[hoàn]Ngạo khí hoàng phi - Tùy Phong Thanh

Thành quý nhân phong tình vạn chủng đi vào, nở một nụ cười mê hoặc:"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng."

"Thành quý nhân đứng lên đi, Thành quý nhân cầu kiến trẫm là có chuyện gì vậy?" Hoàng đế lãnh đạm nói, hắn đã đáp ứng với Vũ Tình tuyệt đối không có một nữ nhân nào khác ngoài nàng, nếu để Vũ Tình ăn dấm chua thì hắn chịu không nổi mất.

"Nô tì tới là để tố giác chân tướng chuyện Dung phi sẩy thai ngày đó." Thành quý nhân vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu lúc này lại vẻ mặt lạnh nhạt.

Chân tướng chuyện Dung phi sẩy thai? Thành quý nhân biết được chân tướng gì? Là chuyện ai là người làm ta phải chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Rốt cuộc thì đó là ai? Nếu như bị ta biết, ta nhất định nghiền xương nàng thành tro.

"Chân tướng? Chân tướng gì?" Hoàng đế lúc này không hiểu sao lại có vẻ có chút lo lắng.

"Người khiến Dung phi sẩy thai không phải Tiêu Quý phi, mà là...... Mà là người còn cao hơn cả Tiêu Quý phi, hoàng hậu nương nương."

"Bản cung?" Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, hoàng hậu có chút bất ngờ.

"Đúng vậy, chính là hoàng hậu nương nương, việc này còn có một nhân chứng có thể chứng minh lời nói của nô tì là thật. Vương Thái y!"

Vương Thái y đi vào, vừa đi còn vừa ngã lên ngã xuống, cứ như một đứa trẻ vừa mới học cách đi, Vương Thái y này, Vũ Tình đã từng gặp một lần, chính là người đã đưa thuốc sẩy thai cho người hại Dung quý phi.

"Vương Thái y, ngày ấy không ngươi đã nói với trẫm, Dung phi đẻ non là vì bị vật nặng đánh trúng sao?" Còn khiến hắn phải đánh Vũ Tình một cái, đáng giận, không ngờ lại dám lừa hắn.

Vương Thái y liều mạng dập đầu:"Hoàng Thượng tha lỗi, nô tài là bị hoàng hậu nương nương uy hiếp nên mới nói ra những lời trái lương tâm, thật ra Dung phi nương nương là bị người ta hạ thuốc sẩy thai, mà thuốc sẩy thai kia đúng là do hoàng hậu nương nương lấy từ nô tài vài ngày trước đó, còn nói nàng muốn đem dược hạ trong rượu, làm cho Dung phi không sinh được đứa con ra, còn có thể giá họa cho Tiêu phi nương nương, nhất cử lưỡng tiện, địa vị hoàng hậu của nàng có thể vững vàng mà ngồi."

Ngụy Tử Tề giận dữ nói:"Ngươi nói cái gì hả, tỷ tỷ ta ngay cả mấy con vật nhỏ cũng không dám giết chết, nàng sao có thể mưu hại hoàng tử, h.ãm hại Tiêu phi?" Hắn không tin, tỷ tỷ không phải là người như thế.

"Những lời của nô tài đều là thật, xin Hoàng Thượng minh giám." Vương Thái y kiên trì biện mình.

"Hoàng hậu, ngươi có gì để giải thích?" Hoàng thượng nghe rõ chân tướng, cũng không tức giận, thập phần bình tĩnh mà hỏi hoàng hậu.

"Hoàng thượng nói thế nào thì chính là như vậy." Dù sao tội của nàng đã nhiều lắm rồi, thêm một tội này cũng có gì phải để ý, nếu nàng chết có thể khiến cho sự việc của Dung phi kết thúc êm đẹp, giúp hậu cung từ nay về sau yên bình, nàng chết cũng coi như có ý nghĩa.
 
"Tỷ tỷ..." Cho dù hoàng hậu chính miệng thừa nhận, Nguỵ Tử Tề cũng không tin tỷ tỷ của hắn sẽ làm như vậy, tỷ tỷ tuy có điểm cổ hủ, nhưng nàng chưa bao giờ có tâm địa hại người khác.

"Nếu hoàng hậu đã thừa nhận, thì... Cứ như vậy đi, tước bỏ ngôi vị hoàng hậu của Nguỵ Doanh Hoàn, tống vào lãnh cung, vĩnh viễn không được ra khỏi lãnh cung nửa bước." Chính Hiên nói xong, xoay người bước đi.

"Tạ ơn Hoàng Thượng."

Hai người đều bình tĩnh quá mức như vậy? Bọn họ dường như đang muốn bảo vệ một người nào đó? Trước kia Vũ Tình hoài nghi là do hoàng hậu gây nên, nhưng vẫn còn nghi ngờ, ai lại hạ độc trong yến hội của chính mình? Nay xem ra, là do người khác làm, nhưng Chính Hiên tại sao lại bao che cho người đó?

"Khoan đã, hoàng hậu, thật sự là ngươi làm sao?" Vũ Tình nhất định phải hỏi cho rõ ràng, người tốt không nên có kết cục như vậy, người xấu cũng không thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

"Tiêu phi, ngươi bản tính thiện lương, nhưng ở hậu cung này, lúc nào cũng phải đề phòng. Người thân thiết nhất cũng có thể là người làm tổn thương ngươi sâu sắc nhất, nhớ kỹ, không được tin tưởng bất cứ kẻ nào, cho dù nàng ngoài mặt đối với ngươi có tốt đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không có gì bảo đảm rằng nàng sẽ không đâm cho ngươi một đao từ sau lưng."

"Ta chỉ muốn biết có phải ngươi làm hay không?"

"Có phải hay không thì sao chứ? Như thế này không phải đã tốt rồi sao? Để cho hết thảy tan thành mây khói đi." Không có thân phận hoàng hậu này ràng buộc, nàng dường như lại hiểu sâu sắc thêm về nhân một tầng, cái gì vinh hoa, cái gì phú quý, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

"Sao có thể cứ quên đi như vậy?" Nàng khác nàng ấy, nàng tuyệt đối là một người có thù tất báo, người khác kính nàng một thước, nàng kính người khác một trượng, nhưng nếu người khác đâm nàng một đao, nàng sẽ trả lại mười đao.

"Hoàng quý phi, nhớ kỹ lời ta nói, nô tì cáo lui!" Hoàng hậu chậm rãi lui ra.

Hoàng Thượng xoay người lại, nhìn theo nàng đi ra ngoài.

Không, không phải như vậy, nếu thật sự là hoàng hậu làm, Tiểu Hiên Tử sẽ không có biểu tình thế này, thái độ như vậy, hắn rốt cục đang bảo vệ ai? Người đó so với ta còn quan trọng hơn sao? Tình nguyện để cho hoàng hậu thừa nhận tội danh này chứ quyết không nói ra. Chính Hiên ơi là Chính Hiên, người đó rốt cục là ai? Là nàng ta sao?
 
Chương 50
Trong hoa viên, Tiêu Vũ Tình dựa vào bàn, nhàm chán xoay xoay cái chén, bộ dáng có vẻ có nhiều tâm sự.

Chính Hiên nhìn Vũ Tình đang nhíu chặt mày, rất muốn vuốt thẳng cho nàng, Tình Nhi làm sao vậy? Từ sau khi hồi cung liền rầu rĩ không vui, nàng thật sự thích ra thế giới bên ngoài như vậy ư? Đưa nàng về hoàng cung rốt cuộc là đúng hay không đúng? Tình Nhi đang tức giận với hắn sao? Tại sao trở lại trong cung lại không thích nói chuyện với hắn nữa, hại hắn luôn kinh hồn táng đảm(sợ hãi), nghĩ mãi không biết mình đã làm gì khiến nàng tức giận?

"Tình Nhi, ngươi làm sao vậy? Không vui à?" Chính Hiên rốt cục không nhịn được đành hỏi, hắn không muốn giận nhau với Tiêu Vũ Tình, làm hắn phải đau khổ vì không được nói chuyện cùng nàng, thế này thà giết hắn đi còn hơn.

"Không." Còn dám hỏi nữa, không phải là tại ngươi thì tại ai.

"Không ư? Ngươi xem, lông mày với mặt sắp nhăn đến dính vào với nhau rồi, người ta nói, nữ nhân hay nhăn mặt sẽ già nhanh, ngươi không sợ sao?" Nữ nhân rất coi trọng dung mạo, hắn không tin nàng không sợ.

"Sao ngươi biết nữ nhân nhíu mày sẽ già đi? Là Mộng phi nói ư?" Còn nói là không nghĩ đến nữ nhân khác, sau khi hồi cung, Vũ Tình mới biết hoá ra Mộng phi đã được phong làm Mộng quý phi, mà Dung quý phi vì bị mất đi đứa con mà cả ngày cãi nhau trước mặt hoàng đế, yêu cầu hoàng đế nghiêm trị hung thủ, kết quả lại bị hoàng đế giáng xuống làm phi tử bình thường.

"Oan uổng quá, trời đất chứng giám! Từ sau khi ngươi hồi cung, trẫm không hề qua chỗ các phi tần khác, Mộng phi đã lâu rồi trẫm còn chưa nhìn thấy ấy chứ." Trẫm chỉ muốn ở cạnh ngươi thôi.

"Còn nói ngươi không nhớ nàng?" Vũ Tình mở miệng, thật ra nàng hiểu tấm lòng Chính Hiên, cũng tin tưởng hắn, nhưng nàng vẫn cứ lăn tăn về việc trong lòng hắn còn có một người trong lòng.(Vi: Tư Đồ cô nương í)

"Thật sự không có mà, Tình Nhi, rốt cuộc phải thế nào ngươi mới tin tưởng trẫm đây?" Hoàng đế sốt ruột, sợ Vũ Tình không tin, vẫn là Dật Hiên nói rất đúng, nữ nhân không thể sủng được, một khi được sủng rồi thì sẽ cố tình gây sự. Có điều, hắn nguyện ý sủng nàng, khắp thiên hạ hắn chỉ muốn sủng nàng thôi, Vũ Tình ăn dấm chua cho thấy nàng có để ý đến hắn, bằng không trước kia tại sao không thấy nàng ghen? Chính Hiên nghĩ, trong lòng hơi hơi ổn định lại, không muốn bị ăn gắt gao.

"Ha ha ha...... Ngươi nghĩ rằng ta thật sự thích ăn dấm chua thế sao?" Mặc kệ người kia là ai, dù sao nàng cũng không biết, nàng chỉ cần biết rằng người Chính Hiên yêu là nàng, vậy là đủ rồi, cần gì phải vì một người nàng không biết mà giận dỗi với Tiểu Hiên Tử chứ?

"Được lắm, ngươi dám lừa trẫm hả? Trẫm mà không cho ngươi một bài học thì trẫm không tên là Âu Dương Chính Hiên." Chính Hiên cù nàng, làm nàng cười đến chết đi sống lại, vội vàng cầu xin tha thứ:"Được rồi được rồi, lần sau ta không dám nữa, ha ha......"

Cười cũng cười rồi, Chính Hiên đột nhiên ngừng lại:"Lúc Cẩn vương xuất kinh, tại sao ngươi không đi tiễn hắn?"

"Ta không thích những việc như thế này." Cho dù tương lai phải rời xa Chính Hiên, nàng cũng sẽ lựa chọn lặng lẽ ra đi, không biết vì sao, từ khoảnh khắc bước lại vào hoàng cung, nàng vẫn luôn có một dự cảm không tốt, nàng sẽ bị tổn thương mà phải rời khỏi nơi này!

"Nhưng hắn rất hy vọng ngươi có thể đi tiễn hắn mà?"
 
"Ngươi hy vọng ta đi tiễn hắn sao?" Âu Dương Chính Hiên, ngươi đừng nói với ta là ngươi không ngại.

"Không hy vọng." Ta hy vọng Cẩn đệ có thể sớm ngày tìm được thực mệnh Thiên nữ, quên đi Vũ Tình, từ nay về sau hạnh phúc vui vẻ, như vậy cũng có thể giảm đi ít nhiều cảm giác áy náy với hắn.

"Vậy ngươi còn muốn để ta đi tiễn hắn." Gặp mặt cũng sẽ chỉ tăng thương cảm thôi, gặp lại chẳng bằng không gặp nữa. Đang nói chuyện, cung nữ bưng lên một bát thuốc màu đen, Vũ Tình uống thuốc này nhiều quá đến mức phát sợ:"Lại phải uống thuốc sao, ta không uống đâu."

"Ngươi mới bị trúng độc, dư độc chưa thanh(chất độc chưa tan hết), Hoàng Anh nói nhất định phải uống." Chuyện gì cũng có thể chiều nàng, nhưng chuyện liên quan đến sức khoẻ hắn không thể mặc kệ được.

"Ta không muốn uống đâu, đắng lắm." Nếu đang ở hiện đại thì tốt rồi, một viên thuốc nhỏ đơn giản là giải quyết xong, làm gì mà phải uống thuốc đắng như vậy chứ? Không muốn không muốn, đánh chết cũng không uống.

"Ngoan nào, nghe lời đi, nếu không, trẫm bón cho ngươi nhé." Hoàng đế ái muội đem thuốc giơ ra trước mặt nàng.

"Ngươi bón ta cũng không uống, sẽ không uống sẽ không uống......"

"Ngươi chắc chắn thật sự không cần uống?" Sao mà mỗi lần bắt nàng uống thuốc đều khó như vậy chứ? Hắn đường đường là một hoàng đế mà lại phải đi làm cái chuyện dỗ trẻ con này.

"Nói không uống là không uống mà." Nàng không tin Chính Hiên có cách khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời.

"Namnhân muốn làm cho nữ nhân nghe lời, rất dễ dàng." Hoàng đế dí sát mặt vào trước mắt Vũ Tình, Vũ Tình đã sớm đoán được hắn có chiêu này, lắc mình tránh thoát, cười dài nói:"Đáng tiếc chiêu này vô dụng với ta, đừng quên ta đã từng dùng nó rồi nha."

"Vậy ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được ta sao?" Vũ Tình làm sao có thể là đối thủ của hắn được chứ?

"Hì hì, đánh không lại, nhưng ngươi sẽ đánh ta thật sao?" Thách ngươi đó! Nếu ngươi dám khi dễ ta chỉ một chút thôi, ta sẽ lập tức chạy lấy người.

"Không, ngươi đang thách trẫm hả?" Lần trước bởi vì chuyện Dung phi mà tát nàng một cái, đến bây giờ hắn vẫn còn hối hận, hắn nào dám động thủ với nàng, chẳng lẽ không sợ nàng sẽ lại khó chịu rồi chuồn ra khỏi hoàng cung Yên Vũ lâu kia sao? Nếu Cẩn vương từ biên cương trở về mang nàng đi thì làm sao bây giờ? Hắn không quên lời Cẩn hiên nói với hắn trước khi đi, huống hồ lại còn cả mấy chuyện trúng độc làm hắn chịu không nổi.

"Đúng vậy, ta đang thách ngươi đấy."

"Vậy thì trẫm phải nghĩ cách để phản kích thôi." Bàn tay to của Hoàng đế vươn ra, Vũ Tình thình lình rơi vào lòng hắn, Chính Hiên gian trá nhìn nàng, rất có phong cách con sói xấu xa ăn thịt thỏ trắng bé nhỏ.

Vũ Tình phản thủ vì công(lấy phòng thủ làm tấn công), hôn hắn trước, dù sao cũng không thể mỗi lần đều bị động như vậy được, nàng là một nữ nhân cường của thế kỉ hai mươi mốt đổi mới cơ mà, đâu phải mấy nữ nhân cổ đại chỉ biết e lệ chờ người ta tấn công.

Chính Hiên thật ra lại rất thích thú với sự chủ động của Vũ Tình, không bá đạo như trước mà lần này nụ hôn của hắn với nàng thật ôn nhu, mềm mại...... Hai người hôn vong tình, lại còn quên rằng nơi này là ngự hoa viên, là địa điểm công cộng, lại còn là nơi mà các phi tử thích đi nhất, đương nhiên rất nhiều phi tử không dám tiến đến quấy rầy, lượn qua đằng xa xa, chỉ duy có một người là ngoại lệ.

"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng." Mộng phi chậm rãi hành lễ, lâu rồi không gặp, Vũ Tình phát hiện Mộng phi lại xinh đẹp thêm vài phần, dáng người cũng đẫy đà lên không ít nhưng nhìn không béo chút nào, không những thế còn rất hợp với vẻ tươi cười của nàng. Nàng vẫn như trước là một Mộng phi yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta yêu mến.

Vũ Tình cứ như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng, nhảy xuống khỏi người Chính Hiên. Nàng dù có kiêu ngạo thế nào, có không để ý đến người khác thế nào thì cũng chỉ là một tiểu cô nương mười tám tuổi thôi.

"Là Mộng phi sao, đứng lên đi."
 
Mộng phi không lập tức đứng lên, bởi vì theo như bình thường, Hoàng Thượng sẽ đích thân đỡ nàng đứng lên. Nhưng lúc này lại không như vậy, Chính Hiên không đến đỡ nàng, còn đang bận dỗ tiểu mỹ nhân của thuốc nữa:"Tình Nhi, thuốc nguội càng đắng, mau uống nhanh lên đi, ngoan ngoãn uống đi nhé?"

"Đã nói là không uống rồi mà." Nàng không phải đang làm nũng, mà là thật sự không muốn uống, đắng lắm! Cả đời nàng chưa từng phải nếm vị đắng, nàng là chiếc chìa khóa vàng xuất thế, một người được hưởng thụ ngàn vạn sủng ái, là thiên kim đại tiểu thư của đế quốc Lăng thị, là hòn ngọc quý duy nhất trên tay cha mẹ. Đến nơi này, lại có hoàng đế và Vương gia sủng nàng, che chở nàng, coi nàng quan trọng hơn cả tính mạng của mình, không biết có một ngày nếu nàng phải chịu khổ thì có thể chống chọi được hay không? Nàng không biết rằng một trận bão táp đang chờ nàng phía trước.

Đã không được để ý đến thì có làm cái gì cũng phí công, ở lâu trong cung Mộng phi chẳng lẽ lại nhìn không thấu điểm ấy, nàng thức thời đứng lên, trên mặt vẫn lộ vẻ mỉm cười, đầu quyền trong tay nắm chặt, nàng không cam lòng!

"Tình Nhi, nếu ngươi uống trẫm sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, thú vị lắm." Với những người ham chơi thích náo nhiệt như nàng chỉ còn cách này thôi.

"Chuyện gì?" Quả nhiên làm khơi gợi lòng hiếu kỳ của nàng.

"Ngươi uống trước rồi nói sau."

Vũ Tình nhìn thoáng qua bát thuốc đen đen kia, nhắm mắt lại, bịt mũi, bộ dáng thấy chết không sờn đổ thuốc vào miệng, vừa uống xong, miệng còn chưa kịp ngậm, hoàng đế liền đút cho một viên mứt táo, nếu không phải vì tốt cho sức khoẻ của nàng thì hắn cũng không nhẫn tâm ép nàng uống thuốc, hắn biết là rất đắng, nếu hắn có thể chia sẻ vị đắng này thì tốt quá.

"Ta uống xong rồi, ngươi nói nhanh lên, có chuyện gì vậy?"

"Vài ngày nữa chính là sinh nhật trẫm, đến lúc đó sẽ có rất nhiều sứ giả ngoại quốc đến mừng thọ, bọn họ mang đến rất nhiều ý tưởng thú vị, ngươi nhất định sẽ thích."

"Tiểu Hiên Tử, sinh nhật của ngươi á?" Sinh nhật Tiểu Hiên Tử, nhất định phải cho hắn một niềm vui thật bất ngờ.

"Ừm, hôm đó trẫm chờ niềm vui bất ngờ của ngươi đấy." Hắn biết Tình Nhi nhất định sẽ cho hắn một niềm vui sướng không tưởng tượng được,"Trẫm có một số việc phải xử lý, Mộng phi, chăm sóc Tiêu phi cho tốt." Ra lệnh xong, vừa dứt lời liền bước đi, không thèm liếc mắt nhìn tới Mộng phi lấy một cái.
 
"Dạ." Muốn ta chăm sóc nàng? Ngươi không hề liếc mắt nhìn ta lấy một cái, câu nói đầu tiên và duy nhất với ta lại là bảo ta chăm sóc nàng, nàng cần ta chăm sóc sao? Nàng có được sự sủng ái độc nhất vô nhị, ngay đến cả Thái Hậu cũng thập phần yêu thương nàng, hậu cung này đến ông trời còn dưới nàng, không chấp nhận có chỗ cho bất cứ người nào khác, chỉ là ta và nàng đều là quý phi mà ở trong lòng các ngươi vẫn có sự chênh lệch. Ngươi còn muốn ta chăm sóc cho nàng, đúng là nực cười, Hoàng Thượng, ngươi không biết ngươi nói những lời này với ta tàn nhẫn đến thế nào đâu.

Chẳng ai lại đi nghĩ thế cả, người ta không phải trẻ con, sao phải cần người khác chăm sóc chứ? Huống hồ nàng cũng không thích Mộng phi, chưa nói đến việc chuyện kia có liên quan đến nàng hay không, chỉ là người tình địch này nàng không thể nào coi như chị em tốt được, hoàng hậu nói rất đúng: Người thân thiết nhất thường thường là người làm ngươi tổn thương sâu sắc nhất, có yêu, mới có tổn thương, mới có thể đau thấu tâm can, không có yêu, là có thể có được ý chí sắt đá, sẽ không bao giờ bị tổn thương.

"Tiêu phi, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Chúng tỷ muội đều rất nhớ ngươi đó."

"Thật sao?" Các nàng có mà ước gì ta không trở lại thì có, ta cứ cố tình không cho các ngươi toại nguyện đấy.

