- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.548
"Bởi vì thấy có lỗi với trẫm nên áy náy sao?" Nếu...... Nếu nàng nhận sai, trẫm có lẽ có thể...... Không, không thể, nàng chỉ đang giả bộ thôi, chẳng lẽ ngươi bị lừa còn chưa đủ sao? Hay là ngươi căn bản không thể quên được nàng? Chỉ là một đêm thôi mà lại cảm thấy lâu như một thế kỷ. Nhìn thấy tóc nàng rối bời vẫn muốn vén cho nàng, nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của nàng vẫn cảm thấy đau lòng. Làm hoàng đế mà kém cỏi vậy ư, ngay cả một nữ nhân cũng không thể quên nổi.
Hoàng đế dùng sức giữ chặt cẳ nàng đến mức hằn cả vết. Hắn muốn nàng đau, muốn nàng nhớ kỹ kết cục khi phản bội hắn. Nhìn thấy Vũ Tình rõ ràng bị đau mà lại cố nén, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không chịu kêu, khóe miệng nở một nụ cười dữ dằn mà lạnh lùng!
"Đau không? Đau thì kêu lên đi, có lẽ trẫm sẽ nhẹ nhàng hơn đấy." Nếu Vũ Tình mà cầu xin tha thứ rồi nhận sai, có lẽ hắn thật sự sẽ tha thứ cho nàng.
"Không cần , ta thà đau chết đi cũng tuyệt đối sẽ không chó vẩy đuôi mừng chủ cầu xin nịnh nọt ngươi." Nàng thà rằng phải chết chứ không muốn mất đi sự kiêu ngạo và tự tôn của bản thân. Nếu ngay cả điều này cũng mất đi thì nàng còn lại được cái gì?
"Tốt lắm." Chính Hiên buông nàng ra, tiêu sái dứt tay áo từ trong tay nàng cứ như hai người thật sự không hề quen biết nhau vậy.
Vũ Tình nghĩ rằng sự tra tấn của hắn với nàng đã xong nhưng có lẽ nàng đã nhầm, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hoàng đế không đi mà ngồi trên ghế ôm Thành quý nhân vào lòng, hôn lên hai má nàng ta. Nàng biết, Chính Hiên đang có ý diễn cho nàng xem vì muốn nàng ghen. Tiêu Vũ Tình, hết thảy đều là giả, không cần để ý, không cần để ý! Vũ Tình ép mình không được nhìn, không được suy nghĩ. Nhưng ánh mắt của nàng không khống chế được mà cứ nhìn về phía bên kia, nhìn đến mờ cả đi. Ai có thể chịu được khi bạn trai của mình bắt cá hai tay ngay trước mặt chứ? Tim nàng đau đớn, dường như nàng có thể nghe thấy tiếng nó đang tan vỡ trong không khí.
Mắt nàng ngân ngấn nước, lúc nào cũng chực trào ra. Không, đừng khóc, Tiêu Vũ Tình ngươi không thể dễ dàng khuất phục như vậy được. An ủi chính mình, Vũ Tình quay đi, tuyệt đối không thể rơi lệ trước mặt bọn họ. Chính Hiên sẽ không thương yêu nàng nữa, hắn chỉ biết cười nhạo nàng, châm chọc nàng mà thôi, nàng không cần sự thương hại của hắn!
"Hoàng Thượng, nô tì khát nước." Tay ngọc của Thành quý nhân đặt lên cổ hoàng đế, kiều diễm quyến rũ.
"Tiêu Vũ Tình, có nghe thấy không hả? Ái phi của trẫm khát nước , còn không mau lại đây châm trà."
Vũ Tình chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như không phải là mình nữa vậy. Đờ đẫn bước lại, rót một ly trà đưa cho Thành quý nhân.
"Tiêu phi tỷ tỷ, sao lại có thể để ngươi phải đích thân làm? Muội muội ta đúng là thụ sủng nhược kinh, ai yô......" Tiêu Vũ Tình, ngươi cũng có ngày hôm nay rồi, để xem ngươi còn uy phong thế nào được nữa? Thành quý nhân cố ý làm bộ như không cầm được, cả bát nước trà bỏng rãy đổ hết lên tay Vũ Tình.
"A...... Ngươi......" Đau đớn nhanh chóng lan đến tận đáy long. Tay đã hơi hơi đỏ lên, nổi lên vài nốt sưng phồng. Tiêu Vũ Tình từ trước tới nay không phải người dễ bắt nạt nhưng vừa giơ tay lên lại bị Chính Hiên tóm được.
"Nhớ kỹ thân phận của ngươi đi, dám động thủ với chủ nhân sao?" Hung dữ hất tay Vũ Tình ra khiến nàng phải lùi lại vài bước. Âm điệu lạnh như băng làm trái tim Vũ Tình còn đau đớn hơn cả vết thương. Ánh mắt căm ghét, lời nói thờ ơ đủ để khiến nàng phát điên.
"Ngươi bênh nàng? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra là nàng cố ý sao?" Nước mắt lại trào lên, nàng không thể nín nhịn được nữa. Không yêu thì sao có thể bị tổn thương? Nàng thật sự không thể tự kềm chế mà vẫn yêu nam nhân làm nàng đau khổ này.
Hoàng đế dùng sức giữ chặt cẳ nàng đến mức hằn cả vết. Hắn muốn nàng đau, muốn nàng nhớ kỹ kết cục khi phản bội hắn. Nhìn thấy Vũ Tình rõ ràng bị đau mà lại cố nén, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không chịu kêu, khóe miệng nở một nụ cười dữ dằn mà lạnh lùng!
"Đau không? Đau thì kêu lên đi, có lẽ trẫm sẽ nhẹ nhàng hơn đấy." Nếu Vũ Tình mà cầu xin tha thứ rồi nhận sai, có lẽ hắn thật sự sẽ tha thứ cho nàng.
"Không cần , ta thà đau chết đi cũng tuyệt đối sẽ không chó vẩy đuôi mừng chủ cầu xin nịnh nọt ngươi." Nàng thà rằng phải chết chứ không muốn mất đi sự kiêu ngạo và tự tôn của bản thân. Nếu ngay cả điều này cũng mất đi thì nàng còn lại được cái gì?
"Tốt lắm." Chính Hiên buông nàng ra, tiêu sái dứt tay áo từ trong tay nàng cứ như hai người thật sự không hề quen biết nhau vậy.
Vũ Tình nghĩ rằng sự tra tấn của hắn với nàng đã xong nhưng có lẽ nàng đã nhầm, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hoàng đế không đi mà ngồi trên ghế ôm Thành quý nhân vào lòng, hôn lên hai má nàng ta. Nàng biết, Chính Hiên đang có ý diễn cho nàng xem vì muốn nàng ghen. Tiêu Vũ Tình, hết thảy đều là giả, không cần để ý, không cần để ý! Vũ Tình ép mình không được nhìn, không được suy nghĩ. Nhưng ánh mắt của nàng không khống chế được mà cứ nhìn về phía bên kia, nhìn đến mờ cả đi. Ai có thể chịu được khi bạn trai của mình bắt cá hai tay ngay trước mặt chứ? Tim nàng đau đớn, dường như nàng có thể nghe thấy tiếng nó đang tan vỡ trong không khí.
Mắt nàng ngân ngấn nước, lúc nào cũng chực trào ra. Không, đừng khóc, Tiêu Vũ Tình ngươi không thể dễ dàng khuất phục như vậy được. An ủi chính mình, Vũ Tình quay đi, tuyệt đối không thể rơi lệ trước mặt bọn họ. Chính Hiên sẽ không thương yêu nàng nữa, hắn chỉ biết cười nhạo nàng, châm chọc nàng mà thôi, nàng không cần sự thương hại của hắn!
"Hoàng Thượng, nô tì khát nước." Tay ngọc của Thành quý nhân đặt lên cổ hoàng đế, kiều diễm quyến rũ.
"Tiêu Vũ Tình, có nghe thấy không hả? Ái phi của trẫm khát nước , còn không mau lại đây châm trà."
Vũ Tình chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như không phải là mình nữa vậy. Đờ đẫn bước lại, rót một ly trà đưa cho Thành quý nhân.
"Tiêu phi tỷ tỷ, sao lại có thể để ngươi phải đích thân làm? Muội muội ta đúng là thụ sủng nhược kinh, ai yô......" Tiêu Vũ Tình, ngươi cũng có ngày hôm nay rồi, để xem ngươi còn uy phong thế nào được nữa? Thành quý nhân cố ý làm bộ như không cầm được, cả bát nước trà bỏng rãy đổ hết lên tay Vũ Tình.
"A...... Ngươi......" Đau đớn nhanh chóng lan đến tận đáy long. Tay đã hơi hơi đỏ lên, nổi lên vài nốt sưng phồng. Tiêu Vũ Tình từ trước tới nay không phải người dễ bắt nạt nhưng vừa giơ tay lên lại bị Chính Hiên tóm được.
"Nhớ kỹ thân phận của ngươi đi, dám động thủ với chủ nhân sao?" Hung dữ hất tay Vũ Tình ra khiến nàng phải lùi lại vài bước. Âm điệu lạnh như băng làm trái tim Vũ Tình còn đau đớn hơn cả vết thương. Ánh mắt căm ghét, lời nói thờ ơ đủ để khiến nàng phát điên.
"Ngươi bênh nàng? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra là nàng cố ý sao?" Nước mắt lại trào lên, nàng không thể nín nhịn được nữa. Không yêu thì sao có thể bị tổn thương? Nàng thật sự không thể tự kềm chế mà vẫn yêu nam nhân làm nàng đau khổ này.