[Shortfic] Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tướng Quân

Bạn muốn Shinichi trước khi cưới được Ran thì sẽ....


  • Số người tham gia
    115
  • Bình chọn đã đóng .
*Lăn lăn lăn*

=))

Lâu lắm mới thấy phụ hoàng cờm bác k=))
Mà công nhận là còn lợi hại hơn xưa =)) nhưng lại hơi bị ngắn.=.=
Ngồi đọc mà con cứ "hí hí hí" =)), dù là đã bớt hài nhưng vẫn cứ bị cười ý =))

Oài oài, con không có ngờ Shin lại sến sển sền sên vầy ah~ =w= ;))

“Một đời, một kiếp, chỉ một đôi ta.” – chữ viết đầy kiêu ngạo, tựa như chủ nhân của nó vậy.

Ặc =))

Bên cạnh tình tiết sến thì yếu tố hài hước là không thể thiếu ;))

“Nhớ~~~~ ngươi~~~”

Shinichi ngỡ ngàng nhìn nàng, hắn… không nghe lầm đấy chứ? Nụ cười của nàng thật đẹp, trong nháy mắt, những mệt mỏi của hắn dường như tan biến hết. Nhưng lúc ấy, hắn lại nghe Ran nói tiếp:

“Mới là lạ ấy!” – cô nàng rất không lương thiện quăng thêm một câu làm cho một-người-nào-đó đang lơ lửng trên chín tầng mây trong phút chốc rớt cái bịch xuống mặt đất.

=>> Hắc, Ran quả là biết cách làm người ta tụt hứng =))

Shinichi thấy nàng mất hứng cũng không có nói gì chỉ lẳng lặng đặt chiếc đèn xuống bàn nhỏ cạnh gi.ường rồi tiến bước hướng về phía nàng, bất giác Ran lo sợ nhìn hắn, chân cũng lùi một bước. Hắn lại không dừng lại bên nàng mà đi thẳng về phía cửa rồi nhẹ nhàng… đóng cửa lại.

Ò_Ó!!! Ran tròn mắt nhìn hắn, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi. Hắn… Hắn tính làm gì a???

Đóng xong cửa chính, hắn bước tới… đóng luôn cửa sổ.

=>> =))

Ó ó ó =)) Tiền dâm hậu sát, tiền dâm hậu sát, cảnh chỉ dành cho những ai có đầu có "bẩn bẩn" trở lên =))

Cơ mà có một nghịch lí là con lại cứ bị thích mấy bạn loi nhoi đứng ngoài Ô.Ô

Tất cả thuộc hạ của Shinichi cũng ngại ngùng quay mặt đi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây coi như không thấy gì.

=>> Ngu v~. *đập bàn* Sao không nhận cơ hội quay trộm hai đứa nó luôn, sau này có gì còn đem ra tống tiền chớ =.=
Thật là không biết linh hoạt =3=

Thêm nữa... ;))

Con hóng màn biểu diễn cướp của Shinichi ah~ =))

:* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :*
 
Chương 4: Sính lễ của nàng

Tây sơn, khắp xung quanh đều là rừng núi hoang vu, chỉ có duy nhất một con đường mòn nho nhỏ chạy xuyên qua rừng. Trên con đường đó một đoàn người đang thong dong cưỡi ngựa vận tiêu. Trời cao, mây trắng, rừng núi an lành, không khí trong trẻo, gió mát hoa thơm, cảnh đẹp người vui… =_=!!! Được rồi! Ý là với cảnh sắc như vậy mà không có lấy một con chim, con thỏ, con chồn,… nói chung là không có một con vật nào xuất hiện. Không ai thấy như vậy là rất bất thường sao?

Không! Không hề bất thường! Bởi vì ngay tại rừng cây xinh đẹp hai bên con đường nhỏ mộc mạc kia, hàng trăm con “hồ ly” đang rình rập con mồi của chúng, làm hại đám sinh vật sống xung quanh không dám ló dạng.

Đoán ra rồi chứ gì?

Ừm, không sai! Đám sơn tặc của Hắc Phong trại chuẩn bị đi cướp rồi :v

“Nương tử!” – Con “hồ ly” lớn nhất “đàn”, gian xảo, mặt dày, vô sỉ, lợi hại nhất “đàn”, con “hồ ly” thủ lĩnh nào đó cọ cọ vào gần tai Ran mà thì thầm, “Sính lễ của nàng sắp tới rồi!”

Ran hơi nhột vì hơi thở thật gần của “hồ ly” người bỗng rùng mình một cái. Nàng cau mày xoa xoa cánh tay cho mớ da gà, da vịt rụng bớt. Liếc nhìn khuôn mặt “phong hoa tuyết đại” của Shinichi một cái, nàng âm thầm thở dài một hơi.

Cái gì gọi là “Trợ Trụ vi ngược”*? Chính là hành động mà Ran đang làm đây. Vừa lo lắng, vừa hối hận, lại có chút… hưng phấn =))… Đi cướp? Khụ!!! Nàng thích a~~~. Thật có tính kích thích, thật sảng khoái tinh thần mà.

*Trợ Trụ vi ngược: Giúp người ác làm chuyện xấu (Nghĩa đen: Giúp Trụ (Vương) làm điều sai. Trụ ở đây là Trụ Vương, người nổi tiếng là bạo quân trong lịch sử Trung Quốc :3, gắn liền với Trụ Vương là câu chuyện thực thực hư hư của tiểu hồ ly Đác Kỷ xinh đẹp :”>… =_=!!! Thôi hk lan man nữa :v. Phần chú giải xin cắt ở đây =)))

“Vút!” – tiếng mũi tên xé gió lao khỏi cung đánh thức tâm trí mơ màng của Ran.

Ngay sau khi mũi tên đầu tiên bắn ra, hàng trăm mũi tên từ xung quanh cũng lao theo vun vút. Đám người vận tiêu đang nhởn nhơ kia cũng không phải tay mơ, nhanh chóng dùng kiếm ngăn chặn đám mưa tên đang bay tới. Tuy vậy vẫn có vài người trúng tên, rơi từ trên ngựa xuống đất, thành công làm thành một màn thịt nhím sốt cà chua vô cùng đặc sắc.

Ran ở bên cạnh hơi sững sờ. Shinichi trông thấy thì khẽ thở dài, ôn nhu xoa đầu nàng, tay kia che kín mắt nàng, nhẹ nhàng nói:

“Không thích thì đừng nhìn nữa.”

Ran gạt tay Shinichi ra, cười cười nhìn hắn:

“Ta… Đây là cuộc sống của chàng, ta đã chọn ở bên chàng thì sẽ chấp nhận nó.” – giọng nói tuy đã áp chế nhưng vẫn không tránh khỏi run rẩy.

Shinichi hơi nhói lòng, một lát sau mới nói:

“Chúng cũng không phải lương dân, là những kẻ đáng chết. Ta… sẽ không lạm sát người vô tội.”

Ran tuy đã tự thuyết phục bản thân chấp nhận một cuộc sống đầy tinh phong huyết vũ* như vậy nhưng trong lòng quả thực vẫn có chút khó chịu, khi nghe lời nói của Shinichi thì lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm. Đồng thời nàng cũng thấy cảm động bởi sự quan tâm đầy tinh tế của Shinichi, dù nàng không nói ra nhưng hắn vẫn hiểu nỗi vướng bận trong lòng nàng là gì.

*Tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu

“Ta biết! Ta tin chàng!” – nàng nhẹ nhàng nói. Tuy hắn rất vô lại, mặt lại dày, hành vi thì không đúng mực thế nhưng từ ánh mắt của hắn, nàng biết, hắn không phải kẻ ác. Có một số điều người ta có thể che giấu bằng hành động và lời nói nhưng ánh mắt vĩnh viễn sẽ không thể giả dối. Ánh mắt của Shinichi là một ánh mắt đầy cương trực, nó chưa bao giờ né tránh, không sợ hãi mà luôn thẳng thắn nhìn vào người đối diện.

Shinichi cứ ngỡ sẽ phải thuyết phục nàng nhiều hơn để nàng tin mình nhưng không ngờ nàng lại nhẹ nhàng mà tin tưởng hắn vô điều kiện như vậy. Thái độ đó của nàng khiến nội tâm hắn nổi lên từng đợt xao động mãnh liệt. Hắn ôm lấy nàng rồi dùng khinh công bay lên một cây cao gần đó.

“Lên cao dễ quan sát!” – hắn nói.

Ran thì bĩu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Rõ ràng là nàng và hắn chẳng đánh cướp gì, đơn giản là hai kẻ đi coi cuộc vui không hơn không kém.

“Chàng không phải là thủ lĩnh sao? Sao không đi cướp đi?” – Ran ngước mắt nhìn người nào đó vẫn đang ung dung ôm nàng trong ngực ngồi vắt vẻo trên cây ra vẻ rất nhàn rỗi, thắc mắc hỏi.

“Ừ! Ta là lão đại vì vậy chỉ xuất hiện những lúc quan trọng thôi. Bây giờ vẫn chưa tới lúc quan trọng, cứ ngồi xem đã.”

“Bao giờ mới là lúc quan trọng chứ?” – Ran nhăn mày.

“…” – Shinichi giả bộ suy nghĩ một lát rồi nói, “Lúc kiểm kê chiến lợi phẩm.”

“…”

=_=!!! Được rồi, quả thực lúc đó là lúc quan trọng nhất. Ran nhún vai, không thể phản bác câu nào.

Trên cây hai người ung dung thảnh thơi bao nhiêu thì bên dưới hỗn loạn bấy nhiêu. Sau một thời gian hỗn chiến, bên vận tiêu đang bị tổn hao nặng nề trong khi đám sơn tặc vẫn lông tóc vô thương. Ngay lúc ấy người đứng đầu đoàn vận tiêu bắn ra một loạt pháo hiệu. Chẳng mấy chốc, từ đằng xa, một đoàn quân mặc đồ dạ hành* lập tức xuất hiện tiếp trợ cho bọn họ.

*Đồ dạ hành: Bộ đồ đen ngòm có khăn bịt mặt cũng màu đen nốt mà chúng ta vẫn thấy trong phim cổ trang ấy :v (Dạ: đêm, hành: đi => Bộ đồ đi đêm :3)
1079898_Ninja_Iran_qp_thai_14.jpg

Những kẻ mới đến lão luyện hơn đám người vận tiêu kia rất nhiều. Chỉ trong 1 khắc đã phá giải được khá nhiều phòng tuyến của quân Hắc Phong trại. Đám sơn tặc liền rút quân về một hướng.

