Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 88
Tối hôm ấy, cả nhóm hành động với nhau trên con đường cũ, vì có đám bạn bè nên cô không sợ gã sau lưng mình nữa.
Tầm 11h, cô đi dọc trên con đường vắng vẻ lần nữa. Nhưng thế quái nào cảm giác rùng rợn ấy vẫn không xuất hiện. Không biết là do có bạn bè bảo vệ hay là do không có ai đi theo nên cô không thể nào cảm nhận được. Đánh liều, cô túm chặt áo rồi quay đầu lại.
Không gian yên tĩnh vắng ngắt không một bóng người. Từ đằng xa, cô chỉ nhìn thấy đám bạn của mình.
“ Chết rồi, vậy là hôm nay hắn không theo dõi mình nữa” – Một ý nghĩ chạy dọc sống lưng khiến cô lạnh dần. Cô cũng không hiểu tại sao hôm nay lại không bị theo dõi, nhìn cách ra xa có mấy bước chân là về đến nhà. Thôi thì cô đành mở điện thoại ra nhắn tin trong nhóm.
- Không có ai theo dõi tôi cả. Các cậu về được rồi, nhớ về cẩn thận, biết đâu hắn còn rình rập! – Nhanh chóng, tin nhắn phản hồi được đáp lại.
- Tớ cũng không thấy ai cả. Có lẽ hôm nay hắn bận gì đấy, bọn mình về trước đi. Mai hẹn nhau ở ngoài quán cà phê coi lại sau. – Thế là an toạ, ai về nhà nấy, cô bước vào nhà. Khi đang tắm để rửa sạch bụi bặm hôm nay thì điện thoại cô bất ngờ “ting” một phát. Thầm nghĩ có khi đấy là Linh, cô nhủ tắm xong rồi ra coi.
Ra khỏi phòng tắm, cô mở điện thoại lên coi thì đứng hình. Bên trong không phải là Linh mà là một người lạ gửi đến tin nhắn.
- Tôi vẫn luôn theo dõi cô. – Điều đó khiến cô cảm giác lạnh người lần thứ hai. Kéo rèm ra coi thử, cô thấy không có ai cả, bên ngoài là một màu đen tối mịt. Chỉ còn có những ánh sáng loe hoe chập chờn là còn sáng. Sợ hãi, cô chui lên gi.ường nằm kéo chăn qua đầu, núp trong chăn, cô chụp màn hình lại gửi vào nhóm.
- Cái… cái này tôi vừa nhận được lúc về đến nhà. – Ngay lập tức, cả đống tin nhắn hàng loạt bung ra trong nhóm.
- Vậy là sao? Bọn mình rình hắn cả buổi mà lại chính là nạn nhân bị rình lại hả? Hỏng rồi!
- Khả năng này là bị theo dõi real rồi, chứ không phải fake nữa đâu. Cô Linh kìa, phá án đi.
- Trời cũng phá không ra chứ huống hồ gì là tôi. Ngoại hình không, tính cách không, manh mối không. Cái gì cũng không thì đòi phá án kiểu gì?
- Thế mà khi sáng hùng hổ lắm.
- Cái thằng này ăn ở khó ưa nha, ngon vô mà phá. Lắm chuyện!
- Khuya rồi, không cãi nhau với cô nữa. Tập trung lo mà cứu bạn mình đi kìa!
- Cái này không phải bó tay nữa, mà là cụt cả tay lẫn chân luôn. Không có manh mối gì giống người không đầu vậy á.
- Sáng gáy to lắm mà?
- Không phải gà, ok? – Nối quạu, Linh chính thức bước vào màn chửi nhau với Khôi, còn Thiên Ân vẫn bặt vô âm tín đến giờ không xuất hiện. Mà cái đó cô không quan tâm cho lắm, thứ cô quan tâm bây giờ là hung thủ là ai, chính là thằng cha nào theo dõi cô. Đang yên đang lành tự nhiên dính hoạ vào thân trong khi không gây thù chuốc oán với ai. Tình huống này khiến cô dở khóc dở cười. Ngồi xem Linh với Khôi cãi nhau một hồi, cô ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ cô gặp ác mộng. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng bên kia đường nhìn cô. Nở nụ cười huyền bí.
- Cô không thoát được tôi đâu, tôi đã để lạc cô một lần rồi không có chuyện lần thứ hai. – Cô nhíu mày, không nhìn rõ mặt hắn là ai nhưng cảm giác quen thuộc thì không sai vào đâu được.
- Là ai đó? – Cô gặng hỏi nhưng gã không nói gì, chỉ im im rồi cười sau đó bỏ đi. Cô muốn đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp, giống như có cái gì đó ngăn cách cô với hắn vậy. Trong lúc đang hoang mang, cô quay lại thì thấy hắn đã đứng sau lưng mình lúc nào không hay.
Cùng lúc đó, cô tỉnh giấc. Giữa đêm khuya, hơn 1h sáng, đồng hồ treo trên tường kêu “tích tích!”. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, cơn ác mộng khiến lưng cô đẫm đầy mồ hôi trong người.
“ Là ai?” – Đêm đó, cô nằm thao thức suy nghĩ kẻ lạ mặt kia, cô không tài nào ngủ được. Việc ấy đã làm ảnh hưởng đến cô, cho đến 2h30 phút sáng, khi đã suy nghĩ chán chê mà sức đã kiệt, cô thiếp đi.
Cô ngủ rất say, chắc do suy nghĩ nhiều khiến cô đâm ra mệt rồi lên cơn sốt. Bảy giờ, cô thức dậy. Thấy khắp người nóng ran, cô mò mẫm điện thoại nhắn tin báo chị quản lí xin nghỉ.
- Hôm nay em xin nghỉ chị nhé. Em bị sốt rồi.
- Trời! Vậy em nghỉ ngơi đi cho lại sức, để chị lo liệu cho.
- Dạ chị. Em cảm ơn. – Cô nằm miên man thêm mồ hôi vịn ra áo ướt đẫm.
Trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh người đàn ông lạ mặt ấy. Cô thều thào, cổ họng khô khan. Cô phải ngồi dậy, uống vài ngụm nước trên bàn nhưng vẫn cảm thấy khát, cô ngủ lâm sàng đến 10h thì có điện thoại gọi đến. Cô nghe.
- Alo Chi. Cậu đến chưa?
- Đến đâu vậy?
- Bọn mình nay hẹn ra lại quán cà phê Chân Y ngồi mà.
- À, xin lỗi nhé. Tôi bị bệnh rồi.
- Cái gì! Bệnh gì vậy, nặng không?
- Sốt bình thường thôi. Không sao đâu.
- Thế cậu đã uống thuốc chưa? – Linh hỏi dồn dập khiến cô không tài nào đỡ nổi.
- Cái đó thì tôi chưa mua. Đang ngủ thì cậu gọi.
- Thế cậu nghỉ ngơi đi.
- Ừ, tạm biệt.
- Ừa. – Cúp máy xong, cô lết cái thân xác bước xuống gi.ường. Chỗ cô nằm mới đây thôi đã thấm đẫm mồ hôi. Điều đó khiến cô hơi ái ngại với bà chủ. Chi khó khăn bước xuống tầng để đi mua thuốc uống thì đụng mặt bà chủ. Thấy mặt cô tái nhợt, bà chủ hỏi luôn:
- Cháu bị sao vậy?
- Dạ, không có gì đâu ạ. Cháu chỉ bị sốt nhẹ thôi
- Đã bị như này rồi thì cháu còn định đi đâu đây? – Bà chủ khiển trách nhẹ.
- Cháu tính ra hiệu thuốc mua mấy vỉ Paracetamol để uống bác ạ.
- Hiệu thuốc cách đây 1km đấy. Cháu đi nổi không?
- Biết sao giờ bác. Cháu không có xe đi. – Cô cười trừ, bối rối khiến bà chủ động lòng.
- Thôi cháu ở nhà đi. Bác đi mua cho.
- Dạ thôi ạ. Cháu không dám làm phiền bác đâu.
- Con bé này, có gì đâu mà phiền. Với lại bác cũng đang tính đi mua chút đồ nên tiện đường ghé mua luôn. Cháu lên nhà nghỉ ngơi đi cho khoẻ!
- Dạ thế thì tốt quá ạ, cháu cảm ơn. – Cô đành quay trở về phòng và nằm xuống. Ở cái tuổi này sốt vặt cũng bình thường nhưng sao hôm nay cô thấy khó nhọc thế. Cô nhìn ra ban công, mặt hồ vẫn như ngày nào nhưng không hiểu do hoa mắt hay sao mà cô lại thấy người đàn ông lạ mặt bằng xương bằng thịt ở dưới. Kinh hãi, cô không thèm ngắm nữa, chạy đến kéo rèm lại và rùng rợn đến tai óc.
“ Chả lẽ mình bị ểm bùa” – Ý nghĩ đó khiến cô mơ hồ với đất trời. Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, cô nói:
- Vào đi. – Cánh cửa lập tức được mở ra, dĩ nhiên là hội nhóm Linh, Khôi và Ân.
- Cậu đứng đó làm gì vậy? Bị sốt mà chạy lung tung ha. – Linh tiến tới.
- À không, không có gì. Các cậu ngồi đi. – Cô tính đi rót nước cho họ thì Linh ngăn.
- Ê khoan đã, cậu đang bị sốt mà. Nằm nghỉ đi! Để bọn tớ tự sinh tự diệt cho.
- Nằm kỳ lắm, tôi ngồi được rồi.
- Thế cậu ngồi đi.
- À ừm. Mà nãy, nãy các cậu có gặp ai đứng dưới hồ trước ban công tớ không?
- Bọn tớ không thấy. Sao vậy?
- Không có gì đâu.
- Mà sao cậu bị sốt vậy, mới đậu đại học đã bị bệnh? – Cô mỉm cười.
- Bệnh soàng ấy mà. Nhằm nhò gì.
- Đâu để tớ sờ trán xem như nào nào. – Linh bước tới như muốn đặt tay lên trán cô khiến cô vội vã cuống quýt che trán lại.
- Không sao thật mà. Cậu, cậu không phải sờ đâu.
- Bạn cô không thích thì thôi, cô còn cố sờ nữa. – Khôi lên tiếng.
- Kệ…
- Kệ tôi, không cần cậu phải nhắc. Lắm chuyện. – Linh chưa kịp nói thì Khôi đã giành nói trước.
- Đúng rồi. Thuộc bài rồi đấy, thuộc rồi thì nín cái mõ lại!
- Ừ. Rồi giờ sao?
- Đầu tiên, chúng ta cần phân tích đặc điểm và ngoại hình của hắn ta
- Biết lấy cái gì đâu mà phân với chả tích má.
- Bớt nấu xói lại đi. Chi, cậu có chắc là cảm giác quen thuộc lắm không?
- Ừ, quen lắm. Như kiểu gặp ở đâu rồi ấy.
- Vậy có thể loại trừ người lạ rồi.
- Tớ biết ngoại hình của hắn. Hắn cao 1m81, cơ thể cũng bình thường nhưng săn chắc. Hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ xứ nên tôi không biết mặt mũi được.
- Sao cậu biết ngoại hình hắn?
- Ừ thì… thì là do nãy lúc các cậu chưa đến. Tôi đang nằm trên gi.ường thì thấy một người đàn ông ở dưới hồ đang nhìn lên ban công phòng tôi.
- Đấy là lí do mà cậu hỏi tớ gặp ai ở dưới không hả?
