ruby-chan
Tương tác
8.159

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • cho em làm quen với :KSV@01:. Từ khi đọc BDMA em hơi bị ghiền ss rùi a ~. Mong ss ra chap tiếp sớm
    @Băng Như Em à, tôi cho em 3 ngày để em có thể chuẩn bị tinh thần và tư thế để đối mặt với tôi, để chịu trách nhiệm những gì em đã làm với đứa con tinh thần của tôị và với những reader đã thật lòng tin tưởng em đến ngày hôm qua. Còn giờ cái em đã làm với tôi là xóa bài trên wattpad, phi tang chứng cứ, đồng thời nhờ người khác gửi lời xin lỗi đến tôi. Trong khi chính em_người đã làm điều sai với tôi vẫn im lặng và rúc vào một xó, em ẩn mình như em chưa từng tồn tại.
    What the f*ck? Đùa tôi à???
    Em nói với bạn em rằng em muốn xin per để reup fic, nhưng khi tôi vào bài đăng của em, tôi thấy tất cả đều chẳng phải là của tôi, mà tác giả là em. Tôi tự hỏi nếu tôi không đột nhiên nổi hứng search thử tên fic trên gg, và gật đầu cho em permission, em sẽ làm cái mẹ gì với TCCBT? Post đến chap 19 và tuyên bố drop vì bận, vì bệnh, vì học hành? Em làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác luôn =))
    Nói thật với em, khi tôi đọc những dòng tâm sự và cmt của em trong lúc "viết TCCBT" trên wattpad, tôi vừa buồn cười vừa tức giận em ạ. Em diễn sâu quá, diễn thật đến mức có thể "gãy tay" vì viết nhiều, có cả một đoạn thời gian nghỉ tĩnh dưỡng rồi comeback hoành tráng, có cả vừa post ảnh kinh dị vừa sợ nữa( trong khi "em" chính là người "viết" và truyền cảm hứng cho reader). Em à, khi em vô tư viết những dòng hời hợt đùa cợt đó, em có từng nghĩ đến tôi_người đã chắt chiu từng chút thời gian, ý tưởng và cảm hứng suốt 5 năm trời để viết lên những gì mà em đã vỗ ngực tự vơ lấy làm của mình không? Ba mẹ, thầy cô có dạy em rằng được phép trộm cướp đồ của người khác không em? Thần tượng của em ShinRan, NaLu có dạy em cách bỏ chạy đớn hèn như vậy không?
    Em cũng đã từng viết fic, em cũng hiểu để fic được người khác đón nhận khó khăn thế nào. Vậy mà em lại chọn cách lấy những gì không thuộc về mình, chọn đánh đổi cả lòng tự trọng và sự chân thật của em, chỉ để có được cái danh hão. Điều đó cần thiết lắm sao em?
    Bây giờ thì em như ý rồi, em nổi danh rồi đó...cái danh của một đứa đạo fic.
    Nhưng đáng trách hơn, em không dám đối mặt với sự thật, những gì em làm là hèn nhát và rũ bỏ trách nhiệm. Gửi lời xin lỗi? Em nghĩ em là ai mà cử cả "sứ giả" đến để xin lỗi tôi? Tôi đếch cần em ạ.
    Tôi vồn từng hiền lành, bị những người như em đạo fic hết lần này đến lần khác, và giờ nhờ đó tôi đánh mất sự hiền lành. Con Tấm bản chất hiền lành bị giết hết lần này đến lần khác còn bằm Cám ra làm mắm, huống chi tôi không là Tấm.
    Vậy nên từ giờ đừng để tôi thấy mặt em ở bất cứ nơi đâu trong fandom DC nữa, thấy em ở đâu tôi sẽ vùi dập tới đó đấy. Tôi không đùa chút nào em ạ.
    Hi vọng một ngày đẹp trời nào đó, em đọc được những dòng này và nhận thức rõ hậu quả cho việc làm sai trái của mình.
    Hạn ra là 3 ngày :">
    Sau 3 ngày vẫn bật chế độ vô tội là mình táng cho lệch mõm nhé :">
    Đạo fic của mình mà tưởng sẽ được sống yên ổn là đánh giá thấp mình nhé :3
    Ss cho em làm quen ạ. Ss có phải ss By trên page Hội những người yêu thích Ran Mori không ạ?
    "Ngài...dù ngài có đốt đuốc đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra được một người như ta đâu"
    Y chớp mắt, nhãn quang ngày nào từng mang tia nhìn như muốn nuốt chửng nàng nay đã gợi lên ý cười, nhu hòa đến mức khiến nàng ngây người. Y véo chóp mũi nàng, gương mặt đã trở về trạng thái "Mặt hồ thu không gợn một con sóng", gật đầu đồng tình:

    "Phải rồi, tìm đâu ra một thê tử đã xấu còn ngốc, vừa ham chơi háu ăn, vừa thô bạo vừa hay gây chuyện như nàng?"
    "....................."

    Chốc sau nàng đùng đùng trở về phòng mình, mặt đỏ bừng cả lên vì cáu giận. Azusa mang trà vào cho Shinichi cũng bị dọa sợ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng khóc không ra nước mắt, e dè đẩy cửa bước vào:

    Azusa nuốt ực nước bọt xuống cổ họng khi thấy y đang nhìn đăm đăm vào ngón tay trỏ bị sưng đỏ lên vẫn còn nhìn ra được vết răng cắn:

    "Điện hạ...người bị thương rồi..." -Này rõ ràng không phải nữ chủ của nàng làm thì ai dám làm đây?
    "Không sao! "

    Shinichi thuận miệng đáp. nâng ngón tay lên, khép mắt, cẩn thận liếm nhẹ lên vết cắn. Miệng nàng...đã chạm vào đây.
    Azusa biết điều đặt khay trà lên bàn rồi lui ra ngoài. Nàng đỏ mặt.
    Không ngờ điện hạ lại có lúc ôn hòa lại trẻ con như thế, lớn rồi mà còn thích cái trò hôn gián tiếp này nha...
    Chào chị , Ruby !!!!!
    Đèn hoa trong thất treo trên cao theo gió khẽ lay động, từng mảng sáng tối linh hoạt chuyển động không ngừng hắt lên gương mặt hao gầy. Nàng chỉ cầu sao dưới nguồn sáng không rõ ràng này, nàng có thể cất giấu dối trá lọc lừa của mình vào bóng tối.
    Shinichi nâng cắm nàng lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng không hề biến đổi. lặp lại:

    "Nói đi! Nàng hiện tại có che giấu ta điều gì không?"

    Lòng bàn tay nàng không còn chút độ ấm, từng móng tay gầy nắm chặt giấu trong ống tay áo rộng. Nàng chợt nhận ra, mình trước mặt y nói dối ngày càng lợi hại.
    Ran nhoẻn miệng cười, chớp đôi mắt to tròn nhìn y. Ánh sáng long lanh phản chiếu trong đôi mắt nàng tựa như ngọn lửa cơ hồ tiêu cháy tất cả mọi sự thật.

    "Điện hạ, ta không có!"

    Y lặng người.
    Nếu như một kẻ nào đó trước mặt y xảo ngôn, y đã một kiếm lấy mạng kẻ đó. Nhưng nữ tử này...dù hiểu rõ nàng đang xem mình là ngốc tử mà lừa dối, y cũng vô pháp xuống tay.
    Những ngón tay lớn tưởng chừng như muốn bóp nát chiếc cằm nhỏ, cuối cùng rời ra trong phút chốc. Y vuốt nhẹ lên gò má nàng.

    "Thực ngoan!"

    Ran thả lỏng người ra, ngây ngô cười. Nước mắt chảy ngược vào tim.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom