Anh là thiên thần hay ác quỷ ?

Tôi đưa tay ra rồi thụt lại:

_Thôi đi! Tay ông xà bông không hà! Giơ cờ trắng tượng trưng được rồi! Tui giơ nè! - Tôi nói và giơ cái khăn lau tay màu trắng lên.

Di ngó qua ngó lại xung quanh tìm khăn trắng, không có. Cậu bèn xách hai cái nách con chó trắng tinh đang run cầm cập lên thay thế.

_Được rồi nhé bà!

_Ừ, thôi xả con chó lẹ lên! Nó run như cầy xấy rồi kìa! - Tôi mếu máo nhờ Di xối nước cho sạch con cún lại.

Chúng tôi cười hí hố bắt tay làm hoà. Kể từ đó, tôi không xen vào ba cái vụ tình cảm lằn nhằn đó nữa. Đúng là khỏi mích lòng ai! Sướng!

Kết thúc Hiệp cuối: Tắm chó

Sau sự giác ngộ kịp thời của Di và tôi, Thế chiến đã thực sự kết thúc.

Thành tích:

+"Ngâm dấm" con chó hơn nửa tiếng dưới lớp bọt xà bông.

+Dọn sạch chiến trường đã bày ra.

+Kí hiệp ước "Giờ-né-vờ" , hoà thuận, không gây chiến với nhau nữa.

Tỉ lệ thương tật:

+Hạnh Phúc: nguy cơ trụi lông và cảm lạnh là không thể tránh khỏi.(60%)

+Hết gần một chai xà bông tắm chó. (80%)
+Tốn gần cả khối nước chỉ để xả sạch lớp xà bông đó.

Kết thúc: vô cùng mỹ mãn khi cả hai đều nhận thức được tai hại của chiến tranh: Không chỉ tổn thất về tiền của mà thiệt hại về người và vật cũng là rất lớn. Hoà bình vĩnh cửu! Hoà bình muôn năm!

Cuối cùng, sau một ngày dài đăng đẳng với nhiều biến động không thể lường trước, tôi cũng nói "say goodbye" được với nó.

Đám bạn về trong ồn ả. Trời bắt đầu đen kịch, những ngôi sao gần trái đất đang nháy lên những tia sáng đẹp mắt. Không gian thanh mát vè vợn. Mọi thứ như chìm sâu vào một lòng đại dương rộng lớn.

Tạm biệt lũ bạn trong niềm vui. Biết rằng sau đó sẽ là một màn "kỉ luật" của mẹ nhưng tôi vẫn vui vẻ đón nhận vì mẹ chưa bao giờ trách phạt tôi khắc khe. Hình phạt chỉ là cắt phân nửa tiền tiêu vặt trong tháng này. Kể cũng hơi tiếc một tý nhưng cũng không sao, nhiêu đó còn chưa đền đủ mấy thứ tôi đã làm hư hại. Tính ra ngày hôm nay là một trong những ngày vui nhất mà tôi nhớ mãi chứ bộ.

Tôi điểm lại từng sự kiện một lần nữa:

+Đi lãnh thưởng bị em chỉa lấy xe.

+Trưa về bị giựt đồ và gặp Chí Linh.

+Sau đó đụng vào xe của tên thiếu gia đáng ghét.

+Bàn kế hoạch với Dolly và bị Di phát hiện.

+Chiều, chơi một trận "đại chiến tả-pín-lù" với tên khỉ vàng đó rồi lại kết thúc trong hoà bình.

+Cuối cùng là bị mẹ phạt đứng úp mặt vô tường sám hối nãy giờ.

Oa, còn sót cái gì hông ta? Đúng là một ngày "dữ dội" của tôi. Hic, quá trời biến cố luôn!

Để xem, hình như Di nhắc tôi đừng có làm cái gì mà tôi quên mất! A! Đừng chat với cái nick mới nữa!

Ngẫm lại mọi thứ đều quá kịch liệt! Ôi thôi, thật như đống xà cừ! Rối ren thật nha! Tạm thời tổng kết lại nhiêu đó. Bây giờ tôi mệt rồi! Đi tắm và thăng thôi! Ôi, gi.ường ơi, chờ chị nhé!
 
Chương III. Cậu là một ngôi sao

One.

Vụ đụng độ rắc rối








1336720215886750565_574_0.jpg


13367198208746929_574_0.jpg


13367187531607328148_574_0.jpg

(ảnh chỉ mang tính chất minh họa)




***

Nắng Sài Gòn vào mùa hạ. Cánh phượng trên những con đường và một không khí oi ả. Tiếng xe cộ náo nức, người qua lại nườm nượp. Phố đông, chật chội nhưng náo nhiệt. Tiếng kèn, tiếng nói, tiếng nhạc xập xình trên những con đường làm nên một vẻ xa lạ với một con người đến từ một xứ sở văn minh khác - một phong cách Việt Nam làm con người ta choáng ngợp.

Một thiếu niên tuấn tú đang đi dọc theo những con đường sầm uất của phố thị, trên tay cậu là một chiếc máy ảnh Canon hiện đại. Chàng trai có mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đang say sưa ngắm nhìn phố xá sầm uất dưới vẻ đẹp bình dị không cố nguỵ tạo bằng vẻ tối tân hay sang trọng. Bản chất đúng với một đô thị năng động trên đà phát triển làm người thiếu niên phải say mê. Đây là nơi cậu đã nghe kể đến rất nhiều lần, là một phần quê hương mà cậu chưa hề biết tới. Hiện giờ cậu đã trực tiếp cảm nhận được nó, quả là khác với những điều đã được kể. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy! Đây mới đúng là Việt Nam.

Sự lịch lãm, sang trọng hằng ngày của cậu ấy được thay vào bằng phong cách trẻ trung và năng động: quần jean trắng, áo thun dài tay màu lam ôm sát vào người, ngoài khoác thêm áo ghi lê trắng, mũ lưỡi trai trắng và một cái kính to bản nâu, chân mang đôi bata trắng sọc đen dễ dàng chạy nhảy, thêm phần nhấn bằng tai nghe màu đen trên tai ngân nga những bản nhạc Âu Mỹ sôi động.

Hôm nay cậu vào vai một nhiếp ảnh gia nghiệp dư đang chụp những khoảnh khắc bình dị của cái thành phố nhộn nhịp này.

Vẫn như cảnh tượng cũ, mỹ nam luôn đi kèm với tai hoạ, nơi mà cậu đi qua để lại không ít "dư chấn" của mọi người vì mải mê chú ý đến cậu. Người thiếu niên chỉ lắc đầu cười trừ, cậu thích sự chân thật ở đây. Cứ thế mà tận hưởng một ngày thật vui trên đất nước xinh đẹp này.

***
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ở một công viên.

_ Cắt! Tôi đã bảo cảnh này cậu phải tỏ ra thật khó chịu. Gắt gỏng lên! Bị người khác bám đuôi mà! Cậu không hiểu tôi nói gì sao? - Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, tóc chải sướt cao đạo mạo, dáng dấp to lớn, tay cầm một cuộn giấy đang quang quác chỉ trỏ cho một thanh niên đang đứng lóng ngóng bên cạnh.

Xung quanh ông, các vật dụng như phản quang, âm thanh, ánh sáng, máy phát điện và máy quay dàn trải đầy đủ. Đây đúng là quang cảnh của một đoàn phim lớn.

Nhìn băng rôn tuyên truyền, có lẽ bộ phim họ đang quay mang tên là "Hoàng tử truyện tranh". Xung quanh hiện trường ban sáng còn khá vắng vẻ, lác đác vài người đứng xem rồi lại đi. Không gian có phần buồn tẻ.

_ Xin lỗi đạo diễn, thực lòng vai diễn này quá khó để thể hiện. Nam chính không nói chuyện được mà chỉ biểu lộ qua ánh mắt, điều mà một sinh viên chưa ra trường như em không thể xử lý tốt được. Em e rằng... em... không gánh được nó. - Cậu thanh niên đó nhíu mày ái ngại, ánh mắt có phần bất lực mà e dè.

_ Ừm, tôi hiểu rồi. Thực sự khá khó khăn để tìm một diễn viên vào được vai này. Nếu dùng diễn viên đã dày kinh nghiệm thì không thể bắt họ "cưa sừng làm nghé" được. Vai Kay là một thiếu niên chừng 17 tuổi có tâm lý phức tạp, biểu cảm chủ yếu bằng đôi mắt, tôi cần một gương mặt mới nhưng có đủ trình độ để lột tả nó. Rất tiếc để nói là cậu không nhận được vai. Tôi xin lỗi! - Người đàn ông là đạo diễn ảo não trả lời, vỗ vai người thanh niên cảm thông.

_ Không sao ạ! Quả thật em rất thích vai này nhưng tiếc là mình vẫn chưa đủ bản lĩnh nhận một vai khó như vậy. Thôi, em xin phép về! Chúc đạo diễn Huy sớm tìm được diễn viên thích hợp. - Cậu mỉm cười hiền, cúi đầu chào người đạo diễn.

_ Cám ơn cậu đã tới casting. Mà nè, nếu cậu thấy ai trong trường hợp với vai thì nhớ giới thiệu cho tôi với nha! Nếu phim sau có vai hợp với cậu thì tôi sẽ nhất định mời cậu tham gia. - Đạo diễn kề vai cậu trai trẻ trìu mến.

_ Tất nhiên em sẽ giúp đạo diễn tìm ra người đó mà. Thôi, cảm ơn anh. Em về trước nha! - Cậu ấy cười đáp lễ và xốc chiếc ba lô để một góc mà rời đi.

Đạo diễn Huy nhìn theo mà thở dài:

_ Haizz... Casting lại thất bại, Kay ơi! Cậu ở đâu? Mau xuất hiện đi chứ? Khổ quá đi!

Mọi người trong đoàn giãn ra nghỉ giải lao. Ông Huy cũng tản bộ trong khuôn viên của công viên.

