Chương 3: Nương tử, chúng ta đi cướp thôi!
“Nương tử!” – người con trai cười khẽ. Trên khuôn mặt nhuốm màu mệt mỏi là vẻ hạnh phúc dịu dàng đến vô cùng. Cánh tay thon dài cân đối của hắn đưa về phía trước như ngỏ ý muốn nàng tiến về phía hắn mà nắm lấy.
Trong phút chốc, Ran bị mê hoặc bởi nụ cười ấy. Nàng bước về trước một bước, nhưng rồi chợt nhận ra mình đang bị sắc dụ liền đứng khựng lại tại chỗ, liếc hắn một cái:
“Ai là nương tử của ngươi? Hừ!”
“Nương tử… Hình như nàng đã quên mất “Trại quy”? Có cần ta nhắc lại không?” – Shinichi cười như không cười, trong lời nói dịu dàng lại ẩn chứa dao nhọn.
Nghĩ tới bản trại quy động chút là chém giết của hắn, Ran rùng mình một cái, trong lòng tự lẩm nhẩm: “Hắn là đạo tặc. Là đạo tặc. Là đạo tặc…”. Dân không cãi với quan, quan… không cãi với cướp. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, tốt nhất nàng vẫn nên nhịn hắn thì tốt hơn.
Shinichi nhìn dáng vẻ tự thôi miên bản thân của nàng, trong lòng có chút mềm mại. Những ngày này buôn ba bên ngoài, mệt nhọc như vậy, chỉ có khi nghĩ về nàng mới khiến lòng hắn cảm thấy dễ chịu.
Hắn bước lại gần nàng hơn, dang rộng vòng tay, ôm nàng vào lòng. Cằm hắn tựa trên vai nàng, cất giọng hỏi:
“Nhớ ta không?” – tiếng nói của hắn trầm khàn mang theo phong vị lười nhác lại quyến rũ khó tả bằng lời. Phong vị tựa như một con mèo Ba Tư nhiều ngày không ngủ bỗng tìm được tấm thảm lông yêu quý của mình mà ngả xuống, đánh một giấc cho vơi nỗi mệt mỏi vậy.
Ran hơi đẩy hắn ra, nở một nụ cười sáng rỡ:
“Nhớ~~~~ ngươi~~~”
Shinichi ngỡ ngàng nhìn nàng, hắn… không nghe lầm đấy chứ? Nụ cười của nàng thật đẹp, trong nháy mắt, những mệt mỏi của hắn dường như tan biến hết. Nhưng lúc ấy, hắn lại nghe Ran nói tiếp:
“Mới là lạ ấy!” – cô nàng rất không lương thiện quăng thêm một câu làm cho một-người-nào-đó đang lơ lửng trên chín tầng mây trong phút chốc rớt cái bịch xuống mặt đất.
Shinichi đơ mất 3 giây, sau đó hắn bật cười. Vậy mới đúng là Ran của hắn chứ, nàng mà ngoan ngoan nhu thuận thì quả không còn là nàng nữa rồi.
Không hiểu sao, tiếng cười của hắn làm cho Ran cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác giống như hắn đang nhìn vào nàng mà nói: “A~~~! Ta biết thừa nữ nhân như nàng không thể nói câu nào vừa tai mà!”, vậy đó.
Shinichi trực tiếp bỏ qua cái liếc xéo của Ran, tự nhiên nắm lấy tay nàng kéo về phòng.
“Ngươi làm trò gì vậy?” – Ran bực bội rút cánh tay ra khỏi tay Shinichi. Lúc hắn cầm tay nàng, tim nàng cảm thấy thật khó chịu. Cứ đập loạn lên như bị bệnh vậy.
“Nương tử!” – Shinichi vẫn cười tới vô hại, hướng nàng nói chuyện. “Lại đây đi, có đồ vật muốn cho nàng coi!”
“Hừ! Ai thèm coi mấy đồ vật này nọ của ngươi chứ!” – Ran hừ lạnh, mặt hất lên trời nhưng vẫn tò mò bước lại gần chỗ của Shinichi.
Những ngày tên “đạo tặc mặt dày” này vắng mặt, nàng có chút buồn chán, nhưng hắn lần nào cũng nhớ tới nàng mà gửi về mấy thứ đồ tốt. Thường là mấy món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, chơi rất vui. Vậy nên lần này nàng cũng muốn biết coi, hắn lại có thứ gì mang về.
Nàng bước tới gần, hai mắt linh lợi, sáng như ngọc thạch nhìn chằm chằm vào rương đồ của Shinichi.
Shinichi trong lòng thầm buồn cười, động tác trên tay vẫn chậm rãi thong dong, làm Ran nóng nảy. Rốt cuộc hắn có muốn cho nàng coi hay không a~.
Nhận thấy nàng gần như đã hết kiên nhẫn, Shinichi mới rút từ trong rương ra một đồ vật.
“Đèn lồng?” – Ran sau khi thấy vật kia thì thốt lên, sau đó bĩu môi, “Còn tưởng là vật gì hay lắm, hóa ra chỉ là một chiếc đèn lồng.” – trong giọng nói không che dấu sự mất hứng.
Dù chiếc đèn lồng trong tay Shinichi phá lệ tinh xảo nhưng chung quy… nó vẫn chỉ là một chiếc đèn lồng mà thôi. Ừ, thì là một chiếc đèn lồng tinh xảo. Nhưng mà nàng cũng không có hiếm lạ mấy thứ tinh xảo nha!
Shinichi thấy nàng mất hứng cũng không có nói gì chỉ lẳng lặng đặt chiếc đèn xuống bàn nhỏ cạnh gi.ường rồi tiến bước hướng về phía nàng, bất giác Ran lo sợ nhìn hắn, chân cũng lùi một bước. Hắn lại không dừng lại bên nàng mà đi thẳng về phía cửa rồi nhẹ nhàng… đóng cửa lại.
Ò_Ó!!! Ran tròn mắt nhìn hắn, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi. Hắn… Hắn tính làm gì a???
Đóng xong cửa chính, hắn bước tới… đóng luôn cửa sổ.
Thôi, xong rồi! Có phải hắn thấy nàng phản ứng không vừa lòng nên thẹn quá hóa giận muốn đem nàng tiền dâm hậu sát??? Ran gian nan tưởng tượng, nuốt khan một ngụm xuống cổ họng, môi cười cứng ngắc nói với Shinichi:
“Khụ! Này đạo tặc đại ca~… Thực ra thì chiếc đèn lồng này rất tốt, rất đẹp! Ta thực sự rất thích! Vậy nên ngươi có thể mở cửa ra được không?”
Shinichi nhìn dáng vẻ miễn cưỡng, cười còn khó coi hơn so với khóc của nàng thì khóe miệng giật giật, nén cười mà nói:
“.... Không được!” – nói rồi kéo tay nàng tới cùng hắn ngồi xuống gi.ường.
“Ôi phụ thân a~~, nữ nhi thật xin lỗi. Ân nuôi dưỡng của người để kiếp sau nữ nhi sẽ trả cho người. Kiếp này của con xác định là bị tên cường đạo này hủy rồi a~~.” – Ran đau đớn suy nghĩ, cả người cứng ngắc trong vòng tay của Shinichi.
Shinichi hai tay vòng qua nàng, cằm tựa lên vai nàng, một tay với lấy cái đèn đưa ra trước mặt nàng:
“Nhìn kĩ nó nhé!” – giọng nói của hắn thật dịu dàng, nhưng lọt vào tai Ran lúc này lại giống như hắn đang dụ dỗ nàng chú ý vào cái đèn rồi nhân cơ hội đó thủ tiêu nàng.
Một tay Shinichi di chuyển về bên hông, rút ra một vật.
Sống lưng Ran lạnh toát. Xong! Xong rồi! Hắn rút dao ra rồi. Mí mắt nàng cụp xuống, đôi mi cong như cánh bướm khẽ run rẩy cam chịu kiểu như muốn nói: “Ta sẵn sàng rồi, muốn chém muốn giết thì nhanh lên một chút.”
Nhưng chờ đợi cả nửa ngày nàng vẫn không thấy cảm giác đau đớn như dự liệu bèn mở mắt ra. Ngay lập tức, dung nhan phóng đại của tên đạo tặc hiện ra trước mắt nàng. Hắn đang cười, lại nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc tựa như đang khiêu khích người khác ấy. Ran không khách khí liếc hắn một cái, quên cả việc giây trước nàng còn đang sợ hắn thủ tiêu mình.
Shinichi nhún vai, coi như không thấy ánh mắt bất mãn của nàng. Hắn cầm thứ mới lấy bên hông đưa sát gần miệng, khẽ thổi. Ừm, là một mồi lửa, bạn biết đấy, thứ thông dụng cho những kẻ thường xuyên lang bạt bên ngoài. Ran mở to mắt nhìn hắn, này, không phải hắn định phóng hỏa muốn cùng nàng
đồng quy vu tận* chứ?
*Đồng quy vu tận: cùng nhau chết.
Trong giây lát, tầm mắt của Ran lại bị chuyển rời đi nơi khác, vì lúc này, Shinichi đã đốt chiếc đèn lồng kia lên rồi.
Bên trong gian phòng có phần u tối, ánh sáng tỏa ra từ chiếc lồng đèn đặc biệt rực rỡ. Giấy dán màu đỏ được các họa công tỉ mỉ vẽ hình lên theo chuyển động của chiếc đèn mà xoay tròn chậm rãi. Trên nền giấy đó, Ran thấy được hình ảnh của một cặp nam thanh nữ tú. Mặt đầu tiên, cả hai mới chỉ là hai tiểu hài tử
*. Nữ oa nhi
* khuôn mặt phấn nộn, khóe mắt lóe sáng ngạo nghễ, bộ dáng như tiểu đại nhân đang tính kế kẻ khác. Xa xa, tiểu nam hài
* len lén nhìn nàng, ánh mắt say mê.
*Tiểu hài tử: Đứa trẻ nhỏ.
*Nữ oa nhi: Bé gái.
*Tiểu nam hài: Bé trai.
Ở mặt tiếp theo, nam hài vẫn còn nét trẻ con trên khuôn mặt nhưng lại khoác lên mình bộ chiến bào, hoa văn hình hổ, ngồi trên lưng ngựa đặc biệt uy mãnh, ánh mắt mơ hồ tập trung vào một nữ oa nho nhỏ đang hồn nhiên ăn kẹo hồ lô ở ven đường, không khó nhận ra, chính là nữ oa tươi cười ở mặt đầu tiên kia.
Mặt thứ ba, Ran không thấy nữ hài tử kia đâu, chỉ thấy một nam tử toàn thân uy mãnh, trên khuôn mặt vẫn còn giữ vài phần của tiểu nam hài ngày trước, tất cả đều là thần sắc đau buồn đến cực hạn, bên cạnh hắn là những hòm sính lễ phủ vải màu đỏ, nhiều tới mức nếu dùng cả hậu viện của phủ thừa tướng để cất những rương đồ này vẫn còn chật chội.
“Tân nương tử của hắn đâu?” – Ran bật chợt lên tiếng hỏi. Đằng sau, nàng nghe thấy một tiếng hít vào, tựa như Shinichi đang phải kìm nén một điều gì đó:
“Bỏ trốn rồi.” – hắn nói.
“Bỏ trốn?” – Ran bĩu môi, “Nàng ta sao lại bỏ trốn chứ?”
“Không biết!”
“Thật ngốc! Nhiều sính lễ như thế kia…. Nếu là ta, ta nhất định sẽ lấy hắn.”
“Thật? Vậy nếu ta đem cho nàng nhiều sính lễ như vậy, nàng sẽ gả cho ta chứ?”
Ran đưa mắt nhìn hắn:
“Ngươi? Ngươi cướp được nhiều vậy sao?”
“Không…”
Ran thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức, hơi thở của nàng bị chặn lại trong họng bởi lời nói của Shinichi:
“Nhưng… Vì nương tử, từ ngày mai vi phu sẽ cố gắng ~~~”
Ran không thèm quan tâm tới hắn, tiếp tục nhìn vào chiếc đèn kia.
Mặt thứ tư của chiếc đèn, hai người đó gặp lại. Mỹ nam tử cùng mỹ nữ nhìn nhau, ánh mắt nữ tử bừng bừng lửa giạn, hai má phồng lên như đang gào hét nhưng lại khiến người ta có cảm giác thiên chân khả ái, nam tử cười nhẹ như gió xuân, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng. Trong phút chốc, Ran cảm thấy nụ cười hồ ly này có chút giống nụ cười với… à, mà nàng vẫn chưa hỏi qua tên hắn, thường thì nàng chỉ gọi hắn là đạo tặc, những kẻ khác thì gọi hắn là chủ tử, khiến nàng quên mất việc này.
“Này đạo tặc! Tên ngươi là gì thế? – Ran lên tiếng.
“Đạo tặc! Họ Đạo, tên Tặc!” – Shinichi ngả ngớn cuốn lấy một ngọn tóc của nàng đưa tới bên mũi hít vào, tùy ý đối phó.
“…” – liếc nhìn.
“Khụ! Shinichi!” – Shinichi ho nhẹ một tiếng, “Cứ gọi ta là Shinichi đi!”
“Shinichi?” – Ran cau mày lặp lại khiến tim Shinichi nhảy lên một cái. Không phải nàng phát giác ra chứ?
“Shinichi…. Đạo tặc! Cha mẹ ngươi không phải là rất thần tượng hoàng tộc đấy chứ? Lấy cả tên của nhị hoàng tử để đặt tên cho con trai mình?”
Shinichi bật cười, đúng là không thể xem thường trí tưởng tượng phong phú của nàng mà. Hắn nghiêm túc gật đầu:
“Đúng vậy! Cha mẹ ta thực sự rất thần tượng hoàng tộc, tên ta cũng chính là tên nhị hoàng tử đấy!” – đương nhiên, hắn cũng không nói cho nàng biết, không những cha mẹ hắn thần tượng hoàng tộc mà còn là thành viên hoàng tộc nữa, và hắn, không chỉ mang tên của nhị hoàng tử mà còn chính là nhị hoàng tử đây.
Ran nhàm chán nhìn hắn một cái, lại tiếp tục tập trung vào chiếc đèn lồng, càng nhìn lại càng thấy hai người được vẽ trên giấy kia có nét quen thuộc, nhất là người con gái với đôi mắt tím to tròn kia. Mặt thứ năm, hai người có bộ dáng ân ân ái ái, nhìn nhau cười hết sức vui vẻ, ánh mắt chàng trai nhu hòa như rót ra mật, người con gái thì hai má phớt hồng thẹn thùng duyên dáng.
Chiếc đèn chậm rãi xoay sang mặt thứ sáu, kể tiếp câu chuyện về đôi tình nhân kia. Ở mặt này hai người hẳn là đang bái thiên địa. Nam tử mặt mày tuấn lãng toàn thân hỷ phục sáng ngời, trên mặt là nét cười tựa ngọn Đông phong
*, nữ tử cúi đầu, khuôn mặt nấp dưới khăn che, nhìn không rõ dung nhan.
*Đông phong: gió xuân.
Mặt thứ bảy, hai người đã già, xung quanh là con con cháu cháu ríu rít nói cười. Lão nhân tóc trắng vẫn trìu mến nắm tay người bạn già của mình, trong mắt là hạnh phúc không gì sánh nổi. Trong giây lát, Ran chợt nghĩ, nếu có thể cùng một người nắm tay nhau tới thiên hoang địa lão
* như vậy âu cũng là điều quý giá nhất trên thế gian này.
*Thiên hoang địa lão: Dịch sơ ra là trời trở nên hoang tàn, đất cũng già cỗi. Ý chỉ sự lâu dài (gần như cùng trời cuối đất vậy đó :v)
Vẫn còn một mặt nữa, Ran tò mò không biết ở mặt cuối này sẽ là gì? Đôi phu thê trở thành thần tiên quyến lữ bay lên trời sao? Đôi mắt vì hưng phấn mà mở to hơn, lấp lánh tựa ánh sao khiến Shinichi trong phút chốc ngẩn ngơ nhìn quên cả hô hấp.
“Là… Là ngươi viết?” – tiếng kinh hô ngầm ý ngạc nhiên cùng tán thưởng của Ran khiến hắn bừng tỉnh. Nương theo ánh mắt của nàng, là dòng chữ cứng cáp, hữu lực đẹp như tác phẩm của một cao nhân nào đó:
“Một đời, một kiếp, chỉ một đôi ta.” – chữ viết đầy kiêu ngạo, tựa như chủ nhân của nó vậy.
“Ừm!” – Shinichi đáp lại một tiếng.
Tiếng trả lời của hắn thật nhẹ, lại giống như một tiếng thở ra nhẹ nhõm thì đúng hơn. Hơi thở nóng rực của hắn phả trên cần cổ của nàng khiến nàng nhận ra nãy giờ mình vẫn đang ở trong vòng tay của hắn, khuôn mặt bùng một cái trở nên đỏ rực, diễm lệ như một trái anh đào căng mọng. Nhất là sau khi đọc những dòng chữ kia của hắn…. “Một đời, một kiếp, chỉ một đôi ta” sao? Không hiểu sao, tâm nàng loạn như ma, trong tim nhen lên những xúc cảm khó nắm bắt.
“Một đời, một kiếp, chỉ một đôi ta.” – nàng lẩm bẩm trong vô thức, chợt nghĩ về hình ảnh hai lão nhân hạnh phúc nắm tay nhau trên chiếc đèn lồng kia. Nếu thực có thể cùng hắn 1 đời 1 kiếp 1 đôi thì cũng không quá tệ, nhỉ?
Bậy! Bậy! Sao nàng có thể mềm lòng với tên đạo tặc này chứ? Ran lắc mạnh đầu, quay lại tính đẩy Shinichi ra. Nhưng lúc ánh mắt nàng chạm phải khuôn mặt an tĩnh của hắn thì ngừng tay lại. Hắn đang tựa vào hõm vai nàng mà ngủ, hô hấp trầm ổn đều đặn phả vào sau gáy nàng, lông mi dài khẽ run, mày kiếm trong lúc ngủ vô thức chau lại vì mệt mỏi nhưng khóe miệng lại vẽ ra một nụ cười mơ hồ như có như không.
Dáng vẻ này của hắn đặc biệt khiến nàng thương tiếc, chính nàng đã quên mất hắn vừa đi xa về, hẳn là rất mệt mỏi đi? Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng chuyển hắn nằm xuống gi.ường, bản thân ngồi ở mép gi.ường, thất thần nhìn hắn, cứ nhìn như vậy, cho tới lúc thiếp đi.
*****
Bầu trời cao rộng như một hình ảnh phản chiếu của một chiếc hồ khổng lồ, đẹp đến hoàn mĩ. Một ngày đẹp như vậy, thật thích hợp cho việc… cướp bóc. Đúng vậy, tin tức Ran nghe được ngay sau khi thức dậy đó chính là: Hôm nay, đạo tặc của Hắc Phong trại muốn đi cướp.
“C..ư…ớ…p??? Cướp?” – Ran hỏi lại. Thực ra nàng chưa bao giờ thấy nhóm đạo tặc nào… lười như nhóm Tây sơn đạo tặc này. Khụ! Mặc dù đây là nhóm đạo tặc duy nhất nàng biết. Ngoài lần “cướp” nàng ra, thì nàng chưa thấy bọn họ cướp bất kì ai khác. Thế nên nghe tin bọn họ muốn cướp đồ thì Ran không khỏi ngạc nhiên và… vui mừng khi người gặp họa. Ừm! Được rồi, quả thực là hơi thiếu nhân hậu nhưng thật không có đạo lí khi chỉ một mình nàng bị cướp, đúng không?
“Ừm!” – Shinichi đáp một tiếng, đôi mắt chăm chú quan sát bản đồ, một lát sau mới bổ sung thêm: “Thêm vào sính lễ cho nàng.”
“Sính lễ… cái… cái… đầu ngươi ấy!” – Ran nóng mặt vì ngượng, thẹn quá hóa giận, hét vào mặt hắn.
Shinichi không giận, chỉ khẽ cười:
“Aizz!!! Không được rồi nương tử. Nếu lấy đầu ta làm sính lễ nàng sẽ phải động phòng với một cái xác không đầu. Tuyệt đối không thú vị đâu!”
Tưởng tượng tới cảnh cùng một thi thể không toàn vẹn thực hiện lễ bái đường thì Ran rùng mình lên, trong lòng thầm mắng Shinichi biến thái, dám xuyên tạc lời nói của nàng.
“Ta mới không gả cho ngươi!”
“Nàng nói coi, một nữ nhân ăn của nam nhân, uống của nam nhân, ở tại nhà của nam nhân, nằm trên gi.ường của nam nhân, nhận sính lễ của hắn, có d.a thịt chi thân
* với hắn thì hai người sẽ là loại quan hệ gì?”
*d.a thịt chi thân: Tiếp xúc d.a thịt.
“Là… Là…” – Ran ấp úng nửa ngày vẫn không nói ra được. Quả thực là nàng đang ăn của hắn, uống của hắn, ở nhà hắn, ngủ trên gi.ường hắn, nhưng có cần nói kiểu mập mờ như vậy không?
“Là?”
“Là… Ta với ngươi có d.a thịt chi thân từ lúc nào chứ? Nói xằng!”
“Tay ta nàng cũng đã nắm qua rồi. Người ta nàng cũng ôm qua rồi. Hôn môi cũng đã… sắp hôn luôn rồi. Tối qua hai chúng ta còn ngủ-chung-một-gi.ường, sao giờ nàng nỡ chối bỏ a~~???”
“Ta… Ta…” – Đúng là càng bôi càng đen, mỗi một câu hắn nói đều mờ mờ ám ám nhưng cũng không hề sai khiến nàng không thể giải thích rõ, lại không thể phản bác lại. “Ta rõ ràng là bị ngươi nắm tay, bị ngươi ôm, bị ngươi… cái đó…. Muốn hôn trộm! Hôm qua cũng là ngươi…” – nàng muốn biện bạch nên hét lớn, nhưng nói tới giữa chừng lại để ý thấy không khí khác thường xung quanh. Lúc ấy nàng mới nhận ra mình với hắn cư nhiên lại cãi nhau giữa đại sảnh. Hàng trăm cặp mắt đang liếc nhìn qua lại nàng và Shinichi bởi ánh mắt kiểu “À! Ra thế! Ta biết rồi nhé!”.
Shinichi thỏa mãn khi thấy nàng lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng như trái táo. Hắn đưa tay nhẹ kéo nàng vào trong lòng, để mặt nàng vùi sâu vào ngực hắn, bàn tay thon dài của hắn vuốt nhẹ mái tóc đen như mực của nàng, cất giọng nói:
“Được rồi! Đều là ta chủ động! Vậy nên hãy để ta chịu trách nhiệm, chăm sóc nàng cả đời, có được không?”
Oành! Mặt Ran bên trong lồng ngực Shinichi lại hóa đỏ thêm một mảnh, ngẩng đầu lên định phản bác lại hắn nhưng ngước lên chỉ thấy một mảnh kiên định bên trong mắt hắn, lòng cũng mềm hẳn ra, hồi lâu, đầu nàng gật xuống, rất nhẹ thôi, nhưng rõ ràng là đã gật đầu rồi.
Shinichi vui sướng xiết chặt vòng tay, ôm nàng vào lòng. Ran thì trong lòng chỉ nhớ tới một câu kia: “Một đời, một kiếp, chỉ một đôi ta.”
Trong bầu không khí tuyệt vời ấy, Shinichi cúi xuống, dùng một tay nâng chiếc cằm trắng ngần tinh xảo của nàng lên, đôi môi cũng hạ xuống thấp gần như là sát vào mặt nàng, sát tới mức, Ran có thể cảm nhận hơi thở thanh mát của hắn đang chơi đùa trên d.a thịt mình, tựa như một chiếc lông vũ mềm mại đang quét qua quét lại, thật ngứa ngáy. Tất cả thuộc hạ của Shinichi cũng ngại ngùng quay mặt đi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây coi như không thấy gì.
Shinichi khẽ mở đôi môi lạnh bạc của mình, nhu tình nhìn nàng, sau đó…
“Nương tử!"– hắn nói, "Chúng ta đi cướp thôi!”
*Cúi người* Đầu tiên, xin lỗi vì sự chậm trễ.
thứ 2: ta đã trở lại rồi đây
thứ 3: yếu tố hài dường như... đang bị triệt tiêu, thay vào đó là sến :v
thứ 4: đã quên mất 1 số tình tiết, viết xong chợt nhớ ra, nhưng lại sợ làm lộn xộn những j đã viết được nên đành thôi
thứ 5: cảm ơn mn vì vẫn còn nhớ tới fic này. uhm, tuy chap hk được dài lắm (đọc hk đã :v) nhưng... enjoy it! ^^