[Longfic] Chúng ta đám cưới

các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    248
ông trời thật bất công!!!!!!!!!!!!!!:KSV@16:

ta còng lưng ngồi gõ cộc cạnh từ chiều tời giờ, mãi mới '' rặng'' ra nổi chap new dài thườn thượt..........

cơ mà vừa nhấn nút post rùi ngồi xoa tay đợi chờ thành quả của mình thì...........:KSV@18:ui trùi ui...........:KSV@17:tan tành mây khói, công cóc!!!:KSV@19:

nản quá đy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
Không!!!

Reeng........reeng.........

- Alo...

-.........

- Alo???

''bip.........bip...''

- Ai đấy, Jodie?- Akai vừa cầm vô-lăng con xe Chevrolet của mình vừa nhìn sang ghế bên cạnh, Jodie đang tầng ngần trước màn hình điện thoại.

- Số điện thoại này..........là của buồng điện thoại ở bên dưới trung tâm thương mại Beika...- cô tựa lưng vào ghế, sửa lại sợi dây an toàn đang đeo hờ- Đến đó ngay đi, Akai!

- Cô chắc đó lá người quen chứ?- lần này anh không quay nhìn cô mà chăm chú vào đoạn đường đầy những khúc ngoặc ở phía trước.

- Tôi dám cá, không ai có thể biết số điện thoại của một đặc vụ FBI trừ tổ chức và.......những người có liên quan...

- Thế cô nghĩ đó là....

- Một người có liên quan tới tổ chức, và người đó chắc chắn đang gặp nguy hiểm hoặc là bị truy đuổi...

----------- Buồng điện thoại số 1, Trung tâm thương mại Beika----------

- Đúng nó rồi, để tôi vào kiểm tra xem...- Jodie cởi dây an toàn, rồi đưa tay đẩy cửa bước ra...

'' Phập...''

- Ơ...Akai, anh...- Jodie đỏ mặt nhìn bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay của Shuu.

- Để tôi đi.- Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô, đầy kiên định.

- Không, tôi sẽ đi. Anh ở yên đó, và chờ tôi.- Jodie rụt tay khỏi Akai, cô bước nhanh đến buồng điện thoại.

Cô mở cửa buồng điện thoại, và nhận ra ngay những dấu giày đầy đất hằn rõ trên nền gạch

- Vết giày còn rất mới, chắn chắn người đó chỉ vừa ra khỏi đây, vậy chính xác đó là người....

.................. im lặng.............

............. mọi thứ như ngưng đọng..........

...............đến nghẹt thở......

............đôi mắt nâu dưới cặp kính mở to, thản thốt....

.......... khi trái tim không còn đều đặng bơm khắp cơ thể những dòng máu đỏ tươi. Nó hoảng loạn đập dồn dập trong lồng ngực.

.............. cánh mũi xồng xộc mùi của..........

..........CÁI CHẾT........

- Jodie, quá lâu rồi đấy!- Akai bước xuống xe, tiến về phía cô.

- Đứng yên đấy!!!- cô hét toáng lên, cau mày giận dữ, à không, không phải giận dữ mà là để che lấp sự sợ hãi.

- Cô sao vậy Jodie?- Akai xám mặt. Anh bước lên thêm vài bước nữa.

- Đã bảo là đứng yên đấy!- cô gào lên- Anh đừng bước tới nữa, và tốt nhất hãy lùi lại đi!

- Rốt cục là chuyện gì vậy, cô nhìn thấy cái gì trong đó rồi?

- Là bom...- Jodie đưa mắt nhìn một thứ được bịc kĩ trong vỏ nhựa màu đen, có những sợi dây điện xanh đỏ chằng chịt dọc ngang...

- Cô...tôi gọi đội phá bom đến, cô đợi....- Akai lục lọi chiếc túi bề bộn, tìm chiếc điện thoại cũ kĩ của mình.

- Không cần đâu, Akai. Đây là... bom thuỷ ngân...

- Thì sao chứ, cô cứ...

- Không, Akai...Anh nghe tôi nói...

-..........

- A secret makes a woman woman...Nhưng tôi muốn cho anh biết một chuyện...

-............

'' BÙM!!!''- quả bom rít vào không trung, một thứ âm thanh choáng óc kì lạ. Akai sững sờ nhìn buồng điện thoại đang cháy hừng hực mình, anh tưởng rằng mình đang bay lơ lửng trong không trung mất phương hướng, vì trái đất không còn trọng lực nữa.

- Jodie.........

----------------------------------------

- Akai, nghe tôi nói. Đây không chỉ là bom thuỷ ngân bình thường, mà còn là bom thuỷ ngân hẹn giờ...

-..Có nghĩa là....

- Nghĩa là tôi động đậy cũng chết, mà không nhúc nhích cũng đi toi...

-........Cô đợi đấy, tôi sẽ vào đó với cô...

- Anh không đi đâu hết, nghe tôi này, Akai Shuichi..........em yêu anh!

-----------------------------------------

- Jodie...- Akai vẫn không rời mắt khỏi đống lửa rừng rực trước mặt mình- Anh....yêu..em...

Reeng...reeng....- tiếng chuông diện thoại cắt ngang những dòng suy nghĩ rối bù trong đầu Shuu, anh nhanh chóng bật máy.

- Alo...

- Anh sao thế, Akai? Giọng anh có vẻ...

- À, tôi...

- Ở bên dưới trung tâm thương mại Beika có chuyện gì vậy?

- À....là nổ bom..Ai đó...đã cài bom trong buồng điện thoại công cộng...

- Có thương vong không?

- À...có...Một người chết...

- Anh ở ngay bên dưới à?

- Sao cơ?

- Tôi thấy anh qua cửa sổ WC ở tầng 20. Anh đến đây làm gì thế?

- À...Angel, thật ra......

- Anh nói đi, nhưng mà đừng gọi tôi là Angel, kẻ đã giết hết 3 mạng người thì làm gì xứng đáng đeo lấy đôi cánh trắng ăy nữa chứ.

- Uhm..người bị chết trong vụ nổ bom lần này là......

'' Cộc cộc''- tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào- Einsichi, Boss gọi cô!

- Thôi nhé Akai, tôi có việc...

- Uhm.......

------------------------------------------

Cô đặt chân vào một căn phòng, tối đến đáng sợ..

- Einsichi, con đã sẵn sàng chưa?- chất giọng ồm ồm vang lên, đúng là Boss có khác, ngay cả giọng nói cũng đầy uy lực, và cả ánh mắt ma thuật sáng quắt trong bóng đêm. Điều đó làm cô hơi run sợ.Mãi một lúc sao, cô mới lấy lại bình tĩnh..

- Tôi.......

- Vẫn chưa sẵn sàn nhận nhiệm vụ à?

- Không ạ, nhưng mà....

- Ta biết, con không phải là muốn hết lòng vì tổ chức...

- Boss, tôi.......

- Nghe ta nói này, ta đã biết, ngay từ đầu, con là người của FBI...

- Không phải! Tôi không có, tôi tuyệt đối trung thành với tổ chức mà..

- Nên, ta mới sai con làm điều đó, Einsichi, ta cho con biết, bọn ta dự định sẽ dùng siêu viủt con vừa tạo ra để làm nhiễu loạn các phần mềm bảo an, xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của bọn chúng và đánh cắp những dữ liệu tuyệt mật..

- Ngài nghi ngờ tôi, nhưng vẫn nơi cho tôi biết, chẳng lẽ ngài định...

- Giết con à? Không, ta không làm thế, điều ta muốn là con hãy đi giết tên thám tử trung học đang trong hình dáng đứa trẻ đó...

- Nhưng mà.......

- Con yêu cậu ta, đúng chứ?- Boss quắt mắt nhìn cô- Einsichi, con là.......Ran Mori, con gái thám tử Kogoro Mori, bạn gái của tên Shinichi Kudo ấy...

- Boss, ngài...- cô cố lùi lại vài bước, và va sầm vào cánh cửa.- Tôi không phải, tôi thật sự không phải..

- Ta biết mọi thứ về con, từ khi con vừa gia nhập vào tổ chức, nhung con an tâm, ta sẽ không giết con, đổi lại con phải giết tên Shinichi ấy để thế mạng..

- Tôi........

- Con không làm được chứ gì, vậy thì..- Boss đứng lên, tiếng sát đến chỗ cô đang đứng, cô chỉ biết đứng yên đó, giương mắt nhìn vì trong căn phòng này, cánh cửa là lối thoát duy nhất đã bị khoá lại từ bên ngoài...

''Thịch...thịch...''- tim cô vang lên từng nhịp liên hồi, và cảm nhận mùi máu tanh đang tới rất gần mình, Boss rút từ trong tưi ra một vật gì đó..

'' Súng???''- cô cố nhắm nghiền mắt lại, nín thở, chờ đợi tử thần vung chiếc lưỡi hái bén ngót tước đi mạng sống của mình.






end chap này:KSV@01:

p/s: bà con dẹp hết đá vào nhá, nhất là bà charm ấy:KSV@04:

:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Chap này hồi hợp quá vừa đọc mà phải vừa uống thuốc trợ tim đó Vader định giết người không vũ khí hả?????????


Nghe ta nói này cái con Tiểu Yết kia ...........................nhanh có chap mới giải cứu cho Einsichi chứ nghe chưa?????????:KSV@07:
 
@hoatrangnguyen1908: ờ ờ, thỳ Ran die đoá, chịu chưa?:KSV@07:

hic, ta đang còng lưng gõ chap next đey, hy vọng khi đăng ........không bị rớt như lần post trước:KSV@08:
 
The truth is always only one.......

'' Thịch.........thịch.....''- nhịp tim đập dồn dập, liên hồi....

Những dòng máu nóng hừng hực chảy, lan khắp thân hình bé nhỏ đang cố che đậy sự sợ hãi và run rẩy bằng cái bấu tay thật chặt vào một chiếc bàn gỗ sồi to lớn đặt cạnh cánh cửa........

Từng giọt mồ hôi rát lạnh chạy dọc sống lưng, chậm chạp như những con rùa lăn lóc trên nền đá gồ ghề...

Sợ hãi...

Nhưng cố giấu đi bằng đôi mắt tím biếc mở to trừng trừng chiếu ánh nhìn ghê rợn và đầy căm hận vào đôi mắt xanh băng giá vô cảm như tượng...

Đôi môi nhỏ run run, mấp máy không nên tiếng...

Im lặng...

Chỉ có tiếng thở dồn dập, ngắt quãng...

Và rồi,

...'' Đoàng..''

Tiếng súng vang lên, dội lại quanh bốn bức tường...

Tia lửa sáng choé căn phòng trong vài giây ngắn ngủi...

Dòng chất lỏng màu đỏ quánh, thật đẹp, nhỏ từ từ xuống sàn nhà...

Mùi thuốc súng nồng nặc phả vào mũi...

Đáng sợ....

::::::::::::::::::::::::::::: Số 221, phố Beika :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- Bác tiến sĩ! Bác tìm cháu ạ?- Conan nhanh nhẹn chạy đến mở cửa rồi mời bác già vào nhà.

- Conan, bé Ai có ở chỗ cháu không?- Bác tiến sĩ hỏi, vẻ mặt lo âu lộ rõ qua những nếp nhăn ở trên gò trán cao và quầng thâm nơi đôi mắt nhỏ lấp ló dưới gọng kính dày.

- Vâng ạ? Ý bác là....- Conan nhìn ông bác, vẻ khó hiểu tỏ rõ ra mặt- Cô ấy mất tích từ hôm qua ạ? Mắt bác có quầng thâm, chắc là thế phải không?

- Ừ...- ông tiến sĩ trầm ngâm xoa cái đầu hói của mình- chính xác là hôm qua, khoảng 10 giờ sáng, con bé có nói với ta là nó đến trung tâm thương mại Beika để mua một vài linh kiện điện tử máy tính. Từ đó, ta không có tin tức gì của con bé, ta đã gọi cho đội thám tử nhí, và tất cả những người con bé biết ở Tokyo này nhưng không ai biết con bé đang ở đâu cả....

''Hmm... Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ....Hay là...không phải chứ....''

- Bác à..không lẽ Haibara...bị bọn Áo đen bắt?

- Ta cũng nghĩ thế, nhưng bọn chúng cần gì bắt một đứa trẻ bảy tuổi cơ chứ? Không lẽ bọn chúng....

- Vâng, bọn chúng đã biết cô ấy chính là Shiho Miyano bị teo nhỏ, và có thể còn biết cả việc APTX4869 có khả năng làm người ta bị teo nhỏ lại nữa...Bác, chúng ta mau đến đó ngay đi chứ!

########### Trung tâm thương mại Beika, tầng 20 ##########

- Cô...Vermouth???- Einsichi mở mắt ngạc nhiên khi mình vẫn còn sống, và ngài Boss đáng kính chĩa cây súng sắt lạnh chứa đầy nước ép dâu vào mình từ đầu đã là bà chị Vermouth ranh ma...

- Ngạc nhiên lắm à?- Vermouth cầm gọn chiếc mặt nạ trong tay, nheo mắt tinh nghịch.

- Cô đã biết...tôi là...- tay Einsichi vẫn nắm chặt vào thành chiếc bàn gỗ.

- Ừ, từ lúc em được ông Maro, một ngư dân, nhưng thật ra là một cựu thành viên của FBI cứu. Nhưng ta không ngờ Akai lại để em làm chuyện liều lĩnh như vậy...

- Không, không phải anh Akai, mà là tôi xin được học một khoá huấn luyện cấp tốc về điệp viên, và khoa học kĩ thuật ở MIT, rồi lén gia nhập vào tổ chức khi chưa có sự đồng ý của FBI. Đến khi họ biết thì tôi đã ở trong thân phận một thành viên của tổ chức, và không còn cách nào khác, họ đành hỗ trợ tôi làm việc này...

- Em tin tưởng ta sao, nãy giờ em nói với ta hơi nhiều đấy...- Vermouth đưa ánh nhìn sắc sảo về phía Einsichi

- Cô sẽ không giết tôi đâu. Nếu muốn, cô có thể một phát kết liễu tôi từ lúc nãy rồi, hoặc vả cô nói với Boss và ông ấy sẽ thủ tiêu tôi...- giọng nói cứng cỏi đáp lại ánh mắt sắc của Vermouth.

- Khá lắm, nhưng em làm tôi ngạc nhiên đấy, Angel à... Tôi không dám nghĩ một thiên thần bé bỏng lại có thể dễ dàng giết một lúc ba mạng người đâu..

- Hừm, tại sao không chứ?- Einsichi cười nửa miệng- Tôi cũng đã quen chuyện giết chóc từ lúc học khoá huấn luyện của FBI rồi, bây giờ có khi còn........cảm thấy khó chịu khi không coa người để giết nữa cơ đấy!

- Nhóc, em khéo đùa...- Vermouth bật cười, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm nghị thường thấy- Nhưng ta nói cho biết nhé, lúc nãy........là thật đấy.

- Cô bảo thế...có nghĩa là Boss đã biết mọi chuyện?

- Không, chỉ là.......gần như vậy. Ta có cảm gíc ông ấy đang quan sát em, và chuyện em sẽ chết nếu không giết Shinichi Kudo để thế mạng cho mình là sự thật 100%...

- Nhưng tôi...

- Ta biết em khó xử, nhưng hoặc là hắn die, hoặc là em...game over. Cái cảm giác đó lúc nãy em đã trải qua rồi, đúng chứ?

- Tôi không sợ chết, việc giết Shinichi là điều không thể..

- Thế còn nhiệm vụ của FBI giao cho thì sao? Hi sinh tương lai nước Nhật, thậm chí cả toàn thế giới để cứu lấy tính mạng người mình yêu? Điều đó có thật là cao cả?

-...................

- Suy nghĩ kĩ đi, my angel...Shinichi cậu ấy chắc cũng sẽ không tán thành việc em cứu cậu ta để rồi hi sinh toàn nhân loại đâu.

- .....................

- Được rồi, cầm lấy cây súng này và đi giết cậu ta đi. Ta biết sẽ khó khăn lắm, nhưng hãy nhớ rằng siêu virus mà em tạo ra Boss đang nắm giữ, ông ta có thể dùng nó xâm nhập vào bất kì hệ thống bảo mật nào, ăn cắp những thông tin quan trọng và......thực hiện khủng bố hàng loạt. Nếu em không giết Shinichi, tức là công khai đối đầu với tổ chức, cơ hội em có thể ngăn chặn khủng bố là....bằng không. Nếu ngoan ngoãn nghe lời Boss, cơ hội để em tiếp cận và tiêu diệt tổ chức là rất cao. Mục đích của FBI đưa em vào đây chính là vậy phải không?

- Cô...biết sao?- Einsichi tròn mắt nhìn Vermouth

- Phải, tất cả các cuộc điện thoại từ FBI đến em điều bị ta nghe lén dù em đã sử dụng máy vô tuyến làm nhiễu sóng...

-..............

- Còn bây giờ thì...hãy đi đi. Boss muốn em thực hiện xong vụ này trong 2 giờ nữa...Tin ta đi, hoặc là em cứu cả thế giới, hoặc là cứu người mình yêu.... Ông ấy đã sắp đặt cả rồi, theo tính toán, tên nhóc ấy sẽ đến đây trong 15 phút nữa để cứu cô bạn Shiho Miyano à, Ai Haibara. Việc bắt con bé đó cũng là do Boss sắp đặt để làm mồi nhử tên nhóc Shinichi, chỉ cần nó cứu được con bé đó, chắc chắn bọn chúng sẽ rút theo con hẻm nhỏ phía sau Trung tâm thương mại, em chỉ việc chờ ở đó và.....BÙM!!! Thế là Ok...

- Tôi......

- Vào vị trí đi, chỗ của em là góc nhỏ cạnh con hẻm đó, và chĩa mũi súng ra chỗ bọn nó nhé. Nên nhớ camera của Boss đã đặt sẵn ở đó rồi, em không qua mặt ông ấy được đâu, Black Angel...

- Tôi biết, tôi đi đây.

- Làm cho tốt đấy.- Vermouth dõi theo chiếc bóng nhỏ nhắn liêu xiêu với mái tóc xanh dài quá nửa chiếc lưng thon dần khuất sau cánh cửa của căn phòng.- '' Đó là những việc cuối cùng ta có thể làm cho em, Angel...''

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ con hẻm nhỏ phía sau trung tâm thương mại $$$$$$$$$$$$$$$$

- Nhanh lên Haibara!- Conan kéo cô bé đang gần như kiệt sức, như một con mồi bé nhỏ đáng thương hi vọng thoát khỏi tầm mắt to lớn của tay thợ săn tàn ác.- Bác tiến sĩ, bác cõng Haibara chạy trước đi, cháu có linh cảm không tốt, bọn Áo đen không thể dễ dàng để cho chúng ta chạy thoát thế này được, cháu chắc bọn chúng còn có âm mưu gì khác. Bác cõng Haibara chạy nhanh đi!

- À...ờ...nhưng còn cháu thì sao Shinichi?- ông Agasa xốc cô bé lên vai, đưa mắt ái ngại nhìn cậu

- Cháu không sao, hai người chạy đi, nhanh đi bác!- cậu huýt tay vào cặp mông đồ sộ của bác già.

- Cẩn thận đó, Shinichi!- ông bác quay lại nhìn cậu trước khi khuất dạng sau con hẻm ngoằn ngoèo...

- Bước ra đi, Einsichi!- Conan nói- Em chắc chị không có nhiều thời gian đâu, và nếu muốn thì hãy kết liễu em ngay đi...

- Cậu...- Einsichi đi đến bên Conan, đôi bàn tay run run cố nắm chặt ghìm giữ sự bình tĩnh. Hơn lúc nào hết, cả lúc Vermouth chĩa súng vào cô, cô thật sự sợ hãi tột độ khi phải chính mình cầm súng, chĩa thẳng vào đầu cậu.

- .............Ran.....- Conan không nhìn Einsichi, đôi gọng kính tròn dán chặt xuống mặt đường.

- ...................- Einsichi vẫn cố ghì chặt khẩu súng trên tay một cách bất lực, bờ môi run run cố ngăn không thốt lên tiếng gọi đó, tiếng gọi mà cô đã ấp ủ hơn một năm nay, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó, hình như là tình yêu, khiến cô bật nó ra thành lời, hoà vào dòng cảm xúc vỡ oà. Những tiếng nói ghìm trong lòng hơn một năm mới cất lên, nghe chừng như chưa rõ ràng lắm- Sh....Shin....Shinn..ichiii....

- Ran! Cậu đúng thật là Ran rồi, phải không?- Conan vui mừng chạy đến bên Einsichi, nhưng đột ngột dừng lại vì khẩu súng trên tay cô được nắm chắt hơn.

- Cậu...không được bước tới....tớ cấm...cấm cậu đấy, Shinichi...Làm ơn...xin đừng đến gần tớ...- Những giọt nước mắt nặng trịch nơi khoé mi, từ ngày được ông Maro cứu và trở thành điệp viên cho FBI, đôi bờ mi ấy chưa bao giờ ngấn nước, nhưng hôm nay, lại vỡ oà trong dòng cảm xúc lẫn lộn.

- Ran........

- Dừng lại ngay!!!- cô hét lên- Tớ xin cậu đấy, Shinichi...

- Cậu muốn.......giết tớ thật sao?

- Phải, tớ muốn làm thế, muốn giết cậu, Shinichi...- cô cố cắn chặt đôi môi, thốt ra từng chữ rõ ràng- Tớ ....muốn. ...giết.. .chết.. cậu...

- Ran, được rồi, tớ đã hiểu....Tớ không trách cậu đâu...nhưng tớ có vài chuyện muốn hỏi, được chứ?- Conan đứng yên, hai tay buông thõng đầu dựa vào bức tường rêu bám loang lổ.

- Giữa chúng ta ........sẽ kết thúc nhanh thôi.... - Einsichi liếc nhìn đồng hồ- Tớ........ có nhiệm vụ........ kết liễu cậu trong vòng hai giờ đồng hồ,....... và hạn chót là....12 giờ trưa nay, tức là một tiếng ba mươi lăm phút mười ba giây nữa...

- Ran...điều đầu tiên, tớ muốn hỏi...là tại sao cậu lại.......

- Không cần phải hỏi nhiều, tớ....... sẽ nói cho cậu nghe mọi chuyện....

-------------------------------

Mười một giờ năm mươi chín phút...

- Shinichi, tớ xin lỗi....- Einsichi, à, giờ là Ran, giương thẳng nòng súng vào đầu người con trai mà cô yêu, người bạn thanh mai trúc mã cùng cô lớn lên với bao kỉ niệm đẹp, những buổi sáng cô đứng trước cửa nhà cậu, bấm chuông ing ỏi vì một gã lười biếng nào đó mãi vẫn chưa dậy để cùng cô đến trường.... Một gã mê Shelork Homles tới quên cả ăn, và mải đá bóng dưới trời mưa tầm tã khiến cô phải lo lắng mua thuốc cảm cho hắn liền...Tất cả những kỉ niệm đẹp ấy sẽ kết thúc ngay đây, trong màn mưa trắng bắt đầu rơi, máu đỏ sẽ hoà vào mưa, và mưa sẽ gột rửa, tẩy xoá tất cả...- Kết thúc rồi, vĩnh...biệt...

Những giọt mưa bắn vào người cô, rét buốt, kỉ niệm của những ngày mưa cùng cậu ồ ạt đổ về, xoáy sâu vào tâm trí cô. Nhưng chúng nhanh chóng bị gạt đi bởi nòng súng độc ác. Một giọt mưa vô tình rơi vào khoé mắt cô, và từ từ lăn dài xuống má như nước mắt...

Cậu vẫn đứng yên đó, mỉm cười nhìn họng súng đang chĩa thẳng vào mặt mình, và nghĩ thầm thà chết dưới súng của cô còn hơn là bị bọn áo đen khử, một ý nghĩ thật ngốc nghếch và điên rồ...

Chỉ có chiếc đồng hồ là cứ vô tư chạy mà không biết rằng, từng cái nhích của nó sẽ dần mở cửa tử đón một người đi về cõi chết, và huỷ diệt một tình yêu đẹp nhất trên đời...

'' Tích...tắc...tích...tắc...''

Còn 3s ngắn ngủi nữa...

3..........
.
.
.
.
.
.
.
2...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
'' ĐOÀNG!!!!''

Tiếng súng cất lên, đau đớn..

Trong màn mưa trắng nhạt nhoà, một người con trai mười tám tuổi ngã khuỵ xuống...

Những giọt máu đỏ nóng hổi hoà vào những giọt mưa trắng lạnh lẽo...

'' Choang...''

Cây súng rơi xuống khỏi đôi bàn tay nhỏ bé run run, và một cô gái cũng tựa lưng vào tường, đôi mắt vô hồn như vượt qua cả giới hạn của nỗi đau đớn, từ từ gục xuống, lạc lõng, chơ vơ...
 
Hay cực kì lun á, mà hình như Shinichi đang là Conan mà, làm sao mà một người còn trai 18 tuổi khụy xuống vậy, Vader?:KSV@13:
Nhưng mà thôi, ko sao, cái chính là Shinichi mà chết thì Vader cũng cùng chàng lên thiên đàng!!:KSV@09:
 
hì, lúc vik chap này ta đã định trước kết cục là................:KSV@04:

ta sẽ ..........die cùng fic!!!:KSV@05:

các bác hâm...chọi dữ quá, thui thỳ ta cho đặt 1 trái bomb nguyên tử bự bự thoai, roài....
























































































































ra sao thỳ ra, hehe:KSV@07:

----------

dưng mờ noi trước là không đc chém ta khi ta chưa....mua quan tài đoá nhớ!:KSV@04:

ớ, chuyện nì có bác hoatrangnguyen lo rùi mà...hì hì, chả là bác ý mở một......cái địa ngục nho nhỏ, sắm cho ta 1 chỗ kha khá, đại khái là ngồi cạnh bác í trong cái lò lửa có mấy con quỷ đi qua đi lại canh gác, chốc chốc nó lấy thanh sắt nung đỏ ngầu chít vào 1 cái.....:KSV@18:

'' Xèo......:KSV@08:''
 
Vá đồ, bồ có nghe thấy tui nói gì không ?
Gió có nghe thấy tui nói gì không ?

3096138063.gif
3096138063.gif
3096138063.gif
3096138063.gif
3096138063.gif
3096138063.gif
3096138063.gif
3096138063.gif
3096138063.gif
3096138063.gif


Bồ nói gì đi chứ, đừng im lặng mãi, bồ làm tui lo lắm bồ biết không ? :KSV@18:
Sao bồ đi mãi không về ? Tui nhớ bồ, nhớ giọng nói trầm buồn của bồ, dưới cơn mưa năm ấy ...! :KSV@15::KSV@15::KSV@15: ** tập 2 :KSV@05:** (em mượn của Ran-neechan tí ạ :KSV@01: )

Chap mới chưa bao giờ mỉm cười với tui, dù chỉ 1 lần ~~~! :KSV@15::KSV@15::KSV@15: ** chờ lâu quá cười sao nổi :KSV@15: ** (vâng cháu mượn của cô Sharon tí ạ ^^) Bồ làm sao có thể ... hiểu được trái tim của các readers đang yêu fic của bồ chứ ? :KSV@18::KSV@18::KSV@18: (em mượn của sama tí ạ :KSV@18: )

Lời kết: Tui sẽ chờ và mãi đợi (chap mới của) bồ, dù Trái Đất ngừng quay ~~~! :KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
Đứa con tinh thần kiêm đứa con đầu lòng kiêm cháu đích tôn của bạn ấy mà ~~~! Sao mà viết hộ được ? :KSV@18: Vả lại, "Chúng ta đám cưới" chỉ có mình Vader là viết hay nhất thôi, bạn ấy đã gửi gắm tình cảm vào fanfic, vào sinh ra tử với nó, chỉ có chính author mới hiểu và chăm sóc fic của họ chu đáo nhất thôi ! :KSV@01:
 
ôi cảm động đến phát khóc mất!!!!!!!:KSV@16:
tình hình là cái lap nhà em đã die hơn 1 tháng nay. sửa hoài không được, nên em mượn comp của bà chị lanina post lên cho các tình yêu nè, nhớ mọi người lắm lắm luôn. thôi, em gõ đây:KSV@04:
 
LIMIT ( giới hạn )

Cô cứ đứng ngây người ra, nhìn anh- kẻ mà cô đã ''từng'' yêu và chờ đỏi bao nhiêu năm trời- dần khuỵ xuống, dưới những giọt

mưa lã chã rơi. Có vài giọt nóng hổi chầm chậm bò dài trên má cô, nhưng cô chắc chắn đó không thể là nước mắt.

