ruby-chan
Tương tác
8.159

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Ayaka-HiMe
    Ayaka-HiMe
    em cuồg ss quá em đọc 1 lúc hơn 10 chương , cả buổi chìu dí mắt vào đọc , thực sư là quá hay >< , mong ss ra chương mới nhanh nha em mong đợi lắm lắm ><
    ruby-chan
    ruby-chan
    Sorry em vì tới hôm nay mới đọc được cmt của em ^^" Ss ít hoạt động và thông báo bị trôi nên không biết :'(
    Cám ơn em đã theo dõi BDMA, hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của em ^^
    By ơi By ơi By :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( By có biết không By? Em mà có đại bác là bắn nát nhà chế. HU hu, fic của em lại bụi ròi
    Y ôm nàng từ phía sau, vòng tay hữu lực siết chặt một chút khiến Ran có chút kinh ngạc.
    "Điện hạ?"
    "Nàng sẽ quay trở về...có đúng không?"
    "...Hôm nay ngài làm sao vậy?"
    "Có hay không?"
    "...Có!"
    "Tốt, bảo trọng!"
    Y hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mượt rồi nhanh chóng buông nàng ra. Chút dịu dàng này dành cho nàng, y nhất định phải che giấu không để nàng biết.
    Chào Ruby-chan. Em biết đến chị nhờ 2 fic Ảo Vọng và Người Tình Italia, đọc xong từ đó cuồng chị luôn :3 :3. Fic hay cực ạ. Có thể cho em làm quen ?. :3 :3
    Nàng nẩng đầu ngơ ngác nhìn y, tâm khẽ lay động. Shinichi không nói thêm tiếng nào mà chỉ lặng lẽ tháo giày cho nàng rồi đứng dậy thổi tắt mấy ngọn đèn hoa treo trong phòng. Mưa hoa từng đợt thổi qua, hoa theo gió cuốn vào căn phòng đang mở toang cửa sổ. Đến khi y quay lại thì đã thấy nàng nằm giữa chiếc gi.ường phủ đầy cánh hoa anh đào, ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống khiến từng tấc d.a thịt nàng như đang phát sáng. Cánh hoa bám lên tóc, lên y phục nàng như điểm tô cho bộ y phục thêu hoa lộng lẫy.
    Ran đưa tay che ngang đôi mắt nặng trĩu vì men rượu, môi mím chặt, cố nén sự run rẩy. Lần đầu tiên nàng nhận ra Tứ điện hạ đối với mình có thể ôn nhu chăm sóc đến mức này.
    Ôn nhu đến mức khiến nàng áy náy.
    Ôn nhu đến mức tiếng nàng sợ hãi.
    Ôn nhu đến mức khiến nàng chán ghét việc lừa dối y.
    Shinichi cũng trườn lên gi.ường, vươn tay về phía trong định đóng cửa sổ thì bị tiếng nói khẽ trong veo của nàng ngăn lại.
    "Không cần đâu!"
    "Sáng như vậy sẽ không ngủ được, còn nữa, nàng muốn bị hoa vùi đến chết ngạt sao?"
    Nàng khúc khích cười, không biết là rượu cười hay là con ma men trong người nàng đang cười nữa. Nàng đột nhiên chồm lên từ phía sau lưng y, hai tay quấn chặt lấy cổ y, đầu vùi vào vai áo y dụi dụi mấy cái. Lại cười ngốc.
    "Nàng cười cái gì?" -Y đưa tay đẩy đầu nàng ra, nàng lại không sợ trời đất gạt tay y ra, tiếp tục dụi dụi. Thanh âm trong veo vì men say mà trở nên ma mị câu nhân hơn bình thường rất nhiều.
    "Qủa nhiên Tứ điện hạ đối với ta tốt nhất!"
    Tim y bất giác đập chệch một nhịp. Shinichi nghĩ lúc này có thể nói bất cứ điều gì y muốn, vì chắc chắn đến sáng mai nàng sẽ không nhớ gì. Hơn nữa, y cũng muốn nhân cơ hội này mà nghe được những xúc cảm thật nhất của nàng. Y thở ra một hơi cố giữ lại sự trầm lạnh thường ngày.
    Y với tay lên xoa xoa đầu Ran, hừ một tiếng.
    ".......nàng là thê tử của ta, không tốt với nàng thì tốt với ai?"
    Ngón tay to lớn thon dài chạm vào lành lạnh khiến nàng dễ chịu hơn nhiều. Nàng giữ lấy tay y đặt vào gò má nóng bừng, nhắm mắt tham lam thưởng thụ cùng làm nũng. Y buồn cười xoay người về phía sau, một động tác đơn giản đã đặt nàng vào trong lòng, mặt đối mặt. Y véo nhẹ vào cái má bầu bĩnh nóng rực.
    "Đừng thừa thời cơ ở phía sau chiếm tiện nghi của ta. Ngoan ngoãn ngủ đi!"
    Ran mất hứng bĩu môi, nàng vươn mấy ngón tay nhỏ chạm vào từng đường nét trên gương mặt y, miệng làu bàu.
    "Ngươi thật đáng ghét, từ nhỏ dung mạo vốn đã hơn người, khi trưởng thành bộ dáng lại tốt như vậy. Cái miệng này, mũi này, mắt này...ngũ quan đều là cực phẩm a...Sao lại có thể hoàn hảo đến như thế chứ?"
    Shinichi dở khóc dở cười, môi lại không kiềm được câu lên thành một đường cong. Nói lung tung như thế nhưng tóm lại là...thê tử đang khen y sao? Thì ra lời thầm kín này nghe cũng không tệ nha.
    Shinichi cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi hé mở rồi nhanh chóng rời ra, tránh để nàng vì bất ngờ mà lại phản ứng mạnh. Trong mắt Ran, Shinichi đang mỉm cười.
    Nàng xoay vòng giữa cơn say nhưng môi y có bao nhiêu lạnh lẽo, hơi thở ngược lại có bao nhiêu ấm áp, vòng tay ôm nàng có bao nhiêu cẩn thận ôn nhu, nàng cảm nhận được hết. Càng cảm nhận rõ tâm nàng lại phát đau. Nàng nghĩ y hung dữ thô bạo với mình như trước đó lẽ sẽ tốt hơn, tim sẽ không đau như vậy. Cuối cùng nàng lờ đờ mắt buông một câu đánh vỡ không khí ngọt ngào.
    "Ngược lại, tính cách ngươi quá tệ hại! Trên đời này ta chưa từng gặp qua người nào xấu tính như thế, ta thề luôn!"
    Shinichi đen mặt, nụ cười biến mất, trán dần nổi gân xanh. Y chưa kịp định thần lại đã bị nàng bất ngờ đẩy mạnh một cái ngã nằm xuống gi.ường. Nàng cứ thế trườn lên người y, vạch cổ áo y cắn xuống một cái lên xương quai xanh khiến y phát đau. Y nhíu mày một chút, lạnh giọng gắt.
    "Đủ rồi! Đừng tưởng nàng say mà ta không dám đánh nàng!"

    Ran cũng không vì bị đe dọa mà sợ hãi, trái lại còn hung hăng buông lời như trút hết mọi bất mãn, trong lời nói còn như xen lẫn uất ức cùng tiếng khóc.

    "Muốn đánh cứ dành, nhưng ta vẫn phải nói! Ngươi bó buộc ta vào thế giới của ngươi, ngươi tự ý định đoạt mọi thứ, ngươi không cho ta được làm những việc theo ý mình, sủng vật của ta ngươi thẳng tay loại trừ, bằng hữu của ta ngươi cấm giao thiệp. Ngươi rất đáng ghét, nhiều lúc ta thật sự muốn cắn chết ngươi. Ta chán ghét kiểu sống như vậy, ta không muốn trở thành một con rối!"
    "Vì nàng là của ta, nên ta mới tùy ý như vậy..."
    "Ai nói ta là của ngươi chứ? Ta không phải là của ai cả!"
    Nước mắt nỏng bỏng rơi xuống môi y, thấm vào đầu lưỡi. Ánh trăng rọi vào dòng lệ trong suốt lấp lánh như trân châu. Shinichi quệt nhẹ lên gò má ướt sũng nước, giờ thì y lại không muốn cáu giận nàng nữa, ngược lại tự vạch áo rộng thêm để lộ khuôn ngực rắn chắc tinh tráng, di ngón tay chỉ lên ngực trái có vết sẹo bị tên bắn đã lành lặn.

    "...Rồi rồi, nàng không phải là của ta, mà ta là của nàng, vậy đã được chưa? Đóng một dấu ở đây, muốn cắn xé tùy nàng! "
    Y tùy ý nói, không ngờ nàng há miệng cắn thật, cắn nhiều và rất đau là đằng khác chứ không "tình thú" như y nghĩ. Ngó một vết răng tròn đều tăm tắp đang sưng đỏ trên bắp tay, Shinichi bất lực thở dài xoa đầu thê tử đã cắn đến vai mình.
    "Xuẩn miêu!"
    Ran dừng tấn công Shinichi, nàng ngẩng đầu, oa oa khóc như một hài tử bị giành kẹo, nước mắt lã chã rơi khiến y có chút hoảng mà ngồi bật dậy.

    "Con ma men này...Khóc cái gì? Người bị cắn là ta cơ mà?"
    Nàng vẫn không ngừng dằn vặt y, tứ chi bám chặt lấy y không buông, một tay đánh mạnh liên hồi vào lưng y, nói liền một tràng.
    .
    "Điện hạ ngốc! Dù ta có cắn chết ngươi thì ngươi cũng không phải là của ta, suốt kiếp này dù thời khắc nào đi nữa ngươi vĩnh viễn đều không thuộc về ta. Ta cắn ngươi sao ngươi không xuống tay đánh chết ta đi? Sao ngươi không lạnh nhạt thô bạo với ta như trước kia nữa? Ngươi không cần phải ôn nhu chăm sóc, không cần đối tốt với ta như vậy, ngươi đừng khiến ta động tâm vì lòng tốt của người, đừng khiến ta khao khát được là Yuri thực sự nữa có được không? Oaaaa...điện hạ, ta thực sự muốn phát điên rồi! Ta phải làm sao đây??? Làm sao để có thể ngẩng cao đầu ở bên ngươi suốt quãng thời gian này mà không bị lương tâm dày vò đây? Ta lạc lối rồi, ta không tìm được hướng đi nữa. Ngươi cho ta một đáp án đi! Ngươi nói gì đi!"
    "......................"
    Nàng thổn thức khóc, nước mắt rơi hết lên người Shinichi. Nàng khóc cạn nước mắt rồi thiếp dần trong vòng tay y, ngủ không biết trời trăng mây gió.
    Đến khi nàng đã phát ra tiếng thở đều đều, tứ bề trở nên yên ắng trở lại. Bóng trăng dấn khuất sau cánh cửa đóng chặt, hoa cũng không còn rơi vào phòng nữa.
    Shinichi sững người, đáy tim y lạnh ngắt.
    Trong lời lẽ lộn xộn không kiểm soát được của nàng, y lại nghe rõ ràng câu nói đó.
    Đừng khiến ta khao khát được là Yuri thực sự nữa có được không?
    Yuri thực sự? Vậy thì...nàng...là ai?
    Shinichi ngắm gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, tay run rẩy không dám buông, cứ như thể chỉ cần buông ra y sẽ không tìm được nàng nữa.
    Đêm đó, y không thể chợp mắt.
    Shinichi không đợi Ran kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nắm tay cô lôi đi một đường thẳng tiến đến phòng thay đồ của CLB Bóng Rổ. Cửa vừa mở ra đã cảm nhận được bầu không khí bên trong vô cùng căng thẳng ngột ngạt.
    Huấn luyện viên Kazuki đẩy mắt kính lên, quyển sổ ghi chép trong tay ông đã bị nắm đến nhàu nát từ lúc nào.
    Đôi mày rậm đã xếch nay càng chau lại thành hình chữ V rõ rệt. ánh nhìn lóe lên một tia cực kì khó chịu quét hết một lượt tất cả các thành viên trong đội bóng rổ trường Teitan, quát lớn:

    -Tôi nói cho các cậu biết, cái thằng số 8 mới bên Kaiho ấy, nó chắc chắn không phải là người bình thường mà là quái vật! Nhìn cái cách nó tìm vị trí và lên bóng đi, nhìn cách nó dùng sức mạnh để đánh bại các cậu trong đấu 1 chọi 3 đi, các cậu có bao nhiêu phần thắng hả???
    -..............

    Câu trả lời là 0%!
    Cả tập thể đều im lặng, nỗi kinh hoàng bao trùm khắp không gian kín. Lần đầu tiên...họ đối đầu với một cầu thủ kì quái như vậy...ngoài Shinichi Kudo mà họ đã vì sĩ diện hão mà tẩy chay.
    Shinichi nghe qua cũng nắm được tình hình, anh bình tĩnh cất tiếng:
    -Xin lỗi...Huấn luyện viên gọi em có việc gì không ạ?
    Kazuki thấy Shinichi đã đến, cũng chẳng thèm nể nang cầu thủ nào trong đội, tiếng gầm càng thêm phần hung dữ:
    -Còn đây là đồng đội mà các cậu đã tìm mọi cách loại trừ. Cậu ta đã ra tay đánh kohai mới gia nhập à? Là kẻ đã áp đặt cái trò quyền lực kẻ mạnh giẻ rách đó lên các cậu? Đừng tưởng là tôi không biết thủ đoạn ngu ngốc của lũ trẻ ranh các cậu. Tôi đã chiều theo ý các cậu buộc Kudo rời khỏi đội, nhưng với thực lực hiện tại thì đừng có mơ mà giữ vững chức vô địch năm ngoái. M* nó! Lũ ích kỉ tự phụ! @#$%^%&*&#
    Hàng loạt tiếng chửi thể văng ra tung tóe khiến cả bọn tái mặt ngồi vuốt mồ hôi, nữ quản lí CLB thì từ khi nào đã bám chặt lấy tay Ran run lập cập. Haiza, cuối cùng HLV của họ cũng đã hiện nguyên hình rồi!
    Shinichi thở dài một cái rồi khép bàn tay lại như lưỡi đao chặt một phát lên cổ HLV. Ông bị đánh bất ngờ liền tức khí quay ra sau buông câu chửi
    -Ặccc!!! M* kiếp! Thằng nào dám???
    -Là em! -Shinichi đưa tay lên -Huấn luyện viên làm ơn kiềm chế một chút. Ở đây còn có nữ sinh, "lời vàng ngọc" không nên rót vào tai họ tủy tiện như vậy!"
    -.............. -HLV hậm hực xoa chỗ vừa bị thằng trò cưng đập phải.
    -Ban nãy em đã xem được 3 phút cuối của hiệp 2. Tóm lại thầy kêu em tới là muốn em trở về CLB sao?
    -Đúng đúng! Ý tôi là thế. Tôi biết là cậu không còn chút tình cảm nào với CLB và lũ cầu thủ khốn nạn này nữa, nhưng làm ơn cứu lấy danh tiếng của trường giúp tôi. Vừa hết hiệp 2 mà Đương kim vô địch đã bị dẫn trước 42 điểm và bị một thằng cầu thủ vô danh xoay vòng vòng như lũ đần, cậu thấy có nhục không?
    -...................
    -Tóm lại là sang hiệp 3 chúng nó sẽ tích cực dồn bóng cho cậu. Lũ đần kia nghe rõ chưa? Thằng nào không tuân lệnh tôi đá khỏi đội ngay lập tức!
    -....rõ!
    Đến Shinichi cũng muốn bó tay với HLV, tóm lại là vẫn vừa nhờ vả một người vừa chửi.hết một đám người.
    Shinichi xem đồng hồ.
    -Sắp đến giờ quay lại sân đấu rồi, mọi người cố lên.
    -N...này! Cậu không giúp tôi sao?
    -Nhưng mà...em đâu có trong danh sách được tham gia thi đấu?
    -Ai nói? Đừng quên tôi là người thế nào chứ! Nếu cần thiết thì "bụp" nhau với nó cũng được, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ra sân và đánh bại con quái vật đó đi.
    -...........

    Shinichi không trả lời mà chỉ nhếch nụ cười nhẹ, xem như ngầm đồng ý.
    Có lẽ không cần HLV phải nhờ vả, Shinichi chẳng hiểu sao chỉ vừa nhìn thấy tên cầu thủ lạ mặt đó lại vô cùng...chướng mắt và muốn một lần đối đầu với tên đó rồi!
    Và cũng không phải chỉ đối đầu trong bóng rổ, Khoảng 10 phút sau đó sân bóng liền biến thành sàn đấu võ.
    Choảng nhau thật!

    _____<TCCBT chap 20>______
    Nàng giật lại cuốn sách từ tay y, ẩn nhẫn cắn chặt răng quay đi, vừa đi vừa giận dữ nói:
    "Cái này không được, cái kia không cho, áp đặt ta, muốn ta làm theo ý ngài đến mức nào mới vừa lòng đây? Đời ta không phải là giấy trắng để ngài muốn tô vẽ thứ gì thì tô đâu!"

    Vừa dứt câu nàng đã bị y mạnh mẽ vòng tay siết ngang eo kéo lại. Cả người nàng lọt thỏm vào lòng y, hơi thở y phả nhẹ lên cổ, giọng nói trầm trầm rót vào tai nàng từng tiếng một.

    "Đời nàng tất nhiên không phải giấy trắng, nhưng tô vẽ lên nó là việc của ta, cấm cãi. Và nên nhớ, chỉ có ta mới được quyền bôi bẩn nàng!"

    Nói xong, bàn tay đeo găng còn lại dứt khoát vỗ bép một phát lên mông nàng. Y buông nàng ra rồi tiêu sái đi thẳng bỏ lại nàng tay ôm sách tay ôm mông, trào nước mắt oán hận.
    "Hỗn đản! Tàn ác! Vô nhân đạo!"

    Hoàng tử phi mắng chửi om sòm trong hoa viên, tiếc là chả ai nghe được.
    Hôm qua đè người ta ra đét mông hai cái tới giờ vẫn còn sưng vù ê ẩm, hôm nay lại nhè vào đó mà đánh tiếp...Thái Dương Thần Nữ ơi, một lần nữa con muốn cắn chết y!!!
    Bị ánh mắt sắc lạnh của y quét trúng người, nàng lập tức run rẩy như con thỏ nhép co cụm trước miệng lão hổ. Không nghĩ là bị phát hiện trong tình huống như vậy nha. Nàng không chỉ trốn y đi chơi mà còn đánh nhau với người giang hồ, làm mất thể diện của y nữa.
    Thôi, đằng nào về cũng no đòn, chủ động tỏ ra biết điều một chút thì hơn.
    Nàng di di từng bước chân đến trước mặt y, ngón tay nhỏ run run kéo lấy gấu áo Tứ điên hạ.
    "Nàng tính giở trò khỉ gì nữa đây?"
    Rắn cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt vô cùng đáng thương, tay còn lại vòng ra sau tự giác xoa xoa mông mấy cái.
    "Mông vừa hết bầm, nhưng mà còn đau... khi về nói thị vệ đánh nhẹ nhẹ tay chút..."

    Cả bọn nén cười muốn nội thương, duy chỉ có một mình Tứ điện hạ là mặt đen như đáy nồi.
    Chikage đập mạnh chiếc quạt xếp thêu hoa xuống bàn, ánh mắt sắc bén uy quyền nhìn nhi tử, bị ánh mắt quyết không nhượng bộ của hắn làm cho càng thêm phẫn nộ.
    "Kaito, ta không tin đường đường là quý phi như ta lại không trị được một điện hạ như con!"
    "Mẫu thân, giờ thì bỏ qua cả quan hệ cốt nhục người quyết mang địa vị ra để bắt con phải phục tùng?" -Hắn hít sâu một hơi, nhếch cười có chút bất cần mỉa mai -"Đáng tiếc để người thất vọng rồi. Con chỉ có thể cho người một câu trả lời duy nhất: Không là không!"
    "Hồ đồ! Con trêu hoa ghẹo nguyệt, vờn bướm đùa ong khắp nơi, đến nỗi tất cả các thanh lâu kĩ viện ở Kinh Đô này chỉ cần liếc qua sau gáy cũng biết chính xác con là người nào. Vì hà cớ gì chỉ rước vài ba kim chi ngọc diệp thanh thuần đưa vào Tứ Diệp Cung làm tì thiếp con lại cố sống cố chết phản đối ta đến cùng như vậy?"
    Kaito nhấp một ngụm trà, vị đắng trên đầu lưỡi khiến hắn thêm bình tĩnh, lại càng vững vàng hơn lập trường của mình. Hắn đặt cốc trà xuống, cung kính dập đầu với người tôn quý trước mặt.
    "Mẫu thân, thứ lỗi cho con bất hiếu đã phụ kì vọng của người. Con có thể là một kẻ nhân phẩm không ra gì như lời thiên hạ nói, nhưng con thật sự chỉ nghiêm túc với một mình Aoko, đời này kiếp này chỉ đặt nàng ấy vào lòng mà sủng ái. Ngoài nàng ra dù cho một phi tần hay tiểu thiếp cũng đừng hòng đặt một ngón chân vào Tứ Diệp Cung!"
    Nói xong hắn đứng dậy tiêu sái rời khỏi trà thất, sừng sững vững vàng như một ngọn núi. Chikage bị hắn chọc cho tức muốn chết rồi.
    "Con đứng lại đó cho ta!"
    Tay chạm cửa, hắn ngoảnh đầu nhìn lại người mình vô cùng kính trọng yêu thương, nhưng không nhượng bộ.
    "Mẫu thân, thỉnh người bình tâm lại. Nhi thần nghĩ hiện tại con và người có nói cũng không giải quyết được gì cả. Chi bằng tạm dừng lại ở đây. Cáo biệt người!"
    Cửa trà thất đóng lại một tiếng thật nhẹ nhàng. Mẫu tử hai người đều im lặng lửa giận sôi trào, riêng có một Aoko bé nhỏ ngồi co ro sau bức vách, tay che miệng không bật ra tiếng động, rúc vào lòng Ran mà run rẩy khóc không thành lời...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom