Mia Yin
Thành viên
- Tham gia
- 31/7/2013
- Bài viết
- 1
Văn án:
Nó – Nguyễn Hoài An Nhiên – sở hữu một đôi mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy và nói chuyện được với những linh hồn đã chết. Nó tình cờ phát hiện được điều đó trong một lần gặp nguy hiểm…
Phải chăng đằng sau đôi mắt đó là một câu chuyện, một bí mật đang bị chôn vùi mà nó không biết??
Cuộc sống, tâm tư của nó dần bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của ba chàng trai nổi tiếng trong trường. Mục đích của họ là gì? Và họ là ai?
Khi sự thật dần được hé lộ, cũng là lúc nó ngày càng gặp nhiều nguy hiểm. …..
Thiên thần? Ác quỷ? Không đời nào…
Chap 1: Quá khứ:
Màn đêm dần buông xuống và bao trùm lên toàn thành phố. Bầu trời như một viên pha lê đen huyền bí và kì ảo, mang trên mình những vì sao lấp lánh diệu kì. Khởi đầu cho một cuộc sống về đêm là những âm thanh ồn ào, nhộn nhịp, những ánh đèn chói sáng. Con người mang một bộ mặt mới, dường như sống thật với chính bản thân mình hơn.
Trong một căn nhà kho tồi tài, cũ kĩ, lạnh lẽo đến run người. Dưới ánh trăng mờ nhạt hiện lên hai bóng hình. Người phụ nữ ôm chặt đứa bé trong tay , dường như muốn dùng toàn bộ th.ân thể và sức lực còn lại của mình để bảo vệ đứa bé. Họ đang cố gắng trốn thoát một ai đó, hay đúng hơn là đang chờ đợi một sự giúp đỡ.
- Híc…huhu…mẹ ơi…tại sao chúng ta lại ở đây vậy mẹ?
Tiếng nói kèm theo tiếng nấc nghẹn của đứa bé trong không gian yên tĩnh dường như trở nên vang vọng và to hơn.
- Suỵt…Nhiên à, chúng ta ở đây là để đợi cậu con.
Người mẹ cố gắng dỗ dành đứa con của mình, trong lòng không khỏi chua xót và lo lắng. Mong sao người em trai sẽ đến đây nhanh chóng để đưa họ đi, thoát khỏi cái nơi tối tăm này.
- Hic…hic…hic…nhưng mà mẹ ơi, con sợ lắm…con không muốn ở đây nữa đâu…
- Ngoan…nín đi…lát nữa cậu con đến mẹ sẽ dẫn con đi khỏi đây, sẽ nhanh thôi!
Giọng nói âu yếm, dịu dàng của người mẹ đã phần nào làm xoa dịu nỗi sợ của đứa bé.
- Vâng ạ…
Đứa bé ngập ngừng trả lời rồi dựa sát vào người mẹ như để tìm kiếm thêm hơi ấm. Đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tựa như thiên thần. Dưới ánh trăng diệu kì, nụ cười đó càng trở nên tỏa sáng và đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt màu phớt tím long lanh khẽ chuyển động. Có lẽ đứa bé đang muốn ngủ - một cảm giác thanh thản, yên bình khi ở bên mẹ.
“Rầm”
Cánh cửa nhà kho bị đạp vào trong. Dường như cú đá khá mạnh nên cánh cửa trở nên méo mó đến biến dạng. Theo sau đó là những tiếng bước chân gấp gáp, dồn dập.
- Đừng trốn nữa, mau giao đứa bé ra đây.
Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận và tàn nhẫn như đang ra lệnh cho người bên trong kia. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến khó chịu và ngột ngạt.
Người phụ nữ giật mình, hoảng hốt nhưng không manh động, nhẹ nhàng ôm đứa con đang lim dim ngủ, men theo bức tường lạnh lẽo, tìm ra lối thoát hiểm phía sau. Khi thấy em trai mình đang đứng sau cánh cửa, thì thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương đặt đứa bé lên tay em mình.
- Nhanh…nhanh lên…mau mang nó đi. Đừng để nó ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Giọng nói run run có phần cầu khẩn.
- Chị…thế còn chị??
- Chị sẽ không sao đâu.
Rời khỏi vòng tay quen thuộc, ấm áp, đứa bé chợt tỉnh, hướng đôi mắt lo sợ về phía mẹ mình.
- Mẹ…mẹ…mẹ làm gì vậy?... Mẹ đừng bỏ con mà…hic…hic
Bỗng phía sau có tiếng người chạy đến, người mẹ nhanh chóng dứt ra khỏi đứa con, giọng lạnh lẽo nói:
- Từ giờ hãy quên ta đi.
- Chị…
- Hãy chăm sóc và bảo vệ đứa bé. Mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Nói rồi người người phụ nữ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Để lại đằng sau số phận của đứa trẻ hay đúng hơn là con mình.
12 năm sau…
Ánh nắng sớm mai như những sợi tơ lấp lánh chiếu xuống mặt đất. Một buổi sáng đẹp trời. Từ khung của sổ, nó đưa đôi mắt nhìn bầu trời đầy nắng ấm, cảm nhận cái không khí trong lành của buổi sáng sớm yên bình. Những cơn gió mơn man đem theo mùi hoa sữa nhẹ lướt qua, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài và mềm mại, hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của nó.
Hôm nay là ngày nó nhận trường mới, đây là ngôi trường mà nó luôn mơ ước được học và nay đã trở thành hiện thực. Đang chuẩn bị đi thay đồ thì nó nghe thấy tiếng gọi như thường lệ ở phía dưới nhà.
- Nhiên ơi, dậy ăn sáng đi!
- Dạ, con dậy rồi cậu ơi! – Nó khẽ cười rồi trả lời
Nó sống với cậu từ nhỏ, cậu luôn yêu thương và chăm sóc nó như một người cha. Và cậu là người thân duy nhất của nó bây giờ.
Quay lại với việc chính, nó chạy vào phòng thay đồ. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng nó khoác trên mình một bộ váy kẻ caro đen trắng, dài gần đến đầu gối, bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng là một cái áo gi lê màu đen tuyền trông rất trang nhã, đáng yêu. Kết hợp với chiếc cà vạt nhỏ được thắt ở trước ngực càng tôn lên vẻ đẹp của những của những cô gái mặc vào. Xong xuôi mọi thứ, nó đeo chiếc kính Nobita lên mặt rồi chạy xuống tầng hoàn thành nốt bữa sáng.
Nhìn đồng hồ còn khoảng 15 phút nữa, nó nhanh chóng cầm cặp rồi chạy đến trường, không quên chào tạm biệt cậu.
Nhà nó cũng khá là gần trường nên đi một đoạn là tới. Nơi nó sắp học là trường THPT Bạch Kim – một ngôi trường danh giá, hàng đầu thế giới, ngôi trường có hàng trăm năm tuổi. Nó thi vào đây cũng là nhờ số điểm đứng đầu bảng. Nó là một đứa thông minh và cũng là một con mọt sách chính hiệu, nhưng nhiều lúc nó cũng khá là ngây thơ, bị người ta lợi dụng mà cũng không biết. Cái này bù cái kia mà.
