- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 628
CHƯƠNG 43: VẪN VẬY
Vài ngày sau, trường A bỗng xôn xao vì một thông báo của Hội học sinh. Nội dung thông báo không dài dòng, đại khá là Hội học sinh sẽ bổ nhiệm một người đảm nhận phần việc trước đây của Hoàng Khiêm. Vị trí này không bắt buộc phải là thành viên trong Hội, vì vậy học sinh toàn trường đều có thể ứng cử.
Công việc của Hoàng Khiêm trước đây khá đặc biệt, như là người đại diện thứ ba của Hội học sinh, thường thay mặt Hội trưởng hoặc Hội phó xuất hiện tại các hoạt động lớn của trường. Nói đúng hơn là người có mối quan hệ mật thiết với Hội trưởng và Hội phó. Sau khi Hoàng Khiêm đi du học, Khiết Nguyên lên vị trí Hội trưởng. Với năng lực của mình, cô đủ khả năng gánh hết mọi công việc nên vị trí kia bỏ trống đến tận bây giờ. Nhưng học kỳ này, Khiết Nguyên bận rộn hơn rất nhiều. Vì vậy Hội học sinh quyết định phải tìm người lấp vào. Ít nhất, đó là lý do được công bố.
Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong lớp 11/2, nhất là khi học sinh mới chuyển trường, Phan Khải Đăng nộp đơn ứng cử, cũng là người duy nhất của lớp tham gia.
Cảnh Duy vô cùng hào hứng trong cuộc thảo luận, chống tay lên bàn, đăm chiêu. “Các cậu nghĩ xem, có phải Khải Đăng ứng cử là vì lớp phó lớp mình không?”
Một vài tiếng cười rúc rích vang lên, nhiều đứa thay nhau tiếp lời:
“Còn phải hỏi sao. Hôm trước cậu ta nói chuyển trường vì một người trong lớp mình còn gì. Rõ như ban ngày rồi.”
“Các cậu nghĩ cậu ta đắc cử không?”
“Khả năng cao lắm, toàn trường bỏ phiếu công khai mà. Một người vừa giỏi vừa ưu tú, lại từng thuộc Hội học sinh trường T chứ đùa.”
“Chẳng phải lớp mình sẽ có thêm một người thuộc Hội học sinh rồi sao! Vị thế của 11/2 chúng ta trong trường này vốn đã vững, giờ càng vững hơn.”
Những lời bàn tán cứ thế lan khắp lớp suốt cả tuần không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ở một góc sân trường, Đình Nguyên, Phúc Thịnh và Thế Trung ngồi tách ra khỏi đám đông ồn ào, không khí ở đây yên tĩnh hơn hẳn.
Thế Trung lên tiếng trước. “Ê Nguyên, sao mày không ứng cử?”
Đình Nguyên không trả lời ngay.
Thế Trung nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật. “Mày muốn nhìn người yêu mình thân thiết với người khác ư? Ý của Khải Đăng rành rành rồi kìa.”
Đình Nguyên nhìn ra khoảng sân ngập nắng trước mặt, nói chậm rãi. “Hội học sinh đó.”
Phúc Thịnh lập tức phản bác. “Hội học sinh thì sao? Hội trưởng Hội học sinh là người yêu mày, dù cả trường không biết đi, trong Hội học sinh ai mà không biết quan hệ của hai người. Chẳng lẽ lại để mày rớt?”
“Tao không thích mấy vị trí kiểu đó, mà Nguyên cũng không ép tao phải ứng cử.” Đình Nguyên thở dài, vẫn giữ giọng bình thản, cười nhạt. “Hội học sinh nhiều nguyên tắc quá. Tao thấy thiếu tự do.”
Phúc Thịnh và Thế Trung nhìn nhau. Cả hai đều hiểu lý do đằng sau những lời đó là gì, cũng không nói thêm.
Ngày công bố kết quả, bảng tin của trường chật kín người. Lần này, kết quả khiến cả trường một phen bất ngờ: người được đánh giá cao nhất trong cuộc bầu cử là Phan Khải Đăng, không phải người đắc cử, thay vào đó là Lương Ngọc Kim Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thời trang.
Trước đó, cái tên “Kim Anh” gần như không được chú ý, Câu lạc bộ Thời trang còn đăng thông báo rằng chủ nhiệm của họ chỉ tham gia ứng cử cho đủ số lượng ứng viên theo yêu cầu của Hội học sinh nên họ không tổ chức vận động hay kêu gọi phiếu bầu gì cả.
Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến tất cả phải kinh ngạc: Kim Anh chiếm 41% số phiếu trong khi Khải Đăng đuổi theo sát sao với 40%, chênh lệch đúng 1%.
