các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    247
Tuyệt quá, cái này chắc cũng phải dùng tới IQ nhìu lắm mới nghĩ ra, khâm phục Vader quá!!
26.gif
26.gif

Tên nào dám cả gan cướp đi nụ hôn đầu của Ran nhà ta thế mà nhìn kiểu này chắc là Shin-sama rầu!!
46.gif
46.gif

Mik nghỉ cây súng mà Boss đưa cho Eisichi chỉ là cây súng giả (đoán đại thôi vì làm sao hắn dám giết 1 người thông minh và tài năng như Eisichi chứ!!
05.gif
)
Mong chap mới nhìu nhìu lắm, tks nèk!!
22.gif
 
Vader viết rất hay nhưng mik nghĩ 1 fic tuyệt như Chúng ta đám cưới tại sao lại ko có 1 poster quảng cáo tương xứng nhỉ:KSV@11:
Nếu Vader ko chê thì xin mời đăng kí tại topic :KSV@08:
https://angel-ran-mori.forumvi.com/t105-topic#755
Mik sẽ tận dụng hết khả năng có thể để giúp Vader có 1 poster ưng ý nhất:KSV@10:
Thân:KSV@03:
Cong chua ran mori ^^!!
 
Bóc tem rùi mới đọc. Nhường phong bì cho Sunny223 dễ thương như lời hứa! Chap này hay lém Vader ui!:KSV@12:Mê mẩn rùi à!Ủng hộ bạn nha! Thanks bạn nè!:KSV@12::KSV@03::KSV@03::KSV@03:

----------

A đọc nhanh quá quên chưa nói: AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Ran của tui...Vader!!!:KSV@15:Không bít đâu! Trả lại Ran cho mình đi mà!:KSV@16:Nếu không thì bạn CHẾT với mình đó!:KSV@07:

ờ ờ, sẽ trả lại, nhưng mà là chap cuối, hoặc là fic sau thì Vader không bik à nhak:KSV@05:

----------

Vader viết rất hay nhưng mik nghĩ 1 fic tuyệt như Chúng ta đám cưới tại sao lại ko có 1 poster quảng cáo tương xứng nhỉ:KSV@11:
Nếu Vader ko chê thì xin mời đăng kí tại topic :KSV@08:
https://angel-ran-mori.forumvi.com/t105-topic#755
Mik sẽ tận dụng hết khả năng có thể để giúp Vader có 1 poster ưng ý nhất:KSV@10:
Thân:KSV@03:
Cong chua ran mori ^^!!

cảm ơn cong chua ran mori vì p đã đánh giá khá...cao fic của Vader:KSV@04:, nhưng Vader còn là mem mới, vs lại đây là fic đầu tay, Vader nghĩ vẫn còn nhìu sơ suất và.......không hay cho lắm ( nếu không muốn nói là dở ẹc:KSV@16:) vả lại cũng chưa chắc sánh được vs fic của mấy bậc đại lão tiền bối nhà ta nên.......đành thôi ạ.

----------

Thks tamcongchua và ss hoatrangnguyen nhak.Mak Vader ui,tui nói trước là nếu Ran của tui có mệnh hệ gì thì đừng trách tui à nhak.

uhm, Vader bik mình sẽ ra sao ùi...hi vọng linh hồn ta sẽ sớm về cõi thiên đàng, có ai siêu độ cho Vader không nhỉ?:KSV@04::KSV@05:
 
hihi

Ồ vậy hả?!CÁI GÌ,HƠI BỊ LÂU ÁK.BẠN CÓ MÚN ĐI MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM THIÊN ĐƯỜNG ĐỂ XEM THIÊN ĐƯỜNG LÀ NƠI NHƯ THẾ NÀO HOK?Mak bạn thi j z?Thứ sáu này mik cũng thi Sử với Địa này.Mệt quá ak

có lẽ tớ cũng mún làm một chuyến du ngoạn lên ''thiên đường'' để xem cái mà ngừi ta gọi là thiên đường thực ra nó là cái quái gì mà sunny doạ ''tống'' tớ lên đó nếu tớ không post chap mới để đỡ chật đất cho bàn dân thiên hạ được vui mừng.:KSV@16: Màk sunny nàk, tớ không chắc là ở thiên đường có máy tính và mạng đâu đấy nhớ, hihi:KSV@05:

