LIMIT ( giới hạn )
Cô cứ đứng ngây người ra, nhìn anh- kẻ mà cô đã ''từng'' yêu và chờ đỏi bao nhiêu năm trời- dần khuỵ xuống, dưới những giọt
mưa lã chã rơi. Có vài giọt nóng hổi chầm chậm bò dài trên má cô, nhưng cô chắc chắn đó không thể là nước mắt.
Do you believe in the immotality of the soul?
( Ngươi có tin vào sự bất tử của linh hồn chứ? )
Let commend yours soul to God.
( Hãy gửi gắm linh hồn mình trong tay Chúa.)
Don't worry, let trust in him.
His love for people is unlimited, but it just limited by the way he give it to one.
( Đừng lo lắng, hãy cứ tin tưởng nơi Ngài,
Tình yêu của Ngài dành cho con người là không giới hạn, nhưng chỉ giới hạn bởi cái cách Ngài mang nó đến cho một ai đó...)
Cô cố tránh né ánh nhìn yếu ớt từ đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, và quay người, sải những bước thật dài và nhanh để cố trốn tránh
hiện thực, cố phủ nhận một điều: tình yêu cô đối với anh..........chưa bao giờ chấm dứt!
Những bước chân dần chậm lại, và người cô run lên. Có lẽ cô đã bị cảm lạnh rồi, cô nghĩ thế, và định tiếp tục bước đi, nhưng...
- Ran...
You don't know,
( Em không biết đâu, )
Bitter sweet memories, that is all I'm taking with me...
( Những kỉ niệm ngọt ngào nhỏ nhoi ấy, là tất cả những gì anh mang theo bên mình...)
So good bye, please don't cry...
( Và, tạm biệt. đừng khóc nhé, xin em đấy..)
We both know, ours love is never dead
( Hai ta đều biết rằng, tình yêu của chúng ta là bất diệt.)
And you'll always be inside my heart, always...
( Và em sẽ luôn luôn ở trong tâm trí anh, luôn luôn...)
^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^
- Chắc sẽ khó lắm đây, khi đứng ở giữa đường ranh giữa cái thiện và cái ác...
- Hừm, Chianti, cô đang nghi ngờ tôi đấy à?- Einsichi liếc xéo Chianti, cô đang thong thả phả những lọn khói hình chữ O ra
trước mắt Einsichi, và với con mắt xăm cánh bướm nheo lại trêu đùa ra mặt.
- Có quá nhiều ưu điểm.... cũng là một khuyết điểm đấy, bé con ạ!- Chianti lim dim mắt tận hưởng cái cảm giác khoang khoái,
nhẹ nhõm sau khi rít xong một hơi thuốc thật dài.
- Cô...
- À Bourbon, lâu rồi không gặp nhỉ?- Chianti phớt lờ thái đọ giận dữ của Einsichi, cô quay sang tiếp chuyện ngay với một gã
thanh niên cao to, đầu trùm một chiếc mũ len đen vừa bước vào quán. Quả thật, bằng ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn chập
chờn ở quán bar thì việc nhận ra kẻ đó là ai là một điều dường như không tưởng.
Tuy nhiên, mùi khơi thuốc quen thuộc khiến Einsichi giật mình, và nhận ra ngay đó không ai khác chính là...
'' Akai Shuichi??? Chẳng lẽ anh ấy định...đánh liều lần nữa? Không, Akai không ngốc như thế, nhưng mà....''
'' Bụp....''
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Chào bác. tiến sĩ!
- Ái chà, Subaru. Cậu đừng gọi tôi long trọng thế, cứ gọi bác Agasa được rồi. Thú thật là đúng như lời bọn trẻ, tôi chẳng phát minh
được cái gì ra hồn cả...- Ông bác đưa tay đẩy đôi gọng kính bị sụp xuống sát mũi lên.
- Vâng, cháu lại thấy khác đấy chứ...
- À, cảm ơn...Mà này, xem ra lớp thanh niên các cậu thời nay khéo thưởng thức ấy nhỉ, nào, rượu cao niên đấy chứ. Nhưng hình
như chỉ toàn là..........
- Bourbon...- Rena tiếp lời ông bác, nhưng không quên món quà gặp mặt là một mũi kim vào sau gáy.
- Này Rena, cô lịch sự quá đấy nhỉ, vừa bước vào cửa đã gây mê vị khách đến trước mình rồi...- Anh chàng sinh viên cao học
vẫn không rời mắt khỏi cốc Bourbon lạnh tanh
- Xem chừng kẻ '' bán rẻ linh hồn mình cho quỷ dữ'' như anh lại còn có phước hơn hẳn tôi ấy chứ, cứ ngồi mà nhâm nhi
Bourbon...- Rena cố tình chuyển chủ đề.
- Chịu....lại thất tình lần nữa, chán thật!
