- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.548
"Không được." Hai chữ phá tan ảo tưởng của Vũ Tình.
"Vì sao?" Nàng thấy biện pháp này không tồi a!
"Bởi vì Vương gia có lệnh, hơn nữa công phu Mị Ảnh cao hơn Y Thiên, nếu nàng thật sự xuất hiện, Y Thiên không bảo vệ được cô nương." Y Thiên trả lời.
"Mị Ảnh? Vô Dạ không phải đã nói nàng bị hắn đánh thành trọng thương sao? Ta nghĩ nàng tạm thời sẽ không xuất hiện đâu, cho nên ngươi không cần lo lắng ." Vũ Tình bày ra biểu tình ngươi đừng sợ, vui cười nói.
Một người trọng thương chắc sẽ không mai phục cả ngày bên ngoài Cẩn vương phủ chứ? Hơn nữa nàng đến bây giờ còn không hiểu nổi Mị Ảnh tại sao muốn giết nàng, nàng đắc tội với nàng ta sao? Không có a! Hai người chẳng qua mới gặp mặt một lần, hơn nữa nàng ta truyền tin tức muốn giết nàng từ khi còn còn chưa từng gặp mặt, không tiếc hi sinh chung thân đại sự của chính mình, chuyện này rất có vấn đề đúng không? Rốt cuộc là vấn đề gì?...... A! Bây giờ không phải lúc nghĩ vấn đề này, vẫn nên nghĩ cách thuyết phục Y Thiên cho nàng đi ra ngoài thì tốt hơn.
"Không được, huống hồ cho dù không có Mị Ảnh còn có Xích Âm, khó có thể đảm bảo hắn sẽ không xuất hiện, tại hạ không thể để cho cô nương mạo hiểm." Y Thiên kiên quyết nói.
"Xích Âm? Chính là cái người yêu dị kia a? Liên quan gì đến hắn? Dù sao bây giờ Ngụy Trọng Hiền đã biết ta và Cẩn Hiên không chết, cũng nhất định nghĩ rằng ta và Cẩn Hiên đã đem chuyện đêm đó nghe được nói cho Tiểu Hiên Tử biết, hắn sẽ không giết ta diệt khẩu lần nữa đâu. Hắn nhất định sẽ không nhàn như vậy, để cho cái người yêu dị kia cả ngày mai phục bên ngoài vương phủ chờ giết ta. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng về hắn, ngoài Mị Ảnh không biết vì sao điên ra thì ta nghĩ không còn ai vô duyên vô cớ muốn giết ta đâu, ta đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không bị nguy hiểm." Vũ Tình phân tích rõ ràng có lí.
Vừa nhắc đến cái người yêu dị kia, nàng hết cả da gà, tốt nhất là không bao giờ phải gặp hắn nữa, nếu ra ngoài thật sự sẽ gặp hắn thì nàng tình nguyện ở trong vương phủ buồn chết chứ quyết không đi ra ngoài.
"Vương gia nói Xích Âm mới là người hắn lo lắng nhất, cũng là nguyên nhân chủ yếu Vương gia lo lắng khi Tiêu cô nương đi ra ngoài. Vương gia nói như vậy, nhất định là có lý do của hắn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cô nương vẫn nên ở lại vương phủ thì có vẻ an toàn hơn."
Y Thiên mặc dù nói như vậy nhưng kỳ thật trong lòng cũng phân vân, lời nói vừa rồi của Tiêu cô nương không phải là không có đạo lý a! Tại sao Vương gia khẳng định Xích Âm nhất định phái người mai phục bên ngoài vương phủ, nhất định gây bất lợi cho Tiêu cô nương? Còn lệnh hắn cho dù ở nội viện vương phủ cũng phải cẩn thận trông chừng Tiêu cô nương, để đề phòng Xích Âm sẽ lẻn vào vương phủ.
"Lấy đâu ra nhiều vạn nhất như vậy? Sẽ không trùng hợp thế đâu, ngươi đáp ứng ta đi! Nếu vẫn còn không yên tâm thì ngươi hãy mang theo vài người, cũng có thể gọi Y Hàn nữa."
"Vẫn là không được, mệnh lệnh của Vương gia Y Thiên không dám không theo. Cô nương đừng nên làm Vương gia lo lắng ."
"Chúng ta lén đi ra ngoài, Cẩn Hiên sẽ không biết đâu." Nàng cũng không muốn làm hắn lo lắng a! Không nói là được mà!
"Y Thiên sẽ không cãi lại mệnh lệnh của Vương gia, mời Tiêu cô nương hãy trở về đi!"
"Còn lâu, ta sẽ đi ra ngoài, xem ngươi ngăn ta kiểu gì." Nói xong liền xoay người một cái chạy về hướng cửa lớn, mềm không được thì cứng rắn vậy.
"Mời Tiêu cô nương trở về." Vũ Tình chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, Y Thiên đã đứng ngay trước mặt nàng.
"Vì sao?" Nàng thấy biện pháp này không tồi a!
"Bởi vì Vương gia có lệnh, hơn nữa công phu Mị Ảnh cao hơn Y Thiên, nếu nàng thật sự xuất hiện, Y Thiên không bảo vệ được cô nương." Y Thiên trả lời.
"Mị Ảnh? Vô Dạ không phải đã nói nàng bị hắn đánh thành trọng thương sao? Ta nghĩ nàng tạm thời sẽ không xuất hiện đâu, cho nên ngươi không cần lo lắng ." Vũ Tình bày ra biểu tình ngươi đừng sợ, vui cười nói.
Một người trọng thương chắc sẽ không mai phục cả ngày bên ngoài Cẩn vương phủ chứ? Hơn nữa nàng đến bây giờ còn không hiểu nổi Mị Ảnh tại sao muốn giết nàng, nàng đắc tội với nàng ta sao? Không có a! Hai người chẳng qua mới gặp mặt một lần, hơn nữa nàng ta truyền tin tức muốn giết nàng từ khi còn còn chưa từng gặp mặt, không tiếc hi sinh chung thân đại sự của chính mình, chuyện này rất có vấn đề đúng không? Rốt cuộc là vấn đề gì?...... A! Bây giờ không phải lúc nghĩ vấn đề này, vẫn nên nghĩ cách thuyết phục Y Thiên cho nàng đi ra ngoài thì tốt hơn.
"Không được, huống hồ cho dù không có Mị Ảnh còn có Xích Âm, khó có thể đảm bảo hắn sẽ không xuất hiện, tại hạ không thể để cho cô nương mạo hiểm." Y Thiên kiên quyết nói.
"Xích Âm? Chính là cái người yêu dị kia a? Liên quan gì đến hắn? Dù sao bây giờ Ngụy Trọng Hiền đã biết ta và Cẩn Hiên không chết, cũng nhất định nghĩ rằng ta và Cẩn Hiên đã đem chuyện đêm đó nghe được nói cho Tiểu Hiên Tử biết, hắn sẽ không giết ta diệt khẩu lần nữa đâu. Hắn nhất định sẽ không nhàn như vậy, để cho cái người yêu dị kia cả ngày mai phục bên ngoài vương phủ chờ giết ta. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng về hắn, ngoài Mị Ảnh không biết vì sao điên ra thì ta nghĩ không còn ai vô duyên vô cớ muốn giết ta đâu, ta đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không bị nguy hiểm." Vũ Tình phân tích rõ ràng có lí.
Vừa nhắc đến cái người yêu dị kia, nàng hết cả da gà, tốt nhất là không bao giờ phải gặp hắn nữa, nếu ra ngoài thật sự sẽ gặp hắn thì nàng tình nguyện ở trong vương phủ buồn chết chứ quyết không đi ra ngoài.
"Vương gia nói Xích Âm mới là người hắn lo lắng nhất, cũng là nguyên nhân chủ yếu Vương gia lo lắng khi Tiêu cô nương đi ra ngoài. Vương gia nói như vậy, nhất định là có lý do của hắn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cô nương vẫn nên ở lại vương phủ thì có vẻ an toàn hơn."
Y Thiên mặc dù nói như vậy nhưng kỳ thật trong lòng cũng phân vân, lời nói vừa rồi của Tiêu cô nương không phải là không có đạo lý a! Tại sao Vương gia khẳng định Xích Âm nhất định phái người mai phục bên ngoài vương phủ, nhất định gây bất lợi cho Tiêu cô nương? Còn lệnh hắn cho dù ở nội viện vương phủ cũng phải cẩn thận trông chừng Tiêu cô nương, để đề phòng Xích Âm sẽ lẻn vào vương phủ.
"Lấy đâu ra nhiều vạn nhất như vậy? Sẽ không trùng hợp thế đâu, ngươi đáp ứng ta đi! Nếu vẫn còn không yên tâm thì ngươi hãy mang theo vài người, cũng có thể gọi Y Hàn nữa."
"Vẫn là không được, mệnh lệnh của Vương gia Y Thiên không dám không theo. Cô nương đừng nên làm Vương gia lo lắng ."
"Chúng ta lén đi ra ngoài, Cẩn Hiên sẽ không biết đâu." Nàng cũng không muốn làm hắn lo lắng a! Không nói là được mà!
"Y Thiên sẽ không cãi lại mệnh lệnh của Vương gia, mời Tiêu cô nương hãy trở về đi!"
"Còn lâu, ta sẽ đi ra ngoài, xem ngươi ngăn ta kiểu gì." Nói xong liền xoay người một cái chạy về hướng cửa lớn, mềm không được thì cứng rắn vậy.
"Mời Tiêu cô nương trở về." Vũ Tình chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, Y Thiên đã đứng ngay trước mặt nàng.