Kênh Sinh Viên

ruby-chan
ruby-chan
-Lâm li bi đát quá…có lẽ chúng ta không cần hỏi ý cô. –Gin bật quẹt, và mồi điếu xì-gà trên miệng. –Cách tốt nhất để cô ngoan ngoãn đi theo chúng ta…là làm cho những người xung quanh cô biến mất khỏi thế giới này! Làm đi Bourbon.

Vermouth ôm nhẹ lấy Ran, thì thầm, âm thanh khẽ chìm dần vào địa ngục.
-Goodbye Angel!

Tiếng đế giày đánh lộp cộp xuống sàn bê tong lạnh ngắt. Bourbon đặt tay lên cò súng nhắm thẳng vào đầu Vermouth.

-Vĩnh biệt!

Thời gian như ngưng đọng quanh Ran bé nhỏ. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhìn người phụ nữ chắn trước mình từ từ ngã xuống, không một tiếng kêu la, không một lời than vãn trách móc… không một hơi thở…
Chỉ còn vũng máu đỏ tươi loang ra từ vùng bụng và trào thành dòng trên khóe môi đỏ thắm.

-Cô…Sharon… –Toàn thân cô cứng đờ, ôm chặt lấy Shiho rồi bỗng run lên bần bật.

-CÔ SHARON!!!!!!

Tiếng gào thét vang vọng khắp không gian chết chóc, đồng hành với nó là nỗi đau đớn đến tột cùng và sự ghê tởm những kẻ giết người man rợ.
ruby-chan
ruby-chan
Bourbon khóa chốt an toàn khẩu súng, cho vào túi áo trong.

-Như vậy là đủ rồi đúng không? Buông xác Sherry ra và đi theo tôi!
Bàn tay anh ta khẽ nâng mặt cô lên, và bị cô cắn chặt đến chảy máu, đôi mắt ngấn nước long lanh dưới ánh trăng đầy thù hận, máu tươi tuôn trào hòa vào nước mắt của con thủ nhỏ bị dồn đến đường cùng. Nhưng gã thợ săn…không biểu hiện một tí cảm xúc.
Ran mấp máy môi.

-Quân giết người!

-Cứ chửi rủa nếu thích! –Bourbon nắm cánh tay lôi Ran đứng dậy thật mạnh, buộc cô phải buông Shiho ra. –Đi thôi, cảnh sát sắp đến vì nghe tiếng súng rồi!

Ran vùng vẫy khỏi vòng tay của Bourbon, các móng tay bấu chặt vào cánh tay hắn và cào cấu. Cô rất muốn tung cho hắn một cước nhưng chân phải với một viên đạn đang ghim vào không cho phép cô làm điều đó.
Quay lại
Top Bottom