Dù vậy, việc kiểm phiếu được tiến hành công khai, lại thêm hồ sơ của Kim Anh không hề kém cạnh Khải Đăng, trong trường cũng không ai có lý do để phản đối.
Khải Đăng đứng trước bảng thông báo một lúc, mắt lướt qua con số kia rồi quay lưng rời đi, không ai đoán được cậu đang nghĩ gì.
Bước về phía dãy phòng học khối 11, mới đến cầu thang phụ, nơi khá vắng người, cậu chợt dừng bước. Kim Anh đang đứng ở đó, lưng tựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực như đã chờ sẵn.
Khải Đăng định lướt qua thì Kim Anh lên tiếng trước. “Gặp bạn học cấp hai mà tỏ ra không quen là sao nhỉ?”
“Không thân thì chào hỏi làm gì?”
Không khí ở cầu thang bỗng hóa nặng nề.
Khải Đăng tiếp tục bước đi như không quan tâm.
“Vừa chuyển về trường A đã nhắm vào Hội học sinh.” Kim Anh bình thản, giọng như vô tình, nghiêng đầu nhìn Khải Đăng. “Cậu nghĩ Khiết Nguyên có để yên chuyện đó không?”
Cái tên “Khiết Nguyên” khiến Khải Đăng dừng lại, cậu quay người.
Kim Anh nhìn thẳng vào mắt Khải Đăng, khóe môi hơi nhếch lên. “Không ngại nói thẳng với cậu, kết quả lần này là do Khiết Nguyên nhúng tay vào. Dù sao thì Hội trưởng cũng đâu phải cái danh để ai muốn động vào trật tự của Hội học sinh thì động.”
Khải Đăng im lặng một giây, khẽ cười, không chớp mi nhìn Kim Anh, thản nhiên. “Rồi sao? Cho dù vậy, Hoàng Khiêm cũng có thích cậu đâu.”
Nụ cười trên môi Kim Anh cứng lại.
Khải Đăng nói tiếp, nhấn nhá từng chữ. “Biết đâu bây giờ hai người họ đang hẹn hò sau mấy giờ học trao đổi cũng không chừng.”
Kim Anh siết chặt tay, thấy phản ứng đó, ánh mắt Khải Đăng càng lạnh hơn.
“Không cần cảm ơn tôi. Cứ coi như tôi tiện tay giúp cậu một việc.” Khải Đăng một tay đút túi quần, nhún vai. “Nhờ tôi ứng cử nên cậu mới có lý do giữ vị trí của Hoàng Khiêm trong Hội. Chứ nếu người khác mà ngồi vào chỗ đó… chắc cậu cũng khó chịu lắm.”
“Cậu…” Kim Anh nghẹn lại, trong chốc lát lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt trở nên sắc nhọn. “Đừng quên vì ai mà Khiết Nguyên trở thành như bây giờ. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu sao? Vậy nên đừng cố làm mấy chuyện vô nghĩa.”
Ánh mắt Khải Đăng tối lại, giọng lạnh lùng. “Chuyện của chúng tôi, không đến lượt cậu xen vào.”
Khải Đăng quay lưng rời đi.
Kim Anh cũng quay người bước xuống cầu thang theo hướng ngược lại.
Giữa hành lang vắng, chỉ còn lại sự im lặng và những chuyện trong quá khứ mà không ai trong trường này thực sự biết rõ.
Những tuần đầu tiên của học kỳ trôi qua trong dư âm còn sót lại sau một mùa hè dài. Dẫu vậy, trong lớp không ai dám thật sự lơ là bởi nhịp học đầu kỳ luôn là thứ khiến người ta khó theo kịp, kể cả với một lớp vốn quen áp lực như 11/2.
Buổi chiều, sau tiết tự học đầu tiên, cả lớp đồng loạt khép lại sách vở. Huyền Thanh đứng dậy đóng cửa lớp, vài bạn ngồi gần cửa sổ kéo rèm xuống, không khí lớp học nhanh chóng chìm vào sự yên tĩnh hiếm có. Chẳng mấy chốc, gần nửa lớp đã chìm vào giấc ngủ, có người gối đầu lên bàn, có người trải luôn tấm đệm mỏng xuống sàn, nhìn qua cũng biết đây không phải lần đầu 11/2 ngủ trong giờ tự học.
Đình Nguyên mới áp mặt xuống bàn, từ phía sau vang lên giọng của Khải Đăng. “Lớp mình ngủ trong giờ tự học nhỉ?”
Đây là lần đầu tiên Khải Đăng chủ động nói chuyện với Đình Nguyên mà không thông qua người khác.
Đình Nguyên quay xuống, ánh mắt vừa vặn bắt gặp vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Khải Đăng, cậu đáp lại đơn giản. “Cậu mới vào lớp nên chưa quen thôi.”
“Hôm qua trong nhóm lớp có thông báo, không đọc tin nhắn hả?” Cảnh Duy ngồi phía trên nghe thấy cuộc trò chuyện cũng quay xuống nhập cuộc.
Khải Đăng nhíu mày, thoáng ngạc nhiên. Thông báo? Cậu hoàn toàn không thấy tin nhắn nào trong nhóm lớp nói về chuyện được ngủ trong giờ tự học, ngoài mặt, cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Cảnh Duy bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang Đình Nguyên. “Phải rồi, cậu ấy không có trong nhóm lớp.”
Đình Nguyên sực nhớ. “Lớp mình có hai nhóm. Một nhóm có cô chủ nhiệm để cô thông báo phong trào và sự kiện lớn của trường. Nhóm kia không có, lớp mình thường nhắn mấy chuyện lặt vặt trong nhóm đó nhiều hơn.”
“Nhóm đó lớp phó quản lý, chỉ có cậu ấy mới được thêm thành viên mới.” Cảnh Duy lập tức tiếp lời, liền nhìn sang Khải Đăng. “Bảo sao không thấy cậu hoạt động. Hình như Huyền Thanh cũng có quyền thêm hay sao đấy, nói cậu ấy thêm cậu vào đi, còn cập nhật thông tin này kia nữa.”
Khải Đăng lúc ấy như tìm được lời giải cho thắc mắc suốt thời gian qua. Cậu biết 11/2 rất thân thiết với nhau. Chuyện bầu cử của Hội học sinh vừa rồi, trong lớp xôn xao đến vậy mà nhóm lớp lại yên ắng như chẳng có gì. Hoá ra là còn một nhóm khác, mà nhóm đó lại do lớp phó của lớp tạo. Nghĩ đến đây, cậu lặng lẽ bật cười, cố ý nhìn Đình Nguyên, tự nhiên đáp. “Không sao. Mình nhờ Nguyên thêm mình vào nhóm.”
Cảnh Duy nghe vậy liền nheo mắt, nở nụ cười mang theo chút ẩn ý.
Đình Nguyên lần nữa nghe cách gọi của Khải Đăng, trong lòng lại dâng lên một gợn sóng dù cậu đã cố không để tâm. Cậu chỉ cười nhạt, úp mặt xuống bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phía sau, Khải Đăng đã để ý đến phản ứng đó.
Lát sau, Khải Đăng nhìn quanh lớp, quay sang hỏi Cảnh Duy. “Mà lớp mình không sợ lớp khác báo với Ban Giám hiệu sao?”
Cảnh Duy cong môi, giọng đầy tự mãn. “Cậu quên lớp phó mình là ai hả? Có Hội trưởng bảo kê, tụi mình ngủ ngon hẳn. Nhưng lớp phó không phải cho không đâu, thành tích của lớp phải có tiến bộ, nếu không thì đến xả hơi để thở còn không có chứ mơ tưởng tới ngủ trưa.”
Khải Đăng lại hỏi, giọng hạ thấp vì gần hết lớp đã ngủ. “Học chung với Nguyên chắc mấy cậu áp lực lắm? Hồi cấp hai, Nguyên không vậy đâu.”
Cảnh Duy như nghe được một thông tin thú vị, bật dậy, tay chỉ vào Đình Nguyên. “Đây, ‘nạn nhân’ của lớp phó, ngày này tháng nọ được cậu ấy phụ đạo. Mà nói đi phải nói lại, là nạn nhân mà thứ hạng lên vèo vèo như Đình Nguyên, mình cũng tự nguyện cam lòng.” Ánh mắt rực sáng, Cảnh Duy tò mò. “Lớp phó của cấp hai khác bây giờ lắm hả?”
Khải Đăng ra vẻ ngáp dài, giơ tay ra hiệu mình muốn ngủ. Thấy vậy, Cảnh Duy mất hứng, chán ghét quay lên, gục đầu xuống bàn rồi nhanh chóng thiếp đi. Khải Đăng cũng chậm rãi gối đầu lên bàn, khoé môi còn đang cong nhẹ, cậu biết rất rõ, có người vẫn chưa thật sự ngủ.
