-Shinichi, cậu có thể giúp mình không?
Lần thứ nhất Ran nhờ vả anh với gương mặt vô cùng bất an. Anh xoa đầu cô dịu dàng.
-Ừ, mình sẽ đến!
-Shinichi, cậu giúp mình thêm lần nữa có được không?
Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy gấu váy run rẩy. Anh gạt nỗi ngờ vực sang một bên, kéo cô vào lòng vỗ về.
-Đừng có cúi đầu như vậy, để mình thử một lần nữa xem sao.
-Shinichi, chỉ lần này nữa thôi. Xin cậu...
Cô gập người thật sâu, gương mặt đầy hoang mang song song với mặt đất. Anh chán nản, nhắm chặt mắt rồi thở dài.
-Ran! Cậu đùa đủ chưa?
-S...sao? -Cô ngẩng đầu lên hỏi lại, có chút cảm giác không ổn bám vào từng mảng d.a thịt. -Mình đùa cậu?
-Mình không phải kẻ rảnh rỗi để cậu muốn đem ra đùa khi nào thì đùa, mình không phải là người lúc nào cũng sẵn sàng để cậu thử thách lòng tin một cách ấu trĩ như vậy đâu!
Anh tức giận quay đi không để cô kịp nói thêm lời nào. Ráng chiều phủ một màu đỏ au lên gương mặt hao gầy, cô ngồi thụp người xuống, cắn chặt răng. Đến lúc anh tức giận quát tháo cô, cô vẫn không hiểu vì lí do gì mọi chuyện lại trở thành như thế.
.
.
Shinichi nhặt chiếc khăn choàng màu đỏ tươi rơi trước cửa phòng kí túc xá, tim như ngừng đập.
Hình như anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời để rồi giờ phải trả giá.
Ran Mouri_người bạn thuở nhỏ của anh, người con gái anh yêu thương nhất trên dời...đã hoàn toàn biến mất!
.
.
-Shin...ichi...cứu mình...
Lần này cô không nhờ vả, mà là cầu cứu. Nhưng lời cầu cứu đó không thể đến được tai anh.
Ran bật lên từng tiếng rên rỉ đau đớn qua miếng khăn vải bịt chặt miệng, nước mắt theo độ nghiêng khuôn mặt chảy xuống sàn bê tông lạnh lẽo nhớp nháp.
Cộp cộp...
Cộp...cộp...
Cô căng người nghe tiếng đế giày lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng không một tiếng động ngày càng rõ ràng và kinh sợ.
Kẻ giết người.
Đã đến!
____<Short Fic:Lost>____