ruby-chan
Tương tác
8.159

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Happy New Year ss. Chúc chị ngày càng xinh đẹp và đạt nhiều thành công trong công việc ;)
    Chào ss, hâm mộ ss đã lâu mà bây giờ mới ghé ss. Mong ss cho em làm quen ạ!!
    #Thả_thính =))
    Y ngồi tựa lưng vào gốc cây, nhàn rỗi nhìn nàng cứ hết nhón chân rồi nhún nhảy cả nửa ngày cũng không với được tới quả táo chín mọng trên cành cây cao, khóe miệng cứ thế nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ.
    Nàng ấm ức đứng thở dốc, mắt liếc sang bắt gặp y đang cười khinh mình liền lập tức như con mèo xù lông chỉ thẳng vô mặt y:

    "Điện hạ! Ngài dùng khinh công giúp một tay đi chứ? Có phải mình ta muốn ăn đâu!"
    "Ta không thích táo, nàng thích ăn thì tự hái đi. Còn nữa, đừng có chỉ trỏ vào mặt ta!"
    ".....đáng ghét!"

    Nàng tức giận muốn xì khói không thèm để ý nữa, tiếp tục vươn tay nhảy lên hái táo. Được vài ba lần thì bị một chút tác động làm cho giật mình. Cúi đầu xuống liền thấy đỉnh đầu của y, tròn mắt:
    "Điện hạ..."
    "Ta đỡ nàng lên. Nhanh, đói bụng!"

    Ran ngừng lại một chút rồi tủm tỉm cười, được sự trợ giúp của điện hạ mặt than lên tinh thần hái liền mấy quả cho vào giỏ hoa quả.
    Shinichi có chút buồn cười nàng, buồn cười chính mình nữa.
    Từ bao giờ y lại thích trêu chọc một người, từ bao giờ lại chiều ý một người đến vậy chỉ vì muốn thấy người ta cười?
    Y không biết, cũng lười tìm lời đáp. Kệ đi, có một người để bắt nạt hay cưng chiều cũng tốt.
    Hương hoa dìu dịu tỏa ra từ nàng khiến y cảm thấy khá dễ chịu, vô thức ôm chặt thêm một chút.
    Nàng vỗ vỗ vai y nhắc nhở.

    "Điện hạ, nới tay ra một chút được không, ta khó cử động quá."
    "Ừm...ta biết gánh vác cả thiên hạ này thật sự rất nặng nề..."
    Điện hạ nói chuyện thật liên quan nha, nàng với tay hái thêm một quả rồi cũng ứng thanh cho có.
    "Ta hiểu, nhưng có liên quan gì việc hái quả sao?"
    "Giờ thì ta thấy cả thiên hạ cũng không nặng bằng một mình tiểu trư nàng, gần đây hình như đã béo lên nhiều rồi."

    Bàn tay đang giữ chiếc eo nhỏ di chuyển xuống một chút, cách lớp vải lụa hồng phấn véo nhẹ vào mông nàng. Cánh tay đang bứt một quả táo dừng lại giữa không trung, mặt nàng rất nhanh ửng đỏ như gấc chín...một khắc sau là cả chiếc giỏ trút ngược xuống đầu y, hoa quả rơi đầy thảm cỏ.

    Béo cái đầu ngươi! Hết bắt nạt lại đến sàm sỡ ta!!
    Trong lòng nàng gào khóc thảm thiết. Phu nhân! Con muốn về nhà!!!
    bd.jpg
    Ss Quả là một người có trách nhiệm vậy em sẽ chờ ngày Bạch Dạ Mộng Ảo ra hihi hihi
    Mình đang tiếp tục vẽ art mình họa cho BDMA đây :))
    Cho mình hỏi là mọi người thích xem fanart vẽ ta hay fanart vẽ máy vậy? :D
    Shinichi ngột ngột dừng bước khiến cô có chút giật mình, theo phản xạ tự lùi lại một bước chân.
    -Senpai...
    -Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đưa em về nhà!
    -Sao...sao tự dưng lại vậy? Khồng cần! Không cần đâu!
    Ran xua tay lia lịa khiến anh cực kì không vui, nhíu chặt đôi mày:
    -Sao lại không cần? Em có biết đã mấy lần em suýt bị tấn công không?
    -Em...
    -Để em đi một mình tôi không yên tâm, tôi lại càng không muốn âm thầm bám theo em tới tận nhà như kẻ biến thái. Tại sao chỉ cần tôi chủ quan một chút là em lại gặp phải rắc rối như vậy? Em thật biết cách khiến tôi phát bực!
    -........

    Đến tận lúc này Ran mới nhận ra cái cảm giác kì lạ như đang có người theo dõi nhưng không làm cô cảm thấy sợ hãi này bắt nguồn từ ai. Thì ra...anh đã luôn ở bên cô như thế. Anh âm thầm ẩn mình trong bóng tối, nơi không thuộc về thế giới của cô.
    Nhưng...như vậy không phải càng khiến cô cảm thấy đau sao?
    Ran cười có chút mỉa mai pha lẫn chua chát rồi lạnh nhạt nói.

    -Đủ rồi senpai, hi vọng anh sẽ tôn trọng ý kiến riêng của em. Em đã nói em không cần, còn nữa, từ đây về sau cũng không cần phải bảo vệ từ xa như vậy. Em...không thoải mái!
    -Em nói gì? -Shinichi như có lửa đốt trong lồng ngực.

    Ran đang từ trạng thái tĩnh lặng thờ ơ đột nhiên bùng phát bằng một cái trừng mắt nhìn anh, núi lửa phun trào, vứt phịch một phát chiếc cặp sách xuống đường rồi giận dữ trút cơn giận kìm nén:

    -Anh có biết hiện tại anh đang nói chuyện đó với ai không? Em là đứa con gái ngu ngốc đã tỏ tình với anh và bị anh từ chối! Anh biết rõ tình cảm của em rồi lí ra anh phải tránh xa ra một chút hay đi chỗ khác cho khuất mắt em đi, đằng này anh lại đề nghị hành động quan tâm đó. Anh nghĩ em là ai? Em phanh thây xẻ thịt zombie, em vật nhau với sói, nhưng em cũng là nữ sinh bình thường, em cũng biết đau chứ.
    -Mouri-san..-Shinichi gãi gãi đầu -Nữ sinh bình thường không vật nhau với sói...
    Shinichi thật sự kinh ngạc nhưng vẫn cứ đầu đất khiến cô tức điên.
    -Anh im mồm! Em chưa nói xong!
    -..............

    Cô không nói, mà cô khóc, nước mắt lã chã rơi không sao dừng được. Lần này anh hoảng hồn thật, không dám nói thêm câu nào.
    Ran mím môi tự lấy tay chùi nước mắt, từng chữ rời rạc nho nhỏ tạo thành một chuỗi âm thanh yếu ớt, đau lòng cô, đau lòng người đối diện.
    -Em không cần anh quan tâm hay thương hại em, hiện tại em cũng không thể xem anh là bạn. Anh lấy quyền gì bắt em ngày nào cũng phải gặp mặt anh chứ?
    -Rách việc!

    Những chiếc lá đang rơi xung quanh cô dường như bất động, trong khoảnh khắc cô không còn nhận thức được gì nữa. Môi cô có chút mềm mại, ẩm ướt...và cả lạnh lẽo.

    Làm sao đây? Bị ác quỷ tấn công rồi...
    Hơi thở phả lành lạnh lên má Ran khiến cô lấy lại chút ý thức, nhưng cũng chỉ biết mở to mắt nhìn gương mặt đẹp như tạc đang ở gần...rất gần...
    Shinichi dừng đấu mắt với cô, anh nhằm mắt thở dài.
    -Chết tiệt! Tôi chịu thua. Mouri...không, Ran, trước đó tôi nói gì em quên hết đi, giờ tôi đổi ý rồi. Trở thành người yêu thì sẽ có quyền đưa em về nhà đúng không? Vậy mình hẹn hò đi!

    _TCCBT_
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom