các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    247
lâu lâu onl lại KSV, đi đọc chùa fic shinran cũng thấy thú vị! mà vader cũng biết cắt đúng lúc nhỉ! mà đã tới thì không thể không chung vui với mọi người được nên... :KSV@05:
Nào "người đẹp", có móc chap mới ra không hay muốn thấy cổ ra tiết canh....! :KSV@07:
 
NGƯỢC DÒNG

- Hả?

- Ran, Vermouth, Akai! Ba người xử bọn bắn tỉa, tên Gin giao cho tôi!- Nhanh như chớp, Shinichi ném cho cả ba 3 khẩu súng ngắn, và cũng với tốc độ đó, Einsichi đón lấy khẩu súng, bắn thủng kính cửa sau chiếc Porsche, nhảy khỏi xe và hạ bọn bắn tỉa trên tầng thượng của những toà nhà chung quanh.

Vermouth và Akai cũng phá luôn cánh cửa còn lại, rồi hỗ trợ Einsichi tiễn bọn khỉ ấy lên đường.

- Chà, không ngờ chỉ có 3 tháng huấn luyện ở FBI trước khi trà trộn vào tổ chức mà cô lại có khả năng phản công với tốc độ ánh sáng như thế, Einsichi...- Akai liếc sang Einsichi.

- Cám ơn.- Cô đáp gọn lỏn- Còn tôi thì lại muốn thử xem một gã FBI và một trợ thủ của Boss có bị ''lụt nghề'' không khi bị tóm gáy đấy...Riêng tôi thì giết người đến hỏng cả súng mất rồi.

Những tia lửa đạn loé lên sáng cả khu phố, tiếng súng dồn dập liên hồi và tiếng vỏ đạn rơi leng keng trên nền đất, hoà với sắc đỏ của máu và mùi tanh ngòm bốc lên từ các cái xác còn ấm..

- Xem nào..Cứ như là pháo hoa ngày tết vậy...- James nhìn ra ngoài từ cửa kính chiếc Porsche còn lại- Sera, cô nghĩ chúng ta nên làm gì khi đang đeo huy hiệu của FBI trên ngực nhỉ?- ông nhìn Sera

- Vâng, tôi biết chứ, thưa ngài..- cô mỉm cười.

Cả hai phá cửa xe và bước nhanh ra ngoài, James nhặt khẩu súng từ xác một tên lính của tổ chức nằm gần đó.

- Tôi sẽ hỗ trợ họ, còn cô hãy dìu Shiho nấp vào đâu đó đi, Sera!

- Vâng.- Sera trả lời, cô nhanh chóng dìu Shiho vào một góc tường gần đó, 2 phát súng lúc nãy tuy không bắn vào chỗ hiểm nhưng lại gây mất rất nhiều máu, cộng với việc không được cầm máu kịp thời và bị nhiễm trùng nên cả người Shiho lạnh run vì rét, cô mê man..

____________


- Ngươi thua rồi, Gin à..- Shinichi nói, với một nụ cười nhẹ trên môi lấp loáng sau tấm kính chắn trước của chiếc xe. Cậu và Gin đều đang ở trong thế giằng co khi cả hai đối diện với nhau và đều chĩa súng vào nhau.

- Sao hả nhóc? Ngươi nghĩ ngươi có thể hạ được ta khi vẫn còn ngồi trong chiếc Porsche đó à? Nhìn kĩ xem nào... đã thấy gì chưa?

- B...bom...Bom sao?- Shinichi liếc nhanh xuống chân, và thấy một quả bom hẹn giờ đặt ngay dưới thắng xe

- Thấy rồi à?- Gin cười- Thế nào, có sợ không hả nhóc?

- Còn khuya, ngươi đừng tưởng dễ dàng doạ được ta!- Shinichi vẫn ghì chặt mũi súng, giữ nó chĩa thẳng vào Gin

- Phải, ta biết người thì không sợ chết, nhưng mà....- Gin bỏ khẩu súng xuống, và rút từ trong túi ra một vật- Xem nào, chắc ngươi biết rõ đây là thứ gì chứ?

- Điều khiển từ xa... Hừm, có ngon thì cứ thử đi, đây không phải lần đầu ta gặp tử thần đâu!

- Ngươi gan lì thật đấy, nhóc...Nhưng ta rất tiếc phải thông báo cho ngươi rằng: món quà này không phải dành tặng ngươi đâu.- Gin hạ giọng xuống, ánh mắt xanh hung thần của hắn nhìn chăm chăm vào Shinichi.

- Ý ngươi là....

- Nghe rõ đây, nhóc. Ta đã đặt bom ở tất cả các ngã tư trong khắp thành phố Tokyo này rồi... Chúng sẽ đòng loạt phát nổ sau 15 phút nữa nếu như ta không ấn cái nút này...- Gin trỏ vào cái nút màu đỏ trên chiếc điền khiển- Còn nếu ta ấn nút, hoặc chiếc điều khiển cảm ứng này bị bất cứ va đập nào, dù chỉ là nhẹ thôi, thì............. thủ đô nước Nhật sẽ trở thành dĩ vãng, hahaha...

'' Sao??? Tất cả các ngã tư trong khắp Tokyo???''- Akai xám mặt- '' Không....không thể....''

- Vậy sao...- Shinichi dần hạ súng xuống, và cúi gầm mặt xuống gần sát vô-lăng...

- Thế nào, ngươi định sẽ làm sao đây hả, nhóc...thám..tử...

''Đoàng!!!''- một viên đạn xuyên qua tấm kính xe, cắm phập vào bụng Gin, tiếp theo là 3 viên nữa vào 2 gối và bả vai trái.

- Ngươi...ngươi dám....- Gin đưa tay ôm lấy bụng, và vô tình làm rơi chiếc điều khiển trên tay- Không!!!

Chiếc điều khiển cứ rơi, thật chậm, thật chậm....nhưng không gì có thể đỡ kịp nó...

..............Thịch..............

.................thịch...............

....................Thịch..............

Và...
.
.
.
.
.
.
.. Cạch, chạm đất!

Không!!!

''Hả, tại sao???''

- Không...không nổ? Tại sao chứ?- Gin trố mắt nhìn chiếc điều khiển nằm dưới nền đất, hắn chộp ngay nó và ném mạnh xuống lần nữa- Rốt cục....rốt cục là sao đây chứ???

- Không có chuyện gì xảy ra đâu, ta đã bảo là ngươi sẽ thua rồi mà, Gin...- Shinichi xuống xe, bước đến bên Gin. Khẩu súng trong tay cậu vẫn còn chĩa thẳng vào hắn- Thanh tra Megure và cảnh sát Nhật đã kịp gỡ hết những quả bom đó 5 phút trước rồi.

- Làm sao ngươi... có thể biết được chứ?- Gin ngước lên nhìn Shinichi, hắn không thể đứng dậy được vì bị thương quá nhiều.

- Chuyện đó...- Cậu đưa mắt nhìn Einsichi, nhưng cô quay vội đi-.... ngươi không nghĩ ra sao? Một người có khả năng tạo ra Ma trận thì có thừa thông minh để chế tạo ra cái thứ gọi là '' Máy cảm biến bom đạn'' chứ..

'' Được lắm, Einsichi...''- một ánh nhìn màu xanh của lửa địa ngục từ xa nhìn thẳng vào cô- '' Trận chiến giữa chúng ta có lẽ bắt đàu rồi đấy...''


Kee...........eet....- một chiếc xe lao từ đàng xa vời tốc độ chóng mặt tiến đến gần chỗ Gin.

'' Là Porsche....''- Vermouth nghĩ nhanh- Mọi người cẩn thận, là đồng bọn của hắn đấy!

Chiếc Porsche vẫn băng băng lao tới và từ trong xe, vài tên trùm kín mặt xả súng khiến cả bọn phải nép nhanh chóng vào sau những chiếc xe kia, bắn trả nhưng cũng vô hiệu. Gin nhanh chóng được đưa vào trong xe, và chúng lao đi mất 5s sau đó...

- Chết tiệt!!! Để hắn thoát rồi.- Akai đấm tay vào thùng xe.

- Thôi nào, anh bạn...- James vỗ vai Akai- Chúng ta đã có một tá chiến lợi phẩm rồi còn gì.- ông chỉ sang những cái xác bên cạnh.

- Mọi người ơi!- tiếng Sera vọng ra từ trong góc tường- Shiho...cô ấy....ngất đi rồi!

- Nhanh lên, đưa cô ấy đến bệnh viện mau!

_______________________________________

BỆNH VIỆN BEIKA

- Shiho....Shiho! Shiho, cô ấy tỉnh lại rồi.- Sera vui mừng

- Cậu thấy thế nào rồi?- Shinichi đi đến gần bênh gi.ường bệnh.

- À...tớ vẫn ổn thôi mà....

- Bác sĩ đã lấy viên đạn ra và sát trùng cẩn thận, giờ thì không còn nguy hiểm nữa nhỉ?- James nói.

''....''- Einsichi liếc nhìn mọi người, rồi bước nhanh ra khỏi đó.

___________________________

Trên ngọn đồi xanh rì cỏ, làn gió mát nhẹ nhàng len qua từng lọn tóc màu xanh mềm mại, vuốt nhẹ làn da trắng ngần và hôn lên đôi môi xinh xắn của một cô gái đứng trên đó, một mình..

Đôi mắt tím biếc ấy, không buồn, không oán hận, cũng không một chút vui vẻ, cứ nhìn một cách vô cảm vào phiến đá hoa cương trước mặt cô:'' nơi an nghỉ của Ran Mori.''

- Hừm..- cô cười, một nụ cười nửa miệng, vẫn không chút cảm xúc.

- Ran...- một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng, và một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Hơi ấm quen thuộc, gần gũi lắm, nhưng cô đã nghĩ là mình sẽ không cảm nhận được nó nữa.

- Đừng nói gì với tớ..- cô không quay lại- Và cũng đừng gọi tớ là Ran, Shinichi....Những gì thuộc về quá khứ sẽ mãi mãi là quá khứ...

-Cậu hiểu lầm rồi, Ran à...Thực ra tớ và Shiho...- Shinichi tiến tơi đứng trước mặt cô.

- Shinichi Kudo...- cô cố tránh ánh mắt cương nghị của cậu- Tớ biết tớ đã thay đổi quá nhiều, không , là hoàn toàn thay đổi..Giá như tớ thật sự nằm ở đây thì tốt biết mấy...

-Ran...

-Thôi đủ rồi...bây giờ thì...thưa ngài thám tử, tớ sẽ nói cho cậu những gì tớ biết về tổ chức.

- Không cần đâu Ran, tớ không muốn biết...Xin cậu đấy, Ran...

-Sao thế? Chẳng phải cậu luôn muốn biết về tổ chức và làm mọi thứ vì điều đó thôi ư?- cô nhìn thẳng vào mắt cậu.- Và đừng bắt tớ phải nhắc lại lần nữa, tớ không phải là Ran Mori.

-......- Shinichi im lặng, lúc này cậu mới có thể nhìn kĩ cô, không còn mái tóc đen dài, nụ cười thiên thần và đôi mắt tím long lanh hiền hậu nữa...Lúc này trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc xanh lạnh lẽo, đôi môi không bao giờ cười, và đôi mắt...cũng là màu tím nhưng nó chứa đầy sự vô cảm..

- Nghe đây Shinichi, Boss là một kẻ rất bí ẩn, ông ấy có một mái tóc vàng xoăn bồng bềnh, lúc nào cũng xuất hiện với một bộ complet đen, và giọng nói không rắn rỏi nhưng chứa đầy sát khí...

-...........

- Ông ấy không phải là một kẻ đơn giản, chắc cậu có biết về siêu virus chứ?

- À..có, đó là loại virus do cậu lập trình để phá huỷ mọi hệ thống an ninh bảo mật và đánh cắp dữ liệu quốc gia phải không?

- Uhm...Nhưng mục đích thật sự của Boss không phải là siêu virus...thứ ông ấy cần là Matrix ( ma trận).

- Sao cơ? Ma trận, thứ mà Gin đã từng nhắc đến hôm trước?

- Phải, đó là một thứ cực kì nguy hiểm, Shinichi..Matrix là một thế giới ảo với những con người thực, tại đó, con người sống chung với những người vô tính. Họ bị điều khiển bởi Boss trong một hệ thống máy tính và sẵn sàng làm mọi thứ để phục vụ cho ông ta..

- Cậu nói là...người vô tính?

- Đúng vậy, một binh đoàn người vô tính được tào ra từ công nghệ nhân bản người, não của chúng là một phần mềm được lập trình có IQ cao ngất ngưỡng để ứng phó được mọi tình thế, phục vụ cho việc giết người và tuân theo mệnh lệnh của Boss. Ông ta là một tay ghê gớm, ông ấy có cả một hệ thống tên lửa ngầm, đường hầm xuyên biên giới và cả những kho vũ khí hạt nhân ở Nhật, Mĩ và nhiều nước nữa...

- Cậu biết nhiều như thế, liệu ông ta...

- Không, tớ sẽ không sao đâu, nghe tiếp này, Shinichi... Cậu có biết về UFO phải không? Những vật thể bay không xác định đấy cũng là một trong những loại vũ khí của ông ấy, một vật thể có tốc độ xấp xỉ với vận tốc ánh sáng...Còn những người ngoài hành tinh cũng là những người vô tính được nhân bản, dùng để thử nghiệm trong việc vận hành cỗ máy ánh sáng...

- Chúng ta sắp phải đối đầu với một kẻ thật khủng khiếp... Nhưng mà Ran, tại sao ông ta lại có thể dễ dàng để cho cậu biết những chuyện tuyệt mật đó chứ?

- Không phải là ''cho biết'' mà là tớ tự đi thăm dò, bằng khả năng của một điệp viên được FBI đào tạo...

- Ran, cám ơn cậu...- Shinichi nhìn Ran, một lần nữa, cô tránh ánh nhìn đó

- ....Chuẩn bị đi, cuộc chiến sẽ bắt đầu, nhanh thôi....- cô đứng lên, nhìn về phía thành phố Tokyo. Ánh hoàng hôn chạm vào mọi ngóc ngách trong cả thành phố, nhuộm một màu đỏ như máu..

''Phải, hãy sẵn sàng đi, Einsichi...Ta đã ngửi được mùi của sự sợ hãi trong tim em...nó đang gào thét, đang đập hỗn loạn....''
 
Temmmmmmmmmmmmmm !!!

Phải nói là chap này hay tuyệt vời !!! :KSV@12:Cách Einsichi nói chuyện và cả cách nàng nói về ma trận/người vô tính đều rất sắc bén và nhanh nhạy ! :KSV@12:Hoàn toàn thích 1 Ran như thế ! :KSV@12:Nhưng mà IQ của Ran cũng cao ngất ngưỡng, có khi nào Ran cũng là người vô tính k ? :KSV@18:
Tớ thắc mắc, câu cuối là ai nói thế ? K phải Shin chứ ? :KSV@02:
 
Chap mới hay quá :KSV@12:kiểu này chắc chưa kết thúc đâu nhỉ :KSV@02:
nhưng mà thấy lạ là một người như boss sao dễ dàng để những bí mật này lọt vào tay Ran chứ, cho dù Ran biết boss vẫn không nghi ngờ Ran à:KSV@02:
mong chap mới :KSV@05:...............à quên lấy phong bì =>cất giữ cẩn thận:KSV@05:
 
canh hổm giờ mà tự nhiên hôm nay mama dành máy coi phim thế là mất cả tem lẫn phong bì, thôi kệ để đọc đã, nhớ Einsichi lắm rồi

Rất là hay, em thích một Einsichi mạnh mẽ và tài giỏi như thế cơ, mà câu cuối là ai nói vậy ta?:KSV@13:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cái ông Boss đó là ng hay thánh z trời, ng ngoài hành tinh mà cũng tạo ra đc á!! Bái phúc bái phục!!!^o^~
Cơ mà pấn Einsichi rồi nhá, thay đổi 360 độ lun, xem ra còn là cuồn bách khoa từ điển vượt trội hơn Shin-sama ấy chứ, kiểu này sama nhà ta bị lép về rồi!! =))~
Mong chap mới:d
 
oaaaaa, chap này hay quá :KSV@12:
diễn biến của bạn đã hợp lí hơn rồi, truyện ngày càng có nhiều chi tiết lạ và hay nữa
ran trông oai ghê ta:KSV@03: rất ra dáng 1 nữ điệp viên FBI tài giỏi
mong chap mới của bạn!
 
Và sau đây là cụm tin vắn FA. ( vì tin quá hot nên chỉ có 1 tin nên gọi là tin FA ạ =)) )

Đám cưới bình thường người ta chỉ dây thun nửa tiếng thôi, đám cưới này dây thun gần cả năm ---> Đám cưới đi vào lịch sử ~!
Và các bạn có thể thấy quan khách đang gào thét dữ dội, tạo nên 1 làn sóng nước mắt nước mũi nước mồ hôi đổ ập cả vào người chúng tôi đây !! Xa xa phía đại sảnh và khu vực " giải quyết nỗi buồn " là sự rình rập của những kẻ say rượu, họ đang phải chống chọi với cuộc đình công của dạ dày - vì từ lúc vào bàn tiệc đến giờ họ chỉ biết uống rượu chứ ngoài ra chả thấy cái gì có thể nuốt no đc hết, và họ sẽ chờ cho đến khi MC Vader xinh đẹp bước từ những chỗ đó ra và rồi ............................ khóc !!! Họ sẽ khóc cho đến khi nào " đám cưới " thực sự đc MC Vader chiếu cố cho nhìn thấy 1 lần ( khổ nhục kế T^T ) !! Và cho dù có " hơi " lâu 1 chút nhưng họ vẫn quyết đứng/ngồi ở đây, ngay tại cái nhà hàng FDC này mà chờ ............... chờ ...................................... chờ .................................... chờ như cách Ran chờ Shinichi vậy !! Vì họ đã thủ sẵn gươm đao, súng đạn, cung tên, thậm chí thuê cả cảnh sát/vệ sĩ Newsun ra đứng trước đại sảnh để ... làm dáng =]], và phòng khi MC có ý định " nhắm mắt đưa chân " ( nghĩa là lảng trốn đấy các bạn ạ ) sẽ ra đòn cảnh cáo, hoặc nặng hơn là ................... oánh hội đồng =]] !!


** tách tách **

Chụp hình in lên báo ~~~

Charm Angel - phóng viên thường trú tại FDC - Kênh Sinh Viên =]] ** chụt chụt ** ( dấu son môi ) ~ Xin trở lại trường quay S9 với BTV Hoài Cổ

:KSV@05:
 
có lẽ là tác giả đang chọn ngày tháng tốt để "làm đám cưới" cho đôi trẻ, nhưng chắc chọn mãi không được thì phải :KSV@05:
có câu "chọn ngày không bằng làm ngay", thôi thì post chap mới rồi cho họ cưói nhau luôn đi au ơi, đợi lâu quá rồi đấy :KSV@07:
 
chà...........ta mới vắng nhà có mấy.............tháng mà các huynhđệ tỉ muội qua hỏi thăm dữ ta ( zui muốn chít được! hớ hớ ).
thì là ta thành thực sorry vì lâu roài hổng onl.... nên không ra chap mới được....( tại mắc bận..........đồ...)
cơ mà chap mới sẽ ra lò trong time gần nhất ( lại hứa, nhưng nhất định không lèo...) có thể là tuần sau, cũng có thể ngay bây giờ...nhưng nhất định sẽ up....

iu mọi người..........
 
chà...........ta mới vắng nhà có mấy.............tháng mà các huynhđệ tỉ muội qua hỏi thăm dữ ta ( zui muốn chít được! hớ hớ ).
thì là ta thành thực sorry vì lâu roài hổng onl.... nên không ra chap mới được....( tại mắc bận..........đồ...)
cơ mà chap mới sẽ ra lò trong time gần nhất ( lại hứa, nhưng nhất định không lèo...) có thể là tuần sau, cũng có thể ngay bây giờ...nhưng nhất định sẽ up....

iu mọi người..........
Nghe tin này từ Vader thật sự là rất vui:KSV@12:mong sau Vader giữ đúng lời hứa ra chap mới cho mọi người cùng đọc:KSV@05:
 
vâng ạ.... thì là tớ cũng là high school student rùi, cho nên bài vở cũng hơi bị...........nhìu....
bởi zậy việc post fic bị gián đoạn mấy tháng rùi nà.....
 
PHẢI SỐNG!

Mưa lại rơi trên đường phố Tokyo, nặng nề và chậm chạp, từng hạt lướt vụt giữa tầng không rồi đáp phịch xuống đất và vỡ ra tung tóe. Tại sao mưa lại làm cho người ta cảm thấy buồn? Hay nên hỏi là tại sao người ta lại buồn khi ngắm mưa?

Tháng Tư, ngày 1....

Có phải tất cả đều là giả dối, đều chỉ là một trò đùa?

Và khoảng thời gian đã qua, những gì ở hiện tại, đều không phải sự thật?

Giả dối! Tất cả đều là giả dối!........... Nhưng...

______________________________

- Boss, sao ngài không phát lệnh khai chiến, với lực lượng của chúng ta hiện nay thì.........

- Ngươi nghĩ chúng ta sẽ thắng?- Boss đưa tay cầm chiếc tẩu, nhả từng lọn khói chữ O trắng mờ.

- Vâng, tất nhiên.

- Chiến thắng. Thống trị Nhật Bản. Thôn tính cả địa cầu.... TA KHÔNG HỀ MUỐN THẾ.

- Ngài nói sao?- Vermouth bàng hoàng- Không phải chúng ta làm mọi chuyện chỉ vì điều đó thôi ư?

- Ngươi sao thế? À phải, ta chưa tính với ngươi chuyện đó nữa đấy.

- Chuyện............- Vermouth vén những lọn tóc xoăn nghịch ngợm xoà trước trán qua bên tai.- Ý ngài là chuyện tôi.......nói cho Einsichi biết kế hoạch sang Mĩ?

- Phải. Mặc dù điều đó nằm trong dự tính của ta, nhưng ta vẫn phải hỏi ngươi cho ra lẽ. Tại sao ngươi lại đối xử tốt với Einsichi như vậy? Ngươi đừng nghĩ ta thường dung túng cho ngươi thì có thể làm gì tuỳ ý... Bí mật của Tổ chức, là mạng sống, hiểu chưa?- Boss chĩa súng vào đầu Vermouth, và cười, lại nụ cười chết chóc đó.

- Thế thì bây giờ ngài muốn tôi phải làm gì với con bé?- Vermouth hơi hoảng sợ, vì đó là lần đầu tiên Boss nhìn cô bằng ánh mắt đó.

- Giết nó. Ngươi không thể, đúng không?- Boss ném khẩu súng đó về phía Vermouth- Ta cũng không thể, bởi vì.......nó là thứ ta cần, Matrix...

- Thưa ngài...tôi nghĩ chúng ta có thể giết con bé đó chứ.- Gin lên tiếng- Lũ người vô tính mà chúng ta tạo ra cũng có IQ xấp xỉ 200 cơ mà, bọn chúng có thừa khả năng để...

ĐOÀNG!

-Hự...Sao ngài lại?- Gin giật lùi, đưa tay ôm lấy bả vai trái vừa bị Boss bắn vào.

- Boss, ngài....- Vermouth đứng dậy, cô thật sự hoảng hốt, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngay của Boss trở nên giận dữ tột độ.

- Ta bảo không là không.- Boss quay đi- Ngươi mới thật sự là kẻ đáng chết.- Hắn ấn một cái nút màu đỏ trên tường, bức tường mở ra, không gian bên trong trắng xoá, ma mị....Tà áo đen ngòm của hắn khuất mất trong luồng sang đó...

- Gin, ngươi ngốc thật đấy, dám cãi cả lệnh của Boss.- Vermouth mỉa mai.

- Còn cô? - Gin nói, mái tóc bạch kim của hắn thấm đẫm màu máu.

- Ta cũng có, nhưng chuyện liên quan đến Einsichi thì...ta chịu. Ngươi có nghĩ là giữa ông ấy với Einsichi có gì đó không?

- Thôi đi.- Gin nhăn mặt, có lẽ do vết thương- Ta không thích bàn những chuyện đó, ta tin tưởng Boss.

'' hừm, tin tưởng? Ngươi có, còn ta thì không...''
________________________________

KenhSinhVien-25-10.jpg


- Ran, cậu...

- Xin lỗi, tớ đang bận.- Ran vẫn không quay mặt lại khi nghe Shinichi gọi, cô cứ thản nhiên làm việc với một chiếc máy tính bảng, một con robot và.... hàng tá dụng cụ thí nghiệm.

- Tớ định nói chuyện vơi cậu một chút, Ran...- Shinichi vẫn tiếp tục bước vào phòng- Bố mẹ cậu, họ muốn......

- Ra ngoài. - Ran lạnh lùng cắt lời Shinichi- Đừng làm phiền tớ lúc này.

- Phải, tớ biết, nhưng Ran à....

- Xin lỗi Shinichi, cho đến khi tất cả mọi chuyện chấm dứt, tớ mới có thể đủ can đảm để đối mặt với họ, đừng ép tớ lúc này...

- Ừ....- Shinichi đáp nhẹ, rồi cậu bước khỏi căn phòng.

'' Shinichi, xin lỗi, nhưng ....cậu nhất định phải sống..''

Biiiiiiiiippp- máy đo pH của lọ hóa chất vang lên âm báo , vì đột nhiên, một giọt nước mặn chát từ đâu đó rơi vào trong...

__________________________

- Đến rồi sao? Ta biết ngươi nhất định sẽ tới đây thôi...- Boss nhìn Einsichi, và cười.

- Ông từ đầu đã biết hết mọi chuyện?

- Phải, gián điệp của FBI, lấy cắp thông tin về tổ chức, và cả.......... cái tên thật của ngươi: Ran Mori, ta cũng đã biết ngay từ đầu...

- Thế tai sao ông không giết tôi, hay vạch mặt tôi?- Einsichi vẫn điềm tĩnh.

- Vậy còn ngươi? Tại sao ngươi biết ta đã biết hết mọi chuyện, thế mà vẫn đến đây? Ngươi biết là ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào mà..

- Phải, ông có thể giết tôi bất cứ lúc nào, nhưng tôi không cho phép ông làm hại cậu ấy.- Cô rắn rỏi.

- Ngươi nói sao? '' Cậu ấy'' mà ngươi nói là cái tên thám tử Shinichi Kudo gì đó à. ta đã làm gì hắn đâu chứ?- Boss lại cười, vẫn thế, với ánh nhìn xanh vô cảm đó.

- Ông có, ông đã làm gì đó với thuốc giải APTX...- Cô nghiến răng- Thứ mà tôi có lấy từ trong phòng thí nghiệm của tổ chức..

- Và ngươi đã đưa cho hắn uống? Ngươi thật ngốc đấy, truyền nhân của Albert Einstein...

- Ngươi nói sao?- Ran giật nảy người.

- Phải, nên nói như thế nào đây nhỉ, Einsichi, cái tên đó không phải ngẫu nhiên đâu. Ngươi có biết là lúc ngươi rơi xuống biển, có một va đập mạnh trên não ngươi với đá ngầm, và một phần não đã bị tổn thương tới mức không thể hồi phục được. Lão ngư dân đã cứu ngươi và đưa ngươi cho FBI..chính là ta.

- Ông...

- Và phần não bị hỏng đó... đã được ta thay thế bằng một trong 240 mảnh não của Einstein... Lúc đầu, với dự tính của ta thì IQ của ngươi cũng chỉ cỡ 150 hay 160 như Einstein, nhưng ta thật không ngờ.... 250, con số ấn tượng thật..

- Ông không lo tôi sẽ phá hoại kế hoạch của ông sao?

- Lo chứ, vì thế mới có chuyện trong thành phần thuốc giải của APTX4869 có chip đồng hoá vô tính. À phải, thằng nhóc đó bây giờ sao rồi?

- Mau đưa cho tôi thuốc giải!- Ran la lên- Nếu không ông sẽ phải hối hận đấy!

- Hối hận? Ý ngươi là thằng nhãi đó sẽ hoàn toàn thành người vô tính trong vòng 7 ngày nữa? Chà chà, thú vị thật. Lần nào nó cũng là vật thí nghiệm cho ta hết...

- Đưa thuốc giải cho tôi.- Einsichi chĩa súng vào Boss.
 
×
Quay lại
Top