- Tham gia
- 15/12/2012
- Bài viết
- 10
người ở chap sau, nếu ta không nhầm, thì là shi nhỉ???
Chuyến xe buýt khách chạy đường dài đều đều băng trên đường. Trên xe rộng lớn nhưng hơi vắng vẻ. Ở hàng ghế lưng chừng, có một bóng hình lẻ loi, cô độc. Tấm thân gầy ấy khẽ dựa vào cửa kính, đưa ánh mắt tím biếc ra ngoài. Mọi cảnh vật cứ chốc chốc vụt qua.
Ran hơi áp má vào bề mặt lành lạnh của ô cửa kính trong suốt. Mái tóc cô rủ xuống, lấp liếm che đi đôi mắt u sầu của cô.
Hôm nay, cô rất buồn.
Amuro lảng tránh ánh mắt của cô khiến cô thấy mặc cảm bản thân. Là cô không xứng đáng. Không hề xứng đáng với tình yêu của anh...
Cô không muốn ai đau nỗi đau cô mang trong mình.
Giống như cô yêu người ấy, yêu Kudo Shinichi đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng anh sắp thuộc về ai đó, không phải là cô - Ran Mori.
Tim cô đã nuôi một hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi và mong manh từ nụ hôn đầu ấy, từ chiếc áo anh trao ấy. Hy vọng đã nhen nhóm rồi bây giờ lụi tàn như ngọn nến trước gió.
Sớm thôi, nến tắt và tất cả biến mất.
Giống như ánh lửa ấm áp của Cô bé bán diêm tắt đi, hạnh phúc ảo ảnh sẽ từ từ tan biến.
Mộng tưởng vẫn chỉ là mộng tưởng. Hiện thực vẫn luôn đeo bám cô từng ngày.
Tự bật cười cay đắng, nước mắt đã lăn dài từ bao giờ. Nước mắt không rơi vì hạnh phúc... Vì chút ích kỉ đau khổ trong tình yêu đơn phương.
Cô cắn chặt môi đến nỗi cảm nhận được vị máu tanh nồng nhấm nhuần trong lưỡi để nén lại tiếng khóc.
Tàu vẫn chạy.
Nước mắt vẫn rơi.
Tim cô vẫn tan nát.
Chuyến xe đã dừng biết bao bến đỗ, nhưng cô còn không hay bến đỗ nào thực sự dành cho mình? Liệu cô phải chờ đợi đến khi nào - Khi nào cô mới có thể mở lòng mình và òa khóc thật to như một đứa trẻ?
Cô vẫn nói " Tôi ổn. " khi ai đó quan tâm hỏi thăm cô. Nhưng đó là một lời nói dối đáng thương nhất.
"Không sao cả."
Phải thôi. Thiếu anh, cuộc đời cô vẫn tươi tắn và hối hả... Nhưng chỉ là, chỉ là cô giấu đi.
Giấu đi yêu thương, giấu đi hy vọng, giấu đi nước mắt... Giấu đi tất cả những gì chân thật nhất trong cô.
~oOo~
Xe chạy suốt đến lúc dừng lại đã là 9 giờ tối.
- Xin lỗi cô. Chúng tôi hết chuyến rồi.
Cô ngước mắt nhìn người soát vé trên xe, chợt nhận ra mình đã thẫn thờ ngồi mãi.
Cô gật đầu, lặng lẽ rời khỏi xe.
Gió vùng ngoại ô mát lành tạt mạnh vào gương mặt không thần thái ấy. Tóc cô rạt sang hai bên, lưa thưa mấy sợi lạc làm rối tung lên.
Trước mắt cô là vùng Kaido vắng vẻ đầy rẫy triền đồi, ngọn cỏ xanh mát. Nhưng trong đêm tối, mọi thứ đều ảm đạm, u buồn như cõi lòng cô. Cõi lòng ấy như mặt hồ yên ả không gợn sóng và xám xịt một màu nước.
Lê những bước nặng trĩu bên vệ đường trống trải, cô thấy lạc lõng.
Đi đâu đây?
Nơi nào dành cho cô?
Đôi tay cô buông lơi, nắm không nổi, thõng xuống. Đôi mắt cô sâu thẳm một nỗi buồn, một quá khứ không lối thoát.
Cô vẫn bước...Bước đi đâu đó không có anh, không có yêu thương và tổn thương. Không có gò bó, không có gánh nặng, không có đố kị của một cuộc chiến tàn khốc... Như ngày cô nữ sinh cấp III ấy - Ran Mori.
"Bíp bíp"
Đèn flash chiếu bật từ phía sau lưng, hắt một chút vào gương mặt ủ dột của Ran. Cô tỉnh khỏi những cơn suy nghĩ đau buồn, quay lại nhìn.
Gin.
Thoáng bất ngờ, song cô bước đến mở cửa, ngồi yên vào ghế phụ trong xe.
- Tại sao lại...?
- Tiện đường gặp.
- Vậy sao? Cảm ơn anh.
Cô gật đầu, quay mặt nhìn ra ngoài lớp kính, ngả đầu vào chiếc ghế êm ái, ngắm từng cảnh vật trôi qua như nỗi buồn gắn chặt trong lòng mình.
Đối thoại chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng làm sao hắn có thể nói - Đâu phải tình cờ hắn gặp cô ở vùng ngoại ô này? Là do hắn đã lái xe theo cô suốt từ lúc cô bước ra từ Sở cảnh sát. Hắn đã trông thấy những giọt nước mắt long lanh lã chã rơi trên khuôn mặt cô. Hắn đã thấy những đau khổ hằn vết trong yêu thương của cô. Hắn đã...đã lái xe âm thầm theo sát chuyến xe buýt ban nãy, theo sát cô, vì hắn yêu cô.
"Tiện đường gặp ư?"
Không, chỉ là, chỉ là hắn giấu đi.
~oOo~
Chuông điện thoại báo có tin nhắn. Ran trượt màn hình, mở máy và đọc tin.
" Xem nào, 7.00 p.m - Khu trung tâm thương mại Beika. Hầm để xe số C7. Cứu Jodie. Diễn cho tốt nhé, Angel!
-Vermouth- "
Cô thở hắt.
Ngày mai, cô sẽ tiếp tục làm con rối cho kẻ khác giật dây.