- Tham gia
- 15/1/2010
- Bài viết
- 448
Hôm nay đã là đêm 29 tết rồi, mình chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ^_^.Cố tình dìm hàng đến hôm nay mới cho ra phần tiếp, mong mọi người thông cảm ^^. Chỉ là muốn lấy cái phần cực kì sến súa nhất trong chuyện trong làm quà tết cho tất cả fan DC. Phần này chúng ta sẽ chào mừng sự quay trở về của couple Shinichi x Ran, đây cũng là cột mốc quan trọng cho 2 người làm lành với nhau, nhưng t lại ko thích như vậy, tội cho Cognac iu quý của t quá đi =.=!.
Third part, Vol 8
Tôi không biết chính mình vì sao lại phản kháng lại với Shinichi, vì sao lại sợ cậu ấy đến gần mình... …
Cuối cùng, chúng ta vẫn gặp lại, không đúng sao?
Cho dù tôi trốn như thế nào, trốn chạy ra sao, tôi... … vẫn không thể chạy thoát khỏi bên cạnh Shinichi, không đúng sao?
Nhưng mà tôi... … tội thật sự rất sợ gặp lại cậu ấy... …
Tôi... …
Nhà kho rộng lớn bây giờ chỉ còn mình tôi và Shinichi, gần trong gang tấc, nhưng lại xa tựa chân trời.
Cổ họng có chút khô rát, không khí cũng trở nên ngưng đọng, không cách nào nói lên điều gì.
Shinichi từ từ bước đến gần tôi, đột nhiên dang đôi tay ra lần nữa ôm tôi vào lòng.
Tôi dừng hết mọi sự dằn co, vô lực mà tựa vào lòng Shinichi, hơi thở của anh rất ấm ấp... … rất quen thuộc, nhưng tôi... …
Tôi từ từ ngước đầu lên, nhìn vào con mắt anh gần như gang tấc, ánh mắt ấy vì sao lại chứa đầy... …
Thương tâm, đau xót, bi ai... …
Shinichi... …
Tiếng vỗ tay?
Đột nhiên tim tôi thắt chặt lại.
Không lẽ... … đây chính là kết quả cuối cùng hay sao?
Tôi nhìn Congac và Miyano đang bị thương, còn có Shinichi... …
Tôi âm thầm đưa ra quyết định của chính mình.
Tôi, tuyệt đối không để Gin giết bọn họ.
Tuyệt đối, không cho phép.
Tôi quay đầu nhìn thấy Cognac đang khẽ lắc đầu ám chỉ. (sao t yêu Cognac quá đi, Shinichi gì đâu không thấy hành động gì hết vậy nè =.=! ).
Tôi cười trừ.
Tôi giống như là bị bỏ bùa vậy, từ từ hướng về phía Gin mà bước đi.
Ánh mắt vô thần nhìn về phía Shinichi, Miyano, Cognac, cơn chóng mặt ùa tới.
Sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch.
(to be continued...)
Third part, Vol 8
- Ran- - !
- … …
- Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em... …
- … …
- Đừng như vậy !!
- Ran?
Tôi không biết chính mình vì sao lại phản kháng lại với Shinichi, vì sao lại sợ cậu ấy đến gần mình... …
Cuối cùng, chúng ta vẫn gặp lại, không đúng sao?
Cho dù tôi trốn như thế nào, trốn chạy ra sao, tôi... … vẫn không thể chạy thoát khỏi bên cạnh Shinichi, không đúng sao?
Nhưng mà tôi... … tội thật sự rất sợ gặp lại cậu ấy... …
Tôi... …
- Sherry, bây giờ cô có tiện cùng tôi ra ngoài 1 lát không? - những suy nghĩ hỗn loạn bị lời nói của Cognac làm đứt đoạn.
- Cognac... …? - Tôi giật mình.
- Ran, phải tự đối mặt với con người thật của mình, có những chuyện... … nhất định phải đối diện với nó, trốn chạy không phải là cách – người con trai tóc nâu khi đi ngang qua tôi, tôi đã nghe thấy anh nói.
Nhà kho rộng lớn bây giờ chỉ còn mình tôi và Shinichi, gần trong gang tấc, nhưng lại xa tựa chân trời.
Cổ họng có chút khô rát, không khí cũng trở nên ngưng đọng, không cách nào nói lên điều gì.
Shinichi từ từ bước đến gần tôi, đột nhiên dang đôi tay ra lần nữa ôm tôi vào lòng.
- Đừng... … - Trong tiềm thức tôi muốn đẩy anh ra.
- Đừng, đừng như vậy... …
- Buông tay … …
- Đừng như vậy, buông tay ra... …
- … …
- … … Tại sao? - Không còn dằn co, tôi hỏi.
- Tại sao lại không buông tay... … tại sao vẫn còn muốn ôm em như vậy... …
- … … - Shinichi không trả lời.
Tôi dừng hết mọi sự dằn co, vô lực mà tựa vào lòng Shinichi, hơi thở của anh rất ấm ấp... … rất quen thuộc, nhưng tôi... …
Tôi từ từ ngước đầu lên, nhìn vào con mắt anh gần như gang tấc, ánh mắt ấy vì sao lại chứa đầy... …
Thương tâm, đau xót, bi ai... …
Shinichi... …
- Thật xin lỗi.
- Thật xin lỗi.
- … ...- Tôi cuối đầu.
- Tại sao lại phải xin lỗi em... …
- … …
- Em đã làm ra nhiều lỗi lầm như vậy... … anh không hận em sao? 1 chút... ... cũng không có sao? - Tôi nói nhỏ.
- Ngốc – Shinichi chỉ mỉm cười.
- Anh đã từng nói, nếu người đó là em... … chuyện gì anh cũng có thể tha thứ, chỉ cần em không rời khỏi anh. Em quên rồi sao?
- Shinichi... …
- Vả lại, đáng lẽ phải là anh xin em tha thứ cho anh mới đúng... … vì quyết định sai lầm của anh, mới dẫn đến mọi chuyện của ngày hôm nay... …
- … …
- Em có biết không, Ran? Bây giờ anh rất biết ơn ông trời, chí ít thì ông ấy đã để anh gặp lại em... … cho nên - - - Giọng của Shinichi trở nên kiên quyết.
- Lần này, anh tuyệt đối không để em biến mất một lần nữa.
- Xin lỗi... … xin lỗi... … em đã không còn là Mouri Ran của trước kia nữa rồi!! và cũng không có cách nào... … đáp lại bất kì những gì anh làm cho em... … em... …
- Tại sao lại nói “Em không còn là Mouri Ran trước kia nữa”? - Shinichi ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của tôi.
- Đối với anh, Ran vĩnh viễn vẫn là Ran, không gì thay đổi được, có hiểu không?
- Nhưng mà em thật sự đã thay đổi rất nhiều, em... …
- Vậy sao? Nhưng anh lại không nhận ra điều ấy?
- Bên ngoài thì kiên cường, nhưng vẫn hay khóc nhè, trong những cô gái anh quen biết thì hình như chỉ có em thì phải – Shinichi nói đùa.
- Em đâu có hay khóc nhè! -Tôi lau đi những giọt nước mắt, cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
- Buông tay đi mà!
- Không buông.
- Vậy thì anh đừng có hối hận đấy!
- Không phải là em muốn dùng Karate đối phó với anh chứ? Sao lại bạo lực như vậy, em không phải là Mouri Ran thì còn là ai?
- Bạo lực? Kudou Shinichi, em sẽ cho anh biết cái gì mới gọi là bạo lực! - Tôi cuối cùng cũng bị anh cho nở nụ cười.
- Em vẫn còn nhớ không, khi anh vẫn còn là Conan, em đã từng hỏi anh, con người sẽ thay không? Trái tim của con người có vì do sự xa cách mà thay đổi hay ko? Đáp án của anh là không bao giờ thay đổi, và bây giờ anh cũng không thay đổi đáp án của chính mình... … em sẽ không thay đổi, và anh cũng thế, hiểu không? - Shinihi nắm lấy tay tôi.
- Shinichi... …
Tiếng vỗ tay?
Đột nhiên tim tôi thắt chặt lại.
- Đủ rồi đó, cái loại đối thoại đầy sến súa này tao chịu không nổi đâu – tại góc khuất có giọng nói như từ địa ngục vọng lại, là … … Gin.
- Cognac, anh sao vậy? - tôi kinh hãi chạy qua đỡ lấy anh, Cognac ôm chặt bả vai , máu từ khẽ tay anh từ từ chảy xuống. Là do đạn bắt trúng.
- Lâu quá không gặp, đại thám tử, và còn có... … - Gin cười lạnh tiếng vào.
- Sherry... … - Tay Gin từ từ siết chặt vào cổ của người con gái bên cạnh.
- Miyano!! - Shinichi thốt lên.
- Gin, tại sao ngươi lại ở đây?
- À, tao chỉ đang theo dõi 2 tên phế vật trong tổ chức, thật không ngờ – - Gin đẩy mạnh Sherry ngã xuống đất.
- Thật là thu hoạch ngoài ý muốn ha.
- Miyano, cậu có sao không? - Tôi chạy nhanh đỡ lấy Miyano, vai trái của cô ấy cũng bị thương.
- Gin, tên khốn nạn!! - Shinchi nổi giận xông vào Gin.
- Đừng, Shinichi!! - Tôi chạy nhanh ngăn cản Shinichi, chúng ta không có vũ khí, hiện tại lỗ mãng hành động chỉ làm Gin ra tay ác độc hơn thôi.
- Tao vốn muốn kiếm nơi đẹp đẽ hơn mới xử tụi mày, nhưng - - cố chịu tí chắc cũng không sao đâu nhỉ – cây súng đen của Gin không chút lưu tình mà hướng về phía chúng tôi.
- Gin, ta sẽ không để cho kế hoạch của ngươi thành công đâu! - Shinichi đứng chắn trước mặt chúng tôi.
- Vô dụng thôi – Tôi cười khổ.
Không lẽ... … đây chính là kết quả cuối cùng hay sao?
Tôi nhìn Congac và Miyano đang bị thương, còn có Shinichi... …
Tôi âm thầm đưa ra quyết định của chính mình.
Tôi, tuyệt đối không để Gin giết bọn họ.
Tuyệt đối, không cho phép.
- Gin... … - Tôi đỡ Miyano để cô ấy tựa vào thùng , rồi từ từ đứng dậy.
- Ta cảm thấy có chuyện này chúng ta cần phải nói rõ ràng.
- Chuyện ? - Gin hơi ngửng người.
- Chuyện gì?
- Ran? - Shinichi nhìn chằm chằm tôi.
- Rất đơn giản... … - Tôi bình tĩnh từ từ bước về phía Gin.
Tôi quay đầu nhìn thấy Cognac đang khẽ lắc đầu ám chỉ. (sao t yêu Cognac quá đi, Shinichi gì đâu không thấy hành động gì hết vậy nè =.=! ).
Tôi cười trừ.
- Ran, đừng... … - Cognac vẫn không buông tay ra.
- Không sao đâu – Tôi gỡ tay của Cognac ra, tiếp tục đi về phía Gin, cách chỗ hắn chừng 5m tôi dừng lại.
- Gin, nhiệm vụ lần này tổ chức giao cho ngươi chỉ là giết chết ta, cho nên, chuyện này 3 người họ đều không liên quan với nhau, điểm này ngươi có lẽ là hiểu rõ, cho nên ta sẽ không phản kháng nữa, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi phải thả họ ra.
- Em đang nói bậy bạ gì thế!! - Shinichi kéo tôi trở lại.
- Anh làm sao có thể để em 1 mình đi vào chỗ chết như vậy !!
- Vậy anh chấp nhận việc mọi người cùng chết sao?!! - Tôi nói lớn.
- … … - Shinichi buông tay tôi ra.
- Nhưng anh tuyệt đối không thể để em 1 mình đi vào chỗ chết!!
