- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 564
CHƯƠNG 41: BẠN HỌC MỚI?
Những ngày đầu thu mang theo không khí rộn ràng của năm học mới. Phòng học lại tràn đầy tiếng cười sau một kỳ nghỉ hè nhanh như cái chớp mắt. Nét mặt mỗi người đã phảng phất thêm một chút trưởng thành và nghiêm túc hơn trước, dù trong lòng vẫn hoài niệm về ngày đầu tiên gặp nhau.
Cô Uyên bước vào lớp, không khí đang ồn ào lập tức yên tĩnh.
Nhìn quanh một lượt, cô Uyên mỉm cười. “Nghỉ hè đủ rồi, cũng nên quay lại tập trung học tập thôi. Năm nay đã là lớp 11, các em phải cố gắng nhiều hơn đấy.”
Cả lớp đồng thanh “dạ” một tiếng kéo dài, âm thanh vang lên khắp phòng học.
Cô Uyên gật đầu. “Lớp phó của chúng ta đang đi học trao đổi nên những tuần đầu sẽ không lên lớp.”
Lớp 11/2 khúc khích cười, chuyện này chẳng có gì xa lạ.
Không để tiếng xôn xao kéo dài, cô Uyên nói tiếp. “Thay vào đó, lớp chúng ta có một bạn chuyển đến. Các em cùng chào đón bạn ấy nhé.”
Cả lớp đồng loạt đưa mắt nhìn ra cửa lớp.
Một bạn nam đang đứng chờ bên ngoài bước vào, dáng người cao, đi thẳng đến bàn giáo viên, cúi đầu chào cô Uyên.
Dù cậu ta đeo kính vẫn không che được góc nghiêng như được tạc khéo léo, đường gò má nổi bật, sống mũi thẳng kéo dài xuống đôi môi trầm tĩnh tạo cảm giác vững chãi. Lúc cậu ta quay xuống nhìn cả lớp, cả lớp liền ồ lên khi nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt. Mái tóc đen cắt gọn gàng, vài sợi tóc rơi nhẹ trước trán khiến vẻ ngoài lãnh đạm dịu đi đôi chút, ẩn giấu ánh mắt thâm trầm như đang cất giữ nhiều câu chuyện chưa kể.
Cô Uyên bắt nhịp. “Em có thể giới thiệu một chút về bản thân để làm quen với các bạn.”
Học sinh mới kia lễ phép gật đầu, giọng nói trầm và rõ ràng. “Chào các cậu, mình là Phan Khải Đăng, rất vui được học tập cùng các cậu. Hy vọng thời gian tới sẽ được mọi người giúp đỡ.”
Lời giới thiệu vừa dứt, phía dưới đã rộ lên làn sóng xôn xao.
Phan Khải Đăng, nhìn kỹ bạn học mới này thì gương mặt cậu có đến bốn phần giống với Đình Nguyên, đặc biệt là phần gò má và đuôi mắt. Phúc Thịnh và Thế Trung ngồi dãy bên cạnh thậm chí còn quay sang nhìn Đình Nguyên như để xác nhận. Nếu quan sát lâu hơn một chút vẫn có sự khác biệt, Khải Đăng mang một vẻ trưởng thành và điềm tĩnh hơn Đình Nguyên.
Mặc cả lớp đang xì xầm, Khải Đăng vẫn đứng giữa bục giảng, bình thản như quá quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Trong lúc cả lớp còn đang bàn tán, bỗng giọng Cảnh Duy vang lên. “Cậu là người đứng thứ hai trong kỳ thi đầu vào khóa chúng ta đúng không?”
Cả lớp im lặng một nhịp rồi lập tức ồ lên.
Khi đó mọi người mới nhớ ra cái tên “Phan Khải Đăng”. Ngày đó, hai người có số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đều không nhập học tại trường A, không lâu sau đó thì biết được họ đã học ở trường T, cả hai còn vào Hội học sinh. Nhưng vì cái tên “Trương Hoài Khiết Nguyên” quá xuất sắc, dần dần cả trường cũng quên mất hai người đứng đầu kia.
Khải Đăng gật đầu, phản ứng bình thường, chẳng hề có gì phải tự hào hay khiêm tốn quá mức.
Cô Uyên gõ nhẹ xuống bàn nhắc lớp giữ trật tự, tay chỉ về chỗ trống cuối lớp. “Em ngồi vào chỗ đó nhé.”
Khải Đăng nhìn xuống cuối lớp một chút, nghiêng đầu hỏi. “Cô ơi, em ngồi cùng bàn với Khiết Nguyên được không?”
