[Longfic] Chúng ta đám cưới

các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    248
Ui hok hiểu j cả.Chả lẽ Ran bị vùi trong đống tuyết là một con rôbô thiệt sao.Thật bất ngờ quá!!Nhưng may là Ran chưa chết nhỉ?^o^
 
RẮC RỐI

Conan tiến đến bên cô gái đang ngồi cạnh khung cửa sổ:

- Chị.....có đúng thật là chị Ran?

- Họ gọi tôi như thế.- cô gái dứt mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trỏ tay về phía hai ông bà Mori đang ngồi buồn bã trên chiếc ghế bành.

- Chị...còn nhớ chút gì chứ? Về họ, về bạn bè của chị, và về......em?

-......Có một chút....nhưng hình như là không....Tôi xin lỗi, nhưng nhóc ạ, trông em.....quen lắm...

- Ran! Con nhớ ra gì rồi hả?- ông Mori chaỵ đến lay vai cô, vẻ hồ hởi- Con có nhớ bố chứ?

- Ông là......bố, còn bà ấy....- cô gái đưa mắt về phía bà Mori- là.....mẹ...

- Phải rồi! Con đã nhớ ra rồi, hay thật!- ông Mori gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng.

- Mọi người đã bảo tôi như thế mà.- cô gái tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ của ông Mori.

- Con bé chưa thể nhớ ra gì đâu...- bà Mori lặng lẽ buông cốc cafe xuống mặt bàn thủy tinh, đưa mắt nhìn đăm chiêu vào khoảng không.

Cô gái nhìn vào đôi mắt buồn bã của bà Mori, và vẻ thất vọng không thể giấu nổi trên khuôn mặt của ông Mori

- Tôi đã làm cho họ buồn?- cô gái hướng mắt về Conan.

- Không......không đâu ạ. Tìm được chị là họ đã rất vui rồi...

- Tìm được? Trước đó chuyện gì đã xảy ra với tôi?

-Chị...bị rơi xuống biển, và mất tích. Chuyện đó xảy ra hơn một năm trước, chính xác là vào ngày 22 tháng tư năm trước...

-.........- cô gái lại hướng mắt về phía xa xăm, cố lục lọi trong cái đầu trống rỗng của mình một chút gì đó, nhưng kí ức mà cô đã chia tay chưa thể quay lại với cô ngay.

- À, lúc nãy chị bảo.... trông em rất quen?

- Ừ, phải. Nhưng...tôi quên rồi...

- Chị cố nhớ lại đi, à này, đây là quyển album ảnh của chị từ nhỏ- Conan chìa quyển album màu đỏ có đầy những bông nguyệt quế ép khô tỏa hương thơm phức ra trước mặt cô gái- Nào, chị cầm lấy! Sẽ nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện thôi.

Cô gái đón lấy quyển album từ tay Conan, và từ từ lật từng trang ra xem. Cậu lùi về phía sau, chăm chú nhìn cô.

'' Cô ấy...có thật là Ran không chứ?

Ngốc, Ran đã trở về rồi, sao mình lại có thể nghi ngờ cô ấy được...nhưng còn...Einsichi?

Lúc đầu mình cứ đinh ninh cô ấy là Ran, trực giác và linh cảm cũng mách bảo mình như vậy.

Không! Người ngồi trước mặt mình mới thực sự là Ran, còn Einsichi chắc chỉ là do mình quá nhớ Ran nên mới có cảm giác đó, nhưng.....

Trời ơi! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Ran đã về rồi cơ mà, nhưng thật sự...

Từ sâu thẳm trong tim mình...

Không hề có một chút cảm giác quen thuộc gì đối với cô gái mang khuông mặt và hình dáng của Ran ở ngay đây.

Còn đối với Einsichi...

Cô ta không có gương mặt thánh thiện của Ran, không hề trông giống, thậm chí là khác xa Ran về ngoại hình lẫn tính cách. Chỉ có đôi mắt tím biếc, nhưng đôi mắt ấy không giống Ran, nó mang một vẻ đẹp lạnh lùng, băng giá.

