Nắm lấy hạnh phúc

Haru_hủ nam

Thành viên
Tham gia
7/5/2026
Bài viết
5
86b1b2db-76b9-4185-8351-fa6d159da835.jpg

Tên truyện: Nắm lấy hạnh phúc
Tác giả: Haru
Thể loại: Tình cảm
Giới thiệu:
Hoàng Yến Chi, một cô gái trẻ mười bảy tuổi phải bôn ba ngoài xã hội từ sớm để kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Chính vì vậy mà cô tâm hồn cô già dặn hơn trước tuổi, cuộc sống tràn đầy triết lí. Để em trai có thể khỏe mạnh như người bình thường, cô đã chấp nhận kí vào bản hợp đồng, giả dạng thành cậu thiếu gia nhà Hoàng đã mất tăm mất tích. Từ đây, cô không còn là cô nữa, cô phải hoàn thành sứ mệnh, trở thành một bản sao hoàn hảo. Yến Chi đối mặt với những thách thức khó khăn, làm quen với cách sống của giới thượng lưu.
 
Mở đầu:
“Được rồi cô Yến Chi. Bên chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu cô đưa ra. Còn bây giờ, cô mau kí vào bản hợp đồng này đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.” Người đàn ông mặc vest xanh mất kiên nhẫn, đẩy gọng kính lên nhìn cô gái trẻ phía đối diện.
Chiếc bút máy đắt đỏ được nắm chặt trong lòng bàn tay đang không ngừng run rẩy.
Một khi đã đặt xuống thì không thể dừng lại được nữa. Cũng có nghĩa là… cuộc đời mình từ đây sẽ không còn là cuộc đời mình, mà trở thành cuộc đời của người khác. Nhưng nếu không kí, đứa em của mình sẽ không còn cơ hội nào để trở thành một người bình thường. Nó bẩm sinh bệnh tật, chỉ sống thêm nhiều nhất hai, ba năm nữa thôi. Không được! Nhất định phải kí.
Hít một hơi thật sâu, cô gái lấy hết can đảm, cùng cây bút múa lượn trên mặt giấy.
Nét chữ nắn nót, thanh tú ghi rõ “Hoàng Yến Chi”.
Vâng, và đó chính là tên của tôi, cũng là nhân vật chính của câu chuyện này.
Người đàn ông hài lòng, gật đầu:
“Cảm ơn cô đã phối hợp. Lát nữa sẽ có người đến đưa cô đi cải tạo lại từ A đến Z. Chúc cô ngon miệng!”
Chúng tôi ngồi trong một góc khuất của quán cà phê Heaven, ít ai để ý. Ánh sáng bên ngoài không chiếu tới, chỉ có thể duy trì không gian mờ ảo dưới ánh nến. Không khí ẩm thấp càng khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt.
Anh ta điềm nhiên đứng dậy, mang theo bản hợp đồng rời quán.
Hừ! Ngon miệng cái đầu hắn. Tầm này thì tâm trạng đâu mà ăn uống chứ?!
Tôi bất mãn nhìn đống đồ ngọt thức uống bày biện đẹp mắt trên bàn.
Khoa học đã chứng minh rằng, thế giới này có những người rất giống bản thân mặc dù không cùng máu mủ, nhưng không hề nói, giống tới chín mươi chín phẩy chín phần trăm đâu nhỉ?
Mắt tôi dán chặt vào tấm ảnh trên tay.
Đó là hình của một chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Ngũ quan sắc sảo. Sống mũi cao, mày đậm. Làn da trắng sáng như viên ngọc trai dưới đáy biển. Đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn, ẩn sau mái tóc. Dáng vẻ tinh nghịch, tạo mẫu hôn gió. Bộ trang phục phong cách, tôn lên vẻ đẹp hồn nhiên.
Nhìn kĩ lại đi! Sao cậu ta có thể giống mình đến thế chứ?
Tôi căng mắt, ép bản thân không tin vào sự thật nghiệt ngã này. Suy cho cùng, chúng tôi cũng không chung huyết thống.
Bức ảnh của tương lai đã gửi đến tôi của hiện tại!
Tại sao ư?
Vì… từ giờ phút này tôi không còn là tôi, mà là cậu thiếu gia nhà giàu trong ảnh.
Bảy tiếng trước.
Reng reng reng reng.
Tiếng chuông báo thức nhịp nhàng vang lên.
“Ưm… buổi sáng tốt lành.” Tôi lười biếng tắt đồng hồ.
Tôi có thể khẳng định một điều, tôi là một cô gái trẻ cực kì đảm đang đấy nhé.
Mỗi sáng tôi vệ sinh cá nhân, tiếp đó chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Tôi thư thái khoảng mười lăm, hai mươi phút xem bản tin thời sự phát sóng trên ti vi rồi bắt đầu “bài tập thể dục” thực tế. Mở màn là những chuyến giao sữa, sau đó đi phát tờ rơi, cuối cùng biến thành người mua nguyên liệu cho một quán ăn nhỏ. Thời gian sắp tiếp theo tôi thực hiện nghĩa vụ cơ bản của tuổi teen, đến trường và học tập. Sau giờ học, tôi còn phải làm phục vụ ở quán cà phê Heaven. Đến hết ca trực thì bán dạo những món đồ Handmade. Kết thúc chuỗi công việc, tôi đi thẳng tới bệnh viện – nơi em trai tôi ở. Một ngày làm việc nhiệt huyết của tôi cứ thế lặp đi lặp lại theo trình tự. Cuối tuần tôi thường làm thêm kẹp tóc, hoa, thú len, vòng tay, bánh quy… hoặc nhận làm giúp việc theo giờ.
Dù cố gắng kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền nhưng cũng chỉ đủ chi trả viện phí cho đứa em và những bữa ăn đạm bạc của tôi chứ không thể trả nổi số tiền khổng lồ để làm phẫu thuật. Mấy ngày trước, bác sĩ chữa trị đã gọi điện cho tôi, nói rằng có một vị giáo sư nước ngoài đến thăm, đồng ý phẫu thuật cho em trai tôi và tỉ lệ thành công là rất cao. Nếu không thực hiện ca phẫu thuật ngay thì sau này sẽ không còn cơ hội, bởi nó chỉ còn sống được vài năm nữa mà thôi.
Tôi luôn đau đầu vì điều đó.
Với hoàn cảnh hiện tại, tôi chỉ có thể chờ và chứng kiến em trai mình về cát bụi thôi.
Bố mẹ đã từ bỏ nó từ lâu, gửi nó lên thành phố cho người chị gái này cũng được một năm rồi. Ban đầu tôi đâu muốn gánh cái “của nợ” đó lên vai, nhưng nhìn nó đau đớn, bị bệnh tật hành hạ tôi không thương không được. Số tiền ít ỏi mà hàng tháng bố mẹ vẫn gửi như một lỗ thủng bé tin hin trên mảnh vải, so với đủ loại hạng mục cần chi thì chẳng thấm là bao. Vậy là cuộc sống bình thường của tôi trở nên mệt mỏi, vừa học vừa làm để ném tiền qua cái lỗ không đáy mang tên bệnh viện.
Hôm nay, vừa đến quán Heaven, ông chủ đã niềm nở nói với tôi:
“Yến Chi! Cháu có muốn cùng bác lên đền Hương Nam không?”
“Dạ?” Tôi ngơ ngác.
“Mai con trai bác vào. Nghe nói nó dẫn bạn gái đến ra mắt nên bác muốn lên đấy cầu nguyện. Người ta bảo đền đó thiêng lắm cháu ạ. Mà đền Hương Nam ở trong thành phố Thiên Đồng này, cách đây có hai cây thôi. Cháu chở bác lên đấy, được không?” Ông chủ hào hứng cầm bó hương cùng giỏ hoa quả lên.
“Vâng.” Tôi gật đầu.
Đền Hương Nam quả thực là một nơi hút khách. Khi chúng tôi đến, phải cố hết sức chen chúc vào hàng người dài dằng dặc.
Ngôi đền không lớn, chỉ có ba gian đền mang phong cách cổ kính. Gồm: Tình Duyên – Ước Nguyện – Tài Lộc.
Lúc đến lượt, tôi chắp tay trước ngực, cầu xin trong lòng: “Phật, Chúa, Thiên Thần hay ai cũng được. Xin các Ngài hãy cho tôi một cơ hội để cứu lấy đứa em của mình. Nó còn nhỏ, còn tương lai sáng lạng phía trước, không thể đi gặp tổ tiên sớm như vậy được. Tôi không xin một cục tiền từ trên trời rớt xuống, tôi sẽ trả bất cứ giá nào để đổi lấy số tiền khổng lồ đó. Xin cảm ơn.”
Nhưng tôi không ngờ bài văn mẫu của tôi lại được cái vị thánh thần phê duyệt nhanh đến vậy.
Vừa về quán, các nhân viên đã nhìn tôi một cách kì lạ. Họ xì xào bàn tán chuyện gì đó.
Mỹ Duyên lao đến, ôm cổ tôi:
“Này cưng. Có phải gây ra chuyện động trời gì không mà để người ta tìm đến tận đây thế?”
“Ai cơ?” Đầu tôi hiện ra dấu chấm hỏi to đùng.
“Bớt giả bộ đi. Vừa nãy có một đám người mặc đồ đen như Mafia, hằm hằm hỏi cưng đấy. Bây giờ chỉ có một người ở lại, đang đợi cưng trong kia kìa.”Mỹ Duyên hất cằm về phía một người đàn ông đang nhàn nhã thưởng thức cà phê.
Mặt tôi cắt không còn giọt máu.
Hoàng Yến Chi tôi đây có bao giờ dám gây với ai chứ? Đã thế còn là Mafia. Hay là tôi đụng độ tổ chức áo đen trong Conan ngoài đời thực?!
Con nhỏ Mỹ Duyên đúng là bán rẻ tình bạn, nó đẩy thẳng tôi đến trước mặt người đàn ông kia.
Tôi như biến thành pho tượng, đứng im ở vị trí đó không nhúc nhích, cũng chẳng phát ra âm thanh gì.
Người đàn ông thấy tôi, ngỡ ngàng vài giây rồi lập tức điều chỉnh khuôn mặt, nở nụ cười tiêu chuẩn giới thiệu:
“Chào cô. Tôi là Phạm Phúc Khải, đến từ tập đoàn Hoàng Nguyên. Cô là Hoàng Yến Chi phải không?”
Anh ta đưa cho tôi tấm danh thiếp.
Tôi run rẩy nhận lấy, gật đầu lia lịa như bổ củi.
Thấy tôi sợ hãi, Khải liền chấn an:
“Tôi đến đây để hợp tác với cô chứ không phải ăn thịt cô đâu mà sợ.”
Lúc này tôi đã thoải mái hơn, ngồi vào chiếc ghế đối diện anh ta.
Theo tôi được biết, cậu chủ của anh ta – Hoàng Minh Nhật – một trong những người được lựa chọn làm người thừa kế của tập đoàn Hoàng Nguyên đã trốn sang nước ngoài cùng bạn gái, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Để không bị ảnh hưởng đến vị trí thừa kế, phe phái ủng hộ cậu quyết định tìm người thay thế và người đó không ai khác ngoài tôi. Họ đồng ý chi trả tiền phẫu thuật và chăm sóc em trai tôi nếu tôi chấp nhận hợp tác. Tôi chỉ cần làm tròn vai cho đến khi cậu chủ thực sự trở về. Tất nhiên, tôi không thể để lộ cho bên thứ ba biết, nếu không tôi phải đền bù mười tỷ Việt Nam đồng cho họ. Vấn đề giới tính thì họ sẽ lo hết cho tôi nên tôi chỉ cần đi học, tham gia các bữa tiệc thượng lưu thôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cái cốt truyện cẩu huyết như vậy đâu.
Khoảng mười phút sau khi Khải rời đi, đoàn người anh ta nhắc đến đã trang hoàng lộng lẫy tới hộ tống tôi lên chiếc BMW đen tuyền trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên và các vị khác trong quán Heaven.
Liệu ai có biết đằng sau vẻ hào nhoáng đó chỉ là một vở kịch?!
 
Chương 1: Ngày đầu tiên của bản sao
Chiếc BMW lao vù vù trên đường cao tốc, vượt qua những chiếc xe xung quanh rồi dừng lại trước cổng học viện Divine – nơi hội tụ các cậu ấm cô chiêu của quốc gia.
Lão bảo vệ liền khúm núm mở cửa xe.
Cậu nam sinh bước xuống, khóe môi nhếch lên vẻ ngang tàng, ánh mắt khinh khỉnh nhìn lão.
“Chào cậu Nhật! Mấy ngày nay cậu không đến trường thực sự khiến tôi rất lo lắng.” Lão bảo vệ cười nịnh nọt.
Cậu thiếu niên liếc một cái sắc lạnh về phía lão:
“Bổn thiếu gia muốn đến thì đến, không đến thì không đến. Ý kiến gì?”
“Dạ, dạ. Tôi không dám.” Lão ta run rẩy cúi đầu.
“Hừ. Cái loại hạ đẳng như ông. Lần sau có chào hỏi thiếu gia đây thì cũng phải quỳ xuống mà sủa hai tiếng, chứ không phải đứng ngang hàng đâu. Cút!” Nam sinh khinh thường, đẩy lão ngã lăn xuống đất.
Thân hình mập ú của lão quay mấy vòng rồi được cái cây chặn lại.
Người đàn ông ngồi bên trong xe hài lòng, lái xe rời đi.
Phù!
Cậu ta thấy chiếc BMW đen tuyền kia khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả thực cái vai “thiếu gia hổ báo cáo chồn” này không phù hợp với một cô gái thục nữ như tôi đâu. Tính tôi xưa nay hiền như cục đất, cắt tiết con gà còn không dám chứ nói gì đến việc đẩy người già ngã thế kia bao giờ? Tôi không hiểu sao, cùng một khuôn mặt sao cậu ta có thể khác tôi tới vậy? Nhưng một người ngỗ nghịch thế này sao có thể được chọn làm người thừa kế nhỉ? Tiêu chuẩn nhìn người thật kì quái.
Nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân qua tấm kính phòng bảo vệ, tôi chán nản không thôi.
Vì để hoàn thiện vẻ ngoài nam tính hoàn hảo, hôm qua mái tóc đen dài tôi chăm sóc kĩ lưỡng bao năm đã bị cắt ngắn và nhuộm một màu vàng kim trông vô cùng xì tin. Dáng người cũng thay đổi chỉ sau một đêm. Tôi, từ thiếu nữ chỉ cao một mét rưỡi đã cao lên đến mét bảy mươi lăm, vòng 1 của tôi trở nên phẳng lì. Tất cả là nhờ loại thuốc thay đổi gen. Điều này giúp tôi không cần phải chuyển giới cũng có thể duy trì hình dáng của người đàn ông trong vòng một tháng. Chỉ cần mỗi tháng tiêm đủ điều lượng, chắc chắn thân phận của tôi khó mà bại lộ.
Đêm qua tôi phải thức trắng để bổ sung vitamin “kiến thức” về cậu thiếu gia tên Hoàng Minh Nhật. Tôi gấp rút học thái độ khinh khỉnh, tính cách ngang ngược, dáng vẻ tự cao tự đại của kẻ bề trên, biến thành bản sao của cậu ta.
“Ông trời thực sự công bằng. Cho cậu cái mã đẹp trai nhưng đạo đức thì suy đồi.” Tôi thầm cảm thán một câu.
Tôi điềm nhiên bước vào học viện, nhếch đôi mày đậm, tôn lên điệu bộ “không coi ai ra gì” dễ ghét.
Trên đường tìm lớp học, mọi ánh mắt đều dồn hết vào tôi. Tôi còn tưởng mình là lực hút của Trái đất cơ đấy. Mỗi lần tôi vuốt tóc, đám con gái như phát khùng, la hét ầm ĩ. Tôi không ưa để tóc mái vì nó quá vướng víu, che khuất tầm nhìn nên mới làm vậy chứ không có ý thể hiện đâu.
11A1… 11A1…
Tôi cẩn thận dò các lớp trong khối mười một.
Đây rồi!
Tôi có chút phấn khích.
Chuyên gia tư vấn – Phạm Phúc Khải – từng giải thích cho tôi. Lớp 11A1 này chính là lớp học Vip nhất học viện Divine. Đơn giản vì nó quy tụ tất cả con ông cháu cha của các gia đình lừng lẫy, là chiếc máy ATM di động của trường. Cấp bậc của cậu thiếu gia họ Hoàng đứng thứ hai trong học viện, chỉ đứng sau một người. Mà người đó trước đây là bạn, giờ là kẻ thù của cậu ta. Không ai biết nguyên nhân của cuộc chiến tranh này. Lớp chia thành hai phe, một phe của người kia, một phe của Hoàng Minh Nhật. Cứ thế tôi bất đắc dĩ làm trùm của một băng đảng.
Trong đầu tôi hiện lên phân cảnh, hai hàng người đứng đều hai bên, thẳng hàng tăm tắp cúi chào:
“Chào mừng đại ca đi học.”
Tôi khoái chí bước vào.
Ào!
Một xô nước được đặt sẵn từ trước, bất ngờ úp thẳng vào đầu tôi.
Cảm giác lạnh buốt ngấm dần vào d.a thịt. Cả người tôi ướt sũng. Tầm nhìn bị che khuất, tôi chỉ nghe thấy tiếng cười nhạo bên tai.
“Khặc khặc khặc. Trúng rồi, trúng rồi!!!”
“Đáng đời lắm. Loại học sinh chỉ dựa vào học bổng cũng dám ra vẻ ta đây. Hôm nay thiếu gia bọn tao cho mày nếm mùi cay đắng.”
“Sao hả? Không làm gì được chứ gì?”

Tôi sững người.
Chẳng lẽ bọn họ lừa mình? Rõ ràng là đang bị bắt nạt mà… một thiếu gia ngang ngược, hống hách sao có thể bị sỉ nhục thế này chứ? Có khi cậu ta bỏ trốn là vì chuyện này cũng nên.
Nó như một gáo nước lạnh đổ vào ảo tưởng hão huyền của tôi khi nãy.
“Này! Mày bị câm à?” Thấy tôi không có phản ứng gì, một người đi đến đẩy vai tôi như cách tôi vừa đẩy lão bảo vệ ngoài cổng.
Cả người mất thăng bằng, ngã về phía sau cùng với nỗi tuyệt vọng trong tôi.
Một cánh tay săn chắc ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng.
Có phải vị tiên nhân nào đó đến cứu rỗi tôi không?
“Các cậu quá đáng vừa thôi chứ! Không phải vì cậu ấy là học sinh được tài trợ mà đáng bị đối xử như vậy.” Tiên nhân quả thực là tiên nhân, phát ngôn của cậu thật khiến người ta phải xúc động.
“Lê Nguyên Thực! Đây không phải chuyện cậu nên xen vào đâu. Đại ca không ở đây, tôi cũng không muốn làm khó cậu. Tránh ra đi, để tôi xử tên khốn này.” Tên kia thô lỗ nói.
Tôi sợ hãi, co rúm người vào lòng cậu.
“Cậu không phải sợ đâu, An. Mình sẽ không để họ bắt nạt cậu.” Thực chấn an tôi.
“Ai bắt nạt tôi cơ?”
Phía sau, một người lên tiếng với thái độ ngơ ngác.
Không khí sôi nổi khi nãy bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ba giây sau, có người lên tiếng:
“Thằng An ở kia, vậy người đội xô đó là ai?”
Tất cả đều hướng ánh mắt về phía tôi.
Hử? Nhầm người sao?!
Tôi cũng bần thần.
Vị tiên nhân liền bỏ cái xô ra khỏi đầu tôi.
Mái tóc vàng kim rũ xuống gương mặt thanh tú của cậu nam sinh, ánh mắt lạnh lùng như nước đá, sắc lẹm nhìn xung quanh.
“Đại… đại ca…” Tên vừa đẩy tôi bàng hoàng, lắp bắp.
Tôi “chim cú” ra mặt, lặp tức nhập vai. Những khớp tay được bẻ kêu răng rắc. Cả người tôi thoát ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Giọng tôi gằn ra từng chữ:
“Cậu. Tới. Số. Rồi.”
✻✻✻
“Đại ca! Em thực sự chỉ muốn trả thù tên pê đê ẻo lả kia thôi.” Tên đàn em đẩy tôi – Tú – uất ức chỉ tay về phía cậu nam sinh tên An đứng bên cạnh.
Cơn giận của tôi đã được giải tỏa nhờ đấm một quyền vào mặt Tú.
Tôi thầm phục bản thân vì đã học được vài chiêu của Phạm Phúc Khải đã dạy.
Ngồi trên ghế như một ông vua, tôi khinh khỉnh nhìn tên đàn em quỳ dưới đất:
“Xử một thằng nhãi mà cũng phải dùng kế sách hèn hạ như thế sao? Mày để mặt mũi của tao đi đâu?”
“Nhưng đại ca không biết đâu. Lúc đại ca không đi học, nó mới chuyển đến. Mặt thì vênh váo, miệng lưỡi độc địa, nói bọn em không ra gì. Bọn em chỉ muốn dạy cho nó một bài học để bớt tỏ thái độ tự cao tự đại mà thôi. Nó xuất thân nghèo hèn, dựa vào tiền trợ cấp đi học mà không biết trời cao đất dày.” Tú sụt sịt, có vẻ hắn kìm nén cơn bùng nổ rất lâu.
Con người không biết kiềm chế cảm xúc là chuyện bình thường.
Tôi không trách hắn, bảo:
“Được rồi. Lần sau đừng làm ra chuyện hèn hạ nữa, làm gì cũng phải đường đường chính chính. Nếu tao không ưa nó thì tự khắc nó sẽ phải nghỉ học. Giờ mày tìm cho tao bộ quần áo nào khác đi.”
