- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 55
Chương 49 — Ngày Những Linh Hồn Được Yên Nghỉ
Sau ngày Azrael nhớ lại mảnh ký ức đầu tiên, mọi thứ dần thay đổi theo cách rất khó diễn tả. Ký ức của cậu không ồ ạt trở về như dòng thác vỡ đập, mà giống những đốm sáng nhỏ xuất hiện trong màn sương dày đặc. Mỗi ngày thêm một chút. Một âm thanh. Một gương mặt. Một lời nói. Có ngày chỉ là cảm giác quen thuộc khi cầm kiếm gỗ trong sân. Có ngày là mùi trà nóng khiến cậu nhớ đến cha. Có ngày chỉ là một câu đùa ngớ ngẩn nào đó khiến hình bóng Zero lóe lên rồi biến mất.
Nhưng có một thứ chưa từng thay đổi.
Aria luôn ở đó.
Không thúc ép.
Không hỏi “cậu nhớ ra chưa?” mỗi ngày.
Cô chỉ lặng lẽ bước cạnh cậu, như đã hứa.
Nếu cậu quên một ngàn lần—
Cô sẽ tìm cậu một ngàn lần.
Buổi sáng hôm ấy, Azrael tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng nhàn nhạt lọt qua khung cửa sổ, rơi xuống sàn thành những vệt sáng dài. Cậu ngồi trên gi.ường một lúc lâu, nhìn bàn tay mình. Một cảm giác kỳ lạ cứ quẩn quanh trong tim từ đêm qua.
Như thể hôm nay…
Có điều gì đó phải hoàn thành.
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Aria ló đầu vào. “Dậy chưa?”
Azrael quay sang.
“…Rồi.”
Aria chớp mắt. “Sao mặt nghiêm trọng vậy?”
Cậu im lặng vài giây rồi nói.
“Hôm nay… tôi muốn đi đâu đó.”
“Ở đâu?”
Azrael nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng cậu trầm xuống.
“…Nơi chôn những người đã mất.”
Aria khựng lại.
Nụ cười trên môi chậm rãi nhạt đi.
Cô hiểu ngay.
“Cậu nhớ ra thêm gì rồi?”
Azrael lắc đầu.
“Chưa hẳn.”
Ngón tay cậu khẽ siết lại.
“Nhưng tim tôi… bảo tôi phải đi.”
Aria nhìn cậu thật lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Hai người rời thành phố khi mặt trời còn chưa lên cao. Con đường dẫn ra ngoại ô yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi qua cỏ cao và tiếng bước chân đều đặn của họ. Cuối cùng, họ dừng trước một ngọn đồi nhỏ.
Nơi ấy có ba bia đá.
Đơn giản.
Không xa hoa.
Chỉ lặng lẽ đứng đó dưới bầu trời xanh.
Azrael chết lặng.
Tim cậu đập mạnh.
Thình.
Không ai nói gì.
Aria đứng phía sau, để cậu tự bước tới.
Azrael chậm rãi tiến đến bia đầu tiên.
Trên đó khắc:
Hai
Người cha đã dạy ta thế nào là sức mạnh.
Một luồng ký ức đột ngột tràn về.
Một bàn tay lớn đặt lên vai cậu.
Một giọng trầm ấm.
“Azrael… con không cần trở thành thần.”
“Chỉ cần tiếp tục là con.”
Đồng tử cậu run lên.
“…Cha.”
Từ ấy bật ra nhẹ đến mức gần như gió cuốn mất.
Azrael quỳ xuống.
Bàn tay run rẩy chạm lên bia đá.
Ngực đau nhói.
Nhưng lần này cậu không né tránh.
Cậu để bản thân cảm nhận tất cả.
“Con nhớ rồi…”
Giọng cậu khàn đi.
“Con nhớ cha rồi.”
Nước mắt rơi xuống phiến đá lạnh.
Aria cắn môi, mắt đỏ hoe.
Azrael đứng dậy, bước đến bia thứ hai.
Trên đó chỉ khắc một cái tên.
Zero
Không thêm gì cả.
Không cần.
Vì chỉ cái tên ấy thôi cũng đã đủ.
Thình.
Ký ức vỡ tung.
Biển lửa.
Tiếng cười lớn.
Một cú huých vai.
Một câu nói trêu chọc.
“Đừng để thằng này đẹp trai hơn tôi nhé.”
Azrael bật cười.
Ngay giữa nước mắt.
Một tiếng cười run rẩy.
“Vẫn là câu đó…”
Cậu đưa tay chạm lên bia mộ.
“Đồ ngốc.”
Nước mắt rơi.
Nhưng khóe môi lại cong lên.
“Tôi nhớ cậu rồi.”
Gió trên đồi khẽ thổi mạnh hơn.
Cỏ lay động.
Như thể ai đó vừa cười ở phía sau.
Azrael nhắm mắt.
“…Cảm ơn.”
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Rồi cậu bước đến bia cuối cùng.
Aria khựng lại.
Bia thứ ba.
Không phải mộ.
Là bia tưởng niệm.
Dành cho—
Những linh hồn đã ngã xuống trong Cuộc Chiến Cửu Môn.
Hàng ngàn cái tên được khắc lên mặt đá.
Những người đã chiến đấu.
Những người đã hy sinh.
Những người không còn trở về.
Azrael đứng trước bia rất lâu.
Rất lâu.
Rồi ký ức cuối cùng bắt đầu trở về.
Không phải một mảnh.
Mà là tất cả.
Cánh cửa thứ nhất.
Thứ hai.
Thứ ba.
Từng trận chiến.
Từng mất mát.
Từng lần gục ngã.
Từng lần đứng lên.
Cha.
Zero.
Aria.
Cánh cửa thứ chín.
Nụ hôn.
Ánh sáng.
Sự hy sinh.
Mọi thứ—
Ùa về.
ẦM.
Azrael khụy gối.
Aria hoảng hốt lao tới. “Azrael!”
Cậu ôm đầu.
Thở dốc.
Nhưng lần này—
Không đau như trước.
Chỉ quá nhiều.
Quá mãnh liệt.
Aria quỳ xuống ôm lấy cậu.
“Azrael, nhìn em.”
Cậu từ từ ngẩng đầu.
Đôi mắt bạc run dữ dội.
Nhưng giờ đây—
Không còn trống rỗng.
Không còn mờ mịt.
Cậu nhìn Aria.
Thật lâu.
Rồi—
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Khóe môi cậu cong lên.
“…Aria.”
Chỉ một tiếng gọi.
Nhưng Aria đông cứng.
Giọng nói đó.
Ánh mắt đó.
Cô biết.
Biết ngay lập tức.
Hơi thở cô nghẹn lại.
“Cậu…”
Môi run lên.
“…nhớ hết rồi sao?”
Azrael nhìn cô.
Bàn tay nâng gương mặt cô.
Ấm áp.
Quen thuộc.
Thân thương đến đau lòng.
“Ừ.”
Giọng cậu khàn đi.
“Anh nhớ hết rồi.”
Aria ngừng thở.
Một giây sau—
Nước mắt vỡ òa.
Cô đấm liên tục vào ngực cậu.
“Đồ đáng ghét!”
Bốp.
“Đồ ngốc!”
Bốp.
“Cậu biết em đã sợ thế nào không?!”
Azrael để mặc cô đánh.
Rồi chậm rãi kéo cô vào lòng.
Ôm chặt.
Rất chặt.
“Anh biết.”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan.
“Xin lỗi vì để em chờ lâu.”
Aria gục đầu vào ngực cậu.
Khóc nức nở.
“Em ghét cậu…”
Azrael vuốt tóc cô.
“Ừ.”
“Ghét chết đi được…”
“Ừ.”
“Nhưng…”
Cô siết áo cậu.
“…em yêu cậu.”
Azrael khẽ nhắm mắt.
Nụ cười dịu dàng hiện lên.
“Anh cũng yêu em.”
Thình.
Trái Tim Khởi Nguyên đập một nhịp mạnh mẽ.
Nhưng lần này—
Không còn là tiếng gọi chiến tranh.
Không còn là báo hiệu tận thế.
Mà giống như một lời khẳng định.
Mọi thứ…
Đã thật sự kết thúc.
Gió trên ngọn đồi thổi qua.
Mang theo cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.
Như thể những linh hồn đã ngã xuống cuối cùng cũng có thể yên nghỉ.
Và ở đâu đó—
Azrael gần như nghe thấy tiếng cười của Zero.
Cuối cùng cũng nhớ hết rồi à, nhóc.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
“Ừ.”
Cậu thì thầm với gió.