Kẻ đứng đầu nhóm vận tiêu định đuổi theo thì bị một hắc y nhân ngăn lại:

“Cẩn thận có gian kế, điệu hổ ly sơn.”

Người kia ngẫm nghĩ một chút quyết định vẫn nên hoàn thành vận tiêu thì hơn, vì thế không đuổi theo đám người Hắc Phong trại nữa mà tiếp tục đi về phía trước. Bọn chúng nào biết bước chân vào Tây sơn ngày hôm nay, dù chúng có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thoát ra được, tựa như Tôn Ngộ Không dù có triển khai 72 phép thần thông cũng không lọt ra khỏi lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ vậy. Tây sơn hôm nay chính là bàn tay của Phật Tổ Như Lai, còn bọn chúng chỉ là một đám khỉ, không hơn, không kém.

Đoàn người thận trọng tiến về phía trước, trong khi đó, có hai người nào đó nhẹ nhàng di chuyển từ cây này sang cây kia, mà nói chính xác hơn là một người đang nửa ôm nửa bế một người phi thân từ cây này qua cây kia, tốc độ chỉ có hơn chứ không hề thua kém đám người đang cưỡi ngựa.

Đám người an an ổn ổn đi qua hết cánh rừng u ám, tất cả không hẹn mà cùng nhau thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát được cái cánh rừng hắc ám ấy :v!!!

Trước mặt họ là một… con đường khác, toàn là đá sỏi. Xung quanh nó là những ngọn núi đá trơ trọi hoàn toàn đối lập với vẻ xanh mướt của cánh rừng vừa nãy. Sự thay đổi đột ngột như vậy khiến con người ta nảy sinh cảm giác khó chịu nhưng biết sao được, để đi về phía Nam buộc phải đi qua con đường này, mà nơi họ muốn đến chính là phía Nam của Công Đằng quốc.

Đột nhiên từ phía trước, một đám người xuất hiện, hàng ngũ chỉnh tề không khác gì những quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp khiến cho đoàn vận tiêu lại một lần nữa phải kìm ngựa lại. Những hắc y nhân cũng cầm chắc thanh kiếm trong tay hơn một chút, sẵn sàng ứng chiến. Ngay lúc ấy, từ hai bên sơn thạch cũng xuất hiện những bóng người, nửa cầm cung tên, nửa đang giữ những tảng đá lớn, sẵn sàng lăn xuống bất cứ lúc nào. Đám người hoảng hốt nhìn lại phía sau, chẳng biết từ lúc nào những sơn tặc kia đã âm thầm đứng sau lưng họ. Đám người này đột nhiên rơi vào trạng thái bị bao bọc xung quanh, đấu cũng chết, không đấu cũng chết.

Giữa đám người tràn đầy sát khí như thế bỗng xuất hiện hai thân ảnh đặc biệt khác thường. Một kẻ vận áo bào trắng muốt, khuôn mặt treo một nụ cười như có như không, vừa nho nhã thanh cao như thần tiên lại vừa giảo hoạt như một con hồ ly đã tu luyện thành tinh. Bên cạnh hắn là một nữ tử, khuôn mặt trắng mịn, suối tóc đen óng, một thân áo lụa tím giống với màu mắt của nàng khiến toàn thân người thiếu nữ ấy như thêm lung linh, kết hợp với bộ đồ của nam nhân kia lại giống như sương khói không nhiễm bụi trần gian, hòa hợp đến khó tả. Khuôn mặt nàng còn vương chút ngây thơ, cặp mắt trong sáng đang nhìn bọn họ lộ ra nhiều hứng thú, không giống… thật không giống một người xấu.

Hai người đó nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau bước tới gần chỗ họ. Những hắc y nhân kia nhìn chằm chằm vào nam nhân có vẻ nhã nhặn kia. Dù hắn ta không động thủ nhưng nhìn vào thân thủ của hắn, họ cũng hiểu được, người này không phải nhân vật bình thường, vô hại như biểu hiện bên ngoài của hắn.

Shinichi dừng lại ngay trước mặt đoàn người, hắn đưa nắm tay khẽ đặt bên miệng giả vờ ho một tiếng rồi từ tốn nói:

“Khụ! Đường này do ta mở…”

“Cây này do ta trồng…” – một giọng nữ tiếp theo lời hắn mà nói.

Shinichi quay sang nhìn Ran một cái, nàng lại cười hì hì nói với hắn: “Ta có coi qua kịch rồi. Thật là thiếu sáng tạo! Bữa nào ta sẽ cùng chàng nghĩ một câu khẩu hiệu khác cho Hắc Phong trại chúng ta!”

Đám người vẫn tiêu thì lảo đảo suýt ngã ra khỏi ngựa. Này! Tiểu cô nương! Mắt nào của ngươi thấy có cây ở đây vậy? Xung quanh rõ ràng toàn là đá a~~.

Shinichi mím mím môi khẽ cười một tiếng:

“Ừm! Coi như nàng còn có ý thức làm áp trại phu nhân. Sau này sẽ bàn tiếp.” – sau đó hắn quay sang, tiếp tục nói tiếp “câu khẩu hiệu thiếu tính sáng tạo” kia:

“Muốn qua đây phải…”

“NỘP TIỀN MÃI LỘ!!!” – hai giọng nói đồng thời vang lên thật có khí thế làm hại đám người Hắc Phong trại thầm thắc mắc rằng hai người bọn họ lén luyện tập với nhau từ khi nào mà lại ăn ý đến vậy chứ???

Đám hắc y nhân ngơ ngẩn, đoàn vận tiêu cũng ngơ ngẩn. Sao họ có cảm giác như đang xem một vở kịch vậy nhỉ? Lại còn là hài kịch nữa chứ? =_=!!!

Nhưng rồi họ nhìn lại xung quanh, khí thế của những kẻ đang bao vây họ vẫn hừng hực không đổi, ánh mắt tựa như hận không thể ngay lập tức lao vào “xẻ thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù” thì họ phải chấp nhận sự thật rằng đây không phải kịch. Mà nếu có là kịch thì cũng phải là bi kịch. Một bi kịch thảm hại!!!

Một hắc y nhân có vẻ là kẻ đứng đầu bỗng lên tiếng nói:

“Hảo hán! Chuyến tiêu này rất quan trọng với chúng ta. Nếu ngài có thể nhượng đường chúng tôi xin gửi lại lộ phí!” – nói xong nhướng mày ra hiệu.

Một hắc y nhân khác nhận được ám chỉ của người kia liền lui về phía sau, cùng một người khác bê tới một rương gỗ đặt trước mặt Shinichi.

“Trong này là vàng ròng nguyên khối. Hảo hán, như vậy hẳn đã đủ rồi chứ?” – giọng hắn bất giác nâng lên tỏ ý khinh miệt. Phải biết chỉ với một nén vàng thôi một gia đình bình thường có thể sống được cả đời huống chi trong rương này không chỉ có một mà có tới mấy trăm khối như vậy. Những tên cướp này hẳn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, sẽ nhanh chóng nhường đường thôi. Ngày hôm nay, bọn hắn mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng những thứ đồ kia không thể để mất được. Mất chúng thì bọn hắn cũng coi như đã đánh mất mạng nhỏ của mình cùng toàn bộ gia quyến.

Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, đám đạo tặc nhìn thấy rương vàng khóe mắt cũng chẳng buồn nhúc nhích tựa như vàng bạc châu báu với bọn chúng chỉ là phù vân mà thôi.

Shinichi lại cười lên một tiếng giòn tan:

“Ngươi!” – hắn nhìn vào kẻ dẫn đầu kia, “Người có tin bọn ta có thể dễ dàng giết hết tất cả các ngươi như giết một đám kiến hôi hay không, hửm?”

“…” – hắc y nhân không trả lời câu hỏi của Shinichi bởi hắn biết rõ thực lực của họ không bằng đám người nơi đây, số lượng cũng không đông bằng, thua là điều chắc chắn. Bầu không khí vốn dĩ căng thẳng nay lại như gia tăng thêm áp lực khiến đoàn người hít thở không thông.

“Ngươi… Các ngươi dám?” – hắc y nhân tới phút cuối vẫn còn mạnh miệng.

“Ông có thể thử coi ta có dám hay không…” – Shinichi đưa tay vuốt tóc Ran, quay sang nhìn hắn mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, “Tướng-quốc-đại-nhân?”

“Làm… Làm sao…???”

“Làm sao ta biết?” – Shinichi nhướng mày tỏ ý khinh bỉ, giọng nói như không để ý gì đến thế sự của hắn lại vang lên, “Ta còn biết trong những rương đồ ở đây có tổng cộng 13 rương chứa tổng cộng hai trăm vạn tám trăm năm mươi tư lượng vàng, 72 rương dược liệu dùng trong quân dụng, và 55 rương chất đầy vũ khí, 50 xe lương thực. Tướng-quốc-đại-nhân, ngươi nói coi, ta nói có sai không, hửm?”

Những lời nói của hắn thốt ra nhẹ nhàng bao nhiêu lại càng khiến tinh thần của những kẻ đối diện khủng hoảng bấy nhiêu, tất cả bọn chúng đều chấn động, nhanh chóng tuốt kiếm ra khỏi vỏ hướng về phía Shinichi rồi đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt đầy đề phòng.

“Ngươi, rốt cuộc là ai?”

“Ta?” – Shinichi lấy một ngón tay chỉ chỉ vào mình rồi làm một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ thốt lên, “A! Là ta thất lễ, vừa rồi cùng đại nhân chào hỏi ta quên không giới thiệu. Ta trời sinh anh tuấn, võ công phi phàm, tiền đồ rộng mở, chính là chủ nhân Tây sơn hùng vĩ. Thủ lĩnh Hắc Phong trại chính là ta.”

Ran bên cạnh khóe môi điên cuồng giật giật, cái con người này không thấy cái màn giới thiệu này quá quen thuộc sao? Đương nhiên là quen rồi, nàng còn nhớ, lúc mới tới Hắc Phong trại, hắn cũng đã nói một câu tương tự với nàng. Haizz, quả nhiên làm đạo tặc sức sáng tạo cũng không được cao cho lắm a~~~!!!

Tướng quốc Ichiro Shimizu kéo khăn che mặt xuống, lạnh giọng nói:

“Hừm! Sơn tặc to gan! Ngươi có biết uy hiếp mệnh quan triều đình có tội như thế nào không hả?”

“Tội? Ta nghĩ bắt được kẻ bòn rút quân lương, nuôi tư binh, tàng trữ vũ khí, âm mưu tạo phản hẳn là lập được công chứ. Đúng không Tướng-quốc-đại-nhân???” – mỗi lần nói “Tướng-quốc-đại-nhân” hắn đều cắn chữ thật mạnh khiến cho người ta nảy sinh cảm giác hắn đang dùng răng của mình mà cắn nát đối phương như cắn một con chấy vậy =_=!!!

“Nói… Nói xằng! Ai… Ai tạo phản cơ chứ?” – bị vạch trần, Ichiro thẹn quá hóa giận hét lớn.

Shinichi vẫn điềm nhiên như không, thủng thẳng đáp:

“Ồ? Vậy chăng?”

Ichiro định gật đầu một cái thì lại nghe hắn nói tiếp:

“Vậy thì quân lương vốn phải chuyển cho nhị điện hạ vì sao đột nhiên bị cướp, số quân lương đó không nhiều không ít lại đúng là 13 rương chứa tổng cộng hai trăm vạn tám trăm năm mươi tư lượng vàng, 72 rương dược liệu dùng trong quân dụng, và 55 rương chất đầy vũ khí, 50 xe lương thực. Chuyện này biết giải thích sao đây?”

“Người… Ngươi!!!” – rõ ràng hắn đã thực hiện rất kín kẽ, đám cướp kia cũng bị giết sạch bịt đầu mối, làm sao tên sơn tặc này lại có thể biết được những điều ấy cơ chứ? Ichiro khiếp đảm tới mức không thốt nên lời.

“Ta làm sao? Haizz, không nói chuyện với ngươi nữa!” – Shinichi nói, phất tay ra lệnh, “Người tới! Trói hết chúng lại vứt trước mặt quan phủ, còn nữa viết thư cho quan phủ báo rằng số tiêu này coi như chúng ta thu phí tróc nã tội phạm, bọn họ không cần cảm kích.” – nói xong cũng không buồn để tâm tới đám người của Ichiro mà xoay người ôm lấy vai Ran mà thủ thỉ:

“Sính lễ có rồi, chúng ta về lo liệu đám cưới thôi!”

“Vì sao? Cướp rồi ngươi còn muốn đẩy ta vào chỗ chết? Làm như vậy ngươi có ích gì chứ? Thả ta ra đi, ta sẽ trả ngươi thật nhiều vàng bạc châu báu!” – đằng sau tiếng nói run rẩy của Ichiro vang lên.

Shinichi bĩu môi nói:

“Hừm! Ta đây luôn là chính nhân quân tử. Thứ nhất, ai nói ta không chừa đường sống cho ngươi? Lúc nãy đám quân dẫn đường của ta đã đi trước dẫn đường cho ngươi, ngươi lại không chịu đi theo. Kể ra thì đó là con đường duy nhất có thể đi ra khỏi rừng cây mà không phải đi qua đây. Hứ, chẳng qua ngươi không chịu đi theo, ở đó còn trách ta được sao?”

=_=!!! Này! Cái này… Thế cũng gọi là mở đường sống sao? Có ai lại ngu ngốc chạy theo những kẻ muốn cướp đồ của mình để tìm đường sống chứ???

“Thứ hai…” – Shinichi tiếp tục biện hộ để lấy lại danh tiếng “quân tử” của mình, “Vô công bất thụ lộc*, ta không làm gì mà lấy tiền lương tâm sẽ rất là áy náy, vì vậy nộp các ngươi cho quan phủ là ta có thể có thù lao quang minh chính đại, hợp tình hợp lí, trời đất thấu hiểu, người người cảm động. Vậy nha! Giải thích cũng giải thích xong rồi! Chúc các người lên đường tới nha môn thuận buồm xuôi gió nha!” – hắn quay đi, dứt khoát ôm Ran bay về phía rừng cây. Aizz, đám người đó thật rắc rối! Hắn đã mở lòng từ bi rồi mà không chịu tiếp nhận. Nếu không rời đi sợ còn mệt óc với bọn chúng mất. Bản công tử còn phải về nhà bàn chuyện cưới xin. Muahaha~~~

*Vô công bất thụ lộc: Câu này thì dễ hiểu nè, đơn giản nghĩa là “Không có công thì không nhận lợi ích của người khác” :3

Hỗn độn trong gió!!! Đám người tiếp tục hỗn độn trong gió. Sức sát thương của nam nhân này quả thực quá đáng sợ. Sự đáng sợ không nằm ở chỗ hắn có võ công cao cường, nội lực cường đại, tinh thông bài binh bố trận, mưu toan tính kế, đáng sợ nằm ở chỗ… hắn mặt dày vô sỉ tới đáng sợ.

Chưa kịp định hình trong gió thì đám hắc y nhân đã bị túm cổ lại, trói như trói bánh tét rồi chất lên ngựa chở tới nha môn.

Đám người Hắc Phong trại cười đắc thắng. Hắc hắc, thấy chưa? Đó chính là chủ tử của bọn ta. Anh minh cái thế, (vô lại) không người địch nổi. Mục đích mà người xuất hiện tại chiến trường chính là làm suy giảm lòng địch, lung lay lòng địch, quật ngã lòng địch, giày xéo lòng địch, khiến cho công việc dọn xác địch của bọn họ tựa như bắt ba ba trong rọ* vậy.

*Bắt ba ba trong rọ: chỉ công việc dễ dàng, không tốn công sức.

Trở về Hắc Phong trại, Shinichi nhướng mày nhìn Ran:

“Nàng thấy sao?”

“Thấy cái gì?” – Ran ngơ ngác nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Ừ! Sính lễ rất nhiều.”

“Không phải chuyện đó!” – nụ cười của Shinichi tắt ngấm, hắn bĩu bĩu môi tỏ vẻ uất ức.

Ran gãi gãi đầu, lại mất một hồi suy nghĩ mới nói:

“Ừm, ta thấy hay là chỉ lấy vàng thôi, mấy thứ kia cứ trả lại đi.”

Shinichi nhất thiết quay lưng đi, không thèm để ý đến nàng nữa. Hừm đúng là nữ tử vô lương tâm.

Đợi hồi lâu vẫn không thấy con người “vô lương tâm” kia có phản ứng gì, phát hiện ra bản thân mình tự giận dỗi cũng vô ích, Shinichi lại quay người lại, thấy Ran đang chậm rãi ăn bánh uống trà thì tức phát khóc (nhưng đương nhiên là không thể khóc, nước mắt nam nhi đâu dễ rơi như vậy :v).

“Nàng… Nàng…”

Ran ngước lên nhìn hắn, mỉm cười rồi đưa một miếng bánh về phía hắn:

“Chàng ăn không?”

“Ta…”

“Ngon lắm!” – Ran lại tự đút cho mình một miếng vào miệng, thỏa mãn nuốt xuống, khuôn mặt tràn đầy tươi cười.

“Ta…”

“Thật đấy!” – Ran khẳng định.

“Nàng… Nàng… Ta… Ta…”

“Ừm? Không thích sao? Vậy để ta…” – Ran đưa bánh về phía miệng mình, tỏ vẻ tiếc nuối. Bánh ngon như vậy mà hắn lại không thích? Thật là không biết thưởng thức.

“Ai nói?” – Shinichi giận dỗi nói nhưng động tác cũng không hề chậm, bay tới, ừ, chính xác là bay tới, cắn lấy miếng bánh trên tay Ran. Nhân tiện còn ngậm lấy ngón tay nõn nà của nàng vào trong miệng, vẻ mặt hết sức… dâm tà =_=!!!, thành công khiến khuôn mặt của Ran đỏ bừng lên ngay lập tức.

“Ừm! Ngon thật.” – hắn liếm liếm môi, cười cười mà nói, đôi mắt màu đại dương cũng không quên phóng điện rẹt rẹt về phía Ran.

“Chàng… Chàng…” – lần này tới lượt Ran nói lắp.

Shinichi cười đắc thắng:

“Ai bảo nàng không thèm chú ý đến ta.”

“Ta… Ta… Ta lúc nào thì không chú ý đến chàng?”

“Vừa mới xong đó thôi! Nàng chỉ biết bánh, bánh, bánh và bánh, chẳng thèm để ý tới ta gì cả.” – Shinichi làm bộ ủy khuất.

=_=!!! Người này… Bộ hắn nghĩ hắn là trẻ lên 3 chắc?

Ran đau đầu, đưa tay xoa xoa mi tâm, nhìn hắn bằng ánh mắt bất đắc dĩ:

“Cuối cùng thì chàng muốn nói cái gì?”

“Nàng… Nàng hôm nay có thấy ta anh tuấn ngời ngời, uy phong lẫm liệt, khí thế bừng bừng áp đảo thiên hạ hay không? Có thấy phu quân của nàng rất là khí thế, rất là hơn người, rất xứng với nàng hay không?”

=_=!!! Ba giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống, gió thổi vù vù sau lưng. Ôi, sao tự nhiên trời lại lạnh thế này? Trời ơi, ông đày yêu nghiệt này xuống trần gian không sợ nhân loại sẽ bị hắn làm đông lạnh hết hay sao…ao…ao…aooooooooooooooo!!!

“…”

“Sao nàng không nói gì vậy?” – Shinichi kéo tay nàng lắc lắc.

“Ta thực ra thấy ta không xứng với chàng rồi.” – quả thực là da mặt của ta không dày bằng chàng, “Nếu không thì, chàng tìm người khác…”

“Không! Không! Không, không, không!!!” – Shinichi vội vã lên tiếng, trên mặt hốt hoảng không phải là giả. “Nàng xứng! Tuyệt đối xứng! Xứng không thể xứng hơn! Chỉ sợ là ta không xứng với nàng, không có chuyện nàng không xứng, vậy nên đừng nói vậy nữa.”

“Ừm! Vậy thì để ta đi tìm người khác xứng với ta hơn vậy!” – lâu lâu mới được chứng kiến bộ dáng hốt hoảng của hắn, Ran làm bộ nói một câu. Nhưng ngay lập tức nàng bị rơi vào một cái ôm thật chặt.

Khẽ vuốt tóc nàng bằng bàn tay run rẩy, Shinichi trầm giọng nói:

“Đùa như vậy thật không vui chút nào đâu, nương tử!”

