Bài Van-Xơ ngày vĩnh biệt ( Lu-Y A-Ra-Gông) Nguyễn Thụy Ứng dịch (1)

Meika

Thành viên
Tham gia
26/12/2023
Bài viết
70
SPRUM-PHƠ​

Thời ấy, hồi quán cà phê đầu đường cây Ma-ti-nhông trông ra quảng trường tròn của đại lộ Săng Ê-li-dê mang cái tên quán Bánh xốp mật ong, các thí sinh tú tài hoàn toàn không phải biết thứ tiếng sprum-phơ là gì. Sprum-phơ không được đưa vào lịch sử văn học và chương trình thi, và chắc hắn khi nghe tôi dùng cái tiếng kỳ quặc này để chào một anh chàng đang viết những chữ tượng hình lên tờ giấy thấm mầu hồng của tấm lót tay đen có những hoa văn vàng óng, những người ngồi gần chỉ có thể nghĩ rằng đó là một tiếng hắt hơi. Vì dù tôi đã rời bỏ nhóm này hồi gần ba mươi tuổi, song ít nhất mỗi khi gặp một anh em trong nhóm, tôi vẫn giữ thói quen chào bằng mật khẩu này. Đối với chúng tôi nó được viết bằng ba chữ (1), trong đó chữ thứ nhất là bổ âm sô-ra, chữ thứ hai là nguyên âm um, chữ thứ ba là bổ âm phi. Ngày nay, người ta sẽ bị đánh trượt, coi như không đủ tư cách, chỉ cần không biết rằng những người dùng thứ tiếng này thường tụ tập ở quán Khẩu đại bác Grơ-nen trước khi di cư tới quán Cô nàng chơi đàn vi-en (2) ở Ben-vin và nhân vật nắm quyền tối cao trong nhóm là Mac-tanh Đô-rê, được coi là nhà lý luận của nhóm, điều này có phần không tốt cho tiếng tăm của anh là một nhà thơ. Hôm ấy tôi lại vào quán Bánh xốp mật ong, với ý định dò xem ở đấy đang ngấm ngầm chuẩn bị trò gì. Vì thế tôi nói sprum-phơ với Gia-côp Đuy-van. Đuy-van chìa tay cho tôi nhưng không mời tôi ngồi vào bàn. Có lẽ vì sợ Mac- tanh biết chuyện.

(1) Bản tiếng Pháp In ba chữ tượng hình, ta không có chữ in (n.d).
(2) Kiểu đàn cổ, vặn một cái tay quay thì nghe thấy cả bè chính lẫn bè trầm (n.d)


Đối với mùa này, thời tiết hôm nay thật có ma lực. Bên ngoài, những cái cây đan trên màu lam nhạt của nền trời những lưới cành trơ trụi. Quán cà phê khá đông khách, những người đàn ông đứng túm tụm từng nhóm. « Cậu có nghe nói gì không ? — tôi hỏi Gia-cốp. Theo cậu thì sẽ có chuyện gì xảy ra? ». Gia-côp có một cử chỉ bâng quơ, có lẽ đầu óc anh chàng đang ở nơi nảo nơi nao. Không, Gia-côp chưa nhận được tin tức gì về bà Duy-ni-ga, ít nhất chưa có những tin mới nhất. Chắc hẳn bà đang ở quần đảo A-xo, với chồng. Trừ phi... Sprum-phơ ! Trong cái cửa quay, thiếu chút nữa tôi vấp phải một người đàn bà rất đẹp, nhưng kích thước khác thường, một thứ nhân vật của Ru-ben-xơ (1) tóc nâu, một mình đủ sức đỡ cả cải trần nhà. Tôi đã trông thấy như thế ở đâu rồi nhỉ? Có lẽ ở viện bảo tàng Lơ Lu-vrơ, hoặc trong một giấc mơ. Mặt trời lúc năm giờ còn cao. Không khi dịu dàng êm ả bên ngoài đáng kinh ngạc cũng như cảnh tượng đi lại trên các lối dành cho người đi bộ cạnh đường Săng Ê-li-dê, về hurong Ma-ri-nhi.

(1) Rubens (1577 - 1640) họa sĩ lớn vùng Palăng-đrơ, nổi tiếng với những bức họa về những nhân vật đàn bà to béo giàu sức sống (nd).



Người đàn bà ngồi xuống và để rơi chiếc áo choảng lông màu be. Gia-côp Đuy-van không trông thấy người ấy bước vào, nhưng vừa đưa mũi lên, anh bắt gặp ngay hình khối đồ sộ lạ lùng của cặp vú trên một thân hình cao thon. Và chẳng cần nhập đề gì cả, anh chàng trố mắt nhìn thán phục. Suốt đời Gia-côp chưa từng choáng váng thể này bao giờ trước một vẻ đầy đầy sẵn đúc tương tự. Anh không nhận thấy ngay rằng người đàn bà có làn da óng đẹp như thế, cũng không nhận thấy chị chàng đi một mình. Việc này phải chờ lúc người hầu bàn bước tới. « Hầu bàn » Gia-côp có một cử chỉ hách dịch đến nỗi anh chàng phục vụ phải quay ngoắt về phía anh mà không nhận com măng ngay. Anh không thể né sang bên một chút hay sao? Anh che làm tôi không nhìn thấy bà... » Người đàn bà không bực mình mà lại phố ba mươi hai cái răng trắng muốt. « Một cà phê kem đá», chị chàng nói.

