"Điện hạ, ngài...ngài rời khỏi đây lập tức cho ta!"
"Lạnh quá không ngủ được!" -Ta cần người làm ấm gi.ường. Cùng lắm nửa câu sau y nuốt bớt không nói ra.
Nàng trừng mắt nhìn y:
"Nam nữ thụ thụ bất thân!"
"Nàng nói ra câu này không biết ngượng miệng sao? Nàng chưa xuất giá à? Quân trại nguyên soái của ta là ai làm cháy???"
".....Ta không cố ý mà!!!" -Nàng thảm thiết gào lên. Nàng không muốn đêm nay lại mất ngủ đâu.
"Thôi cũng được..." -Y hừ nhẹ một tiếng, rời gi.ường ngủ lấy hai hộp cờ vây, đặt bàn cờ lên bàn.
"Đấu cờ vài ván đi, nếu nàng thắng ta đồng ý đá Kaito ra khỏi lều của đệ ấy. Nhưng nếu nàng thua..." -Y dừng lại một chút, chỉ ngón tay vào trán nàng, mắt lóe lên tia tà ác -"Chuẩn bị tinh thần đi!"
Ran chưa từng quên Aoko từng nói sức cờ của Tứ hoàng tử mạnh hơn cả hoàng đế. Nàng nuốt nước bọt, vẻ mặt như con thù nhỏ bị dồn ép đến đường cùng.
"Ai sợ ngài? Đấu thì đấu!"
.
.
3 canh giờ sau.
Ran ấm ức nuốt nước mắt oán hận vào trong.
"Van cầu ngài...dừng lại...Ta..."
"Ta chưa thỏa mãn, dừng lại là sao?"
"Ta mệt lắm rồi!"
"Chẳng phải nàng muốn đuổi ta ra ngoài sao? Có bản lĩnh thì thắng một ván đi! Còn chưa trừng phạt ván này nữa. Azusa, mài mực tiếp tục, quẹt thêm 2 nhát lên mép cho ta! Ngươi cười cái gì? Quẹt đi!"
Azusa tay mài mực tay cầm cọ, quẹt lên mép hoàng tử phi, nhịn cười đến run người.
Điện hạ...ngài cũng đang cười a...
_<Trích "Bách dạ mộng ảo" chương 12>_