- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Cuộc sống những năm cấp III rất phong phú, ngoài những buổi đi học thêm, hầu như tối nào tôi cũng ở lại trường học bài.
Ngày nghỉ cuối tuần, Thẩm Giai Nghi đôi khi lại đến học ở trung tâm văn hóa để thay đổi môi trường. Tôi biết được, bèn luyện thành thói quen sáng sớm tinh mơ đã xếp hàng giành chỗ đọc sách ở cửa trung tâm văn hóa. Chúng tôi trao đổi đề mẫu, chia sẻ vở ghi của những môn học chung, đánh cược điểm thi tháng hết lần này đến lần khác.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chị gái của Thẩm Giai Nghi đã thi đậu đại học, rời nhà lên Đài Bắc. Từ đó, những lúc ở lại trường học bài buổi tối, tôi lại càng để tâm hơn đến Thẩm Giai Nghi giờ chỉ còn lẻ loi một mình.
Lại một mùa hè nữa, lần thứ hai chúng tôi tham gia trại hè Phật học dành cho nhi đồng, lần này tôi không làm anh phụ trách nhóm, mà đi làm tạp vụ rửa bát với chia thức ăn. Thằng Lý Phong Danh sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi, cũng phụ trách rửa bát, rửa mãi rửa hoài, nó liền yêu luôn cô bé Thục Huệ cùng rửa bát với bọn tôi, trở thành thằng khốn kiếp đầu tiên trong hội bạn thân có bạn gái.
Sau đó, lại một mùa hè nữa trôi qua.
Chúng tôi đã hỉ hỉ hả hả đánh cược điểm đến kỳ thi thử, đến với năm lớp Mười hai bận rộn bù đầu.
Dưới ánh sáng rực rỡ của tình yêu theo kiểu cần cù học tập, thành tích của tôi luôn ở trong top 30 toàn trường. Nhưng vì thiên phú học hành của tôi đã bùng cháy lên đến cực hạn, tôi dần dần nhận rõ mình chẳng bao giờ tiến vào top 10 toàn trường được (trừ phi 20 đứa ở trên đồng loạt chuyển trường), cũng có nghĩa là, tôi không thể thi vào trường y Từ Tế như Thẩm Giai Nghi nói. Chẳng sao, nếu đã không phải hạt giống cho ngành đó, tôi liền đổi mục tiêu phấn đấu thành khoa Thiết kế công nghiệp của trường đại học Thành Công.
Trải qua một năm chỉnh đốn lại kế hoạch tình địch, tôi xác nhận đối thủ chính chỉ còn lại một mình thằng A Hòa.
“Nói thật đi, mày cảm thấy mày thắng được A Hòa không đấy?” Hứa Bác Thuần ngồi trước máy chơi điện tử, chơi trò “Võ sĩ dũng mãnh”.
“Tại sao tao lại thua?” Tôi cật lực nhấn nút thật nhanh, tung ra “Cú đấm sao băng”.
“Theo tao biết, chị gái A Hòa làm cố vấn cho nó, ví dụ như mua quà sinh nhật, hay cần phải nói chuyện với con gái như thế nào… nghe có vẻ đáng tin cậy lắm.” Hứa Bác Thuần cũng đang cật lực nhấn nút.
Hai nhân vật đang lao vào sống mái với nhau trên màn hình.
“Đúng thế, so với người chị rất hiểu bọn con gái của thằng A Hòa, quân sư Hứa Bác Thuần của tao đúng là đồ rắm chó.” Tôi nhíu chặt mày, nhìn nhân vật của mình trong nháy mắt bị đánh bay lên. Nhưng trong lòng đã ngầm có kế hoạch.
Không sai, đơn độc tác chiến rất chi hào hùng, nhưng cái giá phải trả khi thất bại quá lớn, tôi không chấp nhận nổi. Thua mà hào hùng, làm sao bằng bủa ra thiên la địa võng để giành thắng lợi chứ!
Tối hôm ấy đạp xe về nhà, tôi liền lấy hết dũng khí, viết một bức thư cho chị gái Thẩm Giai Nghi, dán tem gửi đến trường đại học của chị ấy, nội dung không ngoài việc thừa nhận mình thầm yêu Thẩm Giai Nghi, đồng thời mong rằng chị ấy có thể ủng hộ về mặt thông tin.
“Chị gái của tình địch giúp thì có gì hay ho chứ, tiên sư, anh đây có hẳn chị gái của Thẩm Giai Nghi đích thân hỗ trợ đây này!” Tôi hít một hơi thật sâu, bỏ phong bì vào hòm thư.
