KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
41
Chương 35 — Cánh Cửa Thứ Chín

Khoảnh khắc Azrael nói ra bốn chữ ấy, toàn bộ chiến trường rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Không còn tiếng đá vỡ, không còn tiếng gió rít qua những tàn tích đen đỏ, thậm chí ngay cả thực tại đang sụp đổ cũng như khựng lại trong một nhịp ngắn ngủi. Phía sau lưng cậu, cánh cửa không số tiếp tục hiện hình rõ nét hơn. Nó không giống bất kỳ cánh cửa nào Azrael từng thấy. Không có phù văn. Không có con số La Mã. Không có kết cấu vật chất cụ thể. Mỗi lần mắt cậu cố định hình nó, hình dạng của nó lại thay đổi—lúc là cổng đá cổ xưa phủ tro, lúc là khung sáng trắng vô tận, lúc lại chỉ là một vết rách đen trong không gian. Nó như đang từ chối bị định nghĩa.

Aria là người đầu tiên phản ứng. Cô lao tới, nắm chặt cánh tay Azrael. Bàn tay cô run dữ dội. “Không.” Giọng cô nhỏ nhưng sắc như dao. “Cậu không được làm vậy.” Azrael quay sang. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy rõ đôi mắt Aria đang đỏ lên. Không phải vì thương tích. Mà vì sợ. Aria siết tay cậu mạnh hơn. “Tôi không quan tâm thế giới này ra sao.” Cổ họng cô nghẹn lại. “Tôi không cần thần linh, không cần lịch sử, không cần bất kỳ thứ gì.” Nước mắt cuối cùng cũng tràn xuống gò má cô. “Nhưng tôi không chấp nhận việc cứu tất cả bằng cách mất cậu.”

Azrael cứng người.

Cậu chưa từng thấy Aria như vậy.

Người luôn lạnh lùng, luôn tỉnh táo, luôn là người kéo cậu khỏi tuyệt vọng… giờ đây lại đang run rẩy.

Người cha của Azrael ho dữ dội, chống kiếm đứng lên. Linh hồn ông gần như đã cháy hết, th.ân thể dần trong suốt như sương. Nhưng ông vẫn bước tới. Mỗi bước chân đều nặng nề. Ông dừng lại trước mặt Azrael, ánh mắt dịu đi. “Cha đã mong…” Ông mỉm cười yếu ớt. “Cha đã mong sẽ có cách khác.” Bàn tay ông đặt lên đầu cậu như ngày còn bé. “Xin lỗi.”

Azrael nghiến răng. “Tại sao… tại sao mọi thứ luôn dẫn đến đây?” Cậu siết chặt nắm tay đến bật máu. “Tại sao cứ phải là con?” Giọng cậu vỡ ra. “Tại sao con luôn phải là người mất đi tất cả?”

Đấng Sáng Tạo cất tiếng. Vết nứt mà Zero để lại vẫn hiện trên lớp ánh sáng vô hạn, nhưng đang dần khép lại.

BỞI VÌ CON ĐƯỢC TẠO RA CHO MỤC ĐÍCH NÀY.

Azrael ngẩng đầu, ánh mắt bừng lên sát ý.

CON SINH RA ĐỂ MỞ CÁNH CỬA CUỐI.

VÀ BIẾN MẤT.

Trái Tim Khởi Nguyên trong ngực cậu đập điên cuồng.

Thình.

Thình.

Thình.

Từng nhịp đập như đang gọi cậu tiến tới.

Người cha đột nhiên siết vai Azrael. “Nghe cha.” Giọng ông khàn đặc nhưng kiên định. “Có một điều… cha chưa từng nói.” Azrael khựng lại. Aria cũng ngẩng đầu. Ông hít một hơi thật sâu, như gom chút sức lực cuối cùng. “Cánh cửa cuối cùng được gọi là cánh cửa thứ chín… không phải vì nó mạnh hơn tất cả.” Ông nhìn thẳng vào cánh cửa sau lưng Azrael. “Mà vì nó không thuộc hệ thống cánh cửa.”

Azrael nhíu mày. “Ý cha là sao?”

Ông đáp chậm rãi. “Bảy cánh cửa đầu là sức mạnh của thế giới. Cánh cửa thứ tám là Đấng Sáng Tạo.” Ông dừng một nhịp. “Còn cánh cửa thứ chín…” Ánh mắt ông run lên. “…là thứ nằm ngoài cả thế giới lẫn người tạo ra nó.”

