Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 80
- Quay lại phía sau, Linh bất ngờ trước những gì Khôi cầm trên tay. Đó là một túi ăn vặt khổng lồ:
- Cho cô đấy, tôi mua về cho em gái mà nhiều quá sợ nó ăn không hết nên cho cô đó, tại thấy nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm nó.
- Ủa, cậu biết à?
- Sao không? Cô cứ nhìn chằm chằm nó không thèm kiểm chế mắt mình luôn mà.
- Ừ thì tôi thích ăn nhưng sợ không gắp được.
- Vậy cho đấy.
- Cảm ơn nhé. Cậu tốt phết.
- Không có gì.
– Ghê nha! Còn mua cho em gái nữa cơ.– Ân đứng bên cười cợt:
- Im đi, thằng kia. Mà cô chơi xong chưa?
- Xong rồi. Giờ đi chụp Photobook.
- Ok. – Quầy Photobook cách khu vui chơi có dăm bước chân. Tới nơi, Linh và Chi kéo nhau vào lựa phụ kiện, thấy hai người con trai đứng chờ mà không chọn gì, Linh thắc mắc:
- Ủa, sao hai người không vào chọn phụ kiện gì hết vậy?
- Bọn tớ đẹp trai rồi, lựa đại cái kính cũng đep. – Ân đắc chí:
- Đúng rồi đấy, đẹp trai thì đeo cái gì cũng đẹp.
- Nãy là Khôi giờ đến cả cậu cũng bị chập mạch hả, Ân?
- Ai biết gì đâu. Bạn thân nó thế.
- Thôi vô chụp nhanh lên còn đi mua đồ.
- Tớ chọn màu be, sáng nền lại còn tôn da. Chi chụp chung với tớ nhé.
- Ừm.
- Còn bọn tớ chọn màu lạnh, trông ngầu, Khôi vô chụp với tao.
- Không thích.
- Ủa, Zalo? Mày đếch chụp với tao thì chụp với gái à?
- Không, mày chụp một mình đi. Tí nữa tao làm kiểu ảnh bốn người là xong.
- Vô, chụp với tao có có tình anh em.
- Cảm lạnh rớt nước mũi.
- Thằng này sống khỏ ở nha, vô không?
- Nể tình mới chụp chung đó, vô. – Đằng sau hai căn phòng khác nhau là hai cô gái và hai chàng trai:
- Cậu không biết chụp ảnh hả?
- Ừm, tại tôi chưa chụp bao giờ.
- Để tớ bày cho kiểu cho cậu. – Linh bày cho Chi 7748 cách chụp ảnh sống ảo, rồi đút tiền vào máy. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cả hai liền tạo nhiều hình dáng khác nhau. Chụp xong đến công đoạn chọn ảnh, Linh hỏi:
- Cậu thấy tấm nào đẹp nhất?
- Ảnh 2, 3, 5, 7 là đẹp nhất.
- Tớ cũng thấy vậy. Thế chọn nó đi ha. – Linh ấn vào:
- Chọn màu gì với khung gì nè?
- Tuỳ cậu.
- Vậy giữ gốc nền hồng nhé. – Làm xong tất cả, Linh ấn in. In xong, cậu ấy đứa cho cô một tấm:
- Cậu giữ một tấm nhé, coi như là kỉ niệm hai bọn mình.
- Ừa được, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. – Bước ra khỏi phòng chụp, cả hai liền chờ Ân và Khôi. Một phút sau, Ân bước ra ngỏ lời:
- Các cậu muốn vô chụp chung một tấm với bọn tớ không?
- Được luôn. – Vô trong, Khôi đã chờ sẵn:
- Tôi đứng với con nhỏ thúi này, mày đứng với Chi đi.
- Ai thèm đứng với cậu.
- Đứng đâu chả như nhau, chụp lẹ đi. – Hoàn tất xong xuôi tất cả:
- Giờ đi mua đồ rồi về nhé.
- Ừ, đi mua vài món ăn liền đêm coi phim đói còn ăn.
- Lựa vài món thôi, hết tiền gòi.
- Biết rồi, lùn.
- Tạm tha, không chấp. – Linh bước xuống cầu thang cuốn để đi xuống tầng một. Nơi đây chuyên bán các đồ ăn vặt và đi chợ:
- Hơ! Nói câu của tôi à?
- Ai biết, đi nhanh còn về, chín rưỡi rồi. Tôi về còn đi ngủ.. Loay hoay một hồi tại quầy ăn vặt, cả hội đều đã chọn được những thứ mà mình muốn. Kết thúc cuộc đi chơi là ai về nhà nấy, riêng Chi được Ân rủ:
- Con gái đi đềm một mình nguy hiểm lắm, để tớ đứa cậu về.
- Không cần đâu, tôi tự về cũng được.
- Không được, lỡ cậu gặp kẻ xấu thì sao?
- Thôi được rồi, làm phiền cậu. – Khôi cũng học hỏi:
- Thế tôi đưa cô về.
- Ai cần. – Ling ngúc nguẩy lên tiếng.
- Có lòng tốt mà bị “chê”.
- Chê. I am very decry.
- Thế thôi, kệ cô. Về cẩn thận.
- Cậu cũng vậy. Bốn người đi cùng giờ ai về nhà nấy. Chỉ có Ân và Chi là đi dạo trên con đường:
- Nhà cậu có xa không?
- Cũng cũng, 4km á. Tôi thuê phòng trọ nên hơi xa.
- Vậy à? Sao cậu không thuê phòng trọ ở gần trường?
- Ở quanh đây không có phòng trọ nào cả. Tôi tìm mãi mới được một chỗ đấy.
- Hoá ra là vậy, nhưng thôi không sao. Cậu cố gắng là được.
- Cảm ơn nhé. – Từ quãng đường này đến phòng trọ cô rất xa, nhưng cứ ngỡ nó lại ngắn như vậy. Ân chỉ mới đi được 28 phút thôi mà đã đến phòng trọ cô:
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé. Làm phiền cậu rồi.
- Không có gì.
- Cậu về cẩn thận nhé. – Cô quay lưng định bước vào thì Ân gọi giật:
- Khoan đã!
- Hả, gì vậy?
- Tớ có cái này tặng cậu.
- Cái gì?
- Cái này là nãy tớ gắp chung với thằng Khôi. Tuy không nhiều bằng nó nhưng mong cậu nhận. – Ân đưa ra một bao túi ni lông nhỏ, bên trong đựng toàn bánh kẹo ngon, Chi lơ mơ chỉ tay vào bản thân mình, hỏi ngược lại:
- Cái này cho tôi sao?
- Đúng rồi, cho cậu. Mong cậu nhận lấy. – Cô đưa tay ra nhận nó, cười nhẹ:
- Cảm ơn cậu nhé. Cậu tốt bụng quá.
- Không có gì. Cậu vào nhà ngủ đi, Chúc cậu ngủ ngon
- Cậu về cẩn thận nhé. Chúc cậu ngủ ngon. – Cô đóng cửa nhà lại, sau khi tạm biệt Thiên Ân xong, cô bước lên tầng hai, nằm xuống chiếc gi.ường mềm mại và nghĩ ngợi:
- “ Hoá ra tình bạn khác giới là như thế này, cũng vui mà cũng thú vị. Thôi suy nghĩ chi cho mệt đầu. Đi ngủ cho khoẻ.” – Nghĩ là làm, cô bước vào nhà tắm để tắm qua cho sảng khoái rồi đi ngủ. Tắm xong, cô bước ra ngoài thì thấy một thông báo hiện lên, mở ra lại chính là Ân:
- Cậu ngủ chưa?
- Tôi chưa ngủ, có việc gì vậy?
- À không, tớ hỏi thôi.
- Ừm, cậu về đến nhà chưa?
- Tớ về đến rồi.
- Vậy cậu đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé.
- Cậu cũng vậy. Ngủ ngon. – Tắt điện thoại xong, cô để nó trên đầu gi.ường rồi nằm xuống ngủ. Cô ngủ rất nhanh, có lẽ cả ngày hôm nay là một ngày hao tốn năng lực. Cô ngủ một giấc thanh bình và nhẹ nhàng từ trước đến giờ.
- Cho cô đấy, tôi mua về cho em gái mà nhiều quá sợ nó ăn không hết nên cho cô đó, tại thấy nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm nó.
- Ủa, cậu biết à?
- Sao không? Cô cứ nhìn chằm chằm nó không thèm kiểm chế mắt mình luôn mà.
- Ừ thì tôi thích ăn nhưng sợ không gắp được.
- Vậy cho đấy.
- Cảm ơn nhé. Cậu tốt phết.
- Không có gì.
– Ghê nha! Còn mua cho em gái nữa cơ.– Ân đứng bên cười cợt:
- Im đi, thằng kia. Mà cô chơi xong chưa?
- Xong rồi. Giờ đi chụp Photobook.
- Ok. – Quầy Photobook cách khu vui chơi có dăm bước chân. Tới nơi, Linh và Chi kéo nhau vào lựa phụ kiện, thấy hai người con trai đứng chờ mà không chọn gì, Linh thắc mắc:
- Ủa, sao hai người không vào chọn phụ kiện gì hết vậy?
- Bọn tớ đẹp trai rồi, lựa đại cái kính cũng đep. – Ân đắc chí:
- Đúng rồi đấy, đẹp trai thì đeo cái gì cũng đẹp.
- Nãy là Khôi giờ đến cả cậu cũng bị chập mạch hả, Ân?
- Ai biết gì đâu. Bạn thân nó thế.
- Thôi vô chụp nhanh lên còn đi mua đồ.
- Tớ chọn màu be, sáng nền lại còn tôn da. Chi chụp chung với tớ nhé.
- Ừm.
- Còn bọn tớ chọn màu lạnh, trông ngầu, Khôi vô chụp với tao.
- Không thích.
- Ủa, Zalo? Mày đếch chụp với tao thì chụp với gái à?
- Không, mày chụp một mình đi. Tí nữa tao làm kiểu ảnh bốn người là xong.
- Vô, chụp với tao có có tình anh em.
- Cảm lạnh rớt nước mũi.
- Thằng này sống khỏ ở nha, vô không?
- Nể tình mới chụp chung đó, vô. – Đằng sau hai căn phòng khác nhau là hai cô gái và hai chàng trai:
- Cậu không biết chụp ảnh hả?
- Ừm, tại tôi chưa chụp bao giờ.
- Để tớ bày cho kiểu cho cậu. – Linh bày cho Chi 7748 cách chụp ảnh sống ảo, rồi đút tiền vào máy. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cả hai liền tạo nhiều hình dáng khác nhau. Chụp xong đến công đoạn chọn ảnh, Linh hỏi:
- Cậu thấy tấm nào đẹp nhất?
- Ảnh 2, 3, 5, 7 là đẹp nhất.
- Tớ cũng thấy vậy. Thế chọn nó đi ha. – Linh ấn vào:
- Chọn màu gì với khung gì nè?
- Tuỳ cậu.
- Vậy giữ gốc nền hồng nhé. – Làm xong tất cả, Linh ấn in. In xong, cậu ấy đứa cho cô một tấm:
- Cậu giữ một tấm nhé, coi như là kỉ niệm hai bọn mình.
- Ừa được, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. – Bước ra khỏi phòng chụp, cả hai liền chờ Ân và Khôi. Một phút sau, Ân bước ra ngỏ lời:
- Các cậu muốn vô chụp chung một tấm với bọn tớ không?
- Được luôn. – Vô trong, Khôi đã chờ sẵn:
- Tôi đứng với con nhỏ thúi này, mày đứng với Chi đi.
- Ai thèm đứng với cậu.
- Đứng đâu chả như nhau, chụp lẹ đi. – Hoàn tất xong xuôi tất cả:
- Giờ đi mua đồ rồi về nhé.
- Ừ, đi mua vài món ăn liền đêm coi phim đói còn ăn.
- Lựa vài món thôi, hết tiền gòi.
- Biết rồi, lùn.
- Tạm tha, không chấp. – Linh bước xuống cầu thang cuốn để đi xuống tầng một. Nơi đây chuyên bán các đồ ăn vặt và đi chợ:
- Hơ! Nói câu của tôi à?
- Ai biết, đi nhanh còn về, chín rưỡi rồi. Tôi về còn đi ngủ.. Loay hoay một hồi tại quầy ăn vặt, cả hội đều đã chọn được những thứ mà mình muốn. Kết thúc cuộc đi chơi là ai về nhà nấy, riêng Chi được Ân rủ:
- Con gái đi đềm một mình nguy hiểm lắm, để tớ đứa cậu về.
- Không cần đâu, tôi tự về cũng được.
- Không được, lỡ cậu gặp kẻ xấu thì sao?
- Thôi được rồi, làm phiền cậu. – Khôi cũng học hỏi:
- Thế tôi đưa cô về.
- Ai cần. – Ling ngúc nguẩy lên tiếng.
- Có lòng tốt mà bị “chê”.
- Chê. I am very decry.
- Thế thôi, kệ cô. Về cẩn thận.
- Cậu cũng vậy. Bốn người đi cùng giờ ai về nhà nấy. Chỉ có Ân và Chi là đi dạo trên con đường:
- Nhà cậu có xa không?
- Cũng cũng, 4km á. Tôi thuê phòng trọ nên hơi xa.
- Vậy à? Sao cậu không thuê phòng trọ ở gần trường?
- Ở quanh đây không có phòng trọ nào cả. Tôi tìm mãi mới được một chỗ đấy.
- Hoá ra là vậy, nhưng thôi không sao. Cậu cố gắng là được.
- Cảm ơn nhé. – Từ quãng đường này đến phòng trọ cô rất xa, nhưng cứ ngỡ nó lại ngắn như vậy. Ân chỉ mới đi được 28 phút thôi mà đã đến phòng trọ cô:
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé. Làm phiền cậu rồi.
- Không có gì.
- Cậu về cẩn thận nhé. – Cô quay lưng định bước vào thì Ân gọi giật:
- Khoan đã!
- Hả, gì vậy?
- Tớ có cái này tặng cậu.
- Cái gì?
- Cái này là nãy tớ gắp chung với thằng Khôi. Tuy không nhiều bằng nó nhưng mong cậu nhận. – Ân đưa ra một bao túi ni lông nhỏ, bên trong đựng toàn bánh kẹo ngon, Chi lơ mơ chỉ tay vào bản thân mình, hỏi ngược lại:
- Cái này cho tôi sao?
- Đúng rồi, cho cậu. Mong cậu nhận lấy. – Cô đưa tay ra nhận nó, cười nhẹ:
- Cảm ơn cậu nhé. Cậu tốt bụng quá.
- Không có gì. Cậu vào nhà ngủ đi, Chúc cậu ngủ ngon
- Cậu về cẩn thận nhé. Chúc cậu ngủ ngon. – Cô đóng cửa nhà lại, sau khi tạm biệt Thiên Ân xong, cô bước lên tầng hai, nằm xuống chiếc gi.ường mềm mại và nghĩ ngợi:
- “ Hoá ra tình bạn khác giới là như thế này, cũng vui mà cũng thú vị. Thôi suy nghĩ chi cho mệt đầu. Đi ngủ cho khoẻ.” – Nghĩ là làm, cô bước vào nhà tắm để tắm qua cho sảng khoái rồi đi ngủ. Tắm xong, cô bước ra ngoài thì thấy một thông báo hiện lên, mở ra lại chính là Ân:
- Cậu ngủ chưa?
- Tôi chưa ngủ, có việc gì vậy?
- À không, tớ hỏi thôi.
- Ừm, cậu về đến nhà chưa?
- Tớ về đến rồi.
- Vậy cậu đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé.
- Cậu cũng vậy. Ngủ ngon. – Tắt điện thoại xong, cô để nó trên đầu gi.ường rồi nằm xuống ngủ. Cô ngủ rất nhanh, có lẽ cả ngày hôm nay là một ngày hao tốn năng lực. Cô ngủ một giấc thanh bình và nhẹ nhàng từ trước đến giờ.
mà lười gõ quớ