Cả lớp lại một lần nữa xôn xao.
Có lẽ người bất ngờ nhất lúc đó là Đình Nguyên, cậu nhớ ra Khải Đăng là người đã hỏi xin keo ở workshop lần trước. Không những vậy, cậu thấy rất rõ, Khải Đăng không phải liếc qua chỗ trống cạnh mình rồi mới đề nghị, cậu ta đã nhìn thẳng về phía này từ đầu và gọi tên Khiết Nguyên giữa lớp học đông người bằng một giọng rất tự nhiên trong khi Khiết Nguyên từng nhắc đến cậu ta bằng giọng không mấy thân thiết.
Cô Uyên lắc đầu. “Khiết Nguyên và Đình Nguyên đang là ‘đôi bạn cùng tiến’. Qua kỳ thi tháng đầu tiên, lớp chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Khi đó dựa vào thành tích và sự đồng ý của đôi bên, cô có thể cân nhắc chỗ ngồi của em.”
Khải Đăng “dạ” một tiếng, vui vẻ đi về phía chỗ ngồi của mình.
Những tiết học buổi sáng lặng lẽ trôi qua trong tâm trạng không giống nhau của mỗi người. Đến giờ ra chơi buổi sáng, góc bàn của Khải Đăng lập tức náo nhiệt, nhiều đứa trong lớp kéo ghế lại hỏi han đủ chuyện, từ trường cũ, kết quả học tập cho đến lý do chuyển trường. Khải Đăng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, thái độ thoải mái khiến người khác có cảm giác rất dễ nói chuyện cùng. Có vài đứa còn vô tư đem ngày đầu tiên xuất hiện của Khải Đăng so sánh với Khiết Nguyên. Dẫu vậy, chẳng ai dám nói quá nhiều hay mang theo ý so bì gì.
Nhìn quanh một lúc, Khải Đăng chỉ tay vào ghế trống cạnh Đình Nguyên. “Sao các cậu không ngồi đó cho dễ nói chuyện?”
“Chỗ đó của lớp phó.” Cảnh Duy là đứa hào hứng nhất, thấy Khải Đăng có vẻ chưa hiểu, bèn nói thêm. “Lớp phó lớp mình là người mà lúc nãy cậu xin cô được ngồi chung đó.”
Khải Đăng “à” một tiếng, hỏi. “Hình như lớp mình ai cũng gọi Khiết Nguyên là lớp phó nhỉ?”
Hai tiếng “Khiết Nguyên” từ miệng Khải Đăng rơi xuống rất tự nhiên.
Dù Khiết Nguyên không có mặt trong lớp, cách Khải Đăng gọi tên cô vẫn khiến vài người quanh đó nhìn nhau một chút.
Cảnh Duy giải thích. “Ngoài lớp trưởng Huyền Thanh hay gọi bằng tên thì lớp mình ai cũng gọi là “lớp phó”, thành thói quen rồi. Phải nói sao ta, trong trường thường gọi là Hội trưởng chứ hiếm ai gọi tên như cậu vừa gọi, kiểu vậy.”
Chưa để Khải Đăng trả lời, Cảnh Duy lại hỏi, ánh mắt như đã phát hiện một bí mật đặc biệt. “Cậu với lớp phó thân lắm đúng không, nghe cách nói chuyện là biết rồi. Theo một nguồn tin vừa nhận được thì cậu học cùng trường cấp hai với lớp phó mà, bạn Huỳnh Khuê kia cũng vậy nữa.”
“Tụi mình từng học chung lớp.” Khải Đăng gật đầu, điềm đạm, ngừng lại một chút. “Lên cấp ba, mình học ở trường T theo ý gia đình. Gần đây có chút thay đổi nên mình chuyển về trường A.”
Cảnh Duy tò mò, hỏi ngay. “Sao lại chuyển?”
Khải Đăng cười. “Lại theo ý của gia đình thôi, cũng vì một người.” Cậu hơi nghiêng đầu nhìn vào chỗ trống trước mặt.
Cả đám lập tức ồ lên như hiểu ra.
Đình Nguyên ngồi ở bàn phía trên, nghe rõ từng lời Khải Đăng nói. Một cảm giác rất khó hiểu bỗng dâng lên trong lòng cậu, giống như vừa chạm vào một phần ký ức của Khiết Nguyên mà trước giờ cậu chưa từng biết đến. Phúc Thịnh và Thế Trung thấy sắc mặt Đình Nguyên khác lạ liền sang bàn kéo cậu xuống căn tin. Đình Nguyên lưỡng lự một hồi mới đứng dậy đi theo.
Khi Đình Nguyên bước ra khỏi lớp, phía sau vẫn còn tiếng nói cười rộn ràng, Khải Đăng lúc đó vẫn đang trả lời từng câu hỏi của các bạn, nụ cười trên môi rất tự nhiên. Bóng Đình Nguyên vừa khuất khỏi cửa lớp, ánh mắt Khải Đăng dõi theo một lúc, cái nhìn thoáng trầm xuống.
Vài tiết học trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi buổi chiều vang lên, kéo theo âm thanh bàn ghế xê dịch và những cuộc trò chuyện ồn ào. Nhiều học sinh trong lớp lần lượt đứng dậy rời khỏi chỗ: người xuống căn tin, người lên thư viện, cũng có người chỉ đơn giản là đi dạo quanh sân trường.
Thấy Khải Đăng cũng đứng lên, dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài, vài bạn nữ ngồi gần thẹn thùng mở lời.” Cậu đi dạo quanh trường không? Tụi mình dẫn cậu đi.”
Khải Đăng lắc đầu. “Trước khi chuyển về đây, mình mấy lần ghé thăm trường rồi, nên biết một chút. Khi nào cần, mình xin làm phiền các cậu sau nhé.”
Nụ cười cùng giọng nói nhẹ nhàng khiến đám con gái kia mềm lòng, nhìn nhau, khúc khích cười.
Khải Đăng bước ra khỏi lớp, căng chiếc ô mang theo.
Chuẩn bị bước xuống bậc thềm thì một cô gái khác vội bước tới cạnh Khải Đăng, như đã suy nghĩ trước khi hỏi. “Mình đi chung với cậu được không?”
Khải Đăng bày ra vẻ mặt ái ngại, lịch sự từ chối. “Ô của mình không tiện che cho hai người.” Cậu gật đầu chào rồi rảo bước đi tiếp.
Cô gái kia đành đứng đó nhìn theo bóng lưng Khải Đăng một lúc, lặng lẽ quay trở vào lớp.
Từ cửa lớp nhìn ra, Đình Nguyên đứng yên, chiếc ô và cách từ chối vừa rồi, quen đến lạ, chưa kịp nghĩ thêm thì bóng Khải Đăng đã trải dài giữa sân trường.
Khải Đăng đều bước về phía thư viện, cậu không bước vào mà dừng lại trước cửa. Thư viện buổi chiều khá đông, tiếng lật sách và tiếng nói chuyện len lỏi khắp nơi. Qua lớp kính trong suốt, cậu nhìn thấy dãy bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thẳng ra vườn lan, ánh mắt dừng ở một chỗ ngồi sát cửa sổ.
Tay vừa đặt lên thành cửa sổ, một giọng nói trong trẻo từ trong ký ức vang lên. “Đăng, em thích chỗ đó. Khi nào học ở đây, chúng ta ngồi đó học bài nhé.”
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn trống dù xung quanh đã kín người, Khải Đăng đứng yên một lát, lắc đầu, xoay người rời đi.
Dọc theo hành lang, Khải Đăng dừng bước trước phòng Mỹ thuật.
Ngày trước, trong lần đến tham quan trường A, cậu từng đứng ở đây. Khi ấy, người dẫn đoàn là học sinh của trường, hình như thuộc Hội học sinh, người đó vừa mở cửa phòng đã giới thiệu. “Trường mình có ba phòng Mỹ thuật thì hai phòng phục vụ cho giờ học của khối cấp 2, phòng còn lại chủ yếu là không gian sáng tạo và trưng bày tác phẩm của Câu lạc bộ Hội hoạ và Hội học sinh. Cũng chính là căn phòng trước mắt chúng ta.”
Khải Đăng đứng cạnh cánh cửa, đưa mắt nhìn vào bên trong.
Cách bày trí không thay đổi nhiều so với lần đầu cậu đến, bằng khen, huy chương sáng lóa vẫn được đặt ở góc gần trung tâm căn phòng. Nhưng cũng có thay đổi nhỏ, trên giá vẽ và bức tường trắng đã xuất hiện thêm vài tác phẩm mới.
Ánh mắt Khải Đăng chạm đến một góc gần cửa sổ, giọng nói khi nãy lại vang lên. “Trường trọng điểm của thành phố có khác. Khi nào học ở đây, em sẽ theo anh mấy buổi anh tập bóng chuyền, vẽ lại những cú đập bóng trên không tuyệt đẹp của anh.”
Trước mắt, một bức tranh khổ A3 được đặt ngay ngắn trên giá vẽ. Bức tranh vẽ bằng màu acrylic, trong tranh là hình ảnh một chàng trai cong người trên không, cánh tay vung mạnh trong tư thế vừa đập bóng. Góc nhìn nghiêng khiến từng đường nét trên khuôn mặt như sống mũi cao, gò má và ánh mắt kiên quyết hiện lên sống động. Trái bóng cũng được vẽ rất chi tiết, đang lao thẳng xuống nền sân, chuẩn bị đáp đúng gần mép vạch biên như không cho đội đối thủ cơ hội cản phá. Ở phía xa của khung hình, có một cô gái. Hình ảnh cô chỉ chiếm một phần nhỏ của bức tranh nhưng được khắc họa rất tỉ mỉ, đặc biệt là đôi mắt. Cô gái lặng lẽ dõi theo chàng trai, tuy say đắm nhưng trong vẻ say đắm đó vẫn phảng phất một nét kiêu kỳ giấu đi cảm xúc thật của mình.
Khải Đăng đưa tay lướt nhẹ qua bức tranh. Trên tranh không ghi ngày tháng, dù vậy, nhìn qua thôi cậu cũng đoán được bức tranh này mới vẽ vào cuối học kỳ trước. Ở góc dưới bên phải có một chữ ký nhỏ, nhỏ thôi nhưng cậu vẫn nhận ra người vẽ là ai. Cậu đứng lặng trước giá vẽ, bất giác hình dung ra dáng vẻ của người đó: góc nghiêng thanh tú, hàng mi cong, mái tóc dài và dáng người thẳng trong bộ đồng phục học sinh, bàn tay cầm cọ vững chắc như cầm bút, từng đường cọ uyển chuyển lướt trên mặt giấy.
Khải Đăng nhớ lại giọng nói khi nãy. “Cầm kỳ thi họa, em đây giỏi tất đấy nhé, chỉ là hơi lười thôi.”
Khải Đăng đưa tay định cầm bức tranh thì phía sau có tiếng bước chân. “Đó là tranh do Hội trưởng vẽ.”
Một người bước đến, đứng cạnh Khải Đăng như nhắc nhở. “Hội trưởng không thích ai động vào đồ của cậu ấy.”
Có lẽ là thành viên của Câu lạc bộ Hội hoạ, Khải Đăng rút tay lại, tươi cười đáp. “Mình mới chuyển về đây, thấy bức tranh đẹp quá nên muốn xem thử.”
Người kia nghe vậy liền gật đầu, thoải mái hơn, nhiệt tình giải thích. “Cậu mới chuyển về nên không biết cũng phải. Hội trưởng trường mình hoàn hảo mọi mặt nhưng tính cách thì hơi mạnh mẽ, thêm chút khó tính nên đồ của cậu ấy, không động vào tốt hơn. Cậu thấy đẹp thì tranh thủ ngắm đi chứ bức này chỉ gửi tạm ở đây thôi, sang tuần, phòng Hội học sinh sửa xong, người bên Hội mang về đó rồi.”
Khải Đăng thuận miệng. “Vậy chắc người này khó gần lắm nhỉ?”
Người kia bật cười. “Không phải đâu, là do trong trường này chẳng ai dám lại gần cậu ấy thôi.”
Khải Đăng cười theo.
Người kia nhìn Khải Đăng một lúc, ngỏ lời. “Giới thiệu với cậu, Câu lạc bộ Hội họa của tụi mình, nơi tập trung những tài năng ghi lại tất tần tật mỹ cảnh trong cuộc sống bằng ngòi bút. Phải nói thêm với cậu, thi thoảng Hội trưởng và thành viên Hội học sinh xuất hiện trong mấy buổi sinh hoạt của tụi mình nên nhiều người tranh nhau vào câu lạc bộ đấy. Bạn học này, mình thấy cậu có vẻ thích hội hoạ, có hứng thú với việc vào câu lạc bộ của tụi mình không?”
Ánh mắt người đó lấp lánh đầy mong chờ.
Khải Đăng hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ như đang cân nhắc. Một lát sau, cậu mỉm cười, đáp. “Câu lạc bộ của các cậu nổi tiếng thế. Mình thích hội hoạ, nhưng thích ngắm tranh hơn. Chắc mình chờ ngắm tranh của các cậu thôi.”
Lời vừa dứt thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên khắp hành lang, Khải Đăng gật đầu chào rồi rời khỏi phòng Mỹ thuật.