Aria chết lặng.

Người cha nói tiếp. “Đó là lý do hắn sợ nó.” Ông quay nhìn Đấng Sáng Tạo. “Bởi nếu mở cánh cửa đó… ngay cả hắn cũng không thể kiểm soát điều gì sẽ bước ra.”

Lần đầu tiên, giọng nói của Đấng Sáng Tạo không còn hoàn toàn bình ổn.

ĐỦ RỒI.

ẦMMMM—!

Áp lực kinh hoàng giáng xuống. Mặt đất nổ tung. Cả Aria lẫn người cha đều bị ép quỳ xuống. Chỉ Azrael còn đứng.

MỞ CÁNH CỬA.

HOẶC TẤT CẢ SẼ BIẾN MẤT.

Azrael nhìn quanh.

Bầu trời đang rạn vỡ từng mảng lớn.

Biển lửa nơi xa bị xóa sạch.

Những dãy núi biến thành bụi trắng.

Thế giới thực sự đang chết.

Aria nắm lấy áo cậu. Giọng cô gần như van xin. “Azrael… đừng…” Nước mắt lăn dài trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng. “Nếu cậu quên hết…” Cô cắn môi đến bật máu. “…thì ai sẽ nhớ rằng cậu từng tồn tại?”

Câu nói ấy xuyên thẳng vào tim Azrael.

Ai sẽ nhớ cậu?

Nếu mọi ký ức về Azrael biến mất…

Liệu Azrael có từng tồn tại?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

Zero.

Zero đã biến mất.

Không ai nhớ hắn ngoài họ.

Không ai biết hắn từng sống.

Nhưng—

Điều đó có khiến cuộc đời hắn vô nghĩa không?

Không.

Azrael từ từ nhắm mắt.

Trong bóng tối, cậu thấy những gương mặt.

Cha.

Aria.

Zero.

Những người đã chiến đấu cùng cậu.

Những người đã mất.

Rồi cậu mở mắt.

Ánh mắt không còn dao động.

“Con hiểu rồi.”

Người cha run lên.

Aria chết lặng.

Azrael quay người.

Đối diện cánh cửa thứ chín.

Cậu giơ tay.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bề mặt cánh cửa, ký ức trong đầu cậu bắt đầu tan rã.

Tên mình.

Tuổi thơ.

Gương mặt cha.

Nụ cười của Aria.

Mọi thứ mờ dần.

Aria hét lên, lao tới ôm lấy cậu từ phía sau. “Không! Azrael, nhìn tôi!” Cô run rẩy. “Nhìn tôi đi!” Nước mắt rơi trên vai cậu. “Nếu cậu quên hết… thì ít nhất…” Giọng cô vỡ vụn. “Ít nhất hãy nhớ cảm giác này.”

Azrael cứng người.

Bàn tay đang chạm cánh cửa run lên.

Aria siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Cô thì thầm bên tai cậu, giọng nghẹn lại.

“Tôi yêu cậu.”

Thình.

Trái Tim Khởi Nguyên ngừng đập.

Đồng tử Azrael co rút.

Cả thế giới lặng đi.

Ngay cả Đấng Sáng Tạo cũng khựng lại.

Một tia sáng chưa từng tồn tại bùng lên từ trái tim Azrael.

Người cha mở lớn mắt.

Ông run giọng.

“Không thể nào…”

Cánh cửa thứ chín rung chuyển dữ dội.

Nó…

Đang tự mở.

Không phải vì sự hy sinh.

Mà vì thứ khác.

Một thứ còn cổ xưa hơn cả hy sinh.

Đấng Sáng Tạo lần đầu tiên gầm lên.

KHÔNG!

ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THỂ TỒN TẠI!

Người cha nhìn luồng sáng đang bùng nổ quanh Azrael, giọng run rẩy vì không tin nổi.

“Thì ra là vậy…”

Ông bật cười trong nước mắt.

“Chúng ta đã hiểu sai từ đầu.”

Aria ôm chặt Azrael.

“Cái gì…?”

Người cha ngẩng đầu.

Ánh mắt ông sáng rực.

“Cánh cửa thứ chín không mở bằng sự đánh mất.”

Ông nhìn Azrael.

“…”

“Nó mở bằng thứ còn mạnh hơn cả hủy diệt.”

Cánh cửa sau lưng Azrael mở toang.

Ánh sáng vô tận tràn ra.

Người cha thì thầm.

“Bằng tình yêu.”

c35.png
 
Quay lại
Top Bottom