Chương 19: Điểm thi đại học.

Cô bé lạc lối

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
84
Đã một tuần trôi qua kể từ vụ đó. Ân đã xuất viện được một ngày rồi. Bây giờ, cả bọn đang tập trung tại nhà Chi để tra điểm của mình:

- Cậu tra trước đi, Ân?

- Sợ!

- Sợ gì má. Không, không phải sợ. – Linh nói vậy nhưng tay cầm cốc nước vẫn run lên cầm cập khiến cho cả nhóm càng sợ hơn:

- Oẳn tù tì đi. Ai thua thì phải tra trước.

- Hừ, làm như con nít không bằng! Tôi đồng ý!

- Ủa mày? Chơi thì chơi. – Kết quả, Khôi thua từ vòng gửi xe:

- Vòng một, Khôi thua. Tra đi mày.

- Biết rồi, khổ quá mà! – Màn hình chờ load tầm 2 giây thì hiện ra điểm. Ai cũng đứng tim trước cảnh này:

- Hai… hai mươi tám phẩy hai mươi lăm điểm! Tuyệt vời!

- Chúc mừng! Chúc mừng! – Vòng 2, đến lượt Linh thua:

- Mẹ ơi! Cứu con! – Tay run cầm cập nhưng Linh vẫn gõ số báo danh của mình:

- Ú oà! Hai mươi tám phẩy hai mươi lăm điểm. Trúng đãi rồi! – Linh xúc động, ôm chầm lấy Chi:

- Cậu giỏi đấy Linh! – Cô khen:

- Nhờ cậu đấy.

- Hả, nhờ tôi?

- Nhờ cậu mà tớ mới đạt điểm cao như vậy. Suýt chết tại chỗ luôn.

- Giờ đến lượt tớ tra nhé. Kiểu gì cũng chết thôi, chết sớm hơn cũng được.

- Tra đi bạn ơi!

- Chắc chắn sẽ cao hơn mấy cậu.

- Tự tin quá. Hy vọng bao nhiêu càng thất vọng bất nhiêu đấy.

- Sợ gì? Hai mươi tám phẩy năm kìa.

- Đù, khét!

- Ngầu đấy bạn ơi!

- Cuối cùng là cậu đấy, Khánh Chi.

- Chi thì không phải sợ đâu. Học bá lớp đấy.

- Coi audio ít thôi cô ơi.

- Chưa già. – Linh cãi

- Mười tám nồi bánh chưng rồi kêu chưa già. Sắp đi lấy chồng rồi đấy.

- Hức! – Tiếng nghẹn khóc từ đâu cất lên, cả hai liền đi tìm thì phát hiện đó là của Chi:

- Ủa Chi, sao cậu lại khóc?

- Hay là tại điểm thấp quá.

- Đừng đoán mò, không đời nào Chi bị điểm thấp. Học giỏi nổi tiếng nhất trường đấy. Cho bọn tớ xem với. – Cả ba người chụm vào coi, ngỡ ngàng:

- Ba…ba mươi điểm. Chu choa má ơi! Ẵm cái thủ khoa rồi còn đâu.

- Giỏi vậy! Mang danh “học bá” không sai chữ nào. Tại hạ bái phục!

- Không ngờ được đấy. Cậu học giỏi vậy!

- Quảng cáo bạn Khánh Chi không sai đâu. Nhất lớp đấy chứ đùa. – Khôi tiếp tục ca ngợi:

- Ghê rồi. Mà sao cậu khóc?

- Nước mắt của sự vui mừng đấy.

- Kkk! Khóc lóc gì nữa, đi ăn mừng thôi.

- Chốt kèo! – Niềm vui chiếm lấy trên gương mặt vừa nãy còn sợ sệt của các cô cậu học trò làm tăng thêm sự vui vẻ ở lứa tuổi này.

Nhanh chóng, tin tức cô được ba mươi điểm thi Đại học đã lan truyền khắp nơi. Không thể hiểu được bằng thế lực vô hình nào đấy mà giờ đây, ai cũng biết. Đi làm thêm, chị quản lí kéo cô vào một góc, vỗ tay tán thưởng:

- Chị nói đùa mà em làm được thật luôn hả? Good good!

- Thì em thấy đề năm nay cũng ổn nên làm được thôi chị.

- Học giỏi lại khiêm tốn, để chị chụp mặt em rồi in ra dán lên quán ghi là “ Thủ khoa tỉnh” quá.

- Chị làm em mắc cỡ quá hà!

- Có gì mà mắc cỡ. Phải khoe quán mình có thủ khoa tỉnh chứ. Mà đã ăn mừng gì chưa?

- Em ăn mừng với bạn em rồi.

- Thế thôi hả? Nhạt thế!

- Dạ, thế thôi chị.

- Đi, làm xong chị dẫn em đi ăn mừng. Đãi một bữa hoành tráng luôn.

- Thiệc hả chị? Đi luôn. – Hai chị em cô ngồi ríu rít trò truyện. Đến 6h tối, chị hỏi cô:

- Ăn ốc nhé?

- Chị ăn gì em ăn nấy. - Quán ốc nằm ngay đối diện quán trà sữa, không gian quán thoáng mát:

- Quán ruột chị đấy! Ngon, rẻ ăn bao nhiêu lần cũng không ngán.

- Vậy hả chị?

- Quảng cáo thế được rồi. Gọi gì gọi đi. – Cô nhìn chằm chằm vào menu lưỡng lự không biết gọi gì. Thấy cô nhìn hơi lâu, chị quản lí phải nhắc:

- Bộ em tính ăn cả menu hả? Sao nhìn lâu thế?

- À không, tại em không biết gọi món gì. Nhiều món quá mà chị.

- Để chị. – Buổi ăn mừng trong sự thành công mỹ mãn. Sống như thế này cô đã mãn nguyện lắm rồi:

Nhanh chóng có rất nhiều người nhận ra cô:

- Ý, thủ khoa tỉnh kìa!

- Con bé này quen quen. Hình như là con của người đàn bà ném dao về phía nó.

- Được ăn chung quán với thủ khoa tỉnh kìa… - Những lời thầm thì cứ lảng vảng bên tai khiến cô đau đầu, liền rút lui:

- Ăn xong rồi, em đi thanh toán nhé.

- Không cho, chị bao mà. Chúc mừng em thi đỗ để chị.

- Ựa luôn chị ơi! Em ngại lắm.

- Không sao, chị trả cho. – Nói rồi, chị quản lí đẩy ghế ra tiến tới quầy thanh toán khiến cô can không kịp. Thanh toán xong:

- Chị về nhé. Em về cẩn thận.

- Dạ chị. Chị về cẩn thận ạ, chào chị. – Trên con đường không một bóng người, cô hơi rờn rợn. Cô có cảm giác ai đi sau lưng mình, sợ hãi khiến cô phải tăng tốc nhanh hơn. Chỉ mới 8h thôi mà khi này đa số đã tắt hết đèn, chỉ còn lại những ngọn đèn chập chờn cũ kĩ. Trên dọc đường, cô hơi ớn người theo dõi mình, mặc dù bản chất lạnh lùng nhưng thân con gái một mình cũng không thể đấu lại được kẻ xấu.

Chỉ cách khoảng vài mét nữa thôi là cô về đến nhà. Khi cô chuẩn bị chạy đến thì tay cô bỗng bị ai bắt lấy. Cô tính la lên nhưng bị bịt chặt miệng không tài nào hét nổi:

- Mày. Tất cả là do mày. Nếu không phải do mày thì bà ấy đã không bị bắt, tao phải trả thù cho bà ấy!

“Việt! Chết rồi, mình bị bắt rồi Lại còn bị bịt miệng nữa chứ. Làm sao đây?” – Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi lưỡi hái tử thần:
- Tao đã ngồi trong quán kia chờ mày lâu lắm rồi. Sao lúc trước mày to mồm lắm mà, nay lại giãy giụa thế hả? Cái tướng như mày mà cũng thi được ba mươi điểm á. Tao sẽ cho mày thế nào là lễ hội.

“ Giờ chỉ còn cách cắn tay hắn thôi” – Nghĩ là làm, trong lúc gã đang cười phớ lớ thì cô liền cắn mạnh vào mu bàn tay gã khiến ông ta phải buông ra vì đau.

Nhân cơ hội đó, cô bỏ chạy một mạch đến cửa chính phòng trọ - ánh sáng duy nhất lúc này. May thay, cửa chính là kiểu cửa kéo vô nên vào rất dễ. Đóng cái “rầm”, mồ hôi chảy ướt áo khiến cô lạnh sống lưng. Tiếng động ồn ào khiến bà chủ phải chạy ra xem, thấy khuôn mặt xanh mép của cô, bà chủ hỏi liền:

- Sao thế cháu? Sao mặt mày xanh như tàu lá chuối vậy?

- Cháu..cháu – Cô thở hổn hển – Cháu gặp phải kẻ xấu.
 
trời đất mới không xem hơn 1 ngày thôi mà đăng tận 3 chương ( do điện thoại bị sập nguồn và ko sạc được nữa nên phải dùng máy tính để xem )
 
Quay lại
Top Bottom