"Mấy ngày nay, Hoàng Thượng cũng rất nhớ ngươi, Hoàng Thượng mỗi ngày đều nói với nô tì, hắn nhất định phải đón ngươi về, Tiêu phi, Hoàng Thượng đối xử với ngươi thật tốt, ngươi không biết là ở trong cung có bao nhiêu người hâm mộ ngươi đâu."

Hâm mộ? Chỉ sợ càng nhiều là ghen tị, là nghĩ cách làm sao để hại ta thì có? Đợi đã, nàng vừa rồi nói cái gì cơ,"Ý của ngươi là, Hoàng Thượng mỗi ngày đều ở chỗ ngươi?" Tiểu Hiên Tử chết tiệt, ngươi đã đồng ý với ta ta cái gì hả.

"Đúng vậy." Mộng phi cười đến nhu tình mật ý, y hệt một nữ nhân đang chìm đắm trong tình yêu, đột nhiên nụ cười trên môi nàng biến mất: "Có điều, nay Tiêu phi đã trở về, Hoàng Thượng đương nhiên là phải về bên cạnh Tiêu phi, nô tì biết, trong lòng Hoàng Thượng, Tiêu phi là quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được vị trí của ngươi, Tiêu phi cứ yên tâm đi."

"Ta cái gì cũng không yên tâm nổi." Hừ, thiếu chút nữa bị ngươi lừa, muốn ly gián ta và Tiểu Hiên Tử đâu có dễ dàng như vậy? Ta chẳng có lý do gì mà tin ngươi chứ không tin hắn, trò xiếc này ta chơi từ hồi tiểu học, tính ra ta là tiền bối của ngươi đấy.

Mộng phi biến sắc:"Tiêu phi, chúng ta có phải là có chuyện gì hiểu lầm nhau không? Ngươi......"

"Không, chẳng có hiểu lầm gì cả! Ngươi vẫn cứ là ngươi, là một Mộng phi hiểu lí lẽ, xử sự đúng mực, dịu dàng săn sóc, lương thiện hiểu lòng người, ta cũng vẫn cứ là ta, vừa ngoan độc lại tà ác, còn có thể hại con của người ta cơ mà!" Vũ Tình cười đến chân thật sáng rỡ, lại làm cho người ta không rét mà run.

Mộng phi không kích động thất thố như Vũ Tình tưởng tượng, vẫn tươi cười như cũ, giống như lần đầu hai người gặp mặt, không khỏi làm Vũ Tình hoài nghi mình có phải đang hiểu lầm nàng hay không, người kia nhỡ đâu không phải nàng thì sao?

"Bản cung không hiểu ý của Tiêu phi."

"Ta không có ý gì khác, Mộng phi đa nghi rồi." Nhưng mặc kệ là phải hay không phải, tóm lại hại nhân chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể vô.( Ivy: tâm địa hại người không thể có nhưng cảnh giác, đề phòng người khác cũng không thể thiếu )

Xa xa một thân ảnh màu lam đang đi về phía bên này, người đó càng nhìn càng giống Lam Nhi, chẳng lẽ Lam Nhi đã quay lại rồi? Vũ Tình hưng phấn đứng lên, đi về phía bóng người kia, nàng đã lâu không gặp Lam Nhi rồi, nghĩ lại, trong khoảng thời gian Lam Nhi về quê thăm mẹ thật sự đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, nàng đang có một đống tâm sự muốn tìm một người để kể ra hết đây.

Đúng là Lam Nhi rồi, Vũ Tình nhìn rõ người đi tới, lập tức lao đến, ôm nàng một cái nồng nhiệt, nhưng Lam Nhi hình như rất lạnh nhạt, Vũ Tình cảm nhận được nàng đang khóc nức nở, nhưng không phải là lâu lắm không gặp, cảm động vui mừng quá mà khóc. Vũ Tình nghi hoặc buông ra nàng, lại phát hiện mắt Lam Nhi sưng đỏ, xem ra đã khóc rất lâu rồi.

"Lam Nhi, ngươi làm sao vậy?" Ai bắt nạt Lam Nhi nhà nàng, nàng nhất định phải bắt hắn trả giá đắt.

Vũ Tình vừa hỏi, nước mắt Lam Nhi cứ như nước sông vỡ đê, liên miên không dứt, khóc nói:"Tiểu thư...... Tiểu thư, mẹ......mẹ ta đã chết......"

Vũ Tình sợ hãi nói:"Sao lại thế được? Được rồi, Lam Nhi, ngươi đừng khóc nữa, ngươi khóc ta đau lòng lắm, đừng khóc nữa, được không? Nói cho ta biết, mẹ ngươi......mẹ ngươi sao bà lại chết?" Nếu là bị kẻ gian làm hại, nàng nhất định báo thù giúp bà.
 
Mẹ ta......Bà bị bệnh mà chết. Trước kia ta không biết hoá ra bệnh của bà lại nghiêm trọng như vậy, mỗi lần ta về thăm, bà cũng không nói cho ta biết, còn cố ra vẻ mạnh mẽ, nói bệnh của bà sắp khỏi rồi, nhưng......nhưng lần này ta về, mới biết hoá ra bà đã sắp không chịu được nữa...... Trước kia ta cho rằng mình không có cha, mỗi lần nhìn thấy nhà người khác có cha yêu thương, ta liền hỏi mẹ: Tại sao ta không có cha, nhưng...... Mỗi một lần nhắc tới cha ta, bà đều khóc. Trước khi lâm chung......rốt cục mẹ cũng nói cho ta biết thân thế, hoá ra......hoá ra ta có cha, không ngờ cha ta lại chính là......"
"Tiêu phi." Mộng phi đi tới, ngắt lời Lam Nhi,"Nàng chính là tỳ nữ Lam Nhi của ngươi sao?"

"Tham kiến Mộng phi." Lam Nhi nhìn chằm chằm Mộng phi, ánh mắt phức tạp làm cho người ta nhìn mà không hiểu, lần đầu tiên cảm thấy Lam Nhi không hề là một tờ giấy trắng thuần khiết không tỳ vết, nàng trước kia, mặc dù được Vũ Tình dạy dỗ không được nhát gan như vậy, nhưng tư tưởng về tôn ti khác nhau đã sớm ảnh hưởng sâu sắc, nàng tuyệt đối sẽ không dám nhìn Mộng phi như vậy.

"Lam Nhi không cần đa lễ." Mộng phi nâng nàng dậy, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, lại nói:"Các ngươi lâu rồi không gặp, tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, bản cung không quấy rầy hai vị tâm sự nữa."

Sao nàng lại biết ta và Lam Nhi đã lâu không gặp, chẳng lẽ vẫn luôn phái người theo dõi sao? Vũ Tình nhìn thân ảnh khuất dần của Mộng phi, càng ngày càng cảm thấy này nữ nhân có điểm kì lạ, không thể coi thường.

"Lam Nhi, nàng vừa rồi có làm gì ngươi không, th.ân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái không?" Nàng không quên rằng có người am hiểu dùng độc hại ngươi.

"Không có ạ, Mộng...... Mộng phi sao lại làm gì ta được? Mộng phi nương nương không phải là người tốt sao?" Lam Nhi nhìn về phía con đường Mộng phi đi, ánh mắt làm cho người ta đoán không ra, trước kia ở trước mặt Vũ Tình, Lam Nhi giống như một tờ giấy trắng, tâm tư của nàng, suy nghĩ của nàng, Vũ Tình đều hiểu rõ, nhưng bây giờ nàng bắt đầu không hiểu nổi rồi, chẳng lẽ mọi người trên toàn thế giới thay đổi, Lam Nhi cũng thay đổi sao? Không, Lam Nhi trưởng thành rồi, mỗi người đều phải lớn lên, Lam nhi cũng không còn là tiểu cô nương đơn thuần kia nữa, nói không chừng lần này xuất cung, nàng đã tìm được hoàng tử bạch mã trong lòng, mà có khi là vì mẹ nàng chết, nàng nhất thời không thích ứng được.

"Lam Nhi, ngươi vừa rồi nói cha ngươi cái gì cơ?"

Lam Nhi lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng:"Cha ta? Cha ta...... Ta không biết."

Vũ Tình nghi hoặc nhìn nàng......
 
CHƯƠNG 51
Rốt cục cũng đến ngày sinh của hoàng đế, trong hoàng cung giăng đèn kết hoa, vui sướng, sinh cơ dào dạt, cung điện huy hoàng tráng lệ càng thể hiện sự tôn quý và xa hoa của đế vương. Tuy rằng hoàng đế đã cố gắng làm ở mức thấp nhất, không muốn hao tài tốn của, nhưng hạng người a dua nịnh hót chiếm phần đông, người như thế muốn ngăn cũng ngăn không được. Bọn họ nghĩ ngươi không hài lòng, tiện đà càng làm trầm trọng thêm, cho dù hoàng đế không muốn long trọng quá mức nhưng một góc ngày sinh của hoàng đế cũng đã hơn rất nhiều rất nhiều so với dân chúng bình thường, một chút cơm cũng là thứ mà dân chúng khổ khổ sở sở kiếm cả đời cũng không có được.

Nay hoàng hậu đã phế, hậu cung vô chủ, người có thể cùng an toạ bên cạnh hoàng đế chỉ có hai vị quý phi, Thái Hậu không thích náo nhiệt, lui ở một bên, trọng điểm đều đặt vào gia yến(bữa tiệc) buổi tối. Vũ Tình ngồi trên đại điện, nghe bách quan và các sứ thần ngoại quốc triều bái, nghe đến lỗ tai hoá kén.

Tiểu Hiên Tử đáng chết lừa ta đến đây, căn bản không chỉ là không thú vị, mà là nhàm chán muốn chết! Vũ Tình thập phần bất nhã..., không ngờ vừa động một chút đã bị hoàng đế nhìn thấy hết.

Thật đúng là làm khó nàng, bắt một người như nàng ngồi lâu như vậy, nếu là trước kia, nàng đã sớm bay hướng nào không biêt rồi, nói không chừng còn quấy rối một phen ấy chứ. Nàng thật sự đang bắt đầu thay đổi vì hắn, bắt đầu để ý hắn, nghĩ đến đây, Chính Hiên không khỏi nở một nụ cười. Triều thần nhìn thấy hoàng đế tươi cười, trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, tâm tình Hoàng Thượng rất tốt!

Ban đầu là đại điện to lớn yên lặng trang nghiêm, mọi người vốn chỉ tươi cười theo lễ nghi, đến lúc này mới cười một cách thật sự, không ngờ, uy lực của Vũ Tình lại lớn như vậy.

Một đám người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi vào, bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, thật kiêu ngạo, bộ dáng cả vú lấp miệng em.

Các vị phi tử đều rất ngạc nhiên nhìn bọn họ, người có hình dáng như vậy trước đây họ chưa từng gặp. Ủa, biểu tình của Mộng phi hình như có chút kì quái! Một nữ nhi ngoan ngoãn nũng nịu như nàng nhất định là bị doạ rồi.

"Ta là sứ giả của Hàn Hạo quốc, hôm nay thay mặt chủ của ta đến chúc thọ hoàng thượng, chúc Hoàng thượng thọ cùng trời đất, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tuy rằng có sự thần phục trong lời nói nhưng ngữ khí lại không giống thế chút nào. Hàn Hạo quốc này liên tiếp phạm vào biên giới của Long Hiên, khơi mào chiến loạn, bị Long Hiên đánh tới thủ đô, mới cúi đầu xưng thần, nhưng trong lòng người Hàn Hạo quốc vẫn không phục Long Hiên, muốn mượn lần chúc thọ này làm giảm uy phong của Long Hiên.

"Bình thân." Người tới là khách, hôm nay tâm tình tốt, không đáng để so đo.

Là ai đang nói chuyện kiêu ngạo như vậy? Vũ Tình đang chợp mắt đột nhiên mở mắt ra, xem ra lần chúc thọ này sẽ không nhàm chán cho lắm, nàng thích nhất là khiêu chiến.

"..."[ Hoàng Thượng, đại vương lệnh cho ta mang lễ vật đến ](Vi: chỗ ... là mấy cái phiên âm tiếng anh của họ, viết liền tù tì chả dịch nổi nên quyết định viết ...)
 
Trong triều đình không ai hiểu sứ giả đang nói cái gì. Mọi người đều ngươi xem ta, ta xem ngươi, khe khẽ nói nhỏ.

Vũ Tình đột nhiên thần thái sáng láng đứng lên, người Hàn Hạo quốc rõ ràng đang nói tiếng anh, bọn họ nghĩ rằng Long Hiên không ai biết ngôn ngữ của bọn họ, muốn làm cho Long Hiên mất mặt, đáng tiếc, bọn họ tính sai rồi!

Sứ giả nghĩ rằng gian kế sắp thực hiện được, nói: "..." [ Mong Hoàng Thượng vui lòng nhận cho, nếu Hoàng Thượng không nhận thì chính là khinh thường Hàn Hạo quốc ta, Hàn Hạo quốc chúng ta tuy là một nước nhỏ, không bằng Long Hiên rộng lớn mênh mông, nhưng cũng không dễ để cho người khác khinh thường.]

Hoá ra là như vậy, Hàn Hạo quốc căn bản là ý tại ngôn ngoại, rõ ràng tiếng trung không nói, lại đi nói tiếng anh, gây ra sự bất hoà giữa Hàn Hạo và Long Hiên. Người Long Hiên tất nhiên không hiểu được ngôn ngữ của bọn họ. Bọn họ muốn khơi mào chiến tranh, lại sợ xuất binh vô cớ nên mới nghĩ ra cách này.

Chính Hiên ngoài mặt trấn định tự nhiên, trong lòng đã có chút lo lắng, lời của sứ giả Hàn Hạo quốc nhất định không phải là lời lẽ hay ho gì, phải chăng là cố tình khiến cho hắn không hiểu ý sứ giả? Nếu khiêu chiến, Long Hiên hắn sẽ không sợ, nhưng một khi tứ bề có dấu hiệu bất ổn, người chịu khổ nhiều nhất vẫn là dân chúng, nếu có thể thì tốt nhất là không khơi mào, không vì vậy thì lúc trước hắn đã tiêu diệt Hàn Hạo quốc rồi.

"..."[ Sứ giả không nên tức giận, lễ vật quý trọng tất nhiên không giống với người thường, chúng ta đâu dám không nhận? Xin mời mang ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.]

Muốn khi dễ Tiểu Hiên Tử nhà ta phải hỏi qua ta đã nhá, khi còn đi học, tiếng anh của ta là tốt nhất trong khoa, ở nước Mĩ cũng đã nhiều năm, điểm nhỏ nhặt ấy có thể làm khó ta sao?

Lời Vũ Tình vừa nói ra làm sợ hãi không ít người, toàn bộ ánh mắt tập trung vào nàng! Nàng cũng không phải chưa từng gặp tình huống này, hoàn toàn không sợ hãi, mà lại toát ra khí thế của mẫu nghi thiên hạ.

Trái tim của Hoàng đế đã sớm được Vũ Tình huấn luyện trở nên mạnh mẽ, Vũ Tình làm những việc đáng kinh ngạc hoàng đế lại không có vẻ đặc biệt ngạc nhiên, hắn đã sớm đoán được nhưng cũng đành bó tay, biết ngay là Tình Nhi của hắn sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ yến hội kết thúc đâu mà. Nhưng mọi người bên dưới cực kì giật mình, Tiêu Tề Uyên lại có vẻ mặt thâm trầm.

Các vị phi tử ai cũng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắp toé lửa đến nơi, tại sao cứ luôn là nàng, nàng lúc nào cũng có thể dễ dàng thu hút ánh mắt mọi người? Cho dù nàng đang ngủ thì ánh mắt của Hoàng thượng cũng không rời đi chỗ khác.

Vũ Tình hình như đã nghe thấy tiếng nghiến răng ken két đâu đây.

Sứ giả hơi kinh ngạc rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường, sai người mang lễ vật đến, kế hoạch của hắn không thể để cho một phi tử nho nhỏ này phá hỏng được.

"..."
 
"Tình Nhi, hắn đang nói cái gì thế?" Hoàng đế hơi hơi nghiêng người, dựa vào Vũ Tình.

Hành động vừa rồi của hoàng đế đúng là bất công, nhóm phi tử nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Mộng phi, nhưng Mộng phi không có phản ứng, ánh mắt lơ đễnh, có chút bất an.

"Hắn nói đây là thánh vật của quốc gia hắn — đàn dương cầm. Vì tình hữu hảo giữa hai nước, đặc biệt dâng tặng Thiên triều." Ngay cả đàn dương cầm cũng mang ra, Hàn Hạo quốc đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đã lâu không chơi đàn dương cầm, tay nàng có hơi cứng rồi đây.

Chính Hiên hào sảng cười: "Ha ha, trẫm đa tạ quốc quân của quý quốc."

"Vâng. Nhưng đàn dương cầm cũng là thánh vật của quốc gia ta, tất nhiên không thể tuỳ ý đem tặng cho người khác, không dối gạt Hoàng thượng, kỳ thật thần dân nước ta không ai biết chơi loại đàn này, chỉ có công chúa biết, nhưng không may, công chúa mấy tháng trước đã qua đời vì bệnh, nguyện vọng của công chúa chính là tìm một người biết chơi đàn này. Đại vương sau tang lễ của công chúa rất buồn, muốn hoàn thành tâm nguyện đó. Thiên triều đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc, nhất định sẽ có người biết chơi đàn, hy vọng Hoàng Thượng có thể giúp đại vương hoàn thành tâm nguyện của công chúa, đại vương còn nói, nếu Hoàng Thượng có thể tìm được người này, Hàn Hạo quốc nhất định mang ơn, lưỡng quốc trăm năm hữu hảo." Sứ giả biết dùng tiếng anh vô dụng, lập tức thay đổi sách lược.

Nói nhiều làm gì cho vô nghĩa, mục đích vốn chính là: Nếu Hoàng Thượng không thể giúp chúng tìm được người kia, bọn họ sẽ theo đó mà phát động chiến tranh. Quả thực là buồn cười, nguyện vọng của công chúa nhà bọn họ liên quan gì đến Hoàng Thượng, làm thế này cứ như là Hoàng Thượng đã nợ gì nàng ta vậy.

"Chuyện này..." Thế này đúng là làm khó hắn, ngay cả hắn cũng không biết đàn dương cầm là vật gì chứ đừng nói đến chơi, con dân Long Hiên sao có thể biết? Hàn Hạo quốc rõ ràng là muốn làm hắn khó xử, muốn đánh nhau thì đánh đi, chẳng lẽ Âu Dương Chính Hiên hắn lại sợ thất bại.

Sứ giả từng bước ép người: "Hoàng Thượng không muốn sao? Phải chăng khinh thường Hàn Hạo quốc chúng ta là nước nhỏ?"

Thành quý nhân tính nóng nảy, có gì nói nấy, lại không cam tâm vị trí nổi bật bị Vũ Tình cướp đi, nói: "To gan, Hoàng Thượng đường đường là vua một nước, tại sao phải giúp các ngươi tìm một người chơi đàn? Hàn Hạo quốc các ngươi dù sao cũng chỉ là một nước nhỏ, dám làm càn trên đất Long Hiên, chẳng lẽ không sợ Hoàng Thượng tiêu diệt quốc gia các ngươi sao?" Thành quý nhân nghĩ Hoàng Thượng sẽ ban thưởng cho nàng, không ngờ mặt Hoàng Thượng càng ngày càng tối sầm lại, tức giận ngút trời.

Vũ Tình nhìn Thành quý nhân lắc đầu, kẻ ngu ngốc này, tự cho mình thông minh, nàng nghĩ nàng đang giúp Long Hiên sao? Nàng còn tưởng rằng đây là thời điểm nàng ở trong cung cậy mạnh sao? Đây chính là quốc gia đại sự, một chút bất đồng có thể gây nên sóng to gió lớn, đến lúc đó máu chảy thành sông, nàng có thể đảm đương nổi sao? Hàn Hạo quốc muốn chọc giận chúng ta, khiến cho bọn họ có cớ xuất binh, lại không làm cho các quốc gia chư hầu bất mãn, quay sang tấn công cùng nhau.

"Quốc gia của ta mặc dù không bằng Long Hiên, cũng không thể để cho người ta khinh thường như thế, cáo từ, chúng ta gặp lại trên chiến trường đi!" Sứ giả đạt được mục đích, đang chuẩn bị lui ra, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, đại quân đã lén tới gần biên giới giữa hai quốc gia, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, nhất định có thể đánh úp khiến Long Hiên trở tay không kịp.
 
"Khoan đã, sứ giả sao lại tức giận như vậy? Thành quý nhân nói năng vô lễ, mạo phạm quý quốc, là chúng ta không đúng, bản cung thay nàng giải thích với quý quốc." Hàn Hạo quốc dám kiêu ngạo như vậy, nhất định là có chuẩn bị trước, "Hoàng Thượng, nô tì rất có hứng thú đối với cây dàn dương cầm kia, có thế cho nô tì thử một lần không?"

Vũ Tình tinh linh cổ quái, hết lần này đến lần khác làm cho hắn khiếp sợ, phương pháp làm việc của nàng luôn khác người, làm gì cũng vượt xa sự tưởng tượng của người khác, chẳng lẽ đây là phong thái của đệ nhất tài nữ kinh thành? Nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng, ghé vào tai nàng nói: "Tình Nhi, nàng thật sự có thể hả?"

"Yên tâm!" Bảo nàng chơi đàn tranh, nàng thật sự không thể, nhưng chơi đàn dương cầm, nàng học từ nhở tới lớn, dư sức.

Chính Hiên gật gật đầu, Vũ Tình nói có thể nhất định là có thể, hắn tin tưởng nàng!

Vũ Tình chậm rãi đi xuống phía dưới, ngồi trước đàn dương cầm thử âm một chút, ưm, cũng không tệ lắm, ở cổ đại có thể làm được như vậy đã là rất giỏi rồi. Đàn gì cho hay bây giờ, không thể chơi quá sâu sắc, bọn họ nghe không hiểu, vậy đàn "Điệp luyến", triền miên, dễ nghe lại cảm động, nhất định có thể khiến bọn họ cảm động rơi nước mắt. Hì hì...

Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi lướt qua phím đàn, kì diệu là một cây đàn dương cầm thô kệch nhưng qua tay nàng đánh lại phát ra được những âm sắc tuyệt vời, đại điện tĩnh lặng đến nỗi tiếng cây kim rơi xuống cũng nghe thấy, chỉ có thanh âm róc rách như nước chảy, sầu triền miên, giống như một nữ tử bộc lộ sự si tình của nàng, lại giống như nỗi ai oán của một đôi tình nhân trải qua mưa gió cũng không thể ở bên nhau.

Vũ Tình im lặng đàn, dưới ánh trăng chiếu rọi, nàng giống như một tiên nữ, khiến cho mọi người nhìn đến ngây người, Chính Hiên cũng phải thốt lên: Thê tử như thế, trượng phu còn cầu cái gì.(ý nói có được một người vợ như thế chẳng còn cần gì khác nữa)

Xong một khúc, sứ giả không khỏi thất thần, trong khoảnh khắc đó, bọn họ như thấy công chúa sống lại.

Sứ giả đang muốn nói chuyện, đột nhiên có người tiến vào kề tai hắn nói nhỏ, hắn biến sắc nói: "Long Hiên quả nhiên nhân tài đông đúc, chúng ta...khâm phục."

"Tốt tốt, vị sứ giả này cũng vào trong đi." Tình Nhi ơi Tình Nhi, nàng lại giúp trẫm một đại ân, trẫm phải báo đáp nàng như thế nào đây?

"Hoàng Thượng, chúng ta có thể mời nương nương khiêu vũ không?" Hắn không tin ngay cả điệu nhảy của quốc gia bọn họ nàng cũng từng thử qua.

Chính Hiên mỉm cười gật đầu, tài nghệ múa của Vũ Tình, hắn đã từng lĩnh giáo, Hàn Hạo quốc nho nhỏ căn bản không thể làm khó được nàng, chỉ là không phải hắn muốn nắm tay Vũ Tình đấy chứ? Hắn không muốn chút nào, nhưng liên quan đến quốc sự nên cũng đành thôi.

Tiểu Hiên Tử đáng chết, không đợi ta đồng ý đã đáp ứng người ta, đợi xem ta sẽ giáo huấn ngươi như thế nào? Không muốn, bộ dạng sứ giả này có chút xấu, nàng không muốn khiêu vũ với hắn đâu.

Kỳ quái là người khiêu vũ cùng nàng không phải vị sứ giả kia, mà là một nam tử anh tuấn đi cùng bọn họ, dáng vẻ lại giống người của Long Hiên, hắn hình như không phải người Hàn Hạo quốc?

"Thảo dân Nam Cung Quân tham kiến Hoàng Thượng."
 
"NamCung Quân?" Đối với cái tên này, hắn hình như có chút ấn tượng. Đúng rồi, hắn họ Nam Cung, là anh trai của Dung phi, từng giữ chức Thị lang bộ lễ, sau đó không biết vì chuyện gì từ quan đi dạo chơi bốn biển, không ngờ lại dạo chơi đến Hàn Hạo quốc.

"Vâng." Năm đó hắn và Hoàng Thượng là huyết khí phương cương, hai người vừa là quân thần vừa là bằng hữu.

"Bình thân." Cho dù không giữ chức vị trong triều, hắn ta cũng không thể nhìn phi tử của hắn suốt được. Vừa rồi Chính Hiên phát hiện, trong đám sứ thần có một người luôn nhìn chằm chằm vào Vũ Tình ở bên này, làm hại hắn thiếu chút nữa nổi giận, không ngờ lại là Nam Cung Quân.

"Tạ ơn Hoàng Thượng." Nam Cung Quân đứng lên, nói với Tiêu Vũ Tình: "Nương nương, mời!"

Không sao, khiêu vũ với một người đẹp trai nàng rất nguyện ý, nhưng sẽ có người rất không đồng ý, hắn ôm thắt lưng mảnh khảnh của Vũ Tình, Vũ Tình đưa tay đặt ở bả vai hắn, hắn di chuyển rất nhẹ nhàng, nếu Vũ Tình không học nhảy từ nhỏ đến lớn, sớm có căn cơ, chỉ sợ cũng bị hắn đánh bại.

"Nương nương, người nhảy rất khá." Những tưởng hắn khiêu vũ vô địch thiên hạ, không ngờ lại không bằng được Vũ Tình. Hắn vốn địch cố tình nhường để thua, hắn dù gì cũng là người Long Hiên, nhưng xem ra bây giờ có không nhường cũng chưa chắc đã thắng được.

"Quá khen! Ngươi nhảy giỏi hơn ta mà, đa tạ thủ hạ lưu tình." Hai người vừa khiê vũ vừa nói nho nhỏ.

"Ngươi học được lúc nào vậy, trước kia ngươi đâu có biết."

Hắn nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia ta biết hắn sao? Không đúng không đúng, hẳn là Vũ Tình trước kia biết hắn, không phải hai người bọn họ đã từng có một quãng thời gian... Không đâu, Ngạo Tuyết đã có bạn trai, bạn trai của nàng là Doãn Thiếu Phong! Chưa từng nghe nàng nhắc đến người tên là Nam Cung Quân bao giờ.

Hoàng đế ho nhẹ một chút, Vũ Tình đang trầm tư tỉnh lại, mới phát hiện tư thế hiện tại của nàng và Nam Cung Quân ái muội cỡ nào, gần như dán hẳn vào nhau, nếu không phải có nhiều sứ giả ngoại quốc ở đây như vậy, Chính Hiên đâu thể chịu đến bây giờ, hắn đã sớm giết người rồi ấy chứ. Vũ Tình vội vàng tránh ra.

Taycủa Nam Cung Quân sựng lại giữa không trung, cảm thấy có chút xấu hổ, ôm quyền nói: "Kĩ thuật múa của nương nương là đệ nhất thiên hạ, thảo dân tâm phục khẩu phục." Lập tức cầm lấy tay Vũ Tình, theo lễ nghi định hôn, ở ngoại quốc đã lâu, ngay cả lễ nghi của bổn quốc cũng quên mất. Đối với người ngoại quốc là bình thường, chỉ là lễ phép thường tình, nhưng vừa mới hôn, hoàng đế đã muốn giết người.

"Nam Cung ái khanh, ngươi đang làm gì vậy?" Đó là thanh âm của Hoàng Thượng, Nam Cung Quân ngẩng đầu lên nhìn, chủ nhân của đôi tay chẳng phải là Âu Dương Chính Hiên sao? Kỳ quái, hắn vừa hôn rõ ràng là tay của Tiêu phi mà.(Vi: a, chết cười, hôn tay CH ko biết có cgiác tnào =)))~)

Hắn lúc này mới nhớ ra, bây giờ đang ở trong hoàng cung của Long Hiên, sao có thể dùng lễ nghi của ngoại quốc? Đối tượng lại là phi tử của Hoàng Thượng, rõ ràng là nhổ râu hùm mà, "Hoàng Thượng, xin thứ tội. Thảo dân đã lâu không về nước, còn tưởng rằng đang ở Hàn Hạo quốc, cho nên mới làm như thế... Xin Hoàng Thượng thứ tội." Nam Cung Quân quỳ xuống, hắn sao có thể phạm sai lầm này chứ? Nàng đã trở thành phi tử của hắn ta rồi!

"Tiểu..." Không được, bây giờ đang ở trên triều, phải cho hắn một chút mặt mũi, không gọi Tiểu Hiên Tử được, "Hoàng Thượng, người ta cũng chỉ làm tượng trưng thôi, người không nên trách tội hắn." Ở hiện đại, như vậy rất bình thường, thật là thích ăn dấm chua!

"Đứng lên đi." Ngay cả Vũ Tình cũng mở miệng, hắn muốn trách tội cũng không được, huống hồ hôm nay là ngày sinh của hắn, lại có nhiều sứ giả ở đây như vậy, hắn muốn nỗi bão cũng không được.

Vũ Tình đi lên, đang muốn trở lại chỗ ngồi của mình, lại bị hoàng đế ngăn lại, dùng sức lôi kéo ôm Vũ Tình vào lòng, hai người cùng ngồi trên long ỷ!
 
Chúng phi sắc mặt đều xanh mét, trong thiên hạ có ai có thể ngồi cùng hoàng thượng trên long ỷ chứ? Hoàng Thượng rõ ràng bất công, từ sau khi Tiêu phi hồi cung, Hoàng Thượng không đến chỗ các phi tần khác, thậm chí còn không buồn liếc mắt một cái. Trong lòng hắn, trong mắt hắn chỉ có một Tiêu quý phi, nay hậu cung vô chủ, hoàng hậu tiếp theo là ai trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nhưng các nàng không cam lòng. Tiêu phi mới tiến cung chưa được bao lâu, liền từ chiêu dung một bước lên trời, làm đến quý phi, bây giờ một mình nàng hưởng ngàn vạn sủng ái, chờ đến khi nàng lên làm hoàng hậu, hậu cung này còn có chỗ cho người khác sao? Một người đắc đạo, ngay cả chức quan của phụ thân nàng cũng càng ngày càng lớn. Thực sự không hiểu nổi, Hoàng Thượng rốt cuộc thích nàng ở điểm nào? Đúng vậy, nàng rất đẹp, nhưng trong hậu cung người đẹp hơn cũng có, tại sao Hoàng Thượng chỉ thích mỗi nàng, nàng nói gì nghe nấy, các nàng vắt óc tìm mưu kế chèn ép đối thủ, lấy lòng Hoàng Thượng, tại sao không được Hoàng Thượng để ý dù chỉ một chút.

Biểu tình của Mộng phi quái dị nhất, biểu tình của nàng không giống như tức giận, mà giống sợ hãi, nàng đang sợ cái gì?

Trên mặt sứ giả là vẻ hiểu rõ: Hoàng đế và hoàng hậu thật ân ái.

Một động tác đơn giản của hoàng đế có thể khiến cho nhiều người có nhiều biểu tình phong phú như vậy, thật đáng yêu, Vũ Tình nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tập trung trên mặt Chính Hiên, bộ dáng hắn giống như muốn ăn nàng, nàng nhìn thấy thật muốn tức giận.

"Này, ngươi làm gì vậy? Phía dưới có rất nhiều người đấy!"

"Trẫm làm gì còn phải bận tâm đến người khác sao?" Chính Hiên đe doạ nàng, đương nhiên, hắn sẽ không ở trong này biểu diễn chân nhân tú, Tình Nhi chỉ thuộc về hắn mà thôi, bất luận kẻ nào cũng không được nhìn trộm.

"Đúng là doạ người, ta rất sợ, không chơi nữa, nhanh để ta xuống dưới đi. Ngươi đường đường là vua của một nước, như vậy còn ra thể thống gì. Hình tượng hoàng đế ngươi không cần giữ sao?"

