@ Sunny : tội e quá à, để chữa cái cổ của e c đã cố gắng hết sức rồi đấy ^^
Vol này sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc của mọi người về lý do tại Shinichi lại bỏ rơi Ran ở lại và chào mừng sự trở lại của Sherry sau 1 thời gian vắng bóng (__ __)
". Để dịch xong vol này đã tốn mình 2 hôm ăn chơi, ôi nó dài khủng khiếp, định cắt ngang thành 2 part nhưng thấy vậy sẽ mất lạc cảm xúc của mọi người nên thôi. Haizzz, thiệt là phục bản thân quá đi, lâu lâu siêng đột xuất
. Trong Vol này mình chỉ thấy thương cho Cognac thôi, anh chàng này thật là ... ... không còn gì để nói. Mong mọi người hãy vừa nghe bản nhạc này vừa đọc vol này nhé, rất hợp tâm trạng, mình bật bản này suốt trong lúc mình dịch đấy ^^
▶️
Third part, Vol 4
Thời gian như ngừng chuyển động, không khí cũng gần như không còn lưu chuyển.
Cognac, Vermouth, Shinichi, và khẩu súng trên tay tôi… …
Tất cả mọi thứ đều rơi vào trạng thái đóng băng.
- Xin cậu… … xin cậu đấy… … - giọng tôi trở nên khô khốc.
- Xin cậu hãy nói cho mình biết vì sao lại bỏ rơi mình… … xin cậu đấy.
- … … - môi của Shinichi động đậy , sau đó nhẹ nhàng phát ra những tiếng đơn giản.
- Không có lý do gì hết.
- Tại sao? tại sao lại nói là… … - tôi đơ người.
- Tại sao lại nói là không có lý do gì hết?
- Mình không có lý do gì để giải thích cho cậu… … xin lỗi – Shinichi né tránh ánh mắt của tôi.
- … … - cơ thể không còn kiềm chế được mà ngã xuống đất, toàn thân như đang trong hầm băng, tôi cái gì cũng không biết… …
- Không có lý do gì hết.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy… … bây giờ cậu ấy lại nói với mình… … tất cả đều là “ không có lý do gì hết” sao?
Tôi đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, thậm chí đã từng nghĩ qua là Shinichi sẽ nói cho tôi nghe là người mà cậu ấy yêu là Sherry… … nhưng mà, bây giờ lại… …
Tại sao, tại sao… …
Tại sao cậu ấy có thể bình tĩnh mà nói với mình như vậy... … “ không có lý do gì”
Nếu như là không có lý do gì… … nếu là không có lý do gì thì… … không có lý do… …
Nếu như không có bất cứ lý do gì hết , vậy thì tại sao mình lại phải chịu những hành hạ này!
- Sao thế, Aquavit, “ chuyện riêng của ngươi” vẫn chưa xử lý xong hay sao… … - giọng nói đầy châm chọc của Vermouth bị tôi cắt đứt.
- Đây không phải là đáp án! Mình không chấp nhận đáp án này!!! – không còn kiềm chế được bản thân tôi la to.
- Kudo Shinichi!!! Đừng tàn nhẫn đến như vậy, đừng dễ dàng nói với mình “ không có lý do gì hết” ! Xin cậu, xin cậu đấy!! không lẽ… … cậu chưa từng nghĩ đến cảm nhận của mình hay sao… …
- … … Xin lỗi – Shinichi không nhìn thẳng vào tôi.
- … … Mình không có lý do gì để cho cậu, bởi vì mình chưa từng nghĩ qua sẽ có cục diện như ngày hôm nay… … ngoài nói lời xin lỗi, mình không còn lời gì để nói nữa… … giết mình đi, Ran.
“Giết mình đi… … Ran”.
Những âm thanh bên tai như trở nên vô hình, tôi không còn nghe được lời nói của bất kì ai nữa.