Nắng sớm trong lành soi rọi xuống từng ô gạch con sâu, mảng xanh tinh khiết còn sót lại của thành phố toả ra một cảm giác dịu mát và bình an. Đạo diễn vừa đi chậm vừa nhắm mắt để tận hưởng mùi không khí thơm mát đó. Đang trong khoảnh khắc an lành nhất thì đột nhiên:

_ Á! Ui da! Rầm! - Ông bị một ai đó va vào khiến cả người té lăn trên đất.

_ Đi đứng mắt mũi để đâu vậy hả? Không thấy người ta đang đi à? Thanh niên bây giờ vậy đó! Không biết đỡ tui dậy à? - Ông vì té đau mà quát lên um sùm. Mặt mày nhăn nhó mà rủa xả người đã đụng trúng mình.

Không có tiếng xin lỗi, không có cánh tay nào đỡ ông dậy. Đạo diễn Huy chỉ nghe được vài câu lầm bầm:

_ Đi đứng mà không nhìn đường là ai? Vừa đi vừa nhắm mắt nhào vào người khác mà còn la lối. Rơi hỏng cái máy ảnh mới cáu rồi! Cái này đâu có rẻ đâu chứ!

_ Nè! Cậu kia! Cậu nói gì thế? Đụng vào người ta mà không biết xin lỗi nữa à? Cậu là hạng người gì thế? Sao mà cậu dám.... - Vừa đau vừa ức khiến ông Huy vùng vằng phủi tay đứng dậy mà giáo huấn cho con người đó một trận. Ai ngờ, chỉ mới ngước mặt lên thôi mà ông đã chạm phải một chàng trai như được làm từ băng tuyết tinh xảo.

Chàng trai trước mặt ông có ánh mắt nâu đỏ bình lặng như nước, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh lãng tử. Nét mặt đẹp đến rúng động lòng người với những đường nét pha trộn Á-Âu hoàn hảo. Wow! Đúng là một mỹ nam nha!

_ Sao? Làm gì? - Người thiếu niên nhướng mày hỏi.
 
_ Thì... - Ông cứng họng, mắt trân trân mà nhìn mỹ nam trước mặt, lòng độc thoại nội tâm. - (Trời đất! Đây là người sao? Tại sao lại có một chàng trai đẹp như thế? Đôi mắt cậu ấy như cứ như là pha lê đỏ tinh khiết đến mức như có thể bày tỏ tất cả cảm xúc trên đó! Ôi, đây đúng là Kay mà mình cần tìm rồi! Ôi, hoàng tử của lòng tôi, cậu chính là Kay mà tôi cần tìm rồi! Baby, tôi phải quyết lôi cậu vào casting mới được! He he!) - Ánh mắt người đàn ông vẫn đầy phức tạp mà cảm thán.

_ Thì sao? - Chàng trai vẫn lãnh đạm hỏi, mắt chẳng đoái hoài mà cứ tăm tia tiếc rẻ cái máy ảnh trong tay.

_ Không biết xin lỗi tui nữa à? - Ông cố trấn tĩnh mà gượng gạo nói.

_ Bao nhiêu? - Cậu hỏi.

_ Hử? Là sao?

_ Tôi hỏi ông cần bao nhiêu tiền? Còn xin lỗi à? Đừng có nằm mơ! (Ta thề ngoại trừ con nhỏ tưng tửng hôm qua là phải hạ mình. Đừng mơ có người thứ hai, có làm sai gì đâu mà phải xin lỗi chứ? Hừ) - Cậu kiêu căng mà nói, biểu cảm bực dọc mà vùng vằng.

_ Gì chứ? Bộ cậu tưởng...

_ Đây, hết chuyện rồi nhá! (Tiền chùa của Alex ngu gì mà không xài, đỡ tốn. Phiền phức!) - Cậu quăng phịch xấp tiền vào tay ông đạo diễn. Một số tiền cũng không ít. Xong, cậu quay đi không một áy náy hay cảm thông.

_Cậu... Cậu... (Oa, cái tên oắt con này! Kiêu ngạo quá nhỉ? Ôi, sao mà nó... Giống Kay đến mức này kia chứ! Baby à! Tôi tìm được cậu rồi nha! Ha ha, đừng mơ tôi tha cho cậu!) - Ông rầm rì suy nghĩ rồi nhếch nhẹ môi ma mãnh. - Gì chứ? Cậu tưởng tui là hạng người nào mà lại đưa tiền đền bù thế này? Đạo diễn Phạm Quang Huy ta đây cũng là người có danh tiếng trong giới showbiz. Tui cần mấy đồng bạc lẻ này à? Tự tin quá rồi đó nhé! Mau, có chịu xin lỗi tui chưa? - Đạo diễn Quang Huy ghịt tay chàng trai tóc nâu lại mà buộc cậu xin lỗi.

_ Buông ra! - Cậu gắt. - Ông là ai thì thây kệ ông chứ! Bỏ tay ra chưa?

_ Không bỏ! Xin lỗi mau đi nhóc! (Oái, làm sao kéo baby cute này vào casting đây ta? Thủ đoạn ơi! Mi ở đâu rồi! Mau "lòi" ra coi! Làm sao đây ta? A... Có rồi!). - Ông Quang Huy ngang ngạnh lôi người thiếu niên quay khiến cậu dùng sức để đẩy tay ông ra khỏi người mình.

Chàng trai cau mày và hất mạnh ông Huy ngã qua một bên, tay phủi phủi chỗ bị tay ông ấy chạm phải trên áo, lạnh lẽo gầm gừ rồi bỏ đi:

_ Tránh ra tôi ra! Tôi không-phải-là-nhóc!

_ Úi da! Á! Trời ơi đau quá! Cái chân của tui! Chết tui rồi! Cậu kia... cậu đứng lại! Cậu có biết là cậu mạnh cỡ nào không? Nhờ cái tông hết sức "nhẹ nhàng" của cậu, giờ còn bị cậu xô ngã dúi ra thế này mà… mà cái chân của tui ... Ôi cái chân bé bỏng, xinh xắn, đáng yêu của tui mà tui chưa bao giờ nỡ làm tổn thương đã... đã gì ta? À phải rồi! Đã gãy rôm rốp như bánh phồng tôm chiên giòn, đã sưng phồng đỏ chót như bánh tiêu, bánh ú, đã lặt là lặt lọi như bánh giò cháo quẩy... Nói chung, bây giờ tui không thể đứng dậy được nè. Chưa tính những chấn thương bên trong... Nào là trẹo dây chằng, xuất huyết nội, viêm sọ não, chấn thương cột sống,... A, đau quá đi! Cậu... Chính cậu... Đích thị là cậu...! Cậu đã hại đời tui! Cậu khiến tui đánh mất cả tương lai, danh vọng, sự nghiệp, ước mơ... Tui là một đạo diễn... Tui có một ước ao, tui có một khát khao... làn da nâu ý lộn, bộ phim hay... Bộ phim để đời như Titanic của James Cameron. Tại cậu... tất cả là tại cậu! Hành trình chinh phục ước mơ của tui bị trì hoãn là tại cậu! Mắc đền đó! Hổng biết đâu! Hu hu hu hic hic hic! Oa oa oa! - Đạo diễn Huy nằm lăn ra đất ăn vạ vì đổ thừa cậu thiếu niên kia xô ngã mình. Ông bò lăn bò càng, khóc lóc như bị giựt hụi.
 
Đôi mắt nâu đỏ vì nghe tiếng rên rỉ sau lưng nên động lòng quay lại nhìn. Thế thôi đã bị ngài đạo diễn ma giáo kia nạp cho một tràng lùng bùng cả tai. Cậu đứng đó trơ ra như Từ Hải mà cố phân tích cái tràng phê phán vừa rồi bằng vốn tiếng Việt lõm bõm câu được câu mất của mình.

_ What the hell? (Cha này bị điên à? Nói gì tùm lum quá vậy? Thèm ăn bánh phồng tôm, bánh tiêu, bánh ú gì thì nhiêu tiền đó không đủ ra chợ mua à? Ham ăn như heo thế! Mà làm gì mà tại mình? Mình dính dáng với cái gì?) - Cậu chống cằm suy tư, câu nói đầy tính "hình tượng" của một tên đạo diễn dở dở ương ương đang làm khó mình, miệng lép nhép rủa.

_ Cậu phải chịu trách nhiệm về "tội ác" mình đã gây ra! Cậu đã hại tui rồi! Ui da trời ơi! Đau quá! Đứng lại đó! Hức hức! (Nè, có quả tim không vậy? Người ta khóc lóc vật vờ vật vưỡng thế kia mà cậu vẫn trơ trơ ra đó à? Sao mặt chẳng có tí ti tia nào cảm động thế? Tui lăn lộn ê mình lắm rồi nhá!) - Ngài đạo diễn quý phái đang lê lết như mỹ nhân ngư trên mặt đất kia vẫn om sòm mà kể lể.

Cậu mở to mắt nhìn rồi bước tới gần ông, lưng hơi khom xuống, ngoài đôi mắt tròn xoe thơ ngây ra thì gương mặt vẫn lạnh như tiền mà nhếch nhẹ:

_ Vậy ông muốn gì? Bắt tôi chịu trách nhiệm gì chứ? Điên khùng! (Ta chán lắm rồi nha! Tại sao va phải ai cũng gặp ăn vạ thế này kia chứ? Đừng để ta nghĩ xấu về người Việt Nam như thế! Bực rồi đó!)

Quang Huy ngẩng mặt lên nhìn, chiêu trò của một đạo diễn vẫn đầy rẫy. Nước mắt ngắn, nước mũi dài mà oang oang:

_ Hic, cậu phải chịu trách nhiệm với tui! Cậu có biết tui đang làm một sứ mệnh cao cả thế nào không? Tại cậu mà giờ tui đứng lên còn không nổi nữa làm sao mà tiếp tục công việc đây? Thiệt hại này tiền cũng đền không nổi đâu! Oa oa!

_ Trách nhiệm? Ý ông là đi chữa trị cho ông à? Được rồi... Nói đi! Muốn vào viện cấp cứu hay trại tâm thần? Chi phí chữa trị tôi trả. Được rồi chứ? (Nói thật là ông cứ vào ICU là đúng địa chỉ. Tuy hơi xa một tí nhưng chữa trị ở đó có hiệu quả cao lắm. Đặc biệt chữa trị thành công mấy căn bệnh hoang tưởng thế này lắm cơ! Nếu ông buông tha cho tôi thì tôi sẵn sàng bao máy bay đưa ông sang Mĩ ngay!) - Chàng trai thở hắt, vẻ mặt cam chịu thật tâm.

_ Gì chứ? Ý cậu là tui trốn trại ra hả? - Ông Huy bức xúc.

_ Cái này ông tự khai, tôi không có nói. Bỏ tay tôi ra! - Người thiếu niên giựt phắt cánh tay đang bị ông Huy nắm lại, lạnh như Satan.

_ Không! Tui không cần khám chữa gì cả! Tui cần đi tìm một người! Một người giúp tôi toại nguyện mong ước bấy lâu! Giờ đây, thân tàn ma dại thế này sao mà đi kiếm nữa! Oa oa, cậu hại tui mà! Mắc đền đó! Đền tui cái chân đi! Không ấy thì phải tìm cho ra người đó cho tui! (Kha kha, bé ngoan, chui vô bẫy nhanh nào! Đáng yêu chết đi được!) - Sự ranh mãnh của ông Quang Huy ẩn giấu trong bộ mặt mếu máo trông như em bé bị bạn cướp mấy viên cu li.

_ Đền chân? Không thể! Tìm người? Có thể, trong khả năng. - Cậu đáp cộc lốc.

_ Hứa nha! Không lèo đó! Cậu phải đền người đó cho tui! - Quang Huy nói, mặt lém như yêu tinh.

_ Hừ! Ai? Nói. Phiền chết đi được! - Cậu đứng thẳng người, cho tay vào túi quần, mặt nhăn nhó vì bị đoạ đày.
 
_ Ờ... Người tui muốn đền là một người... Ta nói: Nó xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Cậu ấy đang đứng dưới mặt trời, trên mặt đất, mặt hướng Đông, bóng hướng Tây. Đang ở vòng vòng Việt Nam này - Ông đạo diễn tưng tưng ngồi thu lu xếp bằng dưới nền gạch ốp con sâu chẳng cần biết sạch dơ gì mà cứ vô tư an toạ.

_ Nhanh. Tôi không rảnh! (Chắc tôi cho ông ăn dép quá! Nói thế biết đường đâu mà tìm!) - Cậu trai hối thúc, cái mặt vẫn trơ lì như mặt nạ plastic.

_ Nói nghe nà, cậu biết là ai hông? - Ông khều ý bảo cậu ghé tai xuống để nghe ông thỏ thẻ.

Cậu chậm chạp nghiêng người, có chút bất kham:

_ Who?

Ông Quang Huy cười đầy bí ẩn:

_ It's you.

_ What? Again! - Đôi mắt màu hổ phách bất ngờ trừng to, thanh âm mạnh hơn nhiều.

_ LÀ CẬU! - Ông lặp lại, chỉ thẳng vào cậu.

_ Cái gì? Ông điên à? Tại sao là tôi chứ? - Người thiếu niên kích động mà hét.

_ Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cậu chính là người tui muốn tìm. Tui đang cần một diễn viên có đủ tố chất cần có cho vai diễn trong bộ phim mới của tui. Người đó là cậu! Năn nỉ luôn đó! - Ông quằn quại mà van nài, mếu máo thảm hại.

_ NEVER! Đừng mơ có chuyện tôi làm diễn viên cho ông! Thả tay tôi ra! - Cậu giựt phắt tay ra, bỏ đi một nước.

Quang Huy lếch theo mà níu chân cậu lại, tiếp tục khóc lóc:

_ Ế! Đừng có đi mà! Nghe tui nói đi! Vai diễn này không khó đâu! Tui chỉ mượn cậu một buổi thôi! Cậu chỉ cần đi qua đi lại trước máy quay vài lần, cứ tỏ ra thật bình thường như nãy giờ thôi mà! Đi mà! Một chút xíu! Chút xíu thôi!

_ Trời ơi! Bỏ chân tôi ra! Ông làm cái quái gì thế? - Cậu cố sức vùng vẫy, cố lôi cái chân đáng thương của mình ra khỏi tay ông Huy.

_ Không buông! Trừ khi cậu đồng ý điều kiện của tui! Nếu không thì... - Ông ôm lấy chân chàng trai như khỉ đu cột đình mà hăm he.

_ Hử? Thì sao?

_ Thì... Tui sẽ phone ngay cho đám con gái cuồng trai đẹp, tui có cả list dài nhằng của mấy nàng hâm mộ mấy nam tài tử đẹp trai. Chỉ cần một cú gọi thôi là nơi đây còn đông hơn cả sân vận động Tổ Chim nữa! Tin hông? Tui nghĩ là cậu hiểu rõ cảnh tượng đó mà pretty boy! Muốn không? Tui gọi à! - Ông vẫn ôm chân cậu, miệng leo lẻo không ngớt.

Cậu trai trẻ có mái tóc nâu vừa nghe tới đây đã mở to mắt, nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ kéo ra biểu tình. Đầu óc cậu đang liên tưởng đến việc bị mấy chục quý cô, quý bà, quý "lửng lơ" vây kín như Đường Tam Tạng rơi vào Nữ Nhi Quốc. Đó đúng là một nỗi ám ảnh kinh hãi của một đứa con trai trót thừa hưởng quá nhiều đặc ân từ nhan sắc của cha mẹ, đại diện cụ thể chính là cậu. Vì thế, vừa nghe ngài Quang Huy nhắc tới đó mà ánh mắt nâu đỏ đã cụp xuống tắt lịm, hoang mang như đang trốn nợ mà nhìn ông:

_ Đang hăm doạ tôi à? Hừ, ông dám sao?
 
_ Được! À lố! Trân hả? Em ra công viên Thống Nhất liền nha! Ở đây đang... Á á á! Cậu làm gì vậy! Mưu sát! Bớ người ta giết người! Bớ bà con làng nước ơi! Mỹ nam mưu sát đạo diễn! Bớ.... ! - Ông Quang Huy đang gọi cho một cô gái thì bị ngắt ngang bởi một bàn tay ai đó bịt chặt miệng mình lại. Ông cũng không vừa vặn gì hét ỏm tỏi như cái loa phát thanh giữa đồng mà rêu rao chàng trai xấu số đang bị ông ta hành hạ.

_ Thôi! Thôi! Được rồi! Stop here! Tôi sợ ông quá đi! Ok, chỉ cần tôi làm theo lời ông thì ông sẽ tha cho tui phải không? - Cậu ấy gần như muốn chắp tay kính cẩn mà lạy, đốt luôn nhang đèn, hương án luôn thì khổ. Cậu thực sự bó tay với tên đạo diễn quái đản này rồi.

Nắng rạn nứt thành muôn tia sáng đan xen lên nhau, quệt cam như màu nước sốt cà chua lên mặt đất cam hồng.

_ Hứa nha! - Ông Huy tỉnh bơ mà nhìn cậu.

_ Chỉ cần tôi đi qua đi lại là xong phải không? - Cậu đề phòng hỏi lại.

_ Phải! Đồng ý nhé! - Mắt ông Huy sáng rỡ như đèn pha.

_ Ừm! - Cậu gật đầu một cách chán chường.

_ Yeah! Tốt quá rồi! Theo tui! - Quang Huy nhảy cẫng lên mừng, quên bén việc phải diễn cái chân đau. Kéo tay cậu trai dong tuốt đến hiện trường casting.

_ Oái! Buông tay tôi ra chứ! Bỏ ra! - Cậu vùng vẫy như một nhóc con trốn nhà đi chơi bị phụ huynh bắt về. Nhăn nhó khóc không ra tiếng.

_ Mọi người! Tập trung! Tôi xin giới tất cả, đây là diễn viên mới tham gia casting vai Kay. Cậu ấy tên là... - Ông vỗ tay tập hợp ekip lại, giới thiệu sơ qua về "lính mới", chợt nhớ một điều quan trọng mà ông quên hỏi chàng trai. - Hì hì, cậu tên gì vậy nhỉ? Nãy giờ quên hỏi. - Ông xoay qua nói riêng với cậu.

_ Haizz... Hoàng Hiểu Minh. - Minh ngao ngán trả lời y như tử tù sắp bước lên Đoạn Đầu Đài.

_ Ồ, cái tên rất đẹp. Để tui giới thiệu bạn diễn cho cậu làm quen nha! - Đạo diễn Huy cảm thán rồi kéo tuột cậu đi vòng vòng khu hiện trường. Hoàng Hiểu Minh chỉ biết bất lực đi theo như một bé nghé non bị xỏ mũi.

Đến đâu, mọi người nhìn đó. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cậu đầy ngưỡng mộ. Vài cô hoá trang, thư kí còn chảy cả máu mũi mà đắm đuối ngóng theo. Đạo diễn Phạm Quang Huy đưa Minh đến một góc sân, nơi có một cô bé chừng 16-17 tuổi cắt mái ngố, tóc cột cao với đuôi tóc xoăn nhẹ năng động. Cô bé mặc một bộ đồng phục thuỷ thủ xanh có những viền trắng khoẻ khoắn chạy ngang cổ áo và gấu váy ngang đùi. Đó là Sam - một diễn viên teen nổi tiếng nhất nhì hiện giờ trong showbiz. Cô bé hết sức xinh xắn đang chăm chú đọc kịch bản trên một ghế đá.

_ Này Sam! Lại đây! - Quang Huy ngoắc tay gọi cô bé ấy đến.

Sam ngẩng đầu nhìn rồi chạy lại chụp tay đạo diễn Huy cười sáng lạn:

_ Đạo diễn, chú lại tìm được nam diễn viên nào để thử vai phải không? Phải handsome thì con mới chịu à nha! Cậu ấy đâu thế?

_ Từ từ, đừng manh động! Diễn viên mới này siêu chuẩn cute luôn! Bảo đảm không xịt máu mũi thì tui chặt đầu xuống cho cô ngồi luôn đó! - Ông Huy cười tự tin mà nói, mắt ranh mãnh kéo tay Hiểu Minh đang đứng nhìn trời, nhìn đất vu vơ mà cười.

Bị ép kéo dồn về phía trước, Minh bực bội phụng phịu cam tức.