- … … Đừng ngốc nữa, “Vì lợi ích của mọi người, tôi nguyện hy sinh chính mình” … … câu này anh vẫn nhớ chứ? Tuy rằng dùng trong trường hợp này không hợp cho lắm... … nhưng... … - Tôi mỉm cười.
- Shinichi, anh hiểu mà, đúng không?
- Dù sao đi nữa thì anh sẽ không để em phải chết!!
- Chuyện này cùng với họ không hề có bất cứ quan hệ gì, ngươi giết ta thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ! - Tôi lắc đầu, nhìn Gin.
- Hừ! tiểu thơ Aquavit làm ra vẻ trịnh trọng như vậy, tôi còn tưởng là chuyện quan trọng gì nữa, chỉ là điều này thôi sao? Haha... … mày nghĩ tao là loại người gì? - Gin nói.
- … … - tôi cắn môi dưới của mình, tâm trạng cực kì khẩn trương.
- Tao thật rất khâm phục dũng khí của mày, hy sinh chính mình sao? Thật là con người vĩ đại a – Trên gương mặt Gin hiện lên nụ cười lạnh khiến ai nhìn vào cũng rùng mình.
- Để hồi báo lại dũng khí của mày,tiểu thơ Aquavit - - tao có thể cho mày 1 cơ hội, qua đây.
- Ran! Đừng qua đó!! - Cognac cùng Shinichi đồng thanh la lên.
Tôi giống như là bị bỏ bùa vậy, từ từ hướng về phía Gin mà bước đi.
- Ran!!!
- Rất tốt – khẩu súng của Gin chỉa thẳng vào huyệt thái dương của tôi.
- Ran!! Gin, nếu ngươi dám làm gì nàng ấy, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi !!! - Shinichi phóng nhanh tới.
- Gin!! đừng làm tổn hại đến Ran!! Ran!! - Cognac la lên.
- Xem ra có rất nhiều người muốn cứu mày quá nhỉ – Gin cười đến độ chảy cả nước mắt.
- Yên tâm, tao không hề có ý định giết nó.
- Cái gì? - Tôi mở mắt ra, trong lòng chợt cảm thấy lo sợ.
- Đúng như mày đã nói, tổ chức chỉ giao nhiệm vụ là giết chết mày. Cho nên việc buông tha cho chúng nó là có thể, nhưng thực ra... … - Gin chỉ tay về phía bọn người Miyano.
- Chỗ này có 2 tên phản đồ, còn có 1 thằng « thám tử lừng danh »luôn gây khó dễ với tổ chức, cho nên tao cho rằng chỉ cần giết chết 1 trong những người ở đây, tao đều có thể hoàn thành nhiệm vụ.
- Gin... … - 1 dự cảm không lành không ngừng dưng lên.
- Ngươi... …
- Mày là 1 cô gái thông minh, cho nên mày đã đoán được rồi đúng không? - Gin kề sát vào tai tôi nói nhỏ.
- Vẫn còn nhớ trò chơi 2 chọn 1 không?
- Lần này sẽ có thêm 1 sự lựa chọn – Gin cười 1 cách tàn nhẫn.
- Lần này đổi lại mày sẽ là người đưa ra sự chọn lựa. Mouri Ran, tao cho mày 3 phút, mày quyết định ai sẽ là người bị giết trong 3 người bọn họ.
- … …
- Sau khi tao giết chết đứa được mày chọn thì sẽ thả mày và 2 đứa còn lại ra, mày thấy sao nào?
- … …
- Nếu sau 3 phút mày vẫn chưa đưa ra được quyết định, thì tao sẽ giết mày trước, sau đó sẽ giết bọn chúng.
- … …
- Là muốn cứu lấy 3 người hay vẫn là 4 người cùng nhau chết?
- … …
- Đây đúng là 1 trò chơi thú vị, đúng không? - - Thiên sứ?
- … …
Ánh mắt vô thần nhìn về phía Shinichi, Miyano, Cognac, cơn chóng mặt ùa tới.
Sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch.
(to be continued...)