à, tớ thi học kì II. Mệt, đến giờ vẫn chưa thuộc bài, hic:KSV@15:
 
ILLUSION GAME ( Trò chơi ảo giác )

- Thì ra câu cuối cùng của mật mã làm ám chỉ ngày kết thúc của tôi à? Thú vị thật........- Einsichi nhặt khẩu súng lên, và từ từ đưa nó lên, ghí sát vào đầu mình....

---------------------------------

- Woa, hoàng tử đánh thức người đẹp ngủ trong rừng bằng một nụ hôn! Cậu cừ thật đấy Kudo....- '' bà già nén cất'' tiếng qua huy hiệu thám tử, giọng nàng ta nghe có vẻ mỉa mai ra mặt.

- Ngốc, tớ làm gì.....có. Chẳng qua là tớ sợ bọn Gin và Volka nghe thấy nên mới bất đắc dĩ....- Conan nhăn mặt, nhưng tận sâu thẳm trong tim, cậu vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào và, cả tình yêu từ trong nụ hôn chưa đầy 5s đó...

- Thế rồi cô ấy có nghe cậu không?

- Tớ chưa kịp nói với cô ấy gì cả....

- À, ra thế...Mải hôn nên quên mất...- lại một câu với giọng chanh chua.- Lo lắng à?

- Một chút...

- Chỉ một chút thôi sao?- * sáng nay Hai ăn chanh àk???*- Nhưng làm sao cậu biết cô ấy đến đài thiên văn?

- À, là.....

------------------------------------------

- Chú Akai, cháu....

- Gì hả nhóc?- Akai vẫn giữ khuôn mặt ''nặng như chì''

- À, vâng. Là...chuyện về cô gái Einsichi....

- Cô ấy làm sao?- lại một câu hờ hững.

- Cháu...muốn biết, có phải cô ấy...

-...........

- Là...người của FBI?

-................

- Chú....

- Có lẽ...- Akai buông một câu, rồi lặng lẽ quay mặt sang hướng khác.

- Có lẽ?- Conan hơi bối rối vì câu trả lời và...cả thái độ của Akai.

-.......

'' Reeng.....eeng.....''- tiếng chuông điện thoại của Akai reo lên, anh nahnh chóng đưa tay ấn nút bắt máy, vì có lẽ nếu không có cuộc gọi này giải vây, còn lâu anh mới thoát khỏi sự tò mò và những câu hỏi dồn dập từ phía thằng nhóc thám tử....

- Alo, Jodie, có chuyện gì vậy?

- Akai...- giọng Jodie có vẻ hơi hốt hoảng- Einsichi đã...tự mình đi gặp Boss.

- Sao cơ? - gương mặt bị bỏng một bên của anh nhăn lại- Con bé vào tổ chức chưa được 1 tháng cơ mà...

- Nhưng cô ấy đã nhận được mật mã, và giải được ngay trong vòng 1 ngày....Cô ấy vừa đến chỗ Boss cách đây 10'. Và vì không muốn chúng ta cùng đi để tạo niềm tin tuyệt đối cho Boss nên mải đến bây giờ cô ấy mới gửi mật thư cho tôi....

- Đọc lên, xem mật thư nói gì!- Akai gần như ra lệnh.

- À.... Khi cơn thịnh nộ của đấng tối cao nổi lên...........

----------------------------------

- Thế đó, tớ đã giải mật thư, và nhanh chóng chạy đến đây để ngăn cô ấy lại.

- Uhm...Cậu nghĩ...cô ấy là....Ran sao?

- Chưa chắc lắm, nhưng mà.....tớ có cảm giác như vậy...Nhưng kì lạ quá, nãy giờ...tớ chưa nghe thấy gì cả...

- Cậu...cậu cài máy nghe trộm à?

- Ừ....khoan...khoan đã....

- Hả?

- Tiếng...lên đạn....