Sau đó, cũng không cần vào đề, bây giờ đến lượt chị kia phân tích tỉ mỉ Gia-cốp, với một vẻ hoàn toàn bất cần thiên hạ. Cứ như vừa phát hiện thấy con khỉ trạm trên lớp gỗ ốp tường. Đàn ông đôi khi cũng nhìn đàn bà như thế, làm người ta đến là khó chịu ! Nhất là với khổ người chị ta... Chàng thanh niên có cảm giác bị lột truồng. Nhưng một cách hoàn toàn thản nhiên. Anh chàng đỏ mặt đưa mắt nhìn xuống. Lúc này anh mới trông thấy một con chó. Một vật dài mà mịn màng, màu giữa hung hung và vàng, với cái mõm luôn luôn động đậy đã dang sục sạo dưới cái ghế mềm. Tất nhiên có thể chìa cho nó nửa miếng đường, nhưng làm thế cũng hơi rẻ tiền. Khi Đuy-van ngước mắt lên, hai con mắt trước mặt vẫn dán vào anh. Anh chàng bèn ngửa hẳn người, duỗi chân trái, gót giầy tì xuống sản, mũi giầy chĩa lên rồi đan hai bàn tay đỡ cằm, và nhìn lại con người trâng tráo.

Người đàn bà vẫn không xê dịch con mắt nửa sợi tóc. Chị ta có trông thấy Gia-côp không nhỉ ? hay đối với chị ta, người anh trong suốt vô hình ? Ai mà biết được ! Song bộ ngực quá khổ khẽ động đậy trong hơi thở này, nó cứ có cái gì làm người ta mê mẩn. Và còn khêu gợi tục tĩu. Thu hút. Ngoài ra, đúng là người đàn bà không quen đang nghĩ chuyện khác... chuyện gì thế nhỉ ? Dù sao cũng không là anh chàng Gia-côp đáng thương này. Anh chàng bèn quyết định không để con mắt mình buông mồi.

Người hầu bàn mang kem đá tới. Với một cái bánh cơ-rếp cuốn. Những miếng vụn của cải bánh lập tức rơi lả tả xuống bộ lông vàng óng của con cún.

Không có lý do để tình trạng này chấm dứt. Chưa biết chừng người đàn bà cận thị nên không trông thấy Gia- côp ? Gia-côp thoáng nở nụ cười lơ đãng, nhưng cũng chẳng làm thay đổi chút gì vẻ mặt của người ngồi trước mặt. Lòng kiêu ngạo đòi hỏi anh phải tiếp tục nhìn chăm chăm người đẹp, nhưng kể cũng bực mình vì đến thế mà vẫn chưa làm khó chịu đối tượng một sự chú ý trực tiếp như thế.

Có những người đàn bà làm thời gian trôi rất nhanh khi mình ngắm họ. Chắc hẳn ả khổng lồ này là người nước ngoài nên mới tự cho phép nhìn trả theo kiểu này một anh chàng không quen. Cần nói hơn thế nữa : chị chàng thấy sự chú ý của người khác đối với mình cũng tự nhiên như nước đối với hoa. Chị đưa một chiếc khăn tay nhỏ xíu lên mũi, làm Gia-côp bắt đầu tưởng tượng cái miệng mà bàn tay che không cho anh trông thấy nữa. Từ nãy anh ít để ý cái miệng : cặp môi đỏ như máu, có phần buông lơi, có thể nói lúc nào cũng sắp sửa thốt ra một lời gì không biết qua hơi thở.

Có lẽ nửa giờ đã trôi qua mà chẳng ai làm gì khác, trước khi đèn bật sáng làm nổi lên vẻ lồ lộ huy hoàng của cặp vai. Sprum-phơ ! – Gia-côp thầm kêu lên. Gia- xanh-tơ đơ Duy-ni-ga không đẹp bằng, tuy có lẽ với một sắc đẹp cổ điển hơn, đối với Pa-ri. Vả lại từ đây đến A-xo... Mà Gia-côp thì đang tuổi hai mươi nhăm, hai mươi sáu, và về khía cạnh này, anh chàng vốn có cái háu đói của một thằng ăn thịt người. Bây giờ cả anh lẫn ả đều không cho rằng mình đã ngẫu nhiên định hướng con mắt thế này. Đây là một cuộc đối thoại bất động, có thế thôi, một cuộc đối thoại mà không bên nào muốn làm đứt đoạn bằng một cử động. Anh thì như bị thôi miên, còn ả... nhưng liệu có phải bao giờ chị chàng cũng thế này với đàn ông hay không ? Chưa biết chừng. Không đâu. Nếu đây là lần đầu... Nhưng làm sao biết được?