Do you believe in the immotality of the soul?
( Ngươi có tin vào sự bất tử của linh hồn chứ? )

Let commend yours soul to God.
( Hãy gửi gắm linh hồn mình trong tay Chúa.)

Don't worry, let trust in him.
His love for people is unlimited, but it just limited by the way he give it to one.
( Đừng lo lắng, hãy cứ tin tưởng nơi Ngài,
Tình yêu của Ngài dành cho con người là không giới hạn, nhưng chỉ giới hạn bởi cái cách Ngài mang nó đến cho một ai đó...)




Cô cố tránh né ánh nhìn yếu ớt từ đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, và quay người, sải những bước thật dài và nhanh để cố trốn tránh

hiện thực, cố phủ nhận một điều: tình yêu cô đối với anh..........chưa bao giờ chấm dứt!

Những bước chân dần chậm lại, và người cô run lên. Có lẽ cô đã bị cảm lạnh rồi, cô nghĩ thế, và định tiếp tục bước đi, nhưng...

- Ran...

You don't know,
( Em không biết đâu, )

Bitter sweet memories, that is all I'm taking with me...
( Những kỉ niệm ngọt ngào nhỏ nhoi ấy, là tất cả những gì anh mang theo bên mình...)

So good bye, please don't cry...
( Và, tạm biệt. đừng khóc nhé, xin em đấy..)

We both know, ours love is never dead
( Hai ta đều biết rằng, tình yêu của chúng ta là bất diệt.)

And you'll always be inside my heart, always...
( Và em sẽ luôn luôn ở trong tâm trí anh, luôn luôn...)


^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^

- Chắc sẽ khó lắm đây, khi đứng ở giữa đường ranh giữa cái thiện và cái ác...


- Hừm, Chianti, cô đang nghi ngờ tôi đấy à?- Einsichi liếc xéo Chianti, cô đang thong thả phả những lọn khói hình chữ O ra

trước mắt Einsichi, và với con mắt xăm cánh bướm nheo lại trêu đùa ra mặt.


- Có quá nhiều ưu điểm.... cũng là một khuyết điểm đấy, bé con ạ!- Chianti lim dim mắt tận hưởng cái cảm giác khoang khoái,

nhẹ nhõm sau khi rít xong một hơi thuốc thật dài.


- Cô...


- À Bourbon, lâu rồi không gặp nhỉ?- Chianti phớt lờ thái đọ giận dữ của Einsichi, cô quay sang tiếp chuyện ngay với một gã

thanh niên cao to, đầu trùm một chiếc mũ len đen vừa bước vào quán. Quả thật, bằng ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn chập

chờn ở quán bar thì việc nhận ra kẻ đó là ai là một điều dường như không tưởng.



Tuy nhiên, mùi khơi thuốc quen thuộc khiến Einsichi giật mình, và nhận ra ngay đó không ai khác chính là...

'' Akai Shuichi??? Chẳng lẽ anh ấy định...đánh liều lần nữa? Không, Akai không ngốc như thế, nhưng mà....''

'' Bụp....''

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


- Chào bác. tiến sĩ!


- Ái chà, Subaru. Cậu đừng gọi tôi long trọng thế, cứ gọi bác Agasa được rồi. Thú thật là đúng như lời bọn trẻ, tôi chẳng phát minh

được cái gì ra hồn cả...- Ông bác đưa tay đẩy đôi gọng kính bị sụp xuống sát mũi lên.


- Vâng, cháu lại thấy khác đấy chứ...


- À, cảm ơn...Mà này, xem ra lớp thanh niên các cậu thời nay khéo thưởng thức ấy nhỉ, nào, rượu cao niên đấy chứ. Nhưng hình

như chỉ toàn là..........


- Bourbon...- Rena tiếp lời ông bác, nhưng không quên món quà gặp mặt là một mũi kim vào sau gáy.


- Này Rena, cô lịch sự quá đấy nhỉ, vừa bước vào cửa đã gây mê vị khách đến trước mình rồi...- Anh chàng sinh viên cao học

vẫn không rời mắt khỏi cốc Bourbon lạnh tanh


- Xem chừng kẻ '' bán rẻ linh hồn mình cho quỷ dữ'' như anh lại còn có phước hơn hẳn tôi ấy chứ, cứ ngồi mà nhâm nhi

Bourbon...- Rena cố tình chuyển chủ đề.


- Chịu....lại thất tình lần nữa, chán thật!