Shinichi… … Shinichi… … Cậu biết không… … mình thường hay mơ cùng một cơn ác mộng, trong mơ cậu là người sắp ra đi, còn mình thì cố hết sức níu kéo cậu lại… …
Cậu có biết đối với mình… … cậu có ý nghĩa như như thế nào không… …
Nhưng mà, mọi thứ bây giờ đều trở nên không quan trọng nữa rồi… … đúng không?
- … … Đây là câu trả lời cuối cùng mà cậu đưa cho mình, đúng không? – tôi đứng dậy, ánh nhìn mơ hồ về phía của Shinichi.
- Vậy thì được rồi, mình hiểu… …
Nhịp đập trong tim trở nên điên cuồng, tôi không còn cảm giác gì, ngón tay từ từ uốn cong lại… …
Tạm biệt, Shinichi.
Không có bất cứ lý do gì… … sao?
Có lẽ là vậy, chúng mình đều “ không có lý do gì” để phải đi đến kết cục của ngày hôm nay… … và chúng mình sớm đã không cần bất cứ lý do gì nữa rồi.
Tạm biệt… … tạm biệt… …
Tạm biệt, Shinichi.
- Nếu cậu để ý đến lý do của cậu ấy như vậy, thì để mình nói cho cậu nghe là được rồi.
Giọng nói đầy bình tĩnh vang lên làm tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.
- Sherry… …
Người con gái có mái tòc màu đỏ nâu đang đứng cách chúng tôi không xa, vẻ mặt đầy lạnh nhạt.
- Miyano? Sao cậu lại ở đâu? – Shinichi đầy ngạc nhiên.
- Tiến sĩ nói cậu đi lên núi xem biệt thự với “Yukishiro Chihiro” , vì để đề phòng xảy ra chuyện nên mình theo đến đây – Miyano quay sang nhìn tôi.
- Cậu đúng là Mori Ran… … cần mình chúc mừng cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ không?
Tôi không trả lời… … không cách nào để trả lời.
- Ấy dà, Sherry cô cũng dám ngang nhiên đến đây, thật sự là không ngờ tới ~~~~ Lâu rồi không gặp lại, Sherry – Vermouth nở nụ cười nham hiểm.
- Lâu rồi không gặp – mặt Sherry không đổi sắc.
- Không ngờ tổ chức lại coi trọng tôi đến thế, cư nhiên đã phái 2 nhân vật lớn đến.
- Hứ - Vermouth nở nụ cười khinh bỉ.
- Cậu muốn biết lý do của cậu ta chứ? – Miyano nhìn tôi.
- Vì luôn vì điều này, nên mới làm mọi việc trở thành như ngày hôm nay sao?
- … … - tôi không trả lời.
- Nếu như cậu muốn biết đến vậy, thì để mình nói cho cậu biết… … - Miyano ngập ngừng
- Lý do của cậu ấy là –
Tôi không thể thở nỗi để nghe câu trả lời.
- Cậu ấy không hề bỏ rơi cậu, từ trước giờ vẫn như thế.
Khẩu súng trên tay rơi xuống, tôi bị sốc.
- Dối trá, cậu ấy rõ ràng nói với Gin là… …
- Vậy là bỏ rơi cậu ư? Bởi vì ngay lúc đó cậu ấy “ chọn cứu mình”, là sẽ bỏ rơi cậu ư?
- … …
- Cậu cho rằng với cá tính của Shinichi, sẽ bỏ rơi người này chỉ để lo cho người kia ư? Hơn nữa, cậu cho rằng – cậu ấy có thể bỏ rơi cậu sao? đối với cậu ấy, cậu là người quan trọng ra sao, không phải chính bản thân cậu là người phải hiểu rõ nhất sao?
- … …
- Mình nghĩ lúc đầu Kudo quyết định là sẽ cứu 2 người chúng ta, nói cách khác, lúc ấy cậu buộc phải để Gin thả 1 người, sau đó sẽ lại tìm cách cứu người kia… … Mori, trong hoàn cảnh lúc đó, cậu ấy quyết định “ bỏ rơi cậu”, là có ý gì? Cậu vẫn không hiểu hay sao?