Không gì lạ lùng hơn thấy mình bị một người đàn bà nhìn chằm chằm. Đã cố ăn miếng trả miếng mà vẫn chưa trả miếng được đầy đủ. Từ bên ngoài, nắng đã phai trên cặp vai. Người đàn bà hơi rùng mình, mở cải xắc, thoa lại phấn, và vừa xếp lại cái gương, vừa tiếp tục trò chơi, cặp môi he hé. Chắc hẳn chị chàng sẽ đáng sợ, trên gi.ường, sẽ choán hết chỗ. Gia-côp biết mình không xấu trai lắm, nhưng cuối cùng, dù sao, trước thái độ khăng khăng không buông thế này.

Một thứ tiếng nhốn nháo tràn ngập quán Bánh xốp một ong. Người ra người vào. Tất cả đều cùng một hạng, cùng một cỡ. Chuyện gì thế nhỉ ? Những con người của ngành đua ngựa hay sao?

Hồi chuẩn bị thi tú tài, tôi còn nhớ những bài làm trong những tháng nghỉ hè cuối cùng, trước khi vào lớp tu từ học. Sự tập trung tinh thần của tôi vào các bài toán đã mang một tính chất thiêng liêng, vừa giống một lao động khổ sai, vừa như một điều mê say bị cấm không được hưởng. Không gì có thể làm tôi sao nhãng tờ giấy trắng và đen, những chỗ gạch xóa, những con số, những hình vẽ., tuy hồi ấy có ruồi. Tối hôm ấy, Gia-côp và thế giới bên ngoài cũng thế.

Chưa biết chừng mọi cái gì trên người đàn bà này đều là của giả: coóc-xê, những đồ nâng kéo... Nhưng làn d.a thịt này, nó được lớp vải ôm sát sạt như thế, tòa d.a thịt ngồn ngộn, lặng đờ này, nó bỗng nhiên có hồn trong một cử động rất nhẹ, làm người ta có thể cam đoan đó là một biểu hiện tâm hồn. Một cơn choảng váng tràn ngập Gia-côp như rượu trong cái ly. Anh chàng bỗng sợ chính minh. Chưa bao giờ một người đàn bà nào, như vậy, tuy nhiên, không hiểu sao, không thể được. Người đàn bà có vẻ đẹp của những trái núi, những đỉnh cao xa vời, ánh sáng mà những ngọn cây chịu không vươn tới được, những miền không thể đặt chân đến. Chẳng có gì ngăn cản một lời nói, một cử chỉ mở đầu, ngoài cảm giác tê dại kỳ lạ trong đó chàng trai lại tìm thấy cảm xúc của những giấc mơ, một cái gì của thời thơ ấu đã nhòa mờ. Cái sợ một ma lực bị xua tan. Anh chàng có cảm tưởng như cả cuộc đời mình bị đem đánh cuộc trong lúc này, nếu có một ý cự tuyệt trong ánh mắt, một hướng nhìn hơi chếch ra chỗ khác. Lần này mà thất bại... Ý nghĩ này ra làm Gia- cốp rờn rợn sâu sắc đến nỗi phía bên kia chác phải nhận họ bao giờ mình cũng đi đến giây phút này, cũng đánh thấy tâm trạng anh, Có những người đàn bà ở trước mặt quân bài cuối cùng này. Không, không phải ch.uyện ấy. Chẳng qua là sợ thua, sợ thua vĩnh viễn. Ván bạc quyết định cuộc đời. Không phải một người đàn bà, mà cả cảnh đàn bà : một sự cự tuyệt chết người.

Gia-côp không trông thấy người đàn bà đứng dậy thế nào. Chị chàng đứng đấy, không mặc lại áo choàng, cũng không gọi hầu bàn, mắt tìm phương hướng. Bị thu mất hồn vía bởi những gì bức tượng vừa để lộ, Gia-côp thậm chí không tự hỏi như vậy nghĩa là thế nào. Đấy, đấy, cô nàng như thế đấy : cái đẹp trắng loát trong những công viên vắng tanh. Cao lớn hơn mức anh tưởng, đẹp hơn. Vẻ vương giả của cái cổ khi chị quay đầu, cái gáy... Bằng một cử động dịu dàng của bàn tay, chị tựa như điểm lại những món tóc nhỏ loăn xoăn sau tai, gần như có màu xanh dưới ánh đèn. Điều tầm thường nhất trên đời : chị chàng ra nhà vệ sinh.

Những người đàn bà trong quán cà phê, khi có người nhìn họ nhiều, nếu ch.uyện ấy không làm họ khó chịu và nếu có người cùng đi, họ thường giả vờ có việc phải ra chỗ khác như thế, để làm người ta đi theo mình, hay ít nhất cũng xem người ta có theo mình không. Có lẽ cách ấy là để bắt chuyện được dễ dàng, để nói rất nhanh, thưa ông, ông hãy thôi trò này đi, tôi xin ông. Gia-côp hơi nhỏm dậy, nhưng không, anh chỉ làm vẻ như thế thôi. Người đàn bà đã đi xa giữa những cái bàn, trong làn khói giữa, những người đàn ông mặt xúc động, người vào người ra. Bỗng Gia-côp thấy có cái gì dưới đất ; không phải đội găng, cái xắc, chiếc khăn quàng của người đàn bà, mà con chó... Làm quen với con chó vậy. Nó rối rít chạy tới, nhận miếng đường. Một con chó lông mịn như lụa, có cái lưỡi to hồng hồng, lập lúc quen ngay bàn tay người lạ. Mày, người ta gọi mày là chó gì nhỉ ? Một con bat-xê lông dài ư ? Không phải, giống này gọi là... một từ tiếng Anh..., chàng trẻ tuổi hào hoa, thế nào hử ? Tao đang tưởng tượng, nếu tao tự để cho tao làm thế, tức là tao cùng với chủ mày ra phố, có cả mày chạy theo ; người ta sẽ che miệng cười và bảo, hãy xem con bat-xê của nó kia, không phải con chỗ này, mà con kia, lông ngắn cơ... Vì thế tao sẽ đánh bài chuồn trước khi chủ mày quay về. Nhưng bao giờ Gia-côp cũng làm trái với điều anh quyết định. Anh đứng dậy và đi theo con đường xuống hầm nhà.

Bức tượng đứng chật ngăn lắp kính để máy điện thoại, như trong bao bì để chuyển sang bảo tàng khác. Mắt nhìn xuống, Gia-côp làm vẻ giở cuốn sở tra sổ điện thoại, dưới con mắt theo dõi của bà già trông coi chỗ này đang đan len màu xanh táo, sau cái đĩa đựng những đồng năm mươi xăng.tim đầy vẻ mời chào. Ferret, Ferret, Ferret... Ferrete, Ferrette, Ferretti... Ferres, Ferrey, Ferreyrolles, Ferrez, Ferri, Ferrié, Ferrié, Ferrier... có một lô Ferrier trùng họ... một, hai trang bỏ qua, rồi ngón tay lần xuống những Fouéré, những Fouet, những Fouga, Fougasse, Fougea, Fougeat.. Trong cái chuông được chiếu sáng của chị ta, người đàn bà bằng đá tiếp tục cuộc độc thoại lặng lẽ. Chị có một cử chỉ của bàn tay tóm bắt cả một thế giới, với vẻ duyên dáng mênh mông của cái cổ tay hất ra sau... Chị chàng có biết có người đi theo mình không ? Trong một hành động không đầu không đũa, Gia-côp trở về bàn anh.

Con chó, nó đón anh như cả một rừng thu, như gió trên tấm thảm lá, đây là nói con chó thật ấy. Bóng chàng thanh niên có một cảm giác, mà để tự hỏi về cảm giác này, anh cần phải thoát khỏi sức thôi miên trực tiếp. Với những thời gian rảnh rỗi mà Gia-xanh-ta để lại cho anh, một ngày ở Vơ-ni-đơ, một ngày khác ở Xtôc-khôm, anh đã đi tới quá ham thích và quá quen những cuộc gặp gỡ không có ngày mai. Anh chỉ yêu những người đàn bà trong giây phút được nhận lời. Tự hỏi : với ả này sẽ thế nào đây ? Ở mỗi người đàn bà, trước lúc được trả lời, anh chỉ thấy có ánh sáng. Sau đó.. Nhưng lần này. Chà, có lẽ Gia-côp sẽ lao vào đối tượng như con sóng đổ ra biển, Với những gì mà chị chàng có một cách siêu phàm không mức độ như thế. Một con người thể này chỉ có thể, nhất định sẽ xâm chiếm cuộc đời anh. Chính vì muốn nghĩ đến cuộc đời mình, một chút, Gia-côp đã trở về chiếc ghế bọc vải giả da của anh. Anh chàng hầu bàn láng cháng quanh đó như chờ nhận tiền cốc giải khát đã cạn từ lâu, « Hầu bàn ! - Gia-côp nói. - Một cà phê kem đá... ». Cái các cùng với chiếc cùi dìa được lấy đi. Nhưng giả thiết thế này : mình tưởng tượng ả không lồ này tới quán Khẩu đại bác Grơ-nen... hay đến chỗ Mác-tanh Đê-rê. Họ sẽ đón tiếp thế nào nhỉ ? Sprum-phơ. Đầu tiên các cô nàng cùng đi với họ, ngay tức khắc, sẽ nom như những vật ọp ẹp. Gia-côp sẽ thấy toàn thể cánh đàn bà chống lại mình. Nhưng chưa hết đâu. Vấn đề là Mác-tanh. Mình sẽ nghe thấy Mác-tanh, sau lưng mình, nói với các cậu khác : « Nếu cô nàng làm gãy ghế thì ai đền tiền đây ? », Gia-côp bỗng thấy ghét Mac-tanh, với cái tính nóng nảy của anh ta, với câu này cũng như hàng chục câu khác cứ như cái mũi chồm chỗm giữa mặt. Chẳng hạn, cậu Gia-côp của mình ạ, cái bụng cậu nhỏ nhưng con mắt cậu háu ăn quá đấy. Hoặc trông thấy anh ả cùng đi với nhau, nom cậu có vẻ thắng nhóc vừa ngốn hết đĩa kem... Gia-côp đang giữa cơn phẫn nộ thì người đàn bà xuất hiện.

Kể ra chị chàng cũng không đến nỗi đồ sộ như thế. Dĩ nhiên bộ ngực. Người đàn bà ngồi xuống, mua tờ báo buổi chiều của thắng bé len lỏi giữa các khách ăn uống. Có lẽ làm thế để thôi không chống lại cặp mắt quấy rầy của Gia-côp nữa. Nhưng không. Chị đặt tờ báo còn gấp lên mặt bàn, không nghĩ đến chuyện đọc, Hai người lại nhìn nhau. Tình hình này có thể kéo dài rất lâu.



Hôm ấy là một ngày xuân giữa mùa đông, điều này để cảm thấy hơn lúc đêm xuống, thời tiết êm dịu làm cho vẫn còn những người ngồi ngoài sân, và điệu van-xơ của những chàng hầu bàn mang những cái khay bạc trở vào qua cái cửa quay lắp kính, những lời họ trao đổi với nhau, những cái nháy mắt, nhún vai. Chắc hẳn bên ngoài đang có chuyện gì xảy ra, vì có những khách hàng đứng dậy ra xem, rồi trở về, quần áo như còn in ánh sáng những ngọn đèn trên đường Săng Ê-li-dê. Đôi lúc vẳng vào những tiếng hát, những mảng của bài Mac-xây-e. Có người hỏi anh chàng hầu bàn vừa mang tới cốc bia: « Có chuyện gì thế ? » Anh chàng trả lời: «Tôi cũng chẳng biết... Có lẽ những cựu chiến binh ở Cổng Khải hoàn trở về...». Tất cả những gì người ta có thể nói với nhau gần như chỉ có tầm quan trọng của hơi nước bám vào những khung cửa kính, những mộng mơ sau khi thức giấc. Gia-côp ra sức lột khỏi người đàn bà ngồi trước mặt anh tất cả những gì đem lại cho chị chàng sức mồi chài. Anh cố bắt hai con mắt mình nhìn thật ác. Anh nhận xét cái mũi quá ngắn, hai cánh tay có phần nặng nề, và chị chàng lại còn ăn vận thế nào nhỉ ? Gia-côp đã trông thấy cái áo dài này trong một quầy bán hạ giá, hay nếu không đúng là chiếc áo ấy... Quanh lỗ mũi hơi có mô hôi. Làm thế là để tự vệ chăng ? Nhưng muộn quá rồi ! Đúng là cuộc nổi dậy của một làng trong một nước đã bị chinh phục.

Bây giờ người đàn bà không giấu trò chơi của mình nữa, nếu có thể gọi đây là một trò chơi. Chị chống khuỷu tay trái, đặt nằm cẳng tay phải lên mặt bàn, bàn tay mũm mĩm rút khỏi chiếc găng dài có cử chỉ hút thuốc nhưng lại không cầm điếu thuốc. Thân trên nghiêng nghiêng, quay hẳn về phía Gia-côp. Thỉnh thoảng chị lại đưa nhẹ ngón tay qua môi. Và có vẻ ngạc nhiên thấy mình để ý tới một con ngựa non ít cân xứng với khổ người của mình thế này. Các cử động của chị, tôi muốn nói những sự xê dịch nhẹ nhàng của bên vai, hay.. Nhịp thở được làm cho dễ nhận thấy, để người ta đừng hiểu nhầm về cái dáng vẻ đài kỷ niệm của mình, tất cả dần dần tự nhiên mang một ý nghĩa vẫy gọi, hứa hẹn, rạng rỡ phô bày. Ở chị có cái gì của một đóa mẫu đơn trắng hàm tiếu : người ta có thể dựa vào đó mà tưởng tượng bên trong thế nào. Chị tựa người vào mép bàn, làm cho dễ dàng cảm thấy vẻ duyên dáng của cái eo, như eo một con ngựa cái tơ, trái ngược với bộ ngực cao hơi phập phồng, cứ như món quà dâng ra trước con mắt người đàn ông. Chiếc áo dài không lẫn màu vàng đã mất ánh óng ả, như thường thấy ở các thứ hàng không là len cũng không là lụa, với hai tay áo có rơ ve trắng. Bỗng nhiên Gia-cốp vỡ lẽ hai tay áo hẹp là cả một nghệ thuật thế nào, không phải của người tạo dáng áo, mà của người đàn bà. Anh hiểu rằng mình đã rơi vào một cái bẫy được bố trí từ lâu, không nhằm rình bắt riêng mình, nhưng rốt cuộc dù sao cũng rình bắt mình. Gia-côp vốn thích cái cảm giác rơi ngã thú vị này. Anh mặc cho minh bị cám dỗ. Ả này còn trẻ hơn mức đầu tiên anh tưởng, nhưng có một khả năng tự chủ đáng kinh ngạc, như người ta nói chung chỉ có ở tuổi gần bốn mươi. Với người đàn bà này, Gia-côp hiểu rằng sự thèm muốn mới là phần mở đầu của vở kịch. Anh nóng ran cả người khi nghĩ tới ch.uyện ấy kỹ càng, đến nổi cảm thấy như mình sẽ làm một điều xúc phạm nếu tin rằng có thể hưởng tận sự choáng váng đê m.ê này trong một ngày hay một đêm, nhất là khi chưa được thấy cũng chưa được biết... Lần này là cuộc đời, cả cuộc đời, là vô cùng vô tận. Mọi cái khác trước kia chỉ là tiền vặt. Người đàn bà này, Gia-côp chỉ còn thấy ở chị ta một sự toàn thiện toàn mỹ. Anh tưởng tượng chị ta trong một căn phòng, và bỗng nhiên tất cả mọi thứ trong quán cà phê đều tối xầm, đều rời xa : chị chàng trùng trình không cởi áo xuống ngay, cứ nhìn những vật chẳng có gì đáng chú ý, đưa những ngón tay sờ sờ lớp giấy hoa ốp tường. Bỗng nhiên Gia-côp nóng nẩy muốn nhìn thấy cặp chân, thử sức cặp chân, và nghĩ cách mở cặp chân... Liệu nàng có sắp ra hiệu gọi chàng tới ngồi cạnh mình không, có hay không ? Có thể nói nàng thích gợi ý với chàng rằng ch.uyện ấy nên dành cho lát nữa... và cứ nghịch nghịch cái cốc thủy tinh như người ta nghịch một chiếc dù, ngón tay đẩy tờ báo hình như sắp được nhặt lên. Nụ cười thẫn thờ vắng mặt này lúc nào cũng sẵn sàng trở thành sự có mặt hay lời nói.

Về tất cả những điều đó tôi làm thế nào biết được dù là chuyện gì ? Cả về sau cũng thế. Người ta không giữ trong trí nhớ bản ghi tỉ mỉ các ý nghĩ, và chắc hẳn Gia-côp không thể nào cho tôi biết những gì tôi rất có khả năng tưởng tượng. Chẳng hạn dựa vào việc để Gia-côp ở lại quán Bánh mật ong và bắt gặp ở cửa nhân vật có vóc người hùng vĩ thế này. Nhưng lúc ấy đầu óc tôi đang vướng chuyện khác và tối hôm ấy, trên đường tôi đi đã xảy ra một sprum-phơ thuộc loại chưa từng thấy. Săng Ê-li-dê... Tôi muốn nói phần đường cây vẫn còn lưu những kỷ niệm thôn dã... có lẽ có những người sẵn sàng thấy ở cây nổ ra bất cứ chuyện gì vì khung cảnh chẳng gắn bó gì với quá khứ, thời thơ ấu, một hệ thống những mộng mơ, những trò chơi của họ. Về tôi, từ 1900 đến 1904, tôi thường được đưa tới đây những buổi chiều, ở đấy có chiếc xe đò kéo, hai rạp hát Ghi-nhôn và Ghi-nhô-lê, hôm tôi mất cái cổ áo nhỏ bằng lông rái cá mà bà mẹ đỡ đầu của tôi đã làm quà cho tôi nhân lễ Phục sinh... lại có đu quay với những cái vòng mà người ta lồng vào một thanh sắt khi lướt qua để có quyền nhận một thỏi đường đại mạch. Hồi tôi còn nhỏ chưa có bức tượng Klê-măng-xô (1) màu xanh lá cây đứng trước Pơ-ti Pa-le, và tôi mặc chiếc áo ngắn đen kiểu Giăng Ba (2) có đoạn dây chun mà tôi thường cắn làm nổi lên những đốt. Trong tất cả các ch.uyện ấy chẳng có gì ăn nhập với cảnh tượng bày ra trước mắt tôi ở đấy, trong khi có lẽ Gia-côp Đuy-van và chị chàng khổng lồ của anh cuối cùng dù sao cũng đã bắt chuyện với nhau.

(1) Georges Clémenceau (1841–1929) đầu tiên đứng đầu cảnh tả cấp tiến, sau bỏ Đảng Xã hội, làm thủ tướng Pháp, lao nước Pháp đến cùng vào Đại chiến thế giới thứ nhất (n.d)

(2) Jean Bart (1650 -1702) cướp biển Pháp, trở thành quý tộc và hạm đội trưởng (n-d.).


Như thế nào, tôi cũng chịu không sao đoán được. Dù sao lúc đêm đã xuống, và ngay khi ấy cũng không còn người bán bánh ngọt rao hàng « Ai mua... » tôi cũng có thể tưởng tượng Gia-côp cùng chị chàng anh vừa chinh phục rời khỏi quán Bánh mật ong, rẽ sang phố Pông-ti-ơ, nơi có những khách sạn không khắt khe lắm về chuyện giấy giá thú. Tôi có thể hình dung minh nằm dài giữa hai người, trên cái gi.ường bằng gỗ gồi màu sáng kiều Lu-i XV – 1900, với cái chăn lông chim màu hồng, hoặc kín đáo theo dõi các trò của họ trong tấm gương trên cái tủ cũng phong cách ấy. Có lẽ các bạn sẽ tin lời tôi nếu tôi tả những bức rèm hoa bên phải thiếu một vòng đeo tuột chỉ, trên thanh sắt to có những cái núm đồng rỗng hình quả thông. Các bạn sẽ cảm thấy tự nhiên những cái tên mà cặp trai gái của cuộc tình ngẫu nhiên tặng cho nhau trong vòng tay của nhau sau những giờ ngậm tăm kéo dài như thế. Tự nhiên cũng như căn phỏng rửa mặt, lớp trải sàn với những hình quả trám nhỏ đỏ và hồng. Lại còn khía cạnh giải phẫu học của mỗi nhân vật trong cặp... Tôi cũng có thể hư cấu tất cả rất dễ dàng. Với hai con mắt ngây thơ của sự nói dối, cứ như mắt Đức chúa trời không của tôn giáo nào nó làm người ta trở thành nhà tiểu thuyết chân chính.

Nhưng không bao giờ, không bao giờ tôi có thể tự mình tưởng tượng, chẳng hạn quang cảnh đại lộ Săng Ê-li-dê tối hôm ấy, những con người bước rầm rập âm thầm bực bội, và do sự đi lại diễn ra theo hướng ngược lại, sang trái và sang phải, đoàn người đông nghìn nghịt, một đoàn người không có đàn bà, sao có thể nghĩ ra cái trò kỳ quặc này nhỉ ! Hồi ấy thật ra ánh sáng đường phố không tốt lắm, song tôi cũng có thể hiểu cuộc thi đàn ông này, nếu tôi có nghĩ tới việc tìm hiểu, nếu tôi không chủ yếu chỉ kinh ngạc trước tính chất đồng nhất quái đản này về lứa tuổi, cách đi đứng, của những con người nhỏ bé hay to lớn, họ khác nhau chủ yếu ở mặt này, nhưng phần nhiều là những con người gầy gò, những bộ xương đính những dải băng ở ve áo, với những chiếc mũ dạ và mũ quả dưa, những chiếc can, những giọng nói khàn khàn, những cử chỉ nóng nảy bực bội... Có lẽ tôi cũng có thể tự giải thích cho mình cảnh tượng này, nhưng không nghĩ tới việc ấy vì đang bị xâm chiếm bởi một niềm thương hại mà tôi không hiểu vì sao, một niềm thương tệ hại trước những con người to lớn húng hắng ho sau những hàng ria, những anh chàng nhỏ bé khô quắt có lẽ không biết rõ mình bao nhiêu tuổi. Nói chung một không khi đầy oán hận và lo lắng mà chẳng ai biết chắc chắn do đâu. Cả tôi cũng thế, tôi đã được người ta phái đến đây để ngó xem, phòng có chuyện gì xảy ra. Và đích xác đang có chuyện gì xảy ra ? Chỉ về hướng quảng trường La Công-coóc-đơ rất sáng, rất nhốn nháo, với những tiếng ầm ầm như một cuộc săn, và ở phía trên, cảnh sát đã phải chặn xe cộ để lòng đường không còn gì nữa. Người ta nói với nhau khe khẽ, người nọ xem xét người kia, vì không biết chắc mình sẽ gặp một kẻ thế nào. Đã có những cuộc xung đột dưới chân tượng con ngựa ở Mac-li về phía phố Boat-xi Đăng-gla. Một anh chàng huênh hoang giơ hai nắm tay nâu xịt những máu qua hai tay áo xắn cao. Một anh chàng khác nhìn tôi chằm chằm, vẻ nghi ngờ: một tay thế nào đây ? Có lẽ môi giới bảo hiểm... hay có nghề gì khác, làm thể nào biết được ? Có những người làm những nghề rất nghèo khổ, những anh chàng chào hàng phải dậy trước sau giờ sáng, với chiếc va li rất nặng, để đi một vòng qua các cửa hiệu bán sỉ ở chợ Xăng-chi-ê, vì người mua sẽ đến lúc khoảng tám giờ. Những con người sống với bụi bậm và lòng kiên nhẫn, những con người đến nhà người ta chỉ đứng ở thang gác, ở phòng ngoài, chỉ có đủ thì giờ nhai vội chiếc bánh mì kẹp nhân, mua thêm vài thứ đang thiếu trong sinh hoạt, tự tay trao món hàng đã hứa với bà Xmit hết sức quyền thế, của hãng Xmit và Xmit ở khách sạn Kri-ông, tại đấy người ta chỉ cho họ vào cửa sau... Những lời họ trao đổi với nhau, chà, tôi có biết, tôi có biết, cũng như những bàn tay khô nẻ của họ, cái sẹo trên cổ, mùi thuốc lá lạnh lạnh, những cái răng, tôi không muốn đả động đến những cái răng. Dù sao cũng là những kỷ niệm, những thủ đầy dẫy ngay sau chiến tranh, nhưng chủ yếu hồi ấy là thời kỳ anh hùng, không có trẻ nhỏ phải may mặc, không có vợ ốm, hồi con người có thể nhầm lẫn, họ cũng như những người khác... À, cả ông nữa, ông cũng đã có mặt ở Ê-pac-giơ (1). Phải, ở đấy đã xảy ra bao nhiêu chuyện, ai không ở đấy sẽ không sao biết được... Chẳng có gì để dạy tôi đâu, chỉ cần nhìn những đôi giày.

1) Les Éparges, làng ở vùng La Mơ-dơ, ở đấy đã diễn ra những trận ác liệt trong hai năm 1914-1916 (chiến tranh bằng mìn) (n.d.).

Điều tôi không bao giờ, không bao giờ có thể tự mình tưởng tượng lúc ấy là... Nhưng vừa sắp sửa nói tôi lại ngập ngừng vì các bạn sẽ cho rằng tất cả chỉ là chuyện bịa. Lúc Gia-côp và chị chàng cao lớn có cặp vú nhô hẳn ra trong chiếc măng-tô màu be rời khỏi quản Bánh xốp mật ong, cùng với con cún cưng chạy lon ton bên kia chị ta (hượm đã nào, để tạo mắc cái dây vào cổ mày... một đoạn dây xanh lá cây có những cái định nhỏ bằng vàng), bỗng xảy ra một cái gì như cuộc tấn công của cảnh sát, một cuộc xô xát ở Quảng trường Tròn, làm hai người đứng lại. Trên sân quán, cái sân có mái như hồi ấy thường thấy ở các tiệm cà phê, mọi người nhìn quang cảnh ấy như hành khách xem những con cá từ trong ca bin một chiếc tàu thủy. Bỗng một kẻ nào đó, nhưng là một kẻ nào đó chạy nhanh đến nỗi sau đấy không ai có thể tả lại, lao tới những khung cửa kính của cái sân và bắn bằng khẩu súng lục của hắn. Một khách hàng ngồi trên chiếc ghế bánh rơm gục xuống, hai tay ôm bụng. Những người ngồi chung quanh không can đảm lắm, người ta chạy tản ra, và tất nhiên sau đó chỉ còn thấy nạn nhân, kẻ giết người đã biến mất. « Tất cả những chuyện này là thế nào ? » - Gia-côp kêu lên. Anh chàng chẳng hiểu sao cả. Trong chuyện này anh chỉ thấy có sự rối loạn. Nhân vật đang khoác tay anh hơi kéo anh sang bên. « Mặc họ, – chị chàng nói. – Người ta đang đánh dấu chấm hết chế độ cộng hòa của người ta đấy...»

Tôi biết rất rõ anh chàng Gia-côp của tôi. Hồi hai mươi tuổi, Gia-côp đã chuồn khỏi nhà bố mẹ và đến ở với tôi. Có những khi anh ta nói huyền thiên suốt đêm. Đến phải bịt chặt hai tai. Tôi rất có thể đoán phản ứng của Gia-côp trong mọi trường hợp : một tai nạn xe lửa, một đám tang, một vụ cháy nhà, chẳng thiếu trường hợp nào ! Nếu tôi đặt những lời nói vào miệng Gia-côp, tất cả sẽ có vẻ hoàn toàn đúng thật, sẽ ăn khớp với những điều người ta biết về anh. Ngay đến Mac-tanh Đo-rê cũng sẽ tin tôi, dù tất cả là do tôi bịa ra, từ A đến Z. Nhưng lúc Gia-côp chẳng hé răng nửa lời, buông luôn cánh tay chị chàng, và đưa tay lên khẽ chào một cách mã thượng (Sprum-phơ) trước khi xoay người trên hai gót chân, và trên ngay ý nghĩa cuộc đời anh, để đi về phía quảng trường La Công- coóc-đơ, thì đó là điều tôi hoàn toàn không sao hiểu được trong buổi tối 6 tháng Hai 1934 khi từ xa người ta thấy cây tháp đá Luc-xe rực lên dưới ánh những chiếc xe buýt bị đốt. (1)

(1) Từ 1932 tình hình tài chính Pháp điều đứng vì đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Quần chúng đấu tranh liên tục dẫn tới thắng lợi của Mặt trận Bình dân năm 1936 (n.d.).
 
Quay lại
Top Bottom