- Ừ. – Chi đáp một cách máy móc, không biết là tai hoạ sắp sập đến.
Tầm 11h, cô đi dọc trên con đường vắng vẻ lần nữa. Nhưng thế quái nào cảm giác rùng rợn ấy vẫn không xuất hiện. Không biết là do có bạn bè bảo vệ hay là do không có ai đi theo nên cô không thể nào cảm nhận được. Đánh liều, cô túm chặt áo rồi quay đầu lại.
Không gian yên tĩnh vắng ngắt không một bóng người. Từ đằng xa, cô chỉ nhìn thấy đám bạn của mình.
“ Chết rồi, vậy là hôm nay hắn không theo dõi mình nữa” – Một ý nghĩ chạy dọc sống lưng khiến cô lạnh dần. Cô cũng không hiểu tại sao hôm nay lại không bị theo dõi, nhìn cách ra xa có mấy bước chân là về đến nhà. Thôi thì cô đành mở điện thoại ra nhắn tin trong nhóm.
- Không có ai theo dõi tôi cả. Các cậu về được rồi, nhớ về cẩn thận, biết đâu hắn còn rình rập! – Nhanh chóng, tin nhắn phản hồi được đáp lại.
- Tớ cũng không thấy ai cả. Có lẽ hôm nay hắn bận gì đấy, bọn mình về trước đi. Mai hẹn nhau ở ngoài quán cà phê coi lại sau. – Thế là an toạ, ai về nhà nấy, cô bước vào nhà. Khi đang tắm để rửa sạch bụi bặm hôm nay thì điện thoại cô bất ngờ “ting” một phát. Thầm nghĩ có khi đấy là Linh, cô nhủ tắm xong rồi ra coi.
Ra khỏi phòng tắm, cô mở điện thoại lên coi thì đứng hình. Bên trong không phải là Linh mà là một người lạ gửi đến tin nhắn.
- Tôi vẫn luôn theo dõi cô. – Điều đó khiến cô cảm giác lạnh người lần thứ hai. Kéo rèm ra coi thử, cô thấy không có ai cả, bên ngoài là một màu đen tối mịt. Chỉ còn có những ánh sáng loe hoe chập chờn là còn sáng. Sợ hãi, cô chui lên gi.ường nằm kéo chăn qua đầu, núp trong chăn, cô chụp màn hình lại gửi vào nhóm.
- Cái… cái này tôi vừa nhận được lúc về đến nhà. – Ngay lập tức, cả đống tin nhắn hàng loạt bung ra trong nhóm.
- Vậy là sao? Bọn mình rình hắn cả buổi mà lại chính là nạn nhân bị rình lại hả? Hỏng rồi!
- Khả năng này là bị theo dõi real rồi, chứ không phải fake nữa đâu. Cô Linh kìa, phá án đi.
- Trời cũng phá không ra chứ huống hồ gì là tôi. Ngoại hình không, tính cách không, manh mối không. Cái gì cũng không thì đòi phá án kiểu gì?
- Thế mà khi sáng hùng hổ lắm.
- Cái thằng này ăn ở khó ưa nha, ngon vô mà phá. Lắm chuyện!
- Khuya rồi, không cãi nhau với cô nữa. Tập trung lo mà cứu bạn mình đi kìa!
- Cái này không phải bó tay nữa, mà là cụt cả tay lẫn chân luôn. Không có manh mối gì giống người không đầu vậy á.
- Sáng gáy to lắm mà?
- Không phải gà, ok? – Nối quạu, Linh chính thức bước vào màn chửi nhau với Khôi, còn Thiên Ân vẫn bặt vô âm tín đến giờ không xuất hiện. Mà cái đó cô không quan tâm cho lắm, thứ cô quan tâm bây giờ là hung thủ là ai, chính là thằng cha nào theo dõi cô. Đang yên đang lành tự nhiên dính hoạ vào thân trong khi không gây thù chuốc oán với ai. Tình huống này khiến cô dở khóc dở cười. Ngồi xem Linh với Khôi cãi nhau một hồi, cô ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ cô gặp ác mộng. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng bên kia đường nhìn cô. Nở nụ cười huyền bí.