- … …
- Cậu ấy muốn bằng chính năng lực của mình để cứu cậu, như vậy nhất định sẽ rất nguy hiểm… … nhưng mà cậu cũng nên biết—cách nghĩ lúc đó của cậu ấy là nếu như không thể cứu được Ran, vậy thì, chí ít cũng có thể chết cùng với cô ấy. Cách nghĩ này của cậu ấy, cậu hoàn toàn không hề suy nghĩ qua hay sao? nếu như thật sự là như vậy – mình cảm thấy rất đáng buồn, cậu thật sự không hiểu cậu ấy rồi.
“... … Cậu thật sự không hiểu cậu ấy rồi”.
Những lời nói của Miyano như mũi tên đâm thẳng vào tim tôi.
- Nhưng cậu ấy không đến cứu mình, không phải cậu ấy ở cùng với cậu sao… … - tôi sững sờ.
- Vì toà thị chính xảy ra trận hỏa hoạn lớn – Gin đã đem đốt hết nguyên toà lầu… … chuyện này, có lẽ là mình nên xin lỗi cậu, lúc ấy mình bị ngất, mình nghĩ lúc ấy cậu ấy không thể bỏ mặc mình trong đám cháy đó nên không cách nào quay lại bên cạnh cậu… …
- Đừng nói bậy!! không phải như thế!! Mình không tin, cái gì mà muốn chết cùng nhau… … không phải như thế!! Không phải!! – tôi lắc đầu.
1 thân ảnh đi đến trước mặt , tiếp đó gián 1 cái tác thật đau lên mặt tôi.
Tôi sững sờ nhìn ánh mắt đầy tức giận của Miyano.
- Cậu đang phủ nhận điều gì? !!! phủ nhận Kudo yêu cậu sao? cậu không dám thừa nhận là cậu ấy yêu cậu đúng không? Bởi vì nếu cậu thừa nhận, thì tất cả những việc bây giờ cậu làm đều trở nên vô nghĩa, có đúng không? ! cậu không dám thừa nhận là bản thân mình đã sai, không dám thừa nhận bản thân luôn hiểu nhầm về Kudo, không dám thừa nhận rằng hiện nay cậu đang gây tổn thương đến Kudo… …
- Mình … …
- Tỉnh táo tí đi, Mori, từ sớm cậu nên tỉnh lại từ trong cơn ác mộng này rồi… … Kudo, cậu ấy, chưa từng bỏ rơi cậu.
- Miyano, đừng nói nữa - Shinichi nhìn tôi với vẻ đầy xin lỗi.
- Ran, những chuyện đó… … đều không thể nói là lý do gì được… … đó chỉ là cách nghĩ đường đột của mình, mình quá tự tin, vận may không phải luôn hướng về phía mình… … điều đơn giản như thế mình lại không nghĩ đến, nếu như thất bại, mình sẽ đẩy cậu vào tình thế như thế nào… … mình không thể nói đây chính là lý do của bản thân… … mình thật sự không thể cho cậu 1 lời giải thích… … tạo nên mọi việc của ngày hôm nay… … mình… … thật sự xin lỗi, Ran.
- Shinichi… …
Cảm giác đau nhói không ngừng giày vò ở lòng ngực, đây không phải là do bệnh cũ tái phát, mà là… …
“Cậu đang cố phủ định điều gì!! Phủ nhận rằng Kudo yêu cậu sao? Cậu không dám thừa nhận cậu ấy yêu cậu có đúng không? Bởi vì, nếu như thừa nhận thì những việc mà hiện tại cậu đang làm đều trở nên vô nghĩa có đúng không? Cậu không dám thừa nhận bản thân mình sai, không dám thừa nhận mình luôn hiểu nhầm Kudo, không dám thừa nhận hiện tại cậu đang làm tổn thương Kudo… …”
Miyano nói đúng, tôi cái gì cũng không dám thừa nhận… …
Tại sao tôi lại có thể hiểu nhầm Shinichi nhỉ… …
Tại sao tôi lại không thể tin tưởng cậu ấy… …
Người thật sự cần nói xin lỗi, là tôi… … đối với bản thân, với Shinichi, với Miyano… … nói lời xin lỗi… …
- Đủ rồi – Vermouth mất kiên nhẫn nói.