Einsichi, cô là ai? Sao cô cứ làm cho tim tôi run lên mỗi khi ở gần cô?

Chẳng lẽ....Không, không đời nào! Tình cảm mình dành cho Ran là không bao giờ thay đổi. Cô ấy đã vì mình nhiều đến thế kia mà, mình cũng rất yêu cô ấy...Nhưng tại sao...trái tim mình vẫn hướng về Einsichi...

Không được! Từ nay mình phải dành nhiều thời gian ở cạnh Ran, giúp cô ấy phục hồi lại trí nhớ, phải quên đi, đúng, phải quên đi Einsichi...''

Những dòng suy nghĩ ấy cứ quay vòng loạn xạ trong óc Conan, và chúng chỉ bị cắt đứt khi cô gái đóng quyển album lại và cất tiếng khi nghe chuông cửa:

- Ai đấy?

- Ran! Mở cửa cho tớ, là tớ đây!- một giọng nữ khá trầm cất lên.

Cô gái đưa mắt nhìn Conan, tỏ ý hỏi cậu phải làm thế nào, cậu khẽ gật đầu, và cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra...

- Ôi Ran! Tớ nhớ cậu nhiều lắm, có biết không?- một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu ôm chầm lấy cô ngay khi cánh cửa vừa hé mở, và hai hàng nước mắt của cô gái tóc nâu kia cứ chảy dài trên gò má.

- Cô... cô là...- cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên trước hành động của ''người-lạ'' này.

- Chị Sonoko!- Conan đứng bật dậy- em xin lỗi chưa nói với chị, chị Ran...đã mất trí nhớ rồi...

- Hả???- bây giờ đến lượt Sonoko tròn mắt ngạc nhiên- Nhóc nói sao hả Conan? Sao Ran có thể...- hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má cô.

- Uh...hiện giờ thì tôi không còn nhớ gì cả...nhưng tôi biết, mọi người rất quý tôi...

- À, phải. Cậu cứ từ từ, tớ sẽ giúp cậu tìm lại kí ức của mình...- Sonoko bắt đầu bình tĩnh trở lại- Mà lạ thật, cái tên thám tử dở hơi ấy đáng lẽ giờ này phải ở ngay đây chứ!

- Ai cơ?- cô gái ngước nhìn Sonoko

'' Á, bà cô này...không lẽ đang nói tới...''

- Shinichi Kudo!- Sonoko la lớn cái tên đó lên- Sao? Có ấn tượng gì không?

- Shin...ichi Kudo?- cô gái nhắc lại cái tên '' lạ lẫm'' ấy một lần nữa- Người đó có phải là...- Cô gái bước đến bên chiếc bàn, cầm lấy quyển album, trỏ tay vào ảnh một cậu thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi đang đứng cùng môt cô gái cũng trạc tuổi đó, trước cổng trường.- Là người này, đúng chứ?

'' Hả?''

- Ran! Tuyệt thật, đúng là cái tên ấy có tác dụng với cậu!

- Tôi...đâu có, tôi chưa từng biết cậu ta. Chỉ là sau tấm ảnh có ghi '' lễ tốt nghiệp cấp 2: Shinichi Kudo và Ran Mori '' thôi mà.

- Thì ra là thế...- Sonoko thiểu não.

- Ôi chào cháu, Sonoko! Cháu dùng trà nhé!- bà Mori bưng lên một khay trà, chìa một tách cho Sonoko và tự mình cầm lấy tách còn lại- Ran và Conan cũng uống đi nào!

- Vâng...

- Bác trai đâu rồi, thưa bác?- Sonoko thắc mắc khi không thấy sự hiện diện của ông râu kẽm ở đây.

- À...ông ấy hơi buồn, nên đã lên phòng nghỉ rồi...

- Phải rồi, bác Mori này. Cháu nhớ là hôm Ran mất tích, chúng ta có tìm được chiếc điện thoại của cô ấy, trong đó có cả số điện thoại của Shinichi, thế nên....

'' Ê này, không được..''

- Bác hiểu rồi, có lẽ Shinichi sẽ giúp được gì trong việc hồi phục trí nhớ cho Ran, để bác đi lấy chiếc điện thoại đó.

Bà Mori quay lên phòng, Conan nhân lúc đó lặng lẽ đi ra phía sau...

- Đứng lại, nhóc!- Sonoko quát lớn.

- Vâng?

- Em định đi đâu đó?- Sonoko nhìn cậu với ánh mắt đầy soi mói.

- Đi...em đi, à...toilet!

- Không được!- Sonoko quả quyết

- Tại sao vậy chị? Em rất...mắc...

- Nhóc phải ở đây, ta sẽ gọi cho cái tên anh họ quái đản của nhóc, sẵn tiện tính sổ cả họ anh em chú mày...Ôi bác Mori, nó đây ạ!

Sonoko chạy đến bên bà Mori và lấy chiếc điện thoại từ tay bà, cô nàng mỉm cười đắc thắng.

'' Ôi trời ơi, đừng...''- Conan nhăn mặt đến thảm thương.

Sonoko vẫn nhìn trừng trừng vào Conan khiến cậu không còn cách nào để cứu vãn tình hình được, và ấn vào cái nút màu xanh trên bàn phím điện thoại...

'' Nút gọi! Không.............''
 
Mất tem rồi, dưng mờ kệ, được đọc là hay rồi. Bạn Vader này, tay bút càng ngày càng khá nhỉ, kịch tính wé.

Hè hè. Vừa nãy bận quá, hem kịp đoán.
Theo mềnh nghĩ Conan sẽ không bị lộ đâu. Chàng sẽ kịp tắt nguồn hoặc máy hết pin chẳng hạn.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Haizzzzzzzz, Eisichi, Ran, Eisichi, Ran...Éc, điên cái đầu rồi
76.gif

Mau cho Ran comeback đi chứ Vader, tội nghiệp quá àk
75.gif
 
LẠC LỐI???

Bip........bip..........bip.........- từng tiếng bip kéo dài, ngắt quãng vang lên báo hiệu là đã kết nối được với đầu dây bên kia...

- Ha ha, phen này ông em chết chắc rồi nhỉ?- Sonoko hả hê- Bà thì bà mắng cho té tát, ai bảo đi biệt tăm biệt tích mãi mà không thèm gọi về, đã thế còn bỏ mặc Ran nữa cơ!

'' Chuông đang reo......vậy tại sao???''- Conan ngạc nhiên khi chiếc điện thoại '' của Shinichi'' để trong túi quần jean của mình không reo chuông- ''Chuyện......này, không lẽ.......''

-------------------- Tối hôm trước---------------

- Bác tiến sĩ! Chiếc điện thoại của cháu bị hỏng loa rồi, bác xem giúp cháu với!- Conan chìa chiếc điện thoại '' của Shinichi'' ra trước mặt ông bác hói đầu.

- Conan, nhanh lên nhé!- tiếng của bọn nhóc vọng vào, rõ mồn một.

- Biết rồi mà!- cậu trả lời lại.

- Này, để ta xem........uhm.........đơn giản mà, nhanh thôi! Cháu đi cùng bọn thám tử nhí đi, lát nữa tạt sang đây ta sẽ đưa cho.- bác tiến sĩ nhận chiếc điện thoại từ tay cậu, và vui vẻ vẫy tay chào đám nhóc đang lôi xệch cậu ra cho chóng để đi kịp buổi chiếu film Yaiba.

- Chà........bác lại tiếp tục sự nghiệp khoa học vĩ đại của mình nữa à?- Haibara đến bên cạnh bác tiến sĩ đang loay hoay sửa chữa, với vẻ mặt ngái ngủ thường ngày của cô.

- Dạo này cháu mệt mỏi nhỉ, khướt cả buổi đi xem film với lũ nhóc, sao thế? Thức khuya lắm à?

- Vâng, cháu cần làm một số chuyện. Và ngày mai còn phải đến Trung tâm thương mại Beika nữa...

- Để làm gì?- ông vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại đang bị....phân thành trăm mảnh.

- Cháu cần mua một vài linh kiện điện tử, dạo này máy tính của cháu cứ bị làm sao ấy!

- Để đấy bác sửa cho.

- Thôi ạ, cháu xin kiếu....

-------------------------------------

'' À.....thì ra bác tiến sĩ....lục nghề, bằng chứng là chiếc loa điện thoại của mình vốn kêu rất nhỏ, bây giờ thì.........tắt tiếng luôn! Phù......may thật....''- cậu thở phào nhẹ nhõm- '' cuối cùng cũng qua được ải của bà chằn Sonoko này rồi...''

- Không bắt máy! Tên Shinichi chết tiệt này....- Sonoko sán lại gần Conan nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.- Nhóc...đưa diện thoại của em cho chị, mau lên!

- Ơ........sao cơ ạ?- cậu giả nai trước thái độ nghi ngờ của Sonoko

- Mau, đưa cho chị! Lần nào cái tên khốn ấy cũng chỉ nhận điện thoại từ nhóc.

- Em...nghĩ là do lúc này anh Shinichi...

- Lại bận chứ gì? Ta nghe nhàm cả tai rồi!- Sonoko hằn học.

- Vâng....

- Thôi nào Sonoko!- bà Mori lên tiếng- Cháu không cầ phải tìm cách liên lạc với Shinichi đâu, lúc tìm được Ran ở Mĩ, bố mẹ Shinichi cũng có mặt, họ sẽ thông báo cho thằng bé thôi...

'''''''''''''''''''''''________'''''''''''''''''''''''''''''________''''''''''''''''''''''''''''''''''''________'''''''''''''''''''''''

- Einsichi, ngài Boss muốn gặp trực tiếp cô!- lần này là Chianti đến viếng nhà Einsichi.

- Oh! Là cô à, Chianti? Tôi cứ ngỡ là ngài Gin cao trọng lại giá lâm nữa chứ, hẳn ngài ấy thù tôi lắm nhỉ?- Einsichi vẫn cái giọng giễu cợt đó.

- Này, cô đừng tưởng mình sáng tạo ra được ''nó'' là tự cho mình làm sếp của chúng tôi nhá.- Chianti kề họng súng sát cổ của Einsichi- Cho cô biết, cái này có thể bắn nát mọi bộ óc, không trừ bộ óc có IQ 200 đó đâu!

- Thế à?- Einsichi cười mỉa, đưa ngón tay út gạt nòng súng sang bên trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận của Chianti- Cô thử xem, bộ óc nào sẽ bị bắn nát trước, là bộ óc IQ 200 của tôi hay là..........bộ óc IQ chỉ....2 chữ số của cô?

- Cô.........- Chianti hạ súng xuống, con mắt xăm hình cánh bướm liếc ngang với vẻ hận thù và căm ghét cực độ.

Einsichi đón lấy ánh mắt ấy, một cách tự nhiên, và........cười đáp lễ:

- Đưa cho tôi mật thư!

- Làm gì có mật thư nào, Boss bảo tôi đưa cô đến ngay Trung tâm thương mại Beika.- Chianti nén cơn giận- Theo tôi, ngài ấy có việc gấp.

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Trung tâm thương mại Beika ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Tầng 20...

- Các người mau thả tôi ra!!!- tiếng một cô gái thét lớn trong căn phòng bị khoá kín, những luồn âm thanh tràn ra từ cuống họng, va vào 4 bên rồi cuối cũng quay vòng chứ không thể thoát ra khỏi căn phòng kín như bưng ấy. Một vài tia sáng nhỏ len lỏi chiếu vào khuôn mặt trẻ con ấy, hiện rõ màu nâu ánh đỏ của những sợi tóc ngắn.

Cô đi loanh quanh, cố xác định được vị trí của cánh cửa nhưng với nguồn sáng hiu hắt như thế, đó là điều không thể. Bỗng, một nguồn sáng lớn đến chói mắt ập tới, cô cố đưa tay che mặt lại...

- Welcome back to the hell, our scientist! - giọng một người đàn bà vang lên, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đúng, đó chính là giọng của Vermouth.

Cô hạ từ từ tay xuống để mắt dần thích nghi với ánh sáng. Và nhìn rõ mặt những ''đồng nghiệp cũ'' của mình.

'' Có Vermouth, Gin, Volka....mình với thân hình bé nhỏ này phải làm sao đây...câu chào của Vermouth, không lẽ bà ta...''

- Nào, đứng dậy, và hoàn thành tiếp công trình nghiên cứu APTX4869 đi chứ, nhà khoa học trẻ tuổi!- Vermouth nói tiếp

- Các cô chú là..........sao cháu lại ở đây? Mẹ! Mẹ ơi.........huhu............hu.........

- Đóng kịch khá lắm đấy, Shiho Miyano!- Gin tiến đến gần cô.

''Hả??? Chẳng lẽ bọn chúng thật sự...''

Không còn cách nào khác, cô đành cố khóc to lên, và giả vờ như mình chỉ là một đứa trẻ bình thường.

- Vở kịch đã hạ màn rồi, mau tháo ngay chiếc mặt nạ dỏm ấy đi, nhà khoa học trẻ ạ...Cô nghĩ làm như thế thì qua mặt được chúng tôi chắc?- Gin áp sát mặt mình vào gương mặt đẫm...nước mắt giả của cô.- Này, nhìn cho kĩ đi, AND của cô và ADN của Shiho Miyano giống nhau đến 99%. Cô chắc chắn là Shiho Miyano!- Gin kéo mạnh tay cô khiến cô đau điếng.

- Và thế là một bí mât về APTX4869 cũng được hé mở, loại thuốc này có khả năng làm cho người ta trẻ lại 10 tuổi...- Volka hé miệng.- Như thế thì cái tên thám tử Shinichi Kudo mà chúng ta cho uống thuốc hôm nọ ở công viên Tropical Land chắc hẳn...

- Chào mọi người, tôi đến rồi đây.- Einsichi cất tiếng, theo sau cô là Chianti với vẻ mặt tức tối.- Cô bé này là..........

- Một người thử nghiệm của APTX4869, loại thuốc mà tổ chức đang nghiên cứu.- Vermouth đáp lời Einsichi, trong khi Gin thì khắc sâu mối thâm thù của hắn bằng hành động đánh mặt sang bên khác khi có sự hiện diện của Einsichi trong căn phòng này.

Einsichi khẽ lướt mắt nhìn Haibara trong 5s, cô nhoẻn miệng cười:

- Ngốc thật, loại thuốc quái gì mà có thể làm cho người ta trẻ lại đến 10 tuổi cơ chứ?

- Đó cũng chính là nhiệm vụ lần này của con đấy, Einsichi!- một giọng nói trầm và mạnh vang lên, khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng nhỏ đều im bặt, mọi người lùi ra 2 phía cho một nhân vật quan trọng bước vào...

- Boss..ngài bảo tôi đến đây là...- Einsichi giương mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào, vẫn đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy đại dương và bộ veston đen tuyền ấy.

- Phải, bọn ta đã tiến hành theo dõi con bé này từ rất lâu. Tên thật của nó là Shiho Miyano, nó đã bị tổ chức bắt giữ khi cố kháng cự không chịu tiếp tục nghiên cứu APTX4869 và sau đó, nó đã dùng bản thân nó làm vật thí nghiệm cho công trình đó....

- Ý ngài là cô bé....

- Nó đã uống môt viên APTX4869, và biến mất khỏi phòng giam của tổ chức như một bóng ma...Ta cứ tưởng là nó đã chết nhưng không ngờ trong hai năm trước, bọn Gin đã đụng độ nó trong hầm rượu, và thế là ta bắt đầu nghi ngờ về tác dụng giết người của APTX4869. Ta quyết định theo dõi nó, chớ thời cơ thích hợp để bắt covc1 nó về giám định lại....Kết quả thật đúng như ta dự tính.

- Là thế nào ạ?

- APTX4869 có thể làm chết người, nhưng rất ít trong số họ có thể sống nhưng tế bào sẽ bị trẻ hoá, khiến họ trông trẻ hơn 10 tuổi nhưng não bộ thì vẫn không thay đổi.

- Và nhiệm vụ của cô là đi thủ tiêu người may mắn thứ hai của APTX4869.- Gin cất cái giọng khàn khàn của hắn lên, đầy miễn cưỡng.

- Tôi biết là anh ghét tôi, Gin.- Einsichi nhẹ nhàng đáp lại- Nhưng anh có thể tôn trọng Boss chứ, nhỉ?

-.............

- Kẻ xấu số đó là ai thế?

- Hắn ta..........là.....Shinichi...Kudo. Kẻ đã may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần và hiện đang bị teo nhỏ thành thằng nhóc cấp một Edogawa Conan, thằng nhãi ấy rất thông minh, nó giúp bọn cớm phá được nhiều vụ của ta. Nó hay đi chung với con bé này, ta đã lấy dấu vân tay của nó đọ với dấu vân tay của cái tên Kudo ấy thì vừa khớp.

'' Shin........Shin..ichi.......''
 
hay hay wa! trời ơi ra chap mới đi!:KSV@15:
mình thik Ran trong fic của vader nhất đấy vừa thông minh, vừa dễ thương. Hay wa!
Nỗi uất hận khi đọc fic 1cô gái và 4 chàng trai hội kín (ko nhớ rõ tên lắm) (fic ý shiho đã đè bẹp ran) giờ thì trong truyện của Vader Ran quả là một ngôi sao ko ai sánh nổi! hahaha!!!!!!!!:KSV@05:
Cảm ơn Vader nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Cái câu "IQ có 2 chữ số ..." nghe sao mà muốn phang dễ sợ !! :Conan04: Bà đó làm gì mà lên 200 dữ dzạ ? :(( 200 là của Shin thì có lý hơn ! :KSV@05: ** einstein chỉ mới 160 thui mà đã thông minh thế rùi ... :KSV@05: **
 
Tình yêu của Shin đối với Ran quả là hok hề bị thay đổi.Chắc chắn 99,9% Eishini là Ran,còn Ran kia có lẽ là 1 con rô bô do Eishini tạo ra.Còn 0,1% là ......Thôi cái đó do Vader tự quyết định nghen.Mak Vader đăng chap mới đi
 
mọi ngừi đã thik thế thì ta chiều, chap sau ta sẽ.........khử lun tên Shin, okie???:KSV@07:

Ê !!!!!!!!!!!!!!!!!

Cấm tuyệt đối mọi hành động làm ảnh hưởng đến mạng sống của sama ! :KSV@07:
Giết cái nàng Ran kia cũng được. :KSV@18: Đừng động đến Shin của tớ, nhé, nhé ! :KSV@18:
 
oh no!!!!!!!!!

sự nghiệp vik fic cao cả và.....vĩ bự của ta!!!!
tại sao ngừi hâm mộ thì ít* nói thế cho có thui chứ có ma nào thèm hâm mộ cái fic dở hơi nì đâu* màk ngừi........hâm chọi thì nhìu!!!:KSV@16:
 
hì hì, ta cứ khoé trách móc ngừi khác, nhìn lại ta thỳ...........

ui..........dạo này cv bận túi bụi, sáng ăn, trưa ngủ chiều chat tối ik chơi, hic! nên chap new chưa ra được.
vs lại ta cần tìm 1 ý tưởng điên rồ nào đó để cho các bác chặt chém nhìu nhìu một tí chớ, hehe:KSV@05:
 
Quay lại
Top Bottom