- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Mình thấy truyện này bên zing, hay quá nên cop qua đây
mọi ng cũng theo dõi nha
Chap 1: Người thứ 5
Reng…Reng…Reng…
Tiếng chuông trường báo hiệu giờ giải lao đã đến, nó như một liều thuốc cực kỳ hiệu quả cho những con sâu lười. Và ở cuối lớp 11A1 này đây cũng có một con sâu Đại Bự…..
“Wow, ui za, sống rùi” - một cái ngáp dài kèm theo đó là mấy động tác vặn mình sau một giấc ngủ. Dụi dụi đôi mắt “cười” dài, đen láy, chợt cô nhận ra có 3 cặp mắt đang nhìn mình hết sức “trìu mến”. Chủ nhân của những cặp mắt kia đang tiến đến gần cô, một người trong số họ lên tiếng:
- Hoàng Linh, cậu là người có 1,0,2 đấy. Lúc nào cũng chỉ biết đến ngủ, ngủ thôi, lúc làm nhiệm vụ cũng ngủ, tống hết nũ của nợ ấy cho tụi này, giờ thì học cũng lăn ra mà ngủ được, cậu ngủ nhiều thế không sợ thành con heo à? Rồi không anh nào thèm rước đâu đó à nha!” – Lâm vì cái tính ham ngủ của con bạn mà lên tiếng.
- Nè, nè, ngủ đâu có tội. Ngủ nhiều mới nạp đầy năng lượng để làm việc này, việc kia chứ. Mà ai bảo ngủ nhiều thành heo nào? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy (hehe) ngủ nhiều là đẹp da đó” – Linh vừa nói vừa đưa hai tay lên ôm má cười tít mắt.
Lâm không tài nào cãi nổi nó nữa. Vì sao ư? Vì nó đâu fải là một con heo, nó là một cô gái vô cùng xinh đẹp là đằng khác, với dáng vẻ trên cả chuẩn nữa cơ chứ, vs lại nó sở hữu một nước da vừa trắng hồng lại vừa mịn màng. Nói tài nào cũng không trúng nó được, chỉ biết đứng “hậm hực” mà thui à!
Không thể chịu nổi cái tính cãi cùn của con bạn, Huy đành fải nên tiếng giúp thằng bạn đang đừng nổ đom đóm mắt ngay bên cạnh:
- Lạy chúa! Chúa thôi đi, cãi cùn nó vừa vừa thôi chứ .
Ngay cả Huy cũng không nói nổi nó đâu nhưng vì là bạn vào sinh ra tử cùng Lâm mấy chục năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Thôi đánh liều đi. (tg: Huy điêu gì chứ, không fải nghĩ thầm là 2 đánh 1 không chột cũng què hử?. Huy: úi úi! Kem khe khẽ thôi chứ, nó mà nghe thấy là mất đường về nhà bây zừ.)
- Đặng Khải Huy, cậu thíck lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Cãi cùn ở chỗ nào chứ, tôi có căn cứ khoa học đàng hoàng nè, không biết các cậu học mà chẳng vận dụng vào đầu được tý nào cả, chẳng nhẽ học tối ngày mà không nhồi vào đầu được câu mà ông cha ta đã dạy là “không biết thì dựa cột mà nghe, cứ le le là người ta đập cho vỡ mồm hử ”.
Ôi, ôi bé Huy nhà ta mới nói được có một câu mà Linh nó tuôn ra một tràng dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đúng là quái sao nó không vận dụng vào học được như thế thì pama nó được nhờ
Nói thế thôi nhưng Lâm cả Huy cũng quật lại đến “hơi thở cuối cùng” chứ.
……………………………….
………………………………..
……………………………….
Thế là ba người lại đấu khẩu vs nhau, cuộc chiến giữa 2 phe Huy – Lâm và Linh nhưng đâub vì thế mà nó bị lấn bước, ngược lại là đằng khác, nó vẫn áp đảo như thường, nhiều lúc nó còn buông cho một câu mà mấy thằng tụt hét cả cảm xúc :………………… “Nói phét”. Chỉ khổ thân 2 thắng bé kia thôi làm sao địch nổi được chúa sinh sự kiêm luôn chức chúa cãi cùn được cơ chứ. Sau 1 hồi vật lộn, vắt hết cả tinh hoa trong đầu ra để…… “choảng” nhau, 2 thắng bạn phải giơ cờ trắng đầu hàng. Chịu chết, nói vs nó có đến sáng mai vẫn chưa hết chuyện. So vs độ ngang của nó thì cua phải gọi bằng cụ. Đúng là cái mồm hại cái thân mà.
- Yes! Sau 1 hồi chiến đấu quyết liệt, ta đã dành chiến thắng vẻ vang – Linh ns giọng đầy tự hào, tay giơ thành chữ V. Nó cứ vui tươi, hồn nhiên vậy thôi khiến 3 thằng bạn fải fì cười. Chợt Duy nghĩ ra một chuyện:
- À mà này! Hinhf như ông Dohn nói chúng ta có thêm người mưới thì fải, cuộc hẹn chiều nay là lúc 4h chiều.
- Ừ ha! Lão ấy bảo là người ưu tú nhất đội phù thuỷ thì fải, mà các cậu có biết là ai không - Linh nói rồi ngơ ngác nhìn đám bạn
- Chịu chết! ai mà bít được, đội chúng ta có ai ở hệ phù thuỷ đâu mà bén mảng đến đó làm gì! – Hay giơ 2 tay sang hai bên rồi nhún nhẹ vai tỏ vẻ ko bít.
- Là ai nhỉ, là boy hay girl đây, đoán thế bào cũng không ra – Lâm vừa nói, vừa đưa tay lên xoa xoa cầm (Kem: anh Lâm ơi, làm gì có râu mà bày đặt vuốt!... Lâm: Xí! Kệ tui).
- Thôi, ngồi ở đây mà đoán già, đoán non điều quan trọng nhất bây giờ là……Căntin thẳng tiến – Linh nói mà trong lòng đầy hứng khởi, chống tay lên bài rồi đứng dậy dẫn đầu quân lộn xộn.
Đi xuống Căntin, mải 8 suýt nữa nhịn đói, vào lớp thì khổ thân cái bụg nó đánh trống loạn xì ngậu. Xuống đến nơi, mọi người lấy khẩu phần ăn của mình, khẩu phần ăn hôm nay ngon tuyệt, bỏ lỡ thì phí: một khay nhỏ cơm trắng tinh, một quả trừng ốp la vàng tươi, cùng hai chiếc đùi gà rán ròn tan…. Và cuối cùng là món tráng miệng vs ly nước cam căng mọng hoặc một cốc nước kiwi. Bê khay thức ăn họ đang nhòm quanh, nhòm quanh để tìm bàn trống. Cái tội xuống muộn là hết bàn như chơi. May mắn thay họ tìm được một cái bàn vắng teo, chính xác hơn là một người ngôi ở đó. May mắn trên cả may mắn, người đó lại là một cạ cứng cứng.
- Ê! Linh, Duy, Lâm, Huy, lại đây nè! – Long ngồi ăn mà gọi với đến chỗ họ.
- Ừ, ừ tới liền – Linh lao như bay đến chỗ “xác định”, 3 người kia cũng lẽo đẽo theo sau
Long và bọn họ là bạn học cùng lớp, chới vs nhau rất chi là thân. 5 Người ngồi buôn bao chuện trên trờ dưới biển, hết rồi nói “xấu” các thầy cô giáo nào thì “lão” này, “mụ” nọ vân vân là vân vân, hăng hái nhất là Linh, cô ấy bị phạt suốt ngày luôn.
Bùm…..bùm…..bùm….. tiếng động lớn cắt ngang câu chuyện tào lao của bọn chúng. Tiếng động vang lên đến chói tai, nó phát ra ngay giữa sân trường kia, một đám khói đen dày đặc bao phủ. 10s sau, khói đen gi.ường như đã tan gần hết, nhưng bên trong đấy có 1 thứ gì đó, một sinh vật kỳ quặc, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nói một cách chính xác thì đây là một con quái vật khiếp đảm. Xung quanh trường bây giờ biết bao nhiêu hs (có cả tụi nó nữa nè) tiếng la hét vang lên ngày một to khi con quái vật ra sức phá hoại ngôi trường. Những nhát chém của hắn sắc như lưỡi dao của bọ ngựa cắt từng mảng xốp vụn vậy. Kèm theo là những tiếng cười man rợ :
- Phá hoại……hahaha…….ta sẽ biến nơi này thành một đóng đổ nat……hahaha”
Đứng ở ngoài chứng kiến cảnh tượng ấy, Huy, Linh, Lâm, Duy (và cả 1 người nữa) tức tối vô cùng. Những cú đấm thật chặt của họ thể hiện rõ điều đó. 4 Người họ đang định xông lên thì có một bóng đen khác vụt lên trước, có một người đã làm việc đó trước họ……………
mọi ng cũng theo dõi nha
đây là trích dẫn của tác giả
* Tên tác phẩm: -^.*-KHI THIÊN THẦN THÀNH ÁC QUỶ -^.*-
* Author (tác giả): Koyuki Kem (Gọi mình là Kem nha)![]()
![]()
![]()
* Category (thể loại): Tình cảm teen, hài hước, viễn tưởng, hành động, về sau có chút bi thảm, và rùng rợn
* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Hoan nghênh tất cả mọi người
![]()
![]()
![]()
![]()
* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going
* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không có.
* Casting (giới thiệu nhân vật): Mình chỉ gthiệu sơ sơ thui nha, còn chi tiết thế nào các bạn đọc thì sẽ rõ,
- Hoàng Linh: là một thiên thần nghịch ngợm, phá phách mà con trai thì fải vái ngả nón. Là đội trưởng cúa Super genius, sở hữu sức mạnh của nước và lửa (mức độ tối cao của nước là băng nha các bạn), mầu đặc trưng trắng và đen
- Trịnh Anh Quân: Là một chàng trai bít “cải tà quy chính”, là bạn thân của tụ nó, anh thuộc hệ A.Z, có những tuyệt kỹ chiến thuật cực mạnh (anh này cũng là nhân vật chính nhưng mãi đến chap 3 mới xuất hiện à.), mầu đặc trưng đen tuyền
- Vũ Chính Phong: là bạn thân từ hồi “bi bi bô bô” của Linh, sở hữu sức mạnh của bão, mầu đặc trưng bạc
- Phùng Thiên Long: Là một thành viên của Super Genius, thuộc thệ phù thuỷ, mầu đặc trưng xanh lá cây
- Tạ Lâm: Là một thành viên của Super Genius, thuộc thệ Người Thú, siêu thú trong Lâm là một con sói, mầu đặc trưng xám
- Phạm Duy: Là một thành viên của Super Genius, thuộc hệ trinh sát, mầu đặc trưng đỏ
- Đặng Khải Huy: Là một thành viên của Super Genius, thuộc hệ trí tuệ, mầu đặc trưng xanh da trời
Tất cả tụi nó đều là học viên của trường Eternal Magic
Cùng một số nhân vật khác nữa. Khi đọc truyện mình sẽ giới thiệu thêm
Giới thiệu sơ qua về tp này nha (có thêm cả những lời thoại của từng đoạn)
Chúng là học viên của Học viện pháp thuật S.M
Chúng là những “con quỷ” quậy phá số 1,
Chúng luôn giúp đỡ những người vô tội khỏi thế lực bóng đêm
Và cùng quãng thời gian tuổi thơ học trò nghịch ngợm phá phách
Chúng đc nhận nhiệm vụ hết sức “cao cả”, bảo vệ công chúa hoàng gia nhưng có người lại đem lòng yêu thương nàng...
…..Rồi cuộc hành trình tìm dấu ấn cổ xưa đc bắt đầu
- Thầy muốn các con đi tìm các mảnh ghép của dấu ấn cổ xưa nắm giữ sức mạnh huỷ diệt.
…- Nếu ngươi là người chiến thắng trong đấu trường sinh tử này thì mới có quyền lấy mảnh ghép kia đi…
…- Các ngươi có phải là thuộc hạ của con qủy 3 đầu kia ko???
…- Cô ta là một bóng ma bị sức mạnh của mảnh ghép….ám….
…- Đây là đâu…….., là 3000 năm về trước sao…
Rồi khi sự thật bị chôn vùi hàng nghìn năm bị bại lộ !!!!!!!
Chuyện gì sẽ xảy ra khi…
Thiên thần biến thành ác quỷ…
…- Tôi sao ngu ngốc thay, xưa nay liều cả mạng mình bảo vệ người đã giết chiết ba mẹ của tôi….
Lòng yêu thương trở thành thù hận…
…- Tôi đã ko còn là tôi ngày xưa nữa, tôi sẽ ko ngu ngốc để bị lợi dụng nữa…
Tương lai sẽ ra sao..
Cùng nhau tìm hiểu và ủng hộ cho Kem nha, thank các bạn nhìu nhìu
Chap 1: Người thứ 5
Reng…Reng…Reng…
Tiếng chuông trường báo hiệu giờ giải lao đã đến, nó như một liều thuốc cực kỳ hiệu quả cho những con sâu lười. Và ở cuối lớp 11A1 này đây cũng có một con sâu Đại Bự…..
“Wow, ui za, sống rùi” - một cái ngáp dài kèm theo đó là mấy động tác vặn mình sau một giấc ngủ. Dụi dụi đôi mắt “cười” dài, đen láy, chợt cô nhận ra có 3 cặp mắt đang nhìn mình hết sức “trìu mến”. Chủ nhân của những cặp mắt kia đang tiến đến gần cô, một người trong số họ lên tiếng:
- Hoàng Linh, cậu là người có 1,0,2 đấy. Lúc nào cũng chỉ biết đến ngủ, ngủ thôi, lúc làm nhiệm vụ cũng ngủ, tống hết nũ của nợ ấy cho tụi này, giờ thì học cũng lăn ra mà ngủ được, cậu ngủ nhiều thế không sợ thành con heo à? Rồi không anh nào thèm rước đâu đó à nha!” – Lâm vì cái tính ham ngủ của con bạn mà lên tiếng.
- Nè, nè, ngủ đâu có tội. Ngủ nhiều mới nạp đầy năng lượng để làm việc này, việc kia chứ. Mà ai bảo ngủ nhiều thành heo nào? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy (hehe) ngủ nhiều là đẹp da đó” – Linh vừa nói vừa đưa hai tay lên ôm má cười tít mắt.
Lâm không tài nào cãi nổi nó nữa. Vì sao ư? Vì nó đâu fải là một con heo, nó là một cô gái vô cùng xinh đẹp là đằng khác, với dáng vẻ trên cả chuẩn nữa cơ chứ, vs lại nó sở hữu một nước da vừa trắng hồng lại vừa mịn màng. Nói tài nào cũng không trúng nó được, chỉ biết đứng “hậm hực” mà thui à!
Không thể chịu nổi cái tính cãi cùn của con bạn, Huy đành fải nên tiếng giúp thằng bạn đang đừng nổ đom đóm mắt ngay bên cạnh:
- Lạy chúa! Chúa thôi đi, cãi cùn nó vừa vừa thôi chứ .
Ngay cả Huy cũng không nói nổi nó đâu nhưng vì là bạn vào sinh ra tử cùng Lâm mấy chục năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Thôi đánh liều đi. (tg: Huy điêu gì chứ, không fải nghĩ thầm là 2 đánh 1 không chột cũng què hử?. Huy: úi úi! Kem khe khẽ thôi chứ, nó mà nghe thấy là mất đường về nhà bây zừ.)
- Đặng Khải Huy, cậu thíck lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Cãi cùn ở chỗ nào chứ, tôi có căn cứ khoa học đàng hoàng nè, không biết các cậu học mà chẳng vận dụng vào đầu được tý nào cả, chẳng nhẽ học tối ngày mà không nhồi vào đầu được câu mà ông cha ta đã dạy là “không biết thì dựa cột mà nghe, cứ le le là người ta đập cho vỡ mồm hử ”.
Ôi, ôi bé Huy nhà ta mới nói được có một câu mà Linh nó tuôn ra một tràng dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đúng là quái sao nó không vận dụng vào học được như thế thì pama nó được nhờ
Nói thế thôi nhưng Lâm cả Huy cũng quật lại đến “hơi thở cuối cùng” chứ.
……………………………….
………………………………..
……………………………….
Thế là ba người lại đấu khẩu vs nhau, cuộc chiến giữa 2 phe Huy – Lâm và Linh nhưng đâub vì thế mà nó bị lấn bước, ngược lại là đằng khác, nó vẫn áp đảo như thường, nhiều lúc nó còn buông cho một câu mà mấy thằng tụt hét cả cảm xúc :………………… “Nói phét”. Chỉ khổ thân 2 thắng bé kia thôi làm sao địch nổi được chúa sinh sự kiêm luôn chức chúa cãi cùn được cơ chứ. Sau 1 hồi vật lộn, vắt hết cả tinh hoa trong đầu ra để…… “choảng” nhau, 2 thắng bạn phải giơ cờ trắng đầu hàng. Chịu chết, nói vs nó có đến sáng mai vẫn chưa hết chuyện. So vs độ ngang của nó thì cua phải gọi bằng cụ. Đúng là cái mồm hại cái thân mà.
- Yes! Sau 1 hồi chiến đấu quyết liệt, ta đã dành chiến thắng vẻ vang – Linh ns giọng đầy tự hào, tay giơ thành chữ V. Nó cứ vui tươi, hồn nhiên vậy thôi khiến 3 thằng bạn fải fì cười. Chợt Duy nghĩ ra một chuyện:
- À mà này! Hinhf như ông Dohn nói chúng ta có thêm người mưới thì fải, cuộc hẹn chiều nay là lúc 4h chiều.
- Ừ ha! Lão ấy bảo là người ưu tú nhất đội phù thuỷ thì fải, mà các cậu có biết là ai không - Linh nói rồi ngơ ngác nhìn đám bạn
- Chịu chết! ai mà bít được, đội chúng ta có ai ở hệ phù thuỷ đâu mà bén mảng đến đó làm gì! – Hay giơ 2 tay sang hai bên rồi nhún nhẹ vai tỏ vẻ ko bít.
- Là ai nhỉ, là boy hay girl đây, đoán thế bào cũng không ra – Lâm vừa nói, vừa đưa tay lên xoa xoa cầm (Kem: anh Lâm ơi, làm gì có râu mà bày đặt vuốt!... Lâm: Xí! Kệ tui).
- Thôi, ngồi ở đây mà đoán già, đoán non điều quan trọng nhất bây giờ là……Căntin thẳng tiến – Linh nói mà trong lòng đầy hứng khởi, chống tay lên bài rồi đứng dậy dẫn đầu quân lộn xộn.
Đi xuống Căntin, mải 8 suýt nữa nhịn đói, vào lớp thì khổ thân cái bụg nó đánh trống loạn xì ngậu. Xuống đến nơi, mọi người lấy khẩu phần ăn của mình, khẩu phần ăn hôm nay ngon tuyệt, bỏ lỡ thì phí: một khay nhỏ cơm trắng tinh, một quả trừng ốp la vàng tươi, cùng hai chiếc đùi gà rán ròn tan…. Và cuối cùng là món tráng miệng vs ly nước cam căng mọng hoặc một cốc nước kiwi. Bê khay thức ăn họ đang nhòm quanh, nhòm quanh để tìm bàn trống. Cái tội xuống muộn là hết bàn như chơi. May mắn thay họ tìm được một cái bàn vắng teo, chính xác hơn là một người ngôi ở đó. May mắn trên cả may mắn, người đó lại là một cạ cứng cứng.
- Ê! Linh, Duy, Lâm, Huy, lại đây nè! – Long ngồi ăn mà gọi với đến chỗ họ.
- Ừ, ừ tới liền – Linh lao như bay đến chỗ “xác định”, 3 người kia cũng lẽo đẽo theo sau
Long và bọn họ là bạn học cùng lớp, chới vs nhau rất chi là thân. 5 Người ngồi buôn bao chuện trên trờ dưới biển, hết rồi nói “xấu” các thầy cô giáo nào thì “lão” này, “mụ” nọ vân vân là vân vân, hăng hái nhất là Linh, cô ấy bị phạt suốt ngày luôn.
Bùm…..bùm…..bùm….. tiếng động lớn cắt ngang câu chuyện tào lao của bọn chúng. Tiếng động vang lên đến chói tai, nó phát ra ngay giữa sân trường kia, một đám khói đen dày đặc bao phủ. 10s sau, khói đen gi.ường như đã tan gần hết, nhưng bên trong đấy có 1 thứ gì đó, một sinh vật kỳ quặc, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nói một cách chính xác thì đây là một con quái vật khiếp đảm. Xung quanh trường bây giờ biết bao nhiêu hs (có cả tụi nó nữa nè) tiếng la hét vang lên ngày một to khi con quái vật ra sức phá hoại ngôi trường. Những nhát chém của hắn sắc như lưỡi dao của bọ ngựa cắt từng mảng xốp vụn vậy. Kèm theo là những tiếng cười man rợ :
- Phá hoại……hahaha…….ta sẽ biến nơi này thành một đóng đổ nat……hahaha”
Đứng ở ngoài chứng kiến cảnh tượng ấy, Huy, Linh, Lâm, Duy (và cả 1 người nữa) tức tối vô cùng. Những cú đấm thật chặt của họ thể hiện rõ điều đó. 4 Người họ đang định xông lên thì có một bóng đen khác vụt lên trước, có một người đã làm việc đó trước họ……………