Khi vào trường, nó khá bất ngờ trước vẻ đẹp cổ kính, lung linh như một tòa lâu đài tràn đầy màu sắc của Bạch Kim. Lộng lẫy hơn rất nhiều so với những gì mà nó đã từng tưởng tượng.
- Nè, Nhiên…bên này nè!
Đang đứng nhìn ngắm ngôi trường, bỗng có một tiếng gọi quen thuộc thu hút sự chú ý của nó. Không ai khác đó chính là Tiểu Vy, con bạn thân của nó. Nhanh chóng chạy đến chỗ Tiểu Vy, nó thấy trên tay nhỏ là một tấm bản đồ gì đó, nghi hoặc hỏi:
- Này, mày đang cầm cái gì đấy?
- À, cái này á? – Tiểu Vy giơ lên – Đây là bản đồ trường Bạch Kim, tao vừa đi mượn được xong.
- Mày mượn của ai đấy?
- Ờ thì, đương nhiên là mượn của đứa không cần rồi. Đa số chúng nó đều thuộc hết trường rồi mà. Chỉ có những đứa như mày với tao là không biết gì thôi.
Công nhận Tiểu Vy chu đáo ghê, mượn sẵn bản đồ trường về xem, để nghiên cứu quy mô cũng như vị trí các căn phòng, lớp học. Nó thầm nghĩ.
- Thế lát nữa, học xong tao với mày đi tham quan một vòng nhé?! Chờ nhau ở gần cổng trường – Nói rồi Tiểu Vy chạy về phía hội trường, hình như đang tìm ai đó nên trông gấp gáp lắm. Đến nỗi bỏ nó bơ vơ một mình.
Lắc nhẹ đầu nhìn theo đứa bạn, nó đã quá quen với cái tình huống này rồi. Chắc lại nhìn chúng anh nào đẹp trai nên mới cuống cuồng đuổi theo như thế chứ gì!!
Nhìn sơ đồ phân chia lớp học, nó cũng phần nào đoán được mình sẽ học ở đâu. Đúng như dự đoán, lớp 10A1, dù gì cũng đứng đầu bảng mà. Nhưng mà Tiểu Vy lại học bên 10A3, nó thoáng buồn. Đang định quay về phía hội trường, thì nó vấp phải hòn đá, va vào một bạn nữ khiến cả hai đều ngã xuống đất. Nó nhanh chóng đứng dậy, lúng túng xin lỗi, định bụng đưa tay ra đỡ cô bạn thì bất ngờ bị đẩy ra.
- Đừng có chạm vào người tôi. – Giọng nói chua ngoa ẩn chứa sự tức giận tột độ.
Nó không nói gì, lặng lẽ thu tay lại, đứng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Đáng tiếc là không ai quan tâm hay chú ý đến sự thành khẩn của nó, họ đứng vây quanh lại như muốn xem kịch hay sắp diễn ra.
- Cô đi đứng kiểu gì thế hả? không có mắt à?
- Xin lỗi…mình xin lỗi
- Xin lỗi? Cô tưởng xin lỗi là xong à? Nhìn đi, áo tôi bẩn hết rồi đây này. – Nói rồi cô nàng dơ vạt áo bị bẩn ra trước mặt nó, như muốn cho nó thấy hậu quả của việc mà nó đã vô tình gây ra.
- Xin lỗi, thực sự mình không cố ý.
Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán, họ dường như quá thờ ơ, không ai muốn đứng ra bảo vệ hay nói đỡ cho nó.
- Đúng là con nhỏ hậu đậu, xấu xí mà.
Tiếp theo sau đó là những tràng cười thích thú, những lời nói chế giều của những học sinh khác với nó. Nó im lặng, hai bàn tay nắm chặt, không phải là nó không dám nói lại mà chỉ là nó không muốn gây sự trong buổi học đầu tiên, nó không muốn làm cậu buồn.
- Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người vẫn còn đứng đây – bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên. Mọi người quay về phía có giọng nói ấy, rồi bỗng nhiên im bặt.
- Tất cả đi về phía hội trường cho tôi.
Đám học sinh nhanh chóng tản ra, bước nhanh về phía hội trường, kể cả cô nàng lúc nãy cũng vội vã chỉnh lại áo rồi đi theo.
- Cảm…ơn
Nó vẫn cúi đầu, lí nhí nói, tự dưng nó muốn cảm ơn người này, cũng may có hắn giải vây cho nó. Mặc dù chưa ngẩng lên nhìn hắn, nhưng nghe giọng nói cũng biết hắn lạnh lùng tới mức độ nào.
Hắn vẫn vậy, không nói gì, xoay người bước đi, hắn không làm vì ai cả nên không cần phải cảm ơn. Tình huống lúc nãy hắn đã quá quen thuộc rồi, dù sao hắn cũng là một người tinh ý và sắc sảo. Hắn ở đây cũng chỉ muốn làm nốt cái nghĩa vụ Hội phó của mình thôi.
Đáp lại là sự im lặng, nó dần ngẩng đầu lên và thấy hắn đã đi. Nó nhún vai rồi tiến thẳng về nơi mà hắn vừa nói. Tốt nhất nên tránh một lần nữa xảy ra xung đột. Dù gì ở đây cũng toàn tiểu thư công tử, mà nó lại không giống họ.
Vào đến bên trong hội trường, nó ngạc nhiên, quả thực nơi này rất rộng, có thể chứa đến hàng nghìn người. Nó tìm một chỗ mà ít bị chú ý để ngồi. Bắt đầu theo dõi lên khán đài. Một người con trai mặc complet trắng xuất hiện, trông anh thật hiền hòa, ấm áp tựa như một vị thiên sứ bước ra từ trong thế giới truyện tranh vậy. Trên tay anh là một cây vĩ cầm, những giai điệu du dương dần hiện lên khi anh kéo dây đàn. Nó lắng tai nghe, cảm nhận sự nhịp nhàng trong cái giai điệu ấy, có cái gì đó lạ mà quen len lỏi trong tim nó.
Nước mắt trong veo lăn dài trên má.
Nó giật mình đưa tay lên sờ mặt mình, lau đi giọt nước mắt ấy. Một lần nữa nhìn lại người con trai trên khán đài kia, xung quanh anh tỏa ra một vầng hào quang sáng chói, nó nhìn thấy một đôi cánh phía sau anh…Nhưng có lẽ, đó chỉ là ảo giác. Chắc tại dạo này nó xem nhiều phim viễn tưởng quá nên nhiễm rồi. Nó lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo rồi lặng lẽ, nhẹ nhàng tiến ra khỏi hội trường.
- Giờ đi đâu bây giờ?....- Nó tự hỏi
Thôi thì đi lung tung một tí cho đỡ chán vậy. Nghĩ rồi làm, nó xách cái balo tung tăng đi giữ sân trường. Định bụng tìm chỗ nào đó thoáng mát ngồi đọc nốt quyển sách hôm qua thì nó bỗng thấy một dáng người nhỏ bé phía trước đang lúi cúi làm gì đó. Nó tiến lại gần, thì ra đó là một cô gái đang cố gắng nhặt những tờ giấy bị rơi dưới đất, vốn tốt bụng nên nó nhanh chóng ngồi xuống nhặt giúp cô gái đó. Thoáng nhìn qua, hình như là một cái gì đấy giống lời thoại hay một mẩu truyện ngắn. Nó cũng không biết nữa. Sau một hồi, đống giấy đã được xếp gọn lại, không biết nếu chỉ một mình cô bạn này nhặt thì bao giờ mới xong, cũng may nó có lòng “hảo tâm” giúp đỡ.
- Cảm ơn bạn đã giúp mình nhé! Mình bất cẩn quá mà
Giọng nói nhỏ nhẹ, có phần ngại ngùng cất lên.
- À, không có gì đâu
Nó nhìn cô bạn trước mặt, rất đáng yêu. Rất giống búp bê Babie. Đó là những gì mà nó nghĩ đến đầu tiên.
- Mình tên Yumy, bạn cứ gọi mình là Yuu. Rất vui được làm quen với bạn.
Nói rồi Yuu nở một nụ cười, đưa một bàn tay về phía trước, tỏ thiện ý muốn bắt tay làm quen.
Nó cũng không ngần ngại gì, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Dù gì cũng quen được bạn mới nên nó cảm thấy vui lắm.
- Hì hì…Mình tên Nhiên.
- Sao bạn lại ở đây giờ này vậy? Đáng lẽ bây giờ mọi người phải ở hết trong hội trường rồi chứ nhỉ?!
- À…tại chán quá nên mình ra đây đi lung tung thôi.
Nó gãi đầu, cười trừ.
- Thế còn bạn? – Nó hỏi lại, dù gì đâu phải mình nó ở ngoài này đâu.
- Mình phải đi viết tài liệu cho hội học sinh nên không đến đó được – Rồi Yuu cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay – Thôi, mình đi đây, bye Nhiên nha. Hẹn gặp lại.
Yuu nhanh chóng bước nhanh cùng với đống giấy tờ, trông có vẻ là rất gấp.
- Ừ, bye.
Nhìn theo dáng cô bạn, nó thở dài ngao ngán, ít nhất người ta còn có việc để làm. Chứ không như nó chạy lung tung như thế này ngoài sân. Lượn một đoạn, cuối cùng nó cũng tìm thấy một chỗ lí tưởng dưới gốc cây bằng lăng. Nó lôi quyển sách ra đọc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Chap 2:
“Bụp”
Đang yên lành, bỗng một chiếc áo từ đâu rơi xuống che kín đầu nó. Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến nó giật mình tỉnh dậy.
- Hắt…xì…hắt…xì – Nó liên tục ngứa mũi và cảm giác có hàng nghìn con kiến nhỏ đang cắn vào mũi mình. Nó bị dị ứng với nước hoa, đặc biệt là hoa hồng.
Nhanh chóng vứt cái áo ra khỏi người, nó đứng dậy chạy ra chỗ khác, mong sao tìm được một chút không khí trong lành, tránh xa cái mùi nước hoa kia.
- Nè, sao cô dám vứt áo của tôi như thế kia hả? – Tuấn Anh từ trên cây nói vọng xuống.
Nghe thấy tiếng người, nó dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Chợt nhận ra một điều gì đó, nó nhanh chóng nhìn lên phía trên cây bằng lăng. Một tên con trai đang đứng đó, nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm. Trên người cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, lười đến nỗi chỉ cài có hai cúc áo. Lộ ra bộ ngực săn chắc và đầy đặn. Nó ngượng ngùng quay mặt đi.
- Sao cô không trả lời tôi vậy hả? – Giọng nói có phần tức giận.
- Cậu… mặc lại áo cho… đàng hoàng đi – nó lắp bắp nói, đây là lần đầu tiên nó thấy một tên con trai ăn mặc như thế này.
Cảm thấy sắp có trò vui, Tuấn Anh nhanh chóng nhảy xuống khỏi cây bằng lăng, chiếc áo vẫn chưa đóng thêm được cái cúc nào mà cứ thế tiến thẳng về phía nó.
Cảm giác có điều gì đó chẳng lành, nó nhanh chóng lùi lại phía sau. Lúc này nó không thể bỏ chạy được, bởi cặp sách nó vẫn còn ở đây mà.
- Ê, bốn mắt, làm gì mà trông sợ hãi vậy, tôi có ăn thịt cô đâu mà lo – Nói rồi cậu nở một nụ cười “tỏa nắng”.
- Tin cậu thì tôi là con heo à?... Mau mặc lại áo đi – Nó vẫn tiếp tục lùi ra phía sau, giọng nói có phần cứng nhắc.
- Mặc lại áo? Hay là cô mặc lại giúp tôi nhé !! – Tuấn Anh nhìn nó với ánh mắt gian xảo. Ngày càng bước lại gần.
Mặt nó ngày càng đỏ hơn, chưa bao giờ nó gặp phải tình huống này nên rất lúng túng. Chân nó bỗng loạng choạng và ngã xuống đất, kéo theo Tuấn Anh ngã cùng tạo nên một tư thế rất chi là mờ ám. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má nó. Nó hốt hoảng định bụng đẩy Tuấn Anh ra, nhưng tiếc là nó không có đủ sức so với một tên con trai khỏe mạnh như thế này. Nó cố gắng giãy giụa, dùng hết sức mình để thoát khỏi cái gọng kìm của Tuấn Anh, nhưng vô dụng.
- Đừng có giãy giụa thế chứ ! Để tôi kiss cô một cái thì tôi sẽ thả cô ra.- Tuấn Anh nở một nụ cười quyến rũ, cái nhìn của cậu ánh lên sự thích thú, rồi nhanh chóng tiến sát môi mình gần môi nó.
- Không – Nó hét to, giơ tay định tát cậu, nhưng nhanh chóng đã bị Tuấn Anh giữ lại.
Đôi môi vẫn tiếp tục lại gần về phía nó. Ánh mắt nó lúc này từ sợ hãi chuyển sang căm phẫn và tức giận. Khi chỉ còn cách nhau 1cm thì bỗng nhiên…
- Hahahaaa…. – Tuấn Anh lăn sang bên cạnh ôm bụng cười.
Lâu lắm rồi cậu mới gặp chuyện thú vị như thế này. Lần đầu tiên có người muốn từ chối nụ hôn của cậu.
Từ lúc nhìn nó ngủ dưới gốc cây cho đến bây giờ, Tuấn Anh cảm thấy rất thích thú. Nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt nó thay đổi nhiều lần trong một lúc làm cậu không thể không nhịn cười. Quả thực cô gái này rất thú vị, rất khác với những cô gái mà cậu đã từng gặp.
Nó thì đơ mặt ra không hiểu chuyện gì. Vội vàng đứng dậy, nhìn sang cái người bên cạnh đang lăn lộn cười kia trong lòng không khỏi thắc mắc.
- Sao cậu lại cười? – Hỏi xong nó mới thấy mình thật ngu ngốc, thì ra đây là một trò đùa.
- A…Đau - Nó tức giận nó một phát mạnh vào người Tuấn Anh khiến cậu ngừng cười mà ai oán kêu đau.
- Cậu chết đi.
Nói rồi nó đi về phía gốc cây, mặt phụng phịu sắp xếp lại xách vở, muốn mau chóng đi khỏi đây.
Thấy nó sắp đi, cậu bật dậy chạy về phía nó, tay cũng cài lại cúc áo. Cậu cũng chỉ là muốn đùa cho vui thôi, ai ngờ lại thành ra quá chớn như bây giờ.
- Nè, cô đi đâu vậy?
- Đi khỏi chỗ này, tránh làm trò cười cho người khác.
- Cho tôi xin lỗi mà, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi. – Tuấn Anh nở một nụ cười cầu hòa, chớp chớp đôi mắt trông rất chi là vô tội.
Nó cũng mềm lòng nhưng nghĩ lại lúc nãy suýt chút nữa là bị mất nụ hôn đầu nên nó vẫn giữ nguyên thái độ.
- Không – Nó lạnh lùng nói.
Tưởng rằng cái người kia sẽ bỏ cuộc khi thấy thái độ kiên quyết của nó…nhưng không. Từ đâu, Tuấn Anh lôi ra một chiếc kính to đùng đeo lên rồi làm mặt hề khiến nó không khỏi bật cười.
- Ha…ha…ha… Nhìn mặt cậu hài quá.
- Vậy cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhé – Tuấn Anh tinh nghịch lè lưỡi.
- Thôi được, cậu làm ơn…cất cái bộ mặt đó đi trước đã. – Nó cũng không phải là người thù dai nhớ lâu, nên đành lòng chấp nhận.
- Chúng ta làm bạn nha. Tôi tên Âu Dương Tuấn Anh, 16 tuổi.
- Tôi tên Nhiên…bằng tuổi – Nó hơi ngập ngừng, cùng ở một độ tuổi mà Tuấn Anh cao hơn nó một cái đầu. Nó thầm than ông trời thật bất công với mình.
Giờ nhìn kĩ khuôn mặt của Tuấn Anh, nó mới nhận ra cậu có khuôn mặt rất baby, đáng yêu, nhìn chỉ muốn véo một cái. Vậy mà sao lúc nãy trông như lưu manh vậy? Nó tự hỏi.
- Bốn mắt học lớp nào thế? – Tuấn Anh đứng dựa vào gốc cây, xỏ tay vào túi quần, nghiêng đầu hỏi nó.
- Tôi không phải…
“ I'm just a little bit caught in the middle
Life is a maze, and love is a riddle
I don't know where to go
Can't do it alone
I've tried, but i don't know why ”
Chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của nó chợt vang lên. Nhìn màn hình hiện lên tên của Tiểu Vy, nó nhanh chóng nhấc máy lên nghe.
- Alo – Vừa nói nó vừa làm động tác ra hiệu im lặng cho Tuấn Anh.
Cậu nhún vai, rồi đi lên đằng trước cúi xuống nhặt lại chiếc áo mà nó vừa vứt.
- À…ừm…biết rồi…tao đến đây
Sau khi cúp máy, nó quay sang nhìn Tuấn Anh, thấy cậu đang cầm chiếc áo đầy mùi nước hoa trên tay. Nó cảnh giác lùi lại vài bước.
- Thôi, tôi có việc rồi, đi đây.
Nó cứ thế mà đi khỏi tầm nhìn của cậu. Tuấn Anh cảm thấy hơi hụt hẫng, cậu vẫn chưa hỏi nó nhiều thứ mà, sao chưa gì mà đã bỏ chạy vậy. Cậu chán nản, ném chiếc áo vào cái thùng rác bên cạnh. Ở cạnh mấy cô tiểu thư tại bar, khiến cái áo chưa gì đã nhuốm mùi nước hoa nồng nặc, khó chịu. Cậu cũng chẳng muốn mặc lại nó nữa.
Đi giữa sân trường, nó cố gẳng mở to mắt tìm kiếm dãy nhà A mà Tiểu Vy đã nói. Từ hội trường đi ra không thấy nó đâu nên Tiểu Vy lo lắng gọi điện. Bây giờ mọi người đều đã đi nhận lớp hết cả rồi, còn mỗi mình nó lang thang dưới sân trường. Chạy một hồi cuối cùng nó cũng tìm thấy lớp 10A1, cô giáo đang ở trong lớp điểm danh.
- Em thưa cô…em vào lớp ạ - Nó ngượng ngùng nói, ngay buổi học đầu tiên mà đến muộn thế này thì không hay chút nào.
Đúng trước cửa lớp, nó lo lắng đến toát mồ hôi lạnh không biết cô giáo sẽ làm gì.
- Em là An Nhiên?
- Vâng
- Tốt, vào đây giới thiệu bản thân đi, tôi cũng vừa mới nhắc đến em.
Nằm ngoài dự đoán, nó tưởng mình sẽ bị phạt ghê lắm, ai ngờ cô giáo lại hiền vậy. Nó thở phào trong lòng. Thế nhưng ý nghĩ vừa dứt…
- Nếu lần sau em đến muộn, thì khỏi phải học ngày hôm đấy đi. – Giọng nói cô vẫn thản nhiên trước hình phạt mà mình vừa đưa ra.
- Vâng – Nó cúi đầu trả lời rồi từng bước đi lên bục giảng. Hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía nó. Tay nó nắm chặt lại.
- Xin chào các bạn. Mình tên Nguyễn Hoài An Nhiên, rất vui được làm quen với mọi người.- Nó cố nặn ra nụ cười có thể nói là tươi nhất, nhưng cái mặt thì méo xệch xuống.
….
Ra về…
- Ê, tao ở bên này nè! – Tiểu Vy vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó.
Nó cũng vẫy lại rồi nhanh chân chạy đến chỗ con bạn. Hai đứa nắm tay nhau tung tẩy đi về phía nhà gửi xe, hôm nay nó đi nhờ xe Tiểu Vy về. Cậu nó hôm nay có việc nên không đón nó được, mà nó cũng không muốn làm phiền cậu nhiều.
- Hôm nay có chuyện gì vui không? – Vẫn luôn là Tiểu Vy lên tiếng đầu tiên.
- Giáo viên lớp tao nghiêm khắc quá mày à. – Nó nói với giọng ỉu xìu.
- Ha ha ha…Còn lớp tao là một ông thầy đầu hói, hiện tại vẫn còn đang ế chỏng ế chơ kia kìa.- Tiểu Vy nói rồi còn làm động tác bắt chước giống ông thầy, khiến nó bật cười.
- Thế còn đôi mắt?? – Bỗng Tiểu Vy chợt dừng lại, quay sang nhìn nó hỏi.
- Vẫn vậy, ai cũng hỏi về đôi mắt này của tao…thì đương nhiên phải nói là con lai rồi – Nó cười gượng. Thật ra, nó có một đôi mắt màu phớt tím kì lạ, cậu nó bảo, đấy là do di truyền từ mẹ. Cũng vì mắt nó có màu này, nên từ nhỏ có rất nhiều người xa lánh nó, bảo nó là phù thủy. May mà có Tiểu Vy chơi với nó, nếu không có lẽ nó sẽ buồn đến chết mất.
Thực ra, lần này nhập học, nó cũng có hơi lo lắng một chút, nhưng nhìn biểu hiện của mọi người với nó không phải là sự kì thị nên nó cũng vui lắm. Mang đôi mắt màu khác người thế này đúng là khổ mà.
Tối…
Nó cùng cậu đang đang làm cơm trong bếp, mùi thức ăn thơm lừng bay khắp nhà. Tìm nguyên liệu làm món thịt kho, nó thấy chai nước mắm đã cạn, liền thở dài. Chắc cậu lại quên mua nước mắm mới rồi. Tháo tạp dề, chạy ra ngoài phòng khách lấy tiền, nó nói vọng vào bên trong bếp.
- Nhà mình hết nước mắm rồi, con đi mua nha cậu!
- Ừ, đi nhanh rồi về làm nốt cơm nha con – Thế Khang vừa nói vừa tiếp tục nêm thêm gia vị vào món canh, anh tự trách mình hôm nay đãng trí quên mất chai Chin Su ở cửa hàng.
Nó xỏ đôi xép vào chân, rồi nhảy chân sáo đi ra ngoài siêu thị. Khu nhà nó 8h các cửa hàng đều đóng cửa nên nó buộc phải ra siêu thị khu trên để mua. Trên đường đi về, qua bãi đất hoang, nó nghe thấy tiếng động gì đó.
- Không lẽ là ma…- Nó nói thầm
Muốn mau chóng về nhà thật nhanh, nhưng cái chân nó không nghe lời mà cứ tiến thẳng về bãi đất hoang đấy.
“ Bụp…Bụp…A…”
Qua lùm cây, một vụ đánh nhau hiện ra trước mắt nó. Một tên con trai mặc chiếc áo da màu đen đang bị rất nhiều tên khác bao vây. Thế nhưng người giữ thế chủ động lại là hắn. Mỗi một động tác đều là một đòn chí mạng, ngay lập tức hạ gục đối thủ. Nó từng xem nhiều phim hành động trên tivi, nhưng không ngờ ngoài đời thật lại hay như vậy.
Nó cứ ngồi đó chăm chú xem, cho đến khi…
- Á…Mẹ ơi, có con nhện… - Nó hét toáng lên, rồi nhảy vọt ra khỏi bụi cây, trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người…ngoại trừ hắn. Vẫn ánh nhìn lạnh băng.
Biết mình vừa làm một điều dại dột. Nó cúi xuống xin lỗi.
- Xin lỗi… mọi người cứ tiếp tục đi… Tôi không làm phiền nữa – Nó chỉnh lại cặp kính, cười hết sức nhẹ nhàng, chuẩn bị cho bước kế tiếp là bỏ chạy. Thì từ đâu, một tên cầm gậy lao đến định đánh nó.
- Con nhỏ khốn khiếp, mày là ai mà dám ở đây hả? – Cái nhìn hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống khiến nó run sợ, suýt chút nữa là ngã xuống.
Cây gậy cứ thế mà vung lên, không ai lúc này có thể cứu được nó. Người nó như hóa đá, chân đứng sững lại không thể động đậy. Đôi mắt vẫn mở to không chớp nhìn tên đang tiến về phía mình. Phải chăng nó sẽ bị đánh chết? Nó muốn né tránh nhưng không thể.
Chap 3: Đôi mắt màu café cuốn hút.
Đầu óc của nó lúc này trống rỗng, bao nhiêu bài học tự vệ mà cậu nó dạy giờ trôi tuột đi đâu mất. Nó vẫn cứ thế mà đứng im, chờ đợi cho một cú đánh đau đớn sắp giáng xuống người mình.
“ Vụt…Á”
Vào cái thời điểm cận kề, một bóng đen từ đâu xuất hiện nhảy chồm lên người tên đó khiến hắn bất ngờ không kịp phản kháng mà làm rơi cây gậy xuống đất. Tiếng động đưa nó trở về với nhận thức, bất giác nó đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Vậy là thoát chết rồi, nó nghĩ thầm. Ngước đôi mắt về phía bóng đen ấy, nó chợt nhận ra một dáng hình quen thuộc, đó là Neko – chú mèo mà nó nuôi từ bé. Nó thấy lạ, đáng lẽ giờ này Neko đang ở nhà cuộn tròn nằm ngủ chứ nhỉ, sao lại xuất hiện ở đây được. Chắc là chờ mãi không thấy mình về nên nó lại chạy lung tung đi tìm rồi. Nó khẽ mỉm cười, nếu không nhờ Neko xuất hiện kịp thời chắc giờ này nó đang nằm trong bệnh viện hoặc xuống âm tào địa phủ chứ đâu còn đứng đây mà nghĩ lung tung.
Nhanh chóng tiến đến gần tên kia, nó nhặt cây gậy dưới đất lên, liên tiếp đánh vào người hắn, mong sao hắn sẽ ngất xỉu tại chỗ. Còn Neko thì không ngừng cào xé lên khuôn mặt đối phương. Cho đến khi thấy những giọt máu bắt đầu chảy ngày càng nhiều, nó chợt sững lại, cây gậy trên tay tuột xuống. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt biến dạng vì bị cào, nó giật mình bế Neko lên, kéo ra khỏi tên đó. Hắn vì đau đớn mà ôm mặt giãy giụa không ngừng rên rỉ, nằm quằn quại dưới đất. Máu chảy càng nhiều.
- Cô là ai? – Một thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến nó chuyển tầm nhìn về phía hắn – người mặc áo da màu đen.
Lúc này, hắn đã giải quyết xong những tên kia, đánh nhiều như vậy mà quần áo hắn không bị bẩn đi một chút nào, vẫn là cái màu đen tuyền, huyền bí. Duy chỉ có một vết thương nhẹ ở khóe môi. Hắn nhìn nó lạnh lùng, dường như muốn xác định thân phận của nó có phải đều giống những tên kia không hay là một dạng sát thủ được cử đến giết hắn. Hắn luôn vậy, lúc nào cũng phải đề phòng.
- Tôi tên Nhiên – Nó trả lời câu hỏi của hắn như một cái máy, cảm giác rùng mình bởi sát khí bao quanh người hắn.
- Thế thôi ư? – Hắn nghi hoặc hỏi lại.
- Không lẽ còn gì nữa? – nó gãi đầu hỏi lại, chợt nhớ ra một điều gì đó nó nói tiếp – Lúc nãy thực ra tôi chỉ tình cờ đi vào đây và chứng kiến vụ đánh nhau này thôi, ai ngờ có con nhện nên…nên… - nó ấp úng khi nói về hành động nhảy ra khỏi bụi cây của mình. Quả thực thì cũng hơi ngại.
Hắn nhìn nó chằm chắm, dò xét con người nó. Có lẽ hắn đã quá đa nghi rồi, một đứa con gái không biết đánh nhau cũng như né tránh như nó không đời nào lại là một sát thủ được.
Hắn chậm rãi quay người, muốn nhanh đi khỏi nơi này để đến chỗ hẹn thì một giọng nói cất lên:
- Khoan đã
Nó vừa nói vừa đi nhanh về phía hắn. Hắn nghi ngờ nhìn nó không biết nó định làm gì. Một miếng băng urgo nhẹ nhàng dán lên khóe môi hắn. Hắn rất cao nên nó phải kiễng chân lên mới dán được. Không phải là nó quan tâm hắn, nó không có thói quen để ý nhiều đến người lạ nhưng thấy thái độ của hắn thờ ơ với vết thương, nó không đành lòng.
Bất chợt chạm phải ánh mắt của hắn, nó thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt màu café sâu thẳm cuốn hút như thôi miên nó. Nó muốn dứt ra khỏi đôi mắt ấy nhưng không thể.
Hắn nhìn nó, dưới ánh trăng đôi mắt màu phớt tím sau cặp kính như sáng lên thu hút sự chú ý của hắn, trong lòng không khỏi hoài nghi về đôi mắt ấy. Khi nhìn thấy hành động của nó, hắn hơi bất ngờ, chỉ là chưa từng ai dám tự tiện chạm vào khuôn mặt hắn khi chưa được cho phép, nó là người đầu tiên. Thế nhưng hắn lại không tức giận mà thay vào đó là một sự tò mò, khó hiểu về người trước mặt. Hắn cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nó truyền đến, ấm áp đến lạ thường. Thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh lùng, hắn chưa biết rõ nó là ai.
- Meo…meo…meo – Tiếng Neko kéo nó trở về với thực tại, nó ngượng ngùng nhìn hắn, lùi ra sau vài bước.
- Xin lỗi…tại thấy anh bị thương nên tôi…
- Không cần
Giọng hắn đều đều, không một chút cảm xúc. Sự quan tâm của người khác đối với hắn là một điều xa xỉ và hắn không muốn nhận món quà xa xỉ ấy, bởi cái gì cũng có cái giá của nó. Trên đời này đâu có gì là cho không.
Thấy hắn nói nó cũng không phản ứng gì, cúi xuống bế Neko rồi xoay người bỏ đi. Nếu như người khác đã không muốn thì cũng không nên làm phiền họ. Nó cũng chẳng muốn tự rước họa vào thân làm gì cho mệt.
Hắn đứng đó nhìn theo nó, ánh trăng bao phủ lên người hắn, không những không sưởi ấm mà còn làm cho hắn trở nên lạnh lẽo hơn. Rút điện thoại ra hắn bấm một dãy số lạ.
- Cậu chủ
- Đến dọn chỗ này cho tôi. Và tốt nhất đừng bao giờ để chuyện nãy xảy ra một lần nào nữa.
Nói rồi hắn nhanh chóng ngắt máy, chưa kịp để cho đầu dây bên kia trả lời.
Nghĩ lại về đôi mắt ấy, khóe môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười nhếch mép khó hiểu.
Đêm…
“Rào…rào…rào”
Ngoài trời mưa ngày càng to, những giọt mưa như những mũi tên nhọn hoắt và trong suốt xiên thẳng xuống nền đất đá. Nó tỉnh ngủ, bước nhẹ nhàng đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nó ghét mưa, không phải vì những âm thanh ồn ào mà vì mưa gợi lại trong nó những kí ức đau buồn. Nó nhìn ra xa hướng về một khoảng không vô định. Trầm ngâm một hồi nó nhanh chóng đóng cửa sổ và kéo rèm lại, trở về với chiếc gi.ường ấm áp, ôm Neko vào lòng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trong mơ nó cảm giác có ai đang xoa nhẹ đầu nó, mang cho nó hơi ấm quen thuộc như lúc xưa.
Chap 4.1: Anh bế nó lên theo kiểu công chúa…
Sáng sớm, mặt trời chầm chậm nhô lên, phóng ra hàng ngàn mũi tên vàng óng, chạm vào cây lá, biến thành những dấu chấm than rơi xuống mặt đất. Nó tỉnh dậy, vươn vai ngáp một cái thật dài. Nhìn sang bên cạnh nó không thấy Neko đâu, có lẽ chú mèo đã ra ngoài đi dạo cùng cậu rồi. Tại hôm nay không thấy cậu gọi nó dậy như mọi khi mà. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ nó cùng Tiểu Vy đến trường. Nhà Tiểu Vy cách nhà nó một khu, cũng có thể nói là gần nhau nên tiện đường đi rủ. Hôm nay tự dưng Tiểu Vy dở chững đòi đi bộ, nó thấy hơi kì lạ.
- Có chuyện gì mà sao hôm nay mày không đi xe vậy?
- Làm gì có chuyện gì, chẳng qua hôm nay tao muốn tập thể dục một tí thôi. – Tiểu Vy cười mỉm lộ ra cái lúm đồng tiền trông rất là đáng yêu.
- Thật không vậy? Thánh lười như mày mà cũng biết tập thể dục cơ đấy. – Nó nghi hoặc hỏi, giọng nói châm chọc.
- Ờ thì, kệ tao… - Tiểu Vy chống chế, phản bác lại.
Mặt nó vui vẻ như vừa nhặt được tiền nhìn Tiểu Vy, mong chờ một vở kịch sẽ diễn ra. Nhân vật chính không ai khác chính là con bạn thân của nó. Tự dưng thay đổi đột ngột khiến nó không ngờ nha, chắc chắn là hẹn gặp ai đó nên mới đi bộ để tìm nhau cho dễ chứ gì. Nó cười thầm trong bụng mà không biết rằng tai họa sắp ập đến.
- Nhiên nè, giúp tao một chuyện được không? – Giọng nhỏ nhẹ khiến nó nổi hết cả da gà.
- Chuyện gì?
- Chiều nay, chiều nay… tao với mấy đứa cùng lớp tổ chức một buổi gặp mặt với mấy anh lớp trên.
- Ừ - nó hờ hững đáp
- Nhưng mà…vẫn còn thiếu một người…vì thế - Tiểu Vy ngập ngừng.
- Vì thế nên mày định bảo tao đi cho đủ người chứ gì – Nó thở dài nhìn con bạn.
- Đúng là chỉ có mày hiểu tao.
- Không được đâu – nó dứt khoát.
- Tại sao? – Tiểu Vy hét lên, mắt mở to nhìn nó chằm chằm. Lần nào nhờ chuyện gì nó cũng đồng ý, sao tự dưng bây giờ lại từ chối thế, hơn nữa còn rất phũ phàng nha.
- Tao còn phải đi xem trường nữa, hôm qua không biết ai hứa với tao dẫn đi tham quan trường rồi quên bẵng ý nhở? – Nó nói rồi quắc mắt nhìn Tiểu Vy.
- Hì hì… Cho tao xin lỗi, lát nữa tao nhất định sẽ dẫn mày đi mà – Tiểu Vy gãi đầu cười trừ - Giúp tao đi mà – tiểu Vy dụ dỗ.
- Tao… - Nó hơi do dự
Sau một hồi năn nỉ đến gãy cả lưỡi cuối cùng nó cũng đồng ý với điều kiện, cuối tuần này Tiểu Vy phải tặng nó bộ sách khoa học số lượng có hạn mà nhỏ có.
Tới trường, nó tạm biệt Tiểu Vy rồi vào lớp. Vừa ngồi xuống chỗ, bỗng một giọng nói quen thuộc từ phía sau cất lên.
- Nhiên?
Nó quay xuống nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, lúc đầu nó ngờ ngợ rồi sau đó mới sực nhớ ra. Là Yuu, cô bạn lần trước mà nó giúp đỡ.
- Cậu cũng học lớp này à? – Yuu nói kèm theo một nụ cười thiên thần khiến những tên con trai trong lớp hóa đá, tim đập thình thịch.
- Ừ, Yuu cũng học ở đây à? – Nó cố lục lại trong trí nhớ, rõ ràng hôm qua đâu có thấy Yuu trong lớp đâu.
- Ừm… Hôm qua mình có việc bên Hội học sinh nên không đến lớp được.
-
Giờ thì nó đã hiểu tại sao?
- Nếu đã học cùng lớp thế này, chi bằng chúng ta kết làm bạn thân luôn nhé!! Mình rất mến bạn – Yuu cười mỉm nói.
- Ừ…- Nó gật đầu đồng ý, dù sao kết thêm bạn thân cũng là một chuyện tốt. Ánh mắt nó không giấu nổi sự vui mừng.
“Reng…reng…reng”
Chuông vào giờ reo lên, tất cả các bạn học sinh trở về chỗ của mình bắt đầu cho một giờ học mới.
Giờ ra chơi…
Đang úp mặt xuống bàn định chợp mắt một tí thì nó bỗng nghe thấy tiếng hò hét của các bạn nữ sinh và…cả nam sinh. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nó thầm hỏi. Nếu bọn họ cứ hét thế này thì sao mà ngủ được cơ chứ? Nó khó chịu đứng lên khỏi chỗ ngồi, uể oải bước ra ngoài cửa lớp bắt sóng thông tin, xem nguyên nhân của vụ náo loạn này là gì. Thế nhưng, trước mặt nó là một hàng rào người, ai cũng muốn đứng chen lên trước để được nhìn và chú ý. Nó vốn thấp, nên nhanh chóng bị chắn tầm nhìn. Đành phải cố gẵng kiễng chân lên để xem. Nó lờ mờ thấy ba tên con trai đang đi trên hành lang nhưng không nhìn rõ mặt, hai bên là hai hàng người (đó chính là những học sinh) đang hò hét, kêu tên họ. Cái gì mà “anh Thiên Vũ” với “Minh Nhật”, lại còn “anh Gia Bảo”, không lẽ họ là ngôi sao Hollywood à? Trong đầu nó đầy thắc mắc.
Bỗng nhiên có một cô gái xô mạnh vào người nó, khiến nó lảo đảo. Chân nó đang kiễng nên không vững, những người phía trước tự dưng tản ra khiến nó không có chỗ dựa nên ngã ra giữa hành lang, ngay trước mặt ba người đó. Vì lực đẩy quá mạnh nên suýt chút nữa chiếc kính của nó bị văng ra ngoài. Nó nhăn mặt đau đớn, hình như bị trẹo chân rồi thì phải.
Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía nó, ba người kia cũng vậy. một lần nữa, nó lại trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng lần này, số lượng người xem đông hơn. Một bàn tay chìa ra trước mặt nó, đỡ nó đứng dậy. Nó nước lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, là anh, người lần trước đã độc tấu đàn vĩ cầm trong hội trường. Nó ngỡ ngàng nhìn anh, anh thật hiền hòa, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng nhìn nó, anh nở một nụ cười như ánh nắng ban mai khiến nó đông cứng 1 giây, khiến trái tim nó đập thình thịch.
Sau khi đứng lên, bước đi của nó có phần loạng choạng, cứng nhắc, một lần nữa chao đảo ngã xuống, cũng may anh kịp đưa tay ra đỡ. Anh nhẹ nhàng bế nó lên theo kiểu công chúa khiến nó bất ngờ và lúng túng.
- Ồ…
Xung quanh mọi người đang ở trạng thái im lặng bỗng “ồ” lên một tiếng khiến nó ngượng đến đỏ mặt. Nó không ngờ là anh lại làm như vậy. một vài người nhìn nó ngưỡng mộ, số khác lại nhìn nó hiếu kì nhưng đa số là những ánh mắt tức giận, hằn học hình viên đạn của các bạn nữ dành cho nó. Nó giãy nhẹ định nhảy xuống thì nghe thấy tiếng thì thầm của anh.
- Im nào – Giọng nói dịu dàng nhắc nhở nó.
Nó đành im lặng, không dám động đậy.
- Giúp mình làm nốt công việc nhé! – Anh quay ra nói với hai người ở phía sau, đáp lại cái những cái gật đầu.
Thoáng qua phía sau lưng anh, nó nhìn thấy hắn, mặc dù lần trước trời tối, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng đôi mắt màu nâu café ấy thì không thể lẫn vào đâu được. Hắn cũng đang nhìn nó, một cái nhìn đầy ẩn ý.
Tới phòng y tế, anh đặt nó xuống ghế ngồi, rồi ra ngoài nói vài lời với nhân viên y tế sau đó đi mất. Nó cảm thấy hơi buồn, nó cũng không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác này.
Chap 4.2: Một cái nhìn đặc biệt đối với nó:
Tự tát vào mặt mình một cái, nó dần tỉnh táo lại. Đối với những con người đặc biệt như anh, tốt nhất là nó không nên mơ tưởng đến làm gì. Một cô gái từ cửa đi vào cầm theo hộp y tế trên tay, đến ngồi xuống cạnh chân nó, định xoa nắn bôi thuốc nhưng nó ngăn lại. Nó muốn tự làm. Cô gái mỉm cười rồi đi ra. Dù sao cũng chỉ bị trật chân một chút, cũng không đến mức phải bôi thuốc hay băng bó gì cả, chỉ cần dán cái salongpas là được. Nhanh cóng mở hộp y tế, nó thấy bên trong có rất nhiều đồ, băng gạc, cồn, thuốc sát trùng…vân vân và mây mây. Lục lọi một hồi cuối cùng nó cũng tìm thấy miếng salongpas, dán vào chỗ thâm tím, nó ngả lưng nằm xuống gi.ường. Tiết sau là tiết tự học, cũng không có gì nhiều. Lát nữa lên lớp nó sẽ nói với cô lý do, bây giờ nó muốn chợp mắt một tí, bù cho giấc ngủ lúc nãy bị làm phiền.
Nằm ở tư thế thoải mái nhất, nó tháo chiếc kính ra, đôi mắt khẽ nhắm lại, hàng mi dài, cong rủ xuống. Dần chìm sâu vào giấc ngủ nó cảm nhận được hương thơm kì lạ đến dễ chịu.
Tuấn Anh đứng bên gi.ường nhìn nó. Vào giờ tự chọn, cậu thường xuyên đến đây ngủ cho đến tiết sau. Dù sao thì phòng y tế hiếm khi có người đến nên rất yên tĩnh, là một nơi lý tưởng để ngủ mà không bị ai làm phiền. Lại gần chiếc gi.ường cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc, chiếc kính được tháo ra để ngay bên cạnh. Tuấn Anh im lặng ngắm nhìn nó, bất giác nở một nụ cười mà ngay chính cậu cũng không ngờ. Nhìn nó lúc này thật hiền dịu, nó không xinh đẹp càng không phải là một mỹ nhân, nhưng nó thanh tú, đáng yêu. Nghĩ lại ngày hôm qua, cậu không khỏi thở dài, ngoài cái tên Nhiên thì Tuấn Anh chẳng biết gì về nó cả, chưa gì mà nó đã bỏ đi rồi. Nó khác với những cô gái mà cậu đã từng gặp, nên dường như Tuấn Anh có một cách nhìn đặc biệt đối với nó. Nhìn đôi môi anh đào căng mọng, bỗng cậu cúi người tiến sát lại, cảm nhận được mùi hoa sữa thoang thoảng bên người nó. Rất muốn cắn nhẹ lên đôi môi ấy, nhưng lý trí luôn chiến thắng. Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán nó.
Cảm giác ướt át khiến nó hơi nhăn mặt lại nhưng rồi cũng dãn ra.
Xỏ tay vào túi quần, trở về cái dáng vẻ bất cần đời của mình, cậu sang chiếc gi.ường bên cạnh, kéo chiếc rèm ngăn cách hai bên rồi đánh một giấc.
Tỉnh lại. Đập vào mắt nó đầu tiên là bức tường trắng toát, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, nó nhìn đồng hồ. 11h, chắc bây giờ là giờ ăn trưa. Sờ xoạng quanh người tìm lại chiếc kính Nobi, nó lại đeo lên mặt rồi đi thẳng ra khỏi phòng y tế trong trạng thái mơ màng, mà không biết rằng bên kia chiếc gi.ường có một người đang nằm và nghĩ về nó.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, nó rút máy ra nghe. Âm thanh ồn ào ở bên kia điện thoại khiến nó khẽ nhíu mày.
- Nhiên, mày đang ở đâu đấy?
- Cửa phòng y tế. – Nó hờ hững đáp
- Tao chờ mày ở ngoài hành lang, đến nhanh đi rồi lên cangteen ăn trưa.
- Ừ.
Nói rồi nó cúp máy, bước nhanh về phía hành lang gần lớp học.
Tại cangteen…
Hai người vừa bê khay đồ ăn về chỗ ngồi vừa nói chuyện. Tiểu Vy hỏi nó đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất về chuyện hồi sáng, khiến nó chán chẳng muốn trả lời.
- Mày hỏi đủ chưa? – Nó không chịu nổi nữa rồi.
- Chưa. – Tiểu Vy rất nhanh trả lời.
Nó lắc đầu thở dài, đúng là bó tay mà.
Đang đi bỗng nhiên nó vấp phải chân ai đó, tình huống quá bất ngờ khiến nó không kịp phản ứng mà ngã xuống sàn. Khay thức ăn đổ hết lên người nó. Tiếp theo là một tràng cười chế giễu của những người xung quanh.
- Xin lỗi nhé, mình lỡ chân. Cũng tại bạn đi không nhìn đường thôi. – Giọng nói châm biếm của một bạn nữ cất lên.
-
Nó ngước mắt lên nhìn. Là một cô gái rất xinh đẹp, sắc sảo, dáng người yểu điệu, cao ngạo đang khoanh tay trước ngực nhìn nó với ánh mắt khinh khỉnh.
- Bảo Châu à, cần gì phải tốn nước bọt xin lỗi cô ta cơ chứ!
Cảm thấy giọng nói này khá quen nên nó chuyển tầm nhìn, thì ra là người mà lần trước nó va phải trên sân trường. Không ngờ là có thể gặp lại.
Tiểu Vy thấy nó người dính đầy thức ăn nhanh chóng chạy đến đỡ nó đứng dậy.
- Mấy người thật là quá đáng. – Tiểu Vy quát lên giận dữ.
- Hừ…đó là do cô ta không cẩn thận mà thôi, đi với chẳng đứng hơi một tí là ngã. – Bảo Châu lên tiếng.
- Đúng vậy, đúng vậy lúc nãy chẳng phải là cô ta cố tình ngã ra ngoài hành lang để gây chú ý với anh Minh Nhật sao? – Cô gái bên cạnh chen vào phụ họa - Vịt xấu xí mà cũng đòi làm thiên nga.
Xung quanh mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.
“Đúng là giả nai mà”
“Không biết lượng sức mình”
…
- Cô im ngay cái miệng mình vào – Tiểu Vy bên cạnh nắm chặt tay mà rít lên, ánh mắt hằn lên những tia tức giận. Lần này thì nhỏ điên lên rồi, Nhiên là một người như thế nào nhỏ hiểu rất rõ, không bao giờ đi làm cái chuyện vô lý như vậy để gây sự chú ý của người khác. Tất cả những gì Bảo Châu nói đều là bịa đặt.
- Sao? Có tật giật mình à? – Bảo Châu cười khẩy.
Tiểu Vy nghe vậy định xông đến đánh cô ta nhưng bị một bàn tay ngăn lại.
Là nó.
Nó hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, gạt đi những lời nói khó nghe ấy. Nhìn thẳng vào mắt Bảo Châu, giọng đều đều nói:
- Không lẽ cô thích anh ta? Cô ghen?
- Đúng vậy, thì đã sao nào, anh Minh Nhật là của tôi – Bảo Châu nói với giọng tuyên bố, ánh mắt khiêu khích nhìn nó.
- Thế nhưng hai người sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu – Nó lạnh lùng nói, đáy mắt trở nên âm u.
- Mày…- Bảo Châu tức giận, nhảy đến giơ tay tát nó, nhưng nhanh chóng đã bị nó bắt được.
- Đừng tưởng ai cũng sợ cô – Nở một nụ cười nhạt, nó thả tay cô nàng ra , kéo Tiểu Vy đi khỏi cangteen, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng bàn tán cửa các bạn học sinh.
Thấy nó thản nhiên bước đi, Bảo Châu nghiến răng, quay sang lườm những người người kia, cô quát:
- Tránh ra.
Sợ chọc giận đại tiểu thư, đám đông nhanh chóng tản đi, trở lại với không khí như lúc đầu.
“ Tao sẽ không để cho mày yên đâu, Nguyễn Hoài An Nhiên, cứ chờ đấy”.
Bảo Châu cùng với hai cô gái khác đi ra ngoài cangteen ngay sau đó. Trong đầu cô đang tính toán một kế hoạch.
Tiểu Vy đưa nó vào phòng vệ sinh nữ, lấy bộ đồng phục thể dục trong cặp ra đưa nó thay tạm.
- Cô ta thật là quá quắt. Nhiên, tại sao mày không nói lại?
- Tao không muốn làm to chuyện. Loại người như vậy tốt nhất không nên gặp lại. Tránh phiền phức. – Nó nói với giọng thờ ơ, thản nhiên. Quả thực là nó không thích Bảo Châu, mặc dù đây là lần đầu tiên đụng độ.
Tiểu Vy nhìn nó thở dài, nhỏ biết, nó lúc nào cũng vậy, cứ luôn chịu đựng một mình và coi mọi chuyện là điều bình thường.