“Dẫu biết giờ ta chẳng là gì của nhau
Từ bao lâu trong tim anh vẫn khắc sâu
Cố giấu nén niềm đau, gom hết những ký ức về nhau
Biết bao giờ nỗi đau này mới nhạt màu…”
Công việc của Hoàng Khiêm trước đây khá đặc biệt, như là người đại diện thứ ba của Hội học sinh, thường thay mặt Hội trưởng hoặc Hội phó xuất hiện tại các hoạt động lớn của trường. Nói đúng hơn là người có mối quan hệ mật thiết với Hội trưởng và Hội phó. Sau khi Hoàng Khiêm đi du học, Khiết Nguyên lên vị trí Hội trưởng. Với năng lực của mình, cô đủ khả năng gánh hết mọi công việc nên vị trí kia bỏ trống đến tận bây giờ. Nhưng học kỳ này, Khiết Nguyên bận rộn hơn rất nhiều. Vì vậy Hội học sinh quyết định phải tìm người lấp vào. Ít nhất, đó là lý do được công bố.
Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong lớp 11/2, nhất là khi học sinh mới chuyển trường, Phan Khải Đăng nộp đơn ứng cử, cũng là người duy nhất của lớp tham gia.
Cảnh Duy vô cùng hào hứng trong cuộc thảo luận, chống tay lên bàn, đăm chiêu. “Các cậu nghĩ xem, có phải Khải Đăng ứng cử là vì lớp phó lớp mình không?”
Một vài tiếng cười rúc rích vang lên, nhiều đứa thay nhau tiếp lời:
“Còn phải hỏi sao. Hôm trước cậu ta nói chuyển trường vì một người trong lớp mình còn gì. Rõ như ban ngày rồi.”
“Các cậu nghĩ cậu ta đắc cử không?”
“Khả năng cao lắm, toàn trường bỏ phiếu công khai mà. Một người vừa giỏi vừa ưu tú, lại từng thuộc Hội học sinh trường T chứ đùa.”
“Chẳng phải lớp mình sẽ có thêm một người thuộc Hội học sinh rồi sao! Vị thế của 11/2 chúng ta trong trường này vốn đã vững, giờ càng vững hơn.”
Những lời bàn tán cứ thế lan khắp lớp suốt cả tuần không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ở một góc sân trường, Đình Nguyên, Phúc Thịnh và Thế Trung ngồi tách ra khỏi đám đông ồn ào, không khí ở đây yên tĩnh hơn hẳn.
Thế Trung lên tiếng trước. “Ê Nguyên, sao mày không ứng cử?”
Đình Nguyên không trả lời ngay.
Thế Trung nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật. “Mày muốn nhìn người yêu mình thân thiết với người khác ư? Ý của Khải Đăng rành rành rồi kìa.”
Đình Nguyên nhìn ra khoảng sân ngập nắng trước mặt, nói chậm rãi. “Hội học sinh đó.”
Phúc Thịnh lập tức phản bác. “Hội học sinh thì sao? Hội trưởng Hội học sinh là người yêu mày, dù cả trường không biết đi, trong Hội học sinh ai mà không biết quan hệ của hai người. Chẳng lẽ lại để mày rớt?”
“Tao không thích mấy vị trí kiểu đó, mà Nguyên cũng không ép tao phải ứng cử.” Đình Nguyên thở dài, vẫn giữ giọng bình thản, cười nhạt. “Hội học sinh nhiều nguyên tắc quá. Tao thấy thiếu tự do.”
Phúc Thịnh và Thế Trung nhìn nhau. Cả hai đều hiểu lý do đằng sau những lời đó là gì, cũng không nói thêm.
Ngày công bố kết quả, bảng tin của trường chật kín người. Lần này, kết quả khiến cả trường một phen bất ngờ: người được đánh giá cao nhất trong cuộc bầu cử là Phan Khải Đăng, không phải người đắc cử, thay vào đó là Lương Ngọc Kim Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thời trang.
Trước đó, cái tên “Kim Anh” gần như không được chú ý, Câu lạc bộ Thời trang còn đăng thông báo rằng chủ nhiệm của họ chỉ tham gia ứng cử cho đủ số lượng ứng viên theo yêu cầu của Hội học sinh nên họ không tổ chức vận động hay kêu gọi phiếu bầu gì cả.
Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến tất cả phải kinh ngạc: Kim Anh chiếm 41% số phiếu trong khi Khải Đăng đuổi theo sát sao với 40%, chênh lệch đúng 1%.
Dù vậy, việc kiểm phiếu được tiến hành công khai, lại thêm hồ sơ của Kim Anh không hề kém cạnh Khải Đăng, trong trường cũng không ai có lý do để phản đối.
Khải Đăng đứng trước bảng thông báo một lúc, mắt lướt qua con số kia rồi quay lưng rời đi, không ai đoán được cậu đang nghĩ gì.
Bước về phía dãy phòng học khối 11, mới đến cầu thang phụ, nơi khá vắng người, cậu chợt dừng bước. Kim Anh đang đứng ở đó, lưng tựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực như đã chờ sẵn.
Khải Đăng định lướt qua thì Kim Anh lên tiếng trước. “Gặp bạn học cấp hai mà tỏ ra không quen là sao nhỉ?”
“Không thân thì chào hỏi làm gì?”
Không khí ở cầu thang bỗng hóa nặng nề.
Khải Đăng tiếp tục bước đi như không quan tâm.
“Vừa chuyển về trường A đã nhắm vào Hội học sinh.” Kim Anh bình thản, giọng như vô tình, nghiêng đầu nhìn Khải Đăng. “Cậu nghĩ Khiết Nguyên có để yên chuyện đó không?”
Cái tên “Khiết Nguyên” khiến Khải Đăng dừng lại, cậu quay người.
Kim Anh nhìn thẳng vào mắt Khải Đăng, khóe môi hơi nhếch lên. “Không ngại nói thẳng với cậu, kết quả lần này là do Khiết Nguyên nhúng tay vào. Dù sao thì Hội trưởng cũng đâu phải cái danh để ai muốn động vào trật tự của Hội học sinh thì động.”
Khải Đăng im lặng một giây, khẽ cười, không chớp mi nhìn Kim Anh, thản nhiên. “Rồi sao? Cho dù vậy, Hoàng Khiêm cũng có thích cậu đâu.”
Nụ cười trên môi Kim Anh cứng lại.
Khải Đăng nói tiếp, nhấn nhá từng chữ. “Biết đâu bây giờ hai người họ đang hẹn hò sau mấy giờ học trao đổi cũng không chừng.”
Kim Anh siết chặt tay, thấy phản ứng đó, ánh mắt Khải Đăng càng lạnh hơn.
“Không cần cảm ơn tôi. Cứ coi như tôi tiện tay giúp cậu một việc.” Khải Đăng một tay đút túi quần, nhún vai. “Nhờ tôi ứng cử nên cậu mới có lý do giữ vị trí của Hoàng Khiêm trong Hội. Chứ nếu người khác mà ngồi vào chỗ đó… chắc cậu cũng khó chịu lắm.”
“Cậu…” Kim Anh nghẹn lại, trong chốc lát lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt trở nên sắc nhọn. “Đừng quên vì ai mà Khiết Nguyên trở thành như bây giờ. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu sao? Vậy nên đừng cố làm mấy chuyện vô nghĩa.”
Ánh mắt Khải Đăng tối lại, giọng lạnh lùng. “Chuyện của chúng tôi, không đến lượt cậu xen vào.”
Khải Đăng quay lưng rời đi.
Kim Anh cũng quay người bước xuống cầu thang theo hướng ngược lại.
Giữa hành lang vắng, chỉ còn lại sự im lặng và những chuyện trong quá khứ mà không ai trong trường này thực sự biết rõ.
Những tuần đầu tiên của học kỳ trôi qua trong dư âm còn sót lại sau một mùa hè dài. Dẫu vậy, trong lớp không ai dám thật sự lơ là bởi nhịp học đầu kỳ luôn là thứ khiến người ta khó theo kịp, kể cả với một lớp vốn quen áp lực như 11/2.
Buổi chiều, sau tiết tự học đầu tiên, cả lớp đồng loạt khép lại sách vở. Huyền Thanh đứng dậy đóng cửa lớp, vài bạn ngồi gần cửa sổ kéo rèm xuống, không khí lớp học nhanh chóng chìm vào sự yên tĩnh hiếm có. Chẳng mấy chốc, gần nửa lớp đã chìm vào giấc ngủ, có người gối đầu lên bàn, có người trải luôn tấm đệm mỏng xuống sàn, nhìn qua cũng biết đây không phải lần đầu 11/2 ngủ trong giờ tự học.
Đình Nguyên mới áp mặt xuống bàn, từ phía sau vang lên giọng của Khải Đăng. “Lớp mình ngủ trong giờ tự học nhỉ?”
Đây là lần đầu tiên Khải Đăng chủ động nói chuyện với Đình Nguyên mà không thông qua người khác.
Đình Nguyên quay xuống, ánh mắt vừa vặn bắt gặp vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Khải Đăng, cậu đáp lại đơn giản. “Cậu mới vào lớp nên chưa quen thôi.”
“Hôm qua trong nhóm lớp có thông báo, không đọc tin nhắn hả?” Cảnh Duy ngồi phía trên nghe thấy cuộc trò chuyện cũng quay xuống nhập cuộc.
Khải Đăng nhíu mày, thoáng ngạc nhiên. Thông báo? Cậu hoàn toàn không thấy tin nhắn nào trong nhóm lớp nói về chuyện được ngủ trong giờ tự học, ngoài mặt, cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Cảnh Duy bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang Đình Nguyên. “Phải rồi, cậu ấy không có trong nhóm lớp.”
Đình Nguyên sực nhớ. “Lớp mình có hai nhóm. Một nhóm có cô chủ nhiệm để cô thông báo phong trào và sự kiện lớn của trường. Nhóm kia không có, lớp mình thường nhắn mấy chuyện lặt vặt trong nhóm đó nhiều hơn.”
“Nhóm đó lớp phó quản lý, chỉ có cậu ấy mới được thêm thành viên mới.” Cảnh Duy lập tức tiếp lời, liền nhìn sang Khải Đăng. “Bảo sao không thấy cậu hoạt động. Hình như Huyền Thanh cũng có quyền thêm hay sao đấy, nói cậu ấy thêm cậu vào đi, còn cập nhật thông tin này kia nữa.”
Khải Đăng lúc ấy như tìm được lời giải cho thắc mắc suốt thời gian qua. Cậu biết 11/2 rất thân thiết với nhau. Chuyện bầu cử của Hội học sinh vừa rồi, trong lớp xôn xao đến vậy mà nhóm lớp lại yên ắng như chẳng có gì. Hoá ra là còn một nhóm khác, mà nhóm đó lại do lớp phó của lớp tạo. Nghĩ đến đây, cậu lặng lẽ bật cười, cố ý nhìn Đình Nguyên, tự nhiên đáp. “Không sao. Mình nhờ Nguyên thêm mình vào nhóm.”
Cảnh Duy nghe vậy liền nheo mắt, nở nụ cười mang theo chút ẩn ý.
Đình Nguyên lần nữa nghe cách gọi của Khải Đăng, trong lòng lại dâng lên một gợn sóng dù cậu đã cố không để tâm. Cậu chỉ cười nhạt, úp mặt xuống bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phía sau, Khải Đăng đã để ý đến phản ứng đó.
Lát sau, Khải Đăng nhìn quanh lớp, quay sang hỏi Cảnh Duy. “Mà lớp mình không sợ lớp khác báo với Ban Giám hiệu sao?”
Cảnh Duy cong môi, giọng đầy tự mãn. “Cậu quên lớp phó mình là ai hả? Có Hội trưởng bảo kê, tụi mình ngủ ngon hẳn. Nhưng lớp phó không phải cho không đâu, thành tích của lớp phải có tiến bộ, nếu không thì đến xả hơi để thở còn không có chứ mơ tưởng tới ngủ trưa.”
Khải Đăng lại hỏi, giọng hạ thấp vì gần hết lớp đã ngủ. “Học chung với Nguyên chắc mấy cậu áp lực lắm? Hồi cấp hai, Nguyên không vậy đâu.”
Cảnh Duy như nghe được một thông tin thú vị, bật dậy, tay chỉ vào Đình Nguyên. “Đây, ‘nạn nhân’ của lớp phó, ngày này tháng nọ được cậu ấy phụ đạo. Mà nói đi phải nói lại, là nạn nhân mà thứ hạng lên vèo vèo như Đình Nguyên, mình cũng tự nguyện cam lòng.” Ánh mắt rực sáng, Cảnh Duy tò mò. “Lớp phó của cấp hai khác bây giờ lắm hả?”
Khải Đăng ra vẻ ngáp dài, giơ tay ra hiệu mình muốn ngủ. Thấy vậy, Cảnh Duy mất hứng, chán ghét quay lên, gục đầu xuống bàn rồi nhanh chóng thiếp đi. Khải Đăng cũng chậm rãi gối đầu lên bàn, khoé môi còn đang cong nhẹ, cậu biết rất rõ, có người vẫn chưa thật sự ngủ.
“Dẫu biết giờ ta chẳng là gì của nhau
Từ bao lâu trong tim anh vẫn khắc sâu
Cố giấu nén niềm đau, gom hết những ký ức về nhau
Biết bao giờ nỗi đau này mới nhạt màu…”
*Trích lời bài hát “Thương người từng thương” của TLong*
Tiếng nhạc khe khẽ lan ra từ laptop nằm trên gi.ường, phủ một lớp trầm mỏng kín căn phòng. Khải Đăng ngồi cạnh cửa sổ, tay giữ chậu hoa hồng Queen of Sweden đang nở rộ. Một cánh hoa rơi xuống, chạm nhẹ vào mu bàn tay, cảm giác lạnh buốt lan ra. Cậu không giữ lại, để mặc những ký ức cũ theo gió đêm len vào lòng.
Cậu vốn không thích hoa hồng nhưng chẳng biết từ bao giờ lại có thói quen ngồi ngoài ban công, ngắm hoa rồi trầm ngâm suy nghĩ đến chính cậu cũng không rõ mình đang nhớ hay chỉ lặp lại.
