- Tham gia
- 17/1/2016
- Bài viết
- 96
Tên truyện: Năm ấy chúng ta bên nhau
Người kể chuyện: Nhung Chilly
Thể loại: Tình cảm, học đường
Lưu ý: truyện thuộc bản quyền của tác giả và chỉ đăng trên Kênh sinh viên
Người kể chuyện: Nhung Chilly
Thể loại: Tình cảm, học đường
Lưu ý: truyện thuộc bản quyền của tác giả và chỉ đăng trên Kênh sinh viên
1.
Lại một ngày hè nóng nực, tôi như ngồi trên đống lửa, mồ hôi mồ kê ướt đẫm lưng áo, đằng xa tiếng trống trường đã vang lên. Tôi cố gắng đạp thật nhanh, đột nhiên ‘xạch’ một tiêng, chiếc xe chết tiệt lại một lần nữa sập cá, tôi cứ đạp đạp như một con điên mà chiếc xe lì lợm vẫn không nhúc nhích. Đến khi tôi điên tiết quay đầu xe tứ tung thì nó liền hoạt động, hậu quả là tôi tông luôn vào xe phía trước.
Rầm.
Người kia không sao còn tôi thì ngã luôn xuống đường. Cậu con trai kia dừng lại, dựng xe giúp tôi. Là Khang, cậu bạn cùng lớp. Tôi ngay lập tức đứng dậy phủi bụi trên tay, chúng đã bị chà vào mặt đường, rớm máu. Sau khi xử lí xong vết thương ở phòng y tế thì đã gần hết tiết một, Khang vẫn đứng chờ tôi ở ngoài hành lang, có vẻ cậu ta cũng muốn trốn tiết. Khi về đến lớp thầy chủ nhiệm đang giảng bài nhìn thấy bọn tôi liền ngay lập tức quát:
‘Giỏi nhỉ, các anh chị có biết mấy giờ rồi không, sao không nghỉ ở nhà luôn đi??? Mà sao anh Khang với cô Nhiên lại đi cùng nhau?’
Cả lớp đang nói chuyện rầm rầm phía dưới nghe thấy câu thứ hai của thầy liền phóng tầm mắt ra ngoài cửa nhìn chằm chằm tôi với Khang, chắc hẳn chúng nó lại đang lạc vào ‘vùng đất thần tiên’
‘Dạ, em bị ngã xe nên bạn Khang đưa vào phòng y tế ạ.’- Tôi chìa cánh tay được băng ra cho thầy, cũng như thanh minh cho Khang nhưng có vẻ đang bực tức cái gì đấy, thầy quát tiếp:
‘Đi lên phòng y tế mà gần một tiếng? Đã vậy còn không xin phép, anh Khang, anh có bị gì đâu mà không xuống học? Hai anh chị trực nhật hết tháng này cho tôi. Về chỗ.’
Cả lớp, đặc biệt là mấy đứa sắp đến lượt trực nhật sung sướng huýt sáo, bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của bọn bị phạt là như thế nào, đã vậy bọn con gái còn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thi vị nữa chứ. Đúng lúc phạt xong thì hết tiết nên thầy yêu cầu bọn tôi xách cặp với tập tài liệu to đùng lên lớp 11A1 dãy bên cạnh. Cặp thầy có máy tính nên phải xách hai tay, tôi liền cầm tài liệu đi theo Khang, vừa đi vừa xin lỗi, cậu ta liền cười:
‘Tự tôi muốn vậy mà, sao cô phải xin lỗi?’
Ù nhỉ, tôi ngạc nhiên nghĩ, tại sao mình lại thấy có lỗi chứ?
Những ngày sau vì phải trực nhật nên tôi thường đi học rất là sớm, nhưng lần nào ra lớp Khang cũng đã đến và làm xong hết rồi. Có một hôm tôi đến lớp tháy cậu đang đứng lau bảng, dường như có một sức mạnh vô hình gắn chặt tôi, khiến tôi không thể di chuyển, cứ ngơ ngơ đứng ngoài cửa lớp ngắm Khang, ánh nắng tưới lên người cậu ấy khiến cả người cậu ấy trở nên hư ảo, như mấy anh nam chính đẹp trai trong những bộ phim học đường. Hình như có cảm giác có người đang nhìn mình, Khang quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn tôi.
‘Sao cô không vào lớp đi, đứng đó làm gì?’
‘Ơ, à, tôi vừa mới đến, Khang cứ làm hết phần tôi thế này thì tôi ngại lắm.’
Khang cười, nụ cười như ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, cậu ta chỉ chỉ tôi: ‘Thôi từ sau cứ đi muộn muộn cũng được, nhìn mặt cô như mấy năm không ngủ ấy. Bình thường tôi cũng hay làm mấy việc này mà, quen rồi.’
Tôi hơi ngượng, mình là con gái mà suốt ngày lăn ra ngủ, còn người ta thì đi sớm nhất lớp. Nhưng mà Khang thấy thú vị gì khi đi sớm như vậy nhỉ? Phải đi học lúc lớp đã đi được hơn phân nửa mới vui chứ, đi sớm tôi cứ thấy nó im lìm và chán chán thế nào ấy, có nhiều cái rất hay muốn kể nhưng lại chẳng có ai nghe.
2.
Tôi bắt đầu thấy bản thân thật kì lạ sau mỗi lần đảo mắt quanh lớp, điểm dừng luôn ở chỗ Khang. Khang rất hay cười, cậu ấy học giỏi Toán Lí, nhưng luôn phải hỏi tôi những bài tập Tiếng Anh. Cậu được nhiều người trong lớp yêu quý, luôn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoa. Không ngoại chừ ngày 20/11.
Thời gian trôi vùn vụt, chớp mắt đã gần hết kì I, và thu đến, mang theo nỗi buồn của những ngày mưa. Trên bàn học là bông hồng đã héo úa mà tôi đã mua vào ngày Nhà giáo Việt Nam. Khi tôi tìm thấy Khang, cậu đang đứng ở phía sau các phòng học dài hun hút, bên cạnh là Yên. Tiếng nói của hai người vang vọng giữa không gian, trông như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích.
‘Tôi thích Khang, chúng ta hẹn hò đi.’
Cậu ấy nói một câu ngắn gọn và súc tích, sau đó nhón chân hôn lên má Khang. Khang vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của Yên, cậu đỏ bừng mặt nhìn Yên đang cười trước mặt mình, Yên liền cười tinh quái nắm tay Khang:
‘Im lặng là đồng ý, phản kháng là đồng tình.’
Tôi không đủ sức nhìn những gì sắp sảy ra nữa, bàn tay nắm chặt bông hoa vẫn còn ngậm nước, nó lung linh dưới ánh nắng chiều. Tôi không vứt nó đi, mà giữ lại, như là một kỉ niệm cho mối tình đơn phương câm lặng. Tôi vừa chia tay mối tình đầu, và việc đó khiến tôi không thể tìm niềm vui vào những ngày sau. Vẫn cười đấy, nhưng nụ cười không dấy lên từ đáy mắt; vẫn bình thường đấy, nhưng mắt không thể ngừng nhìn những người hạnh phúc kia. Cứ thế tôi gặm nhấm nỗi buồn trong câm lặng, càng gặm nhấm, nó lại càng phình to ra, không thể thấy điểm tận cùng.
Những giờ thể dục bọn tôi sẽ thấy Khang và Yên chơi cùng nhau, cười đùa với nhau. Tuy nhiên cặp đôi này vẫn còn trong vòng bí mật, tất cả vẫn bình thường, nhưng có vài đứa nghiện tiểu thuyết vẫn phát huy được trí tưởng tượng phong phú của chúng nó, tám với bọn xung quanh.
‘Ê, chúng mày thấy dạo này Yên với Khang chơi thân nhau không?’
‘Ừ tao cũng thấy hai đứa nó suốt ngày cười cười nói nói với nhau.’
‘Ơ thế chúng nó yêu nhau à?’-Một đứa chen vào.
‘Chịu ai biết. Mà yêu nhau thì lớp mình có một cặp như trong phim rồi còn gì, toàn trai xinh gái đẹp cả.’
‘Tao thấy con Yên có xinh đâu?’
‘Đẹp đôi hơn mày J))))’
Chúng nó cứ lao xao như cái chợ vỡ còn tôi thì cứ giương mắt nhìn Yên với Khang đang đùa nghịch cùng nhau trong nắng sớm. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Khang quay lại nhìn tôi rồi cười, miệng đang nhếch lên chợt nhìn thấy ánh mắt của Yên, cậu ta cũng cười gọi tôi ra sân chơi cùng, nhưng mà vẻ mặt thì vô cùng thâm thúy xoáy sâu vào tâm trí tôi. Yên nhìn tôi như một phạm nhân, cậu ta đã nhìn thấy tôi vào hôm tỏ tình với Khang. Tôi gượng cười xua tay, nhưng Yên vẫn chạy đến kéo tôi ra sân bóng.
Tôi không có thói quen thể dục thể thao nên chẳng biết chơi trò gì, đặc biệt là bóng chuyền, vừa phát một cú mà tay tôi đã đau điếng như sắp gãy. Đang lúc loay hoay với cánh tay của mình thì từ bên kia lưới, quả bóng bay sang và thật ‘may mắn’, nó hạ cánh vào đầu tôi. Trước khi ngất tôi còn kịp mơ màng.
‘Nhiều sao quá!’
Lúc tôi tỉnh dậy th.ì đã hết tiết 5, sân trường đang ồn ào với tiếng nói chuyện, tiếng phanh xe, tiếng chuông… Bên cửa sổ có một cậu con trai đứng ngược sáng. Chợt một người lao ra chụp lấy tay tôi.
‘Ơn trời cô đã tỉnh. Tôi lỡ tay, xin lỗi nhá.’-Yên ngồi bên cạnh không ngừng lắc cái cổ tay vẫn còn nhức của tôi. Tôi gỡ tay nó ra, cười: ‘Không sao đâu.’-Con bé lại quay sang cậu bạn đứng bên cửa sổ.
‘Ê Bảo, tại anh đấy, tôi chuyền cho anh mà sao không đỡ?’
Ơ, tên quen quen. Cậu ta quay mặt lại, và tôi ngay lập tức nghĩ, mẹ ơi, Bảo nhìn như thụ trong đam mỹ ấy. Bảo nhìn tôi cười cười, và tôi liền nhớ ra, ầ bạn cùng lớp, ngồi bàn đầu, hay có tên trong sổ đầu bài.
‘Cô ngất lâu thật, yếu thế.’
Hừ, chỉ tại cái thói lười tập thể dục và sáng không ăn cơm, tôi đã thấm thía mấy câu mắng mỏ của mẹ. Tôi không buồn cãi lại Bảo,đảo mắt, nhận ra Khang cũng ở trong phòng, thấy tôi đã tỉnh lông mày cậu ấy giãn ra, và cậu nở nụ cười với tôi.
‘Thôi đi về, muộn rồi.’-Bảo nhìn đồng hồ và lười nhác đứng dậy. Khang quay lại nhìn tôi: ‘Nhiên tự về được chứ?’
Ôi tôi không muốn biến mình trở thành bánh bèo, liền nói có thể, vừa nói xong đã thấy mũi đau nhói. Tôi lò dò tìm cái gương, sau đó đau khổ gào thét.
‘Ôi trời ơi gãy mũi cmnr, mũi đã thấp rồi lại còn huhu.’- Khoan đã, chắc lúc nãy mặt mình toàn máu mũi, ặc mất mặt quá. Yên đã kéo Khang đi từ lúc nào, chỉ còn Bảo đứng nhìn tôi như nhìn một con điên.
‘Cô chắc là mình vẫn tỉnh chứ?’
‘Không.’-Tôi lắc đầu luôn, tay vẫn không ngừng nâng cái mũi trong đau đớn.
Vậy nên, Bảo phải ‘thồ’ tôi về. (Thật ra thì ra bến xe buýt thôi vì nhà cậu ta gần trường.)
Hiệu chỉnh: