[Shortfic] Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tướng Quân

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Siro Chanh, 24/12/2014. — 94.424 Lượt xem

?

Bạn muốn Shinichi trước khi cưới được Ran thì sẽ....

Poll closed 15/7/2015.
  1. Cứ như thế thuận lợi lừa gạt được Ran về nhà

    18,3%
  2. Bị Ran phản công không ngóc dậy nổi =))

    17,4%
  3. Bị Kaito phá đám

    39,1%
  4. Tới kết vẫn không thể làm chuyện hường phấn gì =))

    1,7%
  5. Bị thương, gần chết càng tốt :v

    8,7%
  6. Bị 1 nam nhân khác tỏ tình

    13,0%
  7. Bị 1 nữ nhân khác bám lấy

    1,7%
  1. Siro Chanh

    Siro Chanh chảnh chọe khó ưa :v Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tướng Quân

    [​IMG]

    [Shortfic]
    Vị hôn thê bỏ trốn của tướng quân.

    Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tớ nắm giữ

    Author: Siro Chanh

    Pairing: Shinichi Kudo x Ran Mori

    Status: End + NT

    Summary:

    Nàng “lỡ” gây thù chuốc oán với hoàng đế đại nhân nên hắn hạ một đạo thánh chỉ đem nàng tứ hôn cho đệ đệ của hắn – tướng quân đương triều.

    Nàng-không-muốn-gả!!! Ai mà chẳng biết hoàng đế là kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, chắc chắn đệ đệ hắn là một kẻ không xấu xí, dị tật thì chắc cũng là nhân cách méo mó, ưa thích bạo lực, hành hạ thê tử.

    Vì vậy để tránh họa kiếp nàng nhất quyết… bỏ nhà ra đi!

    Ai ngờ giữa đường lọt vào ổ đạo tặc vùng Tây sơn. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

    Này! Đạo tặc, ngươi có nói lý không vậy? Nữ nhân vào vùng núi của ngươi không muốn chết thì chỉ có cách làm áp trại phu nhân sao? Nói vậy ngươi có bao nhiêu thê thiếp rồi hả?

    Chưa có sao? Vậy những nữ nhân kia đâu?

    Sao? Ở đây chưa từng có người sống đi vào được? Phù!!! Vậy là số mạng nàng quá tốt rồi.

    Nhìn tên thủ lĩnh nhóm đạo tặc… Ừm, cũng có dáng vóc tốt, khuôn mặt đẹp, có đàn em xếp hàng phục vụ, cướp bóc cũng có nhiều tiền. Cứ vậy mà quyết định đi, làm áp trại phu nhân cũng được.

    ------

    =)) Một cô nương tìm mọi cách để tránh “vỏ dưa” không ngờ lại đụng phải một cái “vỏ dừa”, rốt cuộc, “vỏ dưa” hay “vỏ dừa” mới là lợi hại?

    Túm lại, đây là một câu chuyện về một vị cô nương chưa hiểu sự đời bị một kẻ âm hiểm lừa gạt về làm vợ =)).

    Fic được viết nhân ngày… sinh nhật Chúa :v nhưng là để tặng cho ss duonghmu :3. Cảm ơn ss vì sự ủng hộ của ss trong những ngày đầu viết fic của em. Nhớ mãi câu nói “SS cũng lựa fic để đọc” ^^!!! Đó là động lực để em có thể viết SLCCX tới tận bây giờ. Tks ss và yêu ss nhiều :x.

    Đồng thời gửi tới những ai đã và đang ủng hộ ta. Chúc tất cả những ai ghé qua fic này một Noel ấm áp. Merry Christmas <3.

    Note: Fic (lại) đậm chất ngôn tình, nữ cậy mạnh nhưng thực tế lại hơi ngốc, nam biến thái mưu mẹo :3

    Fic chỉ được đăng trên Ksv, ai mang đi đâu vui lòng báo lại cho Au và ghi rõ nguồn khi re - post

     




  2. Siro Chanh

    Siro Chanh chảnh chọe khó ưa :v Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    169
    Lượt thích:
    2.956
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương 1: Đào hôn

    “Tiểu thư! Tiểu thư!” – nha hoàn Akina hớt hải chạy tới, người chưa thấy mà tiếng đã vang vọng khắp Uyển Lan các.

    Ran đặt cuốn sách xuống bàn, nhíu mi hỏi nàng ta:

    “Có chuyện gì mà em hớt ha hớt hải vậy?”

    “Tiểu thư, không xong rồi! Hoàng thượng… Hoàng thượng…”

    “Làm sao? Hắn lại có chủ ý quái quỷ gì?” – Ran không vui hỏi lại, hừm, cứ có chuyện gì gắn với hai chữ “Hoàng thượng” thì chắc chắn việc đó không phải là chuyện tốt. Và đương nhiên lần này cũng không phải là ngoại lệ:

    “Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn tiểu thư cho nhị điện hạ.”

    “Cái gì?” – Ran đứng dậy, hét lớn. “Hắn… Hắn… Hắn dám hạ chỉ tứ hôn cho ta?” – giọng nói tràn đầy bất mãn cùng không cam chịu. “Phụ thận… Phụ thân ta đâu? Người không nói gì sao?” – Ran lắp bắp.

    “Chính là… Chính là… Đại nhân đã đồng ý!”

    “Rầm!” – một tiếng… lật bàn vang lên. “P-H-Ụ T-H-Â-N!!!!” – tiếp theo đó chính là một tiếng gầm, vâng chính xác là gầm đấy ạ, không phải bạn đọc nhầm đâu =_=!!!

    “Ái nữ của phụ thân…” – thừa tướng đương triều, Kogoro Mori, vội lau giọt mồ hôi trên trán, vô cùng… nịnh nọt kêu lên một tiếng. Lúc này ông chẳng còn đâu bóng hình của vị quan nhất phẩm cương trực vì dân vì nước nữa. “Nghe… Nghe phụ thân giải thích…”

    “Người có nửa khắc để nói toàn bộ.” – Ran khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt xinh đẹp như cháy một ngọn lửa giận.

    Ông Kogoro tiếp tục… lau mồ hôi. Không lẽ ông lại nói với con gái mình là… phụ thân bị hoàng thượng chuốc rượu nên lỡ lời đồng ý gả con đi? Bậy, bậy!!! Nói vậy ông chết là cái chắc.

    “Con gái à!” – ông hắc hắc cười hai tiếng rồi nhìn Ran một cách… “dịu dàng”:

    “Người xưa có câu: “Quân bắt thần tử, thần bất tử bất trung”*. Hoàng thượng đã ra lệnh, sao phụ thân có thể từ chối đây? Kháng chỉ phạm thượng là tội chu di cửu tộc nha! Con phải biết lấy đại cục làm trọng chứ. Với lại nhị điện hạ là bào đệ của hoàng thượng, bao năm chinh chiến sa trường, nhất định là nhân trung chi long, thiên chi kiêu tử. Con thành thân với nhị điện hạ cũng không tính là thiệt thòi a~~”.

    “Dừng! Dừng! Dừng!” – Ran xua tay, “Thời gian ngụy biện của người đã hết. Người nói coi, có phải hắn lại bày mỹ thực, mỹ tửu, mỹ nhân ra để dụ dỗ người hay không?” – nàng một câu nói vào trọng điểm khiến Kogoro nhất thời cứng lưỡi, không biết phản bác ra sao.

    “Khụ! Con gái à, không nên gọi hoàng thượng như vậy a~.” – ông đánh trống lảng. Khụ, dù sự thực là như thế… Nhưng, nếu nhị điện hạ không phải là người thập phần xứng đôi với nữ nhi bảo bối của ông thì ông cũng không đành lòng gả đi a~.

    Thấy bộ dáng giấu đầu hở đuôi của phụ thân, Ran Mori giận dỗi dậm chân xoay người đi, trước lúc đi cũng không quên bỏ lại một câu khiến ông Mori mất hồn mất vía:

    “Con-quyết-không-để-hắn-vừa-lòng!!!”

    Vậy là chỉ sáng hôm sau, khắp kinh thành truyền tới một lời đồn: Thiên kim phủ thừa tướng bỏ nhà ra đi, lúc hoàng thượng cho người tới tuyên chỉ ban hôn, khắp phủ đã không còn bóng dáng người con gái tên Ran Mori nữa.

    *****

    “Này người nói coi, vì sao thiên kim nhà thừa tướng lại không muốn gả cho nhị điện hạ?”

    “Có lẽ vì nàng… có ý trung nhân rồi?” – một người e dè đưa ra chủ ý.

    “Cũng đúng, có thể nàng đã cùng tình lang cao chạy xa bay rồi” – một kẻ khác nhấp trà phụ họa.

    “Không đâu, theo ta nghĩ hẳn có ẩn tình. Vị tướng quân đệ đệ của hoàng thượng từ năm 8 tuổi đã được tiên hoàng đưa tới biên cương rèn luyện, bao năm qua chinh chiến sa trường có thể gọi là huyền thoại bất bại của Công Đằng quốc chúng ta. Vậy sao Mori tiểu thư lại muốn thoái hôn đây? Nhất định là vị điện hạ kia có điều gì đó không hoàn mĩ khiến nàng ta e sợ a~!” – một kẻ cao lớn có vẻ thành thực lên tiếng phân tích vấn đề.

    Lời nói vừa thốt ra có vài kẻ kéo tay người vừa phát ngôn lại, nhỏ giọng dặn dò:

    “Nhị điện hạ cũng không phải người thường chúng ta có thể nghị luận. Giữ mồm giữ miệng của ngươi không có ngày lại rước họa sát thân!”

    Kẻ kia được nhắc nhở cười vài tiếng, hướng những người kia cảm tạ. Trong góc trà lâu, một nữ tử thanh tục thoát lệ đang thưởng trà cũng lắng tay nghe phần nghị luận bên này, khóe môi khẽ cong lên:

    “Người này đúng là thấu tình đạt lý!” – chuyện nàng nghĩ như vậy mà hắn cũng có thể đoán đúng. A! Thật là cao hứng, còn có kẻ có cùng “chí lớn” giống nàng a~!

    “Thấu tình đạt lí ở đâu vậy? Tiểu thư có thể chỉ điểm cho tại hạ được không?” – một thanh y nam tử bước tới gần nàng mà hỏi. Hắn tiêu sái mà kéo ghế ngồi về phía đối diện Ran, tựa như bằng hữu lâu năm tình cờ gặp mặt, không có lấy một điểm mất tự nhiên.

    Ran cau mày nhìn người phía trước. Thân hình cao lớn anh tuấn, tóc đen như mực được cố định bởi bạch ngọc quan nhìn vào đen trắng đối lập lại tăng vẻ duy mỹ. Khuôn mặt chữ điền cương trực, lục mâu lóe lên tia sáng hứng thú nhìn chăm chú vào nàng. Lớn tới chừng này tuổi Ran mới tiếp xúc với một nam tử ở khoảng cách gần như thế, lại là một nam tử anh tuấn, trong lòng không khỏi ngại ngùng. Khuôn mặt khẽ ửng đỏ rơi vào mắt kẻ đối diện lại thêm vài phần quyến rũ.

    “Khụ!” – nàng khẽ hắng giọng để bớt ngượng ngập. “Có thể công tử không biết, vị Mori tiểu thư kia với đương kim thánh thượng là có chút tư thù… À, chính là có chút hiểu lầm. Vậy nên việc ban hôn e là không có ý tốt!”

    “À! Ý tiểu thư là hoàng thượng quan báo tư thù. Mượn cơ hội này để chỉnh vị Mori tiểu thư kia?” – người kia cười nhẹ như gió xuân mà hỏi nàng.

    “Hắc hắc!!!” – Ran cười khan hai tiếng. Vị công tử này cũng quá thẳng tính rồi. Nhưng mà nàng thích a~, người hào sảng không câu nệ như vậy mới đáng kết giao nha! “Ý ta cũng không nói vậy. Chẳng qua là hoàng thượng đang có hiểu lầm, e là tâm tình không tốt lỡ tay hạ chỉ, sau này cẩn thận suy nghĩ lại có thể nghĩ tới hôn sự này là thiệt thòi cho nhị điện hạ, muốn đổi ý cũng khó. Vị Mori tiểu thư kia rời đi cũng như cấp cho hoàng thượng một cái bậc thang mà bước xuống nha!” – nói rồi còn gật gật đầu tỏ vẻ lời mình nói vô cùng hợp lí.

    Shinichi có chút buồn cười nhìn nữ tử lanh lợi trước mặt. Những lời nàng nói vừa lộ ra khôn khéo không trực tiếp đả kích hoàng thượng, lại vừa bày tỏ việc Ran Mori thoái hôn là không sai. Quả là một cô nương đáng yêu, nhanh trí.

    “Ta thấy cô nương không giống nữ tử chốn giang hồ. Không hiểu là đang muốn muốn đi đâu đây?”

    Ran cười cười ra vẻ phóng khoáng nói:

    “Hắc hắc! Đã bước chân ra ngoài chính là đã là người giang hồ. Đã là người giang hồ liền lấy bốn bể làm nhà, đi đâu cũng được.” – Aizz, những câu nói này nàng thường thấy mấy kép hát trong đoàn kịch hay nói, thấy hay hay nên cũng học theo. Có vẻ rất khí phách nha~!

    Shinichi nén cười đến run rẩy bả vai, khóe môi co giật liên hồi. Một lúc sau mới điềm tĩnh nói:

    “Nếu vậy cô nương thử đi về hướng Nam đi. Ở đó không khí ấm áp hơn phương Bắc chúng ta. Đường đi lại có phong cảnh thập phần xinh đẹp, cảnh thanh bình ấm no hưng thịnh không lo gặp thổ phỉ, đạo tặc.”

    Ran ngẫm nghĩ thấy người trước mắt rất có khí độ quân tử, lời nói lại hợp tình hợp lý liền gật gật đầu, mời hắn thêm một chút đồ ăn vặt rồi từ biệt hướng phía Nam mà đi.

    Thấy thân ảnh nhỏ nhắn đã đi xa, Shinichi mới phất tay một cái. Không biết từ chỗ nào, một nam tử mặc hắc bào xuất hiện ngay bên cạnh hắn cung kính đợi lệnh.

    “Trở về Tây sơn thôi!” – Shinichi hào hứng nói. “Về Tây sơn làm sơn tặc.” – nói rồi để cho nam tử kia ngu ngơ một chỗ, lập tức đề khí mà phi thân đi. Bộ dáng vội vàng tựa như nếu không nhanh chóng đuổi theo thì nữ tử đáng yêu kia sẽ đi mất dạng.

    Kazuo nhìn theo bóng lưng chủ tử nhà mình mất nửa khắc mới hoàn hồn phóng mình đuổi theo. A~ không phải chủ tử đã có vị hôn thê rồi sao, sao bây giờ lại ra ngoài trêu chọc con gái nhà lành như vậy? Khụ… Dù rằng vị tiểu thư kia không giống bộ dáng “con nhà lành” cho lắm nhưng cũng không nên trêu chọc a~.

    Ran lúc này vẫn đang hứng khởi đi trên đường lòng thầm tính toán tới phương Nam nên đi du ngoạn trước hay là đi nếm thử đặc sản địa phương trước, cuối cùng đưa ra kết luận vẫn là đi thăm thú mấy chốn ăn chơi là tốt nhất, vừa có ăn, vừa có chơi. Nếu nàng biết sau lưng mình lúc này có hai cái nam tử, một âm thầm tính kế nàng, một coi nàng như cô nương không biết lễ độ, không ra dáng “con gái nhà lành”, thì chẳng biết nàng có tức tới mức hôn mê hay là không nữa.

    *****

    Cái gì gọi là thiếu đạo đức? Đó chính là lừa gạt kẻ khác.

    Cái gì gọi là vô cùng thiếu đạo đức? Đó chính là đem khuôn mặt tuyệt mỹ, khoác thêm dáng vẻ đường hoàng, vô hại để lừa gạt kẻ khác.

    Lúc gặp mặt được thủ lĩnh của đám đạo tặc ở Tây sơn, Ran đã chính thức lĩnh ngộ ra điều này.

    “Ngươi… Ngươi… Ngươi…!!!” – nàng chỉ tay vào kẻ đang cười tới rực rỡ phía trước, trong lòng tức giận tới mức không nói nên lời.

    Shinichi mặt không đổi sắc chỉ có nụ cười trên mặt càng thêm sâu, nhướng mày nhìn nàng, bộ dáng thập phần bình tĩnh hỏi:

    “Ta? Ta làm sao a~?” – nói rồi ngừng một chút, ngón trỏ và ngón cái vuốt cằm như là suy nghĩ, rồi đôi mắt bừng sáng như ngộ ra điều gì đó. “A! Là ta thất lễ, vừa rồi cùng tiểu thư chào hỏi ta quên không giới thiệu. Ta trời sinh anh tuấn, võ công phi phàm, tiền đồ rộng mở, chính là chủ nhân Tây sơn hùng vĩ. Thủ lĩnh Hắc Phong trại chính là ta.”

    Ran nghe tên đầu lĩnh đạo tặc này khua môi múa mép loạn xạ mà muốn té xỉu. Còn những người dưới trướng Shinichi chỉ biết thầm lặng nín nhịn, khóe môi co rút kịch liệt, thầm vận nội công điều chỉnh, trong lòng không ngừng cảm thán: “A~~~ da mặt của chủ tử có vẻ đã dày thêm một chút rồi a~!!!”

    “Đường đi lại có phong cảnh thập phần xinh đẹp, cảnh thanh bình ấm no hưng thịnh không lo gặp thổ phỉ, đạo tặc?” – Ran cao giọng hỏi lại. Rõ ràng tên đạo tặc này đã lừa gạt nàng, vậy mà còn dám lớn tiếng trước mặt nàng khoe khoang, thật là quá vô sỉ mà.

    Shinichi gật đầu tỏ vẻ “Ta nói chính là sự thật!”, đôi mắt “chân thành” chăm chú nhìn Ran:

    “Quả thực là như vậy!” – giọng nói khẳng khái mười phần, không có lấy một chút chột dạ.

    Ran trừng mắt nhìn hắn một cái, nghiến răng mà nói:

    “Ngươi dám nói ngươi không phải đạo tặc?”

    “Ừm!!! Ta chính là thủ lĩnh của Hắc Phong trại a~! Gọi ta là đạo tặc thì không được văn nhã lắm.” – vừa nói xong lại thong dong nhấp một ngụm trà, dáng vẻ nhàn tản như văn nhân, lại khí độ như bậc chính nhân quân tử.

    Được rồi, coi như số nàng xui xẻo, gặp được một cái đạo tặc “văn nhã”, mặt dày, vô sỉ không ai bằng. Ran âm thầm kìm nén nỗi xúc động muốn đánh bầm đầu tên cà chớn trước mắt. Haizz, đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu a~! Nàng bây giờ còn là tù binh, cũng không dám cậy mạnh với hắn.

    “Ta nói trước, ta là từ nhà lén trốn đi, trên người không có tiền. Các ngươi muốn cướp cũng vô ích.” – nàng bày ra một bộ dáng “chết cũng không sờn lòng”, nói rõ với đám sơn tặc. Thực ra, trước lúc rời nhà trốn đi, nàng đã chuẩn bị rất nhiều ngân lượng cùng vàng bạc nhưng lúc ra khỏi trà lâu kia đã bị trộm mất.

    Rõ là chỉ có va nhẹ trúng người một tiểu khất cái, vậy mà quay lại túi tiền bên người đã không cánh mà bay. A! Trong kinh kịch thường nói giang hồ hảo hữu người người đều là anh em, chốn chốn đều là nhà. Ra ngoài giang hồ mới biết người người đều lưu manh, chốn chốn đều là hang ổ của đạo tặc a~~~! Kinh kịch đúng là gạt người a~~!

    “Hửm? Không có tiền?” – Shinichi cao giọng hỏi lại.

    Ran gật đầu như giã tỏi:

    “Đúng! Đúng!” – Ta không có tiền nên ngươi thả ta ra đi.

    “Ừm! Vậy thì lấy người thay thế đi. Vừa hay Hắc Phong trại chúng ta vẫn đang thiếu một cái chức vụ, tiểu thư tiếp nhận nó thì tốt lắm.”

    Ran thực hết nói nổi, đây là đem nàng tuyển thành người dưới trướng của hắn? Nhưng nàng thì làm gì được ở chốn này? Đầu óc mờ mịt, nàng nhìn hắn mê man hỏi một câu:

    “Ta không biết võ công, sao có thể làm sơn tặc a~?”

    Shinichi cười cười, bí hiểm nhìn nàng nói:

    “Chức vụ này không cần biết võ công, không phải hoạt động chân tay nặng nhọc, không gặp nguy hiểm, được bảo vệ cả ngày, nuôi ăn ba bữa, cơm canh hầu hạ, quần áo, trang sức thỏa ý chọn lựa, cấp thêm vài tên sai vặt, lương cao dùng cả đời không hết.”

    “Lại có cái chức vụ có được hậu đãi như vậy?” – mắt Ran sáng lên. Tên thủ lĩnh sơn tặc này, nhìn thì đẹp trai sáng láng, dáng vẻ con nhà giàu không ngờ lại… nghèo trí tuệ a~~!!! Đáng tiếc, đáng tiếc! Công việc tốt như vậy mà dâng lên cho người ngoài làm.

    “Thật!” – Shinichi nén cười gật đầu.

    “Ngươi không lừa ta chứ?” – Ran còn chưa quên việc bị hắn lừa gạt, cẩn trọng hỏi lại.

    “Không lừa nàng!” –Shinichi cam đoan.

    “Nếu lừa ta ngươi liền làm con cún con!” – nàng chun mũi nói.

    Shinichi không suy nghĩ thêm, hào phóng trả lời:

    “Những lời vừa rồi nếu ta nói sai sẽ làm cún con cho nàng chơi đùa cả đời!” – ngụ ý là những câu trên không sai, nhưng ta vẫn cứ lừa nàng a~!!!

    Ran ngẫm ngẫm một hồi rồi hướng Shinichi hỏi thêm một câu nữa:

    “Có thể ứng trước một tháng lương chứ?”. Hừm, ta cướp lấy một tháng lương rồi lại đi về phương Nam coi ngươi làm gì được ta. Tưởng ta đây ngu ngốc lắm sao? Ran trong lòng thầm đắc ý suy nghĩ.

    “Không thành vấn đề!” – Shinichi lập tức đáp ứng.

    “Vậy công việc đó ta liền nhận đi!” – Ran cười sáng lạn vì “âm mưu” đạt thành mà không hề thấy ánh mắt của người đối diện chợt lóe sáng.

    Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không ai dám nhúc nhích, trong lòng thầm than:

    “Cô nương, mong người bảo trọng. Chủ tử nhà chúng ta chưa bao giờ bỏ bạc ra mà chịu lỗ vốn a~~! Ví như lần gần nhất chủ tử ra bạc là 3 lượng bạc, cứ như thế mà mua đứt cả Tây sơn này a~!”

    Shinichi tâm tình thực tốt, nhìn nha đầu ngốc đang cong cong đôi mắt lên vì cao hứng không khỏi nảy sinh ý nghĩ muốn nhắc nhở nàng một phen:

    “Nàng còn chưa hỏi là chức vụ gì nha!”

    “Đúng rồi!” – Ran lúc này mới chợt nhớ ra, bừng tỉnh hỏi hắn, “Việc của ta là làm gì a~?”

    “Ừm… Thật khéo chức vụ duy nhất Hắc Phong trại còn thiếu chính là áp trại phu nhân a!” – Shinichi thong dong đáp, điệu bộ hứng thú không tả xiết, nụ cười trên môi lại chưa từng hạ xuống khiến người khác bất tri bất giác nghĩ tới một câu: “Tiếu lí tàng đao”.

    Tiếu lí tàng đao, tiếu lí tàng đao a~~~!!! Nàng cứ như thế lại bị hắn lừa một lần nữa?

    “Đồ cún con!”

    “Hửm?”

    “Ta-nói-ngươi-là-đồ-cún-con!!!”

    “Uầy! Nữ nhân nói những lời nói thật là không văn nhã mà. May mà có ta chịu ủy khuất lấy nàng về chứ để cho người khác còn không biết sẽ hãm hại người ta ra sao a~!”

    “Ngươi nói sẽ không lừa ta!”

    “Ta cũng chưa từng nói qua sẽ không lừa nàng. Vả lại ta cũng không có lừa nàng.”

    “Ngươi rõ ràng…”

    “Ta rõ ràng nói “Những lời vừa rồi nếu ta nói sai…” nha! Làm nương tử của ta tốt lắm. Chính là không cần biết võ công, không phải hoạt động chân tay nặng nhọc, không gặp nguy hiểm, được bảo vệ cả ngày. Có ta đây rồi ta sẽ bảo vệ nàng, không để nàng cực khổ hay gặp nguy hiểm. Nuôi ăn ba bữa, cơm canh hầu hạ, quần áo, trang sức thỏa ý chọn lựa, cấp thêm vài tên sai vặt, lương cao dùng cả đời không hết. Cái ta không thiếu nhất chính là tiền, nàng yên tâm, ta nói sẽ không sai đâu!”

    “Ngươi giảo hoạt!” – Ran cắn răng nói.

    “Đa tạ nương tử đã khích lệ!” – người nào đó đã luyện được công phu “Mặt dày đệ nhất thiên hạ” cười thoải mái hướng nàng cảm tạ như không có chịu đả kích gì. Nói qua nói lại chỉ có Ran cùng đám thủ hạ ở Hắc Phong trại là phải chịu đả kích liên tiếp a~~~!

    “Ta sẽ không lấy ngươi!” – nàng kiên quyết nói, ngẫm thêm một lát lại bồi thêm, “Ta đã có hôn ước rồi. Là hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn!” – được rồi, để lần này nàng mượn danh “Hoàng thượng” của hắn một lần đi.

    “Hửm? Thật chăng?” – Shinichi làm bộ không cho là đúng, nhướng mày nhìn nàng.

    “Thật! Ngươi cũng đã nghe chuyện ở trà lâu đi? Ta chính là Ran Mori!”

    “Có gì làm bằng chứng?” – Shinichi vẫn không chịu tin, gặng hỏi lại. Rồi như nghĩ ra cái gì, lại nói thêm: “Hay là nàng thử kể coi, vì sao lại nói hoàng thượng cùng nàng có ân oán cá nhân? Nói ra được ta liền tin!”

    “Khụ!” – Ran hắng giọng, cẩn thận xác nhận lại: “Thực sự?”

    “Thật! Nếu nàng nói ra ta liền tin. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

    “Được! Ta tin ngươi! Lần cuối đấy!” – nàng tạm tin hắn lần nữa, dù sao nàng không tin hắn cũng chẳng làm được gì hơn, chẳng lẽ còn thực sự đem mình gả cho hắn? Chi bằng cứ kể ra cho rồi.

    “Năm ấy ta mới 6 tuổi, theo phụ thân vào cung điện dự thọ yến của thái thượng hoàng. Thọ yến thật nhàm chán, xung quanh không phải là những phụ nhân, tiểu thư bôi xanh bôi đỏ trên mặt thì chính là những nam nhân cung cung kính kính bên thái thượng hoàng mà nói chuyện quốc gia, xã tắc. Thực nhàm chán!” – nói tới đây, dường như nàng cũng hồi tưởng lại không khí nhàm chán đó, đôi môi anh đào hơi bĩu ra, thập phần khả ái. “Ta liền nhân lúc phụ thân cùng các đại thần chúc rượu hoàng thượng liền trốn ra ngoài ngự hoa viên. Chính là lúc ấy đã gặp được Kai… À, chính là gặp được hoàng thượng, lúc bấy giờ mới là một tiểu hoàng tử 8 tuổi.”

    “Ồ?” – Shin ờ lên một tiếng vô thưởng vô phạt, hứng thú nhìn nàng: “Nghe nói thái thượng hoàng có hai vị hoàng tử, sao nàng chỉ gặp được đại hoàng tử? Còn nhị hoàng tử đâu?”

    “Lúc đó ta chán muốn chết làm gì còn tâm tình quan sát xung quanh đâu. Chẳng qua tên Kaito chết tiệt đó là một kẻ ham chơi. Khụ! Chính là hắn cũng chuồn ra khỏi yến tiệc giống ta. Vậy nên mới vô tình chạm mặt a~~! Nếu biết trước sẽ gặp cái tai họa ngàn năm như hắn, ta cũng không lén trốn ra ngoài!” – giọng nói mang theo tiếc hận như có như không, ngay cả tục danh của hoàng thượng cũng không kiêng nể mà gọi thẳng ra. Mi mắt nàng cụp xuống một lát, vừa vặn không nhìn thấy ánh mắt của Shinichi trầm hẳn xuống sau câu trả lời kia của nàng.

    “Khi ấy ta nào biết tên nhóc đỏm dáng ấy là đại hoàng tử đương triều. Chỉ thấy hắn lén la lén lút như ăn trộm liền gọi lại. Ai ngờ hắn như thế lại tự hào vỗ ngực xưng là “Thiên hạ đệ nhất thần trộm”, không gì là không thể trộm. Ta mới cùng hắn cá cược. Nếu hắn có thể trộm được ngọc tỷ, ta liền công nhận hắn là “Thiên hạ đệ nhất thần trộm”. Còn hắn không trộm được, hắn liền phải gọi ta một tiếng “Đại tỷ”.

    Cứ nghĩ hắn không có gan đó. Ai ngờ lát sau hắn đã ôm một khối bạch ngọc trạm hình song long tỉ mỉ tinh xảo chạy tới. Đúng lúc ấy có một thái giám tới thay phụ thân truyền ta vào điện, liền nhìn thấy hắn ôm khối ngọc tỷ liền lắp bắp chạy vào báo lên phụ hoàng hắn. Ai ngờ thái thượng hoàng không những không trách mắng hắn, còn thập phần cao hứng, vỗ bàn cái chát rồi hướng bá quan văn võ nói:

    “Thật không nhìn ra đại hoàng nhi lại có hứng thú với ngọc tỷ truyền quốc. Vậy nay nhân dịp này ta cũng thông cáo luôn, từ nay lập đại hoàng tử, Kaito Kudo làm thái tử, năm 18 tuổi liền tiếp quản ngai vị.”

    Ta đâu có biết hai huynh đệ hắn thế nhưng lại coi ngôi vị thái tử như củ khoai bỏng tay, không ai muốn ngồi. Ta làm như vậy tự nhiên là được lòng thái thượng hoàng nhưng lại đắc tội hắn a~~!”

    Shinichi nhìn bộ dáng rối rắm của nàng thì tâm bỗng mềm đi hẳn, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn chẳng còn thấy bóng dáng âm trầm lúc mới rồi.

    “Chỉ có vậy?”

    “Khụ! Chính là… trước ngày đại hôn của hắn và Aoko biểu muội, ta lỡ cho muội ấy ăn tôm nên… Mặt Aoko bị dị ứng sưng đỏ, suýt nữa phải mang khuôn mặt biến dạng mà thành thân. Nhưng cuối cùng không phải cũng đã được trị tốt rồi sao? Hắn ghi hận gì chứ? Mà suy cho cùng, hắn không phải nhờ đuổi theo ta báo thù thì làm sao có cơ hội được gặp Aoko chứ? Ta tính ra cũng là bà mai cho họ, ấy vậy mà hắn lại chẳng biết ơn ta. Đúng là quỷ hẹp hòi!”

    Shinichi bật cười:

    “Đúng là hẹp hòi. Thôi, bây giờ nói tới chuyện chúng ta đi. Bao giờ chúng ta mới tiến hành đại hôn đây?”

    “Hả? Cái gì? Không phải ngươi…” – Ran tức tới bặm môi mà nói, ngón tay run run chỉ vào Shinichi nhưng chợt nhớ lúc nãy hắn nói mình không văn nhã bèn thu tay về, trừng mắt nhìn hắn. “Ngươi đã nói ta có thể kể ra ngươi liền tin? Còn nói “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”?”

    “Đúng a~! Ta tin nàng chính là Ran Mori!” – Shinichi tỉnh bơ gật đầu, “Nhưng ta cũng không có nói sẽ bỏ qua hôn sự của chúng ta. Với lại…” – hắn nhìn nàng mím môi cười, sau đó tới gần nàng nhẹ giọng nói:

    “Với lại ta tự ngẫm, mình cũng không phải quân tử gì cả!”

    “Ngươi… Ngươi…”

    “Được rồi!” – Shinichi phất tay lên, “Hai người các ngươi…” – hắn chỉ vào hai tên thủ hạ đứng gần đó, “Đưa phu nhân tới sương phòng cạnh thư phòng trong viện của ta!”.

    Hai kẻ được chỉ điểm tiến tới, cung kính “mời” Ran đi theo. Ran duy trì bộ mặt vừa phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ mà đi theo họ. Tới một lát sau nàng mới chợt nhận ra một điều:

    “Cái tên đáng chết đó! Ai là phu nhân của hắn cơ chứ? Ta không gả! Không gả! Không gả!!!”

    Một trong hai tên đi bên cạnh quăng cho nàng một ánh mắt đồng cảm:

    “Phu nhân, chuyện này cũng không phải là do người muốn hay không muốn. Giống như việc chúng ta có phải làm đạo tặc hay không vậy, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của chủ tử nhà ta a~!”

    Ran nghe nói vậy cũng đồng thời liếc nhìn hắn, cảm thông sâu sắc vỗ vỗ vai hắn:

    “Huynh đệ, làm đạo tặc đã khó, làm đạo tặc dưới trướng của tên biến thái kia đúng là vạn phần đau khổ a~~!”

    Tên kia không biết vì quá cảm động hay sao, chỉ thấy thân hình run rẩy vài cái rồi hơi nhích người về phía sau.

    “A~~ bây giờ đạo tặc cũng rất biết lí lẽ “nam nữ thụ thụ bất thân” a~, đúng là chuyện tốt.” – Ran thầm nghĩ. Nàng không biết kẻ vừa nhận được sự đồng cảm của nàng ngày hôm sau đã bị điều đi ngọn núi cao nhất phía Bắc của Công Đằng quốc để đốn củi. Thế mới biết, nữ nhân của chủ tử không phải đối tượng mà bọn họ có khả năng đồng cảm a~! Đương nhiên, đó là chuyện của ngày hôm sau, mà Ran cũng không thể biết được chuyện này.

    Lúc được dẫn tới gian phòng kia, Ran chỉ muốn hét lên:

    “Đạo tặc bây giờ sao lại xa hoa hơn cả quan viên triều đình như vậy?!?”.

    Tiểu viện của tên đạo tặc này nằm giữa một rừng anh đào đang độ nở hoa, hương gió phảng phất mùi thơm khoan khoái dễ chịu. Gian nhà bằng gỗ đàn hương, nhìn có vẻ mộc mạc nhưng những nét trạm trổ lại vô cùng tinh xảo, ngay cả thợ mộc tay nghề tốt nhất phủ thừa tướng cũng còn kém mấy phần. Bên trong còn có hòn giả sơn tinh tế, suối nước róc rách trong vắt cùng một hồ rộng đầy hoa súng.

    Hoa trong hồ có đóa kiêu hãnh nở rộ, có đóa còn e ấp như thiếu nữ thẹn thùng, lại có vài nụ hoa còn chưa bung nở, trông thập phần sinh động. Dưới làn nước trong vắt từng đàn cá vàng thi nhau múa lượn như khoe ra sự xa hoa của chủ nhân nơi này.

    Vòng vèo qua vài khúc quanh, vài gian nhà nhỏ, vài đình nghỉ chân, Ran mới tới được gian phòng của mình. Bên trong đồ đạc tinh giản, không rườm rà nhưng thứ nào cũng tinh tế, giá trị. Ví như bức tranh treo tường kia là tác phẩm có niên kỉ khoảng vài trăm năm của danh họa Usui Tanaka. Rồi chiếc giường gỗ kia hoa văn được cẩn hồng ngọc cùng đá quý. Lại như chăn nệm cùng gối đều là dùng lông của bạch hổ vùng núi phía Đông mà làm thành. Ngay cả thứ nhỏ như nghiên mực cũng làm từ hắc ngọc phẩm chất thượng đẳng, bút lông là dùng lông sói núi tuyết mà làm thành, trân quý vô cùng.

    Ran nhìn quanh mà ngây ngẩn cả người, trong lòng cảm thán:

    “Đúng là làm quan 10 năm không bằng vài ngày ăn cướp mà!”

    Hai người kia thấy phu nhân đang dùng ánh mắt mà đánh giá gian phòng của chủ tử mình thì trao nhau một ánh mắt rồi vội lui ra. Phu nhân a~~, hãy bảo trọng vì gian phòng này chính là phòng của chủ tử nhà ta a~!

    Lúc này, cách đó không xa, trong thư phòng, Shinichi đang đọc một bức thư, lông mày chợt nhíu lại:

    “Hừm, còn nghĩ muốn trao đổi với ta? Có mỗi việc giữ người cũng không làm xong.” – nói rồi cầm bút viết một lá thư khác, cột vào chân hắc ưng đang đậu bên cửa sổ rồi tung nó ra bên ngoài.

    Kazuo tiến tới gần, thấp giọng nói:

    “Chủ tử, Mori tiểu thư…”

    “Trước tạm để nàng ở đó một thời gian. Ta nghỉ ở thư phòng có gì cũng tiện, tránh để nàng thừa cơ mà chạy trốn mất!” – nghĩ tới người con gái kia, khóe môi hắn không khống chế được mà cong lên, tâm tình rất tốt.

    “Nhưng nàng không phải là vị hôn thê của…”

    “Đúng vậy! Vì nàng có thân phận như vậy nên ta mới giữ nàng ở Tây sơn này. Bao năm qua đánh đánh giết giết cũng chỉ vì chờ ngày hôm nay. Sao ta có thể để nàng làm loạn được?” – nói xong, dường như không muốn nói chuyện nữa, hắn phất tay tỏ ý muốn nghỉ ngơi. Hắn cần ngủ thật tốt để ngày mai lại nói chuyện cùng nàng nữa. Nghĩ vậy, Shinichi tới bên gương, gỡ xuống một tấm mặt nạ da người, dung mạo hiển lộ dưới ánh sáng của đèn cầy, tuy không yêu mị như lúc dùng mặt nạ nhưng cũng là một khuôn mặt đẹp hiếm có khó tìm, duy ánh mắt màu thanh thiên vẫn không thay đổi, thăm thẳm, sâu hút. Nếu Ran có thể nhìn thấy dung mạo của tên thủ lĩnh đạo tặc lúc này, có thể nàng sẽ hét lên một câu:

    “Âm hồn bất tán!!!”

    Đúng là âm hồn bất tán, khuôn mặt này với khuôn mặt của hoàng thượng đương triều chính là một khuôn đúc ra, không sai khác một chút nào. Đơn giản, kẻ đang giữ nàng tại đây, cũng chính là kẻ nàng đang muốn trốn chạy, em trai của hoàng thượng, nhị hoàng tử của Công Đằng quốc, đại tướng quân trẻ nhất lịch sử nước nhà – Shinichi Kudo.

    *“Quân bắt thần tử, thần bất tử bất trung”: Vua bắt thần chết, thần không chết nghĩa là không trung thành
    *nhân trung chi long, thiên chi kiêu tử: Rồng giữa loài người, con cưng của trời :3
    *Tiếu lí tàng đao: trong ý cười mà ẩn chứa đao (ý là nham hiểm ấy :v)
    *Âm hồn bất tán: âm hồn không tan :))

    =)) hẹn ss duonghmu và mọi người sau 1 thời gian nữa nhé :3
     
  3. Only one-Ran

    Only one-Ran Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/12/2013
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    72
    Kinh nghiệm:
    18
    hình như ss rất thik tên Akina nha, e thấy hầu hết các fic của ss nhân vật phụ đều có cái tên này :D
     
    Mãi iu Roronoa Zorotui_map thích điều này.
  4. ngominhquynh

    ngominhquynh If you rest, you rust Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    1.782
    Lượt thích:
    1.862
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Time Lord
    Trường:
    thpt Chu Văn An
    Siro Chanh ôi chị ơi em phải công nhận năng suất viết Fic của chị quá cao rồi=))=))=))
    Thêm một Fic cổ đại nữa nhưng nhân vật chính lại là ShinRan:)):)):))
    Mà truyện này buồn cười quá đi mất khác hẳn với Lời ước dưới sao.
    Chị Ran bỏ trốn gặp anh Shin làm sơn tặc. Quả nhiên là gây kích thích sự tò mò của em rồi:Conan05:
    Anh Shin cũng ghen tuông quá , ai lại đày thuộc hạ làm tiều phu thế. Mà anh Shin phải làm thương gia mới đúng, tính toán quá:((
    Làm tướng quân chán rồi thì anh đi làm đạo tặc cho vui:Conan03:
    Kaito còn tự xưng làm đệ nhất thần trộm=))=))=))
    Merry Christmas
     
  5. bunnythao91

    bunnythao91 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/7/2014
    Bài viết:
    164
    Lượt thích:
    509
    Kinh nghiệm:
    93
    Siro Chanh, chap đầu tiên của bạn rất hay và lôi cuốn người đọc bởi cách dẫn dắt câu chuyện rất tinh tế cùng lời thoại mang tính dí dỏm và nhẹ nhàng. Bạn xây dựng tính cách nhân vật rất hay và rõ ràng, Ran thì bướng bỉnh, lanh lợi và ngây thơ còn Shinichi thì thông minh và cũng giảo hoạt lắm lắm, nói chung là rất đáng yêu. Còn nữa, cách bạn dùng từ Hán Việt và thành ngữ rất hay và chúng cũng rất phổ biến nên không tạo cảm giác xa lạ cho lắm. Bạn còn có chú thích bên dưới nữa, chứng tỏ bạn rất chu đáo. À, mình đọc có mấy chỗ sai chính tả thì phải, chắc có lẽ bạn đánh nhanh quá. Trích dẫn thì mình mình ko biết nên mình dùng cách này vậy
    "bốn bề làm nhà"---> "bốn bể làm nhà"
    "hướng nàng cảm tạ như không cí chịu đả kích gì"---> "cí" là gì thế?
    "Mi mắt nàng cụp xuông một lát----->" xuống"
    "tử này lập đại hoàng tử"--->"từ nay..."
    "Ta nghỉ ở thu phòng "--->"thư phòng"
    Mau ra chap mới nhé. Ủng hộ bạn! Thân!:D:D
     
  6. tui_map

    tui_map Do you believe in magic? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    702
    Lượt thích:
    4.834
    Kinh nghiệm:
    93
    Only one-Ran =)) Akina và Kazuo là nhân vật được dùng làm vai phụ trong tất cả các fic của ss mà =))

    ~Katori_chan~ yukidori ^^~ tks 2 người vì đã ủng hộ a~... Nhưng 2 em đừng comt quá ngắn trong topic để tránh bị del nha~ <3

    ngominhquynh =)) nhân ngày noel làm siêng 1 ngày rồi sau đó tiếp tục làm biếng =))
    nguyên nhân anh Shin thành đạo tặc chap sau sẽ biết a~~ :v

    bunnythao91 tks nàng a~... ta đã check lại các lỗi type :3
    :x ta sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể?

    akaixakemi :3 số phận đã định... á lộn... là do ss đã định hai anh chị phải gặp nhau mà lại =))
     
  7. duonghmu

    duonghmu Ran_only love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    492
    Lượt thích:
    1.154
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học Y hà nội
    đầu tiên là vô cùng cảm ơn em nha, hôm nay đc nhận quà mỗi từ em thôi đó, cảm động quá đi mất.
    phải nói là hợp sở thích của ss cực kì luôn, cốt truyện khá nhẹ nhàng nhưng mà thực sự rất thú vị, và cách viết của em nữa, làm ss cười té ghế luôn ấy, hài vô đối.
    Shin mặt dày quá đi, lừa Ran nhà ta ngây thơ vô tội, hé hé.
    cơ mà Ran tiểu thư không võ công mà gan quá đi, dám đi ra ngoài một mình mà không cải trang gì cả, vẫn bộ dáng tiểu thư sao.
    không phải là ngắn nhưng mà .....ss muốn đọc nữa cơ, huhu, nhanh nhanh ra tiếp nhá em, đang hứng thú không biết Ran sẽ xử lý kẻ mặt dày kia tn ha ha
     
    tho ngoc, Duong Ngoc Huyen, Kikyo-chan2 bạn khác thích điều này.
  8. Dragon Princess

    Dragon Princess 羽生 結弦 ♥ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    732
    Lượt thích:
    3.859
    Kinh nghiệm:
    93
    *Bò lết vô* =))

    SS à, ss biết không?
    Từ nãy đến giờ em cười như công nông lên dốc =))

    Bạn Shin quả là bá đạo =)) Em thích thích thích =))
    =>> Một là một hai là hai, ta nói một là hai ai nói "sai" đấm chết =))
    Nam tử biến thái nữ tử ngơ ngơ
    =>> =)) Funny couple =))

    SS thật có tài viết fic fun. *bắt tay* Chúc mừng ss đã trở thành chủ nợ mới của năm với tổng nợ là 4 fic =))

    =>> =)) Ôi trời đất ơi, cơ mà lúc bạn Shin bỏ mặt nạ ra thì không đẹp trai bằng sao? T^T

    =>> Vâng =)) Em rất thông cảm cho bạn Kaito =))
    Anh với chả em =))
    Trần đời có một cặp anh em như thế này, nhường nhau lên làm hoàng đế mới đau chứ =))
    Bạn Kai à, cũng không thể trách Ran được.
    Thứ nhất: Ai bảo người thích thể hiện trước mỹ nhân làm chi cơ ah~ =))
    Thứ hai: Không có Ran thì người đã phải sống cùng với một hoàng hậu nham hiểm, đanh đá thì chết dở à ? =))
    Thằng em làm đạo tặc, thằng anh thì vỗ ngực tự xưng là siêu trộm =))
    Cơ mà đã thế thằng anh lại là đương kim hoàng thượng, thằng em lại là đại tướng quân
    =>> Tin này mà lộ ra thì có ngày bị đảo chính =))

    Khụ!
    Nhưng trước hết công chúa chưa muốn bị bịt miệng đâu nha~~

    =>> Rất chia buồn với bạn này. Lên núi đốn củi vui vẻ nha, rồi dăm bữa nửa tháng vẫn ở luôn trên đấy. Lần sau chú ý nha, động vào cái tên biến thái như Shin thì chỉ có chết nha ... =))

    Khụ.
    Tóm lại là, fic này rất hay
    Em rất thích
    Hóng chương mới của ss =))
    (Cười không chịu được)
     
  9. tui_map

    tui_map Do you believe in magic? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    702
    Lượt thích:
    4.834
    Kinh nghiệm:
    93
    duonghmu =)) trong fic này em e bạn Ran sẽ bị bắt nạt + lừa dài dài =))
    bạn Shin trong này em cực thích =)) (có chút biến thái giống em :)))
    chap này dài 10 trang word size 11 đấy ss ạ =)) hk ngắn đâu :3
    chap mới giống như bên SLCCX, e là chưa có sớm đươc ^^~

    dragon_princess *liếc* ta nợ nhiều như vậy còn hk phải vì em giục tung fic 13 ra sớm à :(( *chấm nước mắt* (đằng nào mà cô chẳng nợ, ngụy biện cái j =_=)
    =))
    ý là hk đẹp kiểu công tử nho nhã thôi =))
    chứ mặt anh Shin như thế mà nho nhã j =_= :))

    vụ chap mới thì em hiểu hơn ai hết mà =)) *lăn lộn cười*
     
    tho ngoc, shinigami shinichi, duonghmu3 bạn khác thích điều này.
  10. shinigami shinichi

    shinigami shinichi Tình cảm là nhất thời, tiền bạc là cả đời! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/1/2013
    Bài viết:
    160
    Lượt thích:
    2.001
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    *Lăn lê bò lết vô*

    Cuối cùng thì em cũng vào được tới chỗ này để com cho ss ( chứ không là em định đọc chùa rồi đó nha =)) )

    Fic mới phần giới thiệu nội dung đọc vào là biết hài vô đối. Mà em không ngờ dạo này có quá nhiều author xây dựng hình tượng a Shin mặt dày cũng vô đối không kém ( nói đâu xa, nàng yêu nữ của em - tức là nàng công chúa rồng của các ss đó - cũng đã xây nên một tượng đài khá là vững chắc về độ dày của da mặt a Shin trong lòng em a~~~~~. ) Thật chẳng biết là nên bắt tay chúc mừng anh ấy hay là đau lòng cho anh ấy nữa. Mà có điều em phải công nhận: ss can đảm vô cùng, ôm một lúc bốn fic trên mình, ss không sợ nặng chết sao ạ? Ủa, mà em quên mất, ss là Diêm Vương mà phải hông? Vậy thì đâu có sợ chết nữa. Bởi vậy mà.... Tóm chung là giản bối như em đây bái phục sát đất! :D

    Thôi luyên thuyên tầm phào nãy giờ cũng đủ rồi, vô vấn đề chính. chap một chẳng có gì để nhận xét cả, từ nội dung đến hình thức đều rất chuẩn, em không thấy lỗi type (dù có thì ss cũng sữa mất rồi!), đặc biệt là các tình huống gây cười trong fic. Nói thiệt lòng là em cười như con khùng ngay trong giờ học luôn á! (Cũng may là cô không nghi ngờ chứ không là bị tịch thu điện thoại rùi :3:3:3). Dạo này em thấy tay nghề viết fic hài của ss ngày càng tăng đó nha, toàn là fic sau hơn fic trước không hà, đọc rất là đã ạ.

    Tính cách của ss Ran trong fic đúng là gan dạ chả kém gì ss. Võ công không biết, người bảo vệ cũng không có, lại là thân nữ nhi, đem theo cả tá bạc trong người mà khơi khơi đi *hành tẩu giang hồ*. Bị đạo tặc giật mất bạc là đều quá ư dễ đoán. Mà cái tên Shinichi đó nữa, tính tình đúng là kì quái không thua gì.... em, cứ muốn tìm cách làm cho vị hôn thê của mình tức chết mới chịu đây mà. Đặc biệt thích đoạn này:
    Không bao giờ có thề ngờ một tể tướng đương triều vì dân vì nước mà lại sợ con gái... đến mất hồn như vậy. Càng không thể ngờ fic này Kaito-niisan của em đã được làm hoàng đế, mà lại là một hoàng đế anh minh nữa mới ghê chứ (bằng chứng là anh ấy đã tứ hôn cho một đôi trai tài gái sắc đây nè! =))=))=))) Haiz, thương cho thân phận ss Ran, thế nào cũng sẽ bị hành hạ dài dài vì BÀ tác giả nói vậy đó. Ss Chanh Chanh coi có thể thì cho Kaito xuất hiện một chút nha, kiểu như phá hoại cảnh hường phấn giữa hai vai chính ấy, cho bị ném đá về xây nhà chơi! Ngoài ra thì em đồng cảm với nàng yêu nữ về việc tội nghiệp cho số kiếp của cái tên bị lưu đày đi làm tiều phu á, đúng là quá thê lương, thê lương :)):)):)):))

    Còn lại thì mọi người nói hết rồi, em không còn gì để nói nữa. Mong chờ chap sau của ss. Hy vọng ss sẽ hoàn thành nó mau mau giùm em, em không muốn lập kỉ lục thế giới mới về lĩnh vực cổ dài đâu! <3<3<3<3<3<3<3
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP