Đúng như lời hứa nhá, hôm nay t sẽ post tiếp phần tiếp tuy là hơi bị trễ. Phần này dành tặng riêng cho ai là fan của Congac
. Còn nữa, rất cảm ơn mọi người ủng hộ cái fic dịch của mình, phần này vì do dịch trong 1 thời gian ngắn nên sẽ hơi lủn củn, mong mọi người sẽ bỏ qua và tiếp tục ủng hộ ^.^
Third part, Vol 5
- Mở cửa đi, Ran.
- … …
- Ran, mau mở cửa ra.
- … …
- Ran.
- Ran mở cửa ra, em ở trong đó, đúng không ? mở cửa , Ran !!
- … …
Trong bóng tối, tôi cuộn tròn người, tay không ngừng ôm chặt lấy chân mình.
Không phải vì lạnh, cũng không phải là sợ hãi, chỉ là cảm thấy trong tim rất trống trải, cảm giác này trước đây chưa từng có, thật sự rất trống trải.
Chai Aquavit trên tay bây giờ cũng đã hết, cổ họng vì chất cồn trở nên đau rát, thần kinh bị kích thích, tim cũng bị kích thích.
Tôi hiện tại thứ gì cũng không còn, tôi hoàn toàn đánh mất đi Shinichi, đánh mất bản thân mình… … còn có, mất đi ý nghĩa sống… …
Tôi không kiềm chế được ho khan vài tiếng.
- Ran !! em sao vậy ?!! mở cửa đi!!
Trong cơn say bí tỉ, tôi mơ hồ nhìn vào cánh cửa màu đen đến khi nó bị 1 lực mạnh làm cho mở ra và hiện ra khuôn mặt đầy lo lắng của Cognac, tôi mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.
- Tìm em có việc gì sao? – tôi lãnh đạm hỏi.
- … … Em ở trong đây làm cái gì? Tại sao lại không mở cửa?
- … … Cửa không có khóa.
- Em đang uống rượu? – Cognac chau mày lại.
- … … Không được sao?
- … … Em 3 ngày không ăn uống gì, bụng rỗng mà uống rượu rất hại cho bao tử.
- … … Không sao – tôi hơi đưa chai rượu lên, uống nốt ngụm cuối cùng.
- Em không quan tâm.
- … … Ran, em đừng như vậy nữa.
- Em thì làm sao? – tôi lảo đảo đứng lên, dựa vào vai của Cognac.
- Em rất tốt… … rất ổn… … không cần vì em mà lo lắng! em bây giờ cảm thấy rất ổn, dù sao… … - tôi từ từ ngồi xuống.
- Dù sao, hiện tại cũng đã thành ra như vậy… … mọi thứ đã trở nên không còn quan trọng nữa… … mọi thứ đều trở nên vô nghĩa… …mọi thứ đều… … không còn đáng để bận tâm nữa… …
- Ran … … - Cognac ngồi xống, ôn tôi.
- Ran, đi tắm rửa 1 chút, thân toàn mùi rượu như vậy là không được… … - giọng của anh đầy ấm áp.
- Không cần… … - tôi đẩy Cognac ra.
- Nghe lời đi , Ran – Cognac nắm lấy tôi, định kéo tôi đứng dậy.
- Bây giờ em đi tắm rửa, anh đi làm vài món cho em ăn… …
- Không cần… …
- Ngoan, Ran , em nghe lời 1 chút đi, nhanh đi tắm rửa… …
- Em đã nói là không cần mà!! – tôi đẩy tay Cognac ra.
- Em không cần!! anh không cần quan tâm đến em nữa!! làm ơn đi!! Đừng quan tâm đến em nữa, đừng quản em nữa!!
- … … - Cognac nhìn tôi không nói gì, đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, lôi tôi đi vào hướng phòng tắm.
- Buông tay, buông tay ra!!! – tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng với sực của Cognac tôi hoàn toàn không có cách nào.
- Em tỉnh táo lại 1 tí đi!!
Cognac đẩy tôi đến bên bồn tắm, tôi ngã ngồi vào bồn, ngạc nhiên nhìn lên khuôn mặt đầy giận dữ của Cognac.
- Tắm nhanh đi!! Cho dù bản thân em từ bỏ chính mình, nhưng mà anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy 1 Mouri Ran như hiện nay!
“ Soạt” Cognac kéo rèm tắm lại, tôi hơi ngây người, bắt đầu cởi nút áo.
Dòng nước ấm chảy qua da, như là có sức mạnh chữa thương cho linh hồn.
Trong làn hơi nước nóng bay lên, tôi ngồi trong bồn tắm, mặt hơi cúi thấp.
- Xin lỗi, Cognac, là em đã quá mất bình tĩnh.
- … … Quần áo khô anh đã giúp em chuẩn bị ở ngoài rồi.
Cửa phòng tắm từ từ khép lại, tôi để mặt mình vùi sâu xuống nước.
- Cognac.
Tôi vừa lau khô tóc vừa bước ra phòng tắm, ánh sáng làm mắt tôi bị chói… … cũng khó trách, từ khi đến nơi ở của tổ chức chuần bị ở Nhật, đã 3 ngày trong phòng, tôi không hề bật đèn, cho dù là buổi sáng thì cũng kéo tấm rèm cửa dày lại, mắt của tôi, đã quen với bóng tối rồi.
- Tắm xong, thấy khỏe hơn nhiều rồi – tôi làm như chưa hề có chuyện gì rồi ngồi kế bên Cognac, cố nở nụ cười mỉm.
Cognac cũng đã quay về với vẻ lãnh đạm trước kia, anh không nói gì, hướng về tôi đưa 1 ly trà chanh.
- Cảm ơn.
- Có thấy nhức đầu không? – Cognac đốt 1 điếu thuốc, tiếp lại dập tắc.
- Có 1 chút.
- Chỉ có 1 chút thôi sao? 1 hơi uống nhiều rượu như vậy, em cũng là lần đầu đúng không? – Cognac nhìn tôi.
Tôi cười mỉm, không trả lời.
- Nếu lần sau em còn uống say đến thế, anh sẽ không quản em nữa.
- Cognac… … cảm ơn anh – tôi cúi đầu xuống.
- Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, anh đến là muốn nói với em, tổ chức nói với anh rằng Vermouth đã về tổng bộ rồi, còn có, rất có thể tạm thời chúng ta vẫn phải ở Nhật thêm 1 thời gian nữa – Cognac từ sofa đứng dậy.
- Có thể ở lại đây với em không? – tôi đưa tay nắm lấy vạt áo anh.
- Chỉ 1 lát thôi, em rất muốn có người nói chuyện với mình – tôi nói nhỏ.
- Em muốn nói chuyện gì – Cognac quay người lại nhìn tôi, anh từ từ ngồi xuống tay phải nhẹ nhàng đưa lên ôm tôi vào lòng.
- Em cũng không biết nữa, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại giống như là chẳng có chuyện gì .
Tựa vào vai của Cognac, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, rất quen thuộc, làm tôi cảm thấy bình yên, chấn tĩnh.
- Cognac… … có phải từ đầu anh đã biết lý do của Shinichi? – tôi nhìn chằm chằm vào ly trà chanh trong tay, nói nhỏ.
- Gì? – Cognac không nhìn tôi.
- Em còn nhớ, anh đã từng muốn nói cho em nghe về chuyện này, anh nói sau khi Shinichi chọn Sherry,đã làm ra đều mà không ai ngờ… … là gì vậy?
- … … Cậu ta không hề bỏ đi.
- Không hề bỏ đi?
- Nếu như cậu ta thật sự chọn người mà cậu ta yêu, thì sẽ dùng mọi cách đưa cô ấy thoát khỏi đó càng sớm càng tốt, và không thể ở lại cùng em, nên anh đoán, cậu ta có thể… … không phải như em đã nghĩ – không phải là bỏ rơi em.
- Là như vậy… … sao?
- Chuyện này anh cũng là sau này mới nghe được, thật ra là tính nói cho em, có lẽ hôm nay sẽ… …
- Không sao, lúc đó là tại em không chịu nghe anh nói… …
- … …
- Cognac… … có phải mọi lỗi lầm đều là tại em. – tôi rất muốn cười, như nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
- … …
- Đều tại em không tốt, đúng không? Em không nên không tin tưởng vào Shinichi, không nên suy nghĩ lung tung, đều tại em, có đúng không?
- … …
- Lúc trước em luôn luôn không biết, rốt cuộc là vấn đề do đâu mới dẫn đến tình trạng như hiện nay… … nhưng bây giờ thì em đã biết, mọi chuyện đều tại em, đều tại em đã không tin tưởng Shinichi, em quá bướng bỉnh… … đều tại em như vậy, đúng không?
- … … Không phải như thế.
- Cognac? – nước mắt làm tôi không thể nhìn rõ nét mặt của Cognac, chỉ thấy đôi mắt anh chứa đầy thăng trầm.
- Về sau không cho phép em nói những lời như vậy nữa – giọng nói của Cognac rất kiên quyết.
- Mọi lỗi lầm không phải chỉ do em mà nên, tuyệt đối không phải, em phải nhớ rõ điều này.
- Cognac… … - tôi nhanh chóng lau đi nước mắt.
- Em rất ngốc đúng không? Đến bây giờ vẫn còn lo nghĩ đến chuyện này… … dẫu sao, bất kể là do ai sai, hiện thật chính là hiện thật, dẫu sao… … - lời nói của tôi nghẹn lại.
Cognac ôm lấy đôi vai đang run lên của tôi, tôi cuối cùng cũng nhịn không được khóc lớn.
- Nhưng mà… … em cảm thấy bây giờ cũng rất tốt – tôi nói nhỏ.
- … … Cái gì tốt?
- Em cũng không biết, có lẽ anh nói đúng, nhiệm vụ kết thúc, đối với em… … mới chính là giải thoát.
- … …
- Hiện tại không biết… … Shinichi có hận em không nữa.
- Ran, chuyện của quá khứ đừng nên nghĩ tới nữa.
- Em biết… … nhưng… …
- Chúng mình trở về Mỹ, đem mọi thứ ở Nhật quên đi, có được không?
- Không quên được, em biết cả đời này em cũng sẽ không quên được… …
- … …
- Nhưng hiện tại cũng rất tốt, như vậy có Cognac ở bên em, như vậy đã là rất tốt rồi.
- Anh sẽ luôn bên em, cho đến 1 ngày nào đó em thực sự không cần có anh ở bên cạnh nữa.
- Cảm ơn anh… … Cognac, em thật sự rất cảm ơn anh, bởi vì bất cứ lúc nào, anh cũng luôn ở bên em… … tại sao vậy? tại sao anh nguyện ý ở bên em vậy?
- … …
- Không có cách nào để trả sao?
- … … Bởi vì anh cũng không rõ đáp án của chính mình.
- Uhm, có lẽ không cần có câu trả lời, anh ở bên em, chỉ vậy thôi.
- … … Ran, anh đã từng nói với em, thực tế tổ chức là do 1 số gia tộc lớn tạo thành, cho nên chế độ cha truyền con nối là không cách nào thay đổi, anh buộc phải nối nghiệp cha mình , 1 chuyên gia “bác sĩ” nghiên cứu độc để giết người, cũng giống Sherry vậy.
- … …
- Anh và Sherry chỉ gặp mặt 1 lần, vì để trao đổi kết quả nghiên cứu, em không thể tưởng tượng ra những người từ nhỏ đã sống ở trong tổ chức như bọn anh, sẽ có tình cảm và tâm lý như thế nào, nhìn từ 1 góc độ khác thì bọn anh chỉ như là 1 con rối, từ 1 cách nói khác, bọn anh giống như những kẻ điên loạn.
- … …
- Chỉ vì để thích nghi với cách sinh tồn trong tổ chức, bọn anh phải đem chính mình ngụy trang thật kĩ, không thể biểu lộ bất kì cảm tình nào, cho nên mọi thành viên trong tổ chức, trừ những sát thủ máu lạnh như Gin, thì chỉ như Sherry suốt ngày mang theo 1 gương mặt lạnh tanh, âm trầm.
- … …
- Sắt bén, gắt gỏng, lãnh đạm, người trong tổ chức vì sao lại thích màu đen? Bởi vì chỉ có màu đen là màu có thể che giấu chính bản thân của mình. Tình cảm ở trong lòng, bị đè nén quá lâu, sẽ trở nên mơ hồ, lãnh đạm, rồi sẽ rơi vào lãng quên.
- … …
- Cho nên tổ chức thật sự là 1 thế giới đầy lãnh đạm… … có người từng nói, máu của con người là nóng, nhưng trong hoàn cảnh không có độ ấm như tổ chức, có thể làm cho máu của mọi thành viên đều trở nên lạnh… …
- … …
- Kì thực trong tổ chức, có rất nhiều người ngưỡng mộ Sherry… … anh cũng vậy, thậm chí là Vermouth, Gin, Volka… … mọi người đều thế, bởi vì chỉ mình cô ấy là thoát khỏi sự khống chế của tổ chức, không cần phải tiếp tục cuộc sống không có ánh sáng… …
- … …
- Nhưng cho dù thoát khỏi sự khống chế của tổ chức, Sherry vẫn như cũ không thể thoát được cái bóng của tổ chức, sự hoản sợ, mọi lúc đều có thể bị giết vẫn tồn tại… … cho nên, tổ chức đối với mỗi người đã bước chân vào đều là cơn ác mộng vĩnh viễn không có ngày tỉnh lại.
- … …
Tôi vẫn tựa vào lòng của Cognac, yên tĩnh ngồi nghe anh nói, không hề có 1 lời bình luận.
Lắng nghe những lời nói từ con người lãnh đạm này nó có vẻ như chán ngắt , cứ như anh không hề có trong câu chuyện truyện trên, trong tim tôi bỗng hơi nhói đau ( khúc này t hơi chém tí nhé, vì không biết cách diễn đạt lắm, mong mọi người thông cảm ^^).
Mỗi người đều bị vận mệnh nguyền rủa sao… … có lẽ vậy… …
Trong ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy 1 giọng nói ấm áp:
- Ran, kì thật sống trong bóng tối càng lâu, đối với ánh sáng sẽ cảm thấy càng mẫn cảm, càng cảm thấy khát khao… …
- Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết, em tuyệt đối không thuộc về bóng tối, bởi vì đôi mắt của em, rất trong sáng… …
- Cho dù đã trải qua rất nhiều việc… … em vẫn có thể vì người khác rơi lệ, em vẫn là chính mình, vẫn là em của ngày trước.
- Ran, cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù em đã làm gì đi nữa, em mãi mãi là thiên thần của ánh sáng… ...
- Đôi cánh của thiên thần không nhất định sẽ cứu giúp được mọi người, nhưng anh chỉ muốn bảo vệ.... ...anh chỉ muốn bảo vệ em… … khỏi bị sự vấy bẩn… …
Có lẽ do tác dụng của rượu, tôi từ từ ngủ thiếp đi.
( to be continued...)