- Anh mà cũng biết yêu cơ à? - Rena tiến đến gần anh, tự rót cho mình một cốc Bourbon, tu một ngụm và tiếp - Tôi tưởng tim
anh làm từ thép không gỉ, là ''bất khả chiến bại'' trên tình trường đấy chứ, thất vong nhỉ!
- Sao lại đến?- Okiya Subaru ( tạm gọi thế nhỉ ) cộc lốc nói, vẻ mặt không chút thay đổi.
- Để nhâm nhi với anh!- Rena đùa theo
- Nói đi, là chuyện gì? Thuốc gây mê chỉ có tác dụng trong nửa tiếng đồng hồ thôi đấy.
- Được rồi, anh làm tôi cục hứng đó! Là thế này....kế hoạch đã bị bại lộ, chuyện Jodie là.......do ''hắn'' làm.
- Tôi biết.
- Thế tại sao anh...- Rena xô ghế, đứng phắt dậy
- Biết làm sao được, vì lúc đó có cả Gin, Volka và Chianti đứng gần đó mà.
- Ý anh là..- Rena bình tĩnh trở lại
- Không phải, bọn chúng vẫn chưa biết tôi là ai, chỉ có điều... Tôi vẫn không thể cứu cô ấy được, vì.....
- Rồi lại ngồi than thất tình?
- Không, không phải Jodie, mà là.......
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- Chào ngài, Boss. À, cả cô nữa hả, Vermouth?
- Sao? Sự có mặt của tôi làm cô thấy khó chịu ư? - Vermouth lườm Chianti, thật khẽ, nhưng đầy đe doạ.
- Tất nhiên là không.
- Có chuyện gì vậy? Sao Einsichi lại nằm bất tỉnh ở đây? - mặt Vermouth biến sắc nhanh chóng khi phát hiện Einsichi nằm sấp
trên nền đất ẩm ướt của khu nhà hoang- 1 trong những địa điểm họp mặt bí mật của tổ chức.
- Tôi nghĩ cô nên thay đổi cách xưng hô rồi đấy, Vermouth ạ...- Chianti cười - Con bé này tên thật là Ran Mori, là con gái của
Kogoro Mori, một tay thám tử quèn và một bà hoàng luật sư tên là Eri Kisaki...
- Từ đâu cô biết được điều đó?- Vermouth cố giữ bình tĩnh.
- À, là.... Mà trông cô có vẻ như đang muốn phủ định viêc này thì phải.
- Ơ.. không..- Vermouth nhìn sang Boss.
- Ran Mori? - lúc này Boss mới lên tiếng- Ta từng thấy cái tên này trên tấm bia đá trước nôi mộ nhỏ ở ngọn đồi nằm ở ngoại ô
Tokyo, một năm về trước... Tại sao ngươi lại cho rằng cô gái Ran Mori chính là con bé này hả Chianti?
- Đến phần của ngươi đó, Bourbon.- Chianti lên tiếng, từ sau cánh cửa gỗ sồi, một gã thanh niên cao lớn, trên đầu trùm một
chiếc mũ len đen và bên má có một vết sẹo dài bước ra.
- Tôi không biết bằng cách nào cô ta có thể sống sót, cũng như cách cô ta được nhận vao tổ chức ra sao, nhưng sau khi giết Jodie,
tôi nhận được cuộc gọi từ cô ta vào điện thoại của Jodie.. Sau đó, tôi kiểm tra lại hộp tin nhắn của Jodie thì phát hiện...cô ta
đúng thật là...
'' Không thể nào, đừng!!!''
- Nội gián của FBI phải không? - Boss nói, đôi mắt băng lãnh vô cảm - Ta đã biết điều đó, từ rất lâu...
- Boss, thế tại sao Người... Thôi được, cứ để tôi một phát tiễn nó lên thiên đàng.- Chianti chĩa ngay mũi súng vào đầu của
Einsichi
- Dừng lại ngay, Chianti!- Boss ra lệnh, giọng có vẻ như lo lắng - Ta có nói là sẽ xử con bé ra sao đâu? Nó là một công cụ hữu
ích tổ chức cần có nó, tài năng thiên bẩm của nó sẽ giúp ta thống trị cả thế giới.
- Ngài bảo sao? Tài năng thiên bẩm? - Chianti tròn mắt- Chẳng phải Shiho Miyano mới đúng là thiên tài sao?
- Không, Shiho đã không làm được điều đó. Nó chỉ là bước chuẩn bị cho sự xuất hiện của thiên tài thật sự, và thiên tài chính
là....Einsichi, chính con bé chứ không ai khác!
___________________________________________________
P/s: như một vài bác đã comment ở trên, có lẽ fic này đã nhàm quá rồi, nên Vader sẽ nhanh chóng end nó, chỉ vài chap nữa thôi....