“…Ngủ ngon, Zero.”
Sau ngày Azrael nhớ lại mảnh ký ức đầu tiên, mọi thứ dần thay đổi theo cách rất khó diễn tả. Ký ức của cậu không ồ ạt trở về như dòng thác vỡ đập, mà giống những đốm sáng nhỏ xuất hiện trong màn sương dày đặc. Mỗi ngày thêm một chút. Một âm thanh. Một gương mặt. Một lời nói. Có ngày chỉ là cảm giác quen thuộc khi cầm kiếm gỗ trong sân. Có ngày là mùi trà nóng khiến cậu nhớ đến cha. Có ngày chỉ là một câu đùa ngớ ngẩn nào đó khiến hình bóng Zero lóe lên rồi biến mất.
Nhưng có một thứ chưa từng thay đổi.
Aria luôn ở đó.
Không thúc ép.
Không hỏi “cậu nhớ ra chưa?” mỗi ngày.
Cô chỉ lặng lẽ bước cạnh cậu, như đã hứa.
Nếu cậu quên một ngàn lần—
Cô sẽ tìm cậu một ngàn lần.
Buổi sáng hôm ấy, Azrael tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng nhàn nhạt lọt qua khung cửa sổ, rơi xuống sàn thành những vệt sáng dài. Cậu ngồi trên gi.ường một lúc lâu, nhìn bàn tay mình. Một cảm giác kỳ lạ cứ quẩn quanh trong tim từ đêm qua.
Như thể hôm nay…
Có điều gì đó phải hoàn thành.
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Aria ló đầu vào. “Dậy chưa?”
Azrael quay sang.
“…Rồi.”
Aria chớp mắt. “Sao mặt nghiêm trọng vậy?”
Cậu im lặng vài giây rồi nói.
“Hôm nay… tôi muốn đi đâu đó.”
“Ở đâu?”
Azrael nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng cậu trầm xuống.
“…Nơi chôn những người đã mất.”
Aria khựng lại.
Nụ cười trên môi chậm rãi nhạt đi.
Cô hiểu ngay.
“Cậu nhớ ra thêm gì rồi?”
Azrael lắc đầu.
“Chưa hẳn.”
Ngón tay cậu khẽ siết lại.
“Nhưng tim tôi… bảo tôi phải đi.”
Aria nhìn cậu thật lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Hai người rời thành phố khi mặt trời còn chưa lên cao. Con đường dẫn ra ngoại ô yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi qua cỏ cao và tiếng bước chân đều đặn của họ. Cuối cùng, họ dừng trước một ngọn đồi nhỏ.
Nơi ấy có ba bia đá.
Đơn giản.
Không xa hoa.
Chỉ lặng lẽ đứng đó dưới bầu trời xanh.
Azrael chết lặng.
Tim cậu đập mạnh.
Thình.
Không ai nói gì.
Aria đứng phía sau, để cậu tự bước tới.
Azrael chậm rãi tiến đến bia đầu tiên.
Trên đó khắc:
Hai
Người cha đã dạy ta thế nào là sức mạnh.
Một luồng ký ức đột ngột tràn về.
Một bàn tay lớn đặt lên vai cậu.
Một giọng trầm ấm.
“Azrael… con không cần trở thành thần.”
“Chỉ cần tiếp tục là con.”
Đồng tử cậu run lên.
“…Cha.”
Từ ấy bật ra nhẹ đến mức gần như gió cuốn mất.
Azrael quỳ xuống.
Bàn tay run rẩy chạm lên bia đá.
Ngực đau nhói.
Nhưng lần này cậu không né tránh.
Cậu để bản thân cảm nhận tất cả.
“Con nhớ rồi…”
Giọng cậu khàn đi.
“Con nhớ cha rồi.”
Nước mắt rơi xuống phiến đá lạnh.
Aria cắn môi, mắt đỏ hoe.
Azrael đứng dậy, bước đến bia thứ hai.
Trên đó chỉ khắc một cái tên.
Zero
Không thêm gì cả.
Không cần.
Vì chỉ cái tên ấy thôi cũng đã đủ.
Thình.
Ký ức vỡ tung.
Biển lửa.
Tiếng cười lớn.
Một cú huých vai.
Một câu nói trêu chọc.
“Đừng để thằng này đẹp trai hơn tôi nhé.”
Azrael bật cười.