Cầu giời khấn Phật cho lòng thành khẩn của tôi có hiệu quả, ít nhất là chị Thẩm không đi tố cáo tôi với Thẩm Giai Nghi, bảo tôi lén lút mời chị ấy làm quân sư.
Thế vẫn chưa đủ.
Tôi gọi điện thoại, tìm Diệp Ân Tuyên là bạn thân của tôi và Thẩm Giai Nghi hồi cấp II, giờ đang học trung cấp năm năm ở Gia Nghĩa, năn nỉ ỉ ôi mãi để Diệp Ân Tuyên phải thề làm tai mắt cho tôi, tiết lộ những tâm tư Thẩm Giai Nghi chưa nói với tôi bao giờ.
“Được thì được thôi, nhưng… thế này hình như không phải với Thẩm Giai Nghi rồi.” Diệp Ân Tuyên khổ sở nói.
“Có gì mà không phải? Lấy đâu ra chuyện gì không phải chứ? Tóm lại Thẩm Giai Nghi có yêu tớ hay không thật ra chẳng liên quan gì đến cậu, tớ cũng có bảo cậu nói giúp tớ đâu. Cậu cảm thấy Thẩm Giai Nghi là loại con gái chỉ cần cậu bốc thơm tớ lên thì cô ấy sẽ yêu tớ đấy chắc?”
“Vậy cậu muốn tớ làm gì đây?” Diệp Ân Tuyên chừng như rất miễn cưỡng.
“À, chỉ là, cung cấp cho tớ thêm một ít chuyện bí mật của Thẩm Giai Nghi thôi, những chuyện khác để tớ tự làm được rồi!” Tôi cười ha hả ở đầu dây bên này, lòng bàn tay siết chặt toát đầy mồ hôi lạnh.
Một tuần sau, chị Thẩm trả lời thư cho tôi, nội dung bức thư làm tôi nhảy cẫng lên.
“Chị không thể bảo em gái chị rằng nó nên yêu ai, nhưng chị rất thích sự thẳng thắn của em. Em cứ thường xuyên viết thư cho chị nhé. Cố lên!” Chị Thẩm Thiên Ngọc viết thế, là bàn tay cầm bức thư của tôi tràn đầy năng lượng.
Như thế, tôi đã có thêm hai vị quân sư rất gần gũi với Thẩm Giai Nghi giúp sức, đồng thời cũng từ những nguồn tin này mà tìm hiểu được, địa vị của tôi trong lòng Thẩm Giai Nghi rất đặc biệt, không phải bạn bè bình thường, song cũng chưa vươn được đến phía chữ “yêu” kia.
Nhưng, chính là rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức không thể định nghĩa rõ ràng.
Tôi muốn thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.
“Để Giai Nghi biết mình có tình cảm đặc biệt với cô ấy, dường như cũng khả thi đấy nhỉ?” Tôi lẩm bẩm tự nói một mình, đứng trên ban công, nhìn bầu trời đêm bị cột ăng ten chia cắt thành mấy mảnh.
Yêu một người thì chẳng cần quan tâm đến lịch trình cụ thể gì cả, cũng chẳng thể xác định thời cơ nào mới là thích hợp nhất để người ấy biết được tâm ý của mình.
Nghĩ lại, nhờ vào cuốn sổ thường ngày không ngừng ghi lại những chủ đề có thể nói chuyện, thời gian tôi và Thẩm Giai Nghi buôn chuyện điện thoại mỗi lúc một dài hơn, đã có thể kéo dài đến ba bốn tiếng đồng hồ. Ba bốn tiếng cơ đấy! Tán chuyện ăn ý đến đẳng cấp này, hẳn cũng ngấm ngầm biểu thị rằng tôi có thể… đặc biệt hơn cả đặc biệt một chút rồi nhỉ?
Lần này, hãy gạt hết những tính toán gian trá kia đi, dựa vào trực giác thôi!
Tôi nhìn phần lời bài hát trong cuốn sổ, bài hát tôi viết cho Thẩm Giai Nghi, đã sắp tuôn trào rồi.
Điểm đến của chuyến du lịch tốt nghiệp cấp III là Khẩn Đinh. Năm nào khóa nào cũng thế, chẳng có gì mới mẻ cả.
Buổi dạ hội hôm đầu tiên, nhà trường thuê trọn hội trường lớn của trung tâm hoạt động thanh niên Khẩn Đinh, lớp nào cũng có thể đăng ký lên sân khấu hát hò biểu diễn, có điểm danh, nên không ai dám tự tiện chạy ra khỏi hội trường đi chơi đêm, mấy trăm người tụ tập vào một chỗ, ủ rũ nghe nhạc.
Thế này rất hay, người càng đông, lại càng hợp với tính cách của tôi.
“Kha Đằng, mày phải nghĩ cho kỹ đấy!” Hứa Bác Thuần hồ nghi, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở tôi.
“Hả?” Tôi đập đập tay lên mặt. Dùng sức đập mạnh lên mặt.
“Mày mà làm thế, thì sẽ giống mấy thằng bọn Liêu Anh Hoằng, Tạ Mạnh Học, A Hòa rồi còn gì.” Hứa Bác Thuần trợn mắt nhìn tôi.
“Coi như tao không kiềm chế được nữa đi. Tao vốn là loại người đó mà, cái loại khốn kiếp đã thích ai thì chỉ hận không thể cho toàn thế giới biết được điều đó ấy.” Tôi vung tay, tự cổ vũ chính mình.
Tôi cầm lời bài hát đã photocopy từ trước phát cho hai chục thằng con trai đã tập luyện thành thục ca khúc “Anh vẫn ngày ngày nhớ đến em”. Cả bọn chẳng đứa nào hiểu gì cả, đến khi định thần lại, toàn bộ đã đứng quây quanh mấy chiếc micro, đợi tôi ra hiệu lệnh.
Trong hội trường khá giống với trường đầu La Mã cổ đại, người dẫn chương trình đang chờ tôi lên tiếng, tất cả học sinh lớp Chín, lớp Mười hai có mặt tai đây đều đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi nhướng mày, hít sâu, đầy lòng tự tin thiên bẩm của mình lên đến đỉnh điểm.
Tôi tìm thấy Thẩm Giai Nghi đang ngồi bên dưới, ánh mắt hờ hững lướt qua bên cạnh cô.
“Bây giờ, tớ muốn tặng cho người con gái tớ thầm cảm mến một bài hát do chính tớ sáng tác. Hy vọng một ngày nào đó của nhiều năm sau, người ấy vẫn có thể nhớ lại, đã từng, có một người con trai như thế, đã làm một việc như thế, bởi vì cậu ấy vô cùng vô cùng thích người ấy.” Tôi vỗ vỗ vào đám con trai đang hết sức ngạc nhiên đứng bên cạnh, nói: “Bắt đầu đi, những nô bộc trung thành của ta!”
Ngày nghỉ cuối tuần, Thẩm Giai Nghi đôi khi lại đến học ở trung tâm văn hóa để thay đổi môi trường. Tôi biết được, bèn luyện thành thói quen sáng sớm tinh mơ đã xếp hàng giành chỗ đọc sách ở cửa trung tâm văn hóa. Chúng tôi trao đổi đề mẫu, chia sẻ vở ghi của những môn học chung, đánh cược điểm thi tháng hết lần này đến lần khác.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chị gái của Thẩm Giai Nghi đã thi đậu đại học, rời nhà lên Đài Bắc. Từ đó, những lúc ở lại trường học bài buổi tối, tôi lại càng để tâm hơn đến Thẩm Giai Nghi giờ chỉ còn lẻ loi một mình.
Lại một mùa hè nữa, lần thứ hai chúng tôi tham gia trại hè Phật học dành cho nhi đồng, lần này tôi không làm anh phụ trách nhóm, mà đi làm tạp vụ rửa bát với chia thức ăn. Thằng Lý Phong Danh sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi, cũng phụ trách rửa bát, rửa mãi rửa hoài, nó liền yêu luôn cô bé Thục Huệ cùng rửa bát với bọn tôi, trở thành thằng khốn kiếp đầu tiên trong hội bạn thân có bạn gái.
Sau đó, lại một mùa hè nữa trôi qua.
Chúng tôi đã hỉ hỉ hả hả đánh cược điểm đến kỳ thi thử, đến với năm lớp Mười hai bận rộn bù đầu.
Dưới ánh sáng rực rỡ của tình yêu theo kiểu cần cù học tập, thành tích của tôi luôn ở trong top 30 toàn trường. Nhưng vì thiên phú học hành của tôi đã bùng cháy lên đến cực hạn, tôi dần dần nhận rõ mình chẳng bao giờ tiến vào top 10 toàn trường được (trừ phi 20 đứa ở trên đồng loạt chuyển trường), cũng có nghĩa là, tôi không thể thi vào trường y Từ Tế như Thẩm Giai Nghi nói. Chẳng sao, nếu đã không phải hạt giống cho ngành đó, tôi liền đổi mục tiêu phấn đấu thành khoa Thiết kế công nghiệp của trường đại học Thành Công.
Trải qua một năm chỉnh đốn lại kế hoạch tình địch, tôi xác nhận đối thủ chính chỉ còn lại một mình thằng A Hòa.
“Nói thật đi, mày cảm thấy mày thắng được A Hòa không đấy?” Hứa Bác Thuần ngồi trước máy chơi điện tử, chơi trò “Võ sĩ dũng mãnh”.
“Tại sao tao lại thua?” Tôi cật lực nhấn nút thật nhanh, tung ra “Cú đấm sao băng”.
“Theo tao biết, chị gái A Hòa làm cố vấn cho nó, ví dụ như mua quà sinh nhật, hay cần phải nói chuyện với con gái như thế nào… nghe có vẻ đáng tin cậy lắm.” Hứa Bác Thuần cũng đang cật lực nhấn nút.
Hai nhân vật đang lao vào sống mái với nhau trên màn hình.
“Đúng thế, so với người chị rất hiểu bọn con gái của thằng A Hòa, quân sư Hứa Bác Thuần của tao đúng là đồ rắm chó.” Tôi nhíu chặt mày, nhìn nhân vật của mình trong nháy mắt bị đánh bay lên. Nhưng trong lòng đã ngầm có kế hoạch.
Không sai, đơn độc tác chiến rất chi hào hùng, nhưng cái giá phải trả khi thất bại quá lớn, tôi không chấp nhận nổi. Thua mà hào hùng, làm sao bằng bủa ra thiên la địa võng để giành thắng lợi chứ!
Tối hôm ấy đạp xe về nhà, tôi liền lấy hết dũng khí, viết một bức thư cho chị gái Thẩm Giai Nghi, dán tem gửi đến trường đại học của chị ấy, nội dung không ngoài việc thừa nhận mình thầm yêu Thẩm Giai Nghi, đồng thời mong rằng chị ấy có thể ủng hộ về mặt thông tin.
“Chị gái của tình địch giúp thì có gì hay ho chứ, tiên sư, anh đây có hẳn chị gái của Thẩm Giai Nghi đích thân hỗ trợ đây này!” Tôi hít một hơi thật sâu, bỏ phong bì vào hòm thư.
Cầu giời khấn Phật cho lòng thành khẩn của tôi có hiệu quả, ít nhất là chị Thẩm không đi tố cáo tôi với Thẩm Giai Nghi, bảo tôi lén lút mời chị ấy làm quân sư.
Thế vẫn chưa đủ.
Tôi gọi điện thoại, tìm Diệp Ân Tuyên là bạn thân của tôi và Thẩm Giai Nghi hồi cấp II, giờ đang học trung cấp năm năm ở Gia Nghĩa, năn nỉ ỉ ôi mãi để Diệp Ân Tuyên phải thề làm tai mắt cho tôi, tiết lộ những tâm tư Thẩm Giai Nghi chưa nói với tôi bao giờ.
“Được thì được thôi, nhưng… thế này hình như không phải với Thẩm Giai Nghi rồi.” Diệp Ân Tuyên khổ sở nói.
“Có gì mà không phải? Lấy đâu ra chuyện gì không phải chứ? Tóm lại Thẩm Giai Nghi có yêu tớ hay không thật ra chẳng liên quan gì đến cậu, tớ cũng có bảo cậu nói giúp tớ đâu. Cậu cảm thấy Thẩm Giai Nghi là loại con gái chỉ cần cậu bốc thơm tớ lên thì cô ấy sẽ yêu tớ đấy chắc?”
“Vậy cậu muốn tớ làm gì đây?” Diệp Ân Tuyên chừng như rất miễn cưỡng.
“À, chỉ là, cung cấp cho tớ thêm một ít chuyện bí mật của Thẩm Giai Nghi thôi, những chuyện khác để tớ tự làm được rồi!” Tôi cười ha hả ở đầu dây bên này, lòng bàn tay siết chặt toát đầy mồ hôi lạnh.
Một tuần sau, chị Thẩm trả lời thư cho tôi, nội dung bức thư làm tôi nhảy cẫng lên.
“Chị không thể bảo em gái chị rằng nó nên yêu ai, nhưng chị rất thích sự thẳng thắn của em. Em cứ thường xuyên viết thư cho chị nhé. Cố lên!” Chị Thẩm Thiên Ngọc viết thế, là bàn tay cầm bức thư của tôi tràn đầy năng lượng.
Như thế, tôi đã có thêm hai vị quân sư rất gần gũi với Thẩm Giai Nghi giúp sức, đồng thời cũng từ những nguồn tin này mà tìm hiểu được, địa vị của tôi trong lòng Thẩm Giai Nghi rất đặc biệt, không phải bạn bè bình thường, song cũng chưa vươn được đến phía chữ “yêu” kia.
Nhưng, chính là rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức không thể định nghĩa rõ ràng.
Tôi muốn thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.
“Để Giai Nghi biết mình có tình cảm đặc biệt với cô ấy, dường như cũng khả thi đấy nhỉ?” Tôi lẩm bẩm tự nói một mình, đứng trên ban công, nhìn bầu trời đêm bị cột ăng ten chia cắt thành mấy mảnh.
Yêu một người thì chẳng cần quan tâm đến lịch trình cụ thể gì cả, cũng chẳng thể xác định thời cơ nào mới là thích hợp nhất để người ấy biết được tâm ý của mình.
Nghĩ lại, nhờ vào cuốn sổ thường ngày không ngừng ghi lại những chủ đề có thể nói chuyện, thời gian tôi và Thẩm Giai Nghi buôn chuyện điện thoại mỗi lúc một dài hơn, đã có thể kéo dài đến ba bốn tiếng đồng hồ. Ba bốn tiếng cơ đấy! Tán chuyện ăn ý đến đẳng cấp này, hẳn cũng ngấm ngầm biểu thị rằng tôi có thể… đặc biệt hơn cả đặc biệt một chút rồi nhỉ?
Lần này, hãy gạt hết những tính toán gian trá kia đi, dựa vào trực giác thôi!
Tôi nhìn phần lời bài hát trong cuốn sổ, bài hát tôi viết cho Thẩm Giai Nghi, đã sắp tuôn trào rồi.
Điểm đến của chuyến du lịch tốt nghiệp cấp III là Khẩn Đinh. Năm nào khóa nào cũng thế, chẳng có gì mới mẻ cả.
Buổi dạ hội hôm đầu tiên, nhà trường thuê trọn hội trường lớn của trung tâm hoạt động thanh niên Khẩn Đinh, lớp nào cũng có thể đăng ký lên sân khấu hát hò biểu diễn, có điểm danh, nên không ai dám tự tiện chạy ra khỏi hội trường đi chơi đêm, mấy trăm người tụ tập vào một chỗ, ủ rũ nghe nhạc.
Thế này rất hay, người càng đông, lại càng hợp với tính cách của tôi.
“Kha Đằng, mày phải nghĩ cho kỹ đấy!” Hứa Bác Thuần hồ nghi, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở tôi.
“Hả?” Tôi đập đập tay lên mặt. Dùng sức đập mạnh lên mặt.
“Mày mà làm thế, thì sẽ giống mấy thằng bọn Liêu Anh Hoằng, Tạ Mạnh Học, A Hòa rồi còn gì.” Hứa Bác Thuần trợn mắt nhìn tôi.
“Coi như tao không kiềm chế được nữa đi. Tao vốn là loại người đó mà, cái loại khốn kiếp đã thích ai thì chỉ hận không thể cho toàn thế giới biết được điều đó ấy.” Tôi vung tay, tự cổ vũ chính mình.
Tôi cầm lời bài hát đã photocopy từ trước phát cho hai chục thằng con trai đã tập luyện thành thục ca khúc “Anh vẫn ngày ngày nhớ đến em”. Cả bọn chẳng đứa nào hiểu gì cả, đến khi định thần lại, toàn bộ đã đứng quây quanh mấy chiếc micro, đợi tôi ra hiệu lệnh.
Trong hội trường khá giống với trường đầu La Mã cổ đại, người dẫn chương trình đang chờ tôi lên tiếng, tất cả học sinh lớp Chín, lớp Mười hai có mặt tai đây đều đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi nhướng mày, hít sâu, đầy lòng tự tin thiên bẩm của mình lên đến đỉnh điểm.
Tôi tìm thấy Thẩm Giai Nghi đang ngồi bên dưới, ánh mắt hờ hững lướt qua bên cạnh cô.
“Bây giờ, tớ muốn tặng cho người con gái tớ thầm cảm mến một bài hát do chính tớ sáng tác. Hy vọng một ngày nào đó của nhiều năm sau, người ấy vẫn có thể nhớ lại, đã từng, có một người con trai như thế, đã làm một việc như thế, bởi vì cậu ấy vô cùng vô cùng thích người ấy.” Tôi vỗ vỗ vào đám con trai đang hết sức ngạc nhiên đứng bên cạnh, nói: “Bắt đầu đi, những nô bộc trung thành của ta!”