- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Tôi bỏ tô mì đang ăn dở, lấy cái túi đi học, phóng ra khỏi cửa đuổi theo nó. Con nhỏ đang gạt chống xe đạp dắt đi! Ấy! Xe màu xanh dương là của tôi mà! Xe của nó là màu cam cơ! Nó làm gì ấy nhỉ?
_ Nhi! Sao lấy xe chị đi học! Xe em ở đây mà! Ê, con kia! - Tôi réo theo nó, mắt kiếm đôi giày mang vào chân. Hạnh Phúc ơi là Hạnh Phúc! Giày của chị em tha đâu mất rồi?
_ Khè khè, xin lỗi chị yêu. Xe em bị nổ lốp từ hôm qua, em quên dắt đi sửa. Cho em mượn tạm xe của chị nhá! Đi đây! - Nó chạy xe ra tới đường, dừng lại chọc tức tôi. Ôi con nhỏ này! Tính cho mình cuốc bộ hay sao chứ?
_ Nè, còn chị đi bằng gì? Phải đợi chị đi cùng chứ! Nè!- Tôi lôi đôi giày bị nhét trong hốc kẹt của mình ra, la oai oái kêu nó.
_ Hì, đi xe "căng hải" đỡ đi nha! Plè! Lêu lêu! Đi á nha!- Nhỏ em thè lưỡi trêu tôi rồi chạy biến. Ya! Con em mắc dịch! Nỡ đối xử với chị nó như thế ấy! Đi chết đi! A! Tức quá à!
_ Nè! Đứng lại! Cái con kia! Trả xe cho chị! Dừng lại! Nè! - Tôi nhảy tưng tưng lên mà tức. Thôi chết tôi rồi! Kiểu này tôi phải đi bộ tới trường thật sao? Chết mất thôi!
Tôi thất thiểu đi vào nhà, ngó nghiêng cái xe đạp của nó. Quả là nổ lốp thật rồi. Chán thật!
Nhà của tôi vòng vèo trong những con phố nhỏ ở ngoại ô, nơi rất khó bắt xe buýt. Chỉ có cách đi xe đạp hoặc xe máy. Cùng cực nhất là đi bộ. Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, đi xe thì mất 15 phút còn đi bộ thì phải mất gấp đôi thì giờ. Ba tôi đã đi làm, mẹ thì đi chợ. Xúi quẩy quá! Không khéo lại đảo ngược tình thế, nó ung dung vào trường còn tôi thì bị nhốt ở ngoài vì tội đi trễ quá! Thảm thật rồi!
Tôi hậm hực khoá cửa nhà lại, giơ điện thoại kêu réo:
_ Nè, Dolly, qua chở tao đi học chung cái coi!
[ Hả? Xe mày đâu?]
_ Quỷ Nhi xách đi rồi! Năn nỉ mày á! Chẳng lẽ bỏ tao đi bộ hử bạn hiền?
[ Ặc, vậy thì bạn hiền chịu khó tập thể dục một bữa đi nha! Tao đi gần tới trường rồi mày kêu tao vòng về à? Tao đâu bị khùng đâu! Thôi, tao đang đạp xe! Tha cho tao đi nha! Bye!]
_ Ê, nè, mày bỏ tao luôn hả? Ê, đừng tắt máy mà! Nè! - Tôi nói như hét vào cái điện thoại. Cầu cứu bạn bè cũng không xong! Die chắc rồi! Hự hự!
Tôi ỉu xìu lê bước đi trên con đường nhỏ trải nhựa xám đặc, phẳng lì trơn tru, dài đăng đẳng. Kiểu này thì bao giờ mới tới trường chứ, chán thật!
Hôm nay tôi đến trường để nhận phần thưởng tổng kết năm học, tôi đang nằm hạng 2 toàn trường, bằng hạng với tên bạn cạ cứng của tôi - Hot boy Dương Vĩ An. Về hạng nhất là "hoàng tử lai" Hạ Khánh Di ở lớp kế bên. Nghe cái tên là đã đặc sệt vị Trung Quốc rồi. Cha Di là người Mĩ gốc Hoa, mẹ Di lại là một người mang dòng máu Hoa - Việt, vì thế trông cậu ta có vẻ lai rất khôi hài: tóc thì vàng khè như màu lông khỉ, mắt xanh lơ nhưng da vàng đặc trưng châu Á, cộng thêm cặp kính Nobita ngô ngố nhưng trông cậu thư sinh cực. Phải nói là Di thuộc hàng cute boy hàng đầu của trường tôi, luôn được bọn con gái hâm mộ cuồng nhiệt. Cậu vừa chuyển tới trường một năm, nghe nói lúc trước Khánh Di sống ở Malayxia, vì thế mà cậu có thể nói được cả tiếng Mã Lai, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt vô cùng sành sỏi.
_ Nhi! Sao lấy xe chị đi học! Xe em ở đây mà! Ê, con kia! - Tôi réo theo nó, mắt kiếm đôi giày mang vào chân. Hạnh Phúc ơi là Hạnh Phúc! Giày của chị em tha đâu mất rồi?
_ Khè khè, xin lỗi chị yêu. Xe em bị nổ lốp từ hôm qua, em quên dắt đi sửa. Cho em mượn tạm xe của chị nhá! Đi đây! - Nó chạy xe ra tới đường, dừng lại chọc tức tôi. Ôi con nhỏ này! Tính cho mình cuốc bộ hay sao chứ?
_ Nè, còn chị đi bằng gì? Phải đợi chị đi cùng chứ! Nè!- Tôi lôi đôi giày bị nhét trong hốc kẹt của mình ra, la oai oái kêu nó.
_ Hì, đi xe "căng hải" đỡ đi nha! Plè! Lêu lêu! Đi á nha!- Nhỏ em thè lưỡi trêu tôi rồi chạy biến. Ya! Con em mắc dịch! Nỡ đối xử với chị nó như thế ấy! Đi chết đi! A! Tức quá à!
_ Nè! Đứng lại! Cái con kia! Trả xe cho chị! Dừng lại! Nè! - Tôi nhảy tưng tưng lên mà tức. Thôi chết tôi rồi! Kiểu này tôi phải đi bộ tới trường thật sao? Chết mất thôi!
Tôi thất thiểu đi vào nhà, ngó nghiêng cái xe đạp của nó. Quả là nổ lốp thật rồi. Chán thật!
Nhà của tôi vòng vèo trong những con phố nhỏ ở ngoại ô, nơi rất khó bắt xe buýt. Chỉ có cách đi xe đạp hoặc xe máy. Cùng cực nhất là đi bộ. Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, đi xe thì mất 15 phút còn đi bộ thì phải mất gấp đôi thì giờ. Ba tôi đã đi làm, mẹ thì đi chợ. Xúi quẩy quá! Không khéo lại đảo ngược tình thế, nó ung dung vào trường còn tôi thì bị nhốt ở ngoài vì tội đi trễ quá! Thảm thật rồi!
Tôi hậm hực khoá cửa nhà lại, giơ điện thoại kêu réo:
_ Nè, Dolly, qua chở tao đi học chung cái coi!
[ Hả? Xe mày đâu?]
_ Quỷ Nhi xách đi rồi! Năn nỉ mày á! Chẳng lẽ bỏ tao đi bộ hử bạn hiền?
[ Ặc, vậy thì bạn hiền chịu khó tập thể dục một bữa đi nha! Tao đi gần tới trường rồi mày kêu tao vòng về à? Tao đâu bị khùng đâu! Thôi, tao đang đạp xe! Tha cho tao đi nha! Bye!]
_ Ê, nè, mày bỏ tao luôn hả? Ê, đừng tắt máy mà! Nè! - Tôi nói như hét vào cái điện thoại. Cầu cứu bạn bè cũng không xong! Die chắc rồi! Hự hự!
Tôi ỉu xìu lê bước đi trên con đường nhỏ trải nhựa xám đặc, phẳng lì trơn tru, dài đăng đẳng. Kiểu này thì bao giờ mới tới trường chứ, chán thật!
Hôm nay tôi đến trường để nhận phần thưởng tổng kết năm học, tôi đang nằm hạng 2 toàn trường, bằng hạng với tên bạn cạ cứng của tôi - Hot boy Dương Vĩ An. Về hạng nhất là "hoàng tử lai" Hạ Khánh Di ở lớp kế bên. Nghe cái tên là đã đặc sệt vị Trung Quốc rồi. Cha Di là người Mĩ gốc Hoa, mẹ Di lại là một người mang dòng máu Hoa - Việt, vì thế trông cậu ta có vẻ lai rất khôi hài: tóc thì vàng khè như màu lông khỉ, mắt xanh lơ nhưng da vàng đặc trưng châu Á, cộng thêm cặp kính Nobita ngô ngố nhưng trông cậu thư sinh cực. Phải nói là Di thuộc hàng cute boy hàng đầu của trường tôi, luôn được bọn con gái hâm mộ cuồng nhiệt. Cậu vừa chuyển tới trường một năm, nghe nói lúc trước Khánh Di sống ở Malayxia, vì thế mà cậu có thể nói được cả tiếng Mã Lai, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt vô cùng sành sỏi.