Ngay giữa nước mắt.
Một tiếng cười run rẩy.
“Vẫn là câu đó…”
Cậu đưa tay chạm lên bia mộ.
“Đồ ngốc.”
Nước mắt rơi.
Nhưng khóe môi lại cong lên.
“Tôi nhớ cậu rồi.”
Gió trên đồi khẽ thổi mạnh hơn.
Cỏ lay động.
Như thể ai đó vừa cười ở phía sau.
Azrael nhắm mắt.
“…Cảm ơn.”
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Rồi cậu bước đến bia cuối cùng.
Aria khựng lại.
Bia thứ ba.
Không phải mộ.
Là bia tưởng niệm.
Dành cho—
Những linh hồn đã ngã xuống trong Cuộc Chiến Cửu Môn.
Hàng ngàn cái tên được khắc lên mặt đá.
Những người đã chiến đấu.
Những người đã hy sinh.
Những người không còn trở về.
Azrael đứng trước bia rất lâu.
Rất lâu.
Rồi ký ức cuối cùng bắt đầu trở về.
Không phải một mảnh.
Mà là tất cả.
Cánh cửa thứ nhất.
Thứ hai.
Thứ ba.
Từng trận chiến.
Từng mất mát.
Từng lần gục ngã.
Từng lần đứng lên.
Cha.
Zero.
Aria.
Cánh cửa thứ chín.
Nụ hôn.
Ánh sáng.
Sự hy sinh.
Mọi thứ—
Ùa về.
ẦM.
Azrael khụy gối.
Aria hoảng hốt lao tới. “Azrael!”
Cậu ôm đầu.
Thở dốc.
Nhưng lần này—
Không đau như trước.
Chỉ quá nhiều.
Quá mãnh liệt.
Aria quỳ xuống ôm lấy cậu.
“Azrael, nhìn em.”
Cậu từ từ ngẩng đầu.
Đôi mắt bạc run dữ dội.
Nhưng giờ đây—
Không còn trống rỗng.
Không còn mờ mịt.
Cậu nhìn Aria.
Thật lâu.
Rồi—
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Khóe môi cậu cong lên.
“…Aria.”
Chỉ một tiếng gọi.
Nhưng Aria đông cứng.
Giọng nói đó.
Ánh mắt đó.
Cô biết.
Biết ngay lập tức.
Hơi thở cô nghẹn lại.
“Cậu…”
Môi run lên.
“…nhớ hết rồi sao?”
Azrael nhìn cô.
Bàn tay nâng gương mặt cô.
Ấm áp.
Quen thuộc.
Thân thương đến đau lòng.
“Ừ.”
Giọng cậu khàn đi.
“Anh nhớ hết rồi.”
Aria ngừng thở.
Một giây sau—
Nước mắt vỡ òa.
Cô đấm liên tục vào ngực cậu.
“Đồ đáng ghét!”
Bốp.
“Đồ ngốc!”
Bốp.
“Cậu biết em đã sợ thế nào không?!”
Azrael để mặc cô đánh.
Rồi chậm rãi kéo cô vào lòng.
Ôm chặt.
Rất chặt.
“Anh biết.”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan.
“Xin lỗi vì để em chờ lâu.”
Aria gục đầu vào ngực cậu.
Khóc nức nở.
“Em ghét cậu…”
Azrael vuốt tóc cô.
“Ừ.”
“Ghét chết đi được…”
“Ừ.”
“Nhưng…”
Cô siết áo cậu.
“…em yêu cậu.”
Azrael khẽ nhắm mắt.
Nụ cười dịu dàng hiện lên.
“Anh cũng yêu em.”
Thình.
Trái Tim Khởi Nguyên đập một nhịp mạnh mẽ.
Nhưng lần này—
Không còn là tiếng gọi chiến tranh.
Không còn là báo hiệu tận thế.
Mà giống như một lời khẳng định.
Mọi thứ…
Đã thật sự kết thúc.
Gió trên ngọn đồi thổi qua.
Mang theo cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.
Như thể những linh hồn đã ngã xuống cuối cùng cũng có thể yên nghỉ.
Và ở đâu đó—
Azrael gần như nghe thấy tiếng cười của Zero.
Cuối cùng cũng nhớ hết rồi à, nhóc.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
“Ừ.”
Cậu thì thầm với gió.
“…Ngủ ngon, Zero.”