VANITAS
( hì hì, nói trước là chap này không được hay cho lắm, nếu không muốn nói là dở tệ, nen bà con chặt chém tự nhiên ha...
còn đây là tin buồn cho những anti fic này: '' đây chưa phải là chap cuối'' )
- Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi ấy mà cô còn hỏi tôi sao?- Subaru nốc cạn số rượu còn lại trong li, vẻ nghiêm nghị chưa bao giờ thấy hiện trên khuôn mặt anh, ''chàng sinh viên cao học'', một cách lạ thường khiến Rena không thể nói được gì, cô mím chặt môi, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn đi xa xăm.
- Tôi e là....bọn chúng...
- Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, thật sự là tôi không an tâm chút nào khi để con bé đơn thương độc mã xông vào hang ổ của bọn chúng, mặc dù có sự hậu thuẫn của FBI và CIA chúng ta, thậm chí là cả.......Vermouth. Nhưng chuyện của anh thì Ran chưa biết, nên nó dễ dàng bị mắc mưu tên giả mạo đó... Okiya, à không, Akai Shuichi, sao anh không nói cho con bé biết từ trước?- Rena với vẻ thoáng trách móc nhìn cốc Bourbon.
- Không, con bé không đơn độc, ít ra nó cũng còn có tôi, Bourbon này cùng chui vào hang của bọn chúng cơ mà. Với lại việc nói hay không chuyện tên Akai kia là đồ giả thì tôi và...........cả cậu bé kia nữa, tin chắc rằng Einsichi Albert, với trí tuệ vượt trội đó sẽ dễ dàng nhận ra thôi...- Akai đưa mắt nhìn cánh cửa từ từ hé mở, Rena cũng quay ra nhìn, cái bóng dài in trên nền gạch. Người bước vào, là một thiếu niên 18 tuổi cao ráo, với đôi mắt xanh biển rất đẹp và mái tóc bồng bềnh lãng tử bị gió đánh tung qua một bên...
- A.....a... Shinichi!- cả hai người, Rena và bác Agasa đồng thanh la lên nhưng là với mục đích khác nhau, Rena ngạc nhiên vì cái tên Shinichi, tên nhóc thám tử cao ngạo và ..điển trai ấy vẫn chưa bị cô bé Einsichi xoá sổ sau lần tặng hắn một viên kẹo đồng vào tim, còn bác tiến sĩ thì vì chiếc kính của mình bị cậu ta giẫm không thương tiếc.
- Ế, này này, cháu phải đền cho bác đấy nhé...- ông bác già lồm cồm bò dậy.
- Hả, tiến sĩ??? Bác cũng...
- Là quà của cô này đấy, vừa vào đã chụp thuốc mê bác rồi...- Ông bác quay sang Rena- Xin chào, cô hẳn là người của CIA?
- Vâng, một chút.- Rena thờ ơ, rồi quay sang Shinichi- Này cậu nhóc, cho tôi biết vì sao cậu lại có thể hồi sinh được không? Còn chuyện Ran và cô bé hiện đang ở nhà Mori nữa?
- Thứ mà Einsichi dùng để bắn cậu ấy hôm trước là một viên đạn giả, bên trong chứa loại thuốc đặc biệt mà cô bé tự điều chế ngay sau khi được lệnh giết cậu ấy. Thứ thuốc đó có thể làm cho người ta rơi vào trạng thái chết lâm sàng trong 24h, còn viên đạn thì chỉ là nổ cho có thế thôi...- Akai cướp lời Shinichi
- Cũng nhờ đó mà dư lượng thuốc giải trong người cậu ấy được giải phóng hoàn toàn, và thuốc giải thật sụ đã phát huy được tác dụng của nó- Haibara lên tiếng, xuất hiện đúng với vẻ bí ẩn đặc trưng của cô- Còn chuyện Ran thì..........- cô liếc xéo Shinichi- Phải để cho cậu kể rồi nhỉ.
- À, chị Rena, cô gái hiện đang ở nhà Mori là Aoko con gái của thanh tra Nakamori và cũng là bạn gái của Kaito, một tên bạn học của em. Cô ấy chỉ muốn giúp bố mẹ Ran lấy lại thăng bằng nên đã đồng ý giả làm Ran...
- Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Ran lại có thể thông minh đến thế sao lần rơi xuống vực biển? Điều đó không khoa học cho lắm..- Haibara xoa cằm.