- Cô không thoát được tôi đâu, tôi đã để lạc cô một lần rồi không có chuyện lần thứ hai. – Cô nhíu mày, không nhìn rõ mặt hắn là ai nhưng cảm giác quen thuộc thì không sai vào đâu được.
- Là ai đó? – Cô gặng hỏi nhưng gã không nói gì, chỉ im im rồi cười sau đó bỏ đi. Cô muốn đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp, giống như có cái gì đó ngăn cách cô với hắn vậy. Trong lúc đang hoang mang, cô quay lại thì thấy hắn đã đứng sau lưng mình lúc nào không hay.
Cùng lúc đó, cô tỉnh giấc. Giữa đêm khuya, hơn 1h sáng, đồng hồ treo trên tường kêu “tích tích!”. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, cơn ác mộng khiến lưng cô đẫm đầy mồ hôi trong người.
“ Là ai?” – Đêm đó, cô nằm thao thức suy nghĩ kẻ lạ mặt kia, cô không tài nào ngủ được. Việc ấy đã làm ảnh hưởng đến cô, cho đến 2h30 phút sáng, khi đã suy nghĩ chán chê mà sức đã kiệt, cô thiếp đi.
Cô ngủ rất say, chắc do suy nghĩ nhiều khiến cô đâm ra mệt rồi lên cơn sốt. Bảy giờ, cô thức dậy. Thấy khắp người nóng ran, cô mò mẫm điện thoại nhắn tin báo chị quản lí xin nghỉ.
- Hôm nay em xin nghỉ chị nhé. Em bị sốt rồi.
- Trời! Vậy em nghỉ ngơi đi cho lại sức, để chị lo liệu cho.
- Dạ chị. Em cảm ơn. – Cô nằm miên man thêm mồ hôi vịn ra áo ướt đẫm.
Trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh người đàn ông lạ mặt ấy. Cô thều thào, cổ họng khô khan. Cô phải ngồi dậy, uống vài ngụm nước trên bàn nhưng vẫn cảm thấy khát, cô ngủ lâm sàng đến 10h thì có điện thoại gọi đến. Cô nghe.
- Alo Chi. Cậu đến chưa?
- Đến đâu vậy?
- Bọn mình nay hẹn ra lại quán cà phê Chân Y ngồi mà.
- À, xin lỗi nhé. Tôi bị bệnh rồi.
- Cái gì! Bệnh gì vậy, nặng không?
- Sốt bình thường thôi. Không sao đâu.
- Thế cậu đã uống thuốc chưa? – Linh hỏi dồn dập khiến cô không tài nào đỡ nổi.
- Cái đó thì tôi chưa mua. Đang ngủ thì cậu gọi.
- Thế cậu nghỉ ngơi đi.
- Ừ, tạm biệt.
- Ừa. – Cúp máy xong, cô lết cái thân xác bước xuống gi.ường. Chỗ cô nằm mới đây thôi đã thấm đẫm mồ hôi. Điều đó khiến cô hơi ái ngại với bà chủ. Chi khó khăn bước xuống tầng để đi mua thuốc uống thì đụng mặt bà chủ. Thấy mặt cô tái nhợt, bà chủ hỏi luôn:
- Cháu bị sao vậy?
- Dạ, không có gì đâu ạ. Cháu chỉ bị sốt nhẹ thôi
- Đã bị như này rồi thì cháu còn định đi đâu đây? – Bà chủ khiển trách nhẹ.
- Cháu tính ra hiệu thuốc mua mấy vỉ Paracetamol để uống bác ạ.
- Hiệu thuốc cách đây 1km đấy. Cháu đi nổi không?