- Anh mà cũng biết yêu cơ à? - Rena tiến đến gần anh, tự rót cho mình một cốc Bourbon, tu một ngụm và tiếp - Tôi tưởng tim

anh làm từ thép không gỉ, là ''bất khả chiến bại'' trên tình trường đấy chứ, thất vong nhỉ!


- Sao lại đến?- Okiya Subaru ( tạm gọi thế nhỉ ) cộc lốc nói, vẻ mặt không chút thay đổi.


- Để nhâm nhi với anh!- Rena đùa theo


- Nói đi, là chuyện gì? Thuốc gây mê chỉ có tác dụng trong nửa tiếng đồng hồ thôi đấy.


- Được rồi, anh làm tôi cục hứng đó! Là thế này....kế hoạch đã bị bại lộ, chuyện Jodie là.......do ''hắn'' làm.


- Tôi biết.


- Thế tại sao anh...- Rena xô ghế, đứng phắt dậy


- Biết làm sao được, vì lúc đó có cả Gin, Volka và Chianti đứng gần đó mà.


- Ý anh là..- Rena bình tĩnh trở lại


- Không phải, bọn chúng vẫn chưa biết tôi là ai, chỉ có điều... Tôi vẫn không thể cứu cô ấy được, vì.....


- Rồi lại ngồi than thất tình?


- Không, không phải Jodie, mà là.......


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


- Chào ngài, Boss. À, cả cô nữa hả, Vermouth?


- Sao? Sự có mặt của tôi làm cô thấy khó chịu ư? - Vermouth lườm Chianti, thật khẽ, nhưng đầy đe doạ.


- Tất nhiên là không.


- Có chuyện gì vậy? Sao Einsichi lại nằm bất tỉnh ở đây? - mặt Vermouth biến sắc nhanh chóng khi phát hiện Einsichi nằm sấp

trên nền đất ẩm ướt của khu nhà hoang- 1 trong những địa điểm họp mặt bí mật của tổ chức.


- Tôi nghĩ cô nên thay đổi cách xưng hô rồi đấy, Vermouth ạ...- Chianti cười - Con bé này tên thật là Ran Mori, là con gái của

Kogoro Mori, một tay thám tử quèn và một bà hoàng luật sư tên là Eri Kisaki...


- Từ đâu cô biết được điều đó?- Vermouth cố giữ bình tĩnh.


- À, là.... Mà trông cô có vẻ như đang muốn phủ định viêc này thì phải.


- Ơ.. không..- Vermouth nhìn sang Boss.


- Ran Mori? - lúc này Boss mới lên tiếng- Ta từng thấy cái tên này trên tấm bia đá trước nôi mộ nhỏ ở ngọn đồi nằm ở ngoại ô

Tokyo, một năm về trước... Tại sao ngươi lại cho rằng cô gái Ran Mori chính là con bé này hả Chianti?



- Đến phần của ngươi đó, Bourbon.- Chianti lên tiếng, từ sau cánh cửa gỗ sồi, một gã thanh niên cao lớn, trên đầu trùm một

chiếc mũ len đen và bên má có một vết sẹo dài bước ra.



- Tôi không biết bằng cách nào cô ta có thể sống sót, cũng như cách cô ta được nhận vao tổ chức ra sao, nhưng sau khi giết Jodie,

tôi nhận được cuộc gọi từ cô ta vào điện thoại của Jodie.. Sau đó, tôi kiểm tra lại hộp tin nhắn của Jodie thì phát hiện...cô ta

đúng thật là...



'' Không thể nào, đừng!!!''


- Nội gián của FBI phải không? - Boss nói, đôi mắt băng lãnh vô cảm - Ta đã biết điều đó, từ rất lâu...


- Boss, thế tại sao Người... Thôi được, cứ để tôi một phát tiễn nó lên thiên đàng.- Chianti chĩa ngay mũi súng vào đầu của

Einsichi



- Dừng lại ngay, Chianti!- Boss ra lệnh, giọng có vẻ như lo lắng - Ta có nói là sẽ xử con bé ra sao đâu? Nó là một công cụ hữu

ích tổ chức cần có nó, tài năng thiên bẩm của nó sẽ giúp ta thống trị cả thế giới.



- Ngài bảo sao? Tài năng thiên bẩm? - Chianti tròn mắt- Chẳng phải Shiho Miyano mới đúng là thiên tài sao?


- Không, Shiho đã không làm được điều đó. Nó chỉ là bước chuẩn bị cho sự xuất hiện của thiên tài thật sự, và thiên tài chính

là....Einsichi, chính con bé chứ không ai khác!


___________________________________________________

P/s: như một vài bác đã comment ở trên, có lẽ fic này đã nhàm quá rồi, nên Vader sẽ nhanh chóng end nó, chỉ vài chap nữa thôi....:KSV@18:
 
Quay lại
Top Bottom