- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
♡ Chương 6 ♡
Không ngờ vực gì nữa, tôi thích Lý Tiểu Hoa.
Cực kỳ cực kỳ thích.
Nhưng nói thực lòng, mặc dù Lý Tiểu Hoa cứ cười với tôi suốt, nhưng tôi vẫn không biết Lý Tiểu Hoa có thích mình hay không, biết đâu cô chỉ rất tò mò với tôi mà thôi.
Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng “ở bên nhau”, lại phải có hai người đồng lòng mới được. Tình yêu chính vì bất định như thế nên mới thú vị, không phải sao? Ít nhất tôi đã hoàn thành một nửa tấm hình ghép của mình.
Dạo đó, mỗi ngày tôi đều đi học trong tâm trạng hết sức phấn chấn, vừa tới trường, dừng xe một cái, liền hấp ta hấp tấp phi từ nhà gửi xe lên lớp học, có lần tôi còn hái một bông hoa dại trong vườn hoa cạnh sân tập thể dục, nhân lúc Lý Tiểu Hoa còn chưa vào lớp, ép bông hoa nhỏ ấy vào tấm lót trong suốt trên mặt bàn cô, sau đó ngồi đợi chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô khi nhìn thấy bông hoa. Bài thơ đầu tiên trong đời tôi, cũng xuất hiện trên mảnh giấy bên cạnh bông hoa nhỏ ấy.
Cuộc đối thoại trên vở ghi bài:
“Hì hì, nhà cậu ở đâu?”
“Để làm gì?”
“Tò mò thôi mà.”
“Sao tớ phải nói cho cậu? Cậu thông minh thế, muốn biết thì chắc là biết được mà.”
Tan học, tôi bèn cưỡi xe đạp đợi ngoài cổng trường, thấy bố Lý Tiểu Hoa đi xe máy đèo cô về nhà. Tôi hít thở sâu, nhấn mạnh bàn đạp, phóng như điên đuổi theo.
Trường trung học Tinh Thành cách khu trung tâm một cây cầu Trung Hoa rất dốc, bình thường muốn đạp xe qua đó, mông phải nhổm lên khỏi yên xe, dốc hết sức lực mới khỏi bỏ cuộc giữa đường, phải giải quyết bằng cách dắt xe đi bộ qua (học sinh tốt nghiệp trường trung học Tinh Thành, mười người thì tám người có bắp chân cuồn cuộn, haiz…)
Sức mạnh của tình yêu thật không thể tin nổi, tôi phóng như điên một mạch đuổi theo, coi đoạn dốc đáng sợ ấy như không, bám sát xe máy của bố Lý Tiểu Hoa. Tất nhiên Lý Tiểu Hoa biết tôi đang đuổi theo đằng sau, đôi lúc cô còn ngoảnh đầu lại cười như thể đang cổ vũ tôi cố lên, khiến tôi hoàn toàn quên đi tiếng rên rỉ đau đớn của cái bắp chân.
“Đợi đấy, chút khó khăn vặt này sao ngăn bước anh đây được.”
Tại chốt đèn giao thông, tôi thở hổn hển nhìn bố Lý Tiểu Hoa nghênh ngang phóng đi.
Tôi tốn mất mấy ngày, áp dụng phương pháp từng bước thu hẹp phạm vi chưa thăm dò, đã biết được Lý Tiểu Hoa ở khu vực nào. Chỗ đó cách nhà tôi chỉ khoảng năm trăm mét, hồi nhỏ học ở trường tiểu học Dân Sinh, ngày nào tôi cũng đi bộ qua.
“Hôm nay cậu đừng đuổi theo nữa, mỗi lần nhìn cậu lao ra đường tớ đều thấy rất nguy hiểm.” Một hôm lúc tan học, Lý Tiểu Hoa đi đến gần tôi. Tôi đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị phóng xuống nhà để xe.
“Hả? ch.uyện ấy à, không có gì đâu!” Tôi ngại ngùng gãi đầu, nhưng tay vẫn tiếp tục thu dọn sách vở.
“Hôm nay tớ nói với bố là muốn tự đi bộ về nhà rồi, vì vậy…” Mặt Lý Tiểu Hoa ửng hồng.
Chỉ tích tắc, tôi bất thần ngừng thở.
Từ cái ngày đẹp đẽ ấy, Lý Tiểu Hoa bắt đầu cùng tôi dắt xe đạp từ trường về nhà. Bọn tôi đi sát lề đường bên phải, tôi đi phía ngoài, Lý Tiểu Hoa đi phía trong, cái xe đạp án ngữ giữa hai chúng tôi.
“Tóm lại, cậu muốn biết nhà tớ ở đâu để làm gì vậy?” Lý Tiểu Hoa dẩu môi, mắt lóng lánh cười.
“Biết nhà cậu ở đâu rồi, buổi tối tớ có thể dắt chó đi dạo ở gần đó, hôm nào rỗi việc thì đạp xe loăng quăng qua, thêm một chỗ để đi.” Tôi tán nhảm, thực ra chính tôi cũng không rõ tại sao mình muốn biết nhà Lý Tiểu Hoa ở đâu.
Không ngờ vực gì nữa, tôi thích Lý Tiểu Hoa.
Cực kỳ cực kỳ thích.
Nhưng nói thực lòng, mặc dù Lý Tiểu Hoa cứ cười với tôi suốt, nhưng tôi vẫn không biết Lý Tiểu Hoa có thích mình hay không, biết đâu cô chỉ rất tò mò với tôi mà thôi.
Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng “ở bên nhau”, lại phải có hai người đồng lòng mới được. Tình yêu chính vì bất định như thế nên mới thú vị, không phải sao? Ít nhất tôi đã hoàn thành một nửa tấm hình ghép của mình.
Dạo đó, mỗi ngày tôi đều đi học trong tâm trạng hết sức phấn chấn, vừa tới trường, dừng xe một cái, liền hấp ta hấp tấp phi từ nhà gửi xe lên lớp học, có lần tôi còn hái một bông hoa dại trong vườn hoa cạnh sân tập thể dục, nhân lúc Lý Tiểu Hoa còn chưa vào lớp, ép bông hoa nhỏ ấy vào tấm lót trong suốt trên mặt bàn cô, sau đó ngồi đợi chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô khi nhìn thấy bông hoa. Bài thơ đầu tiên trong đời tôi, cũng xuất hiện trên mảnh giấy bên cạnh bông hoa nhỏ ấy.
Cuộc đối thoại trên vở ghi bài:
“Hì hì, nhà cậu ở đâu?”
“Để làm gì?”
“Tò mò thôi mà.”
“Sao tớ phải nói cho cậu? Cậu thông minh thế, muốn biết thì chắc là biết được mà.”
Tan học, tôi bèn cưỡi xe đạp đợi ngoài cổng trường, thấy bố Lý Tiểu Hoa đi xe máy đèo cô về nhà. Tôi hít thở sâu, nhấn mạnh bàn đạp, phóng như điên đuổi theo.
Trường trung học Tinh Thành cách khu trung tâm một cây cầu Trung Hoa rất dốc, bình thường muốn đạp xe qua đó, mông phải nhổm lên khỏi yên xe, dốc hết sức lực mới khỏi bỏ cuộc giữa đường, phải giải quyết bằng cách dắt xe đi bộ qua (học sinh tốt nghiệp trường trung học Tinh Thành, mười người thì tám người có bắp chân cuồn cuộn, haiz…)
Sức mạnh của tình yêu thật không thể tin nổi, tôi phóng như điên một mạch đuổi theo, coi đoạn dốc đáng sợ ấy như không, bám sát xe máy của bố Lý Tiểu Hoa. Tất nhiên Lý Tiểu Hoa biết tôi đang đuổi theo đằng sau, đôi lúc cô còn ngoảnh đầu lại cười như thể đang cổ vũ tôi cố lên, khiến tôi hoàn toàn quên đi tiếng rên rỉ đau đớn của cái bắp chân.
“Đợi đấy, chút khó khăn vặt này sao ngăn bước anh đây được.”
Tại chốt đèn giao thông, tôi thở hổn hển nhìn bố Lý Tiểu Hoa nghênh ngang phóng đi.
Tôi tốn mất mấy ngày, áp dụng phương pháp từng bước thu hẹp phạm vi chưa thăm dò, đã biết được Lý Tiểu Hoa ở khu vực nào. Chỗ đó cách nhà tôi chỉ khoảng năm trăm mét, hồi nhỏ học ở trường tiểu học Dân Sinh, ngày nào tôi cũng đi bộ qua.
“Hôm nay cậu đừng đuổi theo nữa, mỗi lần nhìn cậu lao ra đường tớ đều thấy rất nguy hiểm.” Một hôm lúc tan học, Lý Tiểu Hoa đi đến gần tôi. Tôi đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị phóng xuống nhà để xe.
“Hả? ch.uyện ấy à, không có gì đâu!” Tôi ngại ngùng gãi đầu, nhưng tay vẫn tiếp tục thu dọn sách vở.
“Hôm nay tớ nói với bố là muốn tự đi bộ về nhà rồi, vì vậy…” Mặt Lý Tiểu Hoa ửng hồng.
Chỉ tích tắc, tôi bất thần ngừng thở.
Từ cái ngày đẹp đẽ ấy, Lý Tiểu Hoa bắt đầu cùng tôi dắt xe đạp từ trường về nhà. Bọn tôi đi sát lề đường bên phải, tôi đi phía ngoài, Lý Tiểu Hoa đi phía trong, cái xe đạp án ngữ giữa hai chúng tôi.
“Tóm lại, cậu muốn biết nhà tớ ở đâu để làm gì vậy?” Lý Tiểu Hoa dẩu môi, mắt lóng lánh cười.
“Biết nhà cậu ở đâu rồi, buổi tối tớ có thể dắt chó đi dạo ở gần đó, hôm nào rỗi việc thì đạp xe loăng quăng qua, thêm một chỗ để đi.” Tôi tán nhảm, thực ra chính tôi cũng không rõ tại sao mình muốn biết nhà Lý Tiểu Hoa ở đâu.