'' Crac...crac...đoàng!!!''

pip.......pip.........pip.........

- Mất tín hiệu! Không xong rồi!- Conan la lên, cậu phi như bay đến tầng 20, mặt cho Haibara ngăn

- Đứng yên đó, Kudo. Cậu không được đi........bọn chúng.........bọn chúng sẽ........giết cậu mất....- cô nói, gần như van xin, vì đơn giản là cô không muốn mất cậu, người mà cô...yêu thương.

-..............

- Kudo?

-....................

'' Crac....''

'' Tiếng súng? Kudo, không lẽ...."

- Nhóc con, gan thật... Dám xông vào tận đây...

'' Giọng nói này...là của Gin''

- Boss, cứ để tôi xử lí thằng nhãi này. Tôi đã không ít lần đụng độ nó...- Gin hạ cái họng súng đen ngòm xuống, thẳng vào đầu Conan...

'' Đoàng..........coong..........''

'' Tiếng súng? Và cả tiếng một vật kim loại gì đó rơi trên sàn..........Kudo!''

- Einsichi cô....cô dám?- Gin đưa mắt nhìn Boss, như cần sự trừng phạt thích đáng cho cái kẻ vừa bắn vào bả vai hắn, khiến hắn đành bất lực buông thõng cây súng xuống, tay ôm lấy bả vai đầy máu, những dòng chất lỏng sóng sánh bết trên mái tóc màu bạch kim của hắn...

- Cô không trung thành với tổ chức. Boss, hãy cho tôi xử cô ta.- Volka lên tiếng giúp thằng đàn anh của mình.

- Làm tốt lắm, Einsichi.

- Vâng?

- Phần thưởng của con là con chiên bé nhỏ đó, hãy mang nó về rừng sâu, nơi mà những tán cây che khuất ánh mặt trời...

- Boss! Tôi không hiểu!- tên Gin gần như gào rú lên, giống một con thú hoang bị thương.

- Ta bảo thả thằng bé đi.- Boss nhấn mạnh từng chữ, giọng ông dứt khoát khiến tên Gin đành bất lực cúi đầu.

Conan đưa mắt nhìn Einsichi, và cô cũng đưa mắt nhìn cậu.

- Nhóc, ngài ấy bảo em đi đi...

'' Ran, cậu phải cẩn thận đó...''

Đôi mắt họ vẫn nhìn nhau, và trái tim cứ hướng về nhau cho đến khi Conan khuất bóng sau bức tường dày....

--------------------------------

- Alo, Kudo?

- Cô ấy không sao....Chỉ là bắn chiếc máy nghe trộm mà tớ cài lên tóc cô ấy lúc nãy thôi.

- Thế à? Cậu đã gặp chưa?

- Ai?

- Boss...

- À, rồi. Nhưng Haibara này, tớ thắc mắc là tại sao tớ có thể lớn lên trở lại, trong khi cậu nói đã uống hết 366 viên thuốc giải trong chiếc lọ thủy tinh ấy thì không còn cơ hội...

- Xin lỗi, Kudo. Lúc ấy, tớ đã cố tình bỏ sót 1 thành phần vào 366 viên thuốc ấy. còn viên thuốc cậu đang dùng...Nó đầy đủ thành phần nhưng do cậu đã sử dụng 366 viên thuốc kia, nên tác dụng của viên này rất thất thường...nó có thể làm cậu lớn trở lại ngay tức khắc, và cũng làm cậu teo nhỏ ngay vài phút, hay may mắn là vài giờ sau.........

---------------------------

Tại khu trượt tuyết, nước Mỹ....

- Ái...da...

- Kogoro, sao anh hậu đậu quá vậy! Vẫn không khác ngày xưa...- Bà Eri đưa tay che miệng cười, nhìn ông xã mình ngã lăn trên nền tuyết, tay đang xoa xoa chiếc mông ê ẩm.

- Kéo anh dậy đi chứ.- ông Mori nhăn mặt

- Này! Cầm lấy tay em!- Bà Eri chìa tay ra- Mà sao anh cứ rên rỉ hoài thế?

- Anh đâu....có....