"Việc này không ảnh hưởng gì đến hình tượng của trẫm cả." Đại vương các nước người nào không có thê thiếp thành đàn, khi lên triều còn trái ôm phải ấp, Chính Hiên vẫn còn là chính nhân quân tử, còn nữa Long Hiên đứng đầu chúng quốc, ai dám nói gì hắn nào.

"Được rồi, nói thật với ngươi, không chơi nữa, thả ta xuống!" Vũ Tình giãy dụa đứng lên, ở trên người hắn trườn qua trườn lại, nàng chưa hiểu chuyện đời, một chút cũng không hiểu lòng nam nhân.

Động tác của Vũ Tình tác động đến mỗi một dây thần kinh của hắn, trời ạ, nha đầu kia muốn thử sức chịu đựng của hắn có phải không? Nếu là những phi tần khác, hắn sẽ khinh thường, nhưng người trong lòng này là người hắn yêu, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, sao có thể chịu được dụ hoặc như vậy?

"Tiểu Hiên Tử, bộ dáng ngươi nhìn rất thống khổ, ngươi làm sao vậy?" Có phải ta quá nặng hay không, khiến hắn không thoải mái? Ta vẫn là nên đứng lên, dù rất lưu luyến sự ấm áp trong lòng hắn.

"Tiêu Vũ Tình, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho trẫm, đừng chơi với lửa có ngày chết cháy."

"Được." Lần đầu tiên cảm thấy Tiểu Hiên Tử có chút đáng sợ, trực giác mách bảo nàng, nếu nàng không ngoan ngoãn nghe lời, nàng sẽ chết rất thảm rất thảm, có lẽ ngay cả xương cốt cũng không còn.

Tiêu Vũ Tình rốt cục biến thành cừu nhỏ ngoan ngoãn, Chính Hiên đột nhiên cảm thấy một cảm giác rất thành tựu, so với chiến dịch lấy ít thắng nhiều đánh thắng Liêu quốc năm đó còn tự hào hơn, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong triều thần ánh mắt mọi người lộ rõ vẻ kỳ quái nhìn hắn, sắc mặt của Tiêu Tề Uyên càng thêm ngưng trọng.

"Các vị ái khanh, không cần câu nệ như vậy, tuỳ ý đi."

Sứ giả ngoại quốc không hiểu cho nên nói: "Đa tạ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế..." Từ khi hoàng đế Chính Hiên trị vì đến nay, quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, làm tứ hải thần phục, vị hoàng đế này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng các quốc gia cũng thật sự thần phục hắn.

Hoàng hậu nương nương? Là chỉ ta sao? Ta biến thành hoàng hậu nương nương từ lúc nào vậy?
 
CHƯƠNG 52
Quốc yến xong, chúng thần lui xuống, Vũ Tình nhàm chán đến cực điểm thừa dịp Chính Hiên không chú ý lén chuồn ra ngoài, aizzz, phiền chết được, tham gia quốc yến(tiệc của cả nước) xong lại còn ngoạn cái gì gia yến(tiệc gia đình, ở đây là trong hoàng thất với nhau) nữa hả? Nhất định lại càng nhàm chán! Nàng thầm nghĩ muốn cùng Chính Hiên chỉ hai người chúc mừng sinh nhật hắn, nàng còn chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho hắn nữa, nhưng Chính Hiên bận đến không có một chút thời gian nào, nàng vẫn muốn được yêu trọn vẹn, đáng tiếc Chính Hiên không phải của một mình nàng, hắn là của khắp thiên hạ.

Ủa? Người phía trước này hình như là cha của Ngạo Tuyết — Tiêu Tề Uyên, ta nên gọi hắn là gì mới được nhỉ? Tiêu đại nhân sao? Không được, thân phận bây giờ của ta là Tiêu Vũ Tình mà, là gì có ai gọi cha mình là đại nhân chứ.

"Cha!" Vũ Tình ngọt ngào gọi một tiếng, nàng cũng không ngờ mình lại gọi dễ dàng như vậy, cứ thế mà gọi được luôn.

Tiêu Tề Uyên hơi khựng người, xoay người nói:"Vi thần tham kiến nương nương."

"Cha, ta là nữ nhi của ngươi mà, làm gì có cha nào bái kiến nữ nhi chứ?" Những người cổ đại này thật là có vấn đề, nữ nhi làm nương nương lại còn phải hành lễ với nàng, hoàng đế là con rể của hắn, hắn cũng phải nơm nớp lo sợ, một câu cũng không dám đắc tội, cho dù nữ nhi bị khi dễ thảm hại cũng không dám có một câu oán hận, nếu mà ta bị khi dễ, cha ta nhất định sẽ ném cả trời đi ấy chứ.

"Tình Nhi, không được tuỳ tiện, nay ngươi là Tiêu phi nương nương, ta là thần tử, đương nhiên phải thế."

Vũ Tình lập tức kết luận về hắn: Cổ hủ, quả thực giống hệt như Ngạo Tuyết nói.

"Được rồi được rồi, cha, chúng ta không nói chuyện này nữa. Cha, ngươi có khoẻ không?" Nghe Ngạo Tuyết nói, sứv khoẻ cha nàng vẫn không tốt lắm, thường xuyên bị đau đầu.

"Hoàn hảo hoàn hảo, khó được Tình Nhi quan tâm cha như vậy, còn nhớ mới trước đây, mỗi lần cha phát bệnh, Tình Nhi luôn tác trực bên cạnh, một tấc cũng không rời, còn nói......"

"Cuối cùng ta nói: Tình Nhi muốn vĩnh viễn chăm sóc cho cha, không lấy chồng, không rời xa cha." Cha hoài nghi ta sao? Hình như hắn đang cố ý muốn kiểm tra ta, may quá, Ngạo Tuyết đã sớm nói hết chuyện cũ của bọn cho ta biết, bằng không nhất định sẽ bị lộ, Tiêu Tề Uyên tuy rằng cổ hủ nhưng cũng rất khôn khéo.

"Không ngờ, Tình Nhi của ta bây giờ đã là hoàng phi rồi, lúc trước cho ngươi tiến cung, ngươi sống chết không chịu, cha cũng biết bắt ngươi tiến cung là làm khó dễ ngươi."

"Không có gì đâu ạ, cha cũng chỉ hy vọng ta có thể giúp cho Hoàng Thượng thôi." Hơn nữa ta thay Ngạo Tuyết làm được, ngươi cũng nên yên tâm đi, Ngạo Tuyết ở bên kia cũng rất tốt.

Tiêu Tề Uyên vui mừng nở nụ cười,"Tốt tốt, Tình Nhi, Hoàng Thượng đối xử với ngươi tốt không?"

"Tốt, tốt lắm, hắn dám đối xử không tốt với ta sao?"

Tiêu Tề Uyên đột nhiên nghiêm mặt lại:"Tình Nhi, sao có thể nói như thế chứ?" Tình Nhi của hắn chưa bao giờ ăn nói kiểu này.

"Ta vẫn luôn nói như vậy mà."
 
"Ngươi không phải Tình Nhi, ngươi rốt cuộc là ai?" Tiêu Tề Uyên dùng ánh mắt hoài nghi nghiêm khắc xem xét Vũ Tình, nữ nhi kia của hắn đã đi đâu rồi? Người này tại sao lại giả mạo Tình Nhi? Tình Nhi liệu có.....xảy ra chuyện gì không?

"Cha, ta là nữ nhi của ngươi, Tiêu Vũ Tình mà." Hắn đúng là lợi hại, ta che giấu lâu như vậy đều không bị phát hiện, tại sao mới nói với hắn không đến hai câu đã bị vạch trần, ta làm sai cái gì sao?

"Ha ha ha...... Nữ nhi là ta nuôi lớn, nàng thế nào chẳng lẽ ta không biết sao? Nữ nhi của ta từ trước tới nay đều ở trong nhà, không ra khỏi cửa, chưa từng đến Hàn Hạo quốc, sao nàng có thể hiểu được tiếng nước ngoài? Cũng sẽ không biết đàn cái gì dương cầm, khiêu cái gì vũ, ngươi ngoại trừ dung mạo bộ dạng giống nàng ra thì biểu tình thần thái đều cách biệt một trời một vực, nói, ngươi rốt cuộc là ai?" Tình Nhi của hắn nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không sao lại có người giả mạo thế này? Nhưng nữ tử trước mắt lại không có vẻ giống người xấu, tinh thuần tự nhiên, hoạt bát đáng yêu, đôi mắt lanh lợi mang theo một vẻ phóng khoáng, nhìn thế nào cũng không phải người xấu.

"Tiêu đại nhân quả nhiên khôn khéo, nhanh như vậy ngươi đã nhìn thấu rồi!" Cũng khó trách hắn lại nhận ra được, dù sao nữ nhi hắn đã nhìn từ nhỏ đến lớn, Chính Hiên không tiếp xúc với Vũ Tình trước kia cho nên không biết Vũ Tình trước kia và Vũ Tình bây giờ có gì khác nhau.

"Ngươi quả nhiên không phải nữ nhi của ta."

"Đúng vậy, ta không phải Tiêu Vũ Tình thật sự, ta vốn tên là Lăng Ngạo Tuyết, cũng không phải người Long Hiên các ngươi."

"Vậy nữ nhi ta đâu? Nàng đang ở đâu? Nàng sẽ không gặp chuyện gì chứ?"

"Yên tâm, Tiêu đại nhân, Vũ Tình nàng hiện tại rất tốt, nàng đang đóng làm ta, mà ta lại ở đây đóng vai nàng, cũng chính là nữ nhi của ngài." Nhìn bộ dáng nghi hoặc của Tiêu Tề Uyên, Vũ Tình tiếp tục giải thích:"Chuyện này nói ra có lẽ có điểm không thể. Nhưng đây là sự thật, ta đến từ dị thế thời không, bởi vì nhân duyên nên mới trao đổi thân phận với Vũ Tình, ta đã đồng ý với Vũ Tình là sẽ thay nàng chăm sóc ngài thật tốt."

"Dị thế thời không? Rất khó tin." Nữ tử này bộ dáng thật sự không giống như đang nói dối, chỉ cần Tình nhi không sao là tốt rồi!
 
"Là thật, chúng ta còn có thể thường xuyên gặp nhau trong mơ, nếu không sao ta có thể biết được nhiều chuyện của các ngươi như vậy? Tiêu đại nhân, ngươi có gì muốn ta nói với Vũ Tình không?"

"Ngươi hãy nói với nàng, cha rất nhớ nàng." Tiêu Tề Uyên không khỏi nghẹn ngào, nữ nhi chưa từng rời xa hắn, nay một mình ở bên ngoài, sao hắn có thể không lo lắng.

"Ta sẽ chuyển lời, Vũ Tình cũng rất nhớ ngài." Nhìn Tiêu Tề Uyên lo lắng mong nhớ nữ nhi, Vũ Tình cũng nhớ về cha mẹ ở hiện đại, bọn họ nhất định cũng rất nhớ ta? Tiêu Tề Uyên đang muốn đi, Vũ Tình đột nhiên nói:"Cha...... Ta có thể gọi ngươi như vậy được không?"

