- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Tôi đưa tay ra rồi thụt lại:
_Thôi đi! Tay ông xà bông không hà! Giơ cờ trắng tượng trưng được rồi! Tui giơ nè! - Tôi nói và giơ cái khăn lau tay màu trắng lên.
Di ngó qua ngó lại xung quanh tìm khăn trắng, không có. Cậu bèn xách hai cái nách con chó trắng tinh đang run cầm cập lên thay thế.
_Được rồi nhé bà!
_Ừ, thôi xả con chó lẹ lên! Nó run như cầy xấy rồi kìa! - Tôi mếu máo nhờ Di xối nước cho sạch con cún lại.
Chúng tôi cười hí hố bắt tay làm hoà. Kể từ đó, tôi không xen vào ba cái vụ tình cảm lằn nhằn đó nữa. Đúng là khỏi mích lòng ai! Sướng!
Kết thúc Hiệp cuối: Tắm chó
Sau sự giác ngộ kịp thời của Di và tôi, Thế chiến đã thực sự kết thúc.
Thành tích:
+"Ngâm dấm" con chó hơn nửa tiếng dưới lớp bọt xà bông.
+Dọn sạch chiến trường đã bày ra.
+Kí hiệp ước "Giờ-né-vờ" , hoà thuận, không gây chiến với nhau nữa.
Tỉ lệ thương tật:
+Hạnh Phúc: nguy cơ trụi lông và cảm lạnh là không thể tránh khỏi.(60%)
+Hết gần một chai xà bông tắm chó. (80%)
+Tốn gần cả khối nước chỉ để xả sạch lớp xà bông đó.
Kết thúc: vô cùng mỹ mãn khi cả hai đều nhận thức được tai hại của chiến tranh: Không chỉ tổn thất về tiền của mà thiệt hại về người và vật cũng là rất lớn. Hoà bình vĩnh cửu! Hoà bình muôn năm!
Cuối cùng, sau một ngày dài đăng đẳng với nhiều biến động không thể lường trước, tôi cũng nói "say goodbye" được với nó.
Đám bạn về trong ồn ả. Trời bắt đầu đen kịch, những ngôi sao gần trái đất đang nháy lên những tia sáng đẹp mắt. Không gian thanh mát vè vợn. Mọi thứ như chìm sâu vào một lòng đại dương rộng lớn.
Tạm biệt lũ bạn trong niềm vui. Biết rằng sau đó sẽ là một màn "kỉ luật" của mẹ nhưng tôi vẫn vui vẻ đón nhận vì mẹ chưa bao giờ trách phạt tôi khắc khe. Hình phạt chỉ là cắt phân nửa tiền tiêu vặt trong tháng này. Kể cũng hơi tiếc một tý nhưng cũng không sao, nhiêu đó còn chưa đền đủ mấy thứ tôi đã làm hư hại. Tính ra ngày hôm nay là một trong những ngày vui nhất mà tôi nhớ mãi chứ bộ.
Tôi điểm lại từng sự kiện một lần nữa:
+Đi lãnh thưởng bị em chỉa lấy xe.
+Trưa về bị giựt đồ và gặp Chí Linh.
+Sau đó đụng vào xe của tên thiếu gia đáng ghét.
+Bàn kế hoạch với Dolly và bị Di phát hiện.
+Chiều, chơi một trận "đại chiến tả-pín-lù" với tên khỉ vàng đó rồi lại kết thúc trong hoà bình.
+Cuối cùng là bị mẹ phạt đứng úp mặt vô tường sám hối nãy giờ.
Oa, còn sót cái gì hông ta? Đúng là một ngày "dữ dội" của tôi. Hic, quá trời biến cố luôn!
Để xem, hình như Di nhắc tôi đừng có làm cái gì mà tôi quên mất! A! Đừng chat với cái nick mới nữa!
Ngẫm lại mọi thứ đều quá kịch liệt! Ôi thôi, thật như đống xà cừ! Rối ren thật nha! Tạm thời tổng kết lại nhiêu đó. Bây giờ tôi mệt rồi! Đi tắm và thăng thôi! Ôi, gi.ường ơi, chờ chị nhé!
_Thôi đi! Tay ông xà bông không hà! Giơ cờ trắng tượng trưng được rồi! Tui giơ nè! - Tôi nói và giơ cái khăn lau tay màu trắng lên.
Di ngó qua ngó lại xung quanh tìm khăn trắng, không có. Cậu bèn xách hai cái nách con chó trắng tinh đang run cầm cập lên thay thế.
_Được rồi nhé bà!
_Ừ, thôi xả con chó lẹ lên! Nó run như cầy xấy rồi kìa! - Tôi mếu máo nhờ Di xối nước cho sạch con cún lại.
Chúng tôi cười hí hố bắt tay làm hoà. Kể từ đó, tôi không xen vào ba cái vụ tình cảm lằn nhằn đó nữa. Đúng là khỏi mích lòng ai! Sướng!
Kết thúc Hiệp cuối: Tắm chó
Sau sự giác ngộ kịp thời của Di và tôi, Thế chiến đã thực sự kết thúc.
Thành tích:
+"Ngâm dấm" con chó hơn nửa tiếng dưới lớp bọt xà bông.
+Dọn sạch chiến trường đã bày ra.
+Kí hiệp ước "Giờ-né-vờ" , hoà thuận, không gây chiến với nhau nữa.
Tỉ lệ thương tật:
+Hạnh Phúc: nguy cơ trụi lông và cảm lạnh là không thể tránh khỏi.(60%)
+Hết gần một chai xà bông tắm chó. (80%)
+Tốn gần cả khối nước chỉ để xả sạch lớp xà bông đó.
Kết thúc: vô cùng mỹ mãn khi cả hai đều nhận thức được tai hại của chiến tranh: Không chỉ tổn thất về tiền của mà thiệt hại về người và vật cũng là rất lớn. Hoà bình vĩnh cửu! Hoà bình muôn năm!
Cuối cùng, sau một ngày dài đăng đẳng với nhiều biến động không thể lường trước, tôi cũng nói "say goodbye" được với nó.
Đám bạn về trong ồn ả. Trời bắt đầu đen kịch, những ngôi sao gần trái đất đang nháy lên những tia sáng đẹp mắt. Không gian thanh mát vè vợn. Mọi thứ như chìm sâu vào một lòng đại dương rộng lớn.
Tạm biệt lũ bạn trong niềm vui. Biết rằng sau đó sẽ là một màn "kỉ luật" của mẹ nhưng tôi vẫn vui vẻ đón nhận vì mẹ chưa bao giờ trách phạt tôi khắc khe. Hình phạt chỉ là cắt phân nửa tiền tiêu vặt trong tháng này. Kể cũng hơi tiếc một tý nhưng cũng không sao, nhiêu đó còn chưa đền đủ mấy thứ tôi đã làm hư hại. Tính ra ngày hôm nay là một trong những ngày vui nhất mà tôi nhớ mãi chứ bộ.
Tôi điểm lại từng sự kiện một lần nữa:
+Đi lãnh thưởng bị em chỉa lấy xe.
+Trưa về bị giựt đồ và gặp Chí Linh.
+Sau đó đụng vào xe của tên thiếu gia đáng ghét.
+Bàn kế hoạch với Dolly và bị Di phát hiện.
+Chiều, chơi một trận "đại chiến tả-pín-lù" với tên khỉ vàng đó rồi lại kết thúc trong hoà bình.
+Cuối cùng là bị mẹ phạt đứng úp mặt vô tường sám hối nãy giờ.
Oa, còn sót cái gì hông ta? Đúng là một ngày "dữ dội" của tôi. Hic, quá trời biến cố luôn!
Để xem, hình như Di nhắc tôi đừng có làm cái gì mà tôi quên mất! A! Đừng chat với cái nick mới nữa!
Ngẫm lại mọi thứ đều quá kịch liệt! Ôi thôi, thật như đống xà cừ! Rối ren thật nha! Tạm thời tổng kết lại nhiêu đó. Bây giờ tôi mệt rồi! Đi tắm và thăng thôi! Ôi, gi.ường ơi, chờ chị nhé!