KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG ( Chương 50 HẾT )

VG Thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
56
Chương 50 — Tro Tàn Và Bình Minh

Mùa xuân năm ấy đến muộn hơn mọi năm.

Có lẽ vì thế giới cũng cần thời gian để chữa lành những vết thương mà Cuộc Chiến Cửu Môn để lại. Những thành phố đổ nát dần được dựng lại, những cánh rừng cháy đen bắt đầu phủ lên màu xanh non, còn bầu trời—thứ từng bị xé toạc bởi chín cánh cửa khổng lồ—nay chỉ còn là một khoảng xanh bình yên với những đám mây lững lờ trôi.

Không ai còn nhắc đến thần linh.

Không ai còn nói về những cánh cửa.

Lịch sử sẽ ghi lại cuộc chiến ấy như một huyền thoại.

Rồi theo năm tháng, ngay cả huyền thoại cũng sẽ trở thành truyền thuyết.

Chỉ còn những người đã sống qua thời khắc đó biết rằng…

Mọi thứ từng thật sự tồn tại.



Một năm sau.

Tiếng trẻ con cười vang khắp quảng trường trung tâm. Những người bán hàng bận rộn mời khách, mùi bánh mới nướng hòa vào hương hoa đầu mùa. Thành phố đã sống lại như chưa từng biết đến chiến tranh.

Azrael đứng bên cây cầu đá nhìn dòng sông lấp lánh dưới nắng. Cậu không còn mặc bộ giáp đen từng nhuốm máu vô số kẻ thù. Chỉ là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc áo khoác tối màu và thanh kiếm cũ được buộc sau lưng như một kỷ vật hơn là vũ khí.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.

“Lại trốn việc à?”

Azrael quay lại.

Aria đang khoanh tay nhìn cậu, mái tóc dài khẽ lay trong gió.

Cậu mỉm cười.

“Anh chỉ ra đây ngắm trời.”

“Ngắm một tiếng đồng hồ?”

“Có thể.”

Aria lắc đầu, bất lực.

“Đúng là chẳng thay đổi chút nào.”

Azrael bước lại gần.

“Em tìm anh có việc?”

“Có.”

Aria lấy từ phía sau lưng ra hai chiếc bánh nóng.

“Mua nhiều quá.”

Azrael nhìn cô.

Khóe môi cong lên.

“Em nói dối dở lắm.”

Aria giả vờ ho khẽ.

“Ừ thì… em mua cho anh.”

Azrael nhận lấy chiếc bánh.

Mùi hương quen thuộc khiến cậu bật cười.

“Anh nhớ rồi.”

“Hửm?”

“Lần đầu em đưa anh ăn cái này sau khi anh mất trí nhớ.”

Aria cười.

“Cuối cùng cũng nhớ.”

“Anh còn nhớ…”

Azrael nhìn chiếc bánh trong tay.

“…anh đã cố tỏ ra không ngon.”

“Nhưng tai đỏ như cà chua.”

Hai người cùng bật cười.

Tiếng cười hòa vào gió, nhẹ như chưa từng có những tháng ngày đầy máu và nước mắt.



Chiều hôm ấy, họ cùng lên ngọn đồi nơi đặt ba tấm bia đá.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Chỉ có thêm rất nhiều hoa.

Azrael đặt bó hoa trắng trước bia của cha.

“Con sống tốt.”

Cậu nói khẽ.

“Như lời cha dặn.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Những cánh hoa rung rinh.

Rồi cậu bước sang bia của Zero.

Không khí im lặng vài giây.

Azrael ngồi xuống trước bia đá.

“Cậu biết không…”

Cậu bật cười.

“…tôi vẫn đẹp trai hơn cậu.”

Aria đứng phía sau lập tức phì cười.

“Zero mà nghe được chắc tức chết lần nữa.”

Azrael cười lớn hơn.

“Thì lần này để cậu ta cãi đi.”

Gió lại nổi lên.

Mang theo vài chiếc lá khô xoay tròn trong nắng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Azrael gần như thấy một bóng người tóc trắng đang ngồi trên phiến đá gần đó, hai tay đút túi, cười nửa miệng.

"Mơ đẹp đấy, nhóc."

Bóng hình ấy tan đi ngay sau đó.

Azrael không đuổi theo.

Cậu chỉ khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn.”



Hoàng hôn buông xuống.