Điện thoại nằm trên bàn, màn hình sáng lên khi Khải Đăng chạm vào, khung trò truyện được ghim ở đầu danh sách như chưa từng bị bỏ quên.
Khải Đăng: Nguyên, anh muốn gặp em.
Tin nhắn cuối cùng của cuộc trò chuyện được xem từ hơn một tháng trước.
Khải Đăng nhìn màn hình một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống, tay gõ vài chữ, gửi đi một tin nhắn:
Khải Đăng: Có phải em quên điều gì không?
Bên kia, Khiết Nguyên đang cầm điện thoại. Cô đọc tin nhắn rất nhanh, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán.
Khiết Nguyên: ??
Không bất ngờ khi Khiết Nguyên trả lời như vậy, Khải Đăng thừa hiểu cô đang cố tình giả ngốc. Không vòng vo, cậu gửi một tin nhắn ngắn gọn mang tính giải thích:
Khải Đăng: Nhóm lớp còn lại.
Vài giây sau, điện thoại rung nhẹ, Khải Đăng được thêm vào một nhóm mới, là nhóm còn lại của 11/2. Cậu vẫn ở trong khung trò chuyện, đúng như cậu nghĩ, Khiết Nguyên phản hồi:
Khiết Nguyên: Học ở trường T rồi chuyển về trường A, tất cả đều theo ý gia đình. Gia đình của cậu là Lâm Huỳnh Khuê nhỉ?
Dòng chữ hiện lên rồi đứng yên, không có thêm tin nhắn nào nữa. Khiết Nguyên đã thoát khỏi cuộc trò chuyện, không quan tâm Khải Đăng đang soạn tin nhắn trả lời.
Khiết Nguyên: Hai tuần nữa thi tháng. Đề nghị cả lớp nghiêm túc học tập.
Màn hình hiện lên tin nhắn từ nhóm lớp. Khải Đăng nhìn dòng chữ đang soạn dở, lặng lẽ xóa đi, cậu biết cho dù có gửi thêm bao nhiêu tin nhắn, Khiết Nguyên vẫn sẽ không trả lời.
Khải Đăng thoát khỏi cuộc trò truyện với Khiết Nguyên, vào nhóm lớp mình vừa được thêm vào. Tay cậu lướt xem từng tin nhắn nhưng chẳng thật sự đọc tin nhắn nào.
Trong nhóm, tin nhắn trôi nhanh, chuyện học, phong trào, những chuyện lặt vặt thường ngày của lớp đều có. Khải Đăng đọc chậm những đoạn có tin nhắn của Khiết Nguyên, mỗi lần cái tên “Khiết Nguyên” xuất hiện đều là để giải đáp, để quyết định, để kết thúc một vấn đề nào đó. Cậu cảm nhận được 11/2 hoạt động như một hệ thống, không khí nặng nề hơn hẳn so với lớp cũ của cậu ở trường T và người đứng sau điều phối toàn hệ thống đó là cô. Nhưng mà, giữa áp lực kia, vẫn có khoảng trống cho mấy câu bông đùa vu vơ và động viên nhau rất chân thành.
Ánh mắt Khải Đăng chầm chậm dịu đi, nụ cười thoáng qua, cậu thì thầm. “Vẫn vậy.” Cậu buông điện thoại, cánh hoa ban nãy rơi hẳn khỏi tay, nằm im trên sàn.
“...Tiếc thương thay cho mối duyên tình ta
Ngỡ trăm năm nay bỗng hóa lạ xa
Tuy thật gần nhưng ngỡ xa nhau vạn lần…”
Cậu vốn không thích hoa hồng nhưng chẳng biết từ bao giờ lại có thói quen ngồi ngoài ban công, ngắm hoa rồi trầm ngâm suy nghĩ đến chính cậu cũng không rõ mình đang nhớ hay chỉ lặp lại.
Điện thoại nằm trên bàn, màn hình sáng lên khi Khải Đăng chạm vào, khung trò truyện được ghim ở đầu danh sách như chưa từng bị bỏ quên.
Khải Đăng: Nguyên, anh muốn gặp em.
Tin nhắn cuối cùng của cuộc trò chuyện được xem từ hơn một tháng trước.
Khải Đăng nhìn màn hình một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống, tay gõ vài chữ, gửi đi một tin nhắn:
Khải Đăng: Có phải em quên điều gì không?
Bên kia, Khiết Nguyên đang cầm điện thoại. Cô đọc tin nhắn rất nhanh, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán.
Khiết Nguyên: ??
Không bất ngờ khi Khiết Nguyên trả lời như vậy, Khải Đăng thừa hiểu cô đang cố tình giả ngốc. Không vòng vo, cậu gửi một tin nhắn ngắn gọn mang tính giải thích:
Khải Đăng: Nhóm lớp còn lại.
Vài giây sau, điện thoại rung nhẹ, Khải Đăng được thêm vào một nhóm mới, là nhóm còn lại của 11/2. Cậu vẫn ở trong khung trò chuyện, đúng như cậu nghĩ, Khiết Nguyên phản hồi:
Khiết Nguyên: Học ở trường T rồi chuyển về trường A, tất cả đều theo ý gia đình. Gia đình của cậu là Lâm Huỳnh Khuê nhỉ?
Dòng chữ hiện lên rồi đứng yên, không có thêm tin nhắn nào nữa. Khiết Nguyên đã thoát khỏi cuộc trò chuyện, không quan tâm Khải Đăng đang soạn tin nhắn trả lời.
Khiết Nguyên: Hai tuần nữa thi tháng. Đề nghị cả lớp nghiêm túc học tập.
Màn hình hiện lên tin nhắn từ nhóm lớp. Khải Đăng nhìn dòng chữ đang soạn dở, lặng lẽ xóa đi, cậu biết cho dù có gửi thêm bao nhiêu tin nhắn, Khiết Nguyên vẫn sẽ không trả lời.
Khải Đăng thoát khỏi cuộc trò truyện với Khiết Nguyên, vào nhóm lớp mình vừa được thêm vào. Tay cậu lướt xem từng tin nhắn nhưng chẳng thật sự đọc tin nhắn nào.
Trong nhóm, tin nhắn trôi nhanh, chuyện học, phong trào, những chuyện lặt vặt thường ngày của lớp đều có. Khải Đăng đọc chậm những đoạn có tin nhắn của Khiết Nguyên, mỗi lần cái tên “Khiết Nguyên” xuất hiện đều là để giải đáp, để quyết định, để kết thúc một vấn đề nào đó. Cậu cảm nhận được 11/2 hoạt động như một hệ thống, không khí nặng nề hơn hẳn so với lớp cũ của cậu ở trường T và người đứng sau điều phối toàn hệ thống đó là cô. Nhưng mà, giữa áp lực kia, vẫn có khoảng trống cho mấy câu bông đùa vu vơ và động viên nhau rất chân thành.
Ánh mắt Khải Đăng chầm chậm dịu đi, nụ cười thoáng qua, cậu thì thầm. “Vẫn vậy.” Cậu buông điện thoại, cánh hoa ban nãy rơi hẳn khỏi tay, nằm im trên sàn.
“...Tiếc thương thay cho mối duyên tình ta
Ngỡ trăm năm nay bỗng hóa lạ xa
Tuy thật gần nhưng ngỡ xa nhau vạn lần…”
*Trích lời bài hát “Thương người từng thương” của TLong*
Tiếng nhạc len lỏi khắp phòng như một dao động tuần hoàn khiến mọi thứ xung quanh phải đứng yên. Một khoảng lặng rất lâu, lời cũ quay lại, rõ ràng từng chữ trôi vào tâm trí như vừa xảy ra hôm qua:
“Đăng, dừng lại đi.”
“Em có biết mình đang nói gì không?”
“Em nói chúng ta chia tay đi. Đến đây là quá đủ rồi.”
Lời nói sau đó dần mờ đi để lại khoảng trống kéo dài đến tận bây giờ. Ngày đó, từng có một người hạ cái tôi chỉ để níu kéo một mối tình tưởng chừng đẹp như mơ. Nhưng rồi, kết quả vẫn là chia tay, bỏ lại một người mãi chìm đắm trong quá khứ.
Khải Đăng cúi xuống nhặt cánh hoa, đầu ngón tay siết lại đến khi cánh hoa mỏng manh bị nát nhẹ mới buông ra để nó rơi xuống lần nữa./.
“Đăng, dừng lại đi.”
“Em có biết mình đang nói gì không?”
“Em nói chúng ta chia tay đi. Đến đây là quá đủ rồi.”
Lời nói sau đó dần mờ đi để lại khoảng trống kéo dài đến tận bây giờ. Ngày đó, từng có một người hạ cái tôi chỉ để níu kéo một mối tình tưởng chừng đẹp như mơ. Nhưng rồi, kết quả vẫn là chia tay, bỏ lại một người mãi chìm đắm trong quá khứ.
Khải Đăng cúi xuống nhặt cánh hoa, đầu ngón tay siết lại đến khi cánh hoa mỏng manh bị nát nhẹ mới buông ra để nó rơi xuống lần nữa./.