết người ngồi sau mình là ai?

Đột nhiên, có thứ súp nóng đổ ập vào tay áo anh.

- Á!

- Xin lỗi, xin lỗi!! - Người phục vụ cuống quít.

- Không sao đâu!

Anh nhanh chóng rời khỏi bàn, tiến vào WC.

Lau sạch phần nào vết súp, anh rửa tay và ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng anh đã bắt gặp cô ở phía ngoài hành lang.

Họ nhìn nhau mất mấy giây sững sờ.

Anh nở nụ cười buồn và bước qua cô...

Cô hụt hẫng trông theo. Đôi vai buông thõng xuống. Ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm nền đá hoa cương.

Đau nhói!

Phải rồi! Anh và cô chỉ là người dưng. Chính cô đã nói thế!

Nhưng nửa muốn dứt khoát, nửa muốn níu kéo.

Dẫu sao, cô mong anh đừng coi cô là người dưng.

Có thể cô là con tốt thí trong ván cờ của anh, nhưng nhất nhất cô không muốn quân cờ ấy thí xong mà vứt hẳn khỏi bàn cờ.

Cô không muốn!

Quay về với bàn ăn, cô im lặng, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Tâm trí cô giờ không đủ mạnh mẽ để cảm nhận cái người ngồi sau mình nữa, cũng không đủ sức lực để ngồi ăn trong tình thế trớ trêu này.

- Em không ăn sao ? - Amuro lo lắng nhìn cô.

Cô mỉm cười lộ vẻ tiếc nuối đầy giả dối :

- Xin lỗi anh. Em thấy không khỏe trong người. Em đi trước.

Không đợi Amuro phản ứng, cô đã đứng dậy, cúi đầu và bước khỏi tầng 20 này.

Trông theo bóng cô, đôi mắt Amuro trĩu nặng.

"Anh không có cơ hội trong tim em sao, Ran Mori?"

Đâu chỉ có mình Amuro Touru, Kudo Shinichi cũng nuốt miếng bánh nghẹn đắng.

"Rốt cuộc đến bao giờ, đôi ta mới ngừng dày vò nhau?"

-End chương XI-

Ba ngày được 5 chap liền *Hú hét*
Tạm thời nghỉ tay gác kiếm nhá mấy độc giả :(( Hại mắt quá. Yêu nhiều :x
 
Hiệu chỉnh:
Hị :(( trước khi rời xa Ksv trong vài tiếng tới :(( ta lên com kỉ niệm cho nàng một phát :)) :x
Phong cách hành văn của nàng khá đặc biệt, ngắn gọn thôi nhưng cảm xúc truyền cho độc giả lại rất cao. Giống như ss Satan_Santa đã nói, mình có khái niệm là khi viết phải có hẳn một đoạn dài, diễn tả cảm xúc thật đậm, thật ấn tượng... :)) nhưng vô hình chung lại gây cho reader cái cảm giác ngao ngán, dài lê thê ai mà đọc được =)). Nàng đã giúp ta hiểu ra một vấn đề rất quan trọng đấy ^^ :*.
Đọc xong chap mà ta cũng thấy mặn đắng, tuy là nội dung không mới nhưng nàng viết thực sự tuyệt làm ta để ý từng câu từng chữ. Tâm trạng của nhân vật cũng được bộc lộ rất tốt. Nói chung là rất thích :x tốc độ ra chap của nàng quá nhanh và chất lượng :)) ngưỡng mộ quá đi :((. Mà trong chap này nàng miêu tả Shuu-nii của ta phong độ lắm đóa, trời ơi :x, yêu lắm ý :x. Nàng nhớ cho anh ý thêm đất diễn nha :x.

p/s: Lỗi chính tả nhá :v
 
Hơ hơ, anh Amuro đã xuất hiện ... nhưng ko phải theo cách mình mong đợi. :KSV@08: Thật tình thì chỉ có hai người mình mong ko bị dính vào lưới tình với Ran, đó là Shuu với Amuro. :KSV@17:Vì mình thật sự rất yêu hai người này, nên ko muốn họ đi cạnh tranh với Shin hay bị dằn vặt vì một mối tình đơn phương. Vả lại, anh Shuu đc tác giả miêu tả rất phong độ, nhưng anh Amuro thì ... :KSV@08: Mà thôi, đó chỉ là cảm nhận riêng của một con fan girl cuồng hai anh này, chứ ko phải mình phàn nàn gì tác giả đâu. ^^
Anh Akai nhìn Ran kiểu đó, chắc là đã có tí nghi ngờ với cô rồi nhỉ? :KSV@05:
Ôi hai người cứ dằn vặt nhau đến bao giờ đây? Fic này đúng là điển hình tragedy tình yêu luôn, đọc mà tê tái!
Mà với tình hình này thì bi kịch sẽ còn dài dài, mà ngoài hai nhân vật chính ra thì cũng còn nhiều người phải đau lắm (trong đó có anh Amuro của mình, ôi :KSV@15:)
Tác giả ra chap vậy là quá giỏi rồi, cứ nghỉ ngơi đi, ko não bộ với mắt nó biểu tình đó. :KSV@04:
 
dragon_princessmasquerade : He he ;)) Hai bạn yên tâm Akai rất tâm lí với phong độ ;)) Về phần Amuro chắc Au sẽ không nói nhiều về anh ấy, thông cảm nha :((
Fic này nghiêng theo hướng nội tâm nhân vật mà. Phần Shiho sẽ được nhắc đến trong chap 18. Akai sẽ tỏa sáng như một thông thái trong tình 3 tay của họ =))
Kết truyện thực sự Au nghĩ sẽ để Akai tiếp tục sống như bây giờ. Vì không nghĩ ra người nào Akai yêu hơn cả Akemi :((
 
×
Quay lại
Top Bottom