"Đương nhiên có thể, ngươi là Tiêu Vũ Tình, chính là nữ nhi của ta, ta lại có nữ nhi rồi." Nữ nhi cho tới bây giờ vẫn chưa từng rời xa hắn.

Vũ Tình vô cùng thân thiết kéo tay hắn, làm nũng nói:"Cha......" Không biết tại sao, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tề Uyên, nàng đã có một cảm giác đặc biệt thân thiết.

"Tình Nhi à, Vũ Tình từ trước tới nay không làm nũng với ta như thế bao giờ đâu." Cô gái này đúng là khiến người khác phải yêu mến.

"Thật ạ?" Ngốc quá đi, làm nũng là pháp bảo tất thắng của nữ nhi mà, mỗi lần nàng chỉ cần dẻo miệng một chút, lại rớt ra vài giọt nước mắt tội nghiệp, cha mẹ nàng lập tức đầu hàng.

Được rồi, cha phải đi đây."

"Dạ, tạm biệt cha."

Lúc Tiêu Tề Uyên đi vẫn không nhịn được cười trộm một chút, cô gái này rất thú vị, vậy là hắn có hai nữ nhi rồi.

Không biết cha mẹ thế nào? Nhớ bọn họ quá đi mất! Quân, Tiểu Nhu, các ngươi có nhớ ta không? Hay là đang hoan hô vì không phải chịu đựng ta nữa?

"Tham kiến nương nương." Nam Cung Quân thình lình lên tiếng phía sau nàng.

"Nam Cung Quân, ngươi muốn hù chết ta à?" Vũ Tình lấy tay vuốt vuốy ngực, kinh hồn chưa bình tĩnh lại được.

"Vũ Tình, ngươi thật sự có chút không giống trước kia." Nam Cung Quân dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn nàng, như là đang nhìn người vậy, tuy rằng nàng cũng có thể coi như ngoài hành tinh, nhưng là loại ánh mắt này làm nàng cả người không được tự nhiên.

"Ngươi trước kia biết ta sao?" Chưa từng nghe Ngạo Tuyết nói đến nhân vật Nam Cung Quân này.

"Ngươi...... Không nhớ ta? Ngươi cư nhiên không nhớ ra ta, chúng ta......" Nam Cung Quân hình như hơi tức giận.

"Chúng ta thế nào? Ta nói không biết chính là không biết." Hắn nhất định là loại lãng tử, Ngạo Tuyết sao có thể biết một người như thế?
 
Thấy Vũ Tình đang muốn chạy, Nam Cung Quân tóm được cổ tay nàng, cả giận nói:"Ngươi nói ngươi không biết ta? Làm nương nương rồi liền trở mặt hả?"

"Phải hay không liên quan gì đến ngươi? Mau buông tay ra, đây là hoàng cung đại nội, chỉ cần ta gọi một tiếng, lập tức có người đến bắt ngươi, đợi đến khi bị Tiểu Hiên Tử nhìn thấy, ngươi có bao nhiêu đầu cũng không đủ chém đâu." Chẳng lẽ trước kia Ngạo Tuyết thật sự biết hắn, thậm chí hai người từng là người yêu?

"Xem ra Hoàng Thượng đối với ngươi rất tốt hả?" Nam Cung Quân càng ngày càng tức giận.

"Liên quan gì đến ngươi? Ta mặc kệ trước kia Vũ Tình với ngươi có quan hệ gì, tóm lại đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta, buông tay ra......" Triệt quyền đạo của nàng ở cổ đại căn bản không dùng được, bất cứ người nào cũng có thể khống chế được nàng, nàng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Nam Cung Quân nhưng Nam Cung Quân lại càng nắm chặt hơn.

"Tại sao nữ nhân đều vô tình như vậy? Quyền thế thật sự quan trọng đến thế sao? Bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên nữ nhân khắp thiên hạ sẽ là của hắn sao? Chỉ cần hắn chỉ một ngón tay, bất luận là nữ nhân nào đều sẽ chết cũng không hối tiếc vì hắn sao?" Nam Cung Quân như đang nói chuyện với nàng, lại càng giống như đang thì thào tự nói.

Vũ Tình đột nhiên cảm thấy Nam Cung Quân có điểm đáng thương, nếu trước kia Ngạo Tuyết và hắn thật sự đã từng yêu nhau, bây giờ mình thế này chẳng phải làm tổn thương hắn sao? Vạn nhất về sau Vũ Tình thật trở về, bọn họ lại hiểu lầm nhau vì ta, ta đây không phải tội nghiệt rất nặng sao?

"Ngươi đừng đau khổ nữa, thật ra ta......" Nam Cung Quân đột nhiên buông tay nàng ra, biến mất không thấy đâu nữa."Aizzz...... Sao mà nói biến là biến luôn thế?"

"Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?" Lại có giọng nói vang lên sau lưng nàng.

"Á...... Người Long Hiên các ngươi sao mà đều thích đứng ở sau lưng người khác nói chuyện thế, có biết là sẽ doạ chết người không hả?" Vũ Tình trừng mắt nhìn Chính Hiên, nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ hù chết mất.

"Chúng ta? Vừa rồi ngươi đang nói chuyện với ai thế?" Hắn rõ ràng nhìn thấy một bóng nam nhân.

"Vừa rồi...... Vừa rồi gặp phải chó điên." Không muốn để cho Tiểu Hiên Tử biết, lại gây ra tranh chấp vô vị.

"Thật vậy sao?" Hoàng cung cảnh nội sao lại có thể có chó điên chứ? Hắn tinh tường nhìn ra kia tuyệt đối là một nam nhân, Tình Nhi tại sao phải giấu diếm chứ? Giữa bọn họ có quan hệ gì sao?

Vũ Tình sợ hắn không tin, gật đầu mạnh một cái:"Thật mà, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì thế?"

"Mẫu hậu ban lệnh cho gia yến bắt đầu, chỉ chờ một mình ngươi thôi." Lúc này rồi mà còn dám chạy loạn.

"A? Ta không đi có được không?" Ta chỉ muốn hai người cùng nhau chúc mừng sinh nhật với ngươi thôi.

"Không được, mẫu hậu ban cho gia yến trẫm cũng không thể không đi, ngươi là người con dâu bà yêu quý nhất, có thể không nể mặt bà sao? Huống hồ ngươi muốn làm bà thất vọng à?" Hoàng đế vừa đấm vừa xoa đây mà!

"Được rồi, ta đi là được chứ gì?" Từ xưa đến nay, ở chung khó nhất chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, khó có được Thái Hậu thích nàng như vậy, nàng đương nhiên không thể làm căng, bằng không Chính Hiên sẽ rất khó xử.

Chính Hiên kéo nàng đến đình Dương Tạ, quả nhiên tất cả mọi người đã đến đông đủ, ngay cả Dật vương cũng có mặt! Hắn ngại quốc yến nhàm chán, cho nên không tham gia, còn gia yến, nếu cũng không đến nữa thì không chấp nhận được, tuy rằng trong Yên Vũ lâu một đám đông mỹ nữ đang chờ hắn.
 
Chúng phi thấy Hoàng Thượng đến đều đứng dậy đón chào:"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng."

"Hôm nay là gia yến, mọi người đều là người một nhà, không cần đa lễ." Hoàng đế ý bảo mọi người tất cả đều ngồi xuống đi, mình thì kéo Vũ Tình ngồi ở vị trí chính giữa, một bên còn lại là Thái Hậu, kế tiếp Thái Hậu chính là Mộng phi, mà bên dưới Vũ Tình là Dung quý phi ngày xưa, mới vừa rồi quốc yến, nàng cũng không tham dự. Từ khi hồi cung tới nay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dung phi, nghe nói nàng từ lúc mất đứa con liền tránh ở trong cung, người nào cũng không gặp, nay vừa nhìn thấy mới phát hiện ra nàng quả thật là gầy đi rất nhiều, cả người cũng mất đi thần thái, cùng là thân nữ nhân với nhau, Vũ Tình hiểu được nỗi khổ của nàng, con không có, chỗ dựa là nhà mẹ đẻ cũng không có, Hoàng Thượng đối với nàng căn bản là không quan tâm đến, nàng có thể không bi ai sao?

"Oa, hoàng tẩu, bản lĩnh ngươi ghê gớm thật đấy! Hoàng huynh còn tự mình đi đón ngươi cơ mà." Dật Hiên vừa tròn mắt vừa nói với Vũ Tình, nhớ lại lúc hắn mất tích, làm gì có ai để ý đến hắn đâu? Hoàng huynh còn lâu mới như thế này ấy chứ.

Chính Hiên trừng mắt với hắn, Dật Hiên lập tức câm miệng, hắn sai rồi, hoàng huynh là bình dấm chua, hắn quyến rũ ai đều có thể chỉ không thể quyến rũ Tiêu Vũ Tình.

"Tình nha đầu à, nghe nói ngươi vừa rồi ở quốc yến biểu hiện rất khá, lập công lớn cho Long Hiên chúng ta." Thái Hậu yêu thương nói với Vũ Tình. Vốn nghĩ nha đầu kia chỉ biết làm loạn, không ngờ nàng lại thông minh như thế. Lúc cần chơi thì còn điên hơn tất cả mọi người, lúc cần nghiêm tức thì bình tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi, biết cái gì là đại sự, biết cái gì có thể chơi, cái gì không thể đùa, hơn nữa có thể xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, vừa đúng, chỉ nguyên điểm này thôi cũng đã đủ làm cho phi tần hậu cung xấu hổ, chính mình cũng còn kém! Trong cung này làm gì có ai có thể hơn được nàng?

"Là nhờ Long Hiên quân sự hùng hậu, lấy đức thu phục người, khiến tứ hải thần phục, Hàn Hạo quốc mới không dám làm càn!" Đúng là như thế, nếu không cho dù nàng có thông minh hơn nữa, nói hết nước bọt cũng vô dụng.

"Vừa rồi sứ giả tưởng nhầm ngươi là hoàng hậu đúng không?" Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu, nha đầu kia còn không kể công kiêu ngạo, Hoàng Thượng sủng ái nàng như thế, cũng không thấy nàng được sủng sinh kiêu, khó được khó được! Thái Hậu lại một lần nữa xác định ý kiến của mình.

"Vâng ạ, bọn họ đều hiểu lầm hết cả." Muốn nàng thống lĩnh mấy tần phi này ấy hả, giết nàng luôn đi cho xong.

Thái Hậu ý vị thâm trường nở nụ cười với nàng, nói với hoàng đế:"Hoàng đế, nước không thể một ngày không có vua, hậu cung không thể một ngày vô chủ, hoàng hậu đã phế, đương nhiên phải lập người khác lên thay." Con à, mau mau cám ơn mẫu hậu đi, ngươi không nói ra được thì để mẫu hậu giúp ngươi đại ân này.

Chúng phi quá sợ hãi, Mộng phi sắc mặt càng thêm khó coi đến cực điểm, Thái Hậu ý ngoài lời nói, ở đây mọi người đều nghe ra được, ngay cả Thái Hậu cũng đứng về phía Vũ Tình, các nàng còn chút phần thắng nào nữa đâu?

Hoàng đế còn chưa kịp nói gì thì Dật hiên đã vui vẻ trước:"Được được, hoàng huynh ngươi hãy nhanh chóng lập một hoàng hậu đi, rồi sinh một tiểu tử đại béo nữa, để ta được làm thúc thúc, có điều người ngươi chọn làm hoàng hậu nhất định phải là hoàng tẩu đấy." Hắn chỉ biết một hoàng tẩu là Vũ Tình này thôi!

Dung phi xúc cảnh sinh tình, cúi đầu vụng trộm lau nước mắt, nếu không nàng bị sảy thai thì Dật hiên đã sớm có thể làm thúc thúc rồi.
 
Người nhà Âu Dương bị làm sao vậy, đều bị tiểu yêu tinh này mê hoặc ư? Ai cũng nói giúp cho nàng! Chúng phi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không dám lên tiếng, trong lòng lại mắng Vũ Tình thậm tệ, hận không thể chém nàng ra ngàn mảnh để giải mối hận trong lòng, đột nhiên cảm thấy mình chỉ là để làm nền, bọn họ mới là người một nhà, bản thân mình thì bị coi như không khí vậy.

Vũ Tình đang muốn mở miệng từ chối, hoàng đế đã giành mở miệng trước:"Mẫu hậu, việc này không vội, đợi sau này rồi nói sau."

Tiểu Hiên Tử tại sao lại từ chối? Hắn không hy vọng ta làm hoàng hậu sao? Hay là trong lòng hắn đã chọn người khác rồi? Nhưng hắn rõ ràng đã đồng ý chỉ cần một mình ta, sao hắn có thể có một hoàng hậu khác được? Nếu hắn có hoàng hậu khác, hắn còn có thể chỉ yêu một mình ta không? Ta không muốn làm hoàng hậu, nhưng ta cũng không muốn hắn lập người khác làm hoàng hậu.

Vũ Tình trong lòng buồn bã, Thái Hậu và Dật Hiên lại cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác, người ta căn bản không cảm tạ chút nào, không khí vì lời nói của hoàng đế mà lâm vào trầm mặc.

Tuy rằng nơi này tất cả đều là mỹ nữ, nhưng mỗi người đều rất giả tạo, rõ ràng rất tức giận mà còn trưng ra bộ mặt tươi cười, nhìn còn khó coi hơn cả khóc, còn không bằng những cô nương chân thật ở Yên Vũ lâu. Dật Hiên thật sự cảm thấy phiền chán, thừa dịp mọi người không chú ý lén chạy lấy người, dù sao hôm nay nhân vật chính cũng không phải hắn!

Thành quý nhân cảm thấy cơ hội của mình đã tới, sự nổi bật vừa rồi đều bị Tiêu Vũ Tình cướp mất, nàng nhất định phải hòa lại một ván, nói:"Hoàng Thượng, hôm nay là sinh nhật ngươi, nô tì kính ngươi một ly."

Hoàng đế cầm chén lên, mặt không chút thay đổi uống cạn, không ai biết hắn suy nghĩ gì, cũng nhìn không ra hắn đang vui hay đang giận.

Thành quý nhân cũng không nổi giận:"Hoàng Thượng, nô tì khiêu vũ cho ngươi vui có được không ạ?"

Mộng phi cũng không cam tâm lép vế:"Hôm nay là sinh nhật Hoàng Thượng, Tiêu phi muội muội vừa rồi đã nhảy làm cho tỷ tỷ đại khai nhãn giới, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân,(Vi:giống câu người giỏi còn có người giỏi hơn ấy) thiếp thân cũng muốn nhảy một điệu vì Hoàng Thượng, muội muội, chi bằng chúng ta nhảy cùng nhau đi." Nàng tự hỏi bản thân mình là người nhảy rất giỏi, điệu múa nào nàng cũng đã từng gặp, nhưng của Tiêu phi thì nàng thực sự không biết, vũ đạo Long Hiên lấy chậm làm căn bản, Tiêu phi lại làm ngược lại, động tác luân phiên xoay trong trái phải rất nhanh, làn váy bay lên, thướt tha muôn vẻ, bước nhảy xoay tròn rất nhanh, quay người, đong đưa, nghiêng, kỹ thuật lên xuống hài hoà phối hợp, làm kỹ thuật nhảy càng có vẻ thêm nhẹ nhàng thanh thoát, nàng không tin dựa vào nhiều năm khổ luyện của mình mà không đấu lại được Tiêu phi, nàng nhất định phải một lần nữa đoạt lại ánh mắt của Hoàng Thượng.

"Được." Mộng phi làm sao vậy? Sao hôm nay là lạ? Trước kia nàng không hiếu thắng thế này.

Thành quý nhân có điểm không vui, ai đều biết kỹ thuật nhảy của Mộng phi có thể nói là tuyệt đỉnh, hai người đứng chung một chỗ, cao thấp rõ ràng, nhưng Hoàng Thượng đã đồng ý rồi, nàng có thể phản đối sao?

Cái lo của Thành quý nhân không phải là buồn lo vô cớ, sự thật đúng là như thế, ánh mắt mọi người đều đặt hết vào Mộng phi, chỉ thấy nàng bước múa nhỏ nhẹ, di chuyển nhẹ nhàng như mây bay, chuyển động như gió xoáy, bỗng nhiên hai hàng lông mày chau lại, biểu hiện ra nỗi sầu bi ai vô hạn, bỗng nhiên lại cười tươi như hoa, biểu hiện ra niềm vui sướng khôn cùng. Bỗng nhiên nghiêng người biểu hiện ra sự lưỡng lự thẹn thùng uyển chuyển, bỗng nhiên mềm mại cử động cánh tay, họa mắt miêu mi, biểu diễn phối hợp cùng trang phục.

Đây mới là năng lực thật sự của Mộng phi sao, lần trước chỉ là một góc nhỏ mà thôi, nàng che dấu như thế, tuyệt đối không phải là người cái gì mà tâm cơ đơn thuần, rất sâu xa, không phải người bình thường có thể bì kịp, có điều, nàng múa đúng thật là rất đẹp, nếu tăng thêm chút nữa hiệu quả khả năng sẽ rất tốt, nàng múa đẹp như vậy, Tiểu Hiên Tử hẳn là nhìn xem ngây ngốc rồi? Hắn vốn đã thích Mộng phi, bây giờ nhất định là nhìn chằm chằm nàng không dời mắt rồi.

Vũ Tình ăn ý nhìn về phía Chính Hiên, phát hiện hắn đúng là nhìn không dời mắt, nhưng đối tượng không phải Mộng phi, mà là chính mình, không khỏi xấu hổ cúi đầu, vừa rồi bộ dạng ngẩn người ngốc nghếch nhất định là bị hắn nhìn thấy rồi.
 
"Người ta múa đẹp như vậy sao ngươi không nhìn nàng đi, nhìn ta làm gì?"

"Ngươi đẹp hơn!" Trời ạ, sao mà ngay cả bộ dáng ngây ngốc của nàng cũng đáng yêu như vậy chứ? Toàn bộ hồn hắn thật sự bị nàng quyến rũ, bất luận là biểu tình gì, động tác gì của nàng hắn đều cảm thấy rất đáng yêu, trong mắt rốt cuộc không chứa nổi người khác.

Vũ Tình mặt càng đỏ hơn:"Ngươi đang nói cái gì thế?"

Mộng phi trong khi múa không quên nhìn biểu tình của Hoàng Thượng, bình thưòng Hoàng Thượng sẽ dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn nàng, tin rằng lần này cũng không ngoại lệ, nhưng lần này lúc nàng nhìn thì lại thấy Hoàng Thượng nhìn chăm chú vào Tiêu Vũ Tình, hai người còn đang khanh khanh ta ta, không khỏi tức giận, dừng lại bước chân múa.

Mộng phi vô cớ dừng lại, Chính Hiên cũng không chú ý tới, Thành quý nhân nhảy cũng không có hứng thú, liền dừng lại theo Mộng phi, quay về chỗ ngồi yên! Nhưng nàng đâu phải là người dễ dàng bỏ qua, hôm nay nàng không dập tắt uy phong của Tiêu Vũ Tình, nàng sao làm người được nữa.

"Tiêu phi tỷ tỷ, trên ngón tay ngươi đeo cái gì vậy? Nhìn thật mới mẻ, chúng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ." Hoàng Thượng đúng là quá bất công, cái này nhất định là Hoàng Thượng ban cho rồi.

Vũ Tình nâng tay lên:"Cái này à, gọi là nhẫn." Cổ đại hình như là không có nhẫn nhỉ? Chẳng trách nàng lại thấy mới mẻ, đây chính là "Linh tê giới" mà Tuỳ Phong tặng cho ta, là pháp bảo để ta liên lạc với Ngạo Tuyết.

"Tiêu phi nương nương, cho ta xem một chút được không?" Ta thật muốn nhìn một chút xem Hoàng Thượng ban cho ngươi bảo bối gì.

"Không phải ta không muốn cho ngươi xem, mà là ta không tháo ra được."

"Tiêu phi tỷ tỷ, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy chứ, để cho các vị tỷ muội coi trộm một chút thôi."

"Ta......" Nàng đúng là tức chết mất, đã nói không tháo ra được mà lại.

Đột nhiên nhẫn trên ngón tay Vũ Tình phát ra ánh sáng đỏ, Dung phi cảm thấy nghi hoặc:"Tiêu phi, sao nó lại biến thành màu đỏ thế kia?"

"Đừng......" Nhìn thấy Dung phi đi chạm vào nút màu đỏ kia, Vũ Tình nhanh chóng ngăn cản cũng đã không kịp nữa, chỉ nói một chữ:"Ngươi......" liền ngủ thiếp đi mất.

Hoàng đế kinh hãi đỡ lấy nàng:"Tình Nhi, Tình Nhi......"

Dung phi không biết mình làm sai cái gì:"Hoàng Thượng, ta......"

Chính Hiên nghe thấy giọng của nàng lại thêm tức giận, không chút do dự cho nàng một cái tát:"Ngươi làm cái gì với nàng thế hả? Ngươi tốt nhất hãy cầu mong Tình Nhi không sao đi, nếu không trẫm không tha cho ngươi đâu."

Thái Hậu cũng lo lắng:"Nhanh tuyên Thái y đi." Con dâu bảo bối của nàng không thể gặp chuyện không may được, nếu không không biết Hoàng Thượng sẽ gây ra chuyện gì.

Chính Hiên ôm lấy nàng đứng lên, lao ra bên ngoài, sắc mặt lo lắng hiện rõ.

Dung phi ôm bên mặt bị đánh, nàng không biết mình làm sai cái gì. Tại sao Hoàng Thượng lại đối xử với nàng như vậy? Không ai cảm thông với nàng, các phi tử khác nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa với nàng, có người trào phúng nói vài câu với nàng rồi rời đi.

Tiêu Vũ Tình, ta tự hỏi bản thân không hề có lỗi với ngươi, vì sao ngươi lại hại ta như thế? Trong mắt Dung phi lửa giận thiêu đốt, đủ để đốt một người cháy thành tro tàn, mối thù này nàng ghi nhớ......
 
×
Quay lại
Top Bottom