Người kia đứng lại nhìn theo bóng lưng Khải Đăng khuất dần ngoài cửa. Một lúc sau, ánh mắt người đó lại quay về bức tranh trên giá vẽ, chợt khựng lại, dường như góc nghiêng của Khải Đăng khi nãy… rất giống với chàng trai trong bức tranh./.
Cô Uyên bước vào lớp, không khí đang ồn ào lập tức yên tĩnh.
Nhìn quanh một lượt, cô Uyên mỉm cười. “Nghỉ hè đủ rồi, cũng nên quay lại tập trung học tập thôi. Năm nay đã là lớp 11, các em phải cố gắng nhiều hơn đấy.”
Cả lớp đồng thanh “dạ” một tiếng kéo dài, âm thanh vang lên khắp phòng học.
Cô Uyên gật đầu. “Lớp phó của chúng ta đang đi học trao đổi nên những tuần đầu sẽ không lên lớp.”
Lớp 11/2 khúc khích cười, chuyện này chẳng có gì xa lạ.
Không để tiếng xôn xao kéo dài, cô Uyên nói tiếp. “Thay vào đó, lớp chúng ta có một bạn chuyển đến. Các em cùng chào đón bạn ấy nhé.”
Cả lớp đồng loạt đưa mắt nhìn ra cửa lớp.
Một bạn nam đang đứng chờ bên ngoài bước vào, dáng người cao, đi thẳng đến bàn giáo viên, cúi đầu chào cô Uyên.
Dù cậu ta đeo kính vẫn không che được góc nghiêng như được tạc khéo léo, đường gò má nổi bật, sống mũi thẳng kéo dài xuống đôi môi trầm tĩnh tạo cảm giác vững chãi. Lúc cậu ta quay xuống nhìn cả lớp, cả lớp liền ồ lên khi nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt. Mái tóc đen cắt gọn gàng, vài sợi tóc rơi nhẹ trước trán khiến vẻ ngoài lãnh đạm dịu đi đôi chút, ẩn giấu ánh mắt thâm trầm như đang cất giữ nhiều câu chuyện chưa kể.
Cô Uyên bắt nhịp. “Em có thể giới thiệu một chút về bản thân để làm quen với các bạn.”
Học sinh mới kia lễ phép gật đầu, giọng nói trầm và rõ ràng. “Chào các cậu, mình là Phan Khải Đăng, rất vui được học tập cùng các cậu. Hy vọng thời gian tới sẽ được mọi người giúp đỡ.”
Lời giới thiệu vừa dứt, phía dưới đã rộ lên làn sóng xôn xao.
Phan Khải Đăng, nhìn kỹ bạn học mới này thì gương mặt cậu có đến bốn phần giống với Đình Nguyên, đặc biệt là phần gò má và đuôi mắt. Phúc Thịnh và Thế Trung ngồi dãy bên cạnh thậm chí còn quay sang nhìn Đình Nguyên như để xác nhận. Nếu quan sát lâu hơn một chút vẫn có sự khác biệt, Khải Đăng mang một vẻ trưởng thành và điềm tĩnh hơn Đình Nguyên.
Mặc cả lớp đang xì xầm, Khải Đăng vẫn đứng giữa bục giảng, bình thản như quá quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Trong lúc cả lớp còn đang bàn tán, bỗng giọng Cảnh Duy vang lên. “Cậu là người đứng thứ hai trong kỳ thi đầu vào khóa chúng ta đúng không?”
Cả lớp im lặng một nhịp rồi lập tức ồ lên.
Khi đó mọi người mới nhớ ra cái tên “Phan Khải Đăng”. Ngày đó, hai người có số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đều không nhập học tại trường A, không lâu sau đó thì biết được họ đã học ở trường T, cả hai còn vào Hội học sinh. Nhưng vì cái tên “Trương Hoài Khiết Nguyên” quá xuất sắc, dần dần cả trường cũng quên mất hai người đứng đầu kia.
Khải Đăng gật đầu, phản ứng bình thường, chẳng hề có gì phải tự hào hay khiêm tốn quá mức.
Cô Uyên gõ nhẹ xuống bàn nhắc lớp giữ trật tự, tay chỉ về chỗ trống cuối lớp. “Em ngồi vào chỗ đó nhé.”
Khải Đăng nhìn xuống cuối lớp một chút, nghiêng đầu hỏi. “Cô ơi, em ngồi cùng bàn với Khiết Nguyên được không?”
Cả lớp lại một lần nữa xôn xao.
Có lẽ người bất ngờ nhất lúc đó là Đình Nguyên, cậu nhớ ra Khải Đăng là người đã hỏi xin keo ở workshop lần trước. Không những vậy, cậu thấy rất rõ, Khải Đăng không phải liếc qua chỗ trống cạnh mình rồi mới đề nghị, cậu ta đã nhìn thẳng về phía này từ đầu và gọi tên Khiết Nguyên giữa lớp học đông người bằng một giọng rất tự nhiên trong khi Khiết Nguyên từng nhắc đến cậu ta bằng giọng không mấy thân thiết.
Cô Uyên lắc đầu. “Khiết Nguyên và Đình Nguyên đang là ‘đôi bạn cùng tiến’. Qua kỳ thi tháng đầu tiên, lớp chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Khi đó dựa vào thành tích và sự đồng ý của đôi bên, cô có thể cân nhắc chỗ ngồi của em.”
Khải Đăng “dạ” một tiếng, vui vẻ đi về phía chỗ ngồi của mình.
Những tiết học buổi sáng lặng lẽ trôi qua trong tâm trạng không giống nhau của mỗi người. Đến giờ ra chơi buổi sáng, góc bàn của Khải Đăng lập tức náo nhiệt, nhiều đứa trong lớp kéo ghế lại hỏi han đủ chuyện, từ trường cũ, kết quả học tập cho đến lý do chuyển trường. Khải Đăng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, thái độ thoải mái khiến người khác có cảm giác rất dễ nói chuyện cùng. Có vài đứa còn vô tư đem ngày đầu tiên xuất hiện của Khải Đăng so sánh với Khiết Nguyên. Dẫu vậy, chẳng ai dám nói quá nhiều hay mang theo ý so bì gì.
Nhìn quanh một lúc, Khải Đăng chỉ tay vào ghế trống cạnh Đình Nguyên. “Sao các cậu không ngồi đó cho dễ nói chuyện?”
“Chỗ đó của lớp phó.” Cảnh Duy là đứa hào hứng nhất, thấy Khải Đăng có vẻ chưa hiểu, bèn nói thêm. “Lớp phó lớp mình là người mà lúc nãy cậu xin cô được ngồi chung đó.”
Khải Đăng “à” một tiếng, hỏi. “Hình như lớp mình ai cũng gọi Khiết Nguyên là lớp phó nhỉ?”
Hai tiếng “Khiết Nguyên” từ miệng Khải Đăng rơi xuống rất tự nhiên.
Dù Khiết Nguyên không có mặt trong lớp, cách Khải Đăng gọi tên cô vẫn khiến vài người quanh đó nhìn nhau một chút.
Cảnh Duy giải thích. “Ngoài lớp trưởng Huyền Thanh hay gọi bằng tên thì lớp mình ai cũng gọi là “lớp phó”, thành thói quen rồi. Phải nói sao ta, trong trường thường gọi là Hội trưởng chứ hiếm ai gọi tên như cậu vừa gọi, kiểu vậy.”
Chưa để Khải Đăng trả lời, Cảnh Duy lại hỏi, ánh mắt như đã phát hiện một bí mật đặc biệt. “Cậu với lớp phó thân lắm đúng không, nghe cách nói chuyện là biết rồi. Theo một nguồn tin vừa nhận được thì cậu học cùng trường cấp hai với lớp phó mà, bạn Huỳnh Khuê kia cũng vậy nữa.”
“Tụi mình từng học chung lớp.” Khải Đăng gật đầu, điềm đạm, ngừng lại một chút. “Lên cấp ba, mình học ở trường T theo ý gia đình. Gần đây có chút thay đổi nên mình chuyển về trường A.”
Cảnh Duy tò mò, hỏi ngay. “Sao lại chuyển?”
Khải Đăng cười. “Lại theo ý của gia đình thôi, cũng vì một người.” Cậu hơi nghiêng đầu nhìn vào chỗ trống trước mặt.
Cả đám lập tức ồ lên như hiểu ra.
Đình Nguyên ngồi ở bàn phía trên, nghe rõ từng lời Khải Đăng nói. Một cảm giác rất khó hiểu bỗng dâng lên trong lòng cậu, giống như vừa chạm vào một phần ký ức của Khiết Nguyên mà trước giờ cậu chưa từng biết đến. Phúc Thịnh và Thế Trung thấy sắc mặt Đình Nguyên khác lạ liền sang bàn kéo cậu xuống căn tin. Đình Nguyên lưỡng lự một hồi mới đứng dậy đi theo.
Khi Đình Nguyên bước ra khỏi lớp, phía sau vẫn còn tiếng nói cười rộn ràng, Khải Đăng lúc đó vẫn đang trả lời từng câu hỏi của các bạn, nụ cười trên môi rất tự nhiên. Bóng Đình Nguyên vừa khuất khỏi cửa lớp, ánh mắt Khải Đăng dõi theo một lúc, cái nhìn thoáng trầm xuống.
Vài tiết học trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi buổi chiều vang lên, kéo theo âm thanh bàn ghế xê dịch và những cuộc trò chuyện ồn ào. Nhiều học sinh trong lớp lần lượt đứng dậy rời khỏi chỗ: người xuống căn tin, người lên thư viện, cũng có người chỉ đơn giản là đi dạo quanh sân trường.
Thấy Khải Đăng cũng đứng lên, dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài, vài bạn nữ ngồi gần thẹn thùng mở lời.” Cậu đi dạo quanh trường không? Tụi mình dẫn cậu đi.”
Khải Đăng lắc đầu. “Trước khi chuyển về đây, mình mấy lần ghé thăm trường rồi, nên biết một chút. Khi nào cần, mình xin làm phiền các cậu sau nhé.”
Nụ cười cùng giọng nói nhẹ nhàng khiến đám con gái kia mềm lòng, nhìn nhau, khúc khích cười.
Khải Đăng bước ra khỏi lớp, căng chiếc ô mang theo.
Chuẩn bị bước xuống bậc thềm thì một cô gái khác vội bước tới cạnh Khải Đăng, như đã suy nghĩ trước khi hỏi. “Mình đi chung với cậu được không?”
Khải Đăng bày ra vẻ mặt ái ngại, lịch sự từ chối. “Ô của mình không tiện che cho hai người.” Cậu gật đầu chào rồi rảo bước đi tiếp.
Cô gái kia đành đứng đó nhìn theo bóng lưng Khải Đăng một lúc, lặng lẽ quay trở vào lớp.
Từ cửa lớp nhìn ra, Đình Nguyên đứng yên, chiếc ô và cách từ chối vừa rồi, quen đến lạ, chưa kịp nghĩ thêm thì bóng Khải Đăng đã trải dài giữa sân trường.
Khải Đăng đều bước về phía thư viện, cậu không bước vào mà dừng lại trước cửa. Thư viện buổi chiều khá đông, tiếng lật sách và tiếng nói chuyện len lỏi khắp nơi. Qua lớp kính trong suốt, cậu nhìn thấy dãy bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thẳng ra vườn lan, ánh mắt dừng ở một chỗ ngồi sát cửa sổ.
Tay vừa đặt lên thành cửa sổ, một giọng nói trong trẻo từ trong ký ức vang lên. “Đăng, em thích chỗ đó. Khi nào học ở đây, chúng ta ngồi đó học bài nhé.”
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn trống dù xung quanh đã kín người, Khải Đăng đứng yên một lát, lắc đầu, xoay người rời đi.
Dọc theo hành lang, Khải Đăng dừng bước trước phòng Mỹ thuật.
Ngày trước, trong lần đến tham quan trường A, cậu từng đứng ở đây. Khi ấy, người dẫn đoàn là học sinh của trường, hình như thuộc Hội học sinh, người đó vừa mở cửa phòng đã giới thiệu. “Trường mình có ba phòng Mỹ thuật thì hai phòng phục vụ cho giờ học của khối cấp 2, phòng còn lại chủ yếu là không gian sáng tạo và trưng bày tác phẩm của Câu lạc bộ Hội hoạ và Hội học sinh. Cũng chính là căn phòng trước mắt chúng ta.”
Khải Đăng đứng cạnh cánh cửa, đưa mắt nhìn vào bên trong.
Cách bày trí không thay đổi nhiều so với lần đầu cậu đến, bằng khen, huy chương sáng lóa vẫn được đặt ở góc gần trung tâm căn phòng. Nhưng cũng có thay đổi nhỏ, trên giá vẽ và bức tường trắng đã xuất hiện thêm vài tác phẩm mới.
Ánh mắt Khải Đăng chạm đến một góc gần cửa sổ, giọng nói khi nãy lại vang lên. “Trường trọng điểm của thành phố có khác. Khi nào học ở đây, em sẽ theo anh mấy buổi anh tập bóng chuyền, vẽ lại những cú đập bóng trên không tuyệt đẹp của anh.”
Trước mắt, một bức tranh khổ A3 được đặt ngay ngắn trên giá vẽ. Bức tranh vẽ bằng màu acrylic, trong tranh là hình ảnh một chàng trai cong người trên không, cánh tay vung mạnh trong tư thế vừa đập bóng. Góc nhìn nghiêng khiến từng đường nét trên khuôn mặt như sống mũi cao, gò má và ánh mắt kiên quyết hiện lên sống động. Trái bóng cũng được vẽ rất chi tiết, đang lao thẳng xuống nền sân, chuẩn bị đáp đúng gần mép vạch biên như không cho đội đối thủ cơ hội cản phá. Ở phía xa của khung hình, có một cô gái. Hình ảnh cô chỉ chiếm một phần nhỏ của bức tranh nhưng được khắc họa rất tỉ mỉ, đặc biệt là đôi mắt. Cô gái lặng lẽ dõi theo chàng trai, tuy say đắm nhưng trong vẻ say đắm đó vẫn phảng phất một nét kiêu kỳ giấu đi cảm xúc thật của mình.
Khải Đăng đưa tay lướt nhẹ qua bức tranh. Trên tranh không ghi ngày tháng, dù vậy, nhìn qua thôi cậu cũng đoán được bức tranh này mới vẽ vào cuối học kỳ trước. Ở góc dưới bên phải có một chữ ký nhỏ, nhỏ thôi nhưng cậu vẫn nhận ra người vẽ là ai. Cậu đứng lặng trước giá vẽ, bất giác hình dung ra dáng vẻ của người đó: góc nghiêng thanh tú, hàng mi cong, mái tóc dài và dáng người thẳng trong bộ đồng phục học sinh, bàn tay cầm cọ vững chắc như cầm bút, từng đường cọ uyển chuyển lướt trên mặt giấy.
Khải Đăng nhớ lại giọng nói khi nãy. “Cầm kỳ thi họa, em đây giỏi tất đấy nhé, chỉ là hơi lười thôi.”
Khải Đăng đưa tay định cầm bức tranh thì phía sau có tiếng bước chân. “Đó là tranh do Hội trưởng vẽ.”
Một người bước đến, đứng cạnh Khải Đăng như nhắc nhở. “Hội trưởng không thích ai động vào đồ của cậu ấy.”
Có lẽ là thành viên của Câu lạc bộ Hội hoạ, Khải Đăng rút tay lại, tươi cười đáp. “Mình mới chuyển về đây, thấy bức tranh đẹp quá nên muốn xem thử.”
Người kia nghe vậy liền gật đầu, thoải mái hơn, nhiệt tình giải thích. “Cậu mới chuyển về nên không biết cũng phải. Hội trưởng trường mình hoàn hảo mọi mặt nhưng tính cách thì hơi mạnh mẽ, thêm chút khó tính nên đồ của cậu ấy, không động vào tốt hơn. Cậu thấy đẹp thì tranh thủ ngắm đi chứ bức này chỉ gửi tạm ở đây thôi, sang tuần, phòng Hội học sinh sửa xong, người bên Hội mang về đó rồi.”
Khải Đăng thuận miệng. “Vậy chắc người này khó gần lắm nhỉ?”
Người kia bật cười. “Không phải đâu, là do trong trường này chẳng ai dám lại gần cậu ấy thôi.”
Khải Đăng cười theo.
Người kia nhìn Khải Đăng một lúc, ngỏ lời. “Giới thiệu với cậu, Câu lạc bộ Hội họa của tụi mình, nơi tập trung những tài năng ghi lại tất tần tật mỹ cảnh trong cuộc sống bằng ngòi bút. Phải nói thêm với cậu, thi thoảng Hội trưởng và thành viên Hội học sinh xuất hiện trong mấy buổi sinh hoạt của tụi mình nên nhiều người tranh nhau vào câu lạc bộ đấy. Bạn học này, mình thấy cậu có vẻ thích hội hoạ, có hứng thú với việc vào câu lạc bộ của tụi mình không?”
Ánh mắt người đó lấp lánh đầy mong chờ.
Khải Đăng hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ như đang cân nhắc. Một lát sau, cậu mỉm cười, đáp. “Câu lạc bộ của các cậu nổi tiếng thế. Mình thích hội hoạ, nhưng thích ngắm tranh hơn. Chắc mình chờ ngắm tranh của các cậu thôi.”
Lời vừa dứt thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên khắp hành lang, Khải Đăng gật đầu chào rồi rời khỏi phòng Mỹ thuật.
Người kia đứng lại nhìn theo bóng lưng Khải Đăng khuất dần ngoài cửa. Một lúc sau, ánh mắt người đó lại quay về bức tranh trên giá vẽ, chợt khựng lại, dường như góc nghiêng của Khải Đăng khi nãy… rất giống với chàng trai trong bức tranh./.