Y vòng hai tay trước ngực tựa lưng vào gối, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, chậm rãi nói:
"Nàng muốn đi thưởng ngoạn với Shiho lắm đúng không?"
"Đúng đúng đúng!" -Nàng gất đầu quả quyết.
Y thở ra một hơi ngắn, ngón tay trỏ nhẹ nhàng nâng cắm nàng lên.
"Há miệng, đưa lưỡi ra!"
"Hả???" -Ran tưởng mình nghe nhầm, không hiểu y đang muốn làm gì cả.
"Có làm theo không?"
"........"
Ran cau mày khó hiểu, sau khi suy nghĩ thật kĩ cũng đành chậm rãi hé miệng, đầu lưỡi đỏ hồng ẩn hiện giữa hai hàm răng trắng như tiểu bạch miêu giờ này đang rúc mình trong bếp. Nàng nhắm chặt hai mắt, có chút xấu hổ không dám nhìn y. Qua ánh sáng từ những chiếc hoa đăng treo bên cửa số gần gi.ường, y vẫn nhận ra được gương mặt nàng đã chuyển sang ửng đỏ khiến tim y hẫng một nhịp đập.
Nha đầu này nguy hiểm còn hơn cả những gì y nghĩ!
Shinichi bất lực vỗ trán, y nhanh như chớp tiến đến há miệng cắn nhẹ vào đầu lưỡi nàng rồi nhả ra ngay. Cám giác nhoi nhói kì lạ vừa truyền đến tức khắc khiến Ran giật nảy mình lùi về phía sau. Đầu nàng đập vào tường nhà phát ra một tiếng động thật to.
Shinichi có chút xót xa áy náy, vừa vươn tay ra định xoa chỗ bị đau cho Ran đã nhận ngay một cú "xực" chớp nhoáng của nàng. Hoàng tử phi đáng thương bị bắt nạt giờ như tiểu miêu đang xù lông, đôi mắt quắc lên hung dữ trừng y có chút ươn ướt ở bên khóe.
Shinichi nhìn lại mép bàn tay sát ngon út, vết răng in lại thật đều. Y vừa tức vừa buồn cười, nhưng mặt vẫn vô cùng lạnh.
"Nàng dám cắn ta?"
"Có phải lần đầu đâu?" -Ran xoa chỗ bị đập vào tường đang ân ẩn đau cãi lại.
Y sờ vào vết vẹo mờ nàng để lại trên cổ, chỉ vào cái mũi nhỏ xinh của nàng, tuyên bố:
"Chỉ cần lưỡi nàng liếm đụng chóp mũi, ta sẽ để nàng đi!"
".................."
Ran trợn mắt, răng suýt nữa cắn luôn phải lưỡi.
Y......Tên này...Nàng muốn cắn chết y!!!