“Vâng, đại ca.” Tú vui vẻ như một tên tù nhân thoát tội.
Cậu ta không quên liếc xéo An một cái cho bõ ghét.
Những tên đàn em khác bắt đầu xì xầm:
“Các cậu thấy hôm nay đại ca hiền đột xuất không?”
“Ừ, ừ. Bình thường đại ca không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.”
“Tôi còn tưởng Tú sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm cơ.”

Tất cả đều truyền tải đến thẳng lỗ tai tôi.
“Im lặng cả đi.” Tôi giận dữ quát mấy tên lắm chuyện kia.
Tôi bước tới chỗ An trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
An nổi bật giữa những con người toàn hàng hiệu, trang sức đắt đỏ kia. Cậu mặc bộ đồng phục đơn giản, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ngây thơ không vướng bụi trần. Làn da rám nắng, đeo cặp kính cận. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, đen nhánh. Cậu tuy không cỡ chim sa cá lặn nhưng có cái vẻ gì đó cuốn hút. Chính những người như vậy luôn có lòng tự trọng cao, không muốn đánh mất cái tôi của mình nhất.
Có lẽ cậu không hiểu, một nơi toàn những người thuộc tầng lớp thượng lưu, điều mà họ thích thú là chà đạp lên sự kiêu hãnh của những người bình thường như chúng tôi.
Ai cũng ngỡ tôi sẽ cho An một trận ra trò, nhưng không. Tôi không phải hạng người đó.
Tôi cất đi vẻ ngang ngược thường thấy, cúi một góc chín mươi độ, nghiêm túc nói:
“Xin lỗi vì người của tôi hôm nay thất thố với cậu. Bỏ qua nhé?”
An thoáng ngây người rồi rạng rỡ nhìn tôi:
“Không sao đâu.”
Thấy cậu, tôi cảm tưởng mình đang đứng trước mặt em trai vậy.
Tôi khẽ cười, tôi lúc này là tôi, không phải Hoàng Minh Nhật!
“Ôi trời! Không ngờ Hoàng thiếu gia cũng biết xin lỗi người khác đấy.” Một cậu nam sinh nhìn tôi đầy vẻ châm chọc.
Quan sát cậu ta, tôi nhận ra ngay đó là Phan Trung Lâm – cấp bậc ngang hàng với tôi. Thảo nào cậu ta nói năng chẳng nể nang gì. Thực ra còn ba người nữa cùng giai cấp, lần lượt là Trịnh Văn Tường, Bùi Trọng Nam, Trần Gia Phong. Bốn người bọn họ đều theo phe người đó. Không hiểu sao anh Khải lại không nói tên người đó cho tôi, chỉ bảo rằng, đến lớp là biết.
Lâm hào hứng cầm chiếc iphone đưa cho người mặt mày vô cảm bên cạnh.
“Hắc hắc. Cậu nhìn xem. Tôi đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc tên đó cúi đầu trước một kẻ thấp kém hơn mình rồi này. Tôi phải đăng lên diễn đàn để cả trường chiêm ngưỡng mới được.” Cậu ta cười như được mùa.
Khoan đã! Nếu chuyện này mà lộ ra thì anh Khải chắc chắn sẽ biết. Mình sẽ phải đền bù mười tỉ tiền vi phạm hợp đồng… cuộc đời cứ thế chấm dứt sao? Không đời nào!!! Mình phải ngăn hắn lại.
Tôi dứt khoát giật lấy chiếc iphone của Lâm, ném mạnh xuống đất.
Choang!
Màn hình vỡ tan tành.
Phan Trung Lâm gào lên:
“Trời ơi! Iphone đời mới nhất của tôi!”
Tất cả lại được một phen ngỡ ngàng, nhìn một loạt hành động khó hiểu của tôi. Phải chăng cậu thiếu gia nhà họ Hoàng sau vài ngày không đến trường đã thay tính đổi nết?
“Mày bị điên à?” Phan Trung Lâm túm lấy cổ áo tôi, trán nổi đầy gân xanh.
Tôi điềm nhiên như không, giảng giải pháp luật:
“Cậu mới là đồ điên ấy. Tôi rõ ràng chỉ đang bảo vệ quyền riêng tư của bản thân mà thôi. Chụp lén và đăng tải thông tin cá nhân của người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhân là vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật đấy? Cậu cần tôi phải đi kiện không?”
“Mày… mày được lắm! Cứ chờ đấy cho tao.” Lâm cay cú không làm gì được, chỉ để lại câu hăm dọa.
Phù.
Để xử lí triệt để, tôi tháo sim của chiếc iphone ra và phá hủy, cụ thể là bẻ làm đôi.
Bọn đàn em phía sau vỗ tay bôm bốp, sao đại ca mình bữa nay triết lí quá?!
“Hắt xì!” Tôi lạnh run người.
Lúc này, Tú mới hoàn hồn mà đưa cho tôi bộ đồ khác.
Hơ hơ hơ. Mới ngày đầu tiên đã xui vậy rồi. Không biết mình trộm phải vía gì nữa không biết?
❇❇❇
Tia nắng vàng óng ánh như những giọt mật ong chảy trên mặt bàn, làn gió hiu hiu lùa vào cửa sổ, phe phẩy những lọn tóc ánh kim rực rỡ.
Tôi chăm chú lắng nghe lời thầy giáo chủ nhiệm.
Thầy tên Quý, dạy phân môn Ngoại ngữ. Khi kết thúc bài học, thầy thoải mái chia sẻ với học trò về tài lẻ của mình. Trước kia thầy mê bói toán lắm, tìm hiểu bộ môn này suốt bốn năm nên thầy rất sành sỏi việc bói bằng bài, chỉ tay, các con số, chòm sao hoặc theo cách dân gian. Đa số các tiểu thư, thiếu gia ở đây đều không quan tâm đến chuyện tâm linh, họ chăm chú trang điểm, chải chuốt, làm thơ, ngắm trời… Còn tôi, tuy không quá tin tưởng nhưng vẫn hứng thú vô cùng.
Bài diễn thuyết của thầy hay đến khó tin. Tôi theo dõi không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì đó.
Lâu lâu có tên đàn em gọi tôi, tôi khó chịu, lườm hắn:
“Cút!”
“Có em nào muốn tôi xem bói cho không?” Đến khi thầy Quý hỏi tôi liền nhiệt tình giơ tay.
Thầy có chút ngạc nhiên:
“Trò Nhật sao?”
“Vâng!” Tôi hào hứng chìa tay ra.
“Mấy cái trò mê tín đó thì có gì hay ho chứ?” Phan Trung Lâm lên tiếng mỉa mai.
Mặc hắn như con muỗi vo ve bên tai, tôi tò mò xem thầy bói toán.
Thầy trầm mặc nói:
“Đường chỉ này ý rằng, duyên phận đã an bài, em sẽ không còn là em nữa…”
Tôi thót tim.
Liệu thầy ấy có phát hiện ra gì không?
“Cuộc đời em sẽ có những biến cố bất ngờ xảy đến. Hãy dựa vào sức lực của mình, vượt qua những biến cố đó em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất. Em sẽ có tiền tài, danh vọng, gia đình, bạn bè và cả tình yêu. Xung quanh em có người luôn đứng sau bảo vệ em. Đó chính là người trong định mệnh. Không chỉ một mà còn nhiều hơn thế.” Thầy nói tiếp.
Người hạnh phúc nhất!
Điều đó là thật thì tốt quá.
“Số phận của em rất đáng để mong chờ đó. Tặng em cái này, xem như là bùa may mắn. Khi nào em cần sự giúp đỡ, có thể nó sẽ giúp được nhiều việc cho em đấy.” Thầy Quý cười ẩn ý.
Là cỏ ba lá.
Ý nghĩa của cỏ ba lá là hạnh phúc, đúng không?
Tôi ngắm nghía cái túi màu trắng được thêu một nhánh cỏ ba lá. Nó thực sự rất đẹp. Bên trong hình như còn đựng cái gì đó. Tôi nâng niu, gói nó cẩn thận trong chiếc khăn mùi xoa của mình.
“Thầy ơi! Tại sao thầy bảo bạn Nhật không phải là bạn Nhật ạ?” An đột nhiên đứng bật dậy như lò xo, tò mò hỏi.
“Trò kém tinh tế quá! Chẳng phải ta đã nói, khi bói sẽ có nhiều thứ không thể nói ra, nếu không sẽ trái ý trời. Vận mệnh sẽ bị đảo ngược, nghiệp sẽ trút hết lên đầu ta. Ta nào dại mà nói?” Thầy hắng giọng, quở trách.
An ngại ngùng, gãi đầu ngồi xuống trong tiếng cười ê chề của mọi người.
Có thể thầy đoán ra điều gì đó nhưng thầy biết sẽ không ảnh hưởng đến tôi, tôi nghĩ vậy.
Lúc này tôi mới để ý đến cấu trúc vị trí lớp học. Phe phái của tôi ngồi hết sang bên trái, ồn ào và hoang dã. Phía nhóm bốn người kia chiếm lãnh địa bên phải, người nào người nấy đều toát ra vẻ chăm chỉ. Dãy chính giữa để trống như một con kênh nhỏ, chỉ có một dấu chấm – An – hiện hữu ở đó.
So với những người khác, tôi cảm thấy cậu ta là người đem lại cho tôi cảm giác thoải mái nhất. Có lẽ do xuất thân của chúng tôi đều là những người bình thường.
Mây tầng nào gặp gió tầng ấy.
Thực tế sẽ không có câu chuyện Lọ Lem xuất hiện ngoài đời. Đời không phải mơ, không phải những thước phim hay là một cuốn tiểu thuyết tình ái. Làm gì có anh tổng tài nào thích cô nhân viên quèn? Làm gì có CEO nào hủy bỏ hôn ước với vị hôn thê xinh đẹp, nhiều tiền để lấy cô lao công quét dọn? Chỉ có những người đồng điệu về cấp bậc mới hợp với nhau.
Bởi thế, những người ở đây luôn đem lại cho tôi cảm giác ngột ngạt không thể thở nổi.
Tôi lười biếng nằm trườn lên bàn.
“Hơ…” Buồn ngủ quá, tôi phải tranh thủ ngủ một chút thôi.
Mắt tôi đang lim dim, bỗng bị ai đó đập vào lưng.
Theo bản năng, tôi bật dậy.
“Gì vậy?” Tôi cau mày hỏi.
Cậu bạn bên cạnh phấn khích vỗ lưng tôi bôm bốp:
“Nhìn này, nhìn này. Hoa khôi trường vừa chủ động tin nhắn của tôi đấy.”
Tôi bơ phờ cầm chiếc điện thoại cậu ta đưa cho.
Suri: [Chào bạn! Bạn là Hoàng Minh Nhật lớp 11A1, đúng không ạ? (◕‿◕)]
Kan: [Phải, có chuyện gì không?]
Suri: [Mình là Ngọc Mai lớp 11A2… Mình rất muốn được làm bạn với cậu. Cho mình làm quen nhé? (◍•ᴗ•◍)]
Kan: [… Được.]
Suri: [Mai bọn mình gặp nhau ở thư viện lúc 9 giờ, được không?]
Kan: [♡]
Xem đoạn hội thoại ngắn ngủi đó tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Từ bao giờ tôi dùng Lotus Chat thế?” Rõ ràng đêm qua mình nhớ trong điện thoại của cậu thiếu gia kia chỉ sử dụng vài ứng dụng giao lưu trên mạng xã hội thôi mà. Đã thế còn không kết bạn với cô gái nào cả.
Cậu bạn gật đầu:
“Thì cậu có sử dụng đâu.”
“Thế cái này là sao?” Tôi chỉ vào màn hình của cậu ta.
Avatar trên đoạn chat cậu ta khoe tôi là hình ảnh của Nhật mà.
“Đây là nick của tôi.” Cậu bạn lúng túng giải thích.
Tôi giật mình:
“Đừng nói cậu lấy ảnh của tôi đi tán gái đấy nhé?”
“Tôi… tôi…”
Trông biểu cảm sượng chân của cậu ta tôi hiểu ngay vấn đề.
“Tên ngốc này! Cậu dám lấy danh tiếng của tôi đi hủy hoại thế hả?” Tôi gào lên, ánh mặt rực lửa nhìn tên đó.
Bọn đàn em ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chạy đến cản tôi giã hắn.
“Đại ca! Bình tĩnh đi đại ca.”
“Ôi, đại ca. Đều là anh em cả, có chuyện gì thì từ từ nói.”
“Để em quạt cho đại ca mau hạ hỏa.”

Ba phút sau.
Tức thật chứ! Nhân lúc hỗn loạn, cái tên ăn cháo đá bát kia đã nhanh chân chạy trốn rồi.
Chuyện này tôi không giải quyết được nên có lẽ phải nhờ anh Khải thôi.
Mới trôi qua một ngày đã nhiều chuyện xảy ra như vậy, không biết sau này cuộc sống của tôi còn phải hứng chịu bao nhiêu biến cố nữa đây?
 
Quay lại
Top Bottom