Cả hai ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đang bị vùi trong đám tuyết, môi mấp máy, cả người xanh dần vì lạnh...

- Nhanh! Mang cô ấy lên!- Cả hai nhanh chóng cào lớp tuyết ra khỏi, để lộ một cô gái có mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú...

- Ơ, Ran! Ran?



End chap này.:KSV@01: Vader phải học bài thi đây, pipi:KSV@20:

P/s: đọc xong xin nhấn thanks và.....đừng chém em!!!:KSV@05:
 
Mất tem lẫn phong bì ! :KSV@17:
Vậy là Ran đã comeback rồi à ? Còn Shin thì sao ? Có lớn lên được nữa không zậy ? :KSV@18: Cậu làm ơn viết nhanh lên nhé, tim tớ sắp nhảy ra ngoài mất rồi ! :KSV@16:

By the way, chap này chắc tại cậu học thi nên nhiều chỗ đọc hơi ... khó hiểu. Nhưng k sao đâu, tớ gần hiểu ý cậu rồi, cứ yên tâm mà viết tiếp !! Thi tốt nhé tình yêu !! :KSV@03::KSV@03:
 
Ran đã bị boss giét và vùi vào tuyết. Có thể khi chết thuốc gì đó làm ran mang tóc xanh hết tác dụng nên trở lại màu đen. Tui đoán vậy có đúng ko
 
Hơ....Ran trong tuyết còn....Eisichi?:KSV@19:
Bắt đầu giống bà ss Charmangel rồi, văn phong hay nhưng làm cho người ta khó hiểu>.<Chap sau nhanh nhanh nha và câu cuối cùng...WELCOME BACK RAN AND SHINICHI :KSV@12:(chắc sắp nhỉ?:KSV@09:)
 
fic này khó hiểu wa! mình suy đoán hoặc là ran bị vùi trong tuyết là giả hoặc là từ đầu tới h tác giả đã lừa chúng ta Eisichi ko phải là ran nhưng dù sao mình vẫn mong Eisichi là Ran mình rất thik hình tượng mới này của Ran:KSV@09:
 
uhm........bi giờ ta sẽ giải quyết từng câu một........:KSV@02:

@hoatrangnguyen1908: không hỉu hả p? tới Vader cũng còn không hỉu nổi nữa nàk!hihi:KSV@05:

@charm angel: nó nhảy ra mất thì........lụm lại gắn vô, còn không thì........mua con khác lắp vô xài típ p nhék!:KSV@04:

@apotoxin4869: thì Ran vẫn là........Ran thui, hehe. Đùa tí, từ từ tớ sẽ hé mở sự thật!:KSV@09:

@darkprince: ôi dào, p tưởng tượng hay đến nỗi.........Vader không thể tưởng tượng nỗi!:KSV@08:

@shinxran_000: à thì......ừ thì.......chap new p sẽ pit thui:KSV@11:

@sunny223: thanks p nhìu!:KSV@03:

@quynhkimchi: ấy ấy! p nói gần....gần....đúng ùi, hehe:KSV@05:
 
Nói như vader cũng như ko.Nhưng,mik muốn mượn một câu của một người trong 1 bộ phim hoạt hình:"Mik mặc sù xhans hỏi câu này nhưng bạn đã có cap mới chưa z?Mik háo hức mún bik chap típ theo như thế nào quá.
 
SỰ TRỞ VỀ

-Ran!!! Con gái tôi...- bà Eri rưng rưng nước mắt- con bé....ôi lạy Chúa, nó còn sống...

-Nhanh lên Eri!- ông Mori lên tiếng- mau đưa con bé đến bệnh viện, nếu không nó sẽ chết thật đấy!

-------------------------------

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, bỏ mặ bên ngoài hai trái tim đang run lên và cứ đập liên hồi, với những gịọt nước mắt lã chã rơi...

- Thôi nào em...- ông Mori lên tiếng, cố che giấu sự lo lắng của mình bằng cái giọng mạnh mẽ của một cánh đàn ông thực thụ- Con bé sẽ không sao đâu, tim nó còn đập lúc chúng ta đưa đến đây...