Hai người ngồi trên đỉnh đồi nhìn mặt trời dần khuất sau dãy núi.

Aria tựa đầu lên vai Azrael.

Một lúc lâu sau, cô khẽ hỏi.

“Anh có hối hận không?”

Azrael nghiêng đầu.

“Về chuyện gì?”

“Đánh đổi tất cả.”

“Mất sức mạnh.”

“Mất ký ức.”

“Suýt mất cả mạng…”

Giọng cô nhỏ dần.

“Nếu được chọn lại…”

“Anh có còn đóng cánh cửa thứ chín không?”

Azrael nhìn mặt trời đỏ rực phía chân trời.

Rất lâu.

Rồi cậu mỉm cười.

“Có.”

Aria ngước lên.

“Không hối hận?”

Azrael lắc đầu.

“Vì nếu không làm vậy…”

Cậu nắm lấy tay cô.

“…thế giới này sẽ không còn.”

“Và anh cũng sẽ không còn cơ hội…”

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.

“…được ngồi cạnh em như bây giờ.”

Aria cười qua hàng nước mắt.

“Đồ ngốc.”

“Ừ.”

“Nhưng…”

Cô siết tay cậu.

“…là đồ ngốc của em.”

Azrael bật cười.

“Anh chấp nhận.”



Mặt trời khuất hẳn.

Bầu trời chuyển sang màu tím thẫm.

Ngôi sao đầu tiên xuất hiện.

Rồi ngôi sao thứ hai.

Thứ ba.

Hàng ngàn vì sao lấp lánh trải khắp bầu trời.

Azrael ngước nhìn chúng.

Bỗng nhiên nhớ lại lời cha từng nói.

"Con người không bất tử."

"Điều ở lại mãi mãi không phải sức mạnh."

"Mà là những gì con để lại trong trái tim người khác."

Azrael khẽ nhắm mắt.

Cậu đã từng cố gắng trở thành người mạnh nhất.

Từng gánh cả thế giới trên vai.

Từng nghĩ rằng chỉ sức mạnh mới có thể thay đổi vận mệnh.

Nhưng cuối cùng…

Điều cứu cậu không phải quyền năng.

Mà là một cô gái không chịu buông tay.

Một người cha luôn tin tưởng.

Một người bạn sẵn sàng chết thay.

Và rất nhiều con người bình thường đã chiến đấu vì tương lai.

Đó mới là phép màu thật sự.



Aria bỗng lấy từ túi áo ra một chiếc vòng cổ.

Sợi dây bạc.

Mặt dây là một mảnh pha lê nhỏ.

“Cái này…”

Azrael khẽ mở to mắt.

“Lõi của Trái Tim Khởi Nguyên.”

Aria gật đầu.

“Thứ duy nhất còn sót lại.”

“Em giữ suốt một năm.”

Cô bước đến trước mặt cậu.

Đeo chiếc vòng lên cổ cậu.

“Giờ trả lại cho chủ nhân.”

Azrael cúi nhìn viên pha lê.

Nó không còn phát sáng.

Chỉ phản chiếu bầu trời đầy sao.

“Đẹp thật…”

Aria khẽ nói.

“Ừ.”

Azrael mỉm cười.

“Nhưng không đẹp bằng cuộc sống này.”



Hai người nắm tay nhau bước xuống ngọn đồi.

Bóng lưng dần nhỏ lại giữa ánh hoàng hôn cuối ngày.

Phía sau họ, gió nhẹ thổi qua ba tấm bia đá.

Những cánh hoa trắng bay lên trời.

Xa thật xa.

Như mang theo lời chào cuối cùng của những linh hồn đã hoàn thành sứ mệnh.

Một thời đại khép lại.

Một thời đại mới bắt đầu.

Không còn vị thần nào bảo vệ thế giới.

Cũng không còn Kẻ Mang Tro Tàn.

Chỉ còn một chàng trai tên Azrael.

Và một cô gái tên Aria.

Cùng nhau sống một cuộc đời bình thường.

Đó là phần thưởng lớn nhất sau tất cả.



Lời kết

Người ta thường nói tro tàn là dấu chấm hết của mọi thứ.

Nhưng đôi khi…

Chính từ tro tàn…

Bình minh đầu tiên mới có thể bắt đầu.

— HẾT —
 
Quay lại
Top Bottom