Y ngừng động tác, ngẩn người nhìn đôi mắt nàng hơi đỏ lên vì bị y ép bức. Ran nhân cơ hội đó liền thoát khỏi y trở lại tư thế ngồi bó gối. Nàng trầm mặt thật thà nói:
"Điện hạ...trong giấc mơ của ta ngài bị độc tiễn bắn trúng...ngài ngã khỏi hắc mã lăn ra đất…máu…máu chảy rất nhiều…Từng đoàn người ngựa chạy tán loạn, xung quanh vẫn tiếp tục chém chém giết giết…”
“……….”
“Ta không hiểu sao lại nằm mộng như vậy, nhưng dù sao cũng là điềm gở. Ta không dám nói với ngài…”
Y quan sát nàng thẫn thờ, đoán chắc nàng không nói dối. Nhưng…nàng mơ thấy y như vậy dù không hề biết ngày mai y sẽ xuất chinh, lẽ nào đó đúng là tiên đoán tương lai? Nàng thấy được giấc mơ đó lại có biểu hiện sợ hãi như vậy, lẽ nào là quan tâm lo lắng cho y?
“Điện hạ…” –Ran e dè dò ý Tứ hoàng tử, nàng nắm góc chăn lên nhỏ nhẹ nói –“Có thể những gì ta nói đã khiến ngài không vui, ngài có thể nổi giận với ta nhưng xin đừng bận tâm quá.”
“………….”
“Nếu…nếu ngài không có việc gì…ta ngủ tiếp đây. Bị ác mộng phá ngang, ta buồn ngủ lắm rồi”
“……………”
"Điện hạ...trong giấc mơ của ta ngài bị độc tiễn bắn trúng...ngài ngã khỏi hắc mã lăn ra đất…máu…máu chảy rất nhiều…Từng đoàn người ngựa chạy tán loạn, xung quanh vẫn tiếp tục chém chém giết giết…”
“……….”
“Ta không hiểu sao lại nằm mộng như vậy, nhưng dù sao cũng là điềm gở. Ta không dám nói với ngài…”
Y quan sát nàng thẫn thờ, đoán chắc nàng không nói dối. Nhưng…nàng mơ thấy y như vậy dù không hề biết ngày mai y sẽ xuất chinh, lẽ nào đó đúng là tiên đoán tương lai? Nàng thấy được giấc mơ đó lại có biểu hiện sợ hãi như vậy, lẽ nào là quan tâm lo lắng cho y?
“Điện hạ…” –Ran e dè dò ý Tứ hoàng tử, nàng nắm góc chăn lên nhỏ nhẹ nói –“Có thể những gì ta nói đã khiến ngài không vui, ngài có thể nổi giận với ta nhưng xin đừng bận tâm quá.”
“………….”
“Nếu…nếu ngài không có việc gì…ta ngủ tiếp đây. Bị ác mộng phá ngang, ta buồn ngủ lắm rồi”
“……………”
"Á! Chăn của ta!"
"Nàng mơ thấy ai? Nói!"
Ran phất tay kiếm cớ lảng sang chuyện khác.
".......không có gì, trăng đêm nay đẹp quá. Haha....." -Ran ngậm miệng, bên ngoài tối đen một vầng trăng khuyết cũng không có!
Shinichi: "..........."
Ran: ".........."
Y không nói nhiều lời ôm ngang người nàng đặt dưới thân khiến Ran tái xanh mặt.
"Điện hạ, ngài...."
"Không nói?" -Tay y đặt lên đai lụa trắng quấn hờ trên y phục nàng, chuẩn bị ra tay.
"Ta...ta mơ thấy ngài!"
"................"