-..........- bà Mori mặc lời an ủi của chồng, hai bàn tay xanh xao run run ghì chặt vào gối, và đôi vai mảnh dẻ cứ co giật liên hồi.

- Eri, con bé Ran sao rồi?- một người phụ nữ trạc tuổi bà, với mái tóc vàng xoăn bồng bềnh, cùng với một người đàn ông vẻ thông thái đi đến hàng ghế phòng chờ, chỗ hai ông bà đang ngồi.

Bà Mori ngẩng đầu lên, cất tiếng trong làn nước mắt:

- Yukiko, con bé.... đang cấp cứu...

- Anh chị tìm được nó ở đâu vậy?- người đàn ông ấy hỏi.

- Nó bị vùi trong tuyết ở khu trượt tuyết, có lẽ là do trận bão lúc hừng sáng nay.... Tôi không hiểu sao con bé lại có mặt ở đây, vì nơi nó mất tích được xác định là ở tận bờ biển vùng ngoại ô Nhật Bản, làm sao có thể trôi dạt đến tận Los Angeles này...- ông Mori đáp- Yusaku, hẳn là anh có biết vụ việc con bé mất tích ở Nhật chứ?

- Tất nhiên! Thằng nhóc Shinichi đã gọi điện kể cho mẹ nó nghe việc đó.- Yusaku liếc mắt sang người vợ xinh đẹp đang cố an ủi bà Mori- với giọng rất buồn....

- Tôi hơi thắc mắc tại sao anh chị lại biết chúng tôi ở đây?- ông Mori hỏi

- À, chúng tôi cũng đến khu trượt tuyết...- bà Kudo quay nhìn ông Mori- nhưng vừa đến đó thì nghe người ta bảo có hai vợ chồng người Nhật cõng một cô gái có vẻ như bị cóng, chạy về hướng bệnh viện, thế nên chúng tôi liền đuổi theo.

- À, thì ra là thế...

'' Xoạch''- cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bàn tay trắng nõn như tay thiếu nữ vịn vào mép cửa, tay còn lại bê một xấp dày cộm những hồ sơ, bệnh án. Chiếc áo bờ-lu trắng tinh khiết, đôi gọng kính trong veo cùng mái tóc ngắn gọn gàng màu vàng kim tạo cho người ta một cảm giác gần gũi...

- Xin lỗi, ai là người nhà của......ơ, bác Mori, là bác sao?- chàng bác sĩ trẻ nâng gọng kính lên, nhìn vào hai cặp vợ chồng đang đứng trước mặt mình- Và đây là bác Kudo ạ?

- À....- ông Mori gật đầu- tTnh hình con bé thế nào rồi, cậu Araide?

- ....Bác Mori ở đây, chẳng lẽ...cô gái đó đúng thật là...Ran?- chàng bác sĩ chưa trả lời câu hỏi của ông vội.

- Đúng, nhưng ta muốn biết bây giờ nó thế nào, cậu trả lời ta đi, mau!- ông Mori gần như gào lên.

- À, vâng, nhưng bác cứ an tâm. Ran...cô ấy...do bị va đập vào đầu, nên đã bị ........mất trí nhớ ạ...

- Cái gì??? Mất trí nhớ mà bảo ta an tâm à? Cậu phải nhanh chóng điều trị cho nó, rõ chưa!- bây giờ thì vẻ bực tức đã hiện rõ trên khuôn mặt ông bác.

- Vâng, cháu biết, nhưng...để Ran có thể nhanh chóng hồi phục trí nhớ, mọi người nên đưa cô ấy đến những nơi mà cô ấy có kỉ niệm, có thể Ran sẽ nhớ ra chút gì đấy!

- Cảm ơn cậu, Araide, tôi muốn biết khi nào con bé có thể xuất viện? Chúng tôi muốn đưa nó về Nhật ngay.- bà Mori lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh và nhìn anh.

- Ngay bây giờ ạ. Vì tình trạng sức khoẻ đã ổn định rồi, chỉ là trí nhớ...

- À, mà Araide này, sao cậu lại có mặt ở đây thế?- ông Kudo hỏi- Tôi nghe nói cậu làm việc bên Nhật mà.

- Vâng, cháu được điều đi sang đây học thêm chuyên môn, sau ngày Ran chết...à không, sau ngày Ran mất tích. Nhưng nãy giờ cháu cứ thắc mắc, tại sao cô ấy...

- Chúng tôi tìm thấy nó bị vùi trong tuyết.- bà Mori trả lời- Chúng tôi vào thăm nó bây giờ được chứ?

- Vâng, tất nhiên thưa bác.- chàng bác sĩ trẻ choàng hai tay ôm lấy xấp giấy tờ, đi dọc theo hành lang qua những dãy phòng, đến phòng cuối cùng và rẽ vào đó.

Bốn người rời mắt khỏi chàng bác sĩ, và bước vào phòng. Cô ấy nằm đó, một cô gái có suối tóc đen dài mượt mà, đôi mắt tím mở to vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh mình với vẻ lạ lùng, ngơ ngác...

- Ran! Con gái, con còn nhớ bố mẹ không?- ông Mori bước nhanh đến bên cô, hỏi.

Cô co người lại, tựa sát vào tường và ghì chặt chiếc gối vào người, như một cách tự vệ vô hiệu cho bản thân.

- Này anh, phải từ từ đã...- Bà Mori quay nhìn chồng, rồi hướng ánh mắt âu yếm nhìn cô- Nào, Ran! Đây là bố con, và ta là mẹ con...

- Tôi...tên của tôi...là Ran sao?- cô đã bớt căng thẳng, nhưng tròn mắt nhìn bà, tỏ vẻ khó hiểu trước cái nhìn âu yếm của người tự xưng là '' mẹ '' mình.

- A........- bà Mori không nói nên lời, và đưa đôi mắt sắp trào những giọt nước mặn chát về phía chồng mình.

- Thôi đi Eri...- Yukiko đặt tay lên vai bà- vừa nãy chẳng phải Araide nói là con bé cần có thời gian sao? Chị hãy cứ đưa con bé về Nhật trước đi đã...

--------------nước Nhật-----------------------

- Ta muốn biết ''nó'' như thế nào.- Boss đưa cái nhìn xanh buốt tận sâu vào mắt cô- Nói cho ta nghe, Einsichi.

- Rất tốt, thưa ngài...- cô mỉm cười, một nụ cười lạnh tanh- Tôi đang từng bước hoàn thiện nó, có lẽ sẽ không còn lâu để ngài có thể chiêm ngưỡng ngày đó nữa, thưa Chúa tể...

- Tuyệt lắm, và, hãy bước đến đây, này con, đứa con của thời đại bóng tối. Đặt bàn tay quyền năng của con lên trên sự sống mỏng manh này, và....... bóp chết nó...

===========một lúc sau=======================

- Einsichi!

- Hả?- cô nhìn sang bên- Là cậu à, nhóc!

- Chị đang tạo cho chúng thứ gì thế? Một con robot sát nhân, hay một phiên bản mới của loại thuốc độc APTX 4869?

-.............- cô không trả lời, quay mặt sang hướng khác, định cất bước đi, thì bỗng......

- Ran!- Conan hét lên

Einsichi đứng sững lại, và dường như không chỉ có cô, mà là mọi thứ, thời gian, không gian, kể cả cái thứ duy trì sự sống lúc nào cũng vỗ bồm bộp bên ngực trái đều dừng lại, ngưng đọng...Nhưng một giây sau đó, mọi thứ lại trở về như cũ:

- Ta không phải cô gái tên Ran ấy, nhóc ạ! Nhưng ta nghe nói anh họ của cậu, chàng thám tử trung học nổi tiếng Shinichi Kudo gì đó đã từng có tình cảm với cô ấy, đúng chứ?

- Không! Anh Shinichi không có từng yêu chị Ran...

- Thế à? Vậy là ta đã sai rồi sao?- Einsichi mỉm cười, một nụ cười nhẹ, phảng phất nét buồn bã.

- Phải, chị đã sai. Anh Shinichi luôn luôn yêu chị Ran, không phải là '' đã từng''.

- Cậu.........Thế còn Shiho Miyano? Cô ấy......

- Cô ấy........một người cộng sự tốt, thế thôi.- cậu khẳng định, giọng chắc nịch.

- Này, ta.....chỉ hỏi cho biết vậy, nhóc đâu cần...tỏ vẻ như thế. Nhưng ta xin khẳng định lại với nhóc một câu: TA KHÔNG PHẢI CÔ GÁI TÊN RAN MORI ĐÓ.- cô nhấn mạnh từng chữ trước khi đặt đế giày lên chiếc thang cuộn, bỏ mặt cậu đứng tựa vào tường, chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này, và đưa mắt mệt mỏi nhìn theo mái tóc xanh dài tung bay trong gió...

''Ran, cậu đã.......không tin tớ...''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'' Tuyệt tác của ta à? Là một con quỷ không có linh hồn, nó sẽ tách riêng từng hạt cát trên mặt đất này, để không gì có thể gắn kết với nhau...''

''TA KHÔNG PHẢI CÔ GÁI TÊN RAN MORI ĐÓ''

Từng câu nói của Einsichi cứ vang mãi bên tai cậu, khi cậu đang nặng nề đặt những bước chân bé nhỏ trên con đường Beika dài quen thuộc, những bước chân đưa cậu đến một nơi, nơi mà hơn một năm nay cậu chưa bao giờ đến: Văn phòng thám tử Mori.

Cậu đưa tay đẩy cánh cửa ra, uể oải. Bụi mịt mù xông vào cánh mũi khiến cậu phải hắt hơi liên tục. Mọi sự việc từng xảy ra trong căn nhà này đột nhiên ùa về, diễn lại thật rõ nét, thật chậm, như một cuốn phim buồn nhiều tập...

Với tay lên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ của Ran, cậu cầm lấy một tấm ảnh cũ, phủ đầy bụi mờ. Phủi nhẹ lớp bụi dày ấy, cậu thấy hiện ra hai người: một cậu con trai mười bảy tuổi, và một cô gái với khuôn mặt thiên thần cũng trạc tuổi ấy đang đứng dưới đài phun nước của công viên Tropical Land. Khẽ dừng các ngón tay lại trên gương mặt thiên thần đó, một giây im ắng, cậu bỗng nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài...

- Ai đấy?- cậu hỏi, bước đến gần cánh cửa, xoay nắm cửa lại, và...

-............R...Ran? - cậu vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt mình là một cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt mơ huyền màu tím, sau lưng cô ấy là một người phụ nữ tóc nâu búi cao cùng một người đàn ông to con nhưng vụng về- Cả bác Mori, mọi người....?

.........................................

- Phải, chúng ta tìm thấy con bé trong khu trượt tuyết, nó có lẽ bị vùi trong tuyết khi có bão...- bà Mori xoa xoa tay trên chiếc cốc sữa bốc khói nghi ngút để giữ chút hơi ấm cho mình, bởi lẽ tuy không khắt nghiệt như ở Los Angeles, nhưng mùa đông ở Tokyo cũng đủ khiến người ta phải run bần bật vì cái lạnh suýt soát 0 độ C.

- Nhưng tại sao......... chị Ran lại có thể ở Los Angeles, khi mà nơi chị ấy mất tích là.......- Conan đưa ánh mắt đầy vẻ nghi ngại nhìn ông Mori

- Ta cũng không hiểu điều đó, nhưng thằng nhóc này, mày đang nghi ngờ thân phận của Ran đấy à?- ông Mori cau mày khó chịu nhìn cậu.- Ta tưởng mày phải vui lắm khi thấy Ran về mới đúng chứ!

- À, không! Cháu...không có ý đó....- cậu đưa mắt nhìn về phía cô gái đang ngồi bên khung cửa sổ, thả những suy nghĩ mênh mang trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát ngoài cửa...

'' Cô gái đó...thật sự là Ran sao?''
 