“Chàng… Ta chỉ đùa chút thôi mà.” – Ran thoáng hoảng sợ vì ngữ khí trầm trọng của hắn lập tức lên tiếng giải thích, lại nghe thấy tiếng hắn thở dài bên tai:

“Haizz, đương nhiên là đùa rồi. Nàng tưởng có người nào xứng với nàng hơn ta chắc?” – bộ dáng vênh váo tự đắc chẳng thấy bóng dáng gì của kẻ có giọng nói suy sụp trầm trọng vừa rồi.

“…”

=_=!!! Sao nàng cứ có cảm giác mình đã bị lừa thế nhỉ?

“Được rồi…” – Ran khẽ chống thẳng tay vào lồng ngực Shinichi, kéo dài khoảng cách giữa hai người rồi nói:

“Ta muốn viết thư về cho phụ thân. Lần này trốn đi ta thực chất chỉ muốn đào hôn, không muốn nghe theo sự sắp xếp của tên đáng ghét kia chứ không hề có ý định muốn bỏ nhà ra đi, cũng không có ý tưởng thành thân cùng chàng. Dù gì ta cũng phải báo với phụ thân một tiếng, hy vọng người có thể bỏ qua lỗi lầm của ta. Chấp nhận ta và chàng.”

“Nếu như phụ thân nàng không đồng ý…” – Shinichi chậm chạp lên tiếng, mi mắt cụp xuống che lấp đi biểu tình, “Thì nàng sẽ bỏ rơi ta sao?”

“Sẽ không! Nếu như vậy, ta sẽ chờ ngày hạ sinh hài tử rồi quay lại. Tính phụ thân ta vốn rất dễ mềm lòng, người sẽ tha thứ cho ta thôi.” – nàng thấy Shinichi có vẻ không an lòng liền cho hắn một câu trả lời chắc chắn.

Phụ thân nàng chỉ có một thê tử duy nhất không có thê thiếp thành đàn như những nam nhân khác, bởi vậy ước mơ của nàng cũng chỉ nhỏ bé giống như câu nói của Shinichi, “Một đời, một kiếp, chỉ một đôi ta”. Như vậy đã quá đủ rồi. Nàng biết phụ thân rất thương nàng, nhưng người trong hoàng thất có ai là không có hậu cung ba ngàn mỹ nữ? Với nàng, một đạo tặc có tấm lòng son sắt vẫn còn hơn hạng người như vậy. Nàng chỉ hy vọng sau khi đọc thư, phụ thân sẽ hiểu được nỗi lòng này của nàng.

Nghĩ vậy, Ran nhẹ nhàng nâng tay áo chấp bút viết thư, bên cạnh nàng, Shinichi ngoan ngoãn như một thư đồng mài mực cho nàng. Khóe mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía bức thư, lóe lóe vài tia sáng giảo hoạt.

*****

“Phụ thân!

Nữ nhi bất hiếu mong người tha thứ. Nhưng đời con nguyện cùng một người bình thường, thậm chí là tầm thường trong mắt người khác sống một đời một kiếp một đôi cũng không muốn thành thân cùng kẻ đức cao vọng trọng nhưng thê thiếp thành đàn, phong lưu thành tính. Con chịu không được nỗi đau phải chia sẻ phu quân với những người khác.

Trái tim nữ nhi rất nhỏ, chỉ chứa nổi một mình phu quân, nó không đủ rộng để bao dung cho những nữ nhân bên cạnh phu quân mình. Bởi vậy, phụ thân hãy tha thứ cho nữ nhi lòng dạ nhỏ nhen này, bởi trong trái tim con đã có một người khác, không phải nhị điện hạ, nó đã không thể dung nạp thêm bất luận kẻ nào nữa.

Nếu có một ngày người tha thứ cho con, con sẽ trở về, còn không, con nguyện cùng chàng làm đạo tặc, cùng nhau phiêu lưu chân trời góc bể.

Kính xin phụ thân giữ sức khỏe, nữ nhi Ran Mori chấp bút.”

“Nữ nhi ngốc của ta…” – ông Mori cầm lá thư của con gái mà tay rung rung, giọng run run, toàn thân lung lay, mắt ứa lệ. Hồi lâu ông chỉ còn biết thở dài một hơi, kìm nén giọt lệ sắp trào ra khỏi khóe mắt mà thốt ra một câu đầy cảm thán, “Con bị lừa rồi!!!”

Nói xong nhận ra ánh mắt của kẻ nào đó bắn tới từ phía sau đành ngậm ngùi cầm bút lông lên, viết thư hồi đáp. Vừa viết vừa âm thầm cảm thán trong lòng: “Con à! Con nói đúng, vị nhị điện hạ này đúng là không thể lấy. Nhưng con có cần phải chạy vào hang giặc như vậy không? Ta hối hận, tuyệt đối hối hận. Ran à, con có thể đừng gả cho hắn nữa hay không?” – đương nhiên, những lời này ông chỉ dám nghĩ trong bụng, ngoài miệng thì… Hừm! Cho vàng cũng chẳng dám. (Nếu là mỹ tửu, mỹ thực, mỹ nhân thì còn có thể suy xét lại :v)

*****

Lúc nhận được thư hồi âm của ông Mori, Ran có vẻ nghi ngờ nhìn Shinichi:

“Chàng bỏ bùa phụ thân của ta rồi hả?”

Shinichi nhún vai, làm một bộ mặt ngây thơ vô (số) tội, hỏi lại nàng:

“Sao nàng lại nói vậy? Trong thư nhạc phụ viết gì vậy?”

“Hừm, còn chưa bái đường đâu, chàng gọi nhạc phụ cái gì chứ?” – Ran bĩu môi, “Người nói đại khái là chúng ta có thể trở về phủ thừa tướng rồi thành thân.”

“Chỉ có vậy?” – Shinichi nhướng mày hỏi tới.

“Ừm!” – Ran ậm ờ cho qua rồi chạy mất.

Thực ra thì cả hai đều biết trong thư không chỉ có vậy. Nội dung thì cũng không có gì quan trọng, nhưng quan trọng là vì sao phụ thân nàng lại… nhiệt tình quá như vậy???

Ông một câu hiền tế*, hai câu hiền tế. Câu đầu khen hắn anh tuấn phi phàm thế nào, câu sau lại khen hắn khéo léo hiểu chuyện ra sao. Thật là… Nếu không phải nhận ra bút tích quen thuộc của phụ thân mình thì Ran đã nghi ngờ bức thư đậm chất tự luyến này là của tên đạo tặc mặt dày nào đó.

*Hiền tế: con rể hiền, con rể ngoan.

Thực ra nàng nghi ngờ không sai, chỉ có điều chưa chính xác lắm.

Quay về buổi tối kia, Mori đại nhân suy nghĩ cả buổi vẫn không nghĩ ra sẽ hồi âm thế nào. Viết thật lòng mình chắc chắn sẽ bị vị nào đó đang ngồi sau lưng giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích ngay lập tức. Còn dối lòng thì… Aizz, ông thật thà thế này làm sao có thể chứ? Đúng thật là, thật thà thì thiệt thòi thế đấy. T^T

Rốt cuộc nhị điện hạ “thê thiếp thành đàn, phong lưu thành tính” cũng không còn nhẫn nại để chờ vị nhạc phụ tương lai này suy nghĩ thêm nữa, “đành” mở lòng “từ bi” mà đọc cho ông ta chép. Đúng là làm người tốt thật không dễ dàng a~. Đã đi chuyển thư rồi còn phải giúp người ta nghĩ nội dung thư. Không dễ dàng, thật là quá không dễ dàng rồi!

Ừm! Câu chuyện chính là vậy. Thế nên nội dung bức thư đó tới cỡ nào thì hẳn mọi người cũng có thể tưởng tượng được đôi chút rồi đấy.

Vì nhận được thư nhà, Ran, Shinichi và đám người Hắc Phong trại, tất cả cùng nhau lên đường trở về kinh đô của Công Đằng quốc. Đoàn người ngựa với đám rương hòm vàng bạc, lương thực, đan dược, vũ khí rồng rắn lên mây mà đi thu hút không ít ánh nhìn tò mò của người dân ven đường.

Ai cũng suy đoán coi họ là ai, lai lịch như thế nào. Thế nhưng không một ai biết được thông tin gì ngoài việc chủ nhân của đoàn người đó là một cặp phu thê nhan sắc, khí chất cao quý hơn hẳn người thường. Có người nói họ là thương nhân, lại có kẻ bảo họ là gia đình quan lại, cũng có kẻ cho rằng họ là một thành viên của hoàng tộc, Ran ngồi trong xe cười khẩy, thực ra họ chỉ là một cặp đôi đạo tặc mà thôi.

:)) sau 1 cơn dằn vặt bản thân vì hành hạ các char bên SLCCX ta lại qua đây để cùng mn cười lăn lộn vs Shin mặt dày =))
Nói chung là fic còn khoảng 2 chap, mong mn góp ý nhiều hơn ^^~~~
 
Hiệu chỉnh:
Like cái, xí đất :v
Giật tem, chiều tối về con sẽ comt :v

Nói là chiều tối hôm nào đó nhưng mà giờ mới thò mặt ra đọc chap mới của phụ hoàng=.=!!

Hoàng nhi thật có lỗi :(( (thực sự là giờ con đang bị sách đè T^T)


Muahahaha =))

Tinh thần, đã chuẩn bị sẵn, cười, vẫn không tránh khỏi =)).

Con có bao nhiêu điệu cười với fic này rồi nhể? =.=!!

Xem nào... cười như công nông lên dốc, cười đau ruột, cười hí hí hí và bây giờ con xin tuyên bố thẳng một câu là đọc xong chap này con cười như nghé =))


Con thề là ngoài Bạc Meo Meo ra, con chưa thấy bạn nam nào mặt dày như bạn Shin trong fic này =))

Hắn lợi hại hơn Bạc Meo Meo ở chỗ là cái gì cũng biết tất mà mặt vẫn cố tình dày. (còn Bạc Meo Meo là trẻ con ngây thơ vô tội =)))


Về cách dẫn dắt câu chuyện của phụ hoàng thì con không có ý kiến, vì nó quá hấp dẫn rồi =))

Nên com của con chỉ tập trung khai thác những chi tiết xây dựng nhân vật (mà thực ra thì con thấy com của bạn nào cũng có nội dung như vậy =)))


Nào, bắt đầu *anh hùng bàn phím*


Không! Không hề bất thường! Bởi vì ngay tại rừng cây xinh đẹp hai bên con đường nhỏ mộc mạc kia, hàng trăm con “hồ ly” đang rình rập con mồi của chúng, làm hại đám sinh vật sống xung quanh không dám ló dạng.


=>> Con á, là con bị thích cái đám sơn tặc này cực ý :"> Thích mấy anh lính í a :)). Có vẻ hơi ngược đời nhưng không hiểu sao =.=!! (Giống như cái ava của con, vì không nhìn rõ mặt nên mới thích =.=")


Ôi~~~ Nàng Ran xinh đẹp, yêu kiểu, thiện lương, thùy mị, nết na của ta đâu rồi? Ừm, không chắc là thùy mị, nết na nhưng thiện lương thì chắc chắn có. Đi theo làm áp trại phu nhân lâu ngày cũng nhiễm rồi sao? =.=!! Xin hãy là Ran của ngày hôm qua, ú u ú ù.


Ran ở bên cạnh hơi sững sờ. Shinichi trông thấy thì khẽ thở dài, ôn nhu xoa đầu nàng, tay kia che kín mắt nàng, nhẹ nhàng nói:

“Không thích thì đừng nhìn nữa.”

Ran gạt tay Shinichi ra, cười cười nhìn hắn:

“Ta… Đây là cuộc sống của chàng, ta đã chọn ở bên chàng thì sẽ chấp nhận nó.” – giọng nói tuy đã áp chế nhưng vẫn không tránh khỏi run rẩy.

Shinichi hơi nhói lòng, một lát sau mới nói:

“Chúng cũng không phải lương dân, là những kẻ đáng chết. Ta… sẽ không lạm sát người vô tội.”


=>> Sao mà ngọt quá, lãng mạn quá, cảm động quá mà… vẫn cảm thấy hài hước là sao? =.=!! (tức là đọc đoạn này con chẳng rung động tim trong khi miệng còn mở =.=!!)


“Ừ! Ta là lão đại vì vậy chỉ xuất hiện những lúc quan trọng thôi. Bây giờ vẫn chưa tới lúc quan trọng, cứ ngồi xem đã.”

“Bao giờ mới là lúc quan trọng chứ?” – Ran nhăn mày.

“…” – Shinichi giả bộ suy nghĩ một lát rồi nói, “Lúc kiểm kê chiến lợi phẩm.”

“…”

=_=!!! Được rồi, quả thực lúc đó là lúc quan trọng nhất. Ran nhún vai, không thể phản bác câu nào.


=>> Khổ thân mấy đạo tặc ca ca làm dưới trướng của tên Shin này =)). Vâng vâng, em biết anh là VIP rồi, chỉ ngồi chỉ tay rồi kiểm kê chiến lợi phẩm là được =)). Thế mới ra dáng thủ lĩnh chớ =)).


Kẻ đứng đầu nhóm vận tiêu định đuổi theo thì bị một hắc y nhân ngăn lại:

“Cẩn thận có gian kế, điệu hổ ly sơn.”


=>> Trong phim mỗi lần nghe thấy câu này là thốt lên “May vẫn còn có đứa khôn”. Thật mà, xem phim sợ nhất câu “Trúng kế rồi” và cũng thích nhất câu đấy (khi địch bị trúng kế của Khổng Minh tiên sinh và Ngô quân sư :”>). Ai ngờ… phụ hoàng lại làm ngược lại là sao? =.=!!. Quả thực sáng tạo, con xin cúi đầu.


Shinichi dừng lại ngay trước mặt đoàn người, hắn đưa nắm tay khẽ đặt bên miệng giả vờ ho một tiếng rồi từ tốn nói:

“Khụ! Đường này do ta mở…”

“Cây này do ta trồng…” – một giọng nữ tiếp theo lời hắn mà nói.

Shinichi quay sang nhìn Ran một cái, nàng lại cười hì hì nói với hắn: “Ta có coi qua kịch rồi. Thật là thiếu sáng tạo! Bữa nào ta sẽ cùng chàng nghĩ một câu khẩu hiệu khác cho Hắc Phong trại chúng ta!”

Đám người vẫn tiêu thì lảo đảo suýt ngã ra khỏi ngựa. Này! Tiểu cô nương! Mắt nào của ngươi thấy có cây ở đây vậy? Xung quanh rõ ràng toàn là đá a~~.

Shinichi mím mím môi khẽ cười một tiếng:

“Ừm! Coi như nàng còn có ý thức làm áp trại phu nhân. Sau này sẽ bàn tiếp.” – sau đó hắn quay sang, tiếp tục nói tiếp “câu khẩu hiệu thiếu tính sáng tạo” kia:

“Muốn qua đây phải…”

“NỘP TIỀN MÃI LỘ!!!” – hai giọng nói đồng thời vang lên thật có khí thế làm hại đám người Hắc Phong trại thầm thắc mắc rằng hai người bọn họ lén luyện tập với nhau từ khi nào mà lại ăn ý đến vậy chứ???


=>> =)) Câu này con cũng thuộc lòng rồi =)). Nhưng mỗi lần mấy bạn đạo tặc trong phim nói câu này là y rằng bị… điển hình là mấy bạn ý chưa nói hết câu đã bị Lãng tử Yến Thanh đấm cho mấy phát thế là… “Hảo hán gia, xin tha mạng…”


Chậc chân, *xoa cằm*, nữ nhân nào cũng có khả năng quan sát không tốt vậy sao? =.=!!


“Hừm! Ta đây luôn là chính nhân quân tử. Thứ nhất, ai nói ta không chừa đường sống cho ngươi? Lúc nãy đám quân dẫn đường của ta đã đi trước dẫn đường cho ngươi, ngươi lại không chịu đi theo. Kể ra thì đó là con đường duy nhất có thể đi ra khỏi rừng cây mà không phải đi qua đây. Hứ, chẳng qua ngươi không chịu đi theo, ở đó còn trách ta được sao?”

=_=!!! Này! Cái này… Thế cũng gọi là mở đường sống sao? Có ai lại ngu ngốc chạy theo những kẻ muốn cướp đồ của mình để tìm đường sống chứ???

“Thứ hai…” – Shinichi tiếp tục biện hộ để lấy lại danh tiếng “quân tử” của mình, “Vô công bất thụ lộc*, ta không làm gì mà lấy tiền lương tâm sẽ rất là áy náy, vì vậy nộp các ngươi cho quan phủ là ta có thể có thù lao quang minh chính đại, hợp tình hợp lí, trời đất thấu hiểu, người người cảm động. Vậy nha! Giải thích cũng giải thích xong rồi! Chúc các người lên đường tới nha môn thuận buồm xuôi gió nha!” – hắn quay đi, dứt khoát ôm Ran bay về phía rừng cây. Aizz, đám người đó thật rắc rối! Hắn đã mở lòng từ bi rồi mà không chịu tiếp nhận. Nếu không rời đi sợ còn mệt óc với bọn chúng mất. Bản công tử còn phải về nhà bàn chuyện cưới xin. Muahaha~~~
*Vô công bất thụ lộc: Câu này thì dễ hiểu nè, đơn giản nghĩa là “Không có công thì không nhận lợi ích của người khác”:3

Hỗn độn trong gió!!! Đám người tiếp tục hỗn độn trong gió. Sức sát thương của nam nhân này quả thực quá đáng sợ. Sự đáng sợ không nằm ở chỗ hắn có võ công cao cường, nội lực cường đại, tinh thông bài binh bố trận, mưu toan tính kế, đáng sợ nằm ở chỗ… hắn mặt dày vô sỉ tới đáng sợ.




Đang là một vụ đảo chính đấy, đảo chính ngươi có biết không hả đạo tặc đại nhân? =)). Ta phục ngươi, rất phục ngươi. Hừm, đừng ảo tưởng sức mạnh, ta không phải phục ngươi ở chỗ “Ta trời sinh anh tuấn, võ công phi phàm, tiền đồ rộng mở, chính là chủ nhân Tây sơn hùng vĩ. Thủ lĩnh Hắc Phong trại chính là ta.” Đàu nhá. Ta phục ngươi ở chỗ có khả năng đổi trắng thay đen liệt vào bậc master. Đảo chính thì ít cũng căng thẳng, nhiều thì đầu rơi máu chảy, đau thương rơi lệ mà ngươi dám biến nó thành hài kịch sao? =.=” Lần đầu tiên trong đời có một vụ đảo chính khiến ta cười như nghé =)).


Góc nói nhỏ với phụ hoàng: *NÓI LỚN LUÔN Ý CHỨ* Phụ hoàng, hoàng nhi thấy ức lắm :((

Ichiro Shimizu. Shimizu… là tên của con đấy :(( (theo như phụ hoàng thì là họ) có cảm giác như kiểu con là tiểu thư nhà Shimizu ấy. Oa oa oa oa oa con không chịu đâu :((


Thì ra cái bạn nào đó nóng lòng trong chap trước là tướng quốc đại nhân đây =))


Trở về Hắc Phong trại, Shinichi nhướng mày nhìn Ran:

“Nàng thấy sao?”

“Thấy cái gì?” – Ran ngơ ngác nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Ừ! Sính lễ rất nhiều.”

“Không phải chuyện đó!” – nụ cười của Shinichi tắt ngấm, hắn bĩu bĩu môi tỏ vẻ uất ức.

Ran gãi gãi đầu, lại mất một hồi suy nghĩ mới nói:

“Ừm, ta thấy hay là chỉ lấy vàng thôi, mấy thứ kia cứ trả lại đi.”

Shinichi nhất thiết quay lưng đi, không thèm để ý đến nàng nữa. Hừm đúng là nữ tử vô lương tâm.

Đợi hồi lâu vẫn không thấy con người “vô lương tâm” kia có phản ứng gì, phát hiện ra bản thân mình tự giận dỗi cũng vô ích, Shinichi lại quay người lại, thấy Ran đang chậm rãi ăn bánh uống trà thì tức phát khóc (nhưng đương nhiên là không thể khóc, nước mắt nam nhi đâu dễ rơi như vậy:v).

“Nàng… Nàng…”

Ran ngước lên nhìn hắn, mỉm cười rồi đưa một miếng bánh về phía hắn:

“Chàng ăn không?”

“Ta…”

“Ngon lắm!” – Ran lại tự đút cho mình một miếng vào miệng, thỏa mãn nuốt xuống, khuôn mặt tràn đầy tươi cười.

“Ta…”

“Thật đấy!” – Ran khẳng định.

“Nàng… Nàng… Ta… Ta…”

“Ừm? Không thích sao? Vậy để ta…” – Ran đưa bánh về phía miệng mình, tỏ vẻ tiếc nuối. Bánh ngon như vậy mà hắn lại không thích? Thật là không biết thưởng thức.

“Ai nói?” – Shinichi giận dỗi nói nhưng động tác cũng không hề chậm, bay tới, ừ, chính xác là bay tới, cắn lấy miếng bánh trên tay Ran. Nhân tiện còn ngậm lấy ngón tay nõn nà của nàng vào trong miệng, vẻ mặt hết sức… dâm tà =_=!!!, thành công khiến khuôn mặt của Ran đỏ bừng lên ngay lập tức.


=>> =)) Được lại được cả đôi. Nam thì tự sướng, mặt dày vô sỉ, ngược lại, nữ thì ngốc ngốc, không tinh tường =)). Đúng kiểu sói đen thỏ trắng =)).


“Không! Không! Không, không, không!!!” – Shinichi vội vã lên tiếng, trên mặt hốt hoảng không phải là giả. “Nàng xứng! Tuyệt đối xứng! Xứng không thể xứng hơn! Chỉ sợ là ta không xứng với nàng, không có chuyện nàng không xứng, vậy nên đừng nói vậy nữa.”

“Ừm! Vậy thì để ta đi tìm người khác xứng với ta hơn vậy!” – lâu lâu mới được chứng kiến bộ dáng hốt hoảng của hắn, Ran làm bộ nói một câu. Nhưng ngay lập tức nàng bị rơi vào một cái ôm thật chặt.


=>> Được rồi, dù sao cũng có lời khen cho người =.=!! Cũng dễ bị dọa đấy :)). Xem ra trái tim của nam nhân này cũng rất mềm yếu, chung tình, quả là hiếm thấy (Shin: Hắc. Đương nhiên.

Shimizu: =.=!! Rút ra một bài học: không nên khen nhà ngươi thêm một câu nào nữa).


Quay về buổi tối kia, Mori đại nhân suy nghĩ cả buổi vẫn không nghĩ ra sẽ hồi âm thế nào. Viết thật lòng mình chắc chắn sẽ bị vị nào đó đang ngồi sau lưng giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích ngay lập tức. Còn dối lòng thì… Aizz, ông thật thà thế này làm sao có thể chứ? Đúng thật là, thật thà thì thiệt thòi thế đấy. T^T

Rốt cuộc nhị điện hạ“thê thiếp thành đàn, phong lưu thành tính” cũng không còn nhẫn nại để chờ vị nhạc phụ tương lai này suy nghĩ thêm nữa, “đành” mở lòng “từ bi” mà đọc cho ông ta chép. Đúng là làm người tốt thật không dễ dàng a~. Đã đi chuyển thư rồi còn phải giúp người ta nghĩ nội dung thư. Không dễ dàng, thật là quá không dễ dàng rồi!


=>> Hô hô hô =)). Thật là tội nghiệp cho lão đại nhân =)).Con rể quá quý hóa và quý hóa quá =)).


Trong chap này phụ hoàng mượn mấy câu kinh dị đấy =)). Rồi là Tây Du Kí rồi là Hịch Tướng Sĩ. Như Lai với Trần Quốc Tuấn. Toán các bậc thiên nhân, thánh nhân ;)).


Xem ra vào vào xem đi xem lại chap sau sẽ nhiều cảnh siêu phăn nì và dự vào những màn phá đám siêu siêu kiu của bạn Kaito =)).
 
Hiệu chỉnh:
Hờ, hóa ra Ran đã bị đốn đổ từ chap trước lận, giơg mới thấy rõ. ANH Shin vẫn mặt dày như vậy và chị Ran vẫn bị lừa, khụ. Kiểu này đến lúc phát hiện ra thì hay đây.mà Ran cũng bạo ghê ha, dám có suy nghĩ gạo nấu thành cơm nữa cơ đấy. Chap naynày hài hơi ít nha. Mong chap mới nhé.hehe
 
Chừa chỗ cho ta nữa. Bữa khác com nha ss CHANH MẬP.!!!!! =))

Ss @Siro Chanh: Thật, không thể ngờ, tài năng hành hạ và khả năng bôi bác nhân vật của ss đúng là ông trời cũng đành bó tay! A Shin bên kia đau khổ bao nhiêu thì a Shin bên này lại.... mặt dày + vô sỉ + vô lại +..... bấy nhiêu! Thật là tội nghiệp cho ông Mori khi phải ngồi cùng con người như vậy suốt cả buổi chiều, còn phải chịu đựng ánh mắt .... của hắn nữa chứ! Vô cùng bất công, thật sự là bất công a~~~~!!!! Mà chap này xem ra Ran-chan đã thay đổi thái độ với đại đạo tặc của Hắc phong trại rồi ha! Sự thay đổi với em là hơn bất ngờ đó nha~~~ Mà sao sắp kết rồi vẫn không thấy Hoàng đế ca ca của Shinichi xuất hiện thế ạ? Ss bỏ anh í ở đâu rồi hả!?????? Mau đưa anh ấy ra làm khó thiên hạ đi chớ! (Thật ra là làm khó hôn sự của hai người kia!)

Mami tới rồi, em đi nha! Bye bye ss!!!!
 
Hiệu chỉnh:
Hay quá!!!!!!!!!!!!
Chị nhanh nhanh ra chap mới nhé, em hóng!
À, em có 1 thỉnh cầu nho nhỏ là vào mấy cháp sau, chị có thể cho KID- sama thêm đất diễn được không ạ?
Em đọc chùa mãi đến bây giờ mới com, hì hì...
 
Há há há
Sao lần nào đọc xong chap của fic này em cũng thấy mắc cười vậy trời
Haizz, quả thật chẳng biết nói sao nữa,nhưng em có vài từ dành riêng cho chap này, đó là RẤT TUYỆT

Nào là tôn ngộ không trong bàn tay Như lai phật tổ của Trung Quốc....rồi đến cả Trần Quốc Tuấn với Hịch tướng sĩ. A~ Thật là hội tụ anh tài

Nhưng rồi họ nhìn lại xung quanh, khí thế của những kẻ đang bao vây họ vẫn hừng hực không đổi, ánh mắt tựa như hận không thể ngay lập tức lao vào “xẻ thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù” thì họ phải chấp nhận sự thật rằng đây không phải kịch.

Mà công nhận, Shinichi trong chương này oách thật. Mặt dày phải biết. (=)) )
Lần này em mò kĩ lắm và phát hiện 1 lỗi type.
Hứ, chẳng qua nguwoi không chịu đi theo, ở đó còn trách ta được sao?”
Ngoài ra thì hết lỗi.
Nói chung là rất hay, nhưng có một cái em thắc mắc. Đó là không biết ai là người đi đưa thư của Ran cho ông Mori vậy nhỉ? Em nghĩ người này cũng "hồ ly" lắm. Vì người đó nghĩ cả nội dung thư trả lời luôn mà. ^_^

Aiz, Cuối cùng thì đến đoạn Ran trở về nhà. Mang theo một đoàn binh tướng hùng hậu thế kia mà chỉ là đạo tặc thôi thì.....Há há há. Cái đoạn đó làm em ngồi cười suốt.

Shinichi trong chương này rất dễ thương a~
Ran cũng vậy. Cách thể hiện tình cảm cũng có một bước tiến lớn...:3

Em rất thích fic này nên dù không xí được chỗ cũng chẳng sao. Em đọc xong là com liền tay luôn. Kết fic này lắm á và cũng thích cách viết của ss Siro Mập nữa. Nhẹ nhàng, hài hước, kịch tính mà lôi cuốn. Nói chung là khỏi phải bàn.
Tạm biệt ss và cũng hóng luôn chương sau. Em mong lắm đó.
p.s: tuy chỉ còn hai chap nữa là hết nhưng em mong fic có thể dài hơn. Xin lỗi ss nhiều vì fic càng dài thì ss càng mệt. Với lại chỉ là short nên cũng không thể dài được. Hóng <3
 
ss ra chap mới thật đúng lúc a~~~, khiến cho em thật thoải mái tinh thần :)) :)) (nguyên nhân là vì vừa đọc mấy cái truyện tranh đấu nội cung để thực hiện cái ước mơ ko biết có thực hiện được ko, khụ .. khụ)
Anh Shinichi quả thực da mặt thật dày, hảo hảo dày nha~~~
chị Ran có thể được xem là tiểu bạch thỏ ko nhỉ ;;) ;;)
nói chung chap này hk chê vào đâu được, cười muốn té ghế luôn, em thấy ss viết fic hài như thế này hay nhất
mong ss sớm ra chap mới, em ủng hộ hết mình luôn :KSV@03::KSV@03:
 
2 AU, AU viết fic này hay lắm đó. Lần đầu mk đọc 1 fic cổ trang có yếu tố gây cười đó nhưng hình nhưc àng ngày yếu tố gây cười càng bị triệt tiêu thì phải. Hì hì, cuối cùng mk mong chap ms ra sớm
 
Xin lỗi chị Chanh vì em toàn đọc chùa! Giờ mới dám còm men. Fic hài lắm. Đọc xong mà em cười như đúng rồi làm người ta tưởng em bị điên. Tí nữa là em vô bện viên thật! Anh Shin da mặt dày hơn em tưởng. Chị Ran thì dễ bị lừa hơn em nghĩ... Ôi, em đến nghiền mất! Đọc đi đọc lại mà không thể ngừng! Hóng chap mới của chị!:Conan06:
 
NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG SUY NGHĨ CỦA KAITO

Chào mọi người!

Hẳn mọi người đã biết trẫm là ai rồi đúng không?

Hắc hắc! Đương nhiên là vậy rồi!

Người đẹp trai, anh tuấn, tài giỏi xuất chúng, anh minh thần võ, thương dân như con, thương thê tử như mạng sống, yêu mạng sống hơn hết thảy (Khụ! Xin hãy tự động bỏ qua câu cuối cùng kia đi!), liếc một cái đã thấy nổi bật giữa đám đông tựa hạc giữa bầy gà, hoàn mỹ vô khuyết* như trẫm đây muốn mọi người không biết cũng thật là khó a~. Trẫm chính là hoàng đế Kaito Kudo tài ba lỗi lạc của Công Đằng quốc đây!

*vô khuyết: không có khuyết điểm

Sao? Cái gì?

Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi nữa! Dám hoài nghi những điều trẫm nói? Các ngươi có tin là trẫm… À, mà không trẫm là người thương dân như con, không thể đánh con mình, bạo lực gia đình là không tốt a~.

Khụ! Các ngươi cứ thử đứng trên ngọn núi cao nhất Công Đằng quốc này mà dõi mắt nhìn về Đông, Tây, Nam, Bắc bốn bề coi có được một vị hoàng đế nào tốt hơn trẫm hay không?

Ừm, không thấy đúng không? (Đương nhiên là không bởi vì đứng trên đó nhìn quanh bốn cõi cũng chỉ thấy được mây mù bao phủ quanh năm mà thôi. Đừng nghi ngờ, trẫm đã thử rồi!). Vậy đó, đừng hoài nghi nữa! Trẫm đích thực là vị minh quân tốt đẹp nhất rồi.

Trẫm bình thường người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đương nhiên cũng sẽ rất biết điều mà yêu thương kẻ khác.

Á! Nương tử! Vi phu là nói thương yêu họ như con, tuyệt không phải mang hàm ý kia. Trái tim vi phu rất nhỏ chỉ chứa được một mình nương tử thôi! Ôi ~, trẫm sao có thể hoa ngôn xảo ngữ với nàng được? Trẫm là thật lòng thật dạ với nàng a~~!!! Nếu nàng không tin thì trẫm… Trẫm thề…!!!

Sao? Nàng tin rồi à?

Hắc hắc! Được rồi, được rồi! Vậy nàng cất cây chổi đi được chưa? Nàng đang mang long thai đừng có manh động không là… Ai ai ai!!! Là trẫm quan tâm cả nàng lẫn con, tuyệt không phải vì con nên mới nghĩ đến nàng. Được rồi, được rồi! Nàng đi nghỉ ngơi đi, được chứ?

*Lau mồ hôi* *Nói nhỏ*: Dù trẫm có tinh thần bao dung, yêu thương được toàn bộ người trong thiên hạ, thế nhưng có hai người, thực sự chỉ có hai người trẫm làm cách nào cũng không thể nào yêu thương nổi, đó là…

Hừm, còn phải hỏi là ai à? Đương nhiên là phu thê nhà tên Shinichi chết bằm kia rồi.

Shinichi là ai á? Trật tự, không được nói leo. Các ngươi lập tức im lặng giả vờ không biết tên hỗn đản đó là ai cho trẫm. Đây là thánh chỉ, lập tức thi hành!

….

Tốt! Vậy là mọi người không ai biết hắn là ai đúng không? (Hừm, trẫm không cho phép hắn nổi tiếng hơn trẫm! Truyệt đối không cho phép!)

….

Này! Trẫm đang hỏi đấy, sao mọi người lại dám im lặng như vậy hả? Ừm! Tốt, trả lời to rõ như vậy mới được!

Tên Shinichi xấu xa mà trẫm đang nhắc tới chính là thân đệ đệ của trẫm, nhị hoàng tử, đại tướng quân của Công Đằng quốc, là tiểu tế nhà thừa tướng đương triều, phu quân của nữ nhân đáng ghét tên Ran Mori ấy, là kẻ xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ, da mặt dày đệ nhất thiên hạ. Đúng, đúng, đúng! Chính là hắn ta, Shinichi

Về việc vì sao mà trẫm không thể nào yêu được hai kẻ đáng ghét trên hoàn toàn có lí do của nó.

Đệ đệ của trẫm thực ra là một tên mặt trắng, nhìn rất đáng ghét, lần nào tranh giành với hắn, chỉ cần hắn trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương thế nào phụ hoàng cũng thiên vị hắn hơn. Được rồi, là huynh trưởng, trẫm không thèm so đo với hắn, đương nhiên là nếu sau mỗi lần như vậy hắn không quay qua trẫm mà nở một nụ cười ranh mãnh.

Ấy vậy mà thứ trẫm muốn hắn tranh hắn lại một mực không tranh. Lúc nào cũng mở miệng ra là “Trưởng ấu có thứ, phụ hoàng, người nhất định phải lập hoàng huynh làm thái tử.”, rồi không quên kèm theo một bộ dáng cương trực vì nước vì dân khiến phụ hoàng cảm động chỉ thiếu điều khóc thét lên nữa mà thôi. May mà trẫm chống cự quyết liệt nên người mới không vội hạ chiếu sắc phong. Mọi chuyện vốn dĩ êm đẹp cho tới một ngày kia….

Câu chuyện bi thảm của đời trẫm bắt đầu từ một ngày trời cao, nắng ấm, không khí trong lành, gió mát vờn quanh, người đông như hội cách đây 12 năm. Thực ra thì cũng không phải hội, mà ngày ấy là ngày đại thọ của thái thượng hoàng, khi ấy vẫn còn tại vị. Cái ngày định mệnh đã xô đẩy ta gặp nha đầu xui xẻo Ran Mori ấy.

Nhớ lại năm ấy, trẫm vẫn còn là một tiểu hài tử thiên chân khả ái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thật thà, thiện lương, nhanh nhẹn hoạt bát… (Giản lược 1 vạn chữ miêu tả vẻ đẹp cùng những đức tính tốt của trẫm). Một hài tử đáng yêu như vậy, lương thiện như vậy, hoạt bát như vậy đáng lí ra phải được sống một cuộc sống tự do thoải mái chứ không phải ngồi lên ngôi vua trùng trùng gánh nặng như vậy a!

Tất cả đều là lỗi của nữ hài tử đáng ghét đó.

Khi ấy, trẫm thât có mắt như mù, à không, là trẫm bị vẻ ngoài của nha đầu ấy lừa gạt. Hừm, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm* a~! Trẫm đã chia sẻ khát khao lớn nhất của cuộc đời mình với nàng ta, vậy mà vì nàng mà trẫm mới 8 tuổi đã bị phụ hoàng lập làm thái tử, đợi đủ 18 tuổi liền lên ngôi. Hứng thú cái… (À, trẫm là bậc minh quân không thể nói những thứ ô ngôn uế ngữ* như vậy được, *phất tay* giản lược, giản lược đi!)

*tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt mà không biết lòng
*ô ngôn uế ngữ: những ngôn ngữ xấu :3


Thật là bi thảm. Từ năm ấy trẫm đã mất đi thứ gọi là tuổi thơ a~!

Lúc hoàng đệ đi thả diều, trẫm phải đọc sách. Lúc hoàng đệ ra ngoài cung đi chơi, trẫm phải đọc sách. Lúc hoàng đệ được ăn món ngon, trẫm phải đọc sách. Lúc hoàng đệ trốn tới phủ thừa tướng lén nhìn nha đầu Ran Mori kia, trẫm… Trẫm bạo phát. Trẫm cũng trốn tới phủ thừa tướng chơi a!

Ai ngờ mới tới phủ thừa tướng, chưa kịp bắt gặp đệ đệ vô lương tâm, chưa kịp chạm trán với nha đầu xui xẻo, bản thân trẫm đã bị đánh cho tơi bời.

Bốp! Bốp! Bịch! Bịch! Uỵch! Uỵch!

Trẫm cứ như vậy bị “quân địch” tập kích bất ngờ mà bị ăn mấy chổi.

“To gan! Thật là to gan! Dám hành thích thái tử! Không ngờ trong phủ thừa tướng lại có loạn thần tặc tử như vậy! Nhất thiết phải trình tấu lên phụ hoàng!” – trẫm khi ấy đương nhiên là rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, cực kì phẫn nộ, định bụng tấu lên để phụ hoàng phạt tội đám người này mới được.

Nhưng khi trẫm thấy nàng, kẻ đã ra tay đánh trẫm, thì cơn giận dữ nhất thời tiêu tan theo gió. Nàng đứng đó, tóc đen như mực khẽ phiêu tán, đỉnh đầu chỉ cài một chiếc trâm làm từ dương chi bạch ngọc đơn giản mà tao nhã. Mắt hạnh đen láy nhìn trẫm như đang thiêu đốt lửa tình (Thực ra, sau này nàng có nói, ngọn lửa lúc ấy nảy sinh là do quá tức giận. Nhưng theo trẫm thấy là nàng quá ngượng ngùng nên nói dối thôi, chứ nàng nghĩ gì thì trẫm biết mà. Dù gì trẫm cũng là một nam nhân hiếm có khó tìm nên nàng động tâm cũng không có gì đáng ngại a~!). Tay nàng nhỏ bé, những ngón tay mảnh khảnh trắng ngần nắm lấy cây chổi dài, thủ thế như đang cầm một cây thương hướng về phía trẫm. Đôi môi mọng như anh đào chín rộ khẽ mấp máy phát ra thanh âm:

“Ngươi là ai?”

Ôi, giọng nói của nàng trong như tiếng suối, êm như tiếng đàn, dịu ngọt như lời ca.

Vào thời khắc ấy, trẫm đã biết mình yêu la la, la lá la là là, la lá la la la… Và trẫm đã biết mình yêu la la… Khụ! Dạo này trẫm hay nghe Vpop nên bị lẫn, mong mọi người thông cảm.

Ò_Ó điêu dân to gan! Dám nói trẫm là M? Người đâu lôi hắn ra… À mà thôi, trẫm thực sự yêu dân như con. Thật đấy!

*Đập bàn*, nhưng rõ là cả ngàn năm sau mới có định nghĩa SM nha! Đừng hòng qua mặt trẫm.

Ai chưa biết SM là gì có thể lờ đi hoặc lên GG, ta tuyệt đối hk có ý đồ xấu xa tuyên truyền cái j ở đây cả =))

Tạm tha cho ngươi! Hừ.

Vì nàng mà trẫm thường xuyên tới “thăm” phủ thừa tướng nhiều hơn. Còn Shinichi chẳng biết vì sao tính tình thu liễm hơn hẳn. Được 1 năm thì hắn xin phụ hoàng ra chiến trường rèn luyện. Còn trẫm vẫn ở trong cung tiếp tục sự nghiệp đọc sách và “thăm” phủ thừa tướng như cũ.

Thời gian trôi nhanh, trẫm đã 18 tuổi, lập tức đăng cơ, làm vua Công Đằng quốc hùng mạnh. Shinichi từ một tên nhóc đáng ghét, xảo trá đã nhanh chóng trở thành một đại tướng quân xảo trá, đáng ghét. Aoko xinh đẹp của trẫm cũng đã trưởng thành. Cả tiểu nha đầu đáng ghét Ran Mori cũng trở thành một thiếu nữ 16 tuổi yêu kiều. Lúc ấy, lần đầu tiên, trẫm nhận được thư của Shinichi.

Trong thư hắn viết rất ngắn gọn, đại ý là nếu hắn dùng 2 năm dẹp yên quân phản nghịch vùng biên giới phía Nam thì trẫm phải ban hôn Ran Mori cho hắn.

Thực ra hắn không cần lấy điều kiện trao đổi trẫm cũng có thể đáp ứng hắn. Bởi tuy rằng mỗi đời vua vẫn thường đem nhi nữ của những đại quan bậc nhất trong triều vào hậu cung để cân bằng quyền lực. Phụ hoàng trước kia cũng có ý để Ran Mori vào cung làm hoàng hậu của trẫm. Nhưng trái tim trẫm đã có Aoko rồi, trẫm mới không thèm lấy Ran Mori. Cơ mà thôi, miếng ngon đã dâng đến miệng, trẫm đương nhiên là đáp ứng.

Lại qua thêm 1 năm, trẫm đã 19 còn Aoko vừa tròn 17. Sau nhiều phen lừa gạt dụ dỗ, à, là bày tỏ tấm chân tình, trẫm đã thành công mang Aoko về làm chủ hậu cung. Hừ! Ran Mori chết tiệt! Thiếu chút nữa đã khiến hôn lễ của trẫm không thể hoàn thành. Trẫm hận! Nhưng vì lãnh thổ, vì tên Shinichi âm hiểm xảo trá kia… Trẫm nhịn!!!

Lại qua 1 năm, tới hẹn ước 2 năm, Shinichi cuối cùng cũng dùng hắc ưng đưa tin chiến thắng trở về. Trẫm như lời hứa, lập tức vời thừa tướng Mori vào bàn chính sự. Rất trái lương tâm mà dùng những từ ngữ tốt đẹp nhất để miêu tả vị đệ đệ của mình. Cộng thêm mỹ thực, mỹ tửu, mỹ nữ khiến hắn gật đầu chấp nhận hôn sự. Nhưng sáng hôm sau, cô nàng chết tiệt kia thế nhưng lại dám đào hôn Ô_Ô???

Nàng ta đào hôn không quan trọng. Quan trọng là vì thế mà trẫm bị tên nhóc kia, bây giờ đã trưởng thành nhiều rồi, túm áo chất vấn là đã trông giữ tiểu nương tử nhà hắn kiểu gì.

Trẫm hận! Tôn nghiêm của trẫm! Mặt mũi của trẫm! Tất cả… Đã triệt để bị hai kẻ này hủy hoại mất rồi. Lần này trẫm thực sự không… thể không nhịn hắn lần nữa bởi lão tướng quốc chết tiệt lại âm mưu tạo phản rồi =_=!!!

*lật bàn* Phụ hoàng! Lẽ ra ngoài đọc sách người nên cho nhi thần học võ nữa chứ. Cứ thế này nhi thần còn phải nhẫn nhịn hai kẻ kia tới bao giờ a~~~~~ T^T.

Tên này không biết đi đâu, làm gì. Chỉ biết mấy tháng sau tướng quốc cùng đồng đảng đã bị trói như bánh tét treo trước cổng nha môn, muốn mất mặt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thực ra thì trẫm cũng có chút hả lòng hả dạ a~

Dạo gần đây tâm trạng trẫm thực không tốt, ngày không ngủ, đêm không ăn, bồn chồn bất an. Tất cả cũng chỉ vì hai khắc tinh lớn nhất đời trẫm đã trở về. Tên Shinichi xấu xa dám đem một nửa quốc khố của trẫm đi làm sính lễ a~~~! Thực là đau lòng mà. Trẫm hận hận hận hận! Lần này thù lớn không trả trẫm không làm người!

Tưởng đã rước được nương tử về nhà là êm xuôi rồi sao? Mơ đi. Lần này trẫm sẽ….

Sao? Trẫm định làm gì á?

Nói ra để các ngươi đi mật báo với hắn sao? Trẫm đâu có ngu?

Muốn biết trẫm sắp làm gì, các ngươi hãy đợi đến khi chương 5 được post đi =))

Ngoại truyện ngăn ngắn để giảm cơn khát máu, á lộn, khát chap của mọi người ^^
chap mới đang viết tới trang thứ 5 (1/2 chap) mọi người cứ bình tĩnh a~
*lau mồ hôi* đây là 1 fic tặng ss @duonghmu nên ban đầu cũng hk nghĩ sẽ có nhiều thành phần đòi chap như vậy (chắc lập team được rồi) =))
có cảm giác hơi áp lực, nhưng cũng rất vui mừng ^^
tks mn rất nhiều :*
 
Hiệu chỉnh:
Giật tem cái nào. =))

Đang định hỏi phụ hoàng SM là gì thì phụ hoàng nói đi hỏi lão gia Gu gồ. =)). Đã tra và ra kết quả toàn là SM entertainment =)).

Con một lần nữa phục phụ hoàng, cười ngoác cả miệng. =)).
Thằng em đã đã nhắng lắm rồi, thằng anh còn nhố hơn nữa. =))
Trần đời có một hoàng cung nhà ai... lên ngôi vua mà như tấu hài ấy. =))
Cười, đến chết vì cười, phục sát đất trình độ tự sướng của bạn Kaito =)),trình tự sướng quá cao đến lẩn thẩn rồi =))

Bó tay. =))
Lại còn lôi cả Vpop vào đây nữa chứ =)). Sao không để Jpop cho nó nghệ thuật hả phụ hoàng? =))

Dù sao, cũng đã cười đã với lời tự kỉ vẽ que hận đời của bạn, ta sẽ lót đạn hóng chờ dương mưu của bạn. =))
 
@Siro Chanh bh em mới biết mức độ tự kỉ và tự sướng của kaito đến mức nào, haizzzz tội nghiệp kaito qua bị hai vợ chồng son này hại cho ko biết bao nhiêu lần, thôi thì mình giật phong bì vậy
 
Còn phong bì mà nhở em lấy àk nha, chap mới rất hay và thỏa mãn cơn ghiền chap của chỉ riêng t àk nha. Qua chap này thấy tội cho Kaito quá mà tội thì cũng kệ. Cuối cùng lót dép hóng chap ah:KSV@05::KSV@05:
 
Oâ, cười nghiêng ngả mỏi hết cả cơ miệng của ta rùi đây nè. Đáng yêu chết mất thôi. Đúng là bó tay với huynh đệ nhà này luôn, thèng em mặt dày vô xỉ tự kỉ đã thuộc dạng đệ nhất không ngờ thèng anh còn hơn thế chứ. Tuy cũng đáng thương nhưng cũng đáng đời há há. Cơ mà nhanh nhanh lên nhá, vẫn muốn xem kịch vui nữa nè. Sao Ran nhà ta lại ko có ý niệm gì với anh Shin hết vậy nè
 
Chào sp ~~ con đã hiện hình đây =)) Có 1 thời gian ngắt quãng k theo dõi được thế là xém tí bỏ mất phần tuyệt vời của fic. Con phát hiện con cũng thíc 1 Shinichi như này nên đã ăn cắp 1 tí tình tình mang qa fic mới =)) Chính là mặt dày và vô cùng vô sỉ =)) Con đã tham gia team đòi nợ từ lâu nên sp hãy nhớ kĩ: Nếu team có rất nhiều ng, thì con là 1 trong số đó. Nếu team chỉ còn duy nhất 1 ng, thì đó chính là con. Nếu team không còn ai nữa, thì chính là vì con đã đi xa nên núi tu luyện =)) Con sẽ kbh đi lên núi tu luyện đâu nên sp cứ yên tâm là team luôn đông đủ ngườ đứng canh me chỉ chờ sp quăng chap là lập tức nhào tới cắn xé cấu víu =)))) Kaito của con đáng yêu quá cơ <3 Cứ Trẫm trẫm trẫm nge vui tai thật =)) Lâu r k comt fic cho sp nên comt dài đôi chút kèm theo tình cảm cá nhân. Con đã tra gg SM rồi nè, có f nó trong đam mỹ ko sp :v

@dragon_princess Nương tử đã biếtt chưa, có cần vi phu ta đây chỉ giáo ko =))

Hónggggggggg
Chappppppppp
Mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sp đừng hóng trốn thoát nhé *mặt nham nhở* =))
 
@dragon_princess
Đang định hỏi phụ hoàng SM là gì thì phụ hoàng nói đi hỏi lão gia Gu gồ. =)). Đã tra và ra kết quả toàn là SM entertainment =))
.
ừ, giờ phút này thì con đã biết SM là j rồi đấy ;))
đương nhiên chỉ hiểu theo nghĩa phái sinh thôi chứ hk phải theo nghĩa gốc đâu =))

Lại còn lôi cả Vpop vào đây nữa chứ =)). Sao không để Jpop cho nó nghệ thuật hả phụ hoàng?
tự nhiên lúc viết lại nghĩ tới cái bài hát "Và em đã biết mình yêu" =)) *nhún vai* thế là cho vào luôn =))

@ruikikuchi reika ^^ tks em đã ủng hộ fic

@Thiên thần của tôi phong bì đã bị bé rui giật rồi =))

@duonghmu :3 chap sau có lẽ hk còn buồn cười nữa nên em quăng cái ngoại truyện cho nó nóng không khí ss ạ =))

Sao Ran nhà ta lại ko có ý niệm gì với anh Shin hết vậy nè
nếu có thì ban đầu đã hk bỏ trốn rồi ss ạ =)). Nhưng yên tâm, em sẽ cho 1 phần kí ức của Ran xuất hiện Shin.... khụ... cái này là ngoại truyện, nói sau =))

@ran_angel_1826 ta rất vui vì con đã hiện thân, nhưng cũng rất buồn vì con hiện thân để tham gia vào team đòi nợ =))

Con đã tra gg SM rồi nè, có f nó trong đam mỹ ko sp :v
thực ra sp biết đến SM qua ngôn tình. Bên ngôn tình dùng S,M, SM nghĩa nhẹ hơn bên đam con ạ :))

@dragon_princess Nương tử đã biếtt chưa, có cần vi phu ta đây chỉ giáo ko =))
ta đã chỉ giáo rồi =))

khụ! tự động bỏ qua những câu cuối cùng =))

@all: 1 câu thôi (như mọi lần) đợi chờ là hạnh phúc a~ =))
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top