_ Đây, xin giới thiệu với tiểu thơ, cậu đây là Hoàng Hiểu Minh, tương lai sẽ là bạn diễn của cô. Hai người làm quen đi nha! - Đạo diễn Huy hí hửng mà giới thiệu đôi bên.

Sam vừa trông thấy Minh đã hồn siêu phách lạc, mắt nổi hai trái tim bự tổ chảng, mũi lịt rịt xịt máu mà long lanh nhìn cậu. Thu dọn chút ý thức sót lại, Sam cố cười thật toả nắng rồi giới thiệu:

_ Chào anh, em là Sam, rất vui được hợp tác! - Cô lịch thiệp đưa tay ra chào hỏi.
 
Hiểu Minh không buồn mà đá động, mắt vẫn vi vu khắp nơi như xem người ta là không khí, tay đút vào túi mà nhìn mấy chú sẻ nâu đang nhảy lưng ta lưng tưng dưới nền đất.

Sam hơi hụt hẫng vì thái độ ngạo mạn coi thường của chàng trai trước mắt. Kĩ năng của một diễn viên có kinh nghiệm bảo cô rụt tay lại, vẫn cố cười duyên.

Ông Huy đứng kế bên, thấy thế liền ghịt tay Sam mà thỏ thẻ:

_ Thông cảm! Tính cậu ta như thế ấy! Gắng nhịn một chút đi! Khó khắn lắm tui mới mời (đúng hơn là dụ dỗ) cậu ta vào đây được đó! Ngoan nào, nhẫn nhịn một tý lát chiều tui tăng cát sê cho!

_ Đạo diễn hứa nha! - Sam đang nhìn Minh liền quay lại rì rầm rồi quay mặt đi ngắm Minh tiếp. Chốc chốc:

_ Đạo diễn hứa đó! Quân tử nhất ngôn nha! - Dường như không tin lắm với ngài Quang Huy, cô quay lại lần nữa cảnh giác.

_ Dạ! Em cam đoan thưa chị! - Ông Huy thở dài với sự đa nghi của Sam.

_ Hì hì, nói vậy thôi chứ ảnh đẹp trai như thế mà có chọc Sam tức ói máu thì Sam cũng cam lòng nữa! - Sam rù rì cười.

_ Em lạy chị! Chị dại trai vừa thôi! - Đạo diễn Quang Huy chắp tay lạy bà nội dại trai kia. Cả hai thích thú cười lớn.

Minh vẫn đứng đó, chân mày cau lại khó chịu vì cứ bị người ta nhìn chòng chọc vào mặt. Ánh mắt đầy phiền não nhưng cứ cố tỏ ra bình thản.

Thế là, sau khi được nghe thuyết minh sơ sơ về những việc phải làm, đúng hơn là cậu nghe ông Huy nói với thái độ "nước đổ lá khoai", bỏ ra ngoài tay hết những gì ông truyền dạy. Chỉ cần cố tỏ ra không chịu khuất phục càng tốt. Vốn làm ông Huy càng ghét mình để ông tha cho mình nhưng Minh nào ngờ chính thái độ kiêu ngạo đó mới là điểm mà đạo diễn Phạm Quang Huy chấm cao nhất về cậu.

_ HOÀNG TỬ TRUYỆN TRANH, PHÂN ĐOẠN 34, LẦN 1. Diễn! - Tiếng hô diễn vang lên, tất cả mọi người trong trường quay đều im thinh thít để tập trung cho hai diễn viên đang diễn.

Giờ đây, trên phim trường vắng lặng. Một thiếu niên đẹp tựa một thiên sứ băng lạnh lẽo, cô tịch đang bước đi một cách bực dọc, nét mặt lãnh băng trừ đôi mắt to sáng như loại pha lê đỏ mà Quang Huy đã nhận xét luôn toả ra một thứ hào quang hấp lực đẹp mê hồn.

Sau lưng cậu, Sam đang đuổi theo. Cô chuyên tâm diễn xuất theo kịch bản, dai dẳng bám lấy người con trai tên Kay mà cô yêu thương. Một cảnh tượng mãn nhãn mọi người với sự hài hoà trong diễn xuất chuyên nghiệp của Sam và sự vô tình làm người ta căm ghét của Hiểu Minh càng làm cảnh phim càng đạt yêu cầu.

Xa xa, những người tò mò đứng lại xem diễn xuất. Vài tiếng xì xầm to nhỏ bàn luận về bộ phim. Những ánh mắt thích thú mê mẩn ngắm nhìn hai diễn viên đẹp long lanh. Vài tiếng click nho nhỏ vang lên từ những máy ảnh và điện thoại. Họ bàn nhau về nội dung phim, lịch chiếu và các diễn viên tham dự. Ai cũng tỏ ra hài lòng bởi hai diễn viên chính đang quay đẹp như tiên đồng ngọc nữ. Mọi thứ quá tốt đẹp để trở thành một bộ phim ăn khách.

Quang Huy ngắm nhìn Hiểu Minh trong màn hình chiếc ti vi nhỏ, nụ cười hãnh diện hài lòng. Quả thật ông đã không sai khi chọn Minh vào vai chính. Dường như đó chính là vai diễn chỉ dành cho cậu. Chính thái độ ngang ngạnh, ương bướng thế này càng làm vai Kay của ông sống động như chưa bao giờ liên tưởng được. Ông búng tay, vui vẻ:

_ Đây! Chính biểu hiện thế này mới đúng là Kay. Kay là chàng hoàng tử trong truyện tranh đến thế giới thực để tìm một cô gái yêu thương cậu thật lòng, chấp nhận dùng máu của chính bản thân vẽ nên kết cục khác cho quyển truyện tranh đó. Trong quá trình đi tìm tình yêu đích thực, cậu đã vướng phải một lời nguyền: Trong vòng 100 ngày tồn tại ở thế giới hiện thực, cậu không được phép hé răng nói nữa lời. Nếu không, cả cậu và thế giới truyện tranh đều sẽ tan biến mãi mãi. Đây là một vai không có thoại mà dùng từ chính đôi mắt của mình để biểu đạt cảm xúc. Hiểu Minh có một đôi mắt trong suốt như pha lê đỏ, toát lên một khí chất vương giả nhưng ngập tràn cảm xúc, đối nghịch hẳn với gương mặt như vô cảm kia. Rõ ràng rất khó để tìm được người có tố chất như thế. Cậu nghĩ có đúng không? - Ông gật gù bàn luận với trợ lý của mình. Người trợ lý đạo diễn tán thành mà gật đầu tấm tắc:

_ Chàng trai này rất xứng đáng để nhận vai Kay. Rất phù hợp!
 
_ Xem kìa! Ánh mắt bực dọc xa lánh đó đủ để làm người ta sợ, hơn bất kỳ tiếng quát nạt nào. Lần này thì tôi hoàn toàn tin tưởng chỉ có Minh mới diễn xuất tốt vai diễn này. Cậu ấy là một viên ngọc quý cần mài dũa cẩn thận, đó là một nhân tố mới lạ của showbiz! - Ngài Huy và các cộng sự vẫn bàn tán rôm rả, ai cũng duyệt cho Hoàng Hiểu Minh đảm nhận vai chàng hoàng tử truyện tranh tên Kay - vai diễn mà chưa có diễn viên nào xứng đáng đảm nhận, một vai diễn quá kén chọn diễn viên.

Trong ánh nắng vàng như mật, bóng hình chàng thiếu niên vẫn khắc rõ ràng vào quang cảnh xanh mướt của công viên. Nắng oi như một lò lửa thiêu rát buốt vào làn da trắng mềm vốn quen với cái sự lạnh buốt của ôn đới. Cái nắng nhiệt đới như chà xát lên d.a thịt cậu, làm cái má mịn hồng càng thêm đỏ au. Những giọt mồ hôi cũng tí tách rơi ướt áo Minh. Quả thật, diễn xuất không đơn thuần là phô diễn khả năng mà còn phải có sức chống chịu với ngoại cảnh để hoàn thành một vai diễn thực sự. Xem ra Minh đã rất mệt rồi, cậu không thể chịu nổi cái nắng đổ lửa trong một ngày hè hanh khô thế này. Nhất là phải đi qua đi lại gần mấy cây số dưới mặt trời muốn thiêu sống người thế kia. Vết xăm thập tự đen sau gáy cậu sáng lên như cẩn khắc tỉ mỉ vào làn da, thấp thoáng trong cổ áo, sợi dây chuyền thập tự cao quý cũng loé lên những tia sáng đen ma quái đầy mê hoặc.

Cuối cùng, sau khi trải qua một thời gian dài chịu đựng cực hình mà ông Huy ban tặng, màn casting kết thúc với tràng vỗ tay tán dương của toàn êkip.

_ Wow! Hiểu Minh! Cậu giỏi quá! Cậu đúng là sinh ra để diễn xuất. Tui sẽ đào tạo cậu trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Cậu đồng ý chứ? - Ông Quang Huy từ trên ghế đạo diễn hớn hở mà phóng vèo ra tán thưởng Minh, háo hức như phát hiện ra một mỏ vàng lớn.

Bị khen như thế, Minh vốn đang mừng thầm vì sắp được giải thoát tới nơi. Thế mà bây giờ lại nghe ông ta muốn đào tạo cậu trở thành diễn viên. Cậu cau mày lại, chút hụt hẫng vướng ở con ngươi nâu đỏ thanh tân. Môi mím chặt mà gạt phăng:

_ Tôi đã nhẫn nhịn làm xong yêu cầu của ông. Giờ hãy để cho tôi được yên! Dứt nợ rồi nhé! Tôi đi đây! Không mong gặp lại! (Tại sao hôm nay mình hiền đến mức này cơ chứ? Oa, oa, tại sao lại bị ăn hiếp thế này? Alex, help me! Hic!).

_ Ôi không! Hiểu Minh! Cậu có biết cậu đang nắm trong tay một cơ hội không phải ai cũng có được đâu! Thực ra, vai diễn trên chính là vai nam chính, chúng tôi đã casting cậu qua nhiều phân đoạn và cho thấy rằng cậu hoàn toàn xứng đáng để vào vai này. Chỉ có cậu mà thôi! Tin tui đi! Nghe rõ nhé: TÔI SẼ BIẾN CẬU THÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG! - Ông Huy cố gắng giảng giải cho Hiểu Minh hiểu được cơ hội của cậu, bằng mọi giá ông phải thuyết phục được cậu nhận vai diễn này. Như vai Kay chỉ viết riêng cho Hoàng Hiểu Minh.
 
_ Đủ rồi! Tôi không có ý định và sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Đến lúc mọi việc điên rồ ngày hôm nay nên kết thúc tại đây. Nếu ông còn tiếp tục làm phiền tôi thì có lẽ tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của chính quyền vì việc ông đang quấy rầy tôi. Chào ông! - Cậu cắt ngang lời chào mời hấp dẫn của ông bằng thái độ lạnh lùng, hờ hững. Gạt bàn tay đang níu lấy khuỷu tay mình, Minh rời đi trong sự tiếc nuối của Quang Huy và ngỡ ngàng của mọi người.

Khoảnh khắc đó, ông Huy không đuổi theo hay xảy ra thêm bất cứ hành động níu kéo nào, để yên cho người thiếu niên bình thản rời đi. Lúc đó, khi ông níu lấy khuỷu tay cậu, ông đã bắt gặp được một ánh mắt lạnh lẽo như vô hồn mà đầy oán giận nhìn ông. Đôi mắt như pha lê đỏ đó không trong suốt đầy sáng trong và tươi vui như ban sáng nữa mà nông trơ ra, đơ lì như mắt của búp bê không tí xúc cảm. Đó là một đôi mắt như vực thẳm to lớn xoáy sâu vào người đối diện, như một bể tối không lối thoát.

Bóng Hiểu Minh khuất xa dần trên con đường dọc theo công viên. Vệt bóng kéo từ dáng dấp cao tắp của cậu chảy dài trên đất, hoà quyện trong màu nắng rám vàng vào hơn hai giờ chiều. Vệt bóng đó miên man cứ di chuyển, không vội vàng cũng không quá nhà hạ mà bước, in dài trên mặt đất kéo xa tít tắp. Đến khi nó mất hút thành chấm nhỏ ở cuối con đường dẫn vào công viên.

Ông Quang Huy thở dài, buồn bã mà nhìn theo chàng trai trẻ đang rời đi đầy luyến tiếc. Chẳng lẽ duyên số của ông và chàng trai đó chỉ tới đây thôi sao? Thực sự là quá ngắn ngủi.

Ông cúi đầu nhìn những vân gạch trải dài mà tư lự, đột nhiên, ánh mắt ông quét qua một mảnh giấy hình chữ nhật nép mình dưới chân ghế đá bên cạnh, ngay kề chân ông. Tò mò nhặt nó lên, ông lướt qua một lượt:

"NEW WORLD HOTEL

Địa Chỉ: số 43, đường X, phường Y, quận Z.

Số điện thoại: 0833 123 4567.

Rất hân hạnh được phục vụ!".
 
One.

Vụ đụng độ rắc rối (tt)

Đôi mắt ông đạo diễn chợt sáng lên như vớ được phao cứu sinh. Cầm chắc tấm danh thiếp trên tay mà cười đầy suy tính.

Phía sau, cô bé Sam đang cùng êkip xem lại cảnh phim vừa rồi, thấy ông Huy đứng một mình, cô tiến đến gần hỏi thăm:

_ Đạo diễn, sao không xem lại phim? Cảnh vừa rồi đẹp lắm! Mà... Hiểu Minh đâu rồi?

_ Đi rồi! - Ông nói với cái thở dài thường thượt đến tận cây số.

_ Vậy mai cậu ấy có đến không?

Đạo diễn Huy nắm chặt tấm danh thiếp mà cười nhẹ, như đoán được bước kế tiếp để tìm ra con người kia. Ông lắc đầu:

_ Không biết.

_ Hả? Cái gì? Casting cho đã giờ không biết người ta nhận vai hay là không. Mần ăn gì mà sống nhăn vậy? Đây là bộ phim cuối cùng của con trước khi lên đường đi du học. Tiến trình quay cứ lẹt đẹt kiểu này rồi sẽ ra thế nào đây chứ? - Sam ảo não mà than vãn, ngước mắt nhìn người đạo diễn đang trầm ngâm.

Ông Quang Huy không nói gì, mắt vẩn vơ suy nghĩ, chợt, trong thấy một vật kì lạ mà Sam đang cầm trên tay, ông hiếu kì:

_ Cái đó... Ở đâu ra thế?

_ Dạ, con nhặt được ở gần chỗ hiện trường. Đẹp chứ? Ủa, có gì sao? - Sam vô tư trả lời, tay đung đưa vật thể đó trên tay mà yêu thích. Bàn tay cô như phát sáng bởi đang chiếm giữ một nguồn sáng kì lạ.

_ Ờ, tại nãy giờ kiếm muốn chết mà không ra. Ai dè, bé Sam đã nhặt mất tiêu rồi! - Ông Huy nói, mắt sáng như sao mà đang tính toán gì đó. Ông biết rõ thứ Sam đang cầm trên tay là của ai.

_ Vậy cái này là của chú hả? Đẹp quá! Cho con nha! - Sam chìa vật thể ra mà xin xỏ.

_ Không được! Ngoại trừ cái này là không thể bởi vì chú dùng nó để... - Đạo diễn Huy lấy lại thứ vật đầy ma lực sáng dịu trên tay Sam, đôi mắt rất thận trọng mà cười thâm.

_ Hả? Dùng để làm gì? - Sam tò mò.

Ông Huy đưa tay lên miệng làm vẻ bí ẩn:

_ Suỵt! Bí mật!

Bằng một sự tự tin đầy cương quyết, ông vỗ tay tập hợp mọi người lại mà tuyên bố:

_ Mọi người nghe đây, nếu tôi không thuyết phục Hoàng Hiểu Minh nhận vai thì Phạm Quang Huy này sẽ mãi mãi từ bỏ nghề đạo diễn!
 
Mọi người xôn xao, nhưng chẳng ai cho là ông Huy điên rồ vì họ thừa nhận là người xứng đáng nhất vào lúc này để diễn vai Kay chỉ có Hiểu Minh. Tuy có hơi mạo hiểm nhưng ai cũng tin đó là quyết định đúng đắn.

Riêng Quang Huy, ông vẫn im lặng mà vạch ra những tính toán cho kế hoạch táo bạo của mình: Kế hoạch săn lùng ngôi sao của tương lai.

Không gian hanh nóng sầm sập, nắng xiên khoan đậu trên những đoá bằng lăng tím trên những cây cao gần đó, vài chú bướm lượn lờ quanh những khóm cúc đầy màu sắc ở những bồn hoa. Thứ ánh sáng tươi vàng của mặt trời vẫn len lõi qua từng dãy cao ốc một, không trung lấp ló vào chú diều đang bay lượn trong gió do lũ nhóc đang thả ở bãi đất trống hiếm hoi trong thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày vào hạ rộn rã, đầy sôi động...

***

Chiếc Mercedes đen chạy như bò theo bóng người thiếu niên mặt áo thun lam dài tay, khoác ngoài là gile trắng lịch thiệp - Hoàng Hiểu Minh đang đi dọc theo con đường vắng xa khu trung tâm, cách công viên vừa rồi một đoạn ngắn. Nhìn gương mặt phụng phịu dỗi của cậu trông đến đáng yêu như một em bé. Phía sau lưng, người ngồi trong xe nhòm đầu ra lớp cửa kính réo gọi:

_ Kev... Ý nhầm, Minh! Vào xe đi! Em định đi bộ hoài hả? - Chàng trai Tây Dương luôn đi theo cậu - Alex đã vừa lo vừa buồn cười mà nói.

Minh xoay mặt qua nhìn anh rồi lèm bèm:

_ Ừm, đi bộ luôn cho hả dạ! Đang bực bội muốn chết nè!

_ Hừm! Ai bực hơn ai hả? Em chơi khôn vừa phải thôi chứ, vì thương em chưa lãnh lương, dạo này bị viêm màng túi cộng thêm phải tốn tiền đền bù cho cô gái hôm qua nữa nên anh mới ứng trước tiền của anh cho em để mua thêm vật dụng cá nhân ở đây mà em dám lôi ra cúng không cho cái tên cà tưng vừa rồi à? Đúng là tiền của mình thì chi li, chấp nhặt còn tiền người ta thì xài không biết xót luôn ha! - Chiếc xe dừng lại, Alex ngồi trong xe khoanh tay lại mà hờn mác.

_ Hi hi, Alex giàu thế kia thì cũng phải chia ngọt sẻ bùi với em chút chứ. Có bao nhiêu đâu mà ca cẩm em như thế! - Minh cũng dừng lại, khom người vào cửa xe mà cười nịnh.

_ Xì, tui còn phải để dành money để dưỡng già chứ. Thiếu gia ạ, tui đâu giàu bằng cậu đâu, ông chúa Trời con! - Alex liếc nhẹ, móc.

_ My God, lo xa quá vậy? Mới 22 tuổi mà lo dưỡng già, anh càng lúc càng giống Steven, ông quản gia lẩm cẩm của gia tộc Stewart mình. Há há! - Minh cười chọc, vẫn đứng khom lưng mà nghiêng người gần Alex.

_ Kệ tui đi! Nè, đây là list của tất cả các số điện thoại khẩn cấp. Lưu vào điện thoại đi, có khi em cần tới đó! Có police nè, chữa cháy nè, amrbulang nè, tổng đài 1080 nữa nè, à, có số của viện tâm thần luôn đây, lưu vào hết đi! - Alex đưa tờ giấy ghi một dọc tất cả các số điện thoại cần thiết cho Hiểu Minh, cười cảm thông.

_ Đúng là Alex lúc nào cũng chu đáo nhất mà! Thanks so much! - Minh vui vẻ nhận tờ giấy đó, đôi mắt nâu đỏ lại sáng bừng to sáng hơn cả huyết ngọc.

_ Rồi, còn muốn đi chơi ở đâu nữa không nhóc? - Anh ta hỏi tiếp.

Minh lắc đầu nguầy nguậy, mặt ráo hoảnh:

_ Thôi, tởn lắm rồi! Đuối lắm rồi đây!

_ Ờ, vậy thôi về. Lên xe!

_ À, khoan, đợi xíu. Nghĩ ra nơi nào để đến rồi! - Minh ngẫm nghĩ.

_ Đâu?

_ Để lên xe em nói cho anh biết!

_ Ừm, lên đi! - Alex gật đầu, tay gạt nút mở cửa.

Minh bước vào xe, ánh nhìn có chút đắn đo. Chiếc xe chầm chậm rời đi, thoáng chốc nhập vào mạng lưới giao thông nhộn nhịp của Sài Gòn. Mất hút.

***

Trên một con phố khá vắng ở ngoại ô. Nắng ngấm ngầm ăn gọn những bóng cây trở nên vàng vọt. Mây xanh như nước biển. Con đường vắng người mà im thít không tiếng xe.

Chiếc Mercedes đen đỗ dừng tại một ngôi nhà xinh xắn, cửa ra vào là một tấm kính thuỷ tinh có những vân xám đục bao bọc. Trước cửa ngôi nhà đó, một tấm bảng nhỏ xinh treo dòng chữ: Phòng khám thú y Thanh Tâm.

Minh đẩy cửa bước vào bên trong. Chiếc chuông gió bằng trúc có những thẻ cắt hình những chú cún với nhiều tư thế khác nhau kêu leng keng vui tai nhưng thay tiếng mời chào.

Màu xanh dương và trắng sữa xen kẽ nhau trên bức tường và gió từ chiếc quạt hơi nước mát mẻ thổi tung cơn nóng bên ngoài thành những mảnh nhỏ tan đi mất dạng. Bên trong phòng khám treo rất nhiều hình động vật, nào là chó, mèo, thỏ, sóc, hamster,... Có những lồng hình như ngôi nhà dọc lối đi chứa các chú cún đang sủa inh ỏi...

Minh đi xuyên qua lối đi đó, đến nơi là chiếc bàn làm việc có một thiếu niên tóc vàng, đôi mắt xanh biếc một mí thanh tú ẩn sau cặp kính gọng đen tri thức. Chàng trai đó đang bón một củ cà rốt cho chú thỏ lông trắng muốt cùng đôi mắt đỏ xinh đẹp. Vẻ chăm chú chăm sóc cho chú thỏ của người thiếu niên thật thanh tao, đầy thánh thiện.
 
Minh bước đến gần, nhịp chân bình thản đặt nhẹ. Nghe tiếng bước chân, chàng trai tóc vàng vui vẻ vừa nói, mắt vẫn dán in vào chú thỏ đang bị thương ở chân:

_ Xin lỗi, bác sĩ Tâm vừa ra ngoài, quý khách vui lòng đợi... - Cậu chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt sửng sốt mà mở to, củ cà rốt trong tay rơi xuống, lăn ra bàn.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nói tiếp, giọng lạnh xa lạ:

_ Xin lỗi, đây là phòng khám thú y. Nếu muốn khám cho thú cưng thì làm phiền quý khách đưa thú cưng tới và bắt số thứ tự được đặt ở đằng kia. - Cậu nói và chỉ tay về bàn để số thứ tự.

_ Xin lỗi, tôi không mang theo thú cưng. - Minh đáp, thái độ có vẻ trêu đùa.

_ Vậy quý khách vui lòng quay lại đây sau. Cảm ơn! - Người thiếu niên trả lời nhanh chóng.

_ Nhưng tôi chỉ muốn nhờ cậu tư vấn về tâm lý của thú cưng. - Minh đáp, ánh nhìn chàng trai đầy thích thú.

_ Tôi chỉ là phụ tá, không phải bác sĩ. - Một lời từ chối khéo.

Hiểu Minh nhướng mày:

_ Cậu không tin tưởng khả năng của mình?

_ Tôi không chắc chắn lắm. Trừ khi là trường hợp đơn giản. - Cậu nói, vẻ lo âu, tay chỉ về chiếc ghế đối diện. - Mời cậu!

Minh ngồi xuống ghế, mắt đảo quanh những con vật trong phòng khám, cánh môi hoa đào day nhẹ:

_ Thế thì... trường hợp vật nuôi của tôi cậu có giải quyết được không?

_ Còn tuỳ vào mức tổn thương tâm lý mà thú cưng của cậu đến đâu nữa. - Ánh mắt xanh biết trở lại vuốt ve chú thỏ trắng đang rúm ró rút trong lòng mình.

_ Được, vậy tôi sẽ trình bày. - Minh đáp, ngẫm nghĩ mà chầm chậm kể - Tôi có nuôi một con mèo. Nó rất ngoan và nghe lời chủ. Một lần, do bất cẩn, đuôi của nó bị kẹp vào một cái bẫy chuột và bị thương khá nặng. Từ đó, nó hay trốn chạy khi thấy bẫy chuột, trốn luôn cả lũ chuột nhắt hay phá phách. Tính tình không ngoan hiền mà sợ sệt chui rút một xó, thấy người lạ thì xù lông và chạy biến. Đối với trường hợp này... lời khuyên của cậu dành cho chú mèo đó là gì?

Mái tóc ánh vàng ngẩng lên chăm chú, cắn nhẹ môi rồi từ tốn:

_ Mèo là một loại sinh vật nhạy cảm. Tính cách có phần nhiễu sách và nhõng nhẽo. Cú sock bị kẹp đuôi khiến nó sợ hãi mọi thứ, đó là một hiện tượng bình thường. Hãy thường xuyên vuốt ve, an ủi chúng để xoa dịu tổn thương này đồng thời từ từ tập cho nó làm quen trở lại với môi trường xung quanh. Không lâu sau chắc chắn nó sẽ thay đổi tâm tính. Rồi sẽ có một ngày nó sẽ chấp nhận tiếp xúc với môi trường xung quanh mà xem. Đừng lo lắng! Cậu cứ yên tâm!
 
Minh nhếch môi cười nhạt rồi nhìn xoáy vào người thiếu niên trước mặt:

_ Tốt lắm! Đối với mèo cách chữa trị như thế thì cho là hiệu quả. Vậy có thể áp dụng cách đó vào con người không? Nếu một người cũng từng bị tổn thương tâm lý và chạy trốn tất cả mọi thứ thì giải quyết thế nào? Cậu nghĩ sao hả... JONNY? - Minh vẫn nói, một cái bình thản nhưng đầy hàm ý mà nhấn mạnh cái danh xưng dành cho chàng trai đối diện: Jonny.

_ Xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ tâm lý, cũng không phải mang tên Jonny, có gì nhầm lẫn ở đây phải không? - Người thiếu niên trơ lì mà đáp, không chút sợ hãi.

Mâu quang của Minh thoáng tia hiềm khích, tiếng nói vẫn vang đều:

_ Được thôi! Tôi sẽ gọi đúng cái vỏ ốc mà cậu đang rút vào. Bỏ rơi quá khứ, bạn bè, nhiệm vụ để đến đây sống thế này, xem ra cậu rất ích kỉ đấy Jonny! À không, phải gọi là HẠ KHÁNH DI mới đúng chứ!

_ Cậu điều tra tôi với mục đích gì? - Cậu ấy hỏi mà không phản biện gì, chứng tỏ như thừa nhận bản thân là Hạ Khánh Di.

_ Đem chú mèo đang thương tổn trở về cuộc sống của nó. Một năm để bình tâm là quá đủ rồi, cậu còn cả những nhiệm vụ còn dang dở nữa. - Minh đáp, với thái độ như đang lật tẩy một ai đó, một cách hờ hững nhưng ẩn chứa nhiều ý sâu.

_ Đến hơi sớm đấy. Rất tiếc là tôi không có nhã hứng sống cuộc đời như trước kia. Tôi thấy bình yên trong cuộc sống hiện tại. Hãy buông tha cho tôi! - Khánh Di đáp, như một lời khẩn khoản cầu xin.

_ Hừ, để mặc những cộng sự của mình rơi vào nguy hiểm trong khi bản thân lại muốn vui thú bình yên. Cậu nhỏ mọn đến thế sao? - Minh nói như oán trách.

_ Tôi biết bản thân mình rất hèn mọn nhưng tôi đã quá chán nản cuộc sống ngập tràn thù hận và toan tính như trước kia. Chỉ cần một cuộc sống đơn giản như thế này, không đua chen, không thù hằn, không tranh đoạt. Một cuộc sống giản dị nhưng mang lại bình yên cho tôi. - Di đáp, bằng một vẻ van nài.

_ Không lâu nữa thôi! Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi! Điều đó khó khăn lắm sao? Tôi cũng như cậu, ao ước có được một cuộc sống bình yên, được đến trường vô tư như bao người cùng trang lứa, được thoải mái làm những điều mình thích, được đi bất cứ đâu, làm gì thì làm. Nhưng nếu... không có đấu tranh liệu ta có được tương lai như thế không? Tại sao lại bỏ mặc chúng tôi khi chúng tôi cần cậu nhất chứ? - Sự ức chế của Minh bộc phát, ấn đường cau lại oán hờn.

_ Yên tâm! Angel rất an toàn. Tôi sẽ không cho ai khai quật nó lên đâu! Nó mãi mãi là bí mật! Và... hãy để cô gái ấy được sống vô tư như trước giờ, đừng làm đảo lộn cuộc sống tươi đẹp đó! Đã có tôi bên cô ta rồi! Rất an toàn! - Di vừa nói vừa nhìn vào khung hình kê trên bàn mà ám chỉ. Trên hình, một người đàn ông ngoài 40, bên cạnh là một cô bé xinh xắn có đôi mắt màu xám tro thanh khiết đang quàng lấy vai ông trìu mến.
 
Minh nghiêng đầu, vẻ không an tâm:

_ Tôi vô phương với cậu. Và tôi cũng không muốn thuyết phục hay van nài. Nhưng hãy nhớ: Bất cứ khi nào cần đến giúp đỡ thì hãy liên lạc với chúng tôi. Hãy nhớ chúng ta từng là bạn! - Minh rời khỏi ghế, xoay mặt đi. - Tôi về đây!

_ Cảm ơn... vì tất cả! - Tiếng nói trong nhẹ vẳng lại phía sau, Khánh Di cúi đầu chào như cảm kích, chú thỏ an lành mà ngủ vùi trên tay cậu.

Minh không nói gì, cho tay vào túi rời đi, khoé môi ẩn hiện nụ cười như có như không.

Tiếng chuông gió lại lách cách kêu, ai đó đã mở cửa phòng khám rời đi. Nắng sáng nhạt hơn, hâm hấp một cảm giác oi nồng. Chiếc Mercedes đen vụt đi nhanh chóng khỏi phòng khám, làn khói xám mỏng sau xe phả vào khoảng không một vệt dài.

[Buông tha chưa chắc là một ân huệ...].
 
Two.

Quyền lực bị đánh rơi.


***


13367282101914594027_574_0.jpg




Bỏ lại sau lưng cái ồn ào phố thị, Minh trở về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi. Phòng của cậu là phòng cao cấp nhất của khách sạn New World nằm ở tầng năm. Cái thang máy vừa đến nơi, cái chuông kính coong báo hiệu thật vui tai. Chìa khóa phòng là một tấm chíp điện tử có mã số thật tinh vi, an ninh rất khắt khe. Nhưng cho dù là làm mất tấm chíp này đi nữa thì cậu vẫn có thể mở cửa một cách vô tư.

Mở cửa ra, cái không khí thiếu vắng hơi người và nồng mùi nước hoa xịt phòng ngan ngát xông vào mũi cậu. Mệt nhoài cả ngày, bây giờ cậu ấy muốn ngả lưng ngay xuống cái gi.ường êm ái trải dra trắng tinh khôi. Kiến trúc căn phòng này thật xa hoa. Nó là một căn phòng ở khách sạn nhưng thật ra nó giống như là một ngôi nhà thu nhỏ hơn. Rộng lớn và đậm phong cách châu Âu cổ điển là đặc điểm chính của căn phòng. Sắc vàng nâu dịu mắt, rèm cửa trắng tinh khôi phủ che mất không gian bên ngoài ban công. Tất cả tạo nên một thế giới cổ xưa tinh tế.

Minh khẽ nhắm lại hàng mi rậm cong cong, đen nhánh của mình, giờ thì cậu không còn đầu óc đâu nữa mà ngắm phòng ốc nữa. Làn da trắng bị bắt nắng mà trở nên hồng hồng ửng lên. Cậu không ngủ mà chỉ nằm lăn ra thở hắt. Chợt tiếng chuông của phòng cậu vang lên, theo bản năng và quá mệt vì đói, giọng cậu hơi yếu, vẻ vô cùng uể oải, phải nói cậu có một giọng nói rất hay nhưng giờ lại trở nên đuối xừ:

_Vào đi, cửa không khoá!

_ Thiếu gia! - Một vệ sĩ áo đen kính cẩn gập người 90 độ chào cậu, nhìn anh ta khoảng chừng 22-23 tuổi, có mái tóc vàng, mũi cao tăm tắp, có đôi mắt màu thuỷ bích - Alex vừa cúi đầu chào cậu. Tuy cố tỏ vẻ kính trọng thiếu gia của mình nhưng anh vẫn không nén được bản tính mà giáo huấn Minh:

_ Đi chơi cho đã rồi giờ lăn ra than mệt, ăn roi được chưa? - Phải nói tuy anh ta là một người châu Âu chính gốc nhưng phát âm tiếng Việt khá tốt, khó mà phát hiện anh chỉ mới học tiếng Việt gần một năm.

Minh dẫu môi, mắt vẫn nhắm nghiền:

_ Kệ người ta! Sao cứ thích xỉa xói em hoài vậy?
 
_Hừ, bản thân mình phải dõi theo trông như trông trẻ thế mà em vẫn gây chuyện om sòm. Sao? Không để anh can thiệp thì em cảm thấy thế nào? Vui không? - Anh nói, thích thú mà như trêu. Trên áo vest đen của Alex có một huy hiệu màu vàng cách điệu hình chữ S giống như sợi dây chuyền trên cổ Minh. Trông anh có vẻ uy nghiêm và quyền lực hơn các vệ sĩ khác mặc dù còn rất trẻ, bằng chứng là hôm Minh ở sân bay anh ta là người dẫn đầu tốp vệ sĩ và đứng gần Minh nhất và Minh cũng rất tin tưởng cậu ta, hay giao công việc cho cậu ta nhất. Vì anh ngoài vai trò là vệ sĩ thì còn kiêm cả chức quản gia và là người anh mà Minh hết sức kính trọng.

_ Thôi được rồi mà! Alex à, có việc gì không? - Minh bật dậy ngồi ở cuối gi.ường tay chống vào thành gi.ường nhìn anh. Điệu bộ vẫn như một chú mèo lười ngủ.

_ Thiếu gia, chuyện cậu giao phó tôi đã hoàn thành xong rồi ạ. Hình như cậu hơi mệt thì phải? - Anh nghiêng mặt thấp xuống, tay sờ vào trán Minh hỏi han.

_ Oh! Hơi nhức đầu và đói, không sao đâu! - Minh giương mắt nhìn Alex, cậu rất hài lòng vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ, gương mặt có nét dễ chịu, tươi tỉnh hơn.

_ Vâng, có lẽ cậu chưa quen với khí hậu Việt Nam, nó khá nóng (quá nóng thì đúng hơn) so với Anh Quốc, chính tôi vẫn chưa quen lắm. Nhưng chắc là một thời gian nữa sẽ quen thôi! - Anh nói, cố tỏ một vẻ nghiêm trang đúng với hình mẫu của một vệ sĩ cao cấp.

_ Ừ, em cũng nghĩ vậy! Anh có thể nói cho em biết một số điều đặc biệt về ngôi trường mà em sắp học không? - Vừa nói Minh vừa ngã dài trên gi.ường, bộ dạng thư thái, thoải mái gác hai tay lên gáy, phải nói Alex là một trong những người hiếm hoi thấy bộ dạng này của Minh - cực kì thân thiện và hồn nhiên - Được rồi! Khỏi giả bộ lễ phép nữa, thấy rùng rợn quá đi! - Minh lật tẩy cái bộ điệu vờ kính cẩn của Alex, cười nhàn nhạt.

_ Được rồi! Đỡ mệt! - Anh ngồi phịch xuống gi.ường mà vui vẻ - Em sẽ vào học ở Học viện quý tộc quốc tế Supper Star, học ở lớp 10A1 cấp Supper King - cấp học cao cấp nhất của trường, dành riêng cho những học sinh xuất sắc nhất không phân biệt địa vị xã hội. Nói chung, nó khá giống hình mẫu của Học viện IQ, nơi em từng học ở Anh nên cứ yên tâm về chất lượng giáo dục. - Alex huyên thuyên.

_ Vậy là hai tháng nữa mới nhập học phải không? Oa, lâu rồi mới được tới trường trở lại. Tối ngày bị nhốt ở nhà học với gia sư đúng là thật chán! Vậy là được giải thoát rồi! - Vừa hỏi Minh vừa đổi tư thế quay sang phải, một tay chống sau gáy, một tay kia vơ lấy cái điều khiển máy điều hòa nhiệt độ và ấn nút.

_ Hi hi, ham hố cho lắm vào! Mai mốt đừng than là chán đi học ở trường nha! Đồ chóng chán! - Alex vừa nói vừa dí tay vào trán Minh, sau đó đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phía Minh vừa xoay qua. Anh lại khom người gần lại Minh cười gian:

_ Mà nè, tại sao ban sáng em lại đối xử hơi bị “hiền” với cái ông đạo diễn đó nha, thật là không giống với tính tình của em thường ngày đó!

_ Tại chúng ta mới đến còn lạ nước, lạ cái nên em không muốn gây sự hiềm khích, làm lớn chuyện này ra thôi. Vĩ hòa vi quý một chút cũng có sao đâu? - Minh giải thích, mặt ngượng dần, đầu óc vẫn còn chập chờn nhớ tới cha đạo diễn thần kinh ban sáng mà rợn cả người.

_ Chúa ạ! Người như em mà đột nhiên hiền lành thế sao? Đúng là trời sắp có bão dữ! - Anh ôm bụng cười mà trêu.
 
Minh lồm cồm bò dậy lấy cái gối ở đầu gi.ường liệng thẳng vào người Alex. Còn anh chàng Tây kia sau một hồi cười đau bụng thì bị ăn cái gối, anh ta mới cố gắng kết thúc cơn cười, nhưng vẫn không được nên đã lấy tay bụm miệng đang toe toét thấy hết hai hàm răng của mình, trong cổ vẫn còn những tạp âm ư ư, khằng khặc.

Minh quát nhưng thoáng đỏ mặt:

_ Điên à? Có gì mà cười dữ vậy?

Alex cố gắng nín cười, thu lại bộ dạng nghiêm chỉnh. Anh cúi người nhặt lấy cái gối đang lăn lóc dưới sàn ôm vào lòng, bước tới chỗ Minh, ngồi xuống đột nhiên ân cần:

_ Em ổn chứ?

_ Có sao đâu! - Cậu bình thản đáp.

_ Em vẫn dùng những viên thuốc đó sao?

_ Những viên thuốc nào? - Minh đáp, không chút biến động. Cậu đã ngồi dậy, thu người ở góc trái mép gi.ường, những ngón tay nghịch ngợm vân vê lớp dra gi.ường mềm mịn.

_ Là những viên thuốc an thần em vẫn dùng hằng đêm.

_ Ừ, vẫn còn. - Thần sắc của Minh không chút biến động.

_ Thường em dùng mấy viên một lần?

_ Oh… ừm… khoảng 5-6 viên, à không... là 7-8 viên gì đó! - Cậu thành thật đáp.

_ Hả??? Cái gì? 7-8 viên một lần? Em muốn chết sao? Nếu em cứ dùng với liều tăng dần kiểu đó có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy! - Alex hét toáng lên, gương mặt lo lắng tột độ, sắc mặt xám đi nhìn Minh.

_ Em biết chứ! Nhưng mỗi đêm giấc ngủ đến với em một khó khăn hơn. Em không tài nào chợp mắt được! Hoặc không, trong giấc ngủ sẽ có những cơn ác mộng thật khủng khiếp! Thời gian ngủ cứ thế rút dần lại. Em có muốn thế đâu? - Minh nói, đôi mắt cụp xuống buồn thẳm.

_ Anh biết! Nhưng em còn rất nhỏ, sử dụng thuốc với liều cao như thế sẽ không tốt cho hệ thần kinh. Anh hiểu sau cú shock vì sự ra đi của nhị tiểu thư đã làm em rất buồn, nhưng em cũng phải cố gắng vượt qua nó chứ!

_ Nhị tiểu thư? Là Kara à? Chứng mất ngủ kinh niên của em không phải vì nó mà nặng lên đâu! Nó là ai chứ? Em không quan tâm! - Giọng Hiểu Minh bỗng lạnh lẽo đi, cậu như đang cố che giấu điều gì đó.

_ "Em không quan tâm?" Em chắc chứ? - Alex lặp lại câu nói của Minh, giọng nói chợt nghe chua chát, gương mặt nhìn xoáy vào cậu, đôi mắt thăm thẳm xoáy vào tim Minh.

Lời nói của Alex như đâm thẳng vào trái tim Minh.
 
Mặc dù đối với mọi người, cậu luôn cư xử một cách hờ hững, vô tâm nhưng Kara là trường hợp ngoại lệ. Cậu cưng chiều thương yêu cô bé vô đối. Dù gương mặt cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng chính cái nụ cười ấm áp như nắng sớm mà cậu dành cho cô bé đủ để cho mọi người hiểu Kara quan trọng với cậu cỡ nào. Nụ cười - đó là món quà xa xỉ nhất mà cậu dành cho một người. Thật vậy, ở cái môi trường giáo dục khắc nghiệt, nhẫn tâm như ở nhà cậu đã đào tạo ra một con người máu lạnh, vô cảm như cậu mà có thể mỉm cười vì một ai đó chứng tỏ địa vị của người đó trong lòng cậu là rất lớn. Cô bé đó đã xóa tan cái lạnh lẽo trong cậu, đem nắng ấm và sự thánh thiện của một thiên thần đá văng con ác quỷ đang điều khiển tâm hồn cậu - một tâm hồn chỉ biết tổn thương và thù hận, một tâm hồn chỉ biết trả thù và trách nhiệm. Từng lời, từng hành động, nụ cười của Kara cứ tuôn về như thác chảy, cuồn cuộn, mạnh mẽ đập vào tâm trí cậu, từng câu nói của Kara như cơn gió ùa về bên tai cậu:

[Hi hi, mẹ ơi, đây sẽ là anh hai của con sao? Hi hi! Em chào anh! Em tên là Kara, năm nay em năm tuổi! Còn anh tên gì vậy? Từ nay chúng ta sẽ là anh em, sống chung một nhà anh có thích không? Còn Kara thì thích lắm đó! À, mà anh cúi xuống đây đi, Kara nói anh nghe cái này nè! Hay lắm đó!].

[Em muốn hỏi anh sao lại ghét em? Em chỉ muốn kết thân với anh thôi mà! Sao anh không muốn gọi mẹ em là mẹ? Mẹ em rất yêu thương anh mà? Sao anh cứ lạnh lùng với mọi người vậy? Lúc nào cũng chỉ nói một câu: “Phiền chết đi được!”. Lúc nào mặt anh cũng lãnh đạm, vô cảm. Lúc nào ai làm phật ý anh, anh cũng đánh người ta không thương tiếc. Tại sao anh lại chống đối ba như thế? Anh thích làm ba buồn lắm sao? Em chỉ muốn anh làm anh của em, dạy cho em học, chơi đùa cùng em như bao nhiêu người anh khác. Như thế không được sao? Cho em biết lý do đi!].

[Anh hai ơi, đừng học nữa mà, dắt em đi chơi đi! Em không muốn học đàn, học múa nữa đâu! Anh cũng đừng đọc mấy quyển sách kinh tế chán phèo đó nữa! Tụi mình đi ăn kem đi! Anh hai dễ thương, thông minh, tài giỏi nhất của em, dắt em đi ăn kem đi mà!].

[Đừng giận em nữa mà! Em xin lỗi! Em đâu có biết anh sợ chó đến như vậy! Nó chỉ là cún con thôi mà! Nó còn hiền hơn con sói Hero của anh nữa đó. Năn nỉ mà! Anh đừng có nhăn nhó y như khỉ ăn ớt thế nữa, nhìn cứ như gương mặt của quản gia Steven khi bị nguyên cây kem của em văng vào mặt vậy… Hi hi, anh cười rồi đó! Nụ cười đẹp như là thiên sứ vậy! Hứa với em là anh sẽ luôn nở nụ cười này với mọi người nha! Và cũng đừng tỏ ra lạnh lùng, khó gần nữa! Chỉ đơn giản là một nụ cười thôi mà, có mất mát gì đâu?].

Tất cả từng câu nói trong trẻo, đáng yêu đó cứ vang vang đều đều trong tâm trí cậu. Một câu hỏi của của Alex đã gom tất cả những kí ức của cậu về Kara cứ lặng lẽ ùa về, thoáng chút đã phủ kín đầu óc cậu. Phải! Cậu đang nhớ Kara. Cô bé là một thiên thần mang đến nụ cười của cậu, vụt đến, vụt đi, một cách bàng hoàng...
 
Tại sao? Tại sao chúa lại cướp Kara một cách đột ngột và sớm như vậy chứ? Cô bé còn quá nhỏ. Tại sao người chết không phải là cậu? Tại sao những người thân yêu nhất của cậu cứ lần lượt ra đi như vậy? Tại vì cậu sao? Tại sao vì cậu mà mọi người cứ đánh đổi mạng sống của mình vì cậu chứ? Cậu là gì chứ? Sự căm phẫn trong mắt cậu đang cháy ngùn ngụt như một ngọn lửa. Minh nắm chặt tay vào tấm dra gi.ường làm nó trở nên nhăn nhúm, đồng tử mắt lạnh lẽo như đang xuyên thấu cả không gian, trong đôi mắt đó hằn lên những tia máu đỏ ngầu, môi cậu mím chặt gần như bật máu, trái tim đang yên bình bỗng quặn thắt, đau đớn dữ dội như một thứ gì đó cấu xé trong trái tim cậu - ác quỷ đang ngự trị trong lòng cậu dường đang phẫn nộ tột đỉnh.

Chỉ một tháng trước, cậu vẫn đang đùa nghịch với Kara nhưng sao giờ đâu chỉ còn mình cậu. Hơi ấm từ nụ hôn bé dại đang vấn vương trên má cậu. Hơi ấm đó đã lan tỏa vào trái tim băng giá của cậu, một trái tim dường như không còn sự sống, nụ hôn vẫn như còn phảng phất trên quanh cậu, nụ hôn tinh nghịch của cô bé vẫn còn rất ấm áp. Rất lâu rồi không ai hôn cậu như thế, không ai truyền hơi ấm của sự sống đến cho cậu - hơi ấm của sự yêu thương.

Cái ngày đầu tiên ba cậu đưa người phụ nữ và Kara về nhà, cậu thật sự không thích.

Thật sự cậu không muốn chấp nhận, nhưng đối với một cô bé trong sáng, hồn nhiên như Kara thì cậu không nỡ lạnh lùng với em ấy được. Gương mặt Minh mỗi lúc một vô hồn đi. Ánh mắt thoáng chút đã không còn một chút tia cảm xúc nào. Một trái tim lạnh lẽo đang phục hồi dần vì một thiên thần ngọt ngào vụt chốc lại trở nên đau đớn tột độ vì bị tổn thương thêm một lần nữa mà trở nên kiệt quệ, vô vọng như lạc trên hoang mạc.

Đứng giữa những lát cắt kí ức ố mờ, tia mắt nâu đỏ của cậu rực lửa như đang cảnh báo một điều gì đó nguy hiểm sắp đến gần.

Alex đưa nhẹ ánh mắt ấm áp:

_ Sao thế? Em chắc chắn lắm mà!

Chàng thiếu niên bên cạnh anh chỉ im lặng như đang thừa nhận sự giả vờ vô tâm, thứ mà cậu vốn rất vụng về để che giấu. Anh trầm tư mà tiếp:

_ Hôm nay em có vui không?

Minh chợt lặng thinh, mặt lạnh lại như thường nhật, đôi mắt nâu đỏ sánh lại nhiều tư tâm.

Thấy Minh không có chút biểu thị cảm xúc nào, Alex chậm rãi nhẹ lời nhắc nhở:

_ Thiếu gia, đã hết một ngày.

_ Tôi biết. - Hiểu Minh đáp lạnh tanh, ánh mắt vươn xa khắc khoải.

_ Em nên trở lại đúng với thân phận của mình _ người mang tên Kevin Justin Stewart.

_ Cám ơn anh đã cho em một ngày làm em. - Minh đáp lạnh tanh.

_ Minh, em có thật sự vui vẻ khi làm Kevin? Anh rất vui khi thấy em như ngày hôm nay, hình ảnh đó mười năm nay anh đã không được thấy lâu lắm rồi: màu trắng, ánh sáng và nụ cười bình yên. Rất lâu rồi anh mới thấy em mặc trang phục màu trắng - thánh thiện như một thiên sứ. - Alex trầm ngâm, đôi mắt xanh biếc dõi về cậu đau đáu, hơi thở kéo dài phiền muộn.

_ Tôi-đã-bảo-tôi-không-phải-là-thiên-sứ! - Minh gằn giọng kích động, mâu quang đen kịch như sợ hãi.

_ Phải, vì thiên sứ đã nỡ bán trái tim mình cho ác quỷ mất rồi! Em hứa với anh khi trò chơi kết thúc, em sẽ chuộc lại nó - trái tim của em đấy! Em hứa với anh chứ? - Lời nói đó như đang cầu mong một sự trấn tỉnh cuối cùng dành cho một thiên thần sa ngã.
 
Quay lại
Top Bottom