LẠC LỐI???
Bip........bip..........bip.........- từng tiếng bip kéo dài, ngắt quãng vang lên báo hiệu là đã kết nối được với đầu dây bên kia...
- Ha ha, phen này ông em chết chắc rồi nhỉ?- Sonoko hả hê- Bà thì bà mắng cho té tát, ai bảo đi biệt tăm biệt tích mãi mà không thèm gọi về, đã thế còn bỏ mặc Ran nữa cơ!
'' Chuông đang reo......vậy tại sao???''- Conan ngạc nhiên khi chiếc điện thoại '' của Shinichi'' để trong túi quần jean của mình không reo chuông- ''Chuyện......này, không lẽ.......''
-------------------- Tối hôm trước---------------
- Bác tiến sĩ! Chiếc điện thoại của cháu bị hỏng loa rồi, bác xem giúp cháu với!- Conan chìa chiếc điện thoại '' của Shinichi'' ra trước mặt ông bác hói đầu.
- Conan, nhanh lên nhé!- tiếng của bọn nhóc vọng vào, rõ mồn một.
- Biết rồi mà!- cậu trả lời lại.
- Này, để ta xem........uhm.........đơn giản mà, nhanh thôi! Cháu đi cùng bọn thám tử nhí đi, lát nữa tạt sang đây ta sẽ đưa cho.- bác tiến sĩ nhận chiếc điện thoại từ tay cậu, và vui vẻ vẫy tay chào đám nhóc đang lôi xệch cậu ra cho chóng để đi kịp buổi chiếu film Yaiba.
- Chà........bác lại tiếp tục sự nghiệp khoa học vĩ đại của mình nữa à?- Haibara đến bên cạnh bác tiến sĩ đang loay hoay sửa chữa, với vẻ mặt ngái ngủ thường ngày của cô.
- Dạo này cháu mệt mỏi nhỉ, khướt cả buổi đi xem film với lũ nhóc, sao thế? Thức khuya lắm à?
- Vâng, cháu cần làm một số chuyện. Và ngày mai còn phải đến Trung tâm thương mại Beika nữa...
- Để làm gì?- ông vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại đang bị....phân thành trăm mảnh.
- Cháu cần mua một vài linh kiện điện tử, dạo này máy tính của cháu cứ bị làm sao ấy!
- Để đấy bác sửa cho.
- Thôi ạ, cháu xin kiếu....
-------------------------------------
'' À.....thì ra bác tiến sĩ....lục nghề, bằng chứng là chiếc loa điện thoại của mình vốn kêu rất nhỏ, bây giờ thì.........tắt tiếng luôn! Phù......may thật....''- cậu thở phào nhẹ nhõm- '' cuối cùng cũng qua được ải của bà chằn Sonoko này rồi...''
- Không bắt máy! Tên Shinichi chết tiệt này....- Sonoko sán lại gần Conan nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.- Nhóc...đưa diện thoại của em cho chị, mau lên!
- Ơ........sao cơ ạ?- cậu giả nai trước thái độ nghi ngờ của Sonoko
- Mau, đưa cho chị! Lần nào cái tên khốn ấy cũng chỉ nhận điện thoại từ nhóc.
- Em...nghĩ là do lúc này anh Shinichi...
- Lại bận chứ gì? Ta nghe nhàm cả tai rồi!- Sonoko hằn học.
- Vâng....
- Thôi nào Sonoko!- bà Mori lên tiếng- Cháu không cầ phải tìm cách liên lạc với Shinichi đâu, lúc tìm được Ran ở Mĩ, bố mẹ Shinichi cũng có mặt, họ sẽ thông báo cho thằng bé thôi...
'''''''''''''''''''''''________'''''''''''''''''''''''''''''________''''''''''''''''''''''''''''''''''''________'''''''''''''''''''''''
- Einsichi, ngài Boss muốn gặp trực tiếp cô!- lần này là Chianti đến viếng nhà Einsichi.
- Oh! Là cô à, Chianti? Tôi cứ ngỡ là ngài Gin cao trọng lại giá lâm nữa chứ, hẳn ngài ấy thù tôi lắm nhỉ?- Einsichi vẫn cái giọng giễu cợt đó.
- Này, cô đừng tưởng mình sáng tạo ra được ''nó'' là tự cho mình làm sếp của chúng tôi nhá.- Chianti kề họng súng sát cổ của Einsichi- Cho cô biết, cái này có thể bắn nát mọi bộ óc, không trừ bộ óc có IQ 200 đó đâu!
- Thế à?- Einsichi cười mỉa, đưa ngón tay út gạt nòng súng sang bên trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận của Chianti- Cô thử xem, bộ óc nào sẽ bị bắn nát trước, là bộ óc IQ 200 của tôi hay là..........bộ óc IQ chỉ....2 chữ số của cô?
- Cô.........- Chianti hạ súng xuống, con mắt xăm hình cánh bướm liếc ngang với vẻ hận thù và căm ghét cực độ.
Einsichi đón lấy ánh mắt ấy, một cách tự nhiên, và........cười đáp lễ:
- Đưa cho tôi mật thư!
- Làm gì có mật thư nào, Boss bảo tôi đưa cô đến ngay Trung tâm thương mại Beika.- Chianti nén cơn giận- Theo tôi, ngài ấy có việc gấp.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Trung tâm thương mại Beika ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Tầng 20...
- Các người mau thả tôi ra!!!- tiếng một cô gái thét lớn trong căn phòng bị khoá kín, những luồn âm thanh tràn ra từ cuống họng, va vào 4 bên rồi cuối cũng quay vòng chứ không thể thoát ra khỏi căn phòng kín như bưng ấy. Một vài tia sáng nhỏ len lỏi chiếu vào khuôn mặt trẻ con ấy, hiện rõ màu nâu ánh đỏ của những sợi tóc ngắn.
Cô đi loanh quanh, cố xác định được vị trí của cánh cửa nhưng với nguồn sáng hiu hắt như thế, đó là điều không thể. Bỗng, một nguồn sáng lớn đến chói mắt ập tới, cô cố đưa tay che mặt lại...
- Welcome back to the hell, our scientist! - giọng một người đàn bà vang lên, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đúng, đó chính là giọng của Vermouth.
Cô hạ từ từ tay xuống để mắt dần thích nghi với ánh sáng. Và nhìn rõ mặt những ''đồng nghiệp cũ'' của mình.
'' Có Vermouth, Gin, Volka....mình với thân hình bé nhỏ này phải làm sao đây...câu chào của Vermouth, không lẽ bà ta...''
- Nào, đứng dậy, và hoàn thành tiếp công trình nghiên cứu APTX4869 đi chứ, nhà khoa học trẻ tuổi!- Vermouth nói tiếp
- Các cô chú là..........sao cháu lại ở đây? Mẹ! Mẹ ơi.........huhu............hu.........
- Đóng kịch khá lắm đấy, Shiho Miyano!- Gin tiến đến gần cô.
''Hả??? Chẳng lẽ bọn chúng thật sự...''
Không còn cách nào khác, cô đành cố khóc to lên, và giả vờ như mình chỉ là một đứa trẻ bình thường.
- Vở kịch đã hạ màn rồi, mau tháo ngay chiếc mặt nạ dỏm ấy đi, nhà khoa học trẻ ạ...Cô nghĩ làm như thế thì qua mặt được chúng tôi chắc?- Gin áp sát mặt mình vào gương mặt đẫm...nước mắt giả của cô.- Này, nhìn cho kĩ đi, AND của cô và ADN của Shiho Miyano giống nhau đến 99%. Cô chắc chắn là Shiho Miyano!- Gin kéo mạnh tay cô khiến cô đau điếng.
- Và thế là một bí mât về APTX4869 cũng được hé mở, loại thuốc này có khả năng làm cho người ta trẻ lại 10 tuổi...- Volka hé miệng.- Như thế thì cái tên thám tử Shinichi Kudo mà chúng ta cho uống thuốc hôm nọ ở công viên Tropical Land chắc hẳn...
- Chào mọi người, tôi đến rồi đây.- Einsichi cất tiếng, theo sau cô là Chianti với vẻ mặt tức tối.- Cô bé này là..........
- Một người thử nghiệm của APTX4869, loại thuốc mà tổ chức đang nghiên cứu.- Vermouth đáp lời Einsichi, trong khi Gin thì khắc sâu mối thâm thù của hắn bằng hành động đánh mặt sang bên khác khi có sự hiện diện của Einsichi trong căn phòng này.
Einsichi khẽ lướt mắt nhìn Haibara trong 5s, cô nhoẻn miệng cười:
- Ngốc thật, loại thuốc quái gì mà có thể làm cho người ta trẻ lại đến 10 tuổi cơ chứ?
- Đó cũng chính là nhiệm vụ lần này của con đấy, Einsichi!- một giọng nói trầm và mạnh vang lên, khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng nhỏ đều im bặt, mọi người lùi ra 2 phía cho một nhân vật quan trọng bước vào...
- Boss..ngài bảo tôi đến đây là...- Einsichi giương mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào, vẫn đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy đại dương và bộ veston đen tuyền ấy.
- Phải, bọn ta đã tiến hành theo dõi con bé này từ rất lâu. Tên thật của nó là Shiho Miyano, nó đã bị tổ chức bắt giữ khi cố kháng cự không chịu tiếp tục nghiên cứu APTX4869 và sau đó, nó đã dùng bản thân nó làm vật thí nghiệm cho công trình đó....
- Ý ngài là cô bé....
- Nó đã uống môt viên APTX4869, và biến mất khỏi phòng giam của tổ chức như một bóng ma...Ta cứ tưởng là nó đã chết nhưng không ngờ trong hai năm trước, bọn Gin đã đụng độ nó trong hầm rượu, và thế là ta bắt đầu nghi ngờ về tác dụng giết người của APTX4869. Ta quyết định theo dõi nó, chớ thời cơ thích hợp để bắt covc1 nó về giám định lại....Kết quả thật đúng như ta dự tính.
- Là thế nào ạ?
- APTX4869 có thể làm chết người, nhưng rất ít trong số họ có thể sống nhưng tế bào sẽ bị trẻ hoá, khiến họ trông trẻ hơn 10 tuổi nhưng não bộ thì vẫn không thay đổi.
- Và nhiệm vụ của cô là đi thủ tiêu người may mắn thứ hai của APTX4869.- Gin cất cái giọng khàn khàn của hắn lên, đầy miễn cưỡng.
- Tôi biết là anh ghét tôi, Gin.- Einsichi nhẹ nhàng đáp lại- Nhưng anh có thể tôn trọng Boss chứ, nhỉ?
-.............
- Kẻ xấu số đó là ai thế?
- Hắn ta..........là.....Shinichi...Kudo. Kẻ đã may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần và hiện đang bị teo nhỏ thành thằng nhóc cấp một Edogawa Conan, thằng nhãi ấy rất thông minh, nó giúp bọn cớm phá được nhiều vụ của ta. Nó hay đi chung với con bé này, ta đã lấy dấu vân tay của nó đọ với dấu vân tay của cái tên Kudo ấy thì vừa khớp.
'' Shin........Shin..ichi.......''