Nàng sợ đến mức một tiếng cũng không la lên được, cổ họng như bị bóp nghẹn. Ran nhắm nghiền hai mắt, run rẩy chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra với mình.
Sau khoảnh khắc bị khống chế hoàn toàn đó, mọi thứ xung quanh hầu như không hề có sự xáo trộn nào. Ran thấy lạ bèn đánh liều mở một mắt ra thăm dò tình hình. Bàn tay lớn khống chế sau gáy nàng dần buông thỏng.
"Sao nàng lại ở đây???"
"............."
"Nói! Chẳng phải ta đã hạ lệnh nàng ở yên trong doanh trại sao???"
Ran giật thót người, giọng nói như muốn giết người này không thể nào quen thuộc hơn nữa! Thì ra đây là lí do Azusa đến một tiếng báo động cũng không có.
"Điện...hạ...ta...nghe nói ôn tuyền ở đây có...có thể trị thương...nên ta..."
"............."
Y im lặng nhìn bờ vai nàng run lẩy bẩy, nãy giờ y hoàn toàn bỏ qua mất một chuyện: Hình như...nàng vì đối phó với y mà không kịp mặc bất cứ thứ gì trên người, và y cũng không hơn!
Sau một chốc sững sờ, ánh mắt y âm trầm dần di chuyển xuống dưới. Đôi chân thon chìm trong nước, bờ vai nhỏ run rẩy, từng đường cong cơ thể nàng hiện ra rõ mồn một dưới ánh trăng tròn không một chút mập mờ che giấu. Chính Shinichi giờ đây cũng là kẻ không nói nên lời!
Sau khoảnh khắc bị khống chế hoàn toàn đó, mọi thứ xung quanh hầu như không hề có sự xáo trộn nào. Ran thấy lạ bèn đánh liều mở một mắt ra thăm dò tình hình. Bàn tay lớn khống chế sau gáy nàng dần buông thỏng.
"Sao nàng lại ở đây???"
"............."
"Nói! Chẳng phải ta đã hạ lệnh nàng ở yên trong doanh trại sao???"
Ran giật thót người, giọng nói như muốn giết người này không thể nào quen thuộc hơn nữa! Thì ra đây là lí do Azusa đến một tiếng báo động cũng không có.
"Điện...hạ...ta...nghe nói ôn tuyền ở đây có...có thể trị thương...nên ta..."
"............."
Y im lặng nhìn bờ vai nàng run lẩy bẩy, nãy giờ y hoàn toàn bỏ qua mất một chuyện: Hình như...nàng vì đối phó với y mà không kịp mặc bất cứ thứ gì trên người, và y cũng không hơn!
Sau một chốc sững sờ, ánh mắt y âm trầm dần di chuyển xuống dưới. Đôi chân thon chìm trong nước, bờ vai nhỏ run rẩy, từng đường cong cơ thể nàng hiện ra rõ mồn một dưới ánh trăng tròn không một chút mập mờ che giấu. Chính Shinichi giờ đây cũng là kẻ không nói nên lời!
Ran nghiến chặt răng sợ hãi, một tay che lên th.ân thể chưa kịp mặc y phục, tay kia đưa đoản đao lên phòng thủ.
Keng!
Lưỡi kiếm đen của kẻ đó sáng lên dưới ánh trăng va chạm đoản đao đáng thương của nàng vang lên âm thanh chát chúa rợn óc.
Đoản đao trong tay rơi xuống, cổ tay vừa rồi còn cầm kiếm giờ mất hết cảm giác, nàng không biết làm gì ngoài quay lưng bỏ chạy. Kẻ đó bắt lấy thời cơ vứt luôn thanh kiếm, nắm lấy cổ tay tê rần của nàng, tay còn lại tóm lấy sau gáy ép nàng vào vách đá, xoay lưng về phía hắn.
"............."