- Biết sao giờ bác. Cháu không có xe đi. – Cô cười trừ, bối rối khiến bà chủ động lòng.
- Thôi cháu ở nhà đi. Bác đi mua cho.
- Dạ thôi ạ. Cháu không dám làm phiền bác đâu.
- Con bé này, có gì đâu mà phiền. Với lại bác cũng đang tính đi mua chút đồ nên tiện đường ghé mua luôn. Cháu lên nhà nghỉ ngơi đi cho khoẻ!
- Dạ thế thì tốt quá ạ, cháu cảm ơn. – Cô đành quay trở về phòng và nằm xuống. Ở cái tuổi này sốt vặt cũng bình thường nhưng sao hôm nay cô thấy khó nhọc thế. Cô nhìn ra ban công, mặt hồ vẫn như ngày nào nhưng không hiểu do hoa mắt hay sao mà cô lại thấy người đàn ông lạ mặt bằng xương bằng thịt ở dưới. Kinh hãi, cô không thèm ngắm nữa, chạy đến kéo rèm lại và rùng rợn đến tai óc.
“ Chả lẽ mình bị ểm bùa” – Ý nghĩ đó khiến cô mơ hồ với đất trời. Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, cô nói:
- Vào đi. – Cánh cửa lập tức được mở ra, dĩ nhiên là hội nhóm Linh, Khôi và Ân.
- Cậu đứng đó làm gì vậy? Bị sốt mà chạy lung tung ha. – Linh tiến tới.
- À không, không có gì. Các cậu ngồi đi. – Cô tính đi rót nước cho họ thì Linh ngăn.
- Ê khoan đã, cậu đang bị sốt mà. Nằm nghỉ đi! Để bọn tớ tự sinh tự diệt cho.
- Nằm kỳ lắm, tôi ngồi được rồi.
- Thế cậu ngồi đi.
- À ừm. Mà nãy, nãy các cậu có gặp ai đứng dưới hồ trước ban công tớ không?
- Bọn tớ không thấy. Sao vậy?
- Không có gì đâu.
- Mà sao cậu bị sốt vậy, mới đậu đại học đã bị bệnh? – Cô mỉm cười.
- Bệnh soàng ấy mà. Nhằm nhò gì.
- Đâu để tớ sờ trán xem như nào nào. – Linh bước tới như muốn đặt tay lên trán cô khiến cô vội vã cuống quýt che trán lại.
- Không sao thật mà. Cậu, cậu không phải sờ đâu.
- Bạn cô không thích thì thôi, cô còn cố sờ nữa. – Khôi lên tiếng.
- Kệ…
- Kệ tôi, không cần cậu phải nhắc. Lắm chuyện. – Linh chưa kịp nói thì Khôi đã giành nói trước.
- Đúng rồi. Thuộc bài rồi đấy, thuộc rồi thì nín cái mõ lại!
- Ừ. Rồi giờ sao?
- Đầu tiên, chúng ta cần phân tích đặc điểm và ngoại hình của hắn ta
- Biết lấy cái gì đâu mà phân với chả tích má.
- Bớt nấu xói lại đi. Chi, cậu có chắc là cảm giác quen thuộc lắm không?
- Ừ, quen lắm. Như kiểu gặp ở đâu rồi ấy.
- Vậy có thể loại trừ người lạ rồi.
- Tớ biết ngoại hình của hắn. Hắn cao 1m81, cơ thể cũng bình thường nhưng săn chắc. Hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ xứ nên tôi không biết mặt mũi được.
- Sao cậu biết ngoại hình hắn?
- Ừ thì… thì là do nãy lúc các cậu chưa đến. Tôi đang nằm trên gi.ường thì thấy một người đàn ông ở dưới hồ đang nhìn lên ban công phòng tôi.
- Đấy là lí do mà cậu hỏi tớ gặp ai ở dưới không hả?
- Ừ. – Chi đáp một cách máy móc, không biết là tai hoạ sắp sập đến.