- Trong người các ngươi, ai đúng ai sai ta không thấy hứng thú, nhưng hiện tại nếu Sherry cũng đã tới, thật vừa đúng lúc… …
- Vermouth, đừng nói nữa – Coganc đột nhiên phóng nhanh giật lấy khẩu súng Vermouth đang cầm và chĩa sang Miyano.
- Hãy nói với những người đang đứng ở ngoài là không được vào nhà, nếu không ta sẽ giết ngươi, còn có cả Kudo Shinichi.
- Gì? – tôi cố gắng làm mình tỉnh táo trở lại sau cơn hoang mang thì phát hiện xung quanh biệt thự đã bị những cái bóng lấp ló bao vây.
- Là cảnh sát!! Sherry, ngươi dám… … - Vermouth giật mình.
- Thật không ngờ lại bị ngươi phát hiện – Miyano chau mày.
- Không sai, tôi đã sớm báo cho cảnh sát.
- Muốn bao vây lặng thầm căn biệt thự này, để rồi có thể tóm gọn, các ngươi có vẻ thật sự rất ngây thơ – Cognac nói với vẻ đầy trầm tĩnh.
- Nói với chúng dừng hành động lại, không được đến gần căn nhà.
- … … - Miyano không lên tiếng
- Trước khi chúng xong vào đây, giết chết ngươi và Kudo Shinichi là chuyện rất dễ dàng – khẩu khí của Cognac có phần nhấn mạnh.
- … … Anh Takagi, mọi thứ trong đây không có điều gì khả nghi, các anh đứng ở khoảng cách đó là được rồi – Miyano nói vào máy đàm thoại nhỏ.
- Chỉ cần bọn chúng không hành động lỗ mãng, 3 người chúng tôi sẽ rời đi, và sẽ không động vào ngươi và Kudo Shinichi… … chuyện lần này, tới đây là chấm dứt.
- Tới đây là chấm dứt? ngươi đang nói bậy gì đấy, Cognac !! tay không mà quay về, tổ chức… … - Vermouth phản đối.
- Về phía tổ chức ta sẽ nói rõ – Cognac nhìn sang tôi.
- Không muốn bị cảnh sát bắt thì, bây giờ lập tức lên sân thượng!! nhận lấy, Ran!
- Đây… …? – Cognac ném 1 xâu gì đó, tôi tiếp lấy, là chìa khóa.
- Cái kho trên sân thượng có 1 chiếc trực thăng, em hãy mở cái cabin trước, anh lập tức đến sau – Cognac bình tĩnh ra lệnh.
- Tôi ngây người tại chỗ không biết nên làm gì,
- Aquavit, ngươi lại đang ngây người gì đấy!!! – Vermouth lấy xâu chìa khóa trong tay tôi.
- Đi nhanh lên!
- Ran! Đừng đi, Ran!!
Lời nài nỉ của Shinichi không ngừng truyền đến từ phía sau, tôi chỉ biết bị Vermouth lôi lên sân thượng,
- Ran, hãy ở lại, đừng bỏ đi nữa! Đêm hôm đó để cậu rời đi, mình vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, mong cậu bây giờ… … đừng bỏ đi nữa, Ran!!
- Mình ở lại thì sao? – tôi cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn Shinichi.
- Xin lỗi, mình đã không còn là Mori Ran nữa rồi, mình đã không còn đủ tư cách để ở bên cậu, xin lỗi, Shinichi --- tạm biệt, Shinichi – tôi mỉm cười.
- Ran… …
Tôi chạy nhanh lên sân thượng, mọi thứ sau lưng như không hề tồn tại nữa… …
Tạm biệt, tạm biệt … … Shinichi.
( to be continued...)