- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.548
"Hoàng...... Hoàng Thượng, xin......hãy để cho vi thần bắt mạch cho nương nương." Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà, không bắt mạch thì Vương gia diệt cả nhà hắn, bắt mạch thì Hoàng Thượng tru cửu tộc hắn, làm được cái chức thái y này đúng thê lương quá!
Cẩn Hiên thật sự không thể để yên được nữa:"Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn Vũ Tình chết sao?"
Không, hắn không muốn Tình Nhi chết, hắn cần nàng sống, chỉ cần nàng có thể sống, cái gì hắn cũng nguyện ý đổi. Hắn buông Vũ Tình ra, ý bảo cho phép Thái y bắt mạch.
Xem mạch, mặt Thái y trắng bệch, một khi chứng thực rằng nương nương đã chết, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không còn. Quên đi, dù sao cũng đều là chết, hắn chẳng quan tâm nữa, quỳ xuống:"Xin Hoàng Thượng nén bi thương, nương nương đã ra đi rồi ạ."
Vốn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ nổi giận lôi Thái y ra ngoài chém nhưng không ngờ Hoàng Thượng lại có vẻ bình tĩnh đến khác thường, hắn mỉm cười ngồi ở bên gi.ường, chải tóc cho Vũ Tình, môi hôn lên trán nàng, ôn nhu nói:"Tình Nhi, rất ít khi thấy ngươi im lặng như vậy, ngươi biết không? Ngươi thật sự đẹp quá. Có điều trẫm vẫn thích bộ dáng nghịch ngợm tinh quái của ngươi hơn, ngươi có biết ngươi mang đến cho trẫm nhiều kinh hỉ(kinh ngạc + vui sướng) lắm không? Với tính tình của ngươi, không biết có biến thiên đường thành long trời lở đất, gà bay chó sủa không nhỉ? Trẫm đoán ngươi nhất định sẽ làm thế thật. Ngươi đáng yêu như vậy, người ở chỗ đó nhất định sẽ không ngừng giận ngươi. Nhỡ như bọn họ đều thích ngươi thì phải làm sao bây giờ? Ngươi liệu có thích bọn họ không? Ha ha......có điều, trẫm sẽ không cho bọn hắn cơ hội này đâu. Bất luận kẻ nào cũng không thể cướp ngươi đi được......"
Chính Hiên nhẹ nhàng buông Vũ Tình ra rồi đứng lên, đột nhiên rút bội kiếm ra, kề lên cổ mình, quay đầu cười khẽ nói với Vũ Tình:"Lên trời xuống đất, chân trời góc biển sống chết không rời."
Cẩn Hiên vươn tay ra nhưng lại sợ hoàng đế quá mức xúc động sẽ làm chính mình bị thương nên không dám tiến lên:"Hoàng huynh, ngươi đang làm gì vậy?" Hắn đã mất đi Vũ Tình rồi, không thể mất đi cả hoàng huynh nữa, Long Hiên hoàng triều cũng không thể không có hoàng đế.
Thị nữ, thị vệ quỳ rạp xuống thành hàng dưới chân hoàng đế, hô lên:"Hoàng Thượng, không thể được...... Hoàng Thượng......"
"Hoàng huynh, ngươi hãy lấy đại cục làm trọng, vì chúng sinh trong thiên hạ mà suy nghĩ cho kĩ, ngươi là hoàng đế của Long Hiên, sao ngươi có thể không để ý đến thiên hạ, không nghĩ cho lê dân bách tính, chẳng lẽ ngươi đã quên lời phụ hoàng dặn dò trước lúc lâm chung rồi sao?" Không ngờ rằng hoàng huynh lại có tình cảm sâu đậm với Vũ Tình đến thế, ngay cả năm đó khi Tư Đồ cô nương chết hắn cũng không như vậy.
"Tình Nhi đã chết rồi, trẫm sống cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Cẩn đệ, Long Hiên về sau ta giao cho ngươi." Năm đó tranh giành ngôi vị hoàng đế, uy tín của Cẩn Hiên cũng rất lớn, với quyền uy hiện tại của hắn đủ để làm cho thiên hạ thần phục, hắn tin tưởng Cẩn Hiên có thể cai trị tốt đất nước.
"Hoàng huynh, ngươi không thể làm như vậy, ngươi có nghĩ tới mẫu hậu, có nghĩ tới bọn ta không?" Hoàng huynh, ngươi không thể ích kỷ như vậy, người còn sống là những người đau khổ nhất, ngươi không thể ra đi để lại bọn ta đau khổ sống tiếp.
"Ý trẫm đã quyết, đừng nhiều lời nữa!" Cho dù còn sống cũng là chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Chính Hiên cầm kiếm chuẩn bị chém vào cổ chính mình.
"Hoàng huynh......"
"Hoàng Thượng......"
Chính Hiên không để ý đến tiêngd gọi của bọn họ, chỉ một lòng thầm nghĩ phải đi theo Vũ Tình. Dồn thêm sức vào tay, kiếm vừa dịch chuyển cổ đã ứa máu......
Cẩn Hiên thật sự không thể để yên được nữa:"Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn Vũ Tình chết sao?"
Không, hắn không muốn Tình Nhi chết, hắn cần nàng sống, chỉ cần nàng có thể sống, cái gì hắn cũng nguyện ý đổi. Hắn buông Vũ Tình ra, ý bảo cho phép Thái y bắt mạch.
Xem mạch, mặt Thái y trắng bệch, một khi chứng thực rằng nương nương đã chết, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không còn. Quên đi, dù sao cũng đều là chết, hắn chẳng quan tâm nữa, quỳ xuống:"Xin Hoàng Thượng nén bi thương, nương nương đã ra đi rồi ạ."
Vốn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ nổi giận lôi Thái y ra ngoài chém nhưng không ngờ Hoàng Thượng lại có vẻ bình tĩnh đến khác thường, hắn mỉm cười ngồi ở bên gi.ường, chải tóc cho Vũ Tình, môi hôn lên trán nàng, ôn nhu nói:"Tình Nhi, rất ít khi thấy ngươi im lặng như vậy, ngươi biết không? Ngươi thật sự đẹp quá. Có điều trẫm vẫn thích bộ dáng nghịch ngợm tinh quái của ngươi hơn, ngươi có biết ngươi mang đến cho trẫm nhiều kinh hỉ(kinh ngạc + vui sướng) lắm không? Với tính tình của ngươi, không biết có biến thiên đường thành long trời lở đất, gà bay chó sủa không nhỉ? Trẫm đoán ngươi nhất định sẽ làm thế thật. Ngươi đáng yêu như vậy, người ở chỗ đó nhất định sẽ không ngừng giận ngươi. Nhỡ như bọn họ đều thích ngươi thì phải làm sao bây giờ? Ngươi liệu có thích bọn họ không? Ha ha......có điều, trẫm sẽ không cho bọn hắn cơ hội này đâu. Bất luận kẻ nào cũng không thể cướp ngươi đi được......"
Chính Hiên nhẹ nhàng buông Vũ Tình ra rồi đứng lên, đột nhiên rút bội kiếm ra, kề lên cổ mình, quay đầu cười khẽ nói với Vũ Tình:"Lên trời xuống đất, chân trời góc biển sống chết không rời."
Cẩn Hiên vươn tay ra nhưng lại sợ hoàng đế quá mức xúc động sẽ làm chính mình bị thương nên không dám tiến lên:"Hoàng huynh, ngươi đang làm gì vậy?" Hắn đã mất đi Vũ Tình rồi, không thể mất đi cả hoàng huynh nữa, Long Hiên hoàng triều cũng không thể không có hoàng đế.
Thị nữ, thị vệ quỳ rạp xuống thành hàng dưới chân hoàng đế, hô lên:"Hoàng Thượng, không thể được...... Hoàng Thượng......"
"Hoàng huynh, ngươi hãy lấy đại cục làm trọng, vì chúng sinh trong thiên hạ mà suy nghĩ cho kĩ, ngươi là hoàng đế của Long Hiên, sao ngươi có thể không để ý đến thiên hạ, không nghĩ cho lê dân bách tính, chẳng lẽ ngươi đã quên lời phụ hoàng dặn dò trước lúc lâm chung rồi sao?" Không ngờ rằng hoàng huynh lại có tình cảm sâu đậm với Vũ Tình đến thế, ngay cả năm đó khi Tư Đồ cô nương chết hắn cũng không như vậy.
"Tình Nhi đã chết rồi, trẫm sống cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Cẩn đệ, Long Hiên về sau ta giao cho ngươi." Năm đó tranh giành ngôi vị hoàng đế, uy tín của Cẩn Hiên cũng rất lớn, với quyền uy hiện tại của hắn đủ để làm cho thiên hạ thần phục, hắn tin tưởng Cẩn Hiên có thể cai trị tốt đất nước.
"Hoàng huynh, ngươi không thể làm như vậy, ngươi có nghĩ tới mẫu hậu, có nghĩ tới bọn ta không?" Hoàng huynh, ngươi không thể ích kỷ như vậy, người còn sống là những người đau khổ nhất, ngươi không thể ra đi để lại bọn ta đau khổ sống tiếp.
"Ý trẫm đã quyết, đừng nhiều lời nữa!" Cho dù còn sống cũng là chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Chính Hiên cầm kiếm chuẩn bị chém vào cổ chính mình.
"Hoàng huynh......"
"Hoàng Thượng......"
Chính Hiên không để ý đến tiêngd gọi của bọn họ, chỉ một lòng thầm nghĩ phải đi theo Vũ Tình. Dồn thêm sức vào tay, kiếm vừa dịch chuyển cổ đã ứa máu......