ồ, nhanh nhở, thế pj giờ p hỉu gì chưa?:KSV@02:

màk này, cái nhà tang lễ ấy phải tân trang được roài đấy, đi quanh quẩn chỉ thấy xác của mấy con voi và.......hoatrangnguyen thui! hehe:KSV@05:
 
ok, tất nhiên Vader sẽ ra chap mới, nhưng đó là chuyện của........tương lai!:KSV@05: à, Vader mới cho ra lò một Short fic có tên là THỜI ĐẠI PHÙ THUỶ, các p xem và cho ý kiến nhák!:KSV@04:
 
Hay quá chứ còn j` nữa

Ái chà, đọc cái fic nầy từ trang 1 đến đây quả là 1 kì tích, nhưng biết sao được, fic hay quá mà, hì hì. Dưng mờ Vader ơi, sao mấy chap gần đây nó trừu tượng quá vậy, đọc thấy khó hiểu quá, nhất là mấy đoạn độc thoại của conan kìa. Dù sao thì cốt truyện vẫn nắm được, hehe. Theo mềnh nghĩ thì cô gái có mái tóc xanh đó là Ran thực sự, may mắn được FBI cứu sống bằng 1 cách nào đó chỉ tg biết :) . Sau đó, được đem đi huấn luyện đặc biệt, và cài vào tổ chức áo đen. Còn cô gái ngất ở khu trượt tuyết bên Los Angeles đó chỉ là nhân vật phụ do tác giả đưa vào để tăng phần kịch tính thôi. Do trước đó mọi tình tiết đều gần như khẳng định Ran chính là Einsichi nên bạn Vader mới cho chi tiết này vô để tăng phần kịch tính chớ j? Nhưng mà vẫn chưa chắc được, bởi vì mọi việc đều nằm trong tay tg mà. Muốn thay đổi khó gì chứ, lộ mánh rồi thì ai biết còn giữ nguyên kịch bản chứ, hè hè.
 
Chắc Ran trong khu trượt tuyết lại là 1 "tuyệt tác" của Eisichi thì sao
40.gif
Hay lại là Aoko (Đùa thôi
40.gif
)
Nói hé lộ bí mật mà giờ ta còn ko hiểu gì hơn nữa, thôi chap mới nhanh nhanh nha tình iu
67.gif
 
Ái chà, đọc cái fic nầy từ trang 1 đến đây quả là 1 kì tích, nhưng biết sao được, fic hay quá mà, hì hì. Dưng mờ Vader ơi, sao mấy chap gần đây nó trừu tượng quá vậy, đọc thấy khó hiểu quá, nhất là mấy đoạn độc thoại của conan kìa. Dù sao thì cốt truyện vẫn nắm được, hehe. Theo mềnh nghĩ thì cô gái có mái tóc xanh đó là Ran thực sự, may mắn được FBI cứu sống bằng 1 cách nào đó chỉ tg biết :) . Sau đó, được đem đi huấn luyện đặc biệt, và cài vào tổ chức áo đen. Còn cô gái ngất ở khu trượt tuyết bên Los Angeles đó chỉ là nhân vật phụ do tác giả đưa vào để tăng phần kịch tính thôi. Do trước đó mọi tình tiết đều gần như khẳng định Ran chính là Einsichi nên bạn Vader mới cho chi tiết này vô để tăng phần kịch tính chớ j? Nhưng mà vẫn chưa chắc được, bởi vì mọi việc đều nằm trong tay tg mà. Muốn thay đổi khó gì chứ, lộ mánh rồi thì ai biết còn giữ nguyên kịch bản chứ, hè hè.

nói sao đây nhỉ???:KSV@08:bạn đang lật tẩy Vader đoá àk???:KSV@07:

Hừm, được roài........đã thế ta sẽ........ a lê hấp bắn 1 phát cho chết Ran luôn, rồi ra sao thì ra!:KSV@05:

----------

@hodenvutru2008: tri' tưởng tượng cua p thật phong phu', Vader đành........chào thua ak:KSV@05:
 
uh thì tại vì Vader đang chăm chút cho fic new nên.........

có thể là.......trong tương lai sẽ có chap new ạ!!!:KSV@01:
 
×
Quay lại
Top