- Ta biết đấy!- bác tiến sĩ được phen trổ tài- Trong lần rơi đó, não con bé bị tổn thương rất nặng, và một số phần được hồi phục lại một cách kì lạ, thậm chí còn phát triển hơn trước khi bị chấn thương nhiều lần làm trỗi dậy khả năng tiềm ẩn trong người con bé, khoa học gọi đó là hiện tượng thiên tài bộc phát. Còn về màu tóc thì chỉ là một kiểu biến đổi gen mà con bé tự tạo ra thôi.
- Vâng, nhưng mà.......... hiện tại bây giờ thì Ran đang gặp nguy hiểm, cô ấy đang bị bọn Áo đen bắt giữ. Chúng ta phải mau tìm cách để cứu Ran.- Shinichi đổi giọng ngay tức khắc.- Lúc đầu cháu chỉ định sẽ tóm tên Akai giả mạo và đưa Ran ra khỏi tổ chức, nhưng cô ấy nhất định không chịu vì còn phải phá huỷ chương trình máy tính mà cô ấy đã lập trình nữa...Ran bảo đó là một chương trình cực kì nguy hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn cả APTX4869 nữa...Cháu đã cố ngăn cô ấy mà không được.
- Con bé đúng là thay đổi hẳn, ta suýt chút không còn nhận ra nữa... Nó mạnh mẽ và thông minh hơn trước rất nhiều. Còn về chương trình đó, Shinichi, cháu có thể nói cho bác biết được không, tại sao nó lại nguy hiểm hơn cả APTX4869 chứ?
- À, là vì............
********************************************************
- Boss? Ngài nói sao? Chương trình đó là.................
- Một siêu virus cực mạnh có thể xâm nhập tường lửa hay bất cứ hệ thống an ninh, bảo mật hiện đại nào. Chúng ta sẽ dùng nó để đánh cắp những thông tin cơ mật của quốc gia, làm nhiễu loạn liên lạc quốc tế.. phục vụ cho mục đích khủng bố và bá chủ thế giới vĩ đại của ta. Nhưng nó sẽ không hoạt động nếu không có Einsichi- Boss khẽ liếc nhìn mái tóc xanh mềm mại nhẹ lao xao và hàng mi dài nhắm kịt bất động trên nền đất- con bé còn nắm giữ mật mã đăng nhập hệ thống và dãy lệnh cuối cùng của chương trình, cho nên không thể giết nó được.
- Thế chúng ta sẽ xử thế nào với nó?- tên Akai giả lên tiếng.
- Ta tự biết làm thế nào, Vermouth, theo ta.
Boss quay đi với ánh nhìn đầy khó hiểu của những tên thuộc hạ dõi theo sau...
- Chuyện này là sao thế nhỉ? Ông ấy vẫn đối tốt với con bé đó dù biết nó là kẻ phản bội?- Chianti cau mày
- Tôi không biết, nhưng có vẻ, tôi thật sự nghi ngờ.........ông ta không phải ông chủ máu lạnh của chúng ta nữa rồi.- Gin hướng cái nhìn chết chóc theo sau gót chân ông chủ.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tình yêu đôi ta, sự cháy rụi, tan vỡ và kết thúc. Em đã dành cả đời để nghĩ về nó, và em nhận ra...những gì thuộc về quá khứ sẽ mãi là quá khứ...
Em ước là em đủ mạnh để cứu cả hai ta. Nhìn vào mắt anh, thẳm sâu. Sự im lặng khiến em tuyệt vọng..
Thức dậy và thấy mọi thứ đều ổn, lần đầu tiên trong cuộc đời...Em mong sự ngây thơ ngày ấy sẽ trở lại, em sẽ giữ chặt nó...
Nhưng giữa chúng ta còn lại gì? Có nhưng điều sẽ mãi tồn tại, riêng tình ta thì........
Em đã mặc trái tim xấu xa của mình rơi xuống vực thẳm, và anh lại cứu nó, lại đỡ lấy nó...
Nếu không có em, tất cả chỉ là màn đêm vô tận.
Nếu con đường trước mắt không tìm thấy lối, tình yêu sẽ dẫn bước cho ta.
Thế giới có thể làm thay đổi cuộc đời em, thay đổi em...
Nhưng tình yêu mà em có được từ nơi anh không bao giờ thay đổi...
Anh vẫn mãi nghĩ về thứ gọi là tình yêu,
Nhưng nếu lãng quên anh sẽ mang đến tự do cho em, hãy làm thế.