- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Vũ Tình tự đập một cái vào trán, ảo não nói:"Đúng rồi, sao ta lại ngốc như vậy? Hoàng Anh, ngươi mau cứu hắn đi, ta không muốn hắn chết, ngươi mau cứu hắn đi được không?" Lệ rơi, Vũ Tình vừa ngừng nước mắt lại khóc như mưa.
"Ta sao có thể thật sự bắt Hoàng Thượng uống thuốc độc được? Yên tâm, hắn không sao đâu, ta đã giải độc cho Hoàng Thượng rồi." Nàng cũng biết đương kim hoàng thượng thánh minh, là vị hoàng đế tốt khó có được, giết hắn sẽ mất lòng lê dân. Nàng cũng không muốn làm tội nhân thiên cổ, đừng hòng nghĩ tới cuộc sống yên bình! Cũng không nhẫn tâm chia rẽ một đôi tình nhân yêu nhau như vậy.
Vũ Tình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm động rồi lại giận, khóc đánh Chính Hiên:"Sao lại uống thuốc độc vì ta? Ngươi sẽ chết đấy, ngươi có biết không hả? Ta không đáng để ngươi làm như vậy, ta không đáng......" Nhỡ như có một ngày nàng đột nhiên đi xa, trở lại hiện đại, Tiểu Hiên Tử phải làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ phát điên mất.
Chính Hiên bắt được tay nàng :"Ngươi đáng giá! Ngươi đáng giá! Nếu ngươi xảy ra chuyện thì trẫm sống ở trên đời này mà làm gì?" Chẳng thà đến địa ngục làm một đôi vợ chồng quỷ.
"Vậy ngươi có nghĩ tới không, ta lưng đeo mạng của ngươi, tình của ngươi, ngươi muốn hậu thế nghĩ ta là người tham sống sợ chết sao? Ngươi có nghĩ tới không, cũng như ngươi không thể mất đi ta, ta mất đi ngươi ta cũng sẽ đau khổ, sống không bằng chết. Sao ngươi có thể để ta một mình ở lại trên cõi đời này, thật ích kỷ, quá ích kỉ......"
"Thực xin lỗi, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ biết ta không thể để ngươi chết. Bất luận phải trả giá gì đi nữa, kể cả mạng của ta ta cũng không thể để ngươi chết được."
Lệ làm mờ đi hai mắt Vũ Tình, nàng có chút thấy không rõ khuôn mặt tuấn tú của Chính Hiên, nhưng mặt hắn thật sự rất tiều tụy, cả người gầy đi, hốc mắt còn có chút thâm quầng. Vũ Tình đau lòng giơ tay xoa mặt hắn :"Tiểu Hiên Tử...... ngươi thật tiều tụy quá......" Cái gọi là ' Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tuỵ', đại khái chắc chính là như thế này.
Chính Hiên nắm lấy tay nàng, cọ cọ mặt mình:"Chỉ cần ngươi tỉnh lại là tốt rồi......"
Hai người lúc này trong mắt chỉ có lẫn nhau......
Hoàng Anh thức thời rời đi, nàng chúc phúc cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn hạnh phúc, giống như bây giờ. Dù sao có thể tìm được một người mình yêu và cũng yêu mình quá khó khăn.
Cẩn Hiên đờ đẫn nhìn hết thảy, hắn đã sớm biết mình thua, thua rất thảm rất thảm. Khi Vũ Tình nghĩ rằng mình sắp chết, trong mắt nàng chỉ có một mình chính hiên, nàng cũng nói ra hết lòng mình. Khi nàng tỉnh lại trong mắt cũng chỉ nhìn thấy Chính Hiên, chưa từng có một chút bóng dáng hắn. Vũ Tình có thể không để ý nguy hiểm chỉ vì đi gặp Chính Hiên, không phải đủ để chứng minh hết thảy sao? Bọn họ trong lúc đó đã sớm không có chỗ cho hắn chen chân. Một màn chân tình này làm cho hắn cảm thấy mình thật nực cười, thật dư thừa...
Nhắm mắt lại, tuyệt vọng xoay người rời đi.
"Ta sao có thể thật sự bắt Hoàng Thượng uống thuốc độc được? Yên tâm, hắn không sao đâu, ta đã giải độc cho Hoàng Thượng rồi." Nàng cũng biết đương kim hoàng thượng thánh minh, là vị hoàng đế tốt khó có được, giết hắn sẽ mất lòng lê dân. Nàng cũng không muốn làm tội nhân thiên cổ, đừng hòng nghĩ tới cuộc sống yên bình! Cũng không nhẫn tâm chia rẽ một đôi tình nhân yêu nhau như vậy.
Vũ Tình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm động rồi lại giận, khóc đánh Chính Hiên:"Sao lại uống thuốc độc vì ta? Ngươi sẽ chết đấy, ngươi có biết không hả? Ta không đáng để ngươi làm như vậy, ta không đáng......" Nhỡ như có một ngày nàng đột nhiên đi xa, trở lại hiện đại, Tiểu Hiên Tử phải làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ phát điên mất.
Chính Hiên bắt được tay nàng :"Ngươi đáng giá! Ngươi đáng giá! Nếu ngươi xảy ra chuyện thì trẫm sống ở trên đời này mà làm gì?" Chẳng thà đến địa ngục làm một đôi vợ chồng quỷ.
"Vậy ngươi có nghĩ tới không, ta lưng đeo mạng của ngươi, tình của ngươi, ngươi muốn hậu thế nghĩ ta là người tham sống sợ chết sao? Ngươi có nghĩ tới không, cũng như ngươi không thể mất đi ta, ta mất đi ngươi ta cũng sẽ đau khổ, sống không bằng chết. Sao ngươi có thể để ta một mình ở lại trên cõi đời này, thật ích kỷ, quá ích kỉ......"
"Thực xin lỗi, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ biết ta không thể để ngươi chết. Bất luận phải trả giá gì đi nữa, kể cả mạng của ta ta cũng không thể để ngươi chết được."
Lệ làm mờ đi hai mắt Vũ Tình, nàng có chút thấy không rõ khuôn mặt tuấn tú của Chính Hiên, nhưng mặt hắn thật sự rất tiều tụy, cả người gầy đi, hốc mắt còn có chút thâm quầng. Vũ Tình đau lòng giơ tay xoa mặt hắn :"Tiểu Hiên Tử...... ngươi thật tiều tụy quá......" Cái gọi là ' Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tuỵ', đại khái chắc chính là như thế này.
Chính Hiên nắm lấy tay nàng, cọ cọ mặt mình:"Chỉ cần ngươi tỉnh lại là tốt rồi......"
Hai người lúc này trong mắt chỉ có lẫn nhau......
Hoàng Anh thức thời rời đi, nàng chúc phúc cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn hạnh phúc, giống như bây giờ. Dù sao có thể tìm được một người mình yêu và cũng yêu mình quá khó khăn.
Cẩn Hiên đờ đẫn nhìn hết thảy, hắn đã sớm biết mình thua, thua rất thảm rất thảm. Khi Vũ Tình nghĩ rằng mình sắp chết, trong mắt nàng chỉ có một mình chính hiên, nàng cũng nói ra hết lòng mình. Khi nàng tỉnh lại trong mắt cũng chỉ nhìn thấy Chính Hiên, chưa từng có một chút bóng dáng hắn. Vũ Tình có thể không để ý nguy hiểm chỉ vì đi gặp Chính Hiên, không phải đủ để chứng minh hết thảy sao? Bọn họ trong lúc đó đã sớm không có chỗ cho hắn chen chân. Một màn chân tình này làm cho hắn cảm thấy mình thật nực cười, thật dư thừa...
Nhắm mắt